Chap 24 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana đang ngồi trong nhà hàng và chờ dù không biết Momo có đến hay không. Dahyun đã giải thích và nói cô nên tới nhà hàng này để gặp Momo, dù em ấy không chắc là Momo sẽ tới. 

Sana không quan tâm là Momo có tới hay không, chỉ cần có cơ hội được nói chuyện với Momo lần nữa thì việc gì cũng đáng. Cô có thể chờ mãi mãi cho tới khi Momo tới.

Nhưng sau 2 tiếng chờ, chân cô bắt đầu tê và cô định sẽ đứng lên đi lòng vòng cho thoải mái hơn, nhưng đầu gối cô đập vào cạnh bàn và cô rên rỉ vì nó thật sự rất rất đau.

Momo đứng bên ngoài chiếc xe, Yuri thì ở trong xe. Momo cũng nhìn thấy cảnh đó nên chỉ lắc đầu cười vì Sana luôn hậu đậu như vậy.

"Em đang cười kìa, mau vào đó với em ấy đi", chủ của chiếc xe nói và Momo thở dài 1 chút

"Em cảm thấy lo lắng...lỡ như tụi em không thể làm lành thì sao?"

"Ok, chị hiểu là 2 đứa còn trẻ và đây là lần đầu tiên cãi nhau nên cảm thấy khó khăn. Nhưng tin chị đi, nếu em ấy không yêu em thì 1 cô gái như vậy sẽ không ngồi đó chờ em tới 2 tiếng" Yuri nói và Momo lại thở dài.

"Em nghĩ vậy...Sana không phải là người kiên nhẫn...", Momo giải thích và Yuri đánh nhẹ vào người cô ấy.

"Thấy chưa! Bây giờ đi đến em ấy đi! Tình cảm của 2 em rất là đặc biệt, đừng để nó kết thúc như thế. Chị biết là khó, nhưng nếu 2 em thực sự yêu nhau, cả 2 sẽ vượt qua điều này và có 1 mối quan hệ còn bền vững hơn trước "Yuri nói.

"Wow thật sâu sắc" Hyoyeon nhận xét từ ghế sau và Yuri bắn cô ấy một ánh nhìn đe dọa.

"Ngậm miệng lại Hyoyeon hoặc tớ sẽ đánh cậu"

"Ya, cậu không thể đánh bạn gái của mình!" Hyoyeon nói và Yuri đảo mắt nhìn cô ấy.

"Yeah, yeah, yeah, dù sao đi nữa, Momo!" - Yuri nói và quay sang Momo, người đột nhiên biến mất khiến Yuri bĩu môi vì cô định tiếp tục khích lệ em ấy tiếp.

"Em ấy đi rồi, đồ ngốc" Hyoyeon nói và Yuri thở hổn hển khi bị gọi là đồ ngốc nhưng rồi vui vẻ vì Momo quyết định đi vào.

Khi Momo tiếp cận cô gái đang ngồi chờ một cách cẩn thận, Sana dường như không để ý do đang chìm đắm trong những suy nghĩ.

Momo nhìn cô ấy 1 lúc, cô cảm thấy Sana đã ốm đi nhiều và có quầng thâm quanh mắt giống như cô. Nhưng Sana trông vẫn xinh đẹp. Ít nhất là trong mắt Momo.

"Này .." Momo cuối cùng cũng nói chuyện. Sana quay đầu về hướng giọng nói phát ra rồi nhanh chóng đứng dậy, và lại đập chân vào bàn lần nữa. Cô rên rỉ và ôm lấy đầu gối vài giây rồi chạy tới chỗ Momo.

"Momo, tớ-" Sana định nói thì ngừng lại khi thấy Momo quỳ xuống và vuốt đầu gối Sana một cách cẩn thận rồi nhìn nó để xem có ổn không vì dựa vào âm thanh khi nãy, có vẻ Sana đập chân vào bàn khá mạnh.

"Đồ ngốc ... cậu cần phải cẩn thận hơn" Momo nói với giọng thấp khi kiểm tra đầu gối của Sana. Nó hơi đỏ, có lẽ sẽ bị thâm tím sau đó. Momo thở dài, đứng dậy và lần này là nhìn vào mắt của Sana. Đôi mắt mà cô nhớ rất nhiều, và cô phải cố gắng để không khóc, dù cả 2 đều có thể thấy được nước mắt trong mắt nhau.

"Tớ...tớ nhớ cậu rất nhiều" Sana nói và Momo chỉ muốn ôm cô ấy, nhưng chưa phải lúc, vì thế cô làm việc mà mình thường làm, nắm tay Sana bất cứ khi nào cô ấy khóc.

"Tớ cũng nhớ cậu Sana .." Momo nói và Sana gật đầu, cô rất muốn ôm Momo nhưng cô không muốn làm những việc mà không chắc Momo có ổn không.

"Cậu thật xinh đẹp" Sana đột nhiên nói khiến Momo đỏ mặt vì lời khen.

"Tớ không có đẹp...cậu mới đẹp" Momo lẩm bẩm.

Hai người ngồi xuống và im lặng cho tới khi Momo lên tiếng

"Sana ... Tớ xin lỗi vì đã để cậu lại 1 mình ..."

"Không, đừng xin lỗi tớ, tất cả là lỗi của tớ, tớ không nên làm việc đó, tớ nên cẩn thận hơn ..." Sana nói 1 cách vội vã và momo mỉm cười nhẹ nhàng với cô ấy.

"Cậu thật sự nghĩ đó là tớ ...?" Momo hỏi và Sana gật đầu liên tục.

"Điều cuối cùng tớ nhớ là mình ở trong vòng tay cậu và cậu là người duy nhất hay gạt tóc phủ trước mặt tớ và em ấy cũng làm giống vậy... Tớ đã quá buồn ngủ để nhận ra đó không phải là cậu..Tớ xin lỗi Momo...Chắc cậu ghét tớ lắm" Sana nói. Momo nhớ lại chuyện đó và cảm thấy đau đớn 1 chút rồi thở dài.

"Okey ..." Momo chỉ nói thế

"Tớ - tớ chỉ yêu cậu thôi, cậu biết mà phải không?" Sana nói, sợ Momo sẽ không nói gì nữa. Momo thở dài rồi vỗ nhẹ vào ghế cạnh mình.

"Đến đây" Momo nói và Sana qua ngay lập tức. Khi Sana ngồi xuống, Momo kéo cô ấy vào lòng và ôm chặt. Sana cảm thấy cuối cùng mình đã có thể thở được.

"Cậu có vẻ ốm hơn .." Momo thì thầm khi tựa trán vào vai Sana.

Bầu không khí lại im lặng một lần nữa vì Sana không biết phải nói gì. Cô chỉ muốn được Momo ôm như thế này.

"Sana"

"Hmm?"

"Tớ yêu cậu" Momo nói và Sana lại khóc lần nữa.

Momo vẫn còn yêu cô.

"Tớ cũng yêu cậu" Sana nói. Momo biết là cô ấy đang khóc nên cô đẩy Sana ra và lau nước mắt cho cô ấy.

"Sao cậu lại khóc? Cậu nghĩ là tớ không còn yêu cậu sao?", Momo nói nhẹ nhàng rồi hôn nhẹ lên má Sana.

"Tớ không biết nữa? Có thế?", Sana thú nhận và Momo cười khúc khích.

"Tớ sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu đâu Shiba dễ thương của tớ", Momo nói. Sana quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Momo.

"Tớ có thể hôn cậu được không?", Sana hỏi 1 cách nhút nhát và Momo trả lời bằng cách nhẹ nhàng nhấn môi mình vào môi Sana.

"Cậu không cần phải hỏi", Momo nói khi tách ra và Sana gật đầu 1 cách vui vẻ.

"Xin chào unnie..." 1 giọng nói tiếng tới chỗ họ và Momo ôm chặt lấy Sana. Dahyun nhìn thấy nhưng không chú ý lắm.

"Em biết đây là lỗi của mình khi gây ra việc này ... và em rất xin lỗi, em đã vượt quá giới hạn của mình. Em mong là 2 chị đã làm hòa" Dahyun vừa nói vừa cúi đầu.

"Em đã chọn nơi này cùng với 1 người chị. Dù có nhiều lựa chọn khác nhưng em biết 2 người sẽ cảm thấy thoải mái với nơi này nhiều nhất vì cả 2 đã từng ăn ở đây nhiều lần khi còn là trainee, phải không? Và em biết 2 chị cũng đang rất đói, vì vậy ... cứ ăn càng nhiều càng tốt, em sẽ trả tiền. Cứ xem như đây là việc em phải làm sau bao nhiêu chuyện xảy ra, và em sẽ không chen vào giữa cả 2 nữa. Em sẵn sàng cách xa Sana unnie nếu Momo unnie muốn." Dahyun nói và cả hai cô gái người Nhật chăm chú lắng nghe.

"Làm sao chị có thể tin việc đó. Em từng nói là sẽ từ bỏ, vậy mà em vẫn làm gì đó", Momo nói 1 cách nghiêm túc và Dahyun gật đầu.

"Em biết ... và em rất xin lỗi Momo Unnie"

"Nếu em tránh xa Sana, chị sẽ trừng phạt em ... cậu ấy sẽ không vui với điều đó" Momo nói, ánh mắt cô dịu đi

"Nhưng-"

"Dahyun-ah, chị không tức giận với em, chị hiểu tại sao em lại làm thế, và chị trách mình vì đã đổ lỗi cho em. Tất nhiên chị tức giận vì những gì em đã làm, nhưng chị biết em cảm thấy rất hối hận" Sana nói và thở dài.

"Hãy để em giải thích lại cho cả 2" Dahyun nói và hai cô gái gật đầu.

Và khi Dahyun nói xong, cô và Sana đều nhìn về phía Momo, người đang im lặng suy nghĩ.

"Chị đoán là thật khó cưỡng lại Sana nhỉ ..." Momo nói và Sana đỏ mặt đập vào vai Momo trong ngại ngùng.

Và Dahyun chỉ cười một cách lo lắng do không chắc liệu mình có ổn với Momo hay không.

"Umm .. em nghĩ là mình sẽ gặp lại cả 2 ở nhà?" Dahyun hỏi và Sana nhìn Momo để xác nhận

"Yeah, chị nghĩ vậy" Momo nói. Mắt Sana sáng lên rồi cô ôm lấy Momo.

"Tớ sẽ không bao giờ để cậu đi đâu" Sana nói và ôm chặt lấy Momo.

"Yey! Và cậu phải ngủ với tớ! Tớ không quan tâm Jihyo hay Manager hay bất cứ ai sẽ nói gì nữa! Tớ sẽ không buông cậu ra đâu", Sana nói và ôm lấy Momo khiến cô ấy không thể thở được. Trong khi Sana đang bận xiết chặt lấy Momo, Dahyun xin phép rời khỏi.

"Thực ra thì, về việc đó-" Momo bắt đầu giải thích những chuyện đã xảy ra và Sana lại khóc lần nữa. Momo phải lau nước mắt cho cô ấy và khẽ bật cười.

"Muốn gọi vài món không?", Momo hỏi và Sana gật đầu 1 cách vui vẻ và cười toe toét với Momo. Momo cũng cười lại rồi hôn nhẹ lên má bạn gái của mình.

"Tớ nhớ cậu nhiều lắm Sana"

"Tớ cũng nhớ cậu, Momo"

Và họ biết rằng sau trải nghiệm này họ sẽ luôn nói với nhau về những vấn đề, những khó khăn mà mình phải đối mặt để cùng nhau xử lý.

Và rồi đến khuya, cả 2 nằm chung với nhau trên giường với Sana đang tựa đầu vào vai Momo còn Momo thì vuốt tóc cô.

"Chúng ta nên mua đồ đôi đi" Sana nói và ngước lên nhìn Momo rồi hôn nhẹ lên xương hàm và má cô ấy cho tới khi Momo nắm lấy cằm của cô và kéo họ vào 1 nụ hôn dài.

"Tớ muốn có nhẫn đôi" Momo nói rồi vùi mặt vào mái tóc của Sana, hít thở hương nước hoa của cô ấy khiến Sana cười ngọt ngào.

"Tốt, bởi vì tớ thuộc về cậu"

"Và tớ, cũng thuộc về cậu" Momo nói và Sana lại mỉm cười. Sau đó cả 2 phá ra cười bởi những lời nói sến súa của mình rồi lại lắc đầu với nhau.

-------

Cuối cùng cũng xong rồi, mong là sau này sẽ có thêm nhiều bạn ra nhiều fic về MoSa để mình đọc ké :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro