Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai cô gái an toàn về được tới nhà của Yuri sau 15 phút và Taeyeon cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung đến nơi vì những chuyện vừa mới xảy ra. Cô ấy chưa từng bồng bột tới mức bỏ nhà đi như thế bao giờ. Thành thực mà nói cảm giác chỉ quá ư là tuyệt, sung sướng đến vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, Taeyeon cảm thấy như bản thân đã tự do, cô ấy đã có thể là chính mình.

"Mày ổn không đấy?" Yuri đột nhiên hỏi, làm Taeyeon bừng tỉnh khỏi mơ màng.

"Ừ, tao nghĩ thế..." Taeyeon trả lời

"Mà cái chuyện ban nãy tao nói, tao thật lòng đấy. Mày có thể ở lại nhà tao bao lâu cũng được." Yuri khẳng định lại với bạn mình, khiến khuôn mặt Taeyeon lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Không nói thêm lời nào, Taeyeon chỉ sát lại rồi dành cho cô gái kia một cái ôm chặt nhất có thể.

"Yuri, mẹ về rồi đây!" Cả hai cô gái đột nhiên nghe thấy giọng của mẹ Yuri vang lên từ ngoài hành lang. Giây lát sau, người phụ nữ đứng tuổi bước vào phòng khách nơi mà con gái bà và bạn thân của con mình đang ở trong.

"Chào mẹ!" Yuri cười toe khi thấy mẹ cô xuất hiện.

"Ôi, Taeyeon đấy à. Bác không biết là có cháu tới chơi." Bà Kwon ngạc nhiên nói rồi kéo cô gái kia vào một cái ôm thật ấm áp. Bà ấy đã luôn quý mến Taeyeon như con đẻ của mình.

"Mẹ, Taeyeon từ giờ sẽ ở lại nhà của chúng ta ạ." Yuri dõng dạc thông báo với mẹ mình như thể cô ấy là người lãnh đạo trong nhà. Trông thế thôi nhưng nó không phải là vấn đề gì cả. Mối quan hệ giữa họ không thực sự kiểu như mối quan hệ mẹ-con bình thường. Hai người họ thân thiết nhau như hai chị em, hay hai bạn thân đúng hơn. Giống như cả hai đều có quyền ngang bằng nhau về khoản đưa ra quyết định.

"Ôi sao vậy?" Bà Kwon lập tức hỏi lại, giọng điệu tỏ ra lo lắng. Bà biết đã có chuyện gì đó không ổn, chứ nếu không con gái bà sẽ không tự dưng tuyên bố là Taeyeon từ giờ sẽ ở lại đây sống cùng với họ.

"Cháu không thể ở nhà với bố mẹ được nữa." Chỉ đáp lại thôi mà hai mắt Taeyeon đã bắt đầu ngấn lệ. Cô ấy lưỡng lự không biết có nên kể cho người phụ nữ trước mặt về tất thảy mọi chuyện đã xảy ra, nhưng trước khi cô kịp nói được gì thêm, cô bạn thân của cô đã cắt ngang, tiếp lời.

"Bọn họ phát hiện ra bạn ấy đang hẹn hò với một cô gái khác nên bạn ấy bị đuổi ra khỏi nhà rồi ạ." Yuri giải thích, khiến Taeyeon thảng thốt nhìn sang bạn mình. Cô gái đó có thể thoải mái kể cho mẹ mình nghe một chuyện như thế một cách dễ dàng như vậy.

"Lũ khốn nạn đó!" Bà Kwon lớn giọng quát lên. "Mẹ sẽ gọi ngay cho tất cả các tổ chức về LGBTQ ở Seoul. Đám người đó không thoát được lần này đâu."

Taeyeon giờ quay sang nhìn mẹ Yuri và không thể tin nổi cách mà người phụ nữ ấy vừa đón nhận thông tin này. Quả thực cô ấy có ngạc nhiên bởi phản ứng từ bà Kwon, nhưng cô ấy còn kinh ngạc hơn và kèm theo cả chút bối rối khi nghe mẹ Yuri bảo là muốn liên lạc cho toàn bộ tổ chức về LGBTQ+ ở Seoul.

"Mẹ tao quyết định trở thành nhà hoạt động ủng hộ cộng đồng LGBT mày ạ. Mẹ mới gia nhập vài cái tổ chức mấy tuần trước" Yuri giải thích khi cô trông thấy bạn thân mình trông có chút rối ren.

Taeyeon chỉ gật đầu khi nghe lời giải thích đó. Rồi cô ấy lấy hết can đảm để tiếp. "Xin đừng gọi ai hết bác ơi! Bố mẹ cháu có quyền lực lớn lắm. Cháu không muốn các tổ chức đấy bị liên đới vì chuyện này đâu ạ!"

Taeyeon xong lập tức nhào ra để giữ lấy điện thoại trên tay mẹ Yuri, ngăn người phụ nữ ấy khỏi gọi cho ai.

"Bác biết cháu đang sợ, Taeyeon. Nhưng hãy để các bác giúp cháu lần này, được không cháu?" Bà Kwon cố thuyết phục cô gái kia hãy thông qua chuyện mình định làm, nhưng Taeyeon vẫn kiên quyết lắc lắc đầu.

"Cháu không muốn có thêm lùm xùm nữa. Cháu mệt mỏi chuyện này quá rồi ạ." Taeyeon giải thích, và rồi Yuri đành phải xen vào lần nữa khi thấy bạn thân của cô đang căng thẳng thế nào.

"Mẹ, hay là cứ đợi một thời gian xem chuyện này sẽ ra thế nào đã. Con nghĩ giờ chúng ta tạm không cần kéo các hội nhóm vào sẽ tốt hơn." Yuri khuyên mẹ mình, và người phụ nữ cũng chịu gật đầu đồng thuận.

Rồi bà Kwon thở dài một tiếng khi nghe lời khuyên từ con gái mình. "Okay được rồi. Mẹ chỉ thực sự muốn đám người kì thị đồng tính như vợ chồng nhà Kim kia phải trả giá thôi."

"Rồi họ sẽ sớm lãnh thôi mẹ. Cái số phận nó diễn ra theo cách huyền bí lắm. Con chắc quả báo sớm muộn gì cũng sẽ tới với bọn họ." Yuri nói với mẹ mình, rồi sau đó quay sang Taeyeon nở một nụ cười nhẹ.

"Thôi giờ cậu muốn lên phòng tớ cùng chơi game chút không?"

Taeyeon gật đầu, và cả hai cô gái cất bước lên phòng của Yuri, họ quyết định thử qua hết mọi trò chơi mà họ cùng thích trên máy PlayStation của chủ phòng. Đó chính xác là điều mà Taeyeon đang cần ở thời điểm đó, để cô có thể gạt tâm trí mình khỏi những chuyện điên cuồng vừa mới xảy ra.

"Tao đá đít mày nè! Lên nào Sub-Zero!" Yuri hú lên khi cô ấy cố gắng đánh bại Taeyeon trong game Mortal Kombat 11.

"Này mơ đi nhé!" Taeyeon nhếch miệng cười và bấm một tổ hợp phím đặc biệt, làm bạn thân cô hoàn toàn không kịp trở tay.

"Fatality!"

Taeyeon chắc chắn cảm thấy tự hào về chính mình và tiếp tục mỉm cười tới Yuri. Nhưng cô gái kia chỉ chề môi và nhìn qua hướng khác.

"Mày chỉ gặp may thôi."

"Không phải may mắn đâu bạn hiền ơi. Do trình cả đấy!"

Giữa lúc Taeyeon đang ăn mừng chiến thắng, điện thoại cô đột nhiên rung lên. Taeyeon nhìn màn hình điện thoại, tưởng rằng đó là người yêu mình đang gọi tới, nhưng tiếc thay, đó không phải là từ cô gái đó. Nụ cười của Taeyeon lập tức vụt tắt khi cô nhận ra người đang gọi tới cho mình chính là ông Kim. Cô gái trẻ biết mình không nên nghe máy, nhưng như thể có thế lực nào đó đang điều khiển tay cô và trước khi nhận ra cô ấy đã lướt nhận cuộc gọi này.

"Alô?" Taeyeon nói và chỉ đợi bố cô lên tiếng.

"Taeyeon, con đang ở đâu hả?" Ông Kim giọng giận dữ gắt lên mà không có chút gì như là đang hỏi han con mình.

"Bố, con không về nhà đâu. Mẹ đã bảo rất rõ là nếu con bỏ đi thì đừng có nghĩ tới chuyện quay lại về nhà nữa rồi ạ." Taeyeon đáp lại bố mình, giọng có chút run run khi nói. Cô ấy rõ ràng đang sợ, và điều đó được biểu lộ rõ ra bên ngoài.

"Ta không quan tâm mẹ con nói gì hết. Ta yêu cầu con trở về nhà, ngay!" Ông Kim nạt nộ, giọng giờ nghe vô cùng điên tiết và khiến nhịp tim của Taeyeon nhanh dữ dội hơn theo từng giây trôi qua.

"Không!" Taeyeon không biết cô tìm thấy sự dũng cảm ở đâu để bất tuân chống lại bố mình, nhưng cô đã đẩy được nó ra qua một câu nói đó.

"Taeyeon, ta cảnh báo con. Ta đã chịu quá đủ những cái trò lố lăng của con rồi đấy!..." Ông Kim đã quá thể với tất thảy mọi thứ và chỉ muốn mọi chuyện mau chóng trở lại bình thường, ông ta thậm chí còn dùng đến cả phương án đe dọa con mình. "Đừng có làm ta phải đi ra ngoài lùng kiếm bắt con về lại nhà!"

Taeyeon biết bố mình là người có rất nhiều quyền lực và chỉ cần một cuộc điện thoại là ông ta hoàn toàn có thể lôi cô ấy trở lại ngôi nhà đó. Nhưng Taeyeon quyết không chịu chùn bước. Cô ấy không thể để bản thân mình sợ hãi tới người đàn ông đó nữa.

"Con không quan tâm bố định làm gì hết, con không về nhà đâu. Con sẽ không ở tại một nơi mà con không được là chính mình!" Taeyeon phản pháo lại, làm ông Kim chỉ càng điên tiết hơn.

"Con bé dốt nát này. Sao mày dám quay lưng lại với gia đình này hả! Sau bao nhiêu thứ chúng ta đã làm cho mày, hầu hạ mày, cả đống công sức đã bỏ ra cho mày rồi..." Ông Kim bắt đầu sỉ nhục và làm cô gái ấy như một đứa tệ hại qua từng lời phun ra từ miệng ông ta. "Vậy mà thay vì chọn gia đình của mình, mày lại muốn đi chọn một con lăng loàn sao? Rồi, thế để xem mày sống vạ vật ngoài kia thế nào mà không có cái nhà này cứu vớt nhé."

Sỉ nhục cô là một chuyện, nhưng khi ông ta đã nói gì đó tới Jessica, Taeyeon cũng không còn muốn giữ bình tĩnh thêm nữa. "Đừng có mở mồm gọi bạn gái tôi là như thế lần nữa!! Ông là tên tâm thần chết dẫm. Tôi không cần loại phụ huynh khốn kiếp như ông! Tôi sẽ tự mình sống được tốt!"

"Mày sẽ chẳng là cái thá gì nếu không có tao nâng đỡ, Taeyeon. Không là cái gì hết! Mày tiến được tới mức này là nhờ công tao cả. Mày sẽ chẳng thể ném được một quả nào vào trúng rổ nếu không có tao. Đấy, nếu mày muốn làm đứa thất bại đến thế thì cút đi, mặc xác mày."

Vừa dứt câu đó thì đầu dây bên kia cũng im bặt. Ông Kim đã cúp máy và Taeyeon sau đó lập tức gục ngã và òa khóc. Yuri ở bên cạnh từ nãy giờ không chần chừ nhoài sang bên cô bạn mình để an ủi.

"Tớ cần... Jessica. Đưa tớ tới em ấy, xin cậu, đi?" Taeyeon giàn giụa nước mắt hỏi người bạn thân mình, từng tiếng khóc nức nở như xé lòng cô gái ấy.

"Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu em ấy tự mình đến đây. Giờ tình trạng cậu không ổn để ra ngoài đi đâu cả. Đưa tớ điện thoại, rồi qua giường bên kia nằm đi. Tớ hứa sẽ dẫn em ấy đến đây."

Taeyeon gật đầu khi nghe lời hứa từ người bạn chí cốt và làm đúng theo những gì được bảo. Yuri rồi mau chóng lướt qua danh bạ điện thoại và nhấn gọi tới số của Jessica. Cô ấy không phải chờ quá lâu trước khi Jessica bắt máy.

"Hey, mình là Kwon Yuri đây." Yuri nói ngay sau khi nghe được giọng của Jessica vang lên từ đầu bên kia.

"Ờm... xin chào. Sao bạn lại đang dùng điện thoại của Taeyeon? Mọi chuyện ổn chứ?" Jessica hỏi với giọng lo lắng và lập tức hình dung những tình huống tệ nhất xảy ra.

"Taeyeon đang không ổn lúc này. Phụ huynh Taeyeon vừa đuổi cậu ấy ra khỏi nhà và chế đó cũng vừa cãi nhau một trận nảy lửa với bố mình qua điện thoại nữa. Cậu ấy đang ở cùng tôi, nhưng tình trạng chế này giờ trông tã lắm, Jessica,..."

Yuri giải thích tình hình mà nhịp tim của Jessica lập tức tăng lên theo từng lời mà đầu dây bên kia thốt ra. Cách mà Yuri trình bày lại nghe như thể Taeyeon vừa mới bị hành hạ dã man và tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, điều đó chỉ khiến Jessica càng sợ hơn gấp bội.

"...giờ cậu ấy đang cần bạn. Bạn có thể tới nhanh địa chỉ số 256 đường Andrew được không?" Yuri tiếp

"Mình sẽ tới đó trong 10 phút. Căn gác của bố mình không xa đó lắm." Jessica lập tức đáp lại rồi cúp máy. Cô ấy vớ vội lấy áo khoác và bắt đầu chạy thật nhanh tới địa chỉ nhà của Yuri.

---------------------------------------------—————

"Cảm ơn bạn vì đã chăm sóc chị ấy." Jessica bày tỏ lòng biết ơn ngay khi bước vào trong nhà của Yuri.

"Luôn sẵn lòng..." cô gái chủ nhà đáp lại rồi chỉ tay lên phía phòng của mình. "Cậu ấy trong đó."

Jessica không chần chừ đi thẳng vào phòng mà người yêu cô đang ở trong, lập tức leo lên giường để có thể ôm cô gái ấy vào lòng. Taeyeon chợt cảm thấy cánh tay Jessica vòng qua ôm lấy cơ thể mình, và cô phản ứng lại bằng cách buông thả mình, để bản thân cô tan chảy trong cái ôm ấm áp của người cô yêu thương nhất. Những tiếng nức nở vẫn không ngừng vang lên, làm Jessica cũng cảm thấy thật đau lòng. Cô nghĩ hai ông bà Kim đã đủ ác độc khi làm thế với một người tuyệt vời như Taeyeon rồi. Cô gái này không đáng để bị đối xử như vậy

Cả hai chỉ giữ nguyên tư thế đó khoảng 15 phút, với Jessica thầm thì những lời an ủi vào tai người yêu cô. Tới khi tinh thần Taeyeon đã bình tâm trở lại, cô gái lớn hơn rời khỏi cái ôm của Jessica và nở nụ cười nhẹ trước khi nói. "Cảm ơn em, vì đã đến."

Jessica cũng mỉm cười đáp lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô gái lớn hơn. "Bất cứ lúc nào chị cần, em sẽ luôn sẵn sàng bên chị."

Jessica muốn Taeyeon biết rằng dẫu có chuyện gì xảy ra, cô ấy có thể tin tưởng và trông cậy mọi thứ vào mình.

"Chị yêu em vô cùng!" Taeyeon chỉ đáp lại câu đó rồi kéo Jessica vào một cái hôn. Đó là nụ hôn chứa chan đầy sự yêu thương cảm xúc đổ ập vào tới mức choáng ngợp.

Rồi hai cô gái dần bị cuốn vào màn làm tình nóng bỏng quen thuộc, nhưng họ đã tiết chế không đi xa hơn thế. Cả hai đang ở trên giường của Yuri, nên làm chuyện đó trên đó sẽ thật không phù hợp. Trong gần nửa giờ đồng hồ sau, cặp đôi chỉ tận hưởng từng tế bào cảm giác trên làn môi nhau.

"Này, nếu tụi bây làm sex ở trên giường tao. Tao sẽ phải đốt tấm ga trải giường đó đi đấy..." Yuri la lên khi cô ấy đột ngột bước vào phòng, với ý định kiểm tra tình hình của cặp đôi này.

Câu phán ấy khiến cả hai cô gái bật cười. Taeyeon nhanh tay lụm lấy chiếc gối và ném về phía cô bạn thân rồi nói. "Thôi đi Yul!"

Yuri rồi bảo hai cô gái kia rằng mình vừa mới ra ngoài mua về chút kem, và nếu cả hai muốn ăn cùng thì hãy xuống phòng khách. Taeyeon và Jessica quả thực đang thèm một cốc kem lạnh, nên họ lập tức rời khỏi giường và theo cô gái chủ nhà xuống phòng khách.

"Mày mua kem vị gì thế?" Taeyeon hỏi ngay khi cô và Jessica vừa ngồi xuống băng ghế sofa.

"Dĩ nhiên là dâu rồi! Vị mày thích đó." Yuri đáp lại với với nụ cười nhếch miệng trên mặt, rồi chạy vào trong bếp để lấy kem. Cô ấy nhanh chóng trở lại với 3 cái thìa và một hộp kem lớn trên tay,

"Ăn nào các quý cô!" Yuri phấn khởi.

Jessica và Taeyeon mỗi người cầm lấy một thìa và ba cô gái không chần chừ mà ngấu nghiến hộp kem dâu, hoàn toàn quên đi mọi vấn đề họ đang có. Nhiều người bảo rằng kem là liều thuốc giúp chữa lành mọi vết thương lòng. Và nó quả thực không sai chút nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro