Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải bóng rổ cuối cùng đã tới ngày khởi tranh, và Taeyeon đang phát hoảng lên. Cô cảm thấy mặc dù mình đã lao vào luyện tập như điên, cô vẫn chưa sẵn sàng cho trận đấu lớn này. Bố của cô cũng chẳng giúp gì khi ông ta cứ hành xử như một gã đểu siêu phiền phức, cứ không ngừng nhắc nhở cô rằng sẽ thật đáng thất vọng nếu đội của cô bị loại, và chuyện đó sẽ chẳng khác gì đặt một dấu chấm hết cho cả tương lai của cô ấy.

"Hình ảnh gia đình chúng ta là trên hết, nên ta muốn con phải dốc hết tất cả những gì mình có để thắng trận đấu này, bằng mọi giá phải thắng đấy. Nếu không thắng được thì tối nay đừng có mà về nhà nữa, con đã rõ chưa?" ông Kim gằn từng câu chữ như muốn cảnh báo thật rõ hậu quả cho con gái mình, và Taeyeon chỉ gật đầu đáp lại, không nói hay ý kiến gì thêm. Cô ấy biết tốt nhất là không nên dính vào tranh cãi với ông ta trước thềm trận đấu lớn.

Trận đấu dự kiến sẽ bắt đầu vào đúng 8 giờ tối, nên Taeyeon phải có mặt ở nhà thể chất từ sớm hơn, vì cả đội cần phải chuẩn bị. Huấn luyện viên cho toàn đội khởi động thông thường trước trận đấu, để mọi tuyển thủ có thể có thể trạng tốt nhất. Họ thực hiện đá cao chân, chạy nâng cao đùi và đủ loại bài tập thể dục khác. Taeyeon đã quá quen với nó bởi vì cô đã luyện tập như thế gần cả đời mình.

"Taeng, chúng ta phải cân hết tất cả tối nay đó." Yuri nói với cô bạn thân mình khi đặt một tay lên vai cô ấy. "Cả tao với mày làm hết!"

"Chuẩn luôn!" Taeyeon đáp lại hào hứng và mỉm cười tới cô bạn kia. "Bố tao còn bảo trận hôm nay sẽ có một tuyển trạch viên cộm cán đến dự khán nữa. Nếu may mắn thì cả hai ta có thể được tuyển chọn đấy."

"Yeah! Được vào đại học và chơi bóng cùng mày tiếp thì tao chả đồng ý vội!"

Cả hai cô gái đều đã có ước mơ đấy từ khi còn bé, họ sẽ nhập học vào cùng một trường đại học, ở trong cùng một đội và chơi bóng rổ đại học, như trong mấy show truyền hình cho thiếu niên. Cả hai đều cố gắng hết mình để biến ước mơ đó thành hiện thực.

Trận đấu đã đến giờ G, tất cả các tuyển thủ đều bước ra sân cho màn mở đầu. Taeyeon cố giữ bản thân mình tập trung, cô ấy không cho phép mình bị phân tâm vào lúc này, nhưng khó mà cưỡng lại được tiếng lòng khi cô dáo dác nhìn quanh nhà thể chất, hướng tầm mắt tới hàng ghế khán giả để tìm kiếm bóng dáng của một cô gái tóc nâu.

"Đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất cho vận mệnh đội Timberwolves của trường cấp ba Seoul. Nên họ chắc chắn sẽ cống hiến hết mình cho trận đấu tối nay, và chứng tỏ họ là đội mạnh hơn." Người bình luận viên nói khi các khán giả ở trên nhiệt tình hò reo cổ vũ

Taeyeon vẫn dáo dác nhìn khắp khán đài và cuối cùng đã xác định được vị trí ngồi của người yêu mình. Cô gái nhỏ hơn đang mỉm cười nhìn tới cô, và Taeyeon cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Trước khi cô ấy nhận ra, trọng tài trên sân đã thổi còi bắt đầu trận đấu và trung phong đội đối phương đã nhảy lên đẩy quả bóng về phía đội Timberwolves.

"Taeyeon, tập trung!" Yuri thét lên tới cô bạn thân, khiến cô ấy bừng tỉnh khỏi mơ mộng và tập trung lại vào trận đấu. Taeyeon là hậu vệ dẫn bóng trong đội, nên cô có trọng trách chuyên biệt phải chỉ đạo tấn công. Cô ấy cần tạo cơ hội, chuyền bóng cho đúng người vào đúng thời điểm.

"Point Guard Kim Taeyeon tối nay trông đang có phong độ rất cao. Có vẻ như cô gái này sẽ kiểm soát được một nửa sân bóng của chúng ta." Giọng BLV dõng dạc nói trên mic, làm cả khán đài nhiệt liệt hò reo.

Quả bóng giờ đang ở trong tay Taeyeon, cô ấy lắt léo vượt qua được hàng phòng thủ của đội kia và chuyền bóng qua cho Yuri, kiến tạo để cô ấy ghi một cú ném 3 điểm thần sầu.

"Wooo!" Yuri la lên ăn mừng khi quả bóng lọt vào rổ.

"Hay lắm bồ!" Taeyeon động viên cô bạn khi các tuyển thủ về lại vị trí. "Cứ chơi thế thì tối nay đội mình không đời nào thua được đâu!"

"Được rồi chúng ta đang trở lại. Sau cú ném 3 điểm khó tin đó, giờ quyền kiểm soát bóng đang ở trong tay đội Stallions của trường Daejeon." BLV tuyên bố khi các tuyển thủ đội đối phương cố đẩy cao đội hình, di chuyển sang phần sân phía bên đội Seoul.

Jessica tới dự khán trận đấu này bởi cô ấy thực sự muốn cổ vũ cho người yêu mình, nên mỗi khi Taeyeon có bóng hay ghi bàn, cô sẽ hét lên to nhất có thể. Jessica thích thú khi chứng kiến người yêu cô chơi bóng trên sân. Cô ấy cứ không thể ngừng nghĩ về Taeyeon trông thật siêu quyến rũ khi mặc trên mình đồng phục bóng rổ. Cô có thể không hiểu tí gì về thể thao, nhưng cô ấy chắc chắn thích mê việc để mắt ngắm Taeyeon khi cô gái ấy đang thi đấu hết mình.

Bóng rổ là môn thể thao đồng đội, nên chỉ ghi bàn trên bảng điểm thôi là chưa đủ. Vị tuyển trạch viên dự khán xem trận đấu tối nay đang tìm kiếm thứ gì đó hơn thế, nên mục tiêu chính của Taeyeon không phải ghi thật nhiều bàn nhất có thể. Cô ấy có ném bóng vào rổ cho đội, nhưng cô cũng giúp cả đồng đội mình ghi bàn nữa. Cả đội có những lối chơi, chiến thuật nhất định và tất cả đều tuân theo chúng mà không thắc mắc gì cả. Taeyeon là một team player và cô ấy quyết sẽ làm tròn trách nhiệm đó khi đứng trên sân. Hy vọng rằng vị tuyển trạch viên sẽ nhìn ra điều đó. Taeyeon thực sự cần điều đó.

Trận đấu vẫn đang tiếp diễn, cả hai đội đều cân tài cân sức và luôn rượt đuổi tỷ số vô cùng gay cấn. Tỷ số trận gần như cứ hòa cho tới khi đội Stallions ghi bàn và lại tạm dẫn đầu.

"Đội Timberwolves hiện đang bị dẫn trước ở hiệp 4 rồi. Thời gian không còn nhiều nữa và họ cần tìm đường đưa bóng vào rổ để lật ngược tình thế và giành chiến thắng." BLV bình luận khi trận đấu đang sắp đi tới hồi kết.

Quả bóng giờ đang ở trong tay Taeyeon, cô ấy đang rất cố gắng tìm cơ hội chuyền cho Yuri để cô bạn mình ghi bàn, nhưng đúng lúc đang định chuyền, một tuyển thủ từ đội đối phương lao tới va chạm và phạm lỗi với cô ấy. Taeyeon cảm thấy có máu chảy ra ở mũi khi cô đang cố gượng dậy.

Jessica lập tức thốt lên sốc khi chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Cô chỉ muốn lao ngay xuống dưới sân để giúp, nhưng không thể. Vào khoảnh khắc đó cô cảm thấy mình thật bất lực, và chỉ có thể hy vọng là Taeyeon sẽ ổn.

"Mẹ nó..." Taeyeon thầm chửi thề khi cô ấy đứng lên và quệt máu chảy ra. Trọng tải hỏi cô ấy vẫn còn chơi được chứ, và cô gật đầu. Giờ Taeyeon được trao cho cơ hội bằng hai cú ném tự do, cô ấy phải thực hiện thành công hai cú ném đó để cả đội có thể giành chiến thắng trận này.

Đội đối phương chỉ cười nhạo khi Taeyeon bước tới sau vạch 2 điểm. Đứa con gái vừa phạm lỗi với cô giờ đang cố làm cô sao nhãng bằng mấy câu nhục mạ, nói xấu, và Taeyeon đang cố hết sức để phớt lờ hết chúng đi. Cô cứ không ngừng nghĩ về những lần mà ông Kim đã bắt cô phải tập ném tự do, và nếu cô ném hỏng một quả, cô ấy sẽ phải ném lại hết một lượt từ đầu. Taeyeon đã sẵn sàng cho bài kiểm tra này, cô ấy có thể làm được.

Taeyeon ném quả bóng lên về phía rổ, và nó đã lọt qua rổ.

"Cố lên nào." Taeyeon tự nhủ và chuẩn bị để ném quả thứ hai và cuối cùng. Cô ấy cần phải thực hiện nó, vì tương lai của cô. Những lời mà cha cô nói vẫn đang vang vọng trong tâm trí. Nếu không thắng được thì tối nay đừng có mà về nhà nữa... Taeyeon nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. "Mình phải làm được nó!" cô ấy tự nhủ rồi ném quả bóng đi.

Cả khán đài như đang nín thở dõi theo pha ném phạt này, liệu đội Timberwolves có thể đem được chiến thắng về không. Taeyeon và Yuri đều muốn có chiến thắng này rất nhiều.

Nhưng, quả bóng chỉ đập vào vòng rổ rồi bật ra ngoài, khoảnh khắc đó khiến mọi người như hoàn toàn suy sụp. Taeyeon đã ném trượt. Lần đầu tiên sau nhiều năm cô ấy đã ném quả bóng trượt khỏi rổ, những ý nghĩ bắt đầu vụt qua. Cả đội phải chịu thất bại và tất cả đều là lỗi của Taeyeon. Giờ bố của cô sẽ vô cùng tức giận, Yuri sẽ ghét cô, Jessica có lẽ cũng sẽ không hài lòng với cô hôm nay. Cô ấy đã làm tất cả mọi người thất vọng, nhưng quan trọng nhất, cô cảm thấy thất vọng với chính mình. Theo những gì Taeyeon biết, thì cơ hội để được tuyển chọn giờ cũng đã không còn.

Tối hôm đó, Taeyeon bỏ chạy khỏi sân đấu mà không gặp một ai hết. Taeyeon không về nhà, cô ấy chỉ không thể. Bố cô đã dặn rõ ràng là đừng có bén mảng về nhà nếu thua, nên cô chỉ đang làm đúng như chỉ dẫn đó. Sau khi trận đấu kết thúc sẽ có một bữa tiệc được tổ chức tại nhà của Yuri, nhưng Taeyeon không thể xuất hiện tại đó. Đối mặt với các đồng đội cô sau trận thua vừa rồi chỉ là quá mức chịu đựng. Đội của họ giờ đã chính thức bị loại khỏi giải và tất cả đều là lỗi tại cô.

Taeyeon lập tức nhận được những thông báo tin nhắn từ mọi người sau trận đấu đó. Họ đều hỏi cô ấy đang ở nơi đâu, hay cô ấy đang có ổn không, nhưng Taeyeon không mở chúng. Cô nghĩ rằng chúng chỉ toàn là những lời trách mắng, đổ lỗi tại cô mà team thất bại, nên cô chẳng buồn muốn mở xem nội dung.

Màn đêm buông xuống, cô gái trẻ giờ đang ngồi một mình trên chiếc xích đu ở sân chơi. Cô không còn nơi nào để đi nữa. Taeyeon chỉ đu đưa ngồi đó, ngẩng mặt nhìn bầu trời, nghĩ về tương lai của mình giờ như đã hết. Bỗng nhiên, cô cảm thấy điện thoại mình lại đang rung lên trong túi. Lần này, cô ấy đã lấy điện thoại ra để xem đó là ai.

"Jessica..." Taeyeon khẽ bật ra tiếng, và cảm thấy tốt hơn là mình nên nhận cuộc gọi này. Và cô ấy đã làm vậy, ngay lập tức ở đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng lo lắng của người yêu cô.

"Taeyeon, chị đang ở đâu?" Jessica hỏi, giọng cô run run, sợ rằng người yêu mình đã gặp chuyện gì đó không hay.

"Không biết. Ở đâu đó.." Taeyeon đáp lại, giọng thều thào yếu ớt như thể sinh lực của cô đã bị rút cạn kiệt

"Nói cho em chị đang ở đâu đi, xin chị. Em hiểu team chị thua rồi, nhưng nó chưa phải tới mức là tận thế đâu." Jessica cố an ủi, nhưng lại khiến Taeyeon cảm thấy chút giận, bởi với cô chuyện này chính là tận thế còn gì, như là ngày tàn cho thế giới của cô ấy rồi. Cuộc đời cô như chấm hết ở đây. Tại sao Jessica không hiểu được điều đó?

"Nó là tận thế đấy, chị xong đời rồi. Bố chị bảo chị đừng có mà về nhà nếu chị thua..." Taeyeon giải thích với giọng điệu có chút bực bội. "Tất cả vậy đã hết. Chị sẽ không được tuyển chọn, đội thì bị loại khỏi giải, giờ chắc bọn họ đang ghét bỏ chị vì tại chị mà cả đội bị thua."

"Làm sao chị biết mình sẽ không được chọn? Chị đã chơi rất hay trong trận tối nay mà. Nếu cái người tuyển trạch đấy có não, thì họ chắc chắn sẽ muốn tuyển chị vào chơi cho trường đại học của họ..." Jessica cố gắng thuyết phục để giúp người yêu mình cảm thấy khá hơn. "Còn với bố chị, em chắc ông ấy không có ý đó đâu, rồi sau ổng cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Ổng sẽ không cứ thế mà bỏ mặc chị ngoài đường như thế đâu, Mà ngay cả khi ổng có làm thật, chị có thể tới ở với em này. Nếu ta viện ra được cái lý do hay thì mẹ em chẳng bận tâm đâu."

Taeyeon lắng nghe những lời mà cô gái kia nói nhưng vẫn tiếp tục giữ im lặng, khiến Jessica chỉ càng thấy lo hơn.

"Tae, em van chị đấy. Nói em biết chị đang ở đâu và em sẽ tới chỗ chị." giọng Jessica cất lên khẩn thiết, cô cảm thấy hai mắt đã bắt đầu rớm lệ. "Hoặc nếu muốn chị có thể đến nhà em ngay lúc này cũng được. Đi mà chị, em không muốn chị ở một mình lúc này."

Taeyeon thấy có chút áy náy vì đã làm người yêu cô phải lo lắng tới như vậy. Sau một tiếng thở dài, cô chỉ thờ ơ đáp lại: "Rồi, sao cũng được. Nếu em muốn thì chị đến chỗ em."

Jessica lập tức cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được Taeyeon trả lời là sẽ tới gặp mình. Cô ấy nở một nụ cười trên môi, và nghĩ về viễn cảnh một khi Taeyeon xuất hiện trước nhà mình, cô sẽ tặng cho người yêu cô một cái ôm chặt hơn bao giờ hết.

"Được rồi, em sẽ đợi chị..."

Jessica chỉ nói được chừng đó trước khi Taeyeon cúp máy và cất bước đi đến nhà bạn gái mình.

--------------------------------------------------------------

Jessica đang đứng trước cửa nhà mình, chờ đợi Taeyeon xuất hiện. Cô ấy cảm tưởng mình đã đợi lâu lắm rồi, như thể nó cứ kéo dài mãi mãi. Mỗi giây phút trôi qua cứ dài dằng dẵng và nó thực sự đang làm Jessica bồn chồn muốn phát điên. Cô chỉ có thể gõ gõ chân dưới nền xi măng lạnh cứng khi tâm trí cô đang nôn nóng đợi chờ.

Khi cô ấy cuối cùng đã phát hiện thấy hình bóng lờ mờ của Taeyeon đang bước tới. Jessica không kìm được mà lập tức chạy ra. Cô không thể đợi được thêm nữa, cô ấy cần phải ôm chầm cô gái này vào lòng ngay và luôn. Và khi cái ôm đã tới được người phải nhận, Jessica cảm thấy Taeyeon đang vùi mặt mình vào cổ cô, kèm theo sau là những tiếng nức nở. Cô đáp lại bằng cách nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run lên bần bật của người yêu cô, cố gắng dỗ dành cô ấy. Taeyeon cần phải biết là Jessica sẽ ở đây vì mình, rằng bất luận thế nào đi nữa thì cô gái ấy sẽ không bao giờ rời bỏ cô, và sẽ luôn ở bên cô.

"Chị xin lỗi." Taeyeon xin lỗi giữa tiếng nức nở. Cô cảm thấy bản thân mình hoàn toàn tan nát và nó cũng làm cho Jessica cũng thấy đau lòng không kém.

"Suỵt, đừng xin lỗi. Chị không có gì phải xin lỗi cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." cô gái nhỏ hơn dỗ dành Taeyeon và siết chặt cái ôm quanh cơ thể người yêu cô hơn

Giữ nguyên cái ôm như vậy trong vài phút, hai cô gái quyết định về phòng của Jessica. Trước khi vào trong nhà, Taeyeon chợt chột dạ về phản ứng bà Jung sẽ ra sao khi thấy mình, nhưng Jessica đã trấn an cô ấy rằng cô đã bảo trước với mẹ là mình có bạn ngủ qua đêm hay gì đó hôm nay rồi, và sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Taeyeon an tâm thở phào

"Vậy giờ lên phòng em vui vẻ xíu nhé," Jessica nháy mắt tới người yêu và nắm tay cô ấy, sẵn sàng kéo cô gái lớn hơn vào nhà cho một đêm đầy ắp những hoạt động siêu thú vị và giải tỏa stress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro