Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Một tuần đã trôi qua, Tao và Kris dần quen với cuộc sống có nhau hơn trước. Có lẽ từ bé đã bên nhau nên cả hai đều rất nhanh thích nghi với cuộc sống mới.

Lúc chuyển đến đây ở Tao đã không mang theo bất cứ thứ gì từ nhà nên Kris mới âm thầm tính thời điểm cha dượng của Tao ra ngoài và lẻn vào nhà gói ghém hết đồ đạc của cậu mang về.

Bây giờ Tao đang sống ở phòng khách trong nhà của Kris. Không thể trong một sớm một chiều cậu liền cảm thấy thoải mái khi sống trong nhà anh nhưng Tao cũng bắt đầu quen dần. Cậu quen với cả những nụ hôn bất ngờ của anh, dần dần trở thành một việc rất đỗi bình thường với cả hai người.

Nhưng hai người chưa thực sự là một cặp bởi cả đôi bên đều chưa nói rõ ràng tình cảm của mình. Kris thì đang dành thời gian để tìm hiểu xem tính hướng của mình từ lúc nào đã xoay chuyển. Còn Tao lại sợ nếu như cậu bày tỏ tình cảm rồi, quan hệ của hai người sẽ không như trước nữa.  

Kris thường chở Tao đến trường bằng xe ô tô của mình. Cho tới giờ thì vẫn chưa ai bắt gặp hai người đi cùng nhau nhưng sớm hay muộn họ cũng sẽ bị thấy thôi nên cả hai đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện để bịa ra che mắt thiên hạ.

“Phải Kris và Tao kia không?” Kris nghe thấy tiếng Chen vang lên, hít một hơi thật sâu rồi cùng Tao bước xuống xe.

“Đúng rồi.” Chen nói lớn, thu hút sự chú ý của ba chàng trai bên cạnh.

“Chắc Kris chỉ cho Tao quá giang thôi nhỉ?” Xiumin hỏi.

“Làm gì có chuyện! Tao sống ngay gần trường mà.” Luhan phản bác, ánh mắt hướng theo Kris và Tao đang tiến đến gần. Kris mỉm cười giả lả chào hỏi trước rồi Tao cũng khẽ gật đầu chào các bạn của anh.

“Sao cậu và Tao lại đi chung?” Luhan thẳng thắn hỏi.

“Cậu ấy đang sống cùng tớ.” Kris trả lời.

Cả bốn người nếu đang uống nước chắc sẽ phun ra mất thôi. Mới đây còn nghe chuyện Kris phàn nàn về việc Tao không nhận ra mình mà giờ đã chuyển vào sống chung?! Đúng là không thể tin được mà.

“Sao lại thế?”

“Nhà của Tao đang phun thuốc trừ độc hại nên tớ bảo cậu ấy vào sống cùng.”

“Thời gian thuốc mất tác dụng là bao lâu?”

“Không chắc. Mấy người đó cứ kiếm cớ hoài.”

“Tệ quá đi.” Chen nhíu mày.

“Đúng vậy a…” Tao khó khăn đáp. Thật sự thì cái lý do này có thể lừa người khác bao lâu?

Trong lớp học tiếng Anh, Kris và Tao ngồi cùng bàn nên rất hay giúp đỡ nhau. Tao học rất nhanh, dần dần cậu khá tiếng Anh hơn và không còn thấy lo sợ môn này nữa. Hơn hết, đây là lớp học duy nhất cậu và Kris được ở cạnh nhau nên Tao càng có động lực học tập.

Chuông báo hết giờ vang lên. Kris và Tao đứng lên chuẩn bị đi ăn trưa thì bỗng giáo viên gọi Tao ở lại. Tao bảo Kris cứ đi trước, mình sẽ bắt kịp sau rồi đi vào trong lớp.

“Tao này, cô có tin tốt cho em đây. Cô đã xem qua bài luận của em rồi, có lẽ em đã có thể bắt kịp được chương trình tiếng Anh hiện tại nên em sẽ không cần học thêm nữa. Em sẽ được trở lại học chương trình trên lớp như bình thường. Cô tự hào lắm. Em đã vất vả rồi.” Cô giáo mỉm cười nhìn cậu.

Trong giây phút ấy, Tao vừa thấy mừng vừa thấy lo. Cậu mừng vì bản thân đã đạt được thành công như mong muốn nhưng lo vì nếu không học lớp tiếng Anh thêm này, cậu sẽ chẳng còn được ở bên Kris nữa. Lý do duy nhất cậu đến trường học cũng không còn, cậu nên làm thế nào đây? Và cậu bắt đầu cảm thấy bản thân quá dựa dẫm vào anh. Dù không gặp ở trên lớp thì về nhà cậu và Kris vẫn có thể gặp mặt. Vậy mà vừa mới biết mình sẽ không được gặp anh trong mấy tiếng đồng hồ, Tao đã cảm thấy chán nản rồi. Cảm xúc hỗn độn này là sao?

Ra khỏi lớp học, Tao đi dọc xuống hành lang và tìm bóng dáng người anh lớn. Trông thấy anh đang dựa lưng vào tường đợi mình, Tao không thể kiềm chế mà chạy lại ôm lấy anh rồi hớn hở nói.

“Anh biết gì không?”

“Em có chuyện gì mà vui vậy?” Kris cũng mỉm cười đáp lại rồi nắm lấy tay cậu đi tới căn tin.

“Tiếng Anh của em tiến bộ nhiều rồi, em không phải học thêm nữa.”

“Vậy thì tốt rồi! Anh biết em làm được mà.” Kris tim không đập chân không run trả lời, hoàn hảo giấu đi cảm xúc hiện tại của anh.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã qua vài tuần. Cả hai giờ đây không còn được học cùng nhau nữa. Vì Tao không học thêm tiếng Anh nữa, Kris cũng xin nghỉ lớp đó luôn.

Càng sống cùng nhau lâu, da mặt Kris càng dày hơn. Anh bắt đầu trêu chọc Tao mà không chút ngượng ngùng. Những nụ hôn cũng dần táo bạo hơn và thường xảy ra ở những hành lang vắng người qua lại.

Kris không biết tại sao mình cứ làm thế. Có lẽ bởi vì phản ứng của Tao sau khi được anh hôn xong khá là thú vị hoặc cũng là do đôi môi ấy quá quyến rũ.

Tao không chút bài xích với những nụ hôn của anh. Cậu chưa bao giờ là người chủ động nhưng khi đôi môi anh cướp lấy môi cậu mà ngấu nghiến, Tao cũng không hề từ chối. Chỉ là sau mấy tuần bên nhau, cậu cảm thấy bối rối không biết quan hệ của hai người đang ở giai đoạn nào. Tao bắt đầu tự hỏi tại sao Kris lại làm thế. Là do anh thích cậu hay anh đơn giản chỉ đối với cậu như một thứ đồ tiêu khiển. Giờ đây, Tao rất muốn biết tình cảm thật sự của anh. Nhưng cậu lại không biết nên hỏi như thế nào và phải chấp nhận câu trả lời ra sao.

Một ngày thứ Năm, khi chuông reo báo tan học đã vang lên rất lâu rồi, lúc ngôi trường vắng tanh vắng ngắt, Kris nhân cơ hội thân mật với Tao một chút. Anh đẩy cậu áp sát vào tường, khóa chặt hai tay không cho cậu cử động và tiến đến bên hôn lên chiếc cổ mảnh mải của cậu. Tao vì hành động đó mà đỏ mặt không thôi, chỉ mong giờ này đừng có ai ở đây mà vô tình trông thấy cảnh này, nếu không cậu sẽ không còn lỗ nào mà chui xuống mất.

“Kris…” Tao lên tiếng.

“Sao vậy?”

“Em không làm được.” Kris dừng động tác của mình lại, ngẩng đầu lên nhìn Tao.

“Em sẽ không làm việc này nữa, cho đến khi anh nói với em một điều.” Cậu quay đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Kris.

“Điều gì?” Kris dựa đầu vào vai Tao, phả từng hơi thở nóng ẩm lên cổ cậu.

“Em cần biết chúng ta đang ở đâu? Quan hệ của hai ta là gì?”

Kris không nói gì, chỉ chìm vào trong suy nghĩ của bản thân.

“Anh không muốn phải gọi tên mối quan hệ này.” Kris thì thầm vào tai Tao. Anh không biết lời này có sức công phá lớn đến mức nào với một cậu bé chưa từng có kinh nghiệm tình trường. Tao chỉ đơn giản nghĩ rằng Kris không muốn dính líu vào một mối quan hệ nào với cậu, đối với anh, cậu không hơn một món đồ chơi. Đột nhiên đôi mắt cậu dâng lên một tầng hơi nước. Đúng là hi vọng nhiều thì chỉ thất vọng nhiều thôi.

“Tao, đừng khóc. Anh…”

“Không sao đâu. Em hiểu mà, anh không thích em thì có thể nói thẳng ra, cần gì phải nói vậy chứ.” Tao lau đi nước mắt rồi đẩy Kris ra, xoay người bước đi không thèm nhìn lại. Cậu biết là tự bản thân cậu huyễn hoặc, Kris còn chưa nói gì về mối quan hệ trên cả tình bạn hay hứa hẹn điều gì như thế. Nhưng cậu vẫn thấy tổn thương ghê gớm. Tao đã hi vọng rằng, những nụ hôn anh trao không chỉ là muốn đùa giỡn cậu, mong rằng cậu đối với anh có chút gì đó đặc biệt.

“Đợi đã.” Kris bắt lấy cổ tay Tao. “Anh không có ý đó.”

“Không cần phải giải thích. Là do em nghĩ nhiều thôi, không nên trách anh như vậy.”

“Anh thật sự không có ý đó. Anh…chỉ sợ rằng khi nói ra tình cảm của mình rồi, em sẽ sợ hãi rồi lảng tránh anh. Anh sợ phải nói rằng, anh yêu em.”

Anh yêu em, yêu em, yêu em… Tao ngây người, trong đầu chỉ lảng vảng ba chữ này. Cậu còn chưa kịp phân tích tình hình, Kris đã nói thêm.

“Anh yêu em, Tao. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết tình cảm của anh và anh sợ em chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm ấy.” Kris đưa trán của mình chạm vào trán Tao, mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận từng nhịp đập hai trái tim.

 Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác khi chút nữa mất đi một người là như thế nào. Lúc ấy, khi Tao quay đi, tim anh đã run lên từng hồi, ý chí thôi thúc anh mau giữ cậu lại, nếu không quan hệ của hai người liền chấm dứt ngay.

 “Tao, em nói gì đi.” Kris ôm Tao vào lòng, âm thanh vang lên có mang chút cầu xin.

“Em cũng yêu anh.” Tao thở hắt ra. “Em đã nghĩ nếu như nói ra tình cảm của em, anh sẽ từ chối thẳng thừng. Đến lúc đó, không biết em sẽ chịu đựng thế nào đây.”

“Không cần lo lắng nữa rồi. Giờ đây em chỉ cần biết rằng anh yêu em.”

Kris khẽ đẩy Tao ra và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn này không chút đùa cợt mà còn mang theo một thông điệp đặc biệt: Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro