Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sana unnie chờ đã!", Dahyun nói khi theo sau cô gái lớn hơn, người đang làm lơ cô. Sana đã đọc tin nhắn xin lỗi của cô ấy nhưng vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với bất cứ ai trong nhóm.

"Không phải bây giờ, hãy nói sau khi chúng ta biểu diễn xong được chứ?", Sana nói và hy vọng là Dahyun sẽ nghe theo, nhưng khoảng khắc cô ấy nắm lấy tay cô và kéo cô lại, cô biết rằng kế hoạch đó không còn trông đợi được gì nữa rồi. Sana thở dài quay lại và bắt gặp ánh mắt nài nỉ của Dahyun.

"Làm ơn đi mà?", Dahyun nói.

"Ok...", Sana nói và để Dahyun kéo cô đi vào 1 căn phòng trống và cô ấy vẫn chưa buông tay cô ra. Khi vào trong, Sana kéo tay mình lại, khoanh tay và nhìn cô gái trẻ, người đang gãi sau gáy với vẻ căng thẳng.

"Hãy nói với chị chuyện mà em muốn nói đi Dahyun..", Sana nói với 1 giọng thấp khi đang dựa vào bàn.

"Em uhm..em xin lỗi..em biết rằng điều này không đúng với những gì em đã làm..nhưng chị phải tin là em thật sự thấy có lỗi..", Dahyun nói và cố tiến lại gần nhưng bị cô ấy từ chối.

"Dahyun..chị mừng là em đã cảm thấy có lỗi..nhưng em có thể cho chị thời gian được không? Chị biết em vẫn chưa chấp nhận được con người chị..như thế này..", Sana nói và nhìn xuống. Dahyun nhìn lướt qua mặt cô ấy, cô biết rằng mình đã gây ra 1 mớ lộn xộn, cô biết là mình đã làm tổn thương unnie của mình rất nhiều bởi những gì cô đã nói. Dù trong cô 1 mặt thì cảm thấy điều này là sai, nhưng mặt còn lại thì nghĩ khác.

"Chị sai rồi! Sana..thật ra..em thích chị..", Dahyun nói và Sana nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ hơn. Cô có thể thấy là em ấy đang ngại và mặt thì đỏ gần bằng màu tóc của em ấy. Cô không biết nên nghĩ gì. Nếu là vài tháng trước có lẽ Sana sẽ hét lên trong hạnh phúc và nhảy tới hôn cô ấy. Nhưng nhiều thứ đã thay đổi và cô cảm thấy cơn cảm say nắng của mình với Dahyun đã qua. Sana thở dài rồi nhìn xuống.

"Dahyun..làm sao chị có thể tin được chuyện đó? Em gọi chị là kinh tởm và trái với lẽ thường ..", Sana cảm thấy nước mắt lại rơi khi nhớ lại ký ức đó.

"Không! Em chỉ..em chỉ nói kiểu quan hệ đó thì..uhm..yeah..nhưng em không bao giờ gọi chị là như thế!", Dahyun cố giải thích.

"Điều đó vẫn gián tiếp như thể em gọi chị là vậy!", Sana nói rồi liếc cô gái nhỏ hơn.

"Hãy nói với em là..em chưa bỏ lỡ những chuyện xảy ra giữa chúng ta phải không? Em phản ứng như thế là vì em thấy sợ! Em chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đó nên những gì em nói là để chối bỏ sự thật bởi vì em được dạy là những việc đó là sai và khi mọi người phát hiện ra. Mọi thứ trở nên rất thật! Làm ơn đi Sana..hãy nói là chị cũng thích em..vì em thật sự rất thích chị!", Dahyun nói và lại gần Sana, người đang nghiêng đầu thở dài.

"Dahyun, chị đã từng thích em nhưng lúc mà em nói chị thật kinh tởm là lúc mọi cảm giác chị dành cho em tan biến", Sana cảm thấy trái tim mình nặng nề khi từ chối Dahyun, việc mà cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm.

"Chị không nghiêm túc đấy chứ? Vậy những lần chị tán tỉnh em thì sao? Không lẽ mọi thứ chỉ là trò đùa thôi sao? Hay chỉ là fan service? Chị có biết chị đã làm những gì với em không? Em cảm thấy mình thật mù quáng khi bên cạnh chị, vì em chỉ thấy mỗi chị..", Dahyun nói, giọng em ấy nhỏ dần và Sana có thể thấy em ấy đang khóc.

"Tại sao..chuyện này lại xảy ra? Chị đang bắt đầu thích ai đó à?"

"Không.." là tất cả những gì Sana có thể nói. Cô không thể nói cô chỉ vừa vượt qua chuyện này. Điều này có thể khiến em ấy càng đau hơn. Có lẽ là có 1 ai đó nhưng cô vẫn chưa rõ ràng lắm.

Dahyun tiến lại gần và lau nước mắt cho cô gái lớn hơn, Sana không thích sự đụng chạm này nên cô đã quay đầu đi. Cô gái nhỏ hơn đông cứng trong đau đớn như thể cô vừa bị đâm bởi sự từ chối đó.

"Chị không ghét em phải không..", Dahyun nói như thể đang thì thầm, em ấy thả lỏng cánh tay xuống và cắn môi trong sự bối rối.

"Chị không ghét em Dahyun...chị yêu quý em..chỉ là không giống như lúc trước. Em là 1 người bạn và cũng là thành viên thân thiết nhất với chị..", Sana nói trong khi nhìn đi nơi khác.

"..chị đã từng thích em phải không? Liệu em có thể làm chị thay đổi không? Em vẫn còn cơ hội phải không? Sana unnie.." Dahyun nói và nắm lấy tay Sana và nhìn cô ấy với ánh mắt van nài.

Sana nhìn em ấy, ánh mắt em ấy khác hẳn và có điều gì đó khiến cô sợ hãi.

"Em chỉ đang bối rối thôi Dahyun.."

"Không! Em thề là em không hề như vậy!"

"D-Dahyun, đau..buông chị ra", Dahyun siết chặt lấy tay Sana. Mắt em ấy sưng và rủ xuống, liệu em ấy có ngủ không? Và em ấy đã khóc nhiều thế nào? Sana chắc rằng em ấy đang không còn tỉnh táo vào lúc này. Cô đã định đẩy em ấy ra thì có người khác đã làm thay cô.

"Đủ rồi Dahyun! Em đang làm Sana đau đấy!", Momo nói rồi đẩy Dahyun ra và đứng trước Sana, tạo khoảng cách giữa Sana và Dahyun.

Và Dahyun trông như đang lấy lại tâm trí mình. "Em..Em xin lỗi, oh my god Sana..em không cố ý"

"Dahyun, chị nghĩ tốt nhất em nên đi đi." Momo nói rồi nhìn 1 cách nghiêm khắc vào cô gái trẻ hơn để giục cô ấy đi. Sana nắm áo Momo và cúi đầu.

"Khoan đã trước khi em đi...Sana...em thật sự xin lỗi...em không bao giờ muốn làm chị tổn thương, được chứ? Em không biết là chuyện gì xảy ra với mình. Em không muốn biện hộ rằng bởi vì em không ngủ ..nhưng chị biết là em sẽ trở nên thế nào khi không ngủ mà..Nhưng em vẫn sẽ không biện hộ cho việc em đã nói và làm những việc khiến chị tổn thương lúc đó và bây giờ! Sẽ không có gì để biện minh cho việc đó..em xin lỗi...", Dahyun nói và sắp rơi nước mắt. Momo ôm cô gái nhỏ hơn.

"Dahyun..hãy đi ngủ 1 chút khi em có thể. Em đang không bình tĩnh lúc này. Chỉ cần..để Sana 1 mình cho tới khi cô ấy sẵn sàng để nói chuyện với em lần nữa, được chứ?" Momo nói rồi vỗ nhẹ vào đầu Dahyun. Em ấy gật đầu và chầm chậm bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi rời khỏi em ấy dừng lại và nhìn Momo.

"Chị thật may mắn Momo unnie..Và lần nữa...em xin lỗi Sana unnie, em mừng là Momo unnie sẽ chăm sóc và bảo vệ chị theo cách đáng lẽ mà em nên làm...". Sau đó, Dahyun rời khỏi, để lại Momo và Sana cảm thấy mơ hồ và thở dài.

Momo định quay lại xem Sana có ổn không, nhưng Sana đang tựa đầu vào lưng cô và vẫn nắm lấy áo cô. Họ đứng trong im lặng 1 lúc cho tới khi Sana buông tay và Momo quay lại lau đi những giọt nước mắt trên mắt Sana.

"Tớ không nên để em ấy đi theo cậu..xin lỗi Sana...", Momo nói và vén tóc đang che mặt cô ấy.

"Đây là chuyện nên xảy ra...tớ ổn mà", Sana nói và cười 1 cách yếu đuối với Momo, người đang gật đầu.

"Nhân tiện thì em ấy có ý gì khi nói là tớ may mắn?" Momo hỏi và cô có thể thấy Sana quay đi 1 cách ngại ngùng.

"Umm...tớ nghĩ là bởi vì-" Sana bắt đầu giải thích và kể lại những chuyện đã xảy ra trước khi Momo vào và ngăn Dahyun lại.

"Oh..." Momo chỉ nói thế. Cô gãi đầu 1 chút khi đang tiếp thu những việc mà cô vừa nghe.

Việc biết rằng Dahyun thích Sana khiến cô hơi khó chịu dù cô biết mình không nên như vậy. Cô biết không phải vì Dahyun không hợp với Sana, họ khá thân và có thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng lý do khiến cô cảm thấy khó chịu có thể sẽ làm cô cảm thấy hơi sợ khi phải thú nhận với chính mình.

"Vậy là cậu từng thích em ấy hả?", Momo hỏi để đuổi những suy nghĩ kia đi. Và Sana gật đầu.

"Nhưng tớ không còn thích em ấy nữa! Mọi chuyện đã...thay đổi", Sana nói và Momo gật đầu.

"Cậu ổn chứ?", Momo hỏi khiến Sana thở dài.

"Tớ đã cảm thấy tốt hơn haha", Sana nói và cười nhẹ, Momo cũng cười theo. Nhưng phải thừa nhận Sana luôn giỏi trong việc thay đổi cảm xúc và giữ cho mình lạc quan dù có chuyện gì xảy ra.

Momo cười khúc khích rồi hôn lên trán cô ấy.

"Cậu luôn rạng rỡ như mặt trời vậy. Tớ thích nhìn thấy cậu cười", Momo nói rồi vuốt tóc Sana. Sana cũng cười theo.

"Tớ sẽ cố", Sana nói khi ôm lấy cô gái đang đứng trước mình rồi dựa đầu vào vai cô ấy.

"Cảm ơn vì luôn ở bên chăm sóc cho tớ nhé Momoring", Sana nói tiếp.

Cả hai nhanh chóng trở lại phòng chờ và bắt gặp ánh mắt của các thành viên. Dahyun nhìn có vẻ ngại ngùng và quay đi và cúi đầu thấp xuống khi chạm vào mắt Sana.

Lượt của họ cũng tới và sau khi xong, các cô gái bắt đầu chuẩn bị và trang điểm cho buổi diễn thật. Cho tới giờ ăn trưa họ mới kết thúc để nghỉ ngơi trước khi Music bank bắt đầu.

"Sana unnie...umm chị có muốn đi ăn với em và Mina unnie? Tất nhiên là Momo unnie cũng có thể đi cùng nếu điều đó khiến chị thoải mái hơn", Chaeyoung trông căng thẳng khi nói với Sana, các thành viên khác nhìn họ và Chaeyoung có thể thấy mắt Momo đang quan sát họ cẩn thận như đại bàng. Đảm bảo nếu cô mà lại gần Sana unnie, chị ấy sẽ đứng lên bảo vệ Sana.

Sana mỉm cười với cô gái trẻ

"...tất nhiên rồi Chayeoung", Sana nói rồi đứng dậy.

"Và umm...em xin lỗi vì chuyện hôm qua unnie. Em nên nói gì đó hơn là im lặng...", Chaeyoung nói và trông buồn rầu, và đúng là vậy. Cô biết là mình nên nói gì đó nhưng lúc đó cô đã sợ và không biết có nên lên tiếng không. Vì thế cô chỉ im lặng.

Sana lắc đầu

"Chúng ta...đừng nói đến chuyện đó nữa...", Sana nhìn những thành viên khác, họ đông cứng khi bắt gặp ánh mắt của cô. Cảm giác khi các thành viên nhìn cô như thể cô là 1 thứ gì đó dơ bẩn khiến cô cảm thấy đau đớn. Nhưng cô nhớ lại những lời Taeyeon nói rằng cô chỉ cần cho họ thêm thời gian.

Mina tiến tới gần họ chuẩn bị đi chung, Momo đan cánh tay vào Sana và hỏi

"Chúng ta nên đi ăn ở đâu? Chúng ta có bao nhiêu thời gian rảnh nhỉ?"

"Khoảng 1 tiếng, chúng ta có thể tới nhà hàng trong tòa nhà đằng kia. Chúng ta không cần oppa và unnie manager ở cạnh bên", Mina nói và những người khác gật đầu đồng ý là không muốn những người quản lý cứ ở bên cạnh.

Mina cũng muốn xin lỗi Sana ở nơi yên tĩnh dù cô đã nghe Sana nói là không muốn nhắc đến chuyện đó. Cô vẫn cảm thấy cần phải xin lỗi và nói với cô ấy là cô ủng hộ cô ấy. Và Chaeyoung cũng đang nghĩ như thế.

Cả 4 rời khỏi phòng chờ đi tới quán ăn nhỏ. Sau khi ngồi xuống gọi món, Mina cũng có dịp lên tiếng.

"Sana?"

"Hmm? Ừ sao Mina?"

"Em muốn xin lỗi về những chuyện đã xảy ra...Em biết là chị không muốn nói về chuyện đó nhưng em nghĩ mình cần xin lỗi và ủng hộ chị! Em không đồng ý với những gì các unnie khác nói, họ thật thô lỗ...và em xin lỗi vì không bảo vệ chị...Và xin lỗi vì đã dịch những tin nhắn đó cho họ. Em thật sự không nghĩ là họ sẽ phản ứng như vậy!". Mina kết thúc và cô có thể thấy Sana đang cười với mình. Chaeyoung nhanh chóng thêm vào.

"Đúng vậy! Em đồng ý với Mina unnie! Em sẽ không biện hộ cho việc mình đã im lặng, nhưng em muốn chị biết là em không thấy phiền với chuyện đó đâu. Và em thật sự nghĩ chuyện đó đáng yêu nữa là!"

Chaeyong kết thúc và 2 cô gái có thể thấy Sana mỉm cười và nhào qua ôm lấy họ làm cái bàn như muốn bị đẩy đi. May mắn là Momo đã kịp giữ nó lại.

"Cảm ơn Minari! Cảm ơn Chaengie!", Sana nói và nhanh chóng hôn vào má họ như 1 thói quen và rồi cô nhận ra mình đang làm gì nên nhanh chóng ngồi xuống.

"Ah..chị xin lỗi, có lẽ các em không muốn chị làm như thế...từ khi các em biết chị thích con gái", Sana nhìn xuống với vẻ tội lỗi.

Cả 2 nhìn nhau rồi lắc đầu. "Đừng thay đổi bản thân mình Sana unnie, cứ là chính chị thôi. Sau tất cả thì đây mới chính là chị của thường ngày!", Mina nói và cười nhẹ, Chaeyoung cũng đồng ý.

Momo mỉm cười khi nhìn cả 3, mừng là Mina và Chaeyoung đã ở cùng phía với Sana. Và cô nghĩ Dahyun cũng ở cùng phía với Sana dựa vào những gì đã xảy ra giữa họ.

Thức ăn của họ được đưa ra và họ bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, họ đang chuẩn bị quay về thì Chaeyoung đột nhiên ngừng lại khiến 3 unnie không hiểu vì sao.

"Umm...em có thể nói chuyện với chị về vài thứ được không Sana unnie? Chuyện này khá là quan trọng và em tự hỏi là không biết chị có thể cho em vài lời khuyên không?", 3 cô gái nhìn Chaeyoung với ánh mắt tò mò và Sana gật đầu.

"Tất nhiều rồi, 2 người quay về trước đi", Momo đang nắm tay Sana và vẫn chưa định buông ra. Cô lo lắng khi để cô ấy 1 mình, điều này khiến Sana cười khúc khích và hôn vào má Momo.

"Tớ sẽ ổn mà Momo, đừng lo tớ sẽ quay lại sớm thôi! Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ"

Momo gật đầu rồi buông tay Sana và mỉm cười.

"Được rồi...đừng lâu quá đó", Momo nói và đi về chung với Mina, người đang nhìn cô gái lớn hơn và nhéo má Momo, chỗ mà Sana vừa hôn.

"Má chị đỏ rồi kìa Momoring. Ah hay là chị thích Sana unnie rồi?", Mina chọc cô gái lớn hơn với gummy smile, Momo càng thêm đỏ mặt vì những gì Mina nói và nghĩ về chúng trước khi thở dài.

"Im lặng nào..và..chị không biết nữa", Momo lẩm nhẩm nhưng Mina vẫn nghe thấy. Cô ấy muốn chọc chị mình tiếp nhưng trông Momo như đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình nên Mina im lặng. Ít nhất là cho tới bây giờ...

"Vậy em muốn hỏi chị chuyện gì?", Sana hỏi cô gái trẻ hơn.

"Umm...em không biết phải nói thế nào...nên em sẽ chỉ nói thẳng thôi", Chaeyoung hít 1 hơi như thể cô sắp ném 1 quả bom.

"Em nghĩ là, em cũng giống chị vậy unnie, em-", Sana đưa tay lên miệng Chaeyoung để ngăn em ấy lên tiếng.

"Đừng nói chuyện này ở đây. Sẽ không tốt nếu như chúng ta bị nghe thấy", Sana nói và cô gái tóc ngắn gật đầu. Cả hai nhanh chóng tìm 1 căn phòng trống và nói nhỏ lại.

Chaeyoung nghĩ rằng việc mình thích con gái có lẽ là điều có lý và giải thích vì sao cô lại không hứng thú với các chàng trai mà chỉ thích các cô gái. Và đó cũng là lý do tại sao cô thích thú với cộng đồng LGBT và tải xuống phim "Carol". Rõ ràng điều này không dễ dàng để giải thích cho Sana unnie, nhưng cô cảm thấy là nếu cô nói những điều này và cảm thấy thoải mái khi nói cho Sana unnie vì chị ấy cũng thích con gái, thì Sana sẽ hiểu cho cô.

"Vậy...em có thích ai không?? Chờ đã để chị đoán! Là Mina phải không?", Sana thốt lên khiến Chaeyoung không kịp đề phòng và sự dự đoán của cô ấy khiến Chaeyoung đỏ mặt điên cuồng.

"S-sao chị biết???", Chaeyoung nói và Sana phá ra cười rồi ôm lấy cô gái nhỏ hơn bởi vì nhìn cô ấy quá đáng yêu.

"Chị nghĩ rằng đó chỉ do mình tưởng tượng nhưng em nói với chị những điều này nên chị nghĩ là mình đã đúng, và đừng lo chị sẽ không nói với ai đâu", Sana nói trông có vẻ tự hào vì mình đã đoán đúng. Cô cũng hiểu vì sao Chaeyoung chọn im lặng trong suốt cuộc tranh cãi khi các cô gái khám phá ra chuyện của Sana.

"Ooh.. và yeah..cảm ơn unnie, cuối cùng em cũng đã nói ra được chuyện này! Em cảm thấy thật tốt!", Chaeyoung nói và nhìn như 1 đứa trẻ hạnh phúc.

"Không có chi Chaeyoung", cả 2 ôm nhau và cảm thấy thoải mái khi biết cả 2 cũng giống nhau.

"Em cảm thấy rất buồn khi các unnie kia nghĩ là việc này là không tốt...đôi khi em cảm thấy thật buồn...em không thường nói chuyện với họ sau việc đó", Chaeyoung nói và bĩu môi, cảm thấy phiền về quan điểm của các thành viên.

"Mm...đúng vậy...nhưng hãy cho họ thêm thời gian...Chị đoán đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm", Sana nói và Chaeyoung gật đầu đồng ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro