7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu bỏ đói cậu bé hay sao? Với lại ở đâu ra nhiều vết bầm thế này?!- cô y tá trẻ trợn tròn mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Jaebum.

- Nói ít thôi, xử lý đi!- hắn gắt rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Cô gái nghe thế thì hai tay run rẩy đặt bình nước truyền rồi băng bó kèm bôi thuốc lên những vết thương trên người Jinyoung. Trước khi rời đi, cô còn dúi vào tay Jaebum tờ kê khai rồi nhắc ngày mai sẽ có bác sĩ tới kiểm tra lại còn giờ thì nên cho cậu có thời gian nghỉ ngơi.

- Tôi đi được chưa?!- Jaebum lầm bầm khi đã điền xong tờ kê khai.

- Cậu không định ở lại sao? Cậu là anh trai của bệnh nhân cơ mà!- lần thứ n hắn làm cô ngạc nhiên nhưng vẫn giả bộ chăm chú xem xét lại tờ giấy.

- Cậu ta không phải em tôi! Ý tôi là...mà thôi, bỏ đi. Nhớ để ý, theo dõi cậu ta, mọi chi phí tôi trả,- Jaebum trả lời rồi với tay lấy áo khoác đi ra ngoài.

Rời khỏi bệnh viện hắn tựa lưng vào cột đèn rồi châm thuốc. Hắn cứ thế đứng hút, suy nghĩ gì đó cho đến khi thông suốt, bình tâm lại một chút rồi mới quay trở vào. Cô y tá đang trực tựa đầu lên bàn thiu thiu ngủ nên không biết đến sự xuất hiện của hắn. Jaebum đẩy ghế lại gần giường của Jinyoung rồi ngồi xuống. Cậu vẫn không có dấu hiệu nào của sự sống nếu như không có máy đo nhịp tim hiện tình trạng bên cạnh, tuy nhịp vẫn còn rất đập yếu. Tì khuỷa tay lên giường rồi dùng hai bàn tay che mặt, Jaebum nhắm mắt lại mấp máp cầu nguyện.

Bam quay trở về tầng hầm dưới quán club lúc 3 giờ đêm, dáng đi vẫn hơi gượng gạo vì vết thương nơi sườn. Cậu đã hy vọng là Jaebum giờ đang ở trong đó đang đợi mình hay là đang ngủ thôi cũng được, nhưng hắn không có ở đó. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Bam chẳng biết làm gì ngoài việc rên lên đau đớn khi cởi đồ rồi nằm xuống đệm. Thuốc giảm đau đã hết vì thế mà cơn đau phải chịu trọn vẹn. Nếu như có Jaebum bên cạnh có khi sẽ không đau như thế nhưng mọi chuyện lại không như thế, Bam cả đêm đó không thể chợp mắt nổi.

"Chưa có một ai cảm thấy mình cô đơn như chính mình...ngày nào cũng sống một cuộc sống như vậy".

Nhổm dậy rồi bật đèn trong phòng lên, Bam tiến lại chỗ ngăn kéo nhỏ ở bàn rồi lôi ra từ đó một túi ni lông có kèm loại bột trắng ra. Cậu muốn quên đi tất cả, cậu thật muốn quên đi. Chẳng có gì khiến bản thân thấy đau đớn hơn cái cảm giác cô đơn này.

Bước chầm chậm, hai tay bám lên trên thành hành lang cậu lần mò đi lên trên club, nơi tiếng nhạc inh tai và mùi thuốc lá bao phủ. Dán người lên bàn bar, cậu đề nghị bartender chuẩn bị đồ uống cho mình.

- Thế mà tôi cứ nghĩ là cậu đã uống trước đó nhiều lắm rồi chứ? Cậu hôm nay có làm việc không?- Người kia tò mò, dùng khăn lau lau cốc.

- Muốn làm tình, - Bam lạnh lùng, cố nói rõ ràng nhưng âm thanh phát ra bị méo mó.

- Mọi chuyện tệ đến vậy sao?- y bật cười.- Ca của tôi 15 phút nữa là tan rồi, cậu đợi được không?

- Lúc đéo nào cũng được kể cả ngay bây giờ, anh thừa biết mà,- Bam nói, dùng tay cởi bỏ cúc áo phía trên rồi rời khỏi bàn bar.- Tôi thì không đợi được.

- OK, đi thôi,- Bartender mỉm cười khiến người khác thấy nhác nhác Jaebum. Cũng kiểu tóc đấy, cũng đôi mắt đen sâu đấy, và cũng là nụ cười quyến rũ ấy. Y chẳng bao giờ từ chối chuyện làm tình, thuốc phiện hay đồ uống có cồn. Y có thể cho Bam những thứ mà Jaebum không bao giờ có thể cho cậu. Chỉ có điều y vẫn là y, y không phải là Jaebum. Và y cũng sẽ không bao giờ thay thế được hắn. Bam hoàn toàn hiểu rõ điều đó.

Thuốc phiện vừa phát tác dụng thì cơn đau cũng nhanh xuôi dần đi, suy nghĩ rối bời như được thả lỏng hòa theo đó là tiếng rên rỉ, tiếng môi chạm nhau qua những nụ hôn và tiếng nhạc lớn phát ra từ trong club. Lại một đêm vô nghĩa nữa trôi qua. Đây là thời điểm để quên.

- Không thể tin được là vì anh mà em bỏ học đó,- Mark bật cười khi ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hiên nhà, ngắm nhìn những giọt mưa từ trên mái nhà rỏ xuống dưới đất nơi cách giày cậu vài cm rồi biến mất.

- Nên làm quen đi,- Jackson trả lời, rít một ngụm thuốc xong ngả người ra sau ghế.

- Rồi sau thì sao? Định biến em thành côn đồ luôn ý hả?- Mark cười, quay sang Jackson.

- Anh vẫn chưa kịp nghĩ tới chuyện đó,- Jackson duỗi người.- Em định làm côn đồ kiểu gì chứ? Thôi mơ tưởng đi,- hơi thuốc bốc lên trần nhà, biến mất sau những miếng gỗ đã ẩm ướt vì mưa.

- Khi ở với mẹ anh rất hiền,- Mark nhận xét, mắt vẫn dừng trên khuôn mặt của Jackson.

- Anh sợ đánh mất bà ấy,- Jackson trả lời,- nếu đánh mất bà ấy anh sẽ đánh mất chính bản thân mình.

- Sao anh không thể lúc nào cũng hiền lành như khi ở với bà ấy?

- Vì đây là một cuộc sống rất tàn nhẫn, Mark à, những cậu nhóc ngoan ngoãn như em không thể trống trọi được đâu, em thừa biết mà.

Mark giữ im lặng, cậu cúi đầu rồi cố rút gọn cơ thể mình lại tránh khỏi cơn mưa. Mưa vẫn cứ nhẹ nhàng rơi, làm mát dịu không khí vốn luôn dày đặc vì bụi trong thành phố nhỏ bé này. Ngoài đường không có lấy một bóng người, không có giấu hiệu nào của sự sống ngoại trừ những làn khói từ mẩu thuốc của Jackson vẫn chầm chậm hòa tan vào không khí.

- Em đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu.- Jackson nói xong thì ôm lấy Mark, vứt bỏ mẩu thuốc lá xuống dưới đất.

- Anh không thể biết được đâu, Jacks. Vì thế nên em sợ lắm.

- Em phải về nhà rồi, nào, anh đưa em về,- Jackson đứng lên kéo theo cả tay Mark.

Con đường vẫn vắng vẻ và ẩm ướt như cũ, không có lấy một bóng người nào được chứng kiến hai người hoàn toàn đối lập nhau đang tựa vào nhau và tin rằng "tình yêu" thực sự tồn tại. Mark hơi run lên vì lạnh và vì những lo lắng xa vời nhưng cố không thể hiện ra bên ngoài. Cậu biết mình sẽ ăn đủ với cha mẹ vì đã qua đêm ở bên ngoài nhưng Mark lại không lo lắng nhiều. Trong thâm tâm cậu cứ từng chút, từng chút một nói với cậu là mọi chuyện không thể kết thúc tốt đẹp được. Dậy lên trong lòng cậu một cơn sóng lo xa mà cậu lại không thể vượt qua một mình, Jackson không thể lúc nào cũng ở bên cạnh được.

"Em không muốn đánh mất đi khoảnh khắc nào đó.

Bởi chúng ta không có nhiều thời gian,

Để cho phép mình đánh mất nó.

Chúng ta không thể biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra vào ngày mai,

Chúng ta chỉ có thể chọn nên giải quyết như thế nào mà thôi".

END CHAP 7

· Mình tự nhiên thấy tội Bambam, lúc đọc chap này mình ko thấy thích lắm nhưng sau đọc chap 8 khi JB với BB cãi nhau mình thấy thương lắm ấy((*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro