CHAPTER 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu chắc là không sao chứ?” – Jessica thể hiện sự quan tâm sau khi Tiffany đã rời khỏi. Sooyoung vẫn trầm mặc từ lúc nói chuyện với Jiyeon đến giờ.

“Mình ổn. Mình chỉ lo cho Jiyeon thôi.”

“Cậu thật sự yêu cô ấy nhiều lắm, phải không?”. Thật lòng, cô chẳng muốn nói về Jiyeon chút nào. Nhưng hoàn cảnh này, cô ấy là người duy nhất khiến Sooyoung bận tâm. Mà cô thì chỉ mong giúp Sooyoung chia sẻ nỗi lòng.

“Mình… không biết nữa.” Sooyoung đáp với âm lượng rất khẽ.

Jessica không hề mong đợi câu trả lời này. “Sooyoung, mình biết chúng ta quen nhau chưa đủ lâu, nhưng nếu cậu cần ai đó để tâm sự, mình luôn sẵn lòng.”

“Cảm ơn, Jessica. Mình thật may mắn có cậu làm bạn.”

Bạn? Chúng ta có thể hơn như vậy được không?

Jessica lắc lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ vừa lóe lên. Cô tự nhủ lúc này mình nên lắng nghe Sooyoung nhiều hơn mới phải. “Tuần tới là diễn ra cuộc bầu cử rồi. Cậu đã sẵn sàng chưa?”

Sooyoung lắc đầu. “Mình bây giờ còn không chắc là bản thân muốn gì nữa.”

“Sooyoung, rất nhiều người tin tưởng ở bạn. Bạn khác biệt, và sinh viên tụi mình thì rất cần một người như vậy trong Hội đồng.” – Jessica trấn an.

Sooyoung cười nhạt. “Cậu còn chẳng bỏ phiếu cho mình nữa là.”

“Có chứ.” – Jessica thì thầm đầy bẽn lẽn.

Gương mặt Sooyoung bất chợt nở một nụ cười. “Cậu không biết là điều này ý nghĩa với mình như thế nào đâu, Jessica.”

Jessica cùng cười. Rồi họ cứ ngồi như vậy hồi lâu, cùng xem tivi. Một sự yên lặng không phải của kỳ quặc, mà là bình yên.

“Jessica?”

“Hửm?” Jessica vờ như không mấy chú tâm trong khi thật sự cô đang để ý đến từng hơi thở của Sooyoung.

“Mình gọi cậu là Sica được không?”

Jessica quay mặt sang, nhìn Sooyoung khó hiểu. “Sica? Bạn bè hay gọi mình là Jessie mà.”

“Nhưng mình không muốn gọi cậu là Jessie. Sicaaa~~~” Sooyoung dùng cái giọng nhão nhẹt y như đứa con nít nhõng nhẽo. Cô thường chỉ như vậy với Jiyeon, và giờ Jessica đã cho cô cái cảm giác thoải mái đủ để bộc lộ khía cạnh nghịch ngợm này của mình mà không cần phải e dè.

“Vụ án gì thế này? Sooyoung! Dừng ngay lập tức!”Sooyoung vẫn cứ phớt lờ, tiếp tục cái giọng điệu dễ khiến người khác bực mình ấy của mình trong khi nắm nắm kéo kéo vạt áo Jessica.

“Sicaaaa~”

“Sooyoung, dừng lại đi mà!” Jessica chưa bao giờ thấy Sooyoung như vậy, đáng yêu đến mức nếu không bảo Sooyoung dừng lại, cô sợ rằng sẽ không ngừng được tình cảm của chính mình dành cho Sooyoung mất.

“Sica, để cho công bằng, cậu cũng có thể gọi mình là Ddooyoungie.”

Jessica phá lên cười. “Gì chứ?”

“Ddooyoungie!” Sooyoung cứ lặp lại có trời mới biết là bao lâu, và Jessica thì cứ ôm bụng cười không ngừng nghỉ. Cuối cùng Sooyoung bĩu môi. “Cậu không thích tên của mình à, Sica?”

Jessica lắc đầu. Cô quyết định ghẹo người kia một tí.

“Cậu không thích tên mình nhưng cậu thích mình.” Sooyoung phản công.

Jessica giật bắn mình. Không lẽ rõ vậy sao? “Khô-ông có!”

Sooyoung không nhượng bộ, cô tiến sát lại, gần đến mức gương mặt họ chỉ còn cách nhau vài centimetre. “Cậu thích mình.”

Jessica bất động, giống như cô bị mắc kẹt giữa đôi mắt của người đối diện. Còn với Sooyoung, đây là lần đầu cô chú ý đến làn da hoàn hảo của Jessica. Ánh nhìn từ từ trượt xuống môi Jessica. Vài giây. Sooyoung bắt đầu định thần lại, cô nới giãn khoảng cách giữa hai người. “Im lặng nghĩa là đồng ý, Jung tiểu thư. Cậu thích mình rồi nhé.” Cô tươi cười, cố tỏ vẻ như không có gì xảy ra.

Lẽ ra lúc này Jessica phải phản biện hay chống cự gì đó, nhưng cô vẫn còn đang bàng hoàng vì giây phút nhìn thấy Sooyoung cận kề như vậy, tim cô cứ đập thình thịch.

Sooyoung bất chợt thấy không tự nhiên. “Mình quên mất còn có việc phải làm.” Nói rồi cô đi vào phòng riêng.

---

Vài ngày sau đó…

“Fany, nể mặt mình đi mà.” Taeyeon đang cố thuyết phục Tiffany dùng bữa tối với mình và Nana như vô vọng.

“Taetae, mình không muốn. Cô gái đó ghét mình.”

“Không, cô ấy đâu có. Là cậu ghét cô ấy đấy chứ, đâu có nghĩa cô ấy cũng ghét cậu, mà ngược lại còn rất muốn gặp cậu.”

“Cô ấy ghét mình. Tin mình đi Taeyeon, chúng mình có cùng một lý do để ghét nhau.”

“Vậy thì lý do đó là gì? Nói cho mình đi, mình sẽ giúp hàn gắn.”

Tiffany đảo đảo con mắt.

“Vụ đảo đảo con mắt là thế nào đây?” Taeyeon thật lòng muốn hóa giải xích mích giữa hai người bạn cô ấy trân quý nhất.

“Cậu không làm được đâu.”

“Nhưng mình là vị cứu tinh của cậu, nhớ chứ?”

Tiffany bật cười khanh khách. Cô nhớ lại khoảng thời gian trung học, khi cô gọi Taeyeon như vậy. “Hồi đó chỉ vì mình sợ sâu bọ, còn cậu thì giúp đuổi bọn chúng đi thôi. Giờ mình mạnh mẽ rồi nhé.”

Taeyeon choàng tay lên vai Tiffany. “Cậu biết gì không Fany? Cậu cũng là vị cứu tinh của mình đấy.”

Tiffany nhìn người kia ngạc nhiên. “Nhưng mình đâu mạnh đến nỗi bảo vệ được cậu chứ.”

Taeyeon vẫn nhìn về đằng trước để không phải đối mắt của Tiffany. “Ý mình là vị ‘cú tinh’ ấy”.

“Oh.” Mất vài giây Tiffany lơ ngơ mới thẩm thấu được mấy lời ẩn ý của Taeyeon, “Cái gì??! ‘Cú tinh’? Là cú thành tinh đó hả?”, rồi tiện tay tung một cùi chỏ vào người kẻ kia.

Taeyeon cười như nắc nẻ khi cuối cùng cô bạn “chậm tiêu” cũng hiểu ra. “Đùa chút thôi mà. Nhưng ý mình là thật đấy. Cậu chính là vị cứu tinh của mình. Từ khi gặp cậu, mình đã không thể nào sống thiếu cậu được.”

“Đồ xạo ke!”

“Ừ thì, thật ra không có cậu mình vẫn sống được, nhưng sẽ đau khổ lắm, nên mình sẽ không làm vậy.” Taeyeon cười nhăn nhở. Cô hy vọng người kia sẽ hiểu được thông điệp. Cô sẽ không tỏ tình lần nào nữa, nhưng cô cũng sẽ không đi đâu cả, chỉ cần được ở bên cạnh Tiffany như thế này cũng đã là một niềm hạnh phúc rồi.

Tiffany mắt lệ lưng tròng. Cô choàng tay ôm lấy người bạn thân năm xưa giờ đã trở về. “Mình nhớ cậu lắm, Taetae.”

---

Sooyoung đang trong phòng đọc sách thì nhận được cuộc gọi từ một người bạn của Jiyeon.

“Sooyoung, cậu có thể đến đây được không?Jiyeon say quá rồi và cậu ấy bắt đầu làm mấy chuyện ngu ngốc rồi.”

Một chút lưỡng lự nhưng Sooyoung vẫn ra khỏi nhà vào nửa đêm như thế này. Đây chính là điều mà cô ghét nhất trong mối quan hệ với Jiyeon. Cô cứ như một bảo mẫu.

Bước vào quán bar nơi Jiyeon đang hiện diện, cô không thể tin được vào mắt mình. Một Jiyeon say khướt đang thân mật cùng gã lạ mặt nào đó. Sooyoung bất chợt nổi cơn thịnh nộ. Cô lao đến, kéo giật Jiyeon ra. Cô thật muốn đấm một phát vào mặt tên kia nhưng nghĩ lại cô không phải người ưa bạo lực, nên cô lựa chọn chỉ lôi Jiyeon ra ngoài, người lúc này vẫn mở to mắt ngạc nhiên vì nhìn thấy cô.

“Soo đến rồi đấy à.”

Sooyoung nới lỏng cổ tay. “Em đang làm cái gì vậy hả, Jiyeon?”

“Sao? Em chỉ hôn một người con trai thôi mà. Soo ghen sao? Nếu vậy thì tốt quá. Điều đó nghĩa là Soo vẫn còn yêu em.” Jiyeon vẫn trong trạng thái lơ mơ, nhưng lời là từ tận đáy lòng. Cô vẫn yêu Sooyoung.

“Tôi không ghen. Tôi chỉ thấy kinh tởm. Nhìn em say xỉn hôn bất kỳ chàng trai nào là điều tôi không bao giờ muốn thấy.”

Jiyeon bắt đầu khóc. Trái tim Sooyoung dường như mềm yếu đi theo những giọt nước mắt ấy. Cô liền vòng tay đỡ lấy cô gái trước mặt, cứ để như vậy cho cô ấy khóc giây lát, khi tinh thần tương đối ổn định, cô mới đưa vào xe chở về.

Về tới nhà, người giúp việc đã quen mặt Sooyoung nên để yên cho Sooyoung bế Jiyeon vào nhà và đi thẳng lên phòng.

Đặt Jiyeon yên vị trên giường và kéo chăn ngay ngắn Sooyoung mới rời khỏi. Nhưng khi vừa định quay đi thì cô cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. “Sooyoung…”

Mắt Jiyeon vẫn đỏ hoe, mọng nước. “Sooyoung, chúng ta chia tay thật rồi sao?”

Sooyoung chỉ đơn giản gật đầu. “Hãy chăm sóc bản thân mình, Jiyeon!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro