4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người đi đường nhìn người đàn ông với ánh mắt cẩn trọng, tự giác đi tránh sang hai bên, còn ông ta vẫn cứ chầm chập lê đôi giày quẹt quẹt trên mặt đường, miệng làu bàu chửi bới người xung quanh. Được khoảng tầm năm phút như thế, Jackson nhìn thấy một cậu thanh niên đi va vào người ông, xong đá một phát vào mặt rồi một phát xuống dưới bụng. Người đàn ông run lên, ngã quỵ xuống mặt đường ẩm ướt, gào lên chửi rồi lăng mạ người kia. Jackson đi ngang qua,nhưng chỉ mới được vài bước thì hắn dừng lại, sửng sốt và sợ hãi. Đôi mắt hắn ánh lên tia khủng khiếp, cơ thể run lên nhè nhẹ, những hình ảnh quá khứ cứ tưởng đã bị dần lãng quên thì giờ lại hiện ngay trước mắt.

- Thằng con khốn nạn, mày lại còn không đỡ bố mày lên à?- người đàn ông gắt.

Jackson cảm thấy sự hung dữ đang sôi sùng sục trong người mình. Hắn có nỗi sợ hãi không thể tả bằng lời, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân để không manh động với người cha tàn nhẫn này, người đã làm đen tối tuổi thơ và tình yêu thương của hắn. Người đã làm mọi thứ trước mắt hắn sụp đổ, và giờ cũng không hề thay đổi, thậm chí càng ngày càng kinh tởm hơn. Jackson cố bình tâm lại, hắn nhổ một bãi nước bọt về phía ông rồi im lặng rời đi. Hắn không hề giống cha hắn, hắn chưa đến mức như ông ta.

Quành vào ngã rẽ trên một con phố khác, hắn rút điện thoại ra rồi nhấn một dãy số quen thuộc.

-Jiwon, chúng ta nói chuyện chút đi, tôi có cảm giác mình lại muốn chết đến nơi rồi.

Jackson về nhà vào lúc gần nửa đêm, mẹ vẫn như thường ngày, chờ hắn về ăn cơm rồi cùng nhau đi ngủ. Gần bên bà hắn dường như trở nên dịu dàng hơn, vì người phụ nữ này, hắn hoàn toàn có thể gồng mình để thay đổi và trở thành đứa con trai tốt nhất có thể.

- Jacks, hôm nay giáo viên của con có gọi đến. Nói là bọn con có bài luận văn thực hành. Thầy giáo lo là con sẽ không thi tốt nghiệp được, điểm của con kém quá,- bà mệt mỏi.

Jackson cắn cắn môi, trong lòng gào thét và muốn đánh chính mình vì đã khiến bà thất vọng.

- Mẹ, con xin lỗi!

- Mẹ không trách đâu, con trai ạ. Mẹ chỉ mong con cố gắng lần này, thấy giáo bảo bọn con làm theo cặp, nói bạn cùng làm với con là một đứa trẻ thông minh. Mẹ mong hai đứa có thể dễ dàng trao đổi với nhau...

- Hôm nay con nhìn thấy cha,- Jackson ngắt lời bà.- Ông ấy vẫn tệ lắm.

Bà nghe thấy thế thì ôm mặt khóc, Jackson ngay lúc đó cảm thấy hối hận vì đã để bà biết nhưng ngay cả bạn gái thân của hắn còn không thể giúp hắn vượt qua được nỗi khủng hoảng này thì hắn chỉ còn cách nói chuyện với mẹ mà thôi. Nếu không hắn không biết mình sẽ phải sống tiếp tục như thế nào.

- Jacks, lại đây,- bà thì thào qua màn nước mắt rồi ôm chặt lấy hắn. Bà vuốt tóc hắn, hôn nhẹ hai bên thái dương, ghì chặt hắn trong lòng mình và bảo hắn hãy quên đi. Quên đi và không cần để ý đến nữa. Bà thừa hiểu quên được là chuyện không thể vì chính bà cũng đã từng cố, hiện giờ bà chỉ mong con trai mình có thể để lắng chuyện này mà bình thản sống tiếp.

- Chúng ta sẽ vượt qua được thôi, người đàn ông đó không bao giờ có thể lại hại chúng ta nữa,- bà khụt khịt, dùng cổ tay áo len lau lau nước mắt.

- Không bao giờ, con hứa với mẹ đó.

Khi đêm đã khuya, mẹ hắn đã ngủ, thở từng hơi nhè nhẹ trong căn nhà nhỏ, Jackson lẻn vào trong nhà tắm rồi lôi điện thoại ra. Tìm trong danh bạ điện thoại của mình số liên lạc của Mark rồi nhắn tin cho cậu.

"Gặp nhau ở đâu?Jackson".

"Sao cậu biết số điện thoại của tôi?".

"Ok, gặp nhau tại thư viện sau tiết học"- Jackson lơ câu hỏi từ cậu, nhắn lại một vấn đề khác hẳn.

"Chúc ngủ ngon"- sau mười phút Mark mới nhắn tin lại khi Jackson đã mệt mỏi vì chờ đợi, đang định trùm chăn lên đầu đi ngủ.

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cũng may là không có ai nhìn thấy. Hắn thừa biết hiện giờ mình chắc nhìn không khác thằng điên là mấy, hắn cuộn mình như con sâu trong chăn, lầm bầm gì đó rồi chìm vào giấc ngủ. Từ trước tới nay, ngoài mẹ ra thì chưa có ai chúc hắn ngủ ngon cả. Tuy không phải gì đáng giá nhưng...rất ấm áp.

Mark thức dậy, trong đầu suy nghĩ xem Jackson tất cả có bao nhiêu bộ mặt. Tự tìm thấy số cậu, tự nhắn tin rồi hỏi cậu gặp nhau ở đâu,- đây có phải là Jackson tởm lợm trước kia không đây? Không. Đó là một Jackson ngoan ngoãn, có giáo dục khác mà khiến trái tim Mark rung động, chỉ có điều chính cậu cũng không nhận ra. Nụ cười của cậu từ sáng đã nở toe toét trên khóe miệng.

Ngày hôm sau, Jackson không đi học khiến khuôn mặt Mark ngắn tũn lại vì thất vọng. Nhưng cậu vẫn đến thư viện và ngồi vào một cái bàn trống, lôi sách ra rồi tìm tòi tài liệu cho bài luận. Nhưng có tiếng động lớn bên ngoài khiến cậu phải ngừng đọc. Mark đứng dậy rồi khi về phía đó. Khung cảnh mà cậu được chứng kiến là- Jackson ngái ngủ ngã sóng soài trên mặt đất, bên cạnh là cái ghế bị lật ngửa, hai tay hắn vẫn dụi dụi đôi mắt nhắm tịt. Mark không thể nhịn cười nhưng khi bắt gặp cái lườm sắc bén từ Jackson thì khuôn mặt lại buồn thiu. Hắn tự hào đứng lên như thể không có gì xảy ra, đẩy vai Mark rồi ngồi xuống trước mặt máy tính cạnh bàn có để đồ của Mark. Mark thở dài rồi cũng lúi dúi bước về phía hắn. Nhưng có làm gì thì cậu cũng không tác động được đến hắn. Mỗi lần Mark hỏi có cần giúp gì không, thì một là hắn im lặng, hai là đuổi cậu ra chỗ khác, mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình. Cậu nhóc đã cố hết sức lôi kéo hắn nhưng sau rồi cũng bỏ cuộc, đành ngồi chuẩn bị bài một mình.

Sau một tiếng đọc không ngừng nghỉ cái bụng cậu bắt đầu biểu tình. Cậu lôi hộp cơm ra rồi chuẩn bị ăn.

- Đừng có mà ích kỷ như thế, chia đôi đi,- tiếng Jackson làu bàu ở phía bên kia.

- Tớ cũng định đưa cậu một nửa, này, cầm lấy,- cậu đẩy hộp cơm của mình về phía hắn. Hắn nhanh chóng vồ lấy mà ăn ngon lành, chỉ chăm chú ăn thôi.

- Cậu không ăn ở nhà hả?- Mark nhỏ nhẹ.

- Không phải chuyện của cậu,- Jackson gầm gừ.

- Nếu cậu muốn tớ sẽ mang cơm trưa cho cậu, không phiền gì đâu?

- Hộp cơm của cậu với tôi là đủ rồi,- Jackson nhếch miệng.

- Cậu đúng là không thay đổi được mà,- Mark thất vọng, định quay về đọc sách thì Jackson đã hỏi.

- Cậu đang đọc cái gì?- hắn hỏi bằng giọng ngang phè phè, hai mắt chỉ chú tâm đế hộp cơm cả máy tính.

- Từ "tình yêu" và "hận thù" dùng để miêu tả sợi dây rằng buộc giữa con người. Tuy nhiên, tình yêu không phải lúc nào cũng là một xúc cảm trong sáng và tuyệt đẹp. Tình yêu có thể là nguyên nhân khiến tâm hồn bị tổn thương, còn sự hận thù có thể sống cùng đến suốt cuộc đời, dùng sức mạnh của chúng để có thể vươn lên để đạt mục đích của mình. Sự hận thù thường xuất hiện khá nhiều nên đôi khi chúng ta cũng không thể nhận ra, không thể nhìn thấy nhưng lại không muốn thừa nhận cảm xúc tình yêu hay hận thù với những người xung quanh. Chúng ta luôn an ủi bản thân bởi những thứ mà mình không hoàn toàn thích hay ghét mà thay thế vào đó là cảm xúc khác, muốn bản thân thừa nhận điều ngược lại. Đến cuối cùng, bạn mới hiểu là mình đã sai. Vì ai trong chúng ta cũng đều có tình yêu và hận thù cho thứ gì đó...- Mark tiếp tục đọc, tuy biết Jackson chắc gì đã nghe cậu.- Cậu ghét cha mình nhưng sự đau đớn từ hận thù đó đang giết chết cậu.

- Kể cả cậu có biết gì đi chăng nữa thì cậu cũng không có quyền phán xét người khác,- Jackson gầm lớn, đưa đôi mắt giết người về phía Mark.

- Tớ chỉ muốn hiểu và giúp cậu thôi.

- Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu, tên ngốc!- Jackson thầm thì qua kẽ răng.

- Có chuyện gì thế?- người trông coi thư viện bước đến, sửng sốt.- Jackson Wang, cậu không những ầm ĩ, vi phạm nội quy của thư viện, đã thế lại còn xem video cấm nữa. Mời hai em lên gặp hiệu trưởng, nhanh lên!- người đàn ông tức giận, ông thừa biết đối với những học sinh cá biệt như Jackson, tốt hơn hết là cho lên phòng hiệu trưởng, ông không nên tự quyết định chuyện này.

END 4.2

(haizz, nghe người ta nói thì ko nghe, mới lôi hộp cơm ra thì nghe rõ thế. Nghe giảng giải về ty và hận thù không nghe lại vừa ăn vừa xem phim đen, ta bó tay luôn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro