1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ioanna-Fiona

Dịch: Marklove94

P/S: Đây là bộ fic dịch thứ hai của mình sau Mèo nhỏ, hy vọng các bạn đón nhận và góp ý. Mình khá xót em Mark trong này =(

CHAP 1

Ngoài đường đang thổi từng đợt gió lạnh buốt, làn mưa rơi nặng hạt đập mạnh vào cửa kính xe ô tô, cả bầu trời bao phủ trong đám mây đen, thỉnh thoảng lại hiện lên tia chớp và tiếng sấm như đang muốn gào thét, bao phủ cả thành phố. Mới chỉ đang là giữa tháng 9, vốn chẳng phải là mùa cho tình trạng thời tiết như thế này. Cũng không phải là thời gian tốt đẹp gì để thay đổi cuộc sống. Mark cho rằng thời tiết khủng khiếp này đang báo điều không mấy tốt đẹp cho thời gian tiếp theo của cậu. Nhưng biết làm sao được? Công ty cha cậu mới phá sản nên họ đành phải bán căn hộ to lớn giữa trung tâm thành phố để rồi về sống nơi ngoại ô.

Ngày hôm đó, cha cậu như thay đổi thành một người khác. Từ một người lúc nào cũng vui vẻ thì tự nhiên trở thành một người lúc nào cũng cau có, khó chịu. Với quyết định chuyển đi này, mẹ con cậu còn không có cơ hội mở miệng nói gì. Mark thở dài.

- Con thôi ngay đi không, dù sao chuyện đến nước này, một phần lỗi cũng là từ con,- cha cậu bỗng càu nhàu, liếc nhìn con trai mình qua khung kính.

- Ý cha, con là nguyên do khiến công ty phá sản rồi phải chuyển về nơi khỉ ho cò gáy này sao?- Mark cũng cáu kỉnh.

- Đáng lẽ ra con vẫn còn có thể ở lại sống tại thành phố này nếu như không tiêu tiền như vung giấy vụn, mà biết tiết kiệm làm quỹ đen lỡ như có ngày này.

- Chúng ta hoàn toàn có thể ở lại sống trong thành phố nếu như cha biết tính toán kỹ hơn, công ty của cha cũng không đến mức phá sản.

- Con còn nói nữa thì ta cho con xuống dưới đường tự đi bộ về đó!- ông nói lạnh lùng rồi đưa mắt nhìn ra ngoài đường.

Tự lập cuộc sống của mình là một việc cực kỳ khó khăn khi bạn vẫn còn phải bám víu kinh tế của bố mẹ. Đây chính là lý do mà không chỉ riêng những thanh thiếu niên khác, mà ngay cả Mark muốn mình nhanh chóng đến tuổi trưởng thành. Cậu cần phải học nốt năm cuối trung học này đã.

Chiếc xe dừng lại bên lề đường, nơi trạm xăng. Cha mở cửa rồi ra ngoài để thanh toán, mẹ cậu thì vẫn còn nằm nửa tỉnh nửa mơ ở ghế phụ, còn cậu tiếp tục ngắm nhìn làn mưa qua ô cửa sổ. Tầm nhìn của cậu không dừng ở nơi nhất định nên cậu không để ý đến người thanh niên với bộ đồng phục màu xanh dính đầy xăng dầu lướt qua. Hắn ta cầm vòi xăng rồi lô thỗ cậy hộp.

- Này, cậu cẩn thận một chút, dù gì thì xe cũng là xe mới!- cha cậu thốt lên, khiến người thanh niên kia phải quay lại, chú ý đến ông.

- Chỉ một chút thôi mà...- hắn nở nụ cười đểu.

- Cậu đang lẩm bẩm cái gì đó?- cha cậu nhấn giọng.

- Bác cứ bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì với xe của bác đâu,- hắn gầm gừ rồi đóng nắp hộp xăng trên xe lại.

Ông lườm hắn một cái rồi mới ngồi lên xe, đóng cửa xe cái rầm. " Tên oắt con!",- ông mắng khẽ rồi nhấn ga.

Thành phố mới, ngôi trường mới, con người mới- có quá nhiều thứ mới mẻ đối với một cậu ấm luôn sống trong yên bình như cậu. Mark nhăn mày chăm chú quan sát địa bàn, trong lòng như thầm hỏi họ đang đi về nơi quái quỷ gì thế này. Phải, nếu so sánh với những tòa nhà cao trọc trời chỗ cậu với cái huyện nhỏ này thì nhìn rất nghèo nàn và buồn tẻ, trong lòng cậu mọi thứ như muốn đảo lộn. Cậu chưa từng nghĩ năm học cuối của mình lại là ở cái nơi này.

Cả căn phòng của cậu trong căn nhà mới cũng khá là bé và cũ kỹ: giường, tủ quần áo và bàn học cũng đã chiếm gần như cả diện tích căn phòng. Đâu đâu cũng là bụi bặm, mọi thứ không thể tệ hơn được nữa.

Mark hiểu rằng mình đang từ thiên đường rơi xuống mặt đất khi đặt chân vào trường. So với ngôi trường cao cấp ở thành phố mà cậu học từ lớp 7 thì nhìn thế nào cái trường này cũng không thể sánh bằng. Trên tường đầy những hình vẽ graffiti hay là nét vẽ nghuệch ngoạch, cửa sổ có cái còn bị vỡ, lớp học thì bẩn và nhỏ xíu, bàn nào cũng bị trầy xước hoặc bị vẽ lên. Còn những người làm ra chuyện này thì còn tệ hại hơn nữa. Một nửa số họ đều hút thuốc không thì rượu bia, mở mồm ra là toàn chửi bậy. Họ đều là là đầu gấu, số lượng băng đảng còn nhiều hơn số lượng lớp học, chuyện áp bức là một chuyện thường niên nơi đây.

Trên đường đến đây, suýt nữa cậu đã bị bọn chúng bắt lấy đòi tiền mua thuốc lá, nhưng may mắn là cậu nhanh chân chạy thoát rồi thận trọng tránh xa nơi tụ tập đông người.

Gần 8 giờ, cậu hít thở sâu rồi dồn hết can đảm của mình bước và lớp và giới thiệu bản thân. Ông thầy lúc mới nhìn thấy cậu, ánh mắt chan chứa tình thương chỉ cho cậu chỗ ngồi cuối lớp rồi bắt đầu bài giảng. Cậu ngồi xuống, thế nào cũng cảm thấy cả lớp đang đưa mắt e dè nhìn cậu, một vài người còn không nhịn được bật cười. Cậu cố gắng không để ý đến họ, cậu mừng vì bàn cuối chỉ có một mình mình. Cậu lấy sách giáo khoa ra rồi chăm chú nghe giảng.

Sau tiếng chuông, nửa lớp gần như bốc hơi, không thèm để ý đến bạn học mới mà đi làm việc riêng của mình. Mark lấy tai nghe ra , nhắm mắt lại, cố gắng tách thế giới xung quanh ra khỏi mình. Cậu nhớ đến những người bạn thân của mình ở trường cũ, rồi thời trẻ con, lúc cậu không cần quan tâm chuyện gì, cứ thế mà suy nghĩ cho kế hoạch của tương lai. Những buổi tiệc tối vui vẻ, rồi cả đám con gái vẫn hay tỏ tình với mình, những cửa hàng sang trọng mà một tuần cậu ghé vào đến mấy lần.

Giống như ánh nắng ban ngày chỉ chiếu vào mình cậu và hy vọng cho cậu tương lại tuyệt vời sau này. Nghe những giai điệu yêu thích của mình, hai mắt nhắm lại, tâm trạng cậu khá tốt, Mark tiếp tục mơ màng.

Nhưng bỗng nhiên cậu ngã văng ra khỏi ghế. Cậu mở mắt, bừng tỉnh khỏi giấc mộng của mình mà quay về với hiện tại. Trước mắt cậu là mấy thanh niên cao lớn, chắc chắn không phải là người tử tế, cả lớp đưa mắt nhìn cậu rồi cười khúc khích. Mark đứng đậy, đưa tay xoa xoa lưng và gáy rồi nhìn người gây chuyện trước mắt. Người này chắc chắn là tên cầm đầu của băng đảng nào đó, với dáng người cao lớn, mái tóc đen, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn cũng biết hắn không hề thích sự xuất hiện của Mark tại nơi của mình.

- Cậu quên gì ở bàn của tôi sao, cậu ấm?- hắn hỏi, đồng thời đưa tay gạt tất cả sách vở của Mark sang bên kia rồi bình tĩnh ngồi xuống ghế.

Đám bạn bè của hắn đi ngang qua, không quên dùng vai đẩy cậu rồi mới ngồi xuống các bàn bên cạnh, thoải mái gác chân lên. Chuông vào lớp, mọi người ai cũng về chỗ ngồi của mình, chỉ ngoại trừ Mark vẫn còn đứng như trời trồng, đưa mắt nhìn tên điên kia, mà theo như cậu nghĩ sẽ là người khiến cuộc sống của cậu thành địa ngục.

HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro