Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô gái đang nghỉ ngơi ở nhà. Sau bữa ăn nhẹ, hầu hết hoặc đang ngủ trong phòng hoặc đang nằm trước tivi, chuyển từ kênh này sang kênh khác để tìm gì đó để xem.

Sana và Momo thì đang ở phòng tập và lần này Sana tham gia cùng Momo. Cô ấy thích ở cạnh Momo khi chỉ có 2 người họ. Cả hai tập luyện khoảng 2 tiếng và chỉ ra những điểm tốt cùng những điểm cần cải thiện của nhau. Họ dừng lại và nằm trên sàn để nghỉ ngơi.

Momo cởi áo hoodie vì quá nóng, bây giờ cô chỉ mặc 1 cái bra thể thao. Sana thở khó nhọc khi thấy cơ bụng Momo hiện ra.

"Wahh..cơ bụng của cậu đã quay lại rồi. Xin chào cơ bụng của Momo, lâu rồi không gặp". Sana nói rồi cười khúc khích. Momo ngừng thở 1 chút rồi cô lấy tay che bụng lại.

"Chúng vẫn luôn ở đó!"Momo rên rỉ về việc cơ bụng của mình chưa từng biến mất khiến Sana nhíu mày.

"Không đâu, chúng đã đi một thời gian và mới vừa quay lại. Tớ thậm chí có thể cảm nhận được chúng". Sana vừa nói vừa chạm vào cơ bụng Momo khiến cô giật nảy. Cô cầm tay Sana để cô ấy ngưng đụng vào bụng mình.

"Đừng bắt đầu!"Momo nhìn như thể cảnh báo với cô bạn có đôi mắt đang tỏa sáng còn miệng thì cười toe toét.

"Đừng bắt đầu với gì hả Momo?", Sana cười khúc khích rồi chạm vào bụng cô. Momo nhanh chóng lấy tay đặt lên đầu Sana rồi giữ chặt cô ấy. Sana mở to mắt và rời tay khỏi trong khi năn nỉ Momo buông ra.

Momo cười khúc khích khi thấy Sana đỏ mặt, cô trượt tay lên bụng Sana bên dưới cái áo hoodie để chạm vào "cơ bụng" của cô ấy khiến cho Sana càng thêm đông cứng bởi sự đụng chạm.

"Chỉ công bằng khi tớ cũng được làm vậy, phải không nào? Ngay cả khi cậu không có cơ bụng..". Momo vừa cười vừa nhìn xuống cô bạn đang đỏ mặt và nghĩ rằng cô có khả năng tác động đến Sana nhiều hơn cô tưởng. Sana nhìn vào mắt Momo với ánh nhìn có vẻ khác hẳn những lần Momo từng thấy. Cô cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm cho việc này nên cô buông tay ra rồi ngồi xuống.

"Ah, tớ xin lỗi Sana chan, tớ không nên chọc cậu như vậy. Có phải tớ làm cậu không thoải mái không?" Momo xin lỗi và Sana ngồi xuống rồi ôm lấy đầu gối.

"Không phải tớ uhm, chỉ là tớ nhớ về cái hôm mà bỗng nhiên tớ muốn hôn cậu và nhớ lại lúc tớ và Jeongyeon vô tình hôn nhau khiến mọi người trở nên ngượng ngùng thế nào cũng như sự ghê tởm mà cậu ấy dành cho tớ trong 2 ngày sau đó." . Sana lẩm bẩm trong khi đưa tay vuốt tóc.

"Cậu muốn hôn tớ ư?" Momo hỏi như thể đó là điều duy nhất mà cô nghe được từ Sana, khiến cô ấy ngại ngùng gật đầu.

"Nhưng đó chỉ là vì tớ muốn biết nụ hôn mà không phải giống lần đó thì sẽ có cảm giác gì! Nhưng tớ biết cậu sẽ không tình nguyện làm vậy, và tớ cũng không thể ngừng nghĩ rằng lỡ như cậu cũng thấy ghê tởm với tớ như vậy? và.."

"Tớ sẽ làm vậy." Momo nói, ngắt quãng cô gái đang nói không ngừng khiến hàm cô ấy như muốn rơi ra vì kinh ngạc.

"Chờ đã, thật sao? Nhưng cậu sẽ không .."

"Tại sao tớ lại ghê tởm với điều đó? Không có lý gì tớ lại thấy kinh tởm cậu. Và đây có thể xem là 1 vinh hạnh khi được Minatozaki Sana dễ thương, quyến rũ muốn hôn tớ? Tớ rất sẵn lòng". Momo cười khúc khích và nháy máy với Sana, người đang cúi thấp đầu xuống.

"Thật ra thì tớ đổi ý rồi, coi như tớ chưa nói gì đi", câu chốt lại chết tiệt của Sana khiến Momo bĩu môi và kéo tay cô ấy.

"Eh? Tại sao không! Cậu không thể nuốt lời như vậy được! Sana!" Momo phàn nàn về điều đó khiến Sana nhìn cô một cách cẩn trọng.

"Sao cơ? Cậu muốn hôn tớ, ngay bây giờ hả?", Sana hỏi và nhìn về phía Momo, người vẫn đang kéo tay cô .

"Well chắc vậy, tớ đoán thế? Tớ muốn thử hôn một cô gái nên tại sao không chứ? Và được hôn cậu sẽ giống như thắng xổ số vậy!"

Sana càu nhàu về những gì Momo vừa nói để che giấu sự thật rằng cô cảm thấy hạnh phúc và Momo lại khiến cô đỏ mặt, nhưng cô không thể để Momo biết được.

"Cậu sẽ không hôn ai cả!" Sana nói và Momo đứng dậy vòng tay qua eo Sana.

"Nhưng cậu nói cậu muốn mà! Đây hãy để tớ hôn cậu!", Momo nói rồi hào hứng cố gắng hôn cô ấy trong khi Sana cố đẩy ra và chạy khỏi Momo, người vẫn đang đuổi theo phía sau và dễ dàng bắt được cô ấy.

"Ughh đừng làm vậy Momo! Tớ sẽ phạt cậu nếu cậu làm vậy! Tớ sẽ không đem đồ ăn đến cho cậu nữa đâu!" Sana ép hai má Momo lại và đẩy chúng ra xa mình.

"Được rồi! Vậy tớ sẽ không làm vậy nữa, nhưng chỉ vì cậu vẫn phải đưa đồ ăn cho tớ thôi đấy." Momo bĩu môi đầu hàng. Sana vẫn đang ôm lấy hai má của Momo, cười khúc khích khi thấy cô bĩu môi. Thật ra thì đây là cơ hội tốt để trêu Momo lần nữa. Sana quay đầu Momo và nhanh chóng hôn nhẹ vào môi cô ấy trước khi buông ra.

"Tớ..cái gì!Cậu! Cậu vừa mới umm HUH??"

Momo đang cố đoán xem chuyện gì vừa mới xảy ra và cảm thấy hai má mình nóng lên. Sana đang nhìn cô và cười chế nhạo 1 cách vui vẻ đôi mắt lấp lánh.

"Hehehe ops?", đó là tất cả những gì Sana nói và Momo có thể thấy má Sana hơi ửng hồng. Trước khi Momo có thể nói gì thì Sana tiếp tục.

"Được rồi đi ăn gì đó thôi nào! Tớ đói rồi."

Momo chỉ có thể thở dài thua cuộc vì cô biết mình sẽ không bao giờ có câu trả lời hợp lý về những gì Sana vừa làm. Và có thể như vậy là tốt nhất khi không đặt câu hỏi về những gì họ đã làm và mối quan hệ của họ có thể tới đâu.

Momo đi theo Sana và cả hai đi ăn. Trên đường tới quán ăn Momo chạm vào môi của mình và nghĩ rằng môi của Sana mềm như thế nào. Mềm hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô. Nhưng đó cũng không phải việc gì lớn lao, đó chỉ là 1 cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ làm cô cảm thấy như có đàn bướm trong bụng mình. Và cô thích điều đó.

Momo đi bên cạnh Sana và nhìn cô ấy. "Thật xinh đẹp", cô nói thầm rồi dời mắt đến môi cô ấy, tự hỏi sẽ như thế nào nếu họ có 1 nụ hôn thật sự. Ý tưởng đó khiến Momo mỉm cười và mong rằng điều đó sẽ đến vào 1 ngày không xa.

Khi cả hai về đến nơi, họ ngồi xem tivi với Chaeyoung và Jihyo. Hai người đó vẫn đang chuyển từ kênh này sang kênh khác để tìm cái gì đó thú vị. Momo nằm trên đùi Sana và cố gắng để không ngủ sau khi tập luyện vất vả và ăn tối. Cô tập trung vào các kênh đang thay đổi liên tục. Chaeyoung cứ chuyển kênh mãi khiến trưởng nhóm phàn nàn và kêu em ấy hãy chọn đại 1 kênh nào đó đi.

Chaeyoung bỗng ngừng lại ở kênh có cảnh 2 cô gái hôn nhau. Momo cảm thấy người Sana căng thẳng hơn. Cả hai chăm chú nhìn xem hai người kia có nói gì về cảnh đó hay không. Momo dám chắc là Sana đang lo lắng không biết các thành viên có phản ứng không tốt hay không.

Jihyo lấy cái điều khiển trong tay Chaeyoung và chuyển qua kênh khác.

"Sao em lại coi kênh đó? Kiểu quan hệ đó thật là kỳ lạ..và nó khiến chị không thoải mái", trưởng nhóm của họ nói. Chaeyoung nhìn Jihyo và nói "Em hiểu rồi...". Đó là tất cả những gì Chaeyoung nói trước khi xem kênh mà Jihyo đã chọn.

Sana nhìn đi chỗ khác, nhưng Momo có thể thấy những giọt nước mắt trong mắt cô ấy.

"Những lời đó chắc làm cậu ấy tổn thương..." Momo nghĩ rồi nắm lấy tay Sana để trấn an cô ấy. Momo cũng cảm thấy những gì Jihyo nói khiến cô khó chịu. Cô nghĩ về những gì xảy ra trong phòng tập và rõ ràng là Jihyo sẽ không chấp nhận chuyện đó và điều này khiến cô cảm thấy buồn.

Còn Sana, cô biết trưởng nhóm của họ có định kiến với những người đồng tính, và cô nghĩ các thành viên khác cũng vậy. Đó là lý do cô không thể kể với họ dù cô không muốn giấu họ chuyện gì cả. Nhưng nếu cô nói ra, mọi người sẽ thất vọng và sẽ không chỉ là bầu không khí ngại ngùng trong 2 ngày. Cô mừng là có Momo ở cạnh bên nắm tay và an ủi cô.

Sana không thể ngừng tưởng tượng rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thấy cô và Momo trước đó? Họ sẽ la lên hay tránh xa cô và Momo? Sana im lặng và cảm thấy nước mắt rơi xuống, Momo để ý thấy nên ôm và đẩy đầu cô vào ngực mình để 2 người kia không thấy. Sana nắm chặt áo Momo để ngăn mình phát ra tiếng nức nở.

"Ahh Sana có vẻ mệt do đi tập nhảy chung với chị trước đó, nên chắc chị sẽ đưa cô ấy về phòng chị ngủ cho yên tĩnh được chứ? Jihyo em có thể nói với Jeongyeon ngủ ở phòng em hôm nay được không?", Momo vừa nói vừa kéo Sana đứng dậy phía sau cô để họ không thấy cậu ấy đang khóc. Sana vẫn im lặng dùng tóc che mặt và nắm chặt lấy tay áo Momo.

"Dạ được thôi, ngủ ngon cho mau khỏe nhé unnie"

"Ngủ ngon nha unnie!"

Jihyo và Chaeyoung nói và Sana gật đầu trước khi theo sau Momo vào phòng. Khi đã vào trong, Sana ngồi xuống giường rồi thở ra. Tiếng nức nở to hơn 1 chút khiến tim Momo như thắt lại. Cô không muốn nhìn thấy Sana khóc. Cô ấy cũng không muốn nói về chuyện này trong dorm vì sợ có người nghe thấy nên cô chỉ nằm xuống và ôm Sana thật chặt khiến cô ấy quay lại và nắm lấy áo cô lần nữa như thể sợ Momo sẽ rời khỏi cô.

Trong phòng khách, 2 cô gái vẫn nhìn vào cửa phòng JeongMo.

"Có phải Sana unnie vừa khóc không?", Chaeyoung hỏi và nhìn về cánh cửa 1 cách lo lắng.

Jihyo nhìn cô ấy rồi nói "Có vẻ là vậy, chị không biết tại sao..", trưởng nhóm nói rồi thở dài lo lắng.

"Momo đi chung với chị ấy nên em nghĩ chị ấy sẽ ổn". Chaeyoung nói và Jihyo gật đầu đồng ý. Chaeyoung bỗng nhớ ra gì đó nên đứng dậy.

"Em nghĩ mình muốn vẽ 1 chút...gặp chị sau nhé unnie", Chaeyoung nói rồi nhanh chóng biến mất vào phòng của Maknae.

"Bọn họ hành động thật lạ..", Jihyo nghĩ rồi tự hỏi điều gì khiến họ hành động như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro