Chapter 7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

Tôi ngồi thoải mái trên ghế và chờ Jessica mang trà vào cho tôi. Tôi để ý thấy một đóa hoa hồng đặt trước mặt tôi, cầm lên ngửi.

Loài hoa ưa thích của TaeYeon.

Sau đó, tôi trông thấy một bức ảnh trong đóa hoa hồng. Cầm nó lên nhìn. Đây là bức ảnh của tôi và cậu chụp khi cả hai đang hôn nhau say đắm. Tôi cười toe khi nhớ lại.

*********

“Yuri, ông ta đuổi theo kìa!” 

“Mình biết, mình biết mà.”

“Ôi trời ơi, ông ta còn dẫn thêm 5 người nữa đó!”

“Thưa quý cô, tôi đang tìm chỗ nấp đây này, được chưa?”

“Được rồi nhưng ai bảo cậu giựt đóa hồng của ông ta làm chi chứ?”

“Hey, mình muốn gây ấn tượng với cậu mà.”

“Mình biết, nhưng giờ xem chúng ta đang dính vô việc gì nào?”

“Chờ đã, mình biết một chỗ!”

“Ở đâu?”

“Đừng nói nữa và chạy nhanh lên nào.”

“Rồi, rồi.”

Tôi rẽ phải và tông cánh cửa ra. Tôi nắm chặt tay cậu và chạy thẳng đến hồ bơi.

“Yuri, chúng ta không thể làm vậy được!”

“Sao không?”

“Bởi vì mình không biết bơi!”

“Cái gì?”

Ngay khi đến hồ bơi, tôi có thể chắc rằng mình đang có cậu trong vòng tay.

“Hít một hơi thật sâu nhé baby.”

“Baby?”

Tôi hít nhanh một hơi thật sâu và nối đôi môi cả hai vào nhau trước khi nhảy xuống hồ. Đôi mắt chúng tôi gắn chặt vào nhau khi cả hai cảm nhận được nước đang chuyển động xunh quanh. Tôi ngượng ngùng đẩy cậu ra khi nghe tiếng bước chân đã xa dần. Chúng tôi ngoi lên mặt nước và hít thở. Cậu vẫn trong vòng tay tôi vì cậu chẳng biết bơi.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Mấy từ khách sáo ấy được cả hai nói ra trong khi cả tôi và cậu đều chìm đắm trong ánh mắt của nhau. Thật lạ, nhìn cậu ướt nước như vậy khiến tôi muốn thực hiện lại nụ hôn “bất ngờ” vừa nãy. Tôi tiến gần đến cậu hơn và hôn nhẹ cậu, nâng niu đôi môi mềm mại. Cậu hôn lại tôi và chúng tôi hôn ngay tại hồ. Tôi khẽ vuốt ve lưng cậu, tôi thấy cậu khẽ run lên.

Tôi bất đắc dĩ ngưng lại nụ hôn và bế cậu ra khỏi nước. Điều đó chắc chắn sẽ làm cậu ngạc nhiên nhưng tôi quá hạnh phúc mà chẳng bận tâm gì. Trong lúc quay trở về phòng cậu, tôi nhìn thấy những cái nhìn không mấy tốt đẹp hướng đến cậu từ mọi người đàn ông. Tôi liếc nhìn từng người họ và tôi đoán họ hiểu ý tôi.

Cô ấy là của tôi, anh bạn ạ.

Tôi đặt cậu xuống khi đã về đến phòng.

“Cảm ơn nha.”

“Không có chi.”

Tôi định quay đi thì bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo tôi lại.

“Mình ở với cậu đêm nay được không?”

Tôi mỉm cười hạnh phúc và quay lại nhìn cậu với nụ cười trên môi.

“Chắc chắn rồi.”

Tôi dẫn cậu vào phòng tôi và cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy nó to như thế nào.

“Cậu cứ thoải mái đi.”

Tôi nói trong khi đi đến quầy bar nhỏ trong phòng, rót cho hai ly champagne cho cả hai.

“Yuri?”

“Yeah?”

“Mình dùng phòng tắm của cậu được không? Bởi vì mình đã ướt sũng và bây giờ trời cũng tối rồi.”

“Oh, đương nhiên là được. Cậu đi thẳng, phòng tắm nằm bên phải.”

“Cảm ơn, Yuri.”

Bởi vì phòng tôi là phòng kép với phòng của Sooyoung nên tôi vào phòng Sooyoung để tắm. Khi tôi bước ra, tôi thấy cậu đang nhâm nhi ly champagne một mình. Tôi ngại ngùng đi đến ôm cậu từ phía sau và tôi biết cậu cũng đang lo lắng, cậu siết chặt ly champagne hơn. Tôi muốn giúp cậu bớt căng thẳng nên đã đến chỗ vali của mình mà lấy ra một bộ bài.

“Bài tây?”

Cậu hỏi tôi khi xoay tròn trên ghế.

“Đúng vậy, đến đây. Mình sẽ dạy cậu chơi trò của mình.”

“Được thôi.”

Tôi đưa cậu bộ bài và dạy cậu phải làm sao.

“Được rồi, cậu chỉ cần trong lúc xào bài hãy nghĩ về người cậu thích.”

“Chỉ thế thôi sao?”

“Yeap. Chỉ vậy thôi.”

Cậu chậm rãi xào những lá bài và sao một lúc cậu mới đưa chúng cho tôi. Tôi nhanh tay cầm lấy và háo hức xem kết quả của cậu.

“Wow.”

“Wow?”

“Điều này thật thú vị. Mình chưa bao giờ thấy ai có kết quả thế này trước đây.”

“Thật sao? Kết quả ra sao?”

“Kết quả là thế này, người cậu đang nghĩ đến chính là tình yêu thực sự của cậu và trùng hợp thay, cậu cũng là tình yêu thực sự của người đó.”

“Thật sao?”

“Yeah, cho mình biết đi, người đó là ai vậy?”

“Umm…”

“Hmm?”

“Mình muốn vào toilet một chút.”

Cậu chạy như trẻ con vào toilet trong nỗi thất vọng của tôi. Tôi ngồi xuống ghế và nhấm nháp ly champagne trong khi nhìn ngắm Las Vegas. Bỗng dưng, Sooyoung gọi điện thoại cho tôi và tôi quyết định sẽ trêu TaeYeon một chút.

“Hi, honey!”

“Honey? Umm, xin chào. Mình là SooYoung, chả phải bạn gái của cậu đâu nhé.”

“Sao? Cậu đang dự tiệc sao? Awww… vậy khi nào cậu về? Mình nhớ cậu lắm.”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy hả? Thôi thì mình chỉ gọi để nói với cậu là tối nay mình sẽ không về. Có vài việc xảy ra và mình phải đi rồi. Gặp lại sau ở Hàn nhé!”

“Được rồi honey, gặp lại sau.”

“Đừng có gọi là honey nữa! Nghe mà nổi cả da gà.”

“Bye!”

Tôi cúp máy và để ý TaeYeon cũng đang lắng nghe cuộc nói chuyện của tôi. Tôi cười thầm và nhìn cậu đi về phía tôi.

“Umm…Yuri?”

“Vâng?”

Tôi trả lời và buồn chán ngồi lên giường.

“Cậu nên biết chuyện này.”

“Chuyện gì vậy?”

Tôi biết cậu đang rất lo lắng vì cậu đang nắm thả các ngón tay của cậu.

“Người mà lúc này mình nghĩ đến, chính là…”

“Chính là?”

“Cậu.”

“Mình sao?”

“Yeah, ý mình là, mình biết như vậy là kì cục lắm vì chúng ta chỉ mới biết nhau vài ngày nhưng mình nghĩ mình thật sự thích cậu.”

Cậu cúi đầu, vẫn nắm và thả những ngón tay trong khi tôi như muốn nhảy cẫng lên vậy.

Một lần nữa, Kwon Yuri, cô làm tốt lắm.

Tôi tiến gần đến cậu và nhẹ nâng gương mặt cậu lên.

“Và mình cũng thích cậu nữa, Kim TaeYeon.”  Tôi âu yếm nói.

Tôi hôn cậu một lần nữa, tôi âm thầm lấy điện thoại mình ra và chụp một bức hình. Giật mình, cậu đẩy tôi ra ngay lập tức.

“Làm vậy để làm gì chứ?” Cậu nũng nịu trề môi và còn cắn nhẹ lên vai tôi nữa.

“Mình muốn ghi nhớ giờ phút này, honey àh.”

“Thật chứ?”

“Thật, giờ thì hãy để mình làm một việc thật đáng nhớ nào.”

Tôi bế cậu lên một lần nữa và đặt cậu xuống giường. Tôi trườn lên người cậu và khẽ thì thầm vào tai cậu.

“Từ giờ trở đi, cậu là của mình, Kim TaeYeon àh.”

********

“Umm..Thưa cô?”

“Huh?”

Tôi ngước lên mà thấy Jessica đang cầm tách trà sáng cho tôi. Tôi nhanh tay cầm lấy và xin lỗi vì không trả lời cô ấy.

“Xin lỗi cô Jessica.”

“Oh, không sao cả.”

Tôi uống một ngụm và tự cười với bản thân.

Đây là văn phòng đấy Kwon Yuri, không phải nhà cô đâu.

Tôi cứng rắn nhắc nhở bản thân mình và chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sau.

End chap 7.

Chapter 8

Đã một tuần trôi qua và Jessica quả thật là một nhân viên xuất sắc, cô ấy hoàn thành xuất sắc công việc như thể cô được sinh ra để làm việc vậy. Tôi phải phải thừa nhận rằng khi làm việc trong một công ty quảng cáo luôn cần một chút hiểu biết về thời trang và sự hiểu biết Jessica còn hơn những gì tôi mong đợi.

Mỗi sáng tôi sẽ được chào đón bằng nụ cười ấm áp và Jessica luôn là người về trễ hơn tôi, điều đó khiến tôi nghĩ mình thật tệ. Tôi biết mình nên mời cô ấy một bữa để bù lại những giờ làm thêm.

Taeyeon luôn nhắc tôi rằng hãy quan tâm đến Jessica nhiều hơn và tôi luôn có chút ghen tị khi cậu cứ quan tâm đến cô ấy như vậy.

“Này Jessica, tối nay cô rảnh chứ?” Tôi hỏi khi cô ấy bức vào, tay cầm cốc café sáng của tôi.

Thông thường tôi chỉ uống café Taeyeon tự làm tại nhà thôi nhưng có vẻ café Jessica pha cũng hợp với khẩu vị của tôi nữa và nó ngon như cái của Taeyeon làm.

“Tối nay tôi rảnh. Tôi có thể giúp gì cho cô nữa không ạ?” Cô ấy lịch sự hỏi, đặt cốc café xuống bàn.

Mắt vẫn nhìn vào màng hình vi tính, tôi dò tay tìm kiếm cốc café của mình, “Uhm, tôi muốn dùng bữa tối cùng…” trước khi nói dứt câu, tôi vô tình làm đổ café nóng lên tay Jessica.

“Omo, cô không sao chứ?” Tôi lo lắng hỏi lại, đứng bật dậy khỏi ghế trong khi Jessica rụt nhanh tay lại, khẽ rít lên đau đớn.

“Thôi nào, để tôi xem được không?” Tôi hỏi khi nắm lấy tay cô ấy và thổi nhẹ, cố gắng làm cô ấy bớt đau.

Nhớ ra rằng tôi luôn để kem trị bỏng trong tủ, tôi nhanh chân chạy đi lấy nó.

“Đây rồi. Sẽ đau một chút.” Tôi nói và cẩn thận thoa kem lên vùng tay bị bỏng.

Jessica rụt nhanh tay lại lần nữa, cô ấy khẽ kêu lên.

“Đau lắm sao? Tôi xin lỗi.” Tôi hối lỗi nói và xoa nhẹ lên vết ửng đỏ trên tay cô ấy.

“Giám đốc thật chu đáo. Cô Taeyeon thật may mắn khi có thể cưới cô.” Jessica nói và tôi mỉm cười đáp lại.

“Đi thôi.” Tôi nắm lấy tay kia của cô ấy và kéo ra khỏi phòng làm việc của mình, trên đường đi tiện thể lấy luôn túi xách của Jessica theo.

“Cô Yuri, chúng ta đi đâu vậy?” Cô ấy hỏi trong khi bất đắc dĩ đi theo tôi.

“Tôi đưa cô về nhà.” Tôi nhẹ nhàng trả lời khi kéo cô ấy đi đến bãi đậu xe, “Và làm ơn gọi tôi là Yuri.” Tôi nói, mở cửa xe cho Jessica.

“Nh..nhưng thưa cô Yuri.” Cô ấy lắp bắp, ngại ngùng không dám ngồi vào xe tôi. Tôi nhăn mày nhìn Jessica, không vui vì kiểu xưng hô kiểu cách như vậy.

“Umm..ý tôi là, Yuri.” Jessica sửa lại. Tôi mỉm cười nhẹ với cô ấy, hài lòng với kiểu xưng hô thân mật này.

“Không nhưng nhị gì cả. Lên xe đi nếu mai cô còn muốn đi làm.” Tôi lạnh giọng ra lệnh. Muốn cho Jessica biết rằng cô ấy cần nghe theo lời tôi nói, và dĩ nhiên cô ấy đã nghe theo.

“Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà.” Cô ấy lên tiếng cảm ơn và chuẩn bị xuống xe, nhưng tôi đã nhanh hơn, tôi giúp cô ấy bước xuống xe.

“Được rồi mà Yuri, tôi tự đi được.” Jessica từ chối để tôi giúp nhưng tôi không bận tâm lắm. Tôi nhanh tay bấm nút thang máy.

“Cảm ơn Yuri một lần nữa.” Cô ấy lại cảm ơn, “Àh, cô đã đến đây rồi và vẫn chưa uống café sáng, vậy cô có muốn uống một cốc không?” Jessica mời và tôi nhận lời.

Vừa nhấm nháp café nóng, tôi vừa nhìn quanh căn hộ của Jessica. Căn hộ không lớn lắm nhưng nó tạo cảm giác ấm cúng và thoải mái với màng cửa buột gọn, để ánh sáng bên ngoài được tràn vào nhà. Căn hộ chủ yếu được sơn màu trắng cùng các đồ nội thất khác. Tường nhà được thiết kế có vài phần lõm hoàn toàn vừa vặn để treo những bức ảnh của Jessica. Tôi phải thừa nhận rằng, chẳng có bức ảnh nào của cô ấy trông không đẹp cả.

Cô ấy trông thật tuyệt trong từng bức ảnh chụp.

Jessica có vẻ là một học sinh học rất tốt, tôi thấy rất nhiều huy chương và giấy khen cô ấy nhận được khi còn đi học.

Trong bếp, tôi không thấy bàn ăn thông thường mà thay vào đó là dạng quầy bar nhỏ để dùng cơm. Một tủ sách được sơn trắng với đầy những cuốn sách tiếng Anh trên đó, ngăn giữa góc học tập và phòng khách.

Ngồi trên chiếc sofa mềm, tôi kiên nhẫn chờ đợi cô chủ căn hộ trở lại sau khi thay quần áo trong phòng.

Nhạc Jazz vẫn đang phát từ chiếc máy đĩa khi Jessica cứ để nó chạy khi cô đi làm, tôi đoán như thế.

Âm thanh êm dịu vang bên tai, khiến tôi cảm thấy thật thư thái. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau mấy đêm thức khuya để thực hiện dự án.

-

-

-

Mùi thức ăn ngon lành làm tôi bừng tỉnh dậy.

Tôi nhìn ra ngoài và thấy mặt trời đã lặn.

Nhìn đồng hồ và phát hiện đã sáu giờ tối, như vậy có nghĩ là tôi đã ngủ một lèo nửa ngày rồi.

Tôi nghe tiếng xèo xèo trong bếp và khẽ bước vào đấy.

Tôi thấy Jessica đeo tạp dề và đang nấu bữa tối. Cô ấy trông thật lạ khi không mặc những bộ cánh hợp thời như lúc làm việc.

Trang phục thoải mái với chiếc áo thun ôm và quần dài ống rộng, cô ấy trông như cô bạn hàng xóm vậy.

“Oh, cô dậy rồi sao?” Jessica nói khi nhận ra tôi đang nhìn trộm vào bếp.

“Lúc nãy cô Taeyeon có gọi báo rằng cô ấy không mang bữa trưa cho cô được. Tôi đã nói với cô ấy là cô đang ngủ ở đây và dặn tôi đừng đánh thức cô vì cô chắc đang mệt.” Cô ấy giải thích trong khi cẩn thận đặt từng miếng thịt ra đĩa.

“Tôi nấu bữa tối rồi, cô có muốn cùng ăn không?” Jessica cười và mời tôi.

“Cảm ơn cô nhưng chắc Taeyeon đang ở nhà chờ tôi về dùng bữa tối. Tôi nên về rồi.” Tôi lịch sự từ chối cô ấy và đi lấy áo khoác của mình, chuẩn bị rời khỏi.

“Vâng, được rồi. Chúc cô buổi tối vui vẻ.” Cô ấy mỉm cười và tiễn tôi ra cửa.

Trước khi đi, tôi cẩn thận kiểm tra lại vết bỏng trên tay cô ấy để chắc rằng nó đã ổn. Cô ấy nhẹ nhàng rút tay lại và cảm ơn. “Cảm ơn cô, tôi không sao đâu.”

Tôi lái xe về nhà sau khi chào cô ấy và trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ.

Jessica là một cô gái tốt.

Có điều gì đó liên quan đến cô ấy mà tôi không đoán ra được, điều gì đó khiến cô ấy thu hút tôi.

Aish!

Kwon Yuri!

Sao cô dám có ý nghĩ như vậy với một cô gái khác hả?

Cô không còn là player nữa đâu.

Cô có vợ rồi.

Một người vợ tuyệt vời và luôn thấu hiểu cô.

Lấy tay vỗ vỗ vào trán mình, tôi kéo bản thân quay trở lại thực tế.

Tôi không nhận ra rằng đã về đến nhà rồi.

Trước khi xuống xe, tôi chợt nhìn thấy một vật. Cúi xuống và nhặt nó lên.

Một cái lọ với nhãn dán trên đó.

Trên nhãn có tên: Jung Soo Yeon.

Jung Soo Yeon?

Lọ thuốc này là của Jessica sao?


End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro