Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, cái ngày mà Jessica đã mong ngóng chờ đợi từ đầu năm học tới giờ đã đến. Cô ấy sẽ lên máy bay tới Los Angeles cùng với Taeyeon và những người đồng đội khác, với quyết tâm đánh bại tất cả ở Diễn Đàn Kinh Tế. Đây cũng là cơ hội cho họ tỏa sáng và cho mọi người thấy cả nhóm có thể làm được gì.

Trong suốt cuộc hành trình, vô vàn những suy nghĩ khác nhau chạy vụt qua đầu Jessica. Phần lớn chúng có liên quan tới những gì đã xảy ra vài hôm trước. Cô ấy đã dành rất nhiều thời gian với Taeyeon, và cứ mỗi ngày trôi qua, cả hai cô gái lại càng trở nên khăng khít hơn nữa.

Suốt chuyến đi dài 17 giờ rưỡi đưa cả nhóm tới đất Mỹ, Jessica cứ không ngừng ngó sang liếc cô gái tóc đen đang ngồi ghế cạnh mình. Taeyeon vẫn đang say giấc vì họ khởi hành vào lúc tối muộn nên cô rất buồn ngủ, nhưng Jessica thì chỉ không chợp mắt được mấy, vì bản tính cô ấy là thế. Cô ấy chỉ không thể hiểu nổi những người cứ lăn ra ngủ khò giữa chuyến đi. Thế nên, cô chỉ ngắm Taeyeon đang say giấc và trở nên thu hút tới dáng ngủ của cô gái kia.

Ai mà nghĩ rằng một ngôi sao bóng rổ của trường sẽ gia nhập đội nhóm môn Kinh Tế học, rồi còn đồng hành cùng họ tới L.A chứ? Ai có thể mường tượng được chuyện một cô gái như thế lại trở nên thân thiết tới mức này với một đứa mọt sách như Jessica? Hai cô gái như đến từ hai tầng cấp khác nhau trong phổ xã hội ở trường học, từ hai thế giới khác biệt hoàn toàn, nhưng bằng cách nào đó, cả hai đã trở thành bạn thân của nhau.

Khi máy bay cuối cùng cũng hạ cánh và cả nhóm đặt chân xuống sân bay LAX, họ được đón tiếp bởi các đại diện từ Diễn Đàn Kinh Tế, tới hoan nghênh họ tới nước Mỹ. Có một chiếc xe buýt đặc biệt đợi sẵn ở ngoài sân bay và lúc sau đưa tất cả tới một khách sạn năm sao sang trọng, nơi mà cả nhóm sẽ ở lại đó trong suốt tuần sau.

"Được rồi, ai muốn ở cùng phòng với ai nào?" thầy Han hỏi các học trò của mình với nụ cười rạng rỡ trên mặt. "Ý thầy là, hiển nhiên hai chàng trai đây sẽ chung một phòng rồi, nhưng các bạn nữ thì sao? Mà một khi đã chọn bạn cùng phòng rồi là không được đòi đổi lại đâu đấy, okay?"

"Chúng em hiểu rồi thầy, và tụi em hứa sẽ không gây rắc rối gì đâu ạ!" Hara đáp lại thầy giáo và rồi khoác tay mình lên vai cô bạn thân Gyuri của mình, như muốn đáp lại - không bằng lời nói - tới thầy Han rằng họ sẽ chung phòng với nhau.

"Rồi, thế thầy đoán hai em muốn ở cùng phòng với nhau đúng không?" thầy Han hỏi lại lần nữa để chắc chắn và cả hai cô gái gật đầu xác nhận. Điều đó khiến Jessica và Taeyeon miễn cưỡng phải ở chung phòng, cơ mà họ cũng chẳng thấy gì là phiền lắm. Vì thế có nghĩa rằng họ sẽ có cả đống thời gian ở gần nhau, đó cũng chính xác là điều mà hai cô gái đều đang khao khát. Cả hai đều lúc nào cũng muốn ở bên nhau, cùng nhau trò chuyện và chơi đùa vui vẻ với nhau. Họ như thể dính với nhau không muốn tách rời.

Đối với họ mọi thứ chỉ diễn ra thật bình thường và tự nhiên, ít nhất đấy là những gì mà họ luôn nghĩ, nhưng họ không biết nó sẽ có nhiều ý nghĩa gì hơn là tình bạn.

Khi Jessica và Taeyeon lúc sau lên phòng khách sạn của họ, cùng chiêm ngưỡng căn phòng xa hoa, cả hai đều cảm thấy thật tuyệt vời. Cái ý nghĩ giờ cả hai đang ở xa rất xa Seoul vẫn đang thấm nhuần trong họ. Jessica đang vô cùng hạnh phúc khi nhận thấy mình đang cách xa cả nghìn cây số khỏi bà mẹ phiền phức của mình. Tuy vậy, hiển nhiên, nó không có nghĩa là bà Jung sẽ ngừng gọi điện kiểm tra cô con gái lớn của bà cứ 5 phút một lần.

Lúc vừa mở điện thoại lên, Jessica trông thấy cả một đống cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình và nó khiến đầu óc cô choáng váng. Cô ấy đã cố tình tắt điện thoại lúc lên máy bay để mẹ cô không thể liên lạc với mình, và giờ Jessica phải nản lòng chấp nhận cái thực tế là cô ấy rốt cuộc rồi sẽ phải gọi lại cho mẹ cô.

"Sao trông ủ rũ vậy Jess?" Taeyeon hỏi ngay khi cô nhận ra vẻ mặt buồn nản của Jessica lúc cô gái ấy nhìn điện thoại mình.

"Em không muốn gọi lại cho mẹ." cô gái kia đáp, thở dài bực bội.

"Lại đây nào." Taeyeon nói và dang rộng vòng tay ra tới bạn mình, sẵn lòng để cho cô ấy một cái ôm thật ấm áp. Jessica liền sà tới và như tan chảy trong vòng tay của Taeyeon, khiến cô gái nhỏ hơn ngay lập tức đã cảm thấy khá hơn nhiều. "Em đâu cần phải gọi lại bà ấy ngay. Giờ nghỉ ngơi trước đã rồi lúc sau làm cũng được mà."

Jessica thầm đáp lại "Okay" khi cô đang tựa đầu mình lên vai Taeyeon. Sau đó, hai cô gái cùng nhau ra xem ban công phòng. Ngay khi vừa bước ra ngoài, họ hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảnh tượng hút hồn huyền ảo trước mắt. Bên ngoài ban công là cả một khu vườn đẹp như truyện thần tiên, tràn ngập với như hàng triệu bông hoa lộng lẫy xung quanh.

"Tuyệt quá!" Taeyeon kinh ngạc thốt lên khi cô và Jessica cùng đi tới góc của ban công. "Đẹp thật đấy!" Jessica cũng thốt lên cảm thán khi một nụ cười lớn hiện lên trên gương mặt đẹp tựa thiên thần của cô gái tóc nâu.

Sau một vài phút chiêm ngưỡng cảnh đẹp trong yên lặng, cả hai cô gái quyết định ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên ngoài ban công. Nó còn đặt miếng đệm dài dễ thương ở trên để khách sử dụng cảm thấy thoải mái hơn. Hai cô gái ngồi sát lại gần nhau, và tựa lưng mình vào băng ghế.

"Em vẫn không tin được giờ mình thực sự đang ở đây đấy, Tae,..." Jessica thủ thỉ rồi khẽ tựa đầu mình lên vai của cô gái cạnh bên. "...chị tin được không?"

"Chị không. Với lại, sự thật là đang còn có em ở đây với chị nữa, cảm giác mọi thứ cứ như là giấc mơ ấy, một giấc mơ siêu đẹp." Taeyeon đáp lại và choàng một cánh tay qua lưng cô bạn thân của mình.

"Mồm mép ngọt ghê nhỉ. Nhưng sao việc em ở đây với chị lại quan trọng thế?" Jessica tò mò hỏi lại rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt của Taeyeon, chờ đợi câu trả lời từ cô gái lớn hơn.

"Bởi vì em làm mọi thứ trở nên tốt hơn, dù có là chuyện gì đi nữa. Như là, mọi nơi em tới, mọi việc em làm đều làm cho bầu không khí ở đó trở nên dịu nhẹ và vui tươi hơn. Mỗi khi em cười tươi một cái, nó như lan tỏa năng lượng tích cực và làm vạn vật xung quanh bừng sáng lên ấy. Nên chắc là nếu không có em ở đây cùng, chị sẽ buồn lắm..." cô gái tóc đen giải thích, làm nhịp tim của Jessica rộn lên và khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên vì ngại.
Chưa một người nào từng dành cho cô ấy những lời ngọt ngào như thế, và khiến cô cảm thấy như thế này cả. Nếu Taeyeon là người yêu của cô lúc đó, Jessica sẽ không chần chừ mà tấn công cô gái cạnh bên bằng cả triệu cái hôn.

"Trời, em chỉ thật quá hoàn hảo đi ấy, và chị chỉ muốn dành hết thời gian của mình với em thôi." Taeyeon kết thúc dòng tâm sự của mình.

"Chị dễ thương quá đó Tae à. Cảm ơn vì những lời đó. Thật sự đấy, chưa một ai từng nói với em điều gì cảm động như thế bao giờ đâu." Jessica đáp lại bạn mình trong khi ánh mắt của cả hai vẫn không rời nhau.

"Em xứng đáng được chăm sóc và yêu thương mà, nên những người khác đều là lũ đần vì không cho em những điều đó." Taeyeon mềm giọng và rồi cả hai sau đó ôm chầm lấy nhau, cảm thấy hạnh phúc vì đều có nhau trong cuộc đời mình.

Vài giờ sau ở hội trường lớn, cả nhóm và thầy Han giáo viên phụ trách của họ cùng tập trung tại đấy cùng với các nhóm thí sinh khác. Họ là các đội đến từ khắp nơi trên thế giới, nên sự kiện này thật đáng kinh ngạc vì mỗi thí sinh có thể gặp gỡ được nhiều thí sinh từ các nước khác nhau và tiếp thu các nền văn hóa khác ngoài nền văn hóa của chính mình.

Đại diện của ban tổ chức sự kiện – Ông Tim Harris, là giáo sư tại trường đại học Harvard và cũng là một gương mặt có tiếng trong ngành Kinh tế, bước ra ngoài hội trường cùng với vài người khác. Mọi người đứng lên và bắt đầu vỗ tay để thể hiện sự tôn trọng của họ. Tất cả ngừng lại khi ông Harris được đưa cho một cái micro và thấy ông ấy đã sẵn sàng để phát biểu.

"Xin chào tất cả mọi người! Tôi rất hân hạnh khi năm nay lại được mời tới dự sự kiện lớn này. Thành thực với tôi mà nói, cảm giác vẫn như ngày hôm qua khi sự kiện được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 vậy. Chà, cũng đã 10 năm trôi qua rồi đấy, thời gian trôi qua thật nhanh quá..." Ông Harris dõng dạc nói qua micro, giọng tỏ ra kinh ngạc vì trải nghiệm này vẫn thật khó tin đối với ông.
"Tôi chắc chắn là các đội trong năm nay sẽ còn xuất sắc hơn nữa, và tôi rất háo hức để chiêm ngưỡng những dự án mà các đội tới đây đã chuẩn bị cho sự kiện này. Như các bạn đã biết, tôi sẽ thuộc hội đồng giám khảo của sự kiện, cùng với cô Janet Murphy, giáo sư ngành Kinh Tế tại trường đại học Yale!" ông chỉ tay tới một người phụ nữ ở bên khi nói tên. Cô Murphy đứng lên và mọi người lại vỗ tay lần nữa. Khi tiếng vỗ dịu dần, ông Harris giới thiệu người thứ ba trong hội đồng giám khảo. "Và cũng không quên được trong năm nay, chúng ta sẽ có cả cô Alex Wheeler, phó chủ tịch phụ trách mảng digital marketing toàn cầu tại một trong những công ty lớn nhất thế giới – Starbucks!" ngay khi người phụ nữ đó được giới thiệu, cô ấy cũng đứng lên và vẫy tay tới mọi người với nụ cười trên môi, những tràng pháo tay nổi lên hưởng ứng chào đón. "Và một lần nữa, chúng tôi rất vui khi các đội có thể tới đây tham dự và chúng tôi không thể đợi tới lúc các bạn khiến chúng tôi ấn tượng bởi những dự án mà các bạn đã chuẩn bị. Xin cảm ơn!"

Khi ông Harris kết thúc bài diễn văn, mọi người lại bắt đầu vỗ tay lần nữa. Sau đó có những người khác lên nói, chủ yếu là phổ biến cho tất cả thí sinh những điều luật và thể lệ cơ bản. Rồi sau cùng, buổi giới thiệu kết thúc với phần giới thiệu qua về lịch trình trong tuần của sự kiện. Vì các khách mời tới dự cũng cần được giải trí, ban tổ chức đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động thú vị dành cho họ. Sau khi bữa trưa kết thúc, có một chuyến đi thăm quan đến một vài bảo tàng nổi tiếng nhất Los Angeles trong lịch trình. Tuy nhiên, Jessica và Taeyeon đã chọn ở lại khách sạn, trong khi cả nhóm cùng với thầy giáo của họ chọn đi cùng với đoàn.

"Thật đấy, em đâu cần phải bỏ vụ tham quan vì chị không đi..." Taeyeon nói với cô gái kia khi họ đi vào trong thang máy, đưa cả hai lên tầng 3 chỗ có phòng khách sạn của cả hai.

"Em chẳng muốn đi đâu nếu chị không có ở đó đâu." Jessica nói rồi nháy mắt một cái tới bạn mình trước khi tiếp. "Em cũng thấy y như chị này Tae. Nếu không có chị, em chắc chắn sẽ buồn lắm."

"Yah, đừng có copy lại lời của chị chứ," Taeyeon vặc lại cô gái cạnh bên và bĩu môi dỗi hờn. "Chị nói thế để em cảm thấy mình đặc biệt. Giờ em cũng nói thế với chị thì mọi thứ hỏng hết cả rồi."

"Không cưng ơi! Giờ chúng ta đều đặc biệt nhá!" Jessica giọng hồ hởi la lên ngay sau khi nghe cô gái kia trả lời. Khi thang máy dừng lại, cô ấy nhanh chóng túm lấy tay của Taeyeon kéo ra khỏi thang máy trước khi kêu lên. "Thôi giờ đừng chu cái mỏ ra dỗi nữa đi trời. Chị giờ trông moe quá, kẻo em không kìm được mà ôm chị tới chết luôn đấy."

"Hả? Vậy lúc chị chết đi rồi em sẽ làm gì?" Taeyeon hỏi và trưng ra vẻ mặt sửng sốt siêu cường điệu, đặt tay còn lại lên tim giả bộ tỏ ra bị tổn thương khi cả hai rảo bước về phòng khách sạn của họ.

"Thì em sẽ tự quyên sinh rồi hội ngộ với chị ở thế giới bên kia luôn! Khỏi lo, chị không thoát được khỏi em dễ thế đâu." Jessica cười khúc khích trả lời lại cô gái kia

"Ôi trời, em đúng là hết thuốc chữa." Taeyeon cũng bắt đầu cười theo. Trong đầu cô tưởng tượng ra cảnh mình và Jessica khi không còn ở nhân gian này, cả hai đều biến thành ma rồi cùng nhau đi quậy phá tung trời, rồi nghỉ xả hơi đến vô cùng tận, thi thoảng xuống trần gian cùng rình rập bám theo người khác. Sẽ siêu vui cho mà xem!

Khi cả hai cuối cùng đã vào phòng khách sạn, Jessica nhanh chóng cởi giày ra rồi nhảy lên chiếc giường đôi lớn duy nhất trong phòng. Quả thực, hai cô gái bất đắc dĩ phải chung một chiếc giường, vì đáng tiếc đó là phòng duy nhất còn trống cho cả hai. Thực ra thì họ không thấy bất tiện gì mấy, cả hai đều chỉ nghĩ đơn giản là thật vui khi được ngủ chung giường. Ít ra cách đó họ sẽ có nhiều hơn là thú bông để ôm lúc đi ngủ.

"Muốn uống gì không Jess?" Taeyeon hỏi cô gái nhỏ hơn rồi mở cái tủ lạnh mini có trong phòng mình. "Có coca, soda, nước ép, nước lọc này."

"Mmmmmmm, chắc là em sẽ chọn nước ép thui. Trong khách sạn này có ép vị gì đây?" Jessica giọng thỏ thẻ đáng yêu đáp lại và ngồi dậy lên giường.

"Có cam này, anh đào này, xoài, hay là đào?" Taeyeon đọc tên từng hương vị nước ép và cô gái kia la lên như bé con đáp là em muốn nước ép cam. Cảnh tượng vô cùng đáng yêu đó làm cô gái lớn hơn không kiềm được mà đưa ánh mắt mềm mại nhìn Jessica cảm thán. "Awwwww".

Sau khi đưa Jessica hộp nước ép, cả hai cô gái cùng leo lên giường, ngồi kế bên nhau cùng thưởng thức đồ uống giải khát ngon lành. Xong rồi họ bắt đầu tán gẫu về những chuyện ngẫu nhiên mà cả hai đều quan tâm, hai cô gái đều đang tận hưởng khoảng thời gian thực sự vui vẻ, tốt hơn nhiều so với nếu họ đến viện bảo tàng để ngắm mấy hiện vật nhàm chán. Thậm chí sau một lúc, Jessica còn cao hứng mở một bài nhạc lên, rồi đứng dậy khỏi giường nhảy nhót múa may tưng bừng. Cô gái nhỏ hơn hành động chẳng khác gì người đang say rượu, vung vẩy hai tay tứ tung và lắc lư cả cơ thể theo điệu nhạc. Taeyeon chỉ có thể phì cười khúc khích tới điệu bộ dễ thương của cô bạn mình.

"Tae, đứng lên nhảy với em nào!" Jessica la lớn khi tiếng nhạc vẫn đang réo rắt vang lên và chìa một tay ra để Taeyeon có thể nắm lấy mà đứng dậy khỏi giường. Ban đầu, cô gái lớn hơn còn cự nự không muốn đứng lên nhảy cùng, nhưng rồi rốt cuộc cô cũng chiều và thuận theo ước muốn của Jessica. Cả hai cứ liên tục rúc rích cười khi họ choàng hai tay qua eo nhau, y như một cặp tình nhân nào đó trong phim ảnh. Bài hát đang mở giờ có nhịp điệu chậm, và hai cô gái thư thái chạm ánh mắt nhau, cảm giác như thể họ có thể nhìn thẳm sâu vào tận trong tâm hồn của đối phương. Và nó như thể hiện mối quan hệ của họ đã tiến triển tới mức nào trong suốt thời gian cả hai quen biết nhau.

"Chị thích khi chúng ta giờ đã thân thiết thế này..." Taeyeon bất giác thổ lộ bằng giọng khẽ khàng mà vẫn không rời mắt khỏi Jessica. "Chị chưa bao giờ cảm thấy thân và gần gũi với ai tới mức thế này bao giờ cả. Suốt ngày lẫn đêm, chị chỉ có nghĩ tới em thôi, Jess à. Thực sự chị chỉ muốn dành tất cả thời gian mà chị có cùng em thôi. Không ai khác, chỉ mình em thôi Jess."

Jessica chợt cảm thấy cả mặt mình đỏ lựng lên khi nghe cô gái kia thổ lộ tấm lòng mình. Rồi cô gái nhỏ hơn cũng cảm thấy cái gì đó khó tả đang dâng lên trong thực quản, như một cảm giác rộn rạo tưng tức ở trong lòng, và trong một khoảnh khắc, cô có thể thề độc rằng mình đã lỡ đi mất một nhịp thở mà không hề hay biết. Những lời ngọt ngào của Taeyeon khiến cô có cảm giác hô hấp khó khăn.

"Trời, nếu là một người ngoài nhìn vào. Chắc em sẽ bảo chị là chị đang đổ dứ dừ em rồi đấy." Jessica sau một lúc thốt ra những lời đùa vui khi vẫn đang nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Taeyeon.

Cô gái lớn hơn chỉ mỉm cười tới người bạn của mình, tự ngẫm rằng tại sao cô đã không nhìn ra điều này sớm hơn. Tất cả đều đã ở đó, mọi dấu hiệu suốt thời gian qua, nhưng Taeyeon chỉ không mấy để tâm tới chúng. Cảm giác không ngừng khao khát được ở bên một người, nghĩ về họ suốt ngày suốt đêm, cái sự xao động đó. Taeyeon chợt nhận ra vào chính khoảnh khắc ấy, cô thực sự đúng là đã phải lòng nặng cô gái mọt sách đang đứng trước mặt mình mà không hề nhận ra.

Jessica luôn làm tâm trí cô quay cuồng và khiến cô như nín thở chỉ bằng một cái nhìn, ấy vậy mà Taeyeon lúc này chỉ như đứng trân ra đó, cấm khẩu không nói nên lời khi cô gái kia vẫn đang trong vòng tay mình. Phải vài giây sau, cô ấy mới lên tiếng trả lời lại Jessica, cố gắng trút ra hết những mớ cảm xúc mà mình còn sót lại trong lòng.

"Thế, nếu chị đang có thật thì sao?"

Câu trả lời Jessica nhận được từ Taeyeon khiến cô có chút bất ngờ, vì cô ấy mong đợi cô bạn kia sẽ chỉ cười xòa vui vẻ như để đáp lại cái câu đùa 'đổ dứ dừ' đấy. Không đời nào cô ấy nghĩ rằng đối phương sẽ thực sự đi tự thừa nhận điều đó có khả năng là sự thật. Nhưng khi giờ đã nói ra, Jessica cũng tự ngẫm lại liệu bản thân cô cũng đang có chung cảm xúc như vậy?

Rồi sau một lúc chỉ nhìn thật lâu tới cô gái đối diện, ngẫm nghĩ một cách toàn vẹn về cô gái lớn hơn kia, Jessica nhận ra rằng Taeyeon là con người tuyệt nhất mà cô từng gặp, và những cảm xúc mà cô đang có với cô gái ấy không đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường. Chúa ơi, họ đã hoàn toàn vượt qua cái mức đó rồi.

"Thế thì chắc em cũng đổ dứ dừ chị luôn rồi." cô ấy đáp lại Taeyeon sau một hồi im lặng. Ánh mắt của cô di chuyển từ cánh môi của cô gái kia lên cặp mắt màu nâu quyến rũ, rồi trở lại đôi môi đầy thu hút. Như hành động vô thức, khuôn mặt Jessica chợt tiến lại gần cô gái kia hơn khi hai mắt cô nhắm nghiền lại. Cô ấy cảm thấy mũi của Taeyeon khẽ chạm mũi mình và một giây sau, hai bờ môi tìm thấy nhau.

Nụ hôn này không hề giống như những cái hôn khác mà cả hai đã từng trải nghiệm. Nó chẳng phải là trò đùa hay từ chuyện thách thức mà ra, mà là một trăm phần trăm thực và chứa chan vô vàn cảm xúc khiến tâm trí của họ quay cuồng dữ dội. Nó quả thực thật là choáng ngợp, mà cũng cùng lúc thật màu nhiệm đối với cả hai cô gái này. Lần đầu tiên trong đời, Jessica và Taeyeon đều cảm thấy chắc chắn về một điều gì đó mà hoàn toàn không hề ngờ vực một chút nào. Con tim họ mách bảo những cảm giác đó là thật, và không điều gì trên thế gian này có thể khiến họ nghĩ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro