Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica nhanh dắt Taeyeon vào trong phòng mình rồi đóng cánh cửa phía sau lại. Cô gái tóc nâu tối nay thực sự rất lo cho người yêu cô, và quyết sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp cho cô gái kia cảm thấy khá hơn. Jessica dẫn Taeyeon tới giường mình và cô gái lớn hơn lập tức ngồi thụp xuống.

"Lại đây nào chị" Jessica thỏ thẻ khi cô ngồi xuống giường cạnh Taeyeon, giang hai cánh tay ra, và rồi lại kéo người cô yêu vào một cái ôm ấm áp nữa.

Taeyeon cũng vùi đầu vào hõm cổ người yêu mình, để bản thân mình hoàn toàn tan chảy trong vòng tay cô gái nhỏ hơn. Hai mắt cô ấy đã sưng húp lên vì khóc quá mức, nên cô sụp hai mi mắt xuống và cố thư giãn, nhưng tâm trí vẫn còn cứ đau đáu về chuyện tương lai của cô đã chấm hết, và tất cả mọi người có lẽ giờ đang căm ghét cô biết bao nhiêu.

"Chị là đứa thất bại rồi." Taeyeon thều thào, và Jessica gần như nghe được ra những gì cô gái kia vừa nhẩm.

"Không, đâu phải thế. Một lần thua cuộc đâu có nghĩa mình là kẻ thất bại đâu, kể cả khi trận đấu đấy siêu quan trọng..." Jessica lập tức đáp khi nghe Taeyeon đang nản lòng tự trách mình. "Taeyeon, chị phải vượt qua chuyện này. Chị phải thật mạnh mẽ lên. Vẫn còn rất nhiều cơ hội khác mà, em đảm bảo một cái nữa sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp."

Jessica cố gắng an ủi nhiều nhất có thể, nhưng Taeyeon cứ như bỏ ngoài tai hết những lời đó. Tính cô gái kia cứ ương ngạnh như vậy, không khác gì mẹ cô. Một khi cô gái đó đã tin bản thân mình là thứ gì, chỉ thế là xong, chẳng có cách nào thuyết phục được cô ấy điều ngược lại.

"Chị yếu kém lắm Jess à. Làm sao chị có thể ném trượt cái quả free throw ngu ngốc đó?!" Càng thốt ra thêm những lời tiêu cực. Taeyeon giờ đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo – giận dữ, tự trách chính mình, cô gằn giọng tiếp. "Làm sao chị có thể dở tệ tới mức ném trượt cái pha đó..."

"Taeyeon, ngừng lại đi!" Jessica đột ngột gắt lên và kéo người yêu cô ra khỏi cái ôm, để lại một khoảng trống giữa cả hai để cô có thể nhìn thẳng vào mắt cô gái lớn hơn. Bất ngờ bởi sự bộc phát tới từ đối phương, Taeyeon mau chóng nhìn sang chỗ khác vì xấu hổ

"Jess, chị..." Taeyeon định ngỏ lời xin lỗi, nhưng Jessica giờ cũng đã bắt đầu khó chịu, và cô ấy sẽ không chịu nghe thêm thứ tiêu cực vớ vẩn nào đó nữa. cô muốn mạnh tay thuyết phục người yêu mình phải ngừng tự đổ lỗi cho bản thân.

"Nhìn em đây..." Cô gái nhỏ hơn dùng những ngón tay đặt dưới cằm Taeyeon, khẽ nâng đầu cô ấy lên, buộc đối phương phải nhìn vào mắt mình. "Chị là tuyển thủ bóng rổ tài giỏi và hay nhất trường mình. Chị hôm nay đã chơi một trận đấu cực kỳ cống hiến rồi, mặc dù em không hiểu phân nửa những gì chị đang làm trên cái sân bóng đó."

Những lời cuối làm Taeyeon phì cười một chút, nhưng Jessica không vì thế mà ngừng nói. "Một lỗi sai. Chị chỉ sai đúng một cái lỗi ngu ngốc đó thôi. Taeyeon... chúng ta là là con người cả mà, ai cũng có lúc mắc sai lầm, đừng tự dằn vặt mình về chuyện đó nữa."

"Em nói đúng..."

"Dĩ nhiên là em đúng rồi! Em đã bao giờ sai chưa?" Jessica thử đùa một chút với hy vọng nó sẽ phần nào khích lệ tinh thần Taeyeon. Và nó quả thực đã có tác dụng.

Taeyeon hứ một tiếng. "Tự mãn quá rồi đấy, quý cô Biết Tuốt ạ." Rồi lại thoáng quay đầu sang phía khác tránh nhìn mặt đối phương. Giờ cô ấy đang chu môi làm bộ mặt phụng phịu, làm Jessica chỉ thấy nó trông quá dỗi đáng yêu.

"Thôi nào, chị biết chị yêu em mà."

Jessica vẫn cứ trêu ghẹo, khiến nụ cười trên mặt Taeyeon giãn ra hết cỡ. Dù gì đó là mục tiêu mà Jessica hướng đến từ đầu, và cô ấy đã thành công.

"Ừ, chị có. Chị có yêu em." Taeyeon thổ lộ những lời đó bằng tông giọng dịu ngọt nhất mà Jessica từng được nghe trong đời. Đây cũng là lần đầu tiên mà Taeyeon đã thực sự đã nói ra là cô ấy yêu cô. Dĩ nhiên là cả hai đều biết là họ yêu quý lẫn nhau, nó như là sự hiển nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên mà Taeyeon đã nhìn thẳng vào mắt cô, và dành cho cô ba từ ngọt ngào đó.

Jessica đã đứng dậy khỏi giường, đứng yên lặng trong một lúc, đầu óc vẫn đang cố tiếp nhận tình huống này, làm người yêu cô bắt đầu thấy lo ngại.

"À em không cần phải nói gì lại đâu..." Taeyeon phá sự yên lặng, giọng cô có thoáng buồn. "Chị hiểu nếu em chưa..."

Taeyeon bị cắt ngang bởi một cặp môi khác đang ấn lên môi mình. Nụ hôn ấy thật dịu nhẹ, lại chứa chan thật nhiều cảm xúc làm cả hai ước sao nó sẽ kéo dài mãi không dứt.

"Em cũng yêu chị mà, đồ ngốc ạ."

Hai cô gái lại kéo nhau trở lại cái hôn, cặp môi và lưỡi của cả hai sớm hoà quyện ma sát với nhau nóng bỏng tới mức như có thể tóe lửa được ngay lúc đó. Jessica nhẹ nhàng đặt một tay ra sau cổ người yêu, và từ từ đỡ cô gái kia nằm xuống giường mà không làm gián đoạn nụ hôn. Với bên tay kia đang rảnh, cô dùng nó từ tốn vén áo của Taeyeon lên, để lộ phần da thịt trần trụi.

Taeyeon cảm thấy rạo rực khi được Jessica chạm vào da thịt mình. Nó làm cô ấy như muốn phát điên lên. Rồi cô gái nhỏ hơn nhẹ nhàng tách Taeyeon ra, dứt khỏi cái hôn nồng nàn và nhoẻn miệng cười nhìn lại cô ấy trước khi trườn xuống và rải rắc những nụ hôn nhỏ khắp vùng bụng cân đối. Taeyeon đáp lại phản ứng của cơ thể mình bằng một tiếng rên nhẹ. Đôi môi gợi tình của Jessica áp lên làn da trần của cô như đang kích thích những khoái cảm tuyệt vời nhất.

Khi cô gái kia tách người ra khỏi cô, Taeyeon chưa gì đã thấy nhung nhớ cái cảm giác tiếp xúc. Rồi bàn tay Jessica bắt đầu cởi từng hàng nút áo đang che đậy lồng ngực người mình yêu. Cô muốn được thấy nó, được tận hưởng nó, cơn khát tình lúc đó như đã lên tới đỉnh điểm.

Chiếc áo trên người cô gái lớn hơn đã được cởi phanh ra, Jessica luồn tay ra sau giúp gỡ nốt chiếc bra của Taeyeon. Khi phần ngực của cô gái kia đã được hoàn toàn được giải phóng, Jessica không chần chừ một nhịp mà cúi xuống, đặt những nụ hôn mềm mại xuống bầu ngực trái và thi thoảng đưa lưỡi rà lướt chậm quanh bên gò bồng. Rồi môi cô gái nhỏ hơn phủ lấy đầu nhũ đã vươn cao của Taeyeon vào miệng, khẽ ngậm lấy mút, bắt đầu dùng đầu lưỡi xoay tròn, làm đầu óc Taeyeon trở nên quay cuồng, cảm giác như toàn thân bị điện giật bởi luồng khoái cảm mà mình đang trải qua. Cùng lúc đó, một tay của Jessica đã mần mò xuống phía dưới và trườn vào bên trong cái quần lót lụa đỏ của người yêu cô, lập tức cảm nhận được nơi đó thật sự đã vô cùng ẩm ướt.

Taeyeon thích cái cảm giác được gần gũi với người yêu mình mức thế này, nhưng cô cũng không thể nào ngừng nghĩ về việc hai người bọn họ đang làm những chuyện tày trời thế khi phụ huynh của Jessica vẫn còn đang ở trong nhà.

"Jess, dù chị thích em làm thế này cho, nhưng ba mẹ em đang ở dưới nhà. Lỡ mẹ em lên đây kiểm tra cả hai thì sao?" Taeyeon cố nói trong nhịp thở hổn hển khi những ngón tay của Jessica vẫn tiếp tục xoa xát dưới hạ thân, khiến toàn thân cô kích thích đến phát sốt lên.

"Muộn rồi chị. Họ ngủ hết rồi, đừng lo." Jessica khẽ giọng trấn an người yêu mình và tiếp tục động. "Ôi baby, chị ướt quá rồi nè."

Taeyeon phải tự cắn môi để ngăn tiếng rên thoát ra ngoài. Rồi miệng của Jessica chuyển sang bên ngực kia và bắt đầu mơn man rải những nụ hôn nhẹ, giống như cô đã làm bên ngực trái. Xong cô ấy trải những nụ hôn lên vùng cổ của Taeyeon, khẽ mút mát và đôi lúc cắn cắn lên vùng da ở đó, cẩn thận để không quá trớn và để lại vết cắn yêu nào. Làm vậy sẽ là quá mạo hiểm, cho dù cô ấy có vô cùng muốn được "đánh dấu chủ quyền" và cho cả thế giới biết Taeyeon là của cô.

Ngón tay Jessica rồi khéo léo tách hai cánh hoa ướt át của Taeyeon ra, và bắt đầu vân vê chơi đùa với hạt đậu nhỏ đầy mẫn cảm. Cô ấy biết Taeyeon sẽ rên rất to, nên cô cúi đầu xuống hôn hít, bịt miệng cô gái kia lại để cố giảm âm lượng tiếng rên. Mặc dù bố mẹ cô đều vẫn đang ngủ ở tầng dưới, nhưng em gái Krystal của cô thì ở ngay phòng bên cạnh và cô không định mạo hiểm để con bé có thể nghe thấy họ đang làm gì nhau chỉ tại Taeyeon rên la quá lớn.

Hai tay của Taeyeon bấu chặt lấy hai bên vai Jessica khi cô cảm thấy cô gái nhỏ hơn xâm nhập một ngón tay vào nơi tư mật. "Ôi, Jess ơi..."

Tiếng rên rỉ từ cô gái kia làm Jessica nhoẻn miệng cười và tỏ ra thỏa mãn, bởi cô đã thành công đem lại cho người cô yêu sự vui sướng mà cô ấy xứng đáng được nhận. Ngón tay cô trượt vào rút ra trong khe nhỏ của người yêu với nhịp độ thật chậm rãi và ổn định, nhưng đó chỉ là lúc đầu vì sau đó Taeyeon lên tiếng bảo cô ấy hãy nhanh hơn đi và Jessica lập tức chiều theo. Rồi Jessica không lâu sau đưa thêm ngón tay thứ 2 vào trong cô gái lớn hơn mà khuấy đảo, khiến những đầu móng tay của Taeyeon cong lên cào cấu, cắm sâu hơn vào vai Jessica, để lại những vết xước đỏ tía.

Nụ hôn của hai cô gái vẫn không dứt ra khi Jessica thâm nhập vào sâu hơn, động tay nhịp thật nhanh hơn nữa. Hơi thở của cô gái đang nằm dưới  trở nên dồn dập, thân thể cô kịch liệt vặn vẹo quằn quại, khoái cảm toàn thân dâng lên không ngừng, và sau vài phút Jessica cảm thấy cơ thể của Taeyeon căng lên như cánh cung. "Baby ơi, chị sắp... sắp tới rồi!"

Ngay khi nghe thấy tiếng rên khào khào ấy, Jessica khẩn trương tăng tốc lên mức tối đa, hai ngón tay gấp gáp ra vào dưới hạ thân. Được một lúc, cô cảm thấy vách tường bên trong Taeyeon co bóp thít chặt lấy hai ngón tay mình, kẹp dị vật xâm nhập kia không buông.

"Jess-" Taeyeon cố hét lớn khi cơn cực khoái ào đến, nhưng Jessica đã kịp chồm tới hôn sâu bịt miệng Taeyeon thật mạnh làm cô gái lớn hơn la lên trong miệng cô, để người yêu mình tận hưởng cảm giác lên đỉnh thăng hoa này.

Qua một lúc khi đợt cao trào đã dịu xuống và nhịp thở đã trở lại mức bình thường, Jessica rút hai ngón tay đang chôn trong hoa huyệt người yêu, rồi đưa ngón tay đang ướt át ái dịch lên liếm mút một cách khêu gợi nhất có thể.

"Chúa ơi, lúc này em trông quyến rũ nóng bỏng lắm đấy em biết không." Taeyeon cảm thán và không thể tin được mình đang hẹn hò với một cô gái vừa xinh đẹp và gợi cảm đến thế. Với cô gái lớn hơn, Jessica là người hoàn hảo tuyệt mỹ nhất thế gian này. Không điều gì có thể thay đổi được điều đó

----------------------------------------------------———

Taeyeon quyết định trở về nhà vào sáng hôm sau để đối diện với cha mình. Cô ấy đã chịu đọc hết tất cả những tin nhắn gửi tới cho mình vào đêm hôm trước, và nội dung của chúng hóa ra cũng chẳng tới mức quá tệ. Cô bạn thân Yuri của cô thực sự đã rất lo lắng cho cô khi đã spam tới gần 150 tin nhắn, hỏi cô ấy đang ở đâu và cũng không trách cứ cô ấy vì trận thua đó. Yuri cũng bảo rằng cả đội cũng dều không trách gì cô ấy, nên mọi chuyện không sao cả đâu. Jiwoong cũng đã nhắn cho em gái mình rất nhiều. Anh ấy còn nhắn cho cả Jessica, để xác nhận chắc là Taeyeon đang ở bên cô gái ấy và em gái mình vẫn an toàn.

Cô gái tóc đen mở cánh cửa trước, hiểu rõ hoàn toàn bố mình vẫn đang ở trong nhà vào giờ này. Jiwoong đã báo trước cho cô ấy về bố của họ sẽ ở nhà vào chính xác lúc nào, nên Taeyeon lấy đây làm cơ hội để đối mặt thẳng thắn với bố mình. Cô gái tóc đen có sự dũng cảm mới nhận được nhờ cô bạn gái đã ở bên cô suốt đêm hôm qua, giảng giải và nói chuyện lý lẽ tới mình.

Ngay lúc bước vào trong phòng khách, cô phát hiện ra bố mình đang ngồi trên ghế sofa, đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại. Có lẽ ông ta đang đọc vài bài báo trực tuyến viết về công ty của mình như thường lệ. Khi người đàn ông cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của con gái mình trong phòng, ông ta còn chẳng buồn cử động. Điều duy nhất ông ta làm là bật ra đúng một câu khiến Taeyeon cảm thấy vô cùng tồi tệ.

"Mày là con thất bại, Taeyeon."

Quả thật đối với ông Kim cô ấy chỉ là một đứa thất bại. Ông ta đã ra chỉ đạo rất rõ ràng cho con mình là phải ra sức luyện tập hết mức có thể. Ông ta đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần về tầm quan trọng của trận đấu đó tới tương lai của con gái ông và danh tiếng của công ty gia đình họ, nhưng con bé đã làm phụ lòng tin ông. Ông ta chỉ vô cùng thất vọng về con gái mình.

"Con chỉ sai đúng một lần thôi, bố ạ" Taeyeon đáp lại, cố tự biện minh cho mình. "Con ném trượt một quả free throw."

"Đúng rồi đấy, mày ném trượt quả quan trọng nhất, cái quả làm cho cả đội bị thua cả trận đấu kia kìa."

"Con được phép phạm sai lầm mà."

"Không! Sai với lầm cái gì!" Ông Kim quát lên với con mình. "Mày là phận con, và tao bảo mày làm cái gì thì mày phải nghe theo và làm nấy. Mày không được phép phạm lỗi nhất khi các lỗi đó sẽ làm hỏng hết cả tương lai của mày, và thanh danh của gia đình này nữa đấy!"

Taeyeon không thể tin nổi những lời như thế lại đang phát ra từ miệng người bố của mình. Ông ta chỉ quan tâm tới mỗi cái đó, thanh danh chết tiệt của cái gia đình này.

Taeyeon không kiềm chế nổi được nữa mà cũng la lên đáp. "Bố chỉ quan tâm tới mỗi cái đó thôi!" cô ấy nói ra suy nghĩ của mình. Cuối cùng cô cũng đã chịu đương đầu với ông ta, nói thẳng thắn điều mà cô đã luôn kìm lại không dám nói tới bố mình suốt nhiều năm qua.

"Danh tiếng gia đình ta giờ là điều quan trọng nhất, Taeyeon." ông Kim nghiêm giọng. "Sao con không hiểu được điều đó hả."

"Và sao bố không hiểu cho con là con đã cố hết sức mình? Con vất vả cố không biết bao nhiêu để trở thành đứa con gái hoàn hảo mà bố luôn mong muốn rồi, nhưng vẫn không được." Taeyeon giờ đang vừa khóc vừa gào tới bố mình. "Con không hoàn hảo bố ơi. Con sẽ không bao giờ có thể đạt được tới mức đó vì những người hoàn hảo không tồn tại đâu!"

"Cái cố gắng đó của con vẫn chưa đủ."

Taeyeon đã chịu hết nổi với người đàn ông mà cô phải gọi là bố của mình. Dù có nói cạn hết lời, cô ấy vẫn không tài nào thuyết phục nổi cái đầu cứng nhắc, bảo thủ của ông ta. Điều đó làm cô gái trẻ vô cùng bực dọc.

"Sao cũng được, con về phòng." Taeyeon chỉ lầm bầm trong miệng và cất bước định rời khỏi đó, nhưng bố cô đã đứng ra chặn đứng cô ấy lại.

"Tao đã nói mày là đừng có mà về nhà nếu thua trận đấu đó rồi mà. Ra khỏi nhà tao ngay!"

"Bố không thể nghiêm túc như thế được!" Taeyeon vô cùng bàng hoàng vì bố cô thực sự đang muốn đuổi cô đi.

"Ồ tao đang rất là nghiêm túc đấy. Cút ra khỏi nhà này mau!" ông Kim vẫn dằn giọng quát tháo tới con gái mình.

"Bố, con xin bố. Xin bố đừng làm thế. Con hứa là con sẽ làm tốt hơn mà. Con sẽ không làm bố thất vọng bao giờ nữa!" Taeyeon giờ đang van vỉ bố mình, người vẫn đang nhìn lại cô với vẻ lạnh lẽo. Cứ như người đàn ông đó có đa nhân cách vậy. Đôi lúc ông ta khi muốn thì sẽ trở thành người dễ mến nhất trên đời này, đơn cử như vào dịp bữa tối khi ổng gặp mặt Jessica, nhưng vào những lúc khác, ông ta như là một kẻ lạnh lùng nhẫn tâm nhất thế gian này.

"Xin bố hãy cho con thêm một cơ hội!" Taeyeon không ngừng khẩn thiết cầu xin.

Ông Kim thở dài khi nghe giọng khẩn cầu từ con gái mình. Ông ta đắn đo không biết mình có nên cho con bé đó cơ hội thứ hai không, nhất là khi con bé đã làm ông vô cùng mất mặt, và còn cãi lời ông nữa. Làm ảnh hưởng tới danh tiếng của cả gia đình và công ty.

Taeyeon giờ đang khóc nức nở và quỳ hai gối xuống đất, người đàn ông kia sau một lúc rồi cuối cùng cũng dịu giọng lên tiếng. "Thôi được. Ta cho con đúng một cơ hội cuối nữa và tốt hơn hết đừng có làm ta thất vọng đấy."

"Dạ vâng, cảm ơn bố nhiều lắm ạ. Con hứa, không có chuyện đó nữa đâu!"

"Ra ngoài và ném liên tục 200 quả free throw cho ta. Nếu ném trượt một quả, thì phải ném hết lại từ đầu, hiểu chưa?" Ông Kim ra yêu cầu khi con gái ông đang đứng lên. "Từ giờ tới hết tháng, mỗi ngày phải tập ném 200 quả free throw đấy."

Taeyeon cảm thấy mình sẽ phát ốm vì hình phạt này. Thực sự chỉ là quá nhiều free throw cần ném, nhưng cô ấy không có quyền lựa chọn. Cô buộc phải vâng lời và tuân theo ý nguyện của bố mình.

"Vâng, con hiểu ạ."

"Ta sẽ gọi lại cho bên tuyển trạch và cố xử lý cái mớ rắc rối mà con đã gây ra."

Sau đó Taeyeon ra ngoài sân và bắt đầu tập ném những quả free throw. Cô ấy thực sự căm ghét bố mình và chợt nghĩ lẽ ra lúc ông ta muốn đuổi mình khỏi nhà thì cứ nên đi quách luôn đi cho rồi, nhưng nhìn lại thực tế cô ấy không có nơi nào để đi cả. Cô không thể ở với Jessica hay bất cứ đứa bạn nào khác nhiều hơn một hoặc hai ngày. Cô cũng không muốn gây bất tiện cho nhà của người đó, nên cô ấy đã làm điều duy nhất mà mình có thể làm lúc ấy.

Tuân theo mọi yêu cầu từ bố, là lựa chọn duy nhất mà Taeyeon có trong nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro