Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon lao nhanh về phòng mình sau khi anh trai cô vừa dọa sẽ phanh phui tất cả cho phụ huynh về chuyện của cô với Jessica. Cô ấy không ra khỏi phòng khi tới giờ ăn tối, và chỉ chịu ra khi hai anh em bị buộc phải xuống để dành thời gian sum họp với gia đình. May thay, Jiwoong đã không nói gì tới chuyện ban nãy cả. Taeyeon cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm.

"Taeyeon, con tập bóng rổ tới đâu rồi?" ông Kim hỏi han con gái. "Ta muốn con phải đạt được phong độ cao nhất trong suốt giải đấu đấy!"

"Vâng, con vẫn đang tập liên tục đây mà bố." Taeyeon trả lời và bố cô ấy mỉm cười hài lòng.

"Tốt lắm. Con phải giành được chiến thắng để giữ chữ tín cho gia đình chúng ta. Nhớ kỹ đấy!"

Mục đích của tất cả mọi thứ cũng đều là vì nó. Cái uy tín của cái gia đình chết tiệt này. Thứ duy nhất người đàn ông đó quan tâm chỉ là cái thứ đó thôi.

"Em chắc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, anh à." Bà Kim trấn an và đặt một tay lên vai chồng mình. "Taeyeon nhà mình chơi bóng rổ giỏi mà."

"Chỉ giỏi thôi vẫn chưa đủ! Con bé phải là giỏi nhất. Con bé phải vùi dập hết những đối thủ của nó!" Ông Kim nhấn mạnh với giọng gay gắt, và Taeyeon ghét điều đó vô cùng. Cô ấy quá đỗi bực bội vì bao nhiêu cái kỳ vọng mà ông ta đã áp đặt lên mình.

Jiwoong chỉ ngồi đó nghe mà không dám nói lời nào lại tới cha mình. Anh chợt cảm thấy tội nghiệp cho cô em gái nhỏ của anh.

"Thảo nào tính nó méo mó thế..." Jiwoong thầm nghĩ rồi ăn tiếp bữa ăn của mình.

Tối muộn hôm đó, tầm 11 giờ đêm, Jiwoong tới gõ cửa phòng Taeyeon vì anh muốn nói chuyện với em gái. Chàng trai trẻ cảm thấy chút tội lỗi vì cách mình đã hành xử lúc bắt gặp em gái mình đang làm chuyện ấy với một đứa con gái khác. Chỉ tại anh đã quá kinh ngạc và không thể giữ được sự bình tĩnh.

"Mời vào" giọng Taeyeon vang lên, và anh mở cửa bước vào trong phòng.

"Hai ta nói chuyện được không?" Jiwoong hỏi, và Taeyeon nhìn lại anh trai mình với biểu cảm mà anh ta không thể đọc vị được.

"Tôi không có gì để nói với anh hết." Taeyeon cứng giọng đáp lại, và Jiwoong chỉ thở dài nhưng vẫn đứng đó không chịu rời đi.

"Xin em, cho anh xin lỗi. Hôm nay anh có phản ứng thái quá. Chúng ta hãy nói lại về chuyện đó, được không..."

"Rồi..." Taeyeon đáp lại cụt lủn, và chàng trai trẻ đóng cánh cửa phòng phía sau mình lại rồi leo lên giường, ngồi cạnh em gái.

"Anh lẽ ra không nên mắng mỏ em như thế. Anh có lỗi, Taeyeon à..." Jiwoong bắt đầu giãi bày. "Chỉ tại, anh quá ngạc nhiên vì thấy em nhào vào một đứa con gái khác thôi. Thực sự thì anh không hiểu lắm về chuyện đó, nó như đi trái với đức tin của anh, nhưng em nói đúng. Nếu chuyện đó làm em hạnh phúc, thì nó không có gì sai cả."

Taeyeon mỉm cười cảm động khi nghe được những lời ấm lòng từ anh trai cô và vươn ra ôm anh mình. Cánh tay cô ấy vòng qua ôm anh Jiwoong thật chặt. Cô cảm thấy mình đã nhận được sự yêu thương, đồng cảm, như cuối cùng đã có một người đứng về phía cô ấy.

[11:27 PM]

"Jessica, mau đi ngủ sớm đi con! Mai còn phải đi học nữa đấy. Rồi tại thức đêm mà làm hỏng hết thành tích hoàn hảo ở trường như ở cuộc thi thì sao!" Bà Jung rầy la con gái mình, làm Jessica đảo mắt khó chịu.

"Okay, rồi mẹ..."

Cô gái tóc nâu chỉ có thể cảm thấy ghét cay ghét đắng sự vô tâm mà mẹ cô đang dùng để đối xử với cô. Bà ta chỉ quan tâm tới điểm số của Jessica, và chưa bao giờ nhận thức được con gái bà đã phải vất vả chăm chỉ thế nào để có được chúng.

"Cứ nghĩ xem con, mẹ sẽ thành kiểu mẹ thế nào nếu cứ đứng nhìn con cái tiếp tục hủy hoại cuộc sống của nó đây. Con cứ như thế thì làm sao con vào được một đại học danh giá đây hả." Bà Jung vẫn tiếp tục bài ca trách móc. Người phụ nữ đó là như vậy, một khi đã bắt đầu nói, bà ta sẽ chẳng hề muốn im miệng lại nữa.

"Mẹ, con hiểu rồi. Con đã bảo là con sẽ đi ngủ sớm mà." Jessica trả lời và nằm phịch xuống giường mình.

"Con làm xong bài tập rồi phải không?" Mẹ cô hỏi, và Jessica chỉ gật đầu.

Cô ấy thực sự đã làm xong từ vài giờ trước. Chúng không quá khó nên Jessica không gặp vấn đề gì khi hoàn thành nó, nhưng mẹ cô dường như chẳng bao giờ tin con gái mình và luôn luôn hỏi cô xem cô đã làm hay chưa.

Sau khi mẹ Jessica để cô lại một mình, Jessica vớ lấy điện thoại và trông thấy mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ Taeyeon

Kim Taeyeon: Hey, người đẹp ơi! <3

Kim Taeyeon: Anh trai chị và chị đã nói chuyện với nhau rồi. Anh ấy không vấn đề gì với mối quan hệ chúng ta và sẽ không kể gì với ba mẹ chị hết nhé. ^_^

Kim Taeyeon: Nếu có thể, lúc này chị chỉ muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết bé người yêu của chị xinh đẹp và tuyệt vời đến thế nào! ;*

Kim Taeyeon: Chị nhớ và muốn hôn lại cặp môi hoàn mỹ của em quá, babe à <3

Kim Taeyeon: Ước gì anh trai chị không cắt ngang cả hai khi đó. Chị còn nhiều bài muốn trả với em lắm đó :3

Jessica cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng như đang nhảy múa trong lồng ngực khi đọc những dòng tin nhắn người yêu cô đã gửi cho. Cô ấy cũng đang nhớ Taeyeon đến da diết, cô muốn có Taeyeon theo mọi cách hiện hữu - trong lòng, ngoài đời, trong tâm trí, tất cả mọi nơi mình có thể...

Jessica Jung: Babe, chị đang làm em đỏ mặt hết cả lên rồi đây nè

Kim Taeyeon: Đúng rồi đó. ;)

Jessica Jung: Chị yêu của em là đồ xấu tính...

Kim Taeyeon: Em biết em quý chị mà :*

Jessica Jung: Chị chẳng biết được em quý chị thế nào đâu...

Kim Taeyeon: Thế chứng minh cho chị xem đi :3

Jessica Jung: Mai em sẽ cho chị thấy, lúc cả hai gặp nhau nhé :)

Kim Taeyeon: Hóng quá trời luôn <3

Jessica Jung: Giờ em phải ngủ đây babe à... Bà phù thủy đó đang cứ hằn học em về chuyện thức đêm khi mai còn phải đi học.

Kim Taeyeon: Oh... Okay :( Vậy hẹn em mai ha. Ngủ ngon nhé baby! <3

Jessica Jung: Chúc ngủ ngon, chị iu! <3

Và cứ thế, hai cô gái kết thúc cuộc trò chuyện online của mình rồi chợp mắt ngủ. Họ sớm chìm vào trong vùng đất mộng mơ, với ý nghĩ cuối cùng là nghĩ về nhau.

--------------------------------

Jessica đang ngồi ở trong thư viện trường, tại chỗ ngồi mà cô ấy yêu thích gần đống sách giáo khoa về Kinh tế học. Cô ấy thích ở đó, bởi gần như chẳng có mấy ai ghé qua nơi này, góc này đặc biệt là một góc biệt lập và yên tĩnh hơn cả. Ở đây cô ấy có thể đọc thoải mái bao nhiêu sách tùy ý mà không sợ có người sẽ làm phiền.

Cô ấy dự định sẽ gặp nhỏ bạn thân Sooyoung hôm nay, nhưng thầy Han lại giao cho nhóm bài tập đột xuất, nên giờ cô ấy phải làm ở trong thư viện.

Choi Sooyoung: Tao gặp mày vào lúc trưa phải không?

Jessica nhận được tin nhắn tới từ Sooyoung, nên cô lập tức nhắn trả lời lại.

Jessica Jung: Ừm. Để tao làm xong cái bài tập này đã.

Dạo gần đây hai người bạn thân này không có mấy thời gian với nhau. Kể từ khi Jessica từ nước ngoài về, cô gái ấy luôn luôn bận rộn chạy việc ở dự án nào đó hay dành thời gian rảnh cùng với Taeyeon. Cô gái tóc nâu bắt đầu thấy nhớ cô bạn thân của mình, nên mỗi khi không bỏ bữa trưa, cô sẽ dùng khoảng thời gian đó để đi ăn cùng với Sooyoung.

Thỉnh thoảng Hyoyeon cũng sẽ ngồi ăn cùng cả hai, và nhỏ tóc vàng đó sẽ cứ khoe với họ cả một đống ảnh mèo. Jessica không thấy phiền gì. Dù vậy, cô ấy nghĩ mình chắc chắn phải có buổi ngủ qua đêm với Sooyoung. Jessica cần ghi nhớ hỏi đứa bạn mình lúc trưa xem nó có muốn tới nhà cô chơi sau giờ học không. Hơn nữa, mẹ cô cũng sẽ không làm phiền cô khi có sự hiện diện của Sooyoung. Tất cả đều biết bà Jung sẽ hành xử thế nào mỗi khi Sooyoung xuất hiện trong tầm mắt.

Khi Jessica đang đọc tới đoạn gì đó ở phần cung và cầu trong kinh tế quốc tế. Bỗng cô cảm thấy có đôi tay bịt hai mắt mình lại.

"Đoán xem ai nào!"

Jessica nhận ra giọng nói quen thuộc của người cô yêu.

"Ơ... ờm, có phải anh Taecyeon đấy không?" cô ấy đùa giỡn và làm Taeyeon bật cười.

"Trừ khi chị đi chuyển giới thì không có đâu bé ơi." Taeyeon đáp và bỏ tay mình khỏi mặt Jessica. Cô gái nhỏ hơn bèn quay người lại để đối mặt với cô ấy, và nở nụ cười toe.

"Em nhớ chị lắm" Jessica thỏ thẻ tới người yêu, và đảo mắt nhìn quanh để chắc chắn không có ai ở gần đó. Khi đã yên tâm, cô rướn tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Taeyeon.

"Chị cũng nhớ em, baby à..."

Taeyeon ngồi xuống cạnh Jessica và nhướn mày đến chồng sách giáo khoa đang chất đống lên chiếc bàn nhỏ.

"Đừng cứ nhìn chúng như thế chị Tae, tụi nó có cảm xúc đấy!" Jessica đứng ra bảo vệ chồng sách tội nghiệp. "Chị cứ phán xét thì tụi nó không thích đâu!"

"Chị chỉ ghen tị vì chúng được dành nhiều thời gian bên em hơn chị thôi..." Taeyeon đáp lại cô gái nhỏ hơn và đưa một tay lên vuốt ve bên má người yêu mình âu yếm.

"Em thì thấy chị ghen với đủ mọi loại thứ trên đời," Jessica bật cười và nhìn vào cặp mắt lộng lẫy tuyệt đẹp của người cô  yêu, rồi tiếp. "Chắc đó mới là vấn đề đấy..."

Thời khắc đó, Jessica chợt ngắm Taeyeon lâu hơn vài giây và nghĩ cô gái ấy chỉ thật đáng yêu làm sao. Cô yêu mọi thứ từ cô gái lớn hơn, kể cả cái tính ghen của cô ấy. Đối với Jessica, cô gái này chỉ thật là một con người hoàn hảo toàn vẹn, và cô không cần hẹn hò thêm một ai khác nữa.

"Chị yêu à, em phải làm xong bài tập đã," Jessica nói và nhìn vào mắt người yêu cô, ánh mắt như nài nỉ cô ấy hãy đừng làm mình bị sao lãng nữa,

"Rồi chị hiểu. Vậy chị không quấy em nữa, mặc dù quấy em nó vui quá trời vui luôn..." Taeyeon khoái chí cười một chút. Cô ấy biết rằng người yêu mình phải hoàn thành bài tập này, nếu không điểm số của Jessica sẽ rớt và cô gái nhỏ hơn sẽ không thể chịu được điều đó.

"Em cứ làm tiếp đi, chị sẽ chỉ chằm chằm nhìn em như tên biến thái thôi." Taeyeon tiếp ngôn

"Chị chẳng bao giờ là biến thái được đâu. Ánh mắt chị khi cứ cố nhìn em kiểu thế chỉ làm em yêu chị hơn thôi."

Taeyeon bẽn lẽn đỏ mặt và ghé vào hôn chụt lên bên má người yêu. Cô yêu thích cách mà Jessica thể hiện tình cảm, thấy mọi thứ về mình đều dễ thương hết mực. Như vậy cũng đã khiến cô cảm thấy như mình là người tuyệt nhất thế gian này, có người sẽ luôn đồng hành sát cánh ở bên cô, người mà sẽ luôn ủng hộ và bất chấp tất cả để giúp cô ấy trở thành một con người tốt hơn mỗi ngày.

"Em nghĩ vậy chị cũng mừng lắm."

Trong suốt thời gian còn lại của giờ nghỉ, Jessica tập trung hoàn thành bài tập của mình trong khi Taeyeon yên lặng quan sát cô ấy từ phía sau. Khung cảnh trước mặt cô lúc này thật là đẹp. Cô ấy thích ngắm Jessica tập trung như thế này, và cái cách mà mỗi khi gặp phần nào đó trông phức tạp. cô gái nhỏ hơn sẽ cắn nhẹ môi dưới. Cô yêu cách mà hai mắt Jessica như sáng lên mỗi khi cô ấy tìm ra được lời giải của câu hỏi, và cách cô ấy chu môi nhăn mặt khi không thích phần nào đó được viết trong sách giáo khoa.

Taeyeon chỉ đơn giản thích ngắm nhìn người cô yêu làm việc và để ý tới từng chi tiết nhỏ vụn vặt về cô gái ấy.

--—————————————-

Cuối cùng giờ ăn trưa cũng tới và Jessica đang ngồi cùng Sooyoung ở chỗ bàn quen thuộc. Cô bạn đó một lần nữa lại như tống hết mọi đồ ăn mình cầm được trên tay vào mặt. Cô gái tóc nâu chợt thấy nhớ biết bao cái cảm giác này, được dành thời gian bên người bạn thân nhất của mình.

"Soo, mày muốn qua nhà tao ngủ lại tối nay không? Kiểu như ngày xưa tụi mình từng hay làm ấy..." Jessica mở lời hỏi cô bạn thân, và mặt của Sooyoung lập tức như bừng sáng lên khi nghe thấy lời mời đó.

"Còn phải hỏi nữa à!? Triển luôn đi mày!" Sooyoung mừng rỡ thốt lên. "Tao sẽ mang đồ ăn đến!"

"OK ngon, vậy thế thì chốt nhé!" Jessica xác nhận lần nữa và nở nụ cười toe.

"Chốt gì?" Hyoyeon tự dung từ đâu xuất hiện ở bàn ăn của họ và đặt khay đồ ăn của mình xuống.

"Bữa ngủ qua đêm tại nhà Jess. Mày cũng nên tới chơi cùng đi." Sooyoung giải thích và mời Hyoyeon đi cùng với họ, khiến Jessica cảm thấy có chút khó chịu bởi cô muốn dành riêng thời gian cùng với đứa bạn thân nhất của mình.

"Oh, bao giờ thế?" Cô gái tóc vàng hỏi và Sooyoung trả lời cô ấy rằng sẽ là vào tối nay.

"À... vậy thì không được. Tao phải đi dự một bữa tiệc mất rồi. Sẽ có nhiều 'cần' ở đó lắm nên... Cơ hội ngon thế sao mà bỏ lỡ được nhể!"

Jessica mừng thầm trong lòng ngay sau khi nghe những lời đó. Ơn trời... Cô ấy tự nhủ vì thực lòng cô không muốn Hyoyeon tham gia cùng, không phải vì cô ghét cô gái tóc vàng kia, nhưng cô chỉ muốn có chút thời gian riêng tư bên người bạn tri kỷ của mình. Cô ấy hy vọng có thể sẽ kể cho Sooyoung về chuyện với Taeyeon. Cô ấy đã giữ kín bí mật của mình được khá lâu rồi, và cô nghĩ mình cần phải nói cho ai đó nếu không cô ấy sẽ phát điên lên mất. Và còn ai tốt hơn để tiết lộ bí mật đó ngoài đứa bạn thân nhất của mình chứ.

"Okay không sao. Cơ mà bữa sau mày nhất định phải tới dự với tụi này đấy nhé!" Sooyoung bảo đứa bạn mình và tiếp tục thưởng thức miếng bánh sôcôla thứ 3.

"Ừm được rồi! A mà nhân thể, nhìn đứa cục cưng tao vừa mới đưa về nhà hôm qua nè!" Hyoyeon phấn khích và cho hai cô gái kia xem vài bức ảnh một bé mèo hoang mà cô ấy đã nhặt được từ ngoài đường về nhà nuôi.

"Ui trông dễ thương quá!" Sooyoung cũng la toáng lên, khiến những người khác ở trong căng tin ngoái nhìn về phía họ. Jessica chỉ có thể ôm mặt, cúi gằm đầu vô cùng xấu hổ. Đứa bạn thân của cô dường như dễ bị phấn khích bởi tất cả mọi thứ. Dù vậy, Jessica vẫn quý mến con nhỏ bạn dở hơi đó và chẳng muốn làm bạn thân với ai khác nữa.

Tiếng chuông trường không lâu sau vang lên và ba cô gái lại chia ra đường ai nấy đi. Jessica tới lớp mình để trình bày bài thuyết trình. Sooyoung, như thường lệ muốn đi mua thêm đồ ăn trước khi vào lớp lịch sử của cô ấy. Và Hyoyeon thì quyết định đi hút điếu cần ở chỗ bí mật thường lệ phía sau tòa nhà trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro