Chapter 34 (final)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tae, thôi đi nào!" Jessica la lên khi người yêu cô cứ ném bột về phía cô. "Chị đang trẻ con quá đó!"

"Ôi thôi nào, baby à..." Taeyeon cười khoái chí và không ngừng làm bừa lên hơn. "Em thực sự muốn chúng ta thành mấy cặp đôi chán òm chưa bao giờ ném đồ ăn trêu nhau khi đang làm pancake sao?"

"Ừ, em có!" Jessica trề môi làu bàu, xong vớ lấy cái máy trộn bột ở trên quầy bếp rồi tiếp. "Nhưng giờ em đang đói muốn xỉu đây, và em muốn làm đống bánh đó nhanh hơn!"

"Aww, baby tội nghiệp của chị đang đói cọc ghê à." Taeyeon nói rồi vòng tay mình quanh eo ôm lấy Jessica từ phía sau, trong khi cô gái kia bắt đầu trộn bột bánh lên.

Jessica chỉ cười tới người yêu mình khi cô cảm thấy làn môi của Taeyeon hôn chóc lên má mình. "Chị đúng là hâm tỉ độ đấy Taeyeon."

Thế là cả hai gần như phải mất cả giờ đồng hồ nữa mới hoàn thành được mẻ bánh này, bởi vì Taeyeon cứ không ngừng quậy giỡn. Tới khi đã xong xuôi cả, họ cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh pancake thơm ngon trong phòng khách căn gác mái nhà ông Jung.

"Bố, bố có muốn ăn chút pancake không?" Jessica hỏi bố mình ngay khi cô thấy ông ấy xuất hiện trong phòng, nhưng người đàn ông tỏ ra khá vội vàng, chỉ lướt nhanh qua như đang chuẩn bị để tới chỗ khác, nên ông chỉ thoáng lắc đầu để đáp lại con gái mình.

"Chắc thế tức là 'không' rồi..."

Taeyeon nhướn một bên mày khi thấy ông Jung chỉ chạy ù ra khỏi nhà mà không nói gì thêm. "Không biết có chuyện gì vậy nhỉ?"

"Chắc ông ấy đang vội đi gặp bà thư ký ấy mà." Jessica đáp lại và cười xòa. "Nếu là em chuẩn bị đi gặp chị thì em cũng sẽ hớt ha hớt hải kiểu thế thôi."

"Aww, em nhớ muốn gặp chị càng nhanh càng tốt sao, đáng yêu quá đi à!" Taeyeon hạnh phúc nở nụ cười ngô nghê tới bạn gái, làm Jessica cũng không cưỡng lại được mà phải nhào qua hôn chụt người yêu mình một cái.

"Dĩ nhiên rồi chị." Jessica cười toe đáp lại.

Mười phút sau, hai cô gái đã ăn xong phần bánh pancake và đang chuẩn bị cùng xem phim với nhau thì bỗng dưng họ nghe có tiếng chuông cửa vang lên. Hai cô gái trẻ quay sang nhìn nhau với biểu cảm ngạc nhiên, rồi cùng nhau rón rén thật nhẹ nhàng tiến tới phía cửa.

"Em ngó thử xem là ai đi." Taeyeon thì thầm và Jessica gật đầu lại, rồi cô gái nhỏ hơn rướn lên nhìn qua lỗ cửa.

Cô gái tóc nâu lập tức giật mình, hai mắt cô gái tóc nâu mở to tròn xoe khi cô trông thấy người mẹ ruột của cô đang đứng sau cánh cửa đó. "Bà ta làm quái gì ở đây?..." cô thầm nghĩ

"Là mẹ em." Jessica báo với Taeyeon, làm cặp chân mày của cô gái tóc đen cũng tức thì nhướng lên kinh ngạc.

Jessica vặn mở khóa rồi kéo cửa ra, để xem mẹ cô đang muốn gì khi xuất hiện ở đây.

"Chào con, Jessica." Bà Jung mở lời ngay sau khi cánh cửa mở ra, và trong tình thế mặt đối mặt với con gái mình. Người phụ nữ không phản ứng gì khi thấy Taeyeon cũng đang đứng ngay kế bên con gái bà.

"Mẹ làm gì ở đây?" Jessica hỏi mà không thèm chào gì lại mẹ mình. Cả hai đã không thấy mặt nhau kể từ ngày cô gái trẻ chuyển tới sống ở căn gác mái nhà bố mình.

"Mẹ tới đây bởi vì mẹ muốn nói chuyện với con." Giọng bà Jung nghe thực sự vô cùng thanh đạm khi nói ra những lời đó làm Jessica càng bị ngạc nhiên hơn. Cô ấy hoàn toàn không ngờ được tình huống thế này.

"Okay, vào đi ạ." Jessica rồi mở rộng hẳn cửa ra và cùng Taeyeon bước qua một bên để bà Jung có thể vào nhà. Jessica sau đó dẫn người phụ nữ đứng tuổi tới phòng khách, nơi mà họ có thể thực hiện cuộc nói chuyện kia.

"Chị sẽ để cả hai một mình vậy." Taeyeon nói với Jessica và bà Jung ngay sau khi tất cả tới được phòng khách.

"Không, cháu có thể ở lại. Bác thực ra cũng cần nói chuyện với cháu nữa." Bà Jung lên tiếng khi đang ngồi xuống ghế sofa.

Taeyeon gật đầu và rồi cũng ngồi xuống. Cả cô ấy và Jessica đều ngạc nhiên vì những gì mà bà Jung vừa yêu cầu. Họ hoàn toàn không biết vì sao người phụ nữ đó lại muốn nói chuyện với họ.

Jessica song cũng quyết định ngồi xuống. Và giờ cả hai cô gái trẻ đang ngồi cạnh nhau, đối diện với người phụ nữ đứng tuổi, chờ đợi bà ta lên tiếng, nhưng bà Jung chỉ ngồi trân ra đó nhìn họ mà không nói thêm gì tiếp.

"Mẹ tới đây muốn nói về chuyện gì?" Jessica lên tiếng hỏi trước vì cô ấy bắt đầu thấy có chút nóng ruột. Cô đã mong là mẹ cô có chuyện gì để nói thì sẽ nhanh chóng nói cả ra, rồi xong người phụ nữ đó sẽ rời khỏi đây và đi về.

"Mẹ tới đây bởi vì... mẹ thật lòng muốn nói lời xin lỗi tới cả hai đứa." bà Jung đáp lại, giọng bà ấy nghe có vẻ rất chân thành.

"Hả?" Jessica hỏi lại với sự hoài nghi tột độ. Cô ấy nghĩ rằng bản thân vừa mới nghe nhầm những lời vừa thốt ra khỏi miệng của mẹ mình. Cả hai cô gái đều không thể tin được chuyện này đang xảy ra.

"Mẹ đã sai rồi. Mẹ đúng ra không nên đối xử với các con như thế vì mối quan hệ của hai đứa." bà Jung giãi bày tiếp và phải quay mặt đi hướng khác, vì sự hổ thẹn đang dâng lên trong lòng bà. Thực hiện chuyện này khó hơn bà ta nghĩ nhiều. Người phụ nữ đó hiếm khi chịu nhận là mình sai, và chẳng mấy khi nói lời xin lỗi tới nhiều người suốt cả đời mình.

"Từ ngày con bỏ đi, mẹ đã có rất nhiều thời gian để ngẫm nghĩ lại rồi. Mẹ chỉ cần thêm một thời gian nữa để chấp nhận tất cả những cái chuyện này. Mọi thứ với mẹ chỉ quá là mới, nhưng mẹ sẵn sàng để học và tiếp thu chúng." bà Jung tiếp ngôn

"Sao tự nhiên lại thay đổi hẳn thái độ thế? Không lâu trước đây mẹ còn kêu với con cái chuyện này là lệch lạc sai trái và con nên ở với một gã đàn ông nào đó mà?" Jessica hỏi lại với giọng mỉa mai, bởi cô nghĩ có lẽ chắc phải có điều gì mờ ám đằng sau chuyện này, nghi ngờ mẹ cô có thể đang ủ mưu gì đó, một ý đồ thâm độc nữa của bà ta để thao túng cuộc sống cô ấy.

"Có lẽ, là do mọi chuyện đã xảy ra giữa mẹ và bố của con..." bà Jung ngừng lại một nhịp, thở dài khi những ký ức về vụ ngoại tình ùa trở lại tâm trí bà. "Mẹ nghĩ từ chuyện đó mẹ đã nhận ra những điều mà mẹ luôn tin là định nghĩa của tình yêu đều sai cả. Không có kiểu thế nào mới gọi là đúng, không có định nghĩa hay khuôn khổ nào mà mình bắt buộc phải theo hết. Từ lâu mẹ luôn quan niệm là một người phải luôn đi theo những bước cụ thể mới đạt được mục tiêu và tất cả chỉ cần có thế, nhưng mẹ giờ hiểu nó không đúng như vậy rồi. Mẹ đã làm tất cả mọi thứ mà mẹ đã cần phải làm rồi, nhưng bố của con vẫn chọn một người khác không phải mẹ."

"Mẹ..." Jessica định nói tiếp, nhưng bà Jung đã cắt ngang lời của cô ấy

"Đợi đã, để mẹ nói nốt. Mẹ đã hiểu ra là tình yêu đến từ nhiều hướng và nhiều cách khác nhau. Kể cả nếu ta hẹn hò với đàn ông hay phụ nữ, nó cũng không quan trọng. Một người dù có thể đang rất hạnh phúc, có gia đình đề huề mà vẫn có thể bị tổn thương như bao người khác. Có nhiều con đường mà mình có thể chọn, vô vàn trải nghiệm mà mình có thể trải qua. Chắc cái vụ ngoại tình này chỉ khiến mẹ nhận ra không chỉ có duy nhất một con đường như mẹ đã luôn tin bấy lâu nay, không như những gì mẹ đã được dạy cả đời mình."

Rồi bà Jung nghiêng mình ra nắm lấy bàn tay của Jessica, khẽ nở nụ cười tới con gái bà rồi tiếp. "Mẹ chấp nhận con đường mà con đã chọn, Jessica à. Mẹ ủng hộ quan hệ tình cảm của con, và mẹ muốn con được hạnh phúc con à."

Jessica lập tức đứng lên và đi qua ôm chầm lấy mẹ ruột mình. Cô cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên hai má, niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng khi người phụ nữ này cuối cùng đã chịu hiểu ra và chấp thuận mối quan hệ của cô ấy và Taeyeon.

Bà Jung nán lại thêm một lúc lâu và 3 người họ có một cuộc trò chuyện bình thường với nhau. Người phụ nữ đứng tuổi thật sự một lần trong đời đã tỏ ra bao dung và tốt bụng, và Jessica không thể nào vui mừng hơn. Taeyeon cũng cảm thấy thích khi mẹ của Jessica đã chịu thay đổi quan điểm, nhưng cô ấy vẫn có chút thoáng buồn bởi bố mẹ của cô không như thế. Trong lòng cô gái lớn hơn vẫn ước sao họ cũng chấp nhận mối quan hệ của mình.

Sau khi bà Jung rời khỏi nhà, Taeyeon và Jessica quyết định quay lại thưởng thức tiếp bộ phim họ còn xem dang dở. Họ mở lại máy và cùng ôm nhau xem trên ghế sofa.

Xem được bộ phim 20 phút, Taeyeon chợt cảm thấy điện thoại mình rung lên trong túi. Cô gái lớn hơn lập tức lấy nó ra khỏi túi và mở khóa. Một nụ cười toe nở trên khuôn mặt của cô ấy khi cô trông thấy mình vừa nhận được một tin nhắn mới từ Baekhyun.

"Anh Baek vừa nhắn cho chị..." Taeyeon báo cho bạn gái mình rồi nhắn nhanh hồi âm lại cho chàng trai đó, Jessica trông thấy mà bất giác nhíu mày lại chút. Cô ấy thực sự khó chịu vì mình đang cảm thấy quá ghen với một ông đang ở cách đây xa lắc xa lơ. "Ảnh bảo hôm nay ảnh có ngày nghỉ trên trường nên hỏi han xem chị giờ đang làm gì."

"Chị không thấy phiền khi anh đó lớn tuổi hơn chị nhiều sao? Ý em là, anh ta đang học trên tận đại học đấy." Jessica thẳng thừng bình phẩm, sự ghen tị hiện rõ trong giọng của cô ấy. "Nhìn thôi cũng thấy chút rùng mình."

"Không, chị quen anh ấy gần cả đời rồi em. Ảnh là một trong những người bạn của anh trai chị." Taeyeon giải thích và phì cười bởi những gì Jessica vừa nói. Cô ấy không thể tưởng tượng anh Baekhuyn là có gì đáng sợ cả. Họ đã quen biết nhau quá lâu rồi.

"Nhưng nó vẫn kì lắm. Chị có chắc ý đồ của anh ta là tốt đẹp cả không thế?" Jessica cố thử theo lời khuyên của Sooyoung và lấy ra một lý do khác để thay đổi thái độ của Taeyeon tới chàng trai này.

"Chị chắc. Anh ấy chỉ là bạn thôi mà Jess..." Taeyeon đảm bảo với bạn gái mình, Jessica chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài.

"Em đang không ghen đấy chứ?" Taeyeon hỏi lại. Cô ấy cuối cùng đã đọc vị được cảm xúc hiện tại của người yêu. Jessica chỉ quay mặt đi chỗ khác vì ngại ngùng, rằng cô gái kia giờ đang trông thấy một mặt khác của mình.

"Có thể thôi." Cô gái nhỏ hơn lầm bầm trong miệng, khiến Taeyeon bật cười khúc khích và choàng hai cánh tay quanh người Jessica.

"Ôi em đáng yêu quá đi à!" Taeyeon cảm thán.

"Thôi đi. Làm gì có." Jessica trề môi tỏ vẻ dỗi, nhưng không buông mình khỏi cái ôm của cô gái kia.

"Có đó, đúng chuẩn là em rồi. Em là đồ siêu siêu siêu dễ thương và em không có gì cần phải ghen tị đâu baby à..." Cô gái tóc đen thỏ thẻ trấn an người cô yêu. Jessica cảm thấy an lòng hơn và nhắm nghiền hai mắt, nép mình trong vòng tay của Taeyeon, một nụ cười nhỏ cuối cùng cũng hé trên môi cô ấy. "Em là người duy nhất chị muốn ở bên cùng, không một ai khác."

"Em chỉ ghét khi người em không tin cứ nhắn tin cho chị." Jessica thú nhận, Taeyeon bèn khẽ lui đầu về sau để nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô gái kia.

"Chị hiểu, nhưng chị hứa là em không có gì phải lo lắng cả đâu. Anh ấy chỉ là một người bạn thôi."

Jessica rướn lên và đặt lên môi người yêu cô một nụ hôn ngắn ngọt ngào trước khi trả lời lại Taeyeon. "Okay, em sẽ cố để không ghen với anh chàng đó. Em hứa."

"Tốt rồi, giờ chúng ta xem tiếp phim chứ. Tụi mình cứ trì hoãn đủ lâu rồi."

Jessica gật đầu và quay lại tiếp tục rúc sâu vào lòng người yêu mình tìm ấm. Taeyeon nhắn lại cho Baekhyun là mình lúc này đang bận nên không nhắn tin lại ngay được và quyết định dành toàn bộ sự quan tâm chú ý của mình cho Jessica và bộ phim đang chiếu. Cảm giác lúc này thật tuyệt vời, hai cô gái đều cảm thấy hạnh phúc bởi những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay.

--------------------------------------------------------------

Taeyeon không thể nào ngờ được phần còn lại của ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế này. Thời gian đang là 7 giờ tối, và cô ấy hiện đang đứng trước cửa tư gia nhà Kim - ngôi nhà của bố mẹ cô trong suốt 15 phút vừa qua mà không có ý định muốn bước vào.

Jiwoong đã gọi điện cho em gái sau khi cô ấy vừa mới ra về khỏi căn gác mái, thông báo rằng anh ấy đã thành công thuyết phục được bố mẹ họ phải nói chuyện với cô, để cả hai bên có thể nhất trí hay đi tới một cái thỏa hiệp nào đó với toàn bộ cái tình cảnh đã xảy ra suốt thời gian qua. Taeyeon ban đầu nghe mà bán tính bán nghi, nhưng anh Jiwoong đã đảm bảo là mọi chuyện sẽ ổn cả, nên cô quyết định tin lời anh trai mình.

Và đó là lý do vì sao ngay lúc này, cô ấy đang đứng trước cửa nhà cũ của mình.

"Cố lên nào Taeyeon." cô gái tóc đen tự động viên mình. "Mày làm được, mày phải đối mặt với bọn họ."

Rồi vài giây sau, cô ấy mở khóa cánh cửa chính và bước vào trong nhà. Thật may bố mẹ cô vẫn chưa đổi khóa mới.

Jiwoong ngay lập tức xuất hiện để đón em gái, và sau đó cả hai cùng bước đến phòng ăn để nói chuyện với bố mẹ qua bữa tối gia đình.

Ban đầu cảm giác thật là khó xử khi cả hai phụ huynh không ai nói năng gì hết. Họ chỉ nói câu chào cụt lủn tới cô ấy rồi tất cả mọi người chỉ ngồi đó dùng bữa trong im lặng.

Taeyeon cảm thấy vô cùng bực bội với tình huống này và chỉ muốn gào thét lên để có ai đó sẽ nói gì đó.

"Jiwoong, con đưa ta đĩa đậu đỗ được không?" ông Jung nói với con trai mình, và Jiwoong ngay lập tức thực hiện những gì vừa được yêu cầu.

"Được rồi, đủ rồi đấy. Ngưng trò vòng vo này lại đi. Tại sao các người gọi tôi về đây?" Taeyeon đột ngột bộc phát, khiến mọi người giật mình quay sang nhìn cô.

"Chúng ta định đợi tới khi dùng xong bữa rồi hẵng nói chuyện, nhưng có vẻ như con không thể đợi được nữa nhỉ, Taeyeon..." ông Kim chỉ lạnh nhạt đáp con gái mình. "Chẳng còn lạ gì nữa."

Taeyeon cảm thấy như mình muốn nhào tới đấm một cú thật mạnh vào mặt ông ta, nhưng cô ấy đã kiềm được cơn giận đó.

"Đúng, tôi không đợi được. Vậy hãy nhanh giải quyết cho xong chuyện này đi." Taeyeon đáp lại cũng lạnh lùng chẳng kém gì bố mình.

"Cả hai người, thôi ngay!" bà Kim đột nhiên lớn giọng quát lên, cố gắng kiểm soát lại tình hình trước mắt. Người phụ nữ không muốn thấy chồng và con gái mình đánh nhau ở đây. "Tôi muốn có một bữa tối gia đình ôn hòa hôm nay. Làm ơn cố tỏ ra văn minh lịch sự một chút đi, okay?"

"Tôi muốn nói thế nào thì mặc tôi!" ông Kim vẫn tỏ ra cố chấp như thường lệ và không chịu nghe theo vợ mình.

"Bố, con xin bố đấy..." Tới lượt Jiwoong can thiệp, lần này ông Jung nhìn con trai mình và sau đó chỉ thở dài một tiếng.

"Thôi được..." ông Kim nhẫn nhịn.

"Okay, thế tôi cũng sẽ cư xử tử tế." Taeyeon thẳng thừng đáp lại và uống một ngụm từ cốc nước cam trên bàn trước mặt mình.

"Chúng ta gọi con tới đây là bởi vì Jiwoong đã thuyết phục được chúng ta ủng hộ lựa chọn đời sống tình cảm của con." ông Kim tuyên bố, làm Taeyeon nghe xong xém chút nữa sặc nước cam mình đang uống.

"Hả?" Cô gái tóc đen sửng sốt hỏi lại. Taeyeon thực ra cũng đã ngầm đoán được chuyện gì sẽ xảy ra thông qua cuộc gặp này, nhưng thực sự được nghe bố mình nói hẳn ra những lời đó vẫn là trải nghiệm vô cùng sốc với cô ấy.

"Chúng ta đã đi tới được một thỏa thuận rồi. Anh trai con cho ta một lời đề nghị mà ta không thể nào từ chối được." Người đàn ông đứng tuổi từ tốn giải thích. "Và con biết ta rồi đấy, ta là một doanh nhân Taeyeon à."

"Lời đề nghị gì vậy?" Ánh mắt của Taeyeon đảo qua lại giữa bố ruột và anh mình.

"Anh con đã rất kiên trì đi đàm phán và cuối cùng đã đạt được một thương vụ cực kỳ lớn với CEO tập đoàn KTM về việc sát nhập vào doanh nghiệp của gia đình chúng ta." ông Kim bắt đầu kể lể cho con gái. "Thằng bé gây ấn tượng mạnh với ông CEO đó tới mức ông CEO đã tuyên bố là sẽ chỉ thương thảo thương vụ này với Jiwoong, một mình Jiwoong thôi, không ai khác hết."

"Con chẳng hiểu chuyện đó có liên quan gì tới con và mối quan hệ của con và Jessica cả." Taeyeon nói với giọng hoài nghi, làm bố cô ấy bật cười nhẹ.

"Lúc nào cũng thật nôn nóng nhỉ, Taeyeon..." người đàn ông nói và nhấp một ngụm rượu từ ly rượu của mình.

"Anh đã bảo bố là anh sẽ không đồng ý làm việc tiếp với bên tập đoàn KTM đó, và cũng sẽ không chấp nhận thừa kế doanh nghiệp gia đình mình trong tương lai nếu bố và mẹ không chấp thuận quan hệ tình cảm của em." Jiwoong lên tiếng giải thích.

"Việc từ chối liên doanh với tập đoàn KTM sẽ làm tổn hại tới danh tiếng của nhà chúng ta về sau hơn là có cô con gái hẹn hò công khai với đứa con gái khác..." ông Kim giảng giải tiếp. "Con biết làm kinh doanh là phải thế nào rồi đấy, Taeyeon."

Taeyeon không thể tin nổi những gì mình vừa mới nghe được. Một phần cô cảm thấy mừng vì bố mẹ cô đã chịu chấp nhận mối quan hệ của cô với Jessica, nhưng cô ấy ghét cái nguyên do để nhận được sự ủng hộ đó. Rốt cuộc vẫn chỉ luôn là vì cái công ty gia đình chết tiệt và cái danh tiếng ngu xuẩn của nó.

"Chậc, thôi chắc thế này còn hơn không..." cô gái tóc đen thầm nghĩ.

Taeyeon biết mình cũng không thể ở lại và ăn bám ở nhà gia đình bạn thân của cô mãi. Chuyện đó chỉ thật không đúng chút nào, kể cả khi bác Kwon và cô bạn Yuri đều thật hiếu khách và đối xử niềm nở tới cô. Taeyeon không thực sự thấy thoải mái với tình cảnh hiện tại giờ khi cô ấy đã có lựa chọn khác. Ngoài ra cô cũng không muốn cứ phải nhờ vả anh trai liên tục chu cấp tiền cho mình. Với cơ hội mới mở ra lúc này, cô cảm thấy mình có lẽ nên nhận nó.

Bố mẹ cô chắc chắn là những người tệ bạc và Taeyeon thừa biết là từ tận đáy lòng họ chẳng hề ủng hộ gì mối quan hệ tình cảm của cô. Họ không tỏ ra tự hào về cô ấy, và thật tâm sẽ chẳng muốn cô gái tóc nâu có được hạnh phúc thực sự như bố mẹ của Jessica muốn. Nhưng họ đã cho phép cô trở lại nhà này, trả lại quyền tiếp cận vào các tài khoản tức nguồn kinh phí của cô, và cô cũng có thể tập luyện bóng rổ trở lại.

Khoảnh khắc đó, Taeyeon đã quyết định giải pháp tốt nhất là trở về nhà này. Chắc chỉ trong một thời gian thôi, cho tới khi cô ấy tốt nghiệp và vào đại học. Cô ấy có thể chịu được tới lúc đó mà, phải không?

"Giờ em có thể trở lại đây sống rồi đó Tae." Jiwoong hào hứng nói tới em gái.

Cảm giác lúc này chỉ thật buồn vui lẫn lộn và trớ trêu, vì Taeyeon biết là cô ấy không nên quay trở lại nhà, nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất. Cô gái trẻ biết bố mẹ mình sẽ không bao giờ thay đổi. Lạy hồn, phải tới mức anh Jiwoong hăm dọa thì bọn họ mới miễn cưỡng chịu chấp nhận mối quan hệ của cô. Chứ còn không họ sẽ chẳng đời nào mở cửa đón cô ấy trở về. Nhưng thực tế mà nói, ở tại tư gia nhà Kim sẽ tốt cho tương lai về sau hơn là ở cùng với Yuri. Bố của cô dù sao vẫn là người có tiềm lực, và sẽ tốt hơn nếu Taeyeon tận dụng được chúng.

"Vâng được rồi..." Taeyeon chỉ thốt ra được câu đó và cả bố mẹ cô đều gật đầu đồng ý. Vậy thế là đã chốt, cô ấy sẽ trở lại nhà này.

.

Yuri đón nhận thông tin cô bạn thân của mình lại quay lại nhà với bố mẹ ruột không tốt lắm, nhưng sau cùng cô ấy vẫn quyết định là sẽ ủng hộ Taeyeon. Cô bạn chí cốt nói với cô rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn có thể trở lại nhà ở cùng mình lần nữa.

Jessica cũng không quá hào hứng về chuyện Taeyeon trở lại nhà cũ, nhưng cô ấy chọn không phán xét gì. Đó là lựa chọn riêng của người yêu cô.

Vài ngày sau, Jessica và Taeyeon giờ đang ngồi ở băng ghế gần sân bóng rổ trước tư gia nhà Kim, cả hai chỉ ôm nhau và ngắm nhìn bầu trời sao.

"Em cảm thấy kì lắm, chị Tae à..." Jessica chợt bảo người yêu mình, khiến Taeyeon phải nhìn lại cô ấy với một bên chân mày nhướng lên.

"Em thấy kì khi đang ngồi đây ngắm sao với chị sao?" cô gái lớn hơn hỏi, tách nhau ra một chút rồi tiếp. "Đừng bảo chị là em đang muốn bỏ mặc chị đấy nhé!"

Jessica phì cười vì phản ứng và kết luận mà người yêu cô vừa mới đưa ra, rồi cô ấy lắc lắc đầu đáp. "Không, hâm ạ. Em thấy kì bởi vì giờ tụi mình không phải giấu giếm về mối quan hệ này nữa ấy."

"Vậy có gì kì? Thế này tốt hơn nhiều. Giờ chị có thể thoải mái hôn em cho cả bàn dân thiên hạ này thấy mà không phải sợ có người nào đó sẽ bắt chúng ta đấy." Taeyeon hí hửng rồi xong lập tức ấn môi mình vào bờ môi của Jessica ngay sau đó.

Cô gái nhỏ hơn chỉ tủm tỉm cười giữa nụ hôn và đáp. "Nó hoàn hảo mà... Nhưng mà vẫn kì. Em vẫn không tin được là chúng ta có được cái kết có hậu."

"Vẫn chưa hạ màn được đâu, baby!" Taeyeon bất giác thốt lên rồi đứng dậy khỏi băng ghế. Cô gái lớn hơn chìa tay ra, ra hiệu muốn Jessica nắm lấy nó. Khi hai bàn tay đã đan vào nhau, Taeyeon kéo Jessica ra sân tập rồi xong đưa cho cô gái nhỏ hơn trái bóng rổ.

"Chị đang tính gì thế?" Jessica thắc mắc hỏi, và Jessica chỉ nhoẻn miệng cười mỉm.

"Ném bóng vào rổ đi em. Nếu em ném trượt, chị sẽ được phép đốt đống sách giáo khoa của em..." Taeyeon bình thản giải thích cho bạn gái mình. "Còn nếu em ném trúng, thì em sẽ phải tự mình đốt hết chúng nhé."

Jessica chỉ đảo mắt một cái tới trò chơi ngớ ngẩn mà Taeyeon đề xuất. Và thế mà cô ấy đã tưởng là Taeyeon sẽ làm gì đó siêu lãng mạn ở giữa sân bóng rổ này, như là hỏi xin một tay của cô rồi quỳ xuống cầu hôn cô giữa sân chẳng hạn. Jessica đáng ra phải biết rõ hơn, cô ấy nên đoán được trước là Taeyeon sẽ làm gì đó thật ngốc nghếch.

"Chúng ta sẽ không đi đốt sách giáo khoa của ai hết!" Jessica ném lại quả bóng về phía Taeyeon, nhưng cô gái lớn hơn đã né được cú ném.

"Thế nếu chúng ta chỉ để lại một quyển sách còn sống thôi? Em thấy thế nào?" Taeyeon nói tiếp và quàng tay mình ôm lấy cô gái kia tinh nghịch. Jessica cố đẩy người yêu mình đi, nhưng Taeyeon ôm chặt không chịu buông ra.

"Taeyeon, chị đúng là không thể tin nổi mà..."

"Nhưng mà em vẫn yêu chị đó..." cô gái lớn hơn nói rồi hôn nhẹ Jessica. "Em yêu chị nhiều vãi cả ra còn gì!"

"Ừ em có, cái đồ hâm dở này! Yêu hơn mọi thứ trên đời này đấy!"

Taeyeon chỉ nhìn lại Jessica như thể cô ấy là con người đẹp tuyệt vời nhất trên thế gian này. Rồi cô gái lớn hơn chỉ thản nhiên bật ra một câu, "Thế cưới chị nhé..."

Jessica trố mắt tròn xoe trước lời cầu hôn bất ngờ đó, bởi cô không thể tin được Taeyeon lại có thể cứ bạo gan hỏi thẳng mình chuyện như thế. Nó dĩ nhiên trước giờ chỉ như là một điều huyễn tưởng từ Jessica, cô ấy đã tưởng tượng mình và Taeyeon một ngày nào đó sẽ kết hôn và có một đám cưới đẹp như cổ tích, có tổ ấm với những đứa con xinh xắn, thú nuôi, mọi thứ như vậy.

"Ờmmm..."

"Trong tương lai cơ, baby à... Hiển nhiên không phải ngay bây giờ. Tụi mình giờ vẫn còn trẻ quá. Nhưng chị có muốn một ngày nào đó sẽ được cưới em làm vợ chị nha." Taeyeon bắt đầu giải thích khi cô trông thấy vẻ mặt hoang mang hoảng hốt từ người yêu mình. "Chị muốn dành cả đời còn lại bên em."

"Ôi em cũng muốn dành trọn cuộc đời của em bên chị mà chị yêu. Dĩ nhiên một ngày nào đó em cũng sẽ lấy chị nữa." Jessica nở nụ cười tươi tắn đáp khi cô cảm thấy những giọt lệ bắt đầu lăn trên má. Taeyeon ngay lập tức dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt rồi đưa hai tay ôm lấy mặt người yêu mình. Cô gái lớn hơn xong nghiêng người vào và hôn cô ấy lần nữa. Nụ hôn lần này thật nhẹ nhàng và mềm mại, và Jessica nghĩ thời khắc này cô không thể nào hạnh phúc hơn thế này được nữa.

"Chị nói phải. Mọi chuyện ổn hơn nhiều khi chúng ta không cần phải giấu giếm mối quan hệ này nữa." Jessica thỏ thẻ ngay khi cả hai dứt khỏi nụ hôn, rồi cô khẽ tựa trán mình lên trán Taeyeon.

"Nhưng chị sẽ nhớ em khi em là bí mật nhỏ tội lỗi của chị đấy."

Hai cô gái đều bật cười khúc khích sau khi Taeyeon nói ra câu đó. Họ đã phải che giấu, giữ bí mật chuyện tình cảm của họ quá lâu rồi, và giờ họ cuối cùng có thể ở bên nhau một cách thoải mái tự do mà không phải bận tâm gì đến sự đời. Họ đã không còn là bí mật nhỏ tội lỗi của nhau nữa.

Điều đó làm họ có chút buồn, nhưng niềm hân hoan hạnh phúc mà họ cảm thấy giờ to lớn hơn thế nhiều. Hai cô gái giờ đã có thể có cái kết viên mãn, hạnh phúc mãi mãi về sau mà không phải lo có ai cản trở nữa.



!





**********

Lời kết: Chà, vậy là một fic dịch nữa đã đi tới hồi kết rồi đó. Suốt 3 năm làm việc, thêm 4 tháng đăng tải thành phẩm này lên tới cho các reader nữa, quả thật là một trải nghiệm khó quên. Để đầu tư một khoảng thời gian dài thế để hoàn thành một bộ fanfic như vậy, phải có một sự kiên trì và động lực vô cùng lớn đi kèm, giờ khi đã xong mình chỉ có thể cảm thấy mừng quá trời đất 😭

Mặc dù cũng phải thừa nhận, sự tương tác của các reader đang dành cho fic này khá khiêm tốn, có lẽ vì quãng thời gian "đóng băng" quá lâu khiến sức nóng của nó không còn như các fic trước nữa 🥺
Nhưng điều mình mong muốn nhất khi dịch fic này (và các fic khác) vẫn sẽ luôn là có thể truyền tải, diễn đạt được thật sinh động cảm xúc, cũng như cái vibe từ nguyên tác sang tiếng khác cho các reader mà không làm mất đi cái chất hay của truyện (chưa kể đây cũng là dựa theo trải nghiệm ngoài đời của tác giả, và lần đầu mình thử sức với fic rated M). Hy vọng mình ít nhất đã đạt được điều đó, và các reader enjoy từng giây phút khi đọc.

Nhắc tới nguyên tác, hiện dù đã không còn viết fic và lui về ở ẩn nhưng AU gốc của fic (xFallenAngelxx) đã đọc được bản dịch fanfic của mình, và đã gửi qua những lời ngợi khen thật ấm lòng tới dưới đây

Thành tựu được chính tác giả công nhận và chúc mừng, có lẽ với một dịch giả không có điều gì quý hơn thế 🥹

Và mới vậy cũng đã 5 năm trôi qua kể từ ngày mình dịch fic đầu tay. Với người dịch này, TaengSic như là thanh xuân của mình, hai cô gái (cũng như cả nhóm) đã khiến tim mình có những rung động tuổi trẻ và niềm tin ngày qua ngày. Như một đứa trẻ ôm chú gấu bông quý giá khi còn nhỏ và mang theo lúc trưởng thành, giá trị sentimental của chú gấu đó tương tự như TaengSic với các shipper chúng ta hiện tại. Sao chúng ta có thể nỡ vứt bỏ chú gấu thân thương đó đi được. Nếu đâu đó có người xem phim Toy Story và mong sao món đồ chơi của mình cũng nói được, tôi nghĩ chúng ta - các fan của TaengSic cũng vẫn đang giữ một niềm hy vọng nhỏ như thế với hai cô gái 89-ers đó. Có thể không phải như hai người yêu, mà là như hai người bạn chí cốt đã dành cả tuổi thanh xuân bên nhau

Những dòng cảm xúc thật dài vào lúc 3h sáng. Cảm ơn nếu các bạn đã đọc tới đây. And as always, thank you so much for reading! Bất kể cuộc sống này dẫn ta đi đâu. Hãy vẫn luôn yêu thương và ủng hộ cho 9 cô gái của chúng ta nhé!

💕 Saying goodbye for a long time, miss them everyday 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro