Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa lớn tới nỗi khó mà nhìn thấy được gì huống chi là đi tìm 1 người lúc này. Momo chạy đi trong mưa dù cả người đã ướt hết. Dù đã chạy muốn hết hơi nhưng cô vẫn không ngừng lại vì cô biết Sana đang ở ngoài này, lạnh và cô độc. Càng tệ hơn là lúc này đang là nửa đêm, Momo lại cảm thấy giận khi nghĩ tới việc lỡ có gì xảy ra với Sana? Đó chắc chắn là lỗi của các thành viên.

Cô không thể tin được các cô gái đã làm Sana bỏ đi vào nửa đêm trong cơn bão. Bây giờ chắc cô ấy đang lạnh cóng.

Dù chỉ biết 1 phần câu chuyện nhưng vẫn đủ để cô hiểu là mọi thứ đang hỗn loạn và Sana sẽ không bao giờ có thể là chính mình khi ở gần các thành viên để tránh làm họ "thất vọng".

Momo cảm thấy có điều không ổn khi Sana không tới theo lịch trình nên cô nhắn tin hỏi nhưng cô ấy không trả lời. Vì thế, cô đã gọi Dahyun vì nghĩ rằng Sana đang ở cạnh đó do em ấy là người Sana hay đi chung. Nhưng câu trả lời của Dahyun đã khiến cô sốc.

-flash back-

"Em không biết chị ấy ở đâu cả! Em không có suốt ngày ở bênh cạnh chị ta và em mừng vì điều đó.", Dahyun nói với 1 giọng cay đắng dù trước đó em ấy vẫn ổn cho tới khi cô nhắc tới Sana.

Momo cố làm dịu bầu không khí này, "Em và cậu ấy cãi nhau à? Điều này thật hiếm thấy, em có thể hỏi người khác giúp chị không?"

"Họ cũng không biết đâu. Chị ấy mới vừa rời khỏi và vẫn chưa quay lại."

Momo cảm thấy có chuyện không ổn, linh cảm mách bảo cô nên nhanh chóng quay về xem có chuyện gì. Khi về tới nơi, cô thấy các thành viên đang ở phòng khách, Momo mong là Sana cũng đang ở đó nhưng tiếc là không. Chỉ có điện thoại của Sana đang nằm trên bàn. Cô nhìn mọi người và thấy họ đang nhìn mình.

"Sana đâu rồi? Không phải là cậu ấy không nên ra ngoài vào lúc này sao? Một mình? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu ấy lại rời đi?", Momo nói mà không lấy lại hơi. Trưởng nhóm của họ mở khóa điện thoại của Sana và đưa Momo coi tấm hình bên trong. Mắt Momo mở to khi cô thấy màn hình.

"Chị có biết chị ấy thế này không ?", Jihyo hỏi Momo, người vẫn đang sốc và cảm thấy mặt mình trắng bệt. Cuối cùng họ cũng biết.

Họ đã biết Sana thích con gái và phản ứng của họ không hề tốt chút nào. Momo cầm lấy điện thoại của Sana từ Jihyo rồi bỏ vào túi.

"Chị biết. Có vấn đề gì với chuyện này à?", Momo hỏi với giọng lạnh lùng khiến Jihyo bất ngờ. Giọng Momo chưa bao giờ lạnh lùng như thế, cô hiếm khi thấy giận hay phiền ai cả. Nhưng bây giờ cô đang nhìn các thành viên 1 cách giận dữ.

"Có phải đây là lý do mà Sana bỏ đi? Bới vì tấm hình này?", Momo nói khi nhìn mọi người. không ai trả lời.

"Mọi người nói đi nào!!!", Momo nâng giọng.

Bỗng Jeongyeon lên tiếng, "Cậu ấy hôn 1 cô gái trong tấm hình đó...Chẳng phải điều này là sai hay sao? Và rất kỳ lạ? Tớ không nghĩ rằng cậu ấy là người như vậy, tớ chỉ nghĩ cậu ấy thích thân mật với mọi người thôi."

"Cậu có chắc chứ? Và các cậu suy đoán chỉ dựa vào tấm hình này thôi sao?", Momo khoanh tay và liếc nhìn các cô gái.

"Không chỉ có tấm hình đó mà còn có những tin nhắn đi kèm", Nayeon nói và cau mày khi nghĩ về những tin nhắn đó.

"Và tại sao em lại không có vấn đề gì với chuyện này? Làm sao em có thể?", chị ấy tiếp tục.

"Bởi vì em chấp nhận và yêu quý con người của cậu ấy!", Momo mở điện thoại Sana và đọc tin nhắn, mọi thứ đã rõ ràng hơn. Những tin nhắn này từ 1 cô gái Sana từng hẹn hò ở Nhật, Sana từng kể 1 ít về cô ấy. Mấy tin nhắn này tiết lộ khá nhiều về mối quan hệ giữa 2 người họ.

"Những tin nhắn này viết bằng tiếng Nhật..", Momo nói và nhìn Mina, người đang đông cứng trên ghế khi cô nhìn qua.

"Mina.. đừng nói với chị em thật sự dịch cho mọi người..", Momo nói và không thể tin Mina thật sự làm thế.

"Em không biết nên làm gì cả..em chỉ là ngạc nhiên. Nhưng em không nghĩ rằng chuyện này có thể gây tổn thương ai cả?", cô ấy ấy nói khi nhìn Momo.

Momo khẽ rên rỉ rồi lấy tay vò đầu, "Nhưng nó có đấy! Vậy mọi người đang nghĩ gì vậy? Tại sao mọi người lại thất vọng về chuyện này!!", Momo hỏi các thành viên.

"Điều này thì không bình thường..", Tzuyu nói khi thở dài.

"Yeah.. chị không biết nên nghĩ gì. Nói thật, chị cảm thấy điều này thật kỳ lạ.", Nayeon cảm thấy tình huống đang càng tệ hơn sau mỗi phút. Và hầu hết mọi người đều gật đầu đồng ý.

"Chúng ta có thể tin chị ấy không? Ý em là chị ấy giấu mọi người chuyện lớn như vậy! Và chưa kể đến những lần chị ấy hôn chúng ta! Nếu biết em đã không để chị ấy hôn. Ai biết được chị ấy có ý định gì?", Jihyo nói khi khoanh tay lại. Và Momo không thể tin vào những gì cô đang nghe.

"Em có nghiêm túc chứ? Em có nghe thấy mình đang nói gì không Jihyo?", Momo hỏi và nhìn Jihyo chòng chọc. Jihyo cảm thấy không thoải mái vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng Momo có thể nhìn ai như vậy. Không ai nghĩ vậy cả.

"Đó là Sana! Cậu ấy vẫn luôn là cùng 1 người với trước đó, và hai em thì sao?"

Momo nhìn Chaeyoung và Dahyun, 2 người vẫn đang im lặng.

"Hai em nghĩ gì về chuyện này?"

"Em uhh...em không biết..", Chaeyoung nói khi đang cắn ngón tay như đang suy nghĩ về việc gì khác mà cô nghĩ cũng không tốt lành gì. Vì thế, Momo nhìn Dahyun, người vẫn không nói gì. Em ấy đứng dậy định rời khỏi nhưng Momo nắm lấy tay em ấy.

"Không phải em và Sana rất thân sao?", Dahyun kéo tay ra khỏi Momo và nhìn vào mắt cô.

"Chị muốn em nói gì đây? Chuyện chị ấy là gay khiến em mất niềm tin! Chị nghĩ rằng em không muốn chấp nhận chị ấy sao? Nhưng em không thể! Em vẫn cần thời gian để tiếp nhận chuyện này!" Dahyun nói rồi nhanh chóng về phòng. Rồi sau đó từng người cũng về phòng.

Momo rên rỉ và cảm thấy thật lãng phí thời gian khi nói chuyện với họ thay vì đi tìm Sana. Cô đi tới cửa nhưng ngừng lại khi thấy Mina và Chaeyoung.

"Momoring, bọn em có thể giúp được gì không? Bọn em cũng lo lắng cho chị ấy, với lại em và Chaeyoung cũng không có vấn đề gì với chuyện này cả. Bọn em vẫn yêu quý chị ấy và mong chị ấy sẽ quay lại.". Mina nói rồi nhìn xuống, cô biết Momo vẫn còn tức giận nên cô không chắc Momo có cho họ đi chung để tìm Sana hay không.

Momo nhìn cả 2 rồi lắc đầu.

"Nếu 2 em không có vấn đề với chuyện này vậy tại sao không lên tiếng? Tại sao không bảo vệ cô ấy khi có thể? Tại sao 2 đứa chỉ ở đó và không làm gì cả!!!", Momo nói với sự giận dữ rồi nhanh chóng rời khỏi trong màn mưa để tìm Sana.

Mina và Chaeyoung thở dài. Họ biết rằng sự im lặng của mình về vấn đề này khiến mọi chuyện tệ hơn. Và Momo có quyền tức giận. Bỗng cửa phòng maknae mở và Dahyun bước về phía cửa rồi dừng lại khi thấy 2 người. "..Chị ấy đi rồi phải không?"

"Yeah..", Chaeyoung nói và Dahyun rên rỉ trong khi lấy tay vò tóc trong sự bối rối và hối lỗi.

"Em thật ngu ngốc!". Cô ấy không muốn chuyện này xảy ra. Cô nhận ra sự lo lắng và quan tâm mà mình dành cho Sana vẫn luôn ở đó cho dù Sana là người mà những gì cô được dạy nói rằng là sai trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro