Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20

Cơn gió thổi bay chiếc mạng che mặt đen sang trái, cô đưa tay giữ nó lại và lau đi những giọt nước mắt. Cô nhìn vào tấm bia trước mặt mình. Đóa hoa trên tay cô vẫn còn tươi và tỏa hương. Cô khẽ ngửi hương thơm ấy rồi đặt nó xuống phần mộ.

Cô đưa tay gỡ kính mát ra và chăm chú nhìn vào tên người đó.

Kwon Yuri.

Cái tên của người mà cô luôn khát khao, người mà cô đã yêu và làm mọi việc vì cô ấy.

Cô khẽ mỉm cười và nhớ lại lần đầu gặp gỡ của họ.

Đó là khi cô chỉ là một cô nhóc thiếu niên, ba mẹ cô vừa qua đời và cô có cảm giác như cả thế giới này đang xa lánh cô. Mọi thứ chẳng thể như xưa nữa. Giờ cô là trẻ mồ côi, không ai quan tâm và yêu thương cô nữa. Nói tóm lại, cô chẳng còn ai bên cạnh mình nữa. Không một ai. Nhưng đến một ngày, mọi thứ đã thay đổi. Một ngày mà Jessica chắn chắn sẽ không bao giờ quên.

Cô nán lại trong bệnh viện một lát sau khi lấy những tài liệu cần thiết và đang đi thì cô thấy một nhóm đông người đang đứng giữa sảnh. Tò mò, cô đến gần nhóm người đó.

“Được rồi các em. Bây giờ chúng ta phải im lặng.”

Cô nghe một giọng nữ. Cô ấy cao, nước da hơi ngâm và thật sự thật sự xinh đẹp. Có lẽ là do cách cô ấy mỉm cười với bọn trẻ.

Cách đôi mắt nâu của cô ấy sáng lên khi cô ấy cười.

Cô bước lại gần hơn và nhận ra rằng lũ trẻ ấy cũng như cô, là trẻ mồ côi, chỉ là chúng nhỏ hơn cô mà thôi. Thế nên cô đoán cô gái kia chính là tình nguyện viên đến đây chơi đùa cùng lũ trẻ.

Cô cố gắng kiếm một chỗ tốt để nhìn rõ hơn, cô tiến lên vào bước gần đến nhóm người ấy. Thế nhưng cô không muốn để người khác chú ý đến mình nên trốn vào một góc khuất, nhưng vẫn không rời mắt ra khỏi cô gái kia.

“Mấy đứa, hôm nay, chúng ta sẽ nói về thiên đàng.”

“Thiên đàng ạ?”

“Đúng vậy, thiên đàng. Ở đây có bạn nào có bố và mẹ đang ở thiên đàng không?”

Các bạn nhỏ đều giơ tay lên nhưng chỉ trừ một cô bé. Cô gái nhìn đến cô bé thắc mắc.

“Sao em không giơ tay lên vậy Jiyeon?”

Cô bé chạy qua chỗ cô gái ấy và khóc lên.

“Em muốn ba mẹ trở về với em.”

Cô bé khóc lớn hơn.

Cô khẽ ho khi nhìn cô bé ấy, cố ngăn mình không khóc theo.

Sự thật là trái tim cô đã như bị xé nát và cô biết cảm giác của cô bé kia phải chịu là đau đớn thế nào. Điều cô mong muốn bây giờ cũng hoàn toàn giống như thế. Cô muốn ba mẹ mình quay về với cô.

“Nào, nào Jiyeon. Ba và mẹ đã rất yêu nhau đúng không?”

Cô gái ấy hỏi với một nụ cười, cô bé gật gật đầu trả lời, và đưa tay lau nước mắt của mình.

Cô nhớ lại những lúc ba mẹ mình ở cạnh nhau, họ đã hạnh phúc như thế nào và nước mắt cô cũng rơi xuống. Cô chú ý lắng nghe khi cô gái đó lên tiếng.

“Well, họ đang ở thiên đàng, vẫn hạnh phúc bên nhau. Vậy thế nên em đừng buồn cô bé ạ. Ba mẹ em đang ở cạnh nhau mà phải không! Em không muốn khiến họ buồn đúng không nào?”

Cô khẽ cười khi nghe câu nói đó. Đúng là những câu đó là dành cho cô bé Jiyeon nhưng bằng một cách nào đó, sâu thẳm trong lòng cô, cô có chút tin vào câu nói đó. Cô không thể tin được cô gái ấy ảnh hưởng đến cô như thế. Khiến cô mỉm cười và cảm nhận một niềm vui đang dâng lên trong cô.

Cô tò mò muốn biết tên cô gái ấy, cô cố nhìn vào bản tên trước ngực cô ấy, nhưng trước khi trông thấy được gì thì cô ấy đã bế một cậu nhóc lên, che đi bảng tên của mình.

Cô thở dài trông theo cô gái đang rời đi cùng lũ trẻ.

Và những lần đến thăm bệnh viện vào thứ năm hàng tuần đã sớm trở thành thói quen của cô, cô đến để nghe cô gái ấy nói chuyện. Cô đã biết tên cô ấy rồi. Là Kwon Yuri. Cái tên mà cô sẽ mãi nhớ suốt đời vì đã thay đổi cô, giúp cô trở thành một người tốt hơn như bây giờ.

Cô luôn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Yuri và lắng nghe cô ấy nói, chưa bao giờ buồn chán cả. Cô cũng cố tìm hiểu thêm về cô ấy, cô muốn biết thêm về Kwon Yuri. Cô ấy thật cuốn hút.

Mỗi khi Yuri vô tình nhìn về hướng cô, cô luôn đỏ mặt và tất nhiên là không muốn cô ấy thấy mình, cô sẽ trốn và mỉm cười ngốc nghếch với bản thân. Cô sẽ lại lén nhìn trộm Yuri và cười khúc khích khi thấy Yuri tập trung suy nghĩ.

Cô ấy là cô gái dễ thương nhất quả đất.

Thời gian cứ thế trôi qua, cô lại không hay biết mình đã bị Yuri thu hút hơn mức cô tưởng.

Yuri bỗng dưng trở thành niềm vui của cô.

Cô ấy như viên kẹo ngọt mà cô không thể ngừng nhấm nháp được.

Cô ấy như thứ thuốc gây nghiện.

Và cô bị cô ấy ám ảnh, cô không thoát ra được.

Cô biết, cảm giác này, là hơn cả thích.

Cô biết, cảm giác này gần giống như ham muốn.

Là cần.

Là khát khao.

Là thèm khát.

Chỉ muốn bắt lấy cô ấy và chiếm đoạt lấy cô ấy.

Chỉ muốn chấm dứt những đêm trống trải cùng những giấc mộng ướt át kia.

Thật vui mừng, thì ra Yuri thích con gái.

Cô sung sướng.

Không, cô là đang ngất ngây.

Bắt lấy cơ hội đó, cô quyết tâm.

Cuối cùng cô cũng quyết định.

Cô sẽ nói chuyện với cô ấy.

Đúng vậy, ngay bây giờ hoặc chẳng bao giờ.

Không may cho cô, vào cái ngày quan trọng đó, cái ngày cô quyết định sẽ gặp cô gái mà cô đã thích từ lâu thì một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Yuri không còn ở đấy nữa. Không đến như những lần trước nữa. Cô ngay lập tức chạy đi đến quầy tiếp tân hỏi cô y tá ở đó, thì cô mới biết Yuri đã chuyển đến Seoul vì cô ấy vừa được thăng chức. Đó là những gì họ biết, chỉ thế thôi. Cô buồn bã, chỉ vỏn vẹn nói cảm ơn rồi đi ra xe.

Em hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, Yuri à.

Không, em biết chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Bởi vì chúng ta phải như thế.

Em muốn cho Yuri biết Yuri quan trọng với em thế nào.

Bởi vì, Kwon Yuri, là tất cả mọi thứ của em.

Một năm sau, cô một mình chuyển đến Seoul. Cô đạt được điểm số cao nhất trong bài kiểm tra và quyết định sẽ trở thành y tá thực tập. Cô kiểm tra danh sách các tình nguyện viên, cô mừng rỡ khi tìm được tên của Yuri trong đấy. Sau những cố gắng tìm kiếm, cuối cùng cô cũng biết địa chỉ của Yuri.

Đó là ngày mà cô đã chờ đợi từ rất lâu. Ngày mà cô sẽ tìm gặp được Yuri, nhưng với tư cách là một người đã trưởng thành.

Cô không còn là cô thiếu niên ngày nào nữa.

Bây giờ, cô là một quý cô đã trưởng thành.

Một quý cô trẻ trung và quyến rũ.

Cô vui vẻ bước xuống taxi thì một chiếc xe khác chạy đến dừng ngay cổng ngôi nhà lớn. Khi người trong xe bước xuống, cô thấy rõ Yuri đang đi cùng cô gái khác, tay trong tay.

Chiếc hộp chocolate trong tay cô rớt xuống đất ngay khi cô thấy cô gái kia nhẹ hôn Yuri. Tim cô giờ tràn ngập những cảm xúc mà trước đây cô chưa hề biết.

Ghen tức.

Cô nhìn chằm chằm vào Yuri khi cô ấy nắm chặt tay cô gái đó, vuốt tóc cô ta.

Cô nhìn thấy Yuri mỉm cười khi họ hôn nhau lần nữa.

Cô khinh bỉ nhìn cô gái đó vuốt ve hai má của Yuri.

Cô tức tối khi thấy Yuri ôm cô gái đó trong vòng tay và cả hai đi vào trong ngôi nhà lớn.

Cô ganh ghét nghiến chặt hai hàm mình và chằm chằm nhìn vào cô gái kia.

Cô là đứa chết tiệt nào thế hả?

Cô thật sự shock khi biết được cô gái kia là ai.

Cô ta là bạn gái của Yuri, cả hai gặp nhau khi Yuri đi công tác đến Vegas.

Bây giờ, là vợ của Yuri.

Cô như sụp đổ, hai tay nắm chặt.

Yuri đáng lẽ là của em, chứ không phải của cô ta.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau buổi gặp gở tình cờ đó.

Cô không làm gì ra hồn khi những hình ảnh đó cứ lãng vãng trong đầu cô.

Cô không thể ngừng nghĩ về Yuri

Cô gái đã cho cô hy vọng mặc dù cô ấy chẳng biết về cô.

Cô gái đã cho cô sức mình để vực dậy bản thân một lần nữa.

Và là cô gái đã cho cô sự can đảm để tiếp tục sống tiếp.

Đó là lúc cô ra quyết định.

Mãi loanh hoanh trước ngôi nhà đó chẳng giúp ích được gì.

Tự trách bản thân cũng chẳng giúp gì được.

Cô cần phải làm một việc gì đó.

Phải, việc cô cần làm gì mang Yuri trở về bên cô.

Cô không quan tâm đến cô gái kia.

Cô chỉ muốn cô tá cút xéo ngay.

Điều quan trọng của cô lúc này là Yuri.

Cô biết mọi việc có thể dần xấu đi một khi cô bắt đầu kế hoạch của mình nhưng vô biết cô sẽ thành công.

Nó sẽ thành công.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi kế hoạch đều thành công.

Cô không mất quá lâu để sắp xếp mọi thứ.

Và cũng không mất nhiều thời gian để cô đến gần bên Yuri.

Sa thải thư ký là phần dễ dàng, cô thậm chí còn chẳng cần đụng tay làm.

Đương nhiên là cô có tiền và một người thích hợp để làm thay. Cô không muốn tay mình nhúm chàm.

Cô có các mối quan hệ.

Rất nhiều mối quan hệ.

Thuyết phục cô gái kia khiến cô ta tin rằng cô cũng là một cô gái bình thường như bao người là phần dễ nhất trong kế hoạch.

Dĩ nhiên, cô ta chẳng đủ thông minh để biết được vợ cô ta là Yuri đây là một quý cô nóng bỏng mà cô muốn.

Một quý cô quý báu, đáng để tranh giành. Thế nhưng để thắng được trái tim Yuri lại là phần khó khăn nhất.

Cô biết chắc mình sẽ hấp dẫn được Yuri. Trúng phóc, cô đã hấp dẫn cô ấy.

Cô thậm chí chẳng cần chờ lâu thì Yuri đã đến nhà cô. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch và cô thích như thế.

Là một y tá thực tập, giả bệnh thì dễ như trở bàn tay. Đương nhiên cô cũng phải thực tập vài lần nhưng khi cô biết cơ hội đến, cô liền nắm chặt lấy nó. Quỷ tha ma bắt, diễn xuất của cô thật tuyệt, xứng đáng được trao giải Grammy.

Ngay cả sự cố nho nhỏ về người mẫu cũng là kế hoạch của cô. Như những gì đã định, cô trở thành người mẫu thay thế.

Bệnh sợ thang máy hả?

Vô lý.

Nhảm nhí.

Cô chẳng sợ cái quái gì cả.

Cô không biết sợ.

Nhưng mà cô phải diễn như là mình đang sợ lắm.

Nếu không, cô làm sao có thể hoàn hảo cái hình tượng cô gái ngây thơ mà cô đang xây dựng.

Hôn môi Yuri là thành công vỹ đại nhất trong kế hoạch của cô. Đó không phải mục tiêu chính của cô nhưng cô cũng hài lòng vì nó rồi.

Bị một đám con gái ăn hiếp sao?

Không thể nào.

Cô là bất khả chiến bại.

Họ được cô trả tiền đấy.

Trả cao là đằng khác.

Thật ngạc nhiên khi chiêu đơn giản đó cũng làm Yuri lo lắng rất nhiều.

Còn vết thương trên đầu gối hả?

Cô tự làm đấy.

Chỉ cần một con dao lam, cô cẩn thận rạch lớp da ngoài và để máu khô ngoài miệng vết rạch. Cô biết mình đang làm gì cơ mà. Rốt cuộc làm y tá thực tập cũng có cái lợi.

Thuốc hả?

Đó là vitamin C đấy.

Vị của nó cũng ngon phết.

Nhưng, rõ ràng là Yuri đâu biết thế.

Trong tình huống hoảng loạn như thế thì ai bận tâm tìm hiểu thuốc đó là thuộc thật hay không. Nhưng cô biết mình hơi liều nếu Yuri thử tìm hiểu thuốc của cô. Thế nên cô để thuốc trong hai lọ khác nhau. Một để đựng thuốc thật, còn lọ kia? Đương nhiên là Vitamin C.

Làm Yuri đến thăm cô lần nữa cũng là một lần nữa cô kiểm tra khả năng diễn xuất của mình. Và lần này, cô còn thành công hơn thế.

Giờ thì khóc là chuyện quá dễ đối với cô.

Và cuối cùng thì, cô cũng thân thiết được với cô ấy.

Cô đã đúng. Hoàn toàn đúng.

Yuri biết cách chiều chuộng một cô gái. Cô ấy biết cách làm người yêu hạnh phúc và được trân trọng.

Cô chưa bao giờ hạnh phúc như thế này trong đời.

Chưa bao giờ.

Rồi rắc rối xảy ra.

Kim Taeyeon.

Ôi, sao cô ghét cái tên đó thế không biết.

Cô ta như cái hàng rào chắn ngang, ngăn không cho Yuri thuộc về cô.

Và khi thời điểm đến, cô cho cô ta biết Yuri thật sự thuộc về ai.

Cô muốn cô ta biết, cô ta là vợ của Yuri thì cũng chả có nghĩa gì đâu.

Không hề, không hề có nghĩa gì cả.

Cuộc hôn nhân của họ chẳng là gì với cô cả.

Nếu cuộc hôn nhân đó là thật và vững chắc, thì Yuri sẽ không lừa dối cô ta như thế, chẳng phải sao? Nhưng một lần nữa, cô lại quá hot để Yuri có thể cưỡng lại.

Sự hoàn hảo sẽ luôn đến trong tầm tay, phải không?

Ngất xỉu trong vòng tay Yuri?

Cô rõ ràng và chắc chắc cố tình làm thế.

Sau mọi thứ, cô không thể để cuộc hôn nhân đang trên bờ vực ấy lại có thể trở lại bình thường như thế được. Không đời nào. Cô đã cố gắng để phá hoại rồi, cô không thể để họ quay lại với nhau như vậy được.

Bỏ trốn khỏi bệnh viện? Giống  đi dạo hơn đấy. Không tồi nếu như chọn diễn xuất làm việc bán thời gian, nhìn xem cô diễn giỏi thế nào kìa.

Rồi thì mọi việc lại đâu vào đấy thôi.

Nhưng ngạc nhiên thay, Yuri từ chối cô. Đấy không còn là Yuri mà cô biết nữa. Đó là một Yuri khác.

Cô diễn không còn tốt nữa và nước mắt của cô sao? Nó cứ rập khuôn. Dùng đòn tâm lý cũng không ăn thua nữa.

Thành thật thì, cô cảm thấy thất vọng nhiều hơn là bất ngờ.

Cái gì vậy hả, Jessica Jung bị Yuri từ chối vì một đứa con gái nhìn như con nít đó sao?

Làm sao chuyện đó xảy ra được?

Cô ta dùng bùa ngãi với Yuri của cô sao, làm Yuri quay lưng lại với cô?

Hoặc giả cô ta đã thôi miên Yuri cũng nên.

Khẽ thở dài, cô nhớ lại cảm giác lúc đó của mình.

Đau đớn.

Tức giận.

Ghen tị.

Những cảm xúc đó dồn nén bên trong cô và cô chỉ còn biết chịu đựng sự dày vò của chúng mà thôi.

Nói cách khác, cô đã thất bại rồi.

Đúng vậy, lần đầu tiên trong đời cô thất bại.

Và đó chính là khi cô làm một việc ngu ngốc nhất từ trước đến nay.

Cô sẽ hối hận cả đời, cô biết thế chứ.

Giá như cô đừng làm vậy, thì có lẽ cô còn cơ hội dụ ngọt được Yuri quay lại với cô.

Giá như….

“Sau mọi việc xảy ra, cô không có quyền được đến đây đâu Jessica.” Một giọng nói từ phía xa cắt ngang suy nghĩ của cô. Dù biết có người khác đang đến nhưng cô chẳng để tâm.

“Tôi chỉ muốn ở đây với cô ấy một chút thôi.” Đôi mắt vẫn dán vào tấm bia trước mặt, cô thì thầm.

“Sau mọi việc cô đã gây ra, cô không có quyền đứng đây đâu.” Cô gái đó vẫn đứng phía sau, nhưng giận dữ lớn giọng quát.

Câu nói của cô gái kia lại khiến cô nổi giận nhưng cuối cùng thì cô cũng chỉ biết kiềm nén cơn giận của mình lại mà thôi.

Hai cô gái hất vai mình vào nhau khi cô đi qua người kia, bước đi mà chẳng buồn để mắt nhìn đối phương. Đột ngột dừng lại, cô gái vừa đến cuối cùng cũng lên tiếng hỏi cô điều mà cô ấy luôn muốn biết. Cô ấy hỏi với một nỗi hối hận không bao giờ nguôi.

“Tại sao tôi lại tin cô chứ? Giờ thì tôi chẳng thể nào nhìn nụ cười tuyệt đẹp của cậu ấy nữa.”

Jessica dừng những bước chân nặng nề của mình lại và liếc nhìn cô gái kia qua khóe mắt.

“Fany, cô quên một chuyện rồi, tôi cũng mất người tôi yêu vậy.”

Tan nát, cô khổ sở quỳ xuống trước bức ảnh xinh đẹp của người cô yêu, yêu đến ích kỷ. Những ngón tay run rẩy, cô đau đớn vuốt ve tấm ảnh cô gái đang mỉm cười, nước mắt chầm chậm rơi xuống.

*********

“Mình yêu Taetae.” Đôi mắt chứa đựng sự chân thành, cô hy vọng cô gái thấp hơn sẽ hiểu được ý nghĩa những từ cô vừa nói.

“Mình cũng yêu Fany.” Tiffany gượng cười, cô thất vọng vì cô ấy lại trả lời cô như thế, không phải cách mà cô mong đợi.

Cô biết chuyện đó sẽ không thể xảy ra.

Cô hiểu mình không thể vượt qua được vạch chắn kia nhưng cô không chịu từ bỏ. Cô biết mình đang làm việc.

Chưa bao giờ cô ngừng hỏi bản thân mình tại sao lại đi yêu chị họ như thế nhưng cô tin tình yêu thì không cần lý do nào cả.

Chưa bao giờ cô nghi ngờ cảm xúc của mình dành cho Taeyeon vì cô tin vào trái tim mình. Cô yêu Taeyeon.

Tiffany là một người rất đơn thuần.

Những gì cô muốn chỉ là được sống bên cạnh Taeyeon suốt đời mà thôi nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó lại không thành.

Khi cả hai mười bốn, có một cậu tên là Kangin vẫy tay chào Taeyeon trên bãi biển, mỉm cười âu yếm nhìn Taeyeon. Tiffany không thích như vậy, thế là cô ngáng chân Taeyeon, làm cô ấy té đập mặt.

Khổ thân cho Taeyeon, mặt cô ấy dính đầy kem.

Bối rối, cậu chàng kia rời ngay đi.

Tiffany toe toét nụ cười ngây thơ của mình, cô an tâm khi có thể nắm chặt đôi tay có chút bẩn của Taeyeon và cả hai cùng về nhà.

Khi họ mười sáu, cậu bạn Tablo nổi tiếng trong trường bắt đầu để ý đến Taeyeon và Tiffany sợ rằng mình sẽ dần dần mất đi cô ấy.

Những tin đồn về người chị họ xấu tính bắt đầu lan truyền, kế hoạch của cô đã thành công, Tablo rút lui.

Đôi mắt hình trăng khuyết khi Tiffany mỉm cười lại xuất hiện khi cô an tâm nắm lấy tay Taeyeon bước đi, tránh nhìn các cô gái xấu miệng, bịa chuyện sau lưng Taeyeon.

Khi họ mười chín, Taeyeon đến dự vũ hội với một chàng trai tên Alex, một cậu ca sỹ tài năng trong trường đại học. Và Tiffany biết cô không thể để mất cô gái quý báu của cô được.

Cô dụ dỗ anh chàng Alex đã say khướt đến hôn cô nhưng với góc nhìn của Taeyeon thì cô ấy chỉ thấy anh ta đang cố ép buộc Tiffany hôn mình mà thôi. Cảm thấy có lỗi vì đã không biết chọn bạn, Taeyeon tự đỗ lỗi cho bản thân mình và hứa sẽ mãi mãi bảo vệ Tiffany.

Mỉm cười rạng rỡ, Tiffany an tâm nắm chặt tay Taeyeon và họ lái xe về nhà.

Kế hoạch của Tiffany là không để bất kỳ chàng trai nào đến gần Taeyeon, càng không cho họ có cơ hội hôn Taeyeon, thậm chí là nắm tay cũng không. Cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội đến với các chàng trai cả.

Tuy nhiên, kế hoạch tuyệt mỹ đó đã bị phá tan khi cô đang dần xây dựng một viễn cảnh đẹp đẽ, viễn cảnh chỉ có cô và Taeyeon trong đó.

Tiffany ra khỏi club ở Las Vegas, bám theo Taeyeon vừa mới nói sẽ ra ngoài để hít thở khí trời một chút. Cô hiểu rõ chị họ của mình. Với lại với cái vốn “Engrish” nghèo nàn của mình, cô ấy sẽ chẳng hiểu gì khi ở Las Vegas đâu.

Tiffany im lặng đi theo sau cô gái đang thích thú lắng nghe từng giai điệu âm nhạc êm dịu khi cô ấy đứng ngay cửa vào của jazz bar. Cô vừa định bước ra giải cứu Taeyeon tội nghiệp bằng vốn tiếng Anh lưu loát của mình thì viễn cảnh xinh đẹp ấy đã bị phá tan tành.

Kwon Yuri.

Cô ta là mối đe dọa chí mạng cho Tiffany, mối họa phá hoại cuộc sống của cô, mang Taeyeon rời khỏi cô.

Cô ta mang Taeyeon đi thành công khi đã hỏi cưới được cô ấy, đó chính là ngày tồi tệ nhất trong đời Tiffany.

Kể từ đó, cả thế giới của cô như sụp đổ, kéo cô xuống đáy vực thẳm.

Nước mắt cô rơi như mưa.

Những tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng.

Cô như đang đánh mất chính mình trong cơn ác mộng đó.

Cô không thể nhìn cặp đôi ấy hạnh phúc bên nhau, khoe khoang tình yêu ngọt ngào trước mắt cô.

Đến một ngày kia, cô vực dậy bản thân mình, lau khô nước mắt và bắt đầu một kế hoạc khác.

Cô không thể để mất Taeyeon lần nữa. Cô muốn họ chia tay nhau, vậy thì bước là phải làm sao để Taeyeon chú ý đến cô đã.

Những đứa con trai.

Cô lợi dụng bọn con trai và chia tay chúng để lôi kéo sự chú ý của Taeyeon nhưng có vẻ cô ấy không quan tâm đến cô lắm. Dần dần cô biết kế hoạch kiểu đó đã lỗi thời.

Cô gần như từ bỏ mọi thứ, bàn tay nắm chặt con dao lam.

Cô khóc đến sưng húp cả mắt.

Đôi tay cô mệt mỏi vươn ra như tìm kiếm bàn tay Taeyeon, tìm kiếm cái nắm tay đã luôn giúp cô an tâm.

Rồi cô nhìn thấy một người quen mà lâu rồi cô chưa gặp lại, người đã cứu cô thoát khỏi khổ đau.

Lần đầu tiên Tiffany khinh thường cái kế hoạch thiếu suy nghĩ và quá quỵ lụy này của mình. Cô không hề biết đến những kế hoạch nguy hiểm nhưng hoàn mỹ không chút kẽ hở cho đến khi gặp được một Jessica Jung thông thái, một người bạn cũ lâu rồi không gặp.

Tiffany vui vẻ làm theo lời Jessica, tin tưởng giao số phận vào tay cô ấy, ngưỡng mộ cô gái có ý chí chiến thắng này.

Sau vài tuần, kế hoạch của họ tiến triển thuận lợi và Taeyeon đã thấy được những hành động kỳ lạ của Yuri.

Taeyeon tâm sự cho cô nghe những nghi ngờ của mình, chỉ nhếch miệng cười.

Cô biết, Taeyeon quý báu của cô đang dần trở về cạnh mình.

Những niềm vui của cô chẳng kéo dài được lâu khi hôm sau Taeyeon gọi điện báo tin cho cô biết. Rằng cô ấy chỉ tưởng thế thôi và Yuri không hề giấu cô ấy điều gì cả.

Tiffany giận dữ hất bình hoa trên bàn xuống đất, khiến nó vỡ vụng, vỡ như trái tim cô vậy. Cô không chỉ tức giận vì kế hoạch thất bại mà còn nổi điên lên vì Yuri đã lừa dối Taeyeon như thế.

Tiffany tự nghĩ, thế giớ này luôn bất công.

Cô là người luôn ở bên cạnh Taeyeon nhưng lại chẳng nhận được gì.

Còn kẻ lừa dối Taeyeon lại có được mọi thứ sao?

Vẽ vẽ ngón tay trên mặt bàn, cô động não suy nghĩ đến bước tiếp theo cho kế hoạch của mình và một nụ cười nửa miệng xuất hiện.

Ba cô chỉ đơn giản là ngã từ cầu thang nhưng Tiffany lại nói quá lên với Taeyeon và bắt cô ấy đến thăm ba cô, tạo cơ hội cho Jessica thực hiện bước của cô ấy và lẽ dĩ nhiên, Jessica không bao giờ thất bại.

Yuri bây giờ đã mê muội Jessica rồi và Tiffany biết, kế hoạch của họ đã thành công một nửa.

Để Taeyeon về sớm hơn một ngày mà không báo trước đã khiến một Yuri dối gian phải kinh ngạc, mọi thứ có vẻ rất hợp lý, một cách ngẫu nhiên.

Oh đúng thế, đó là kế hoạch hoàn mỹ của JeTi.

Lợi dụng lúc Taeyeon ngất, Jessica thúc đẩy tiến độ kế hoạch của mình.

Ôm ấp, thì thầm.

Jessica thể hiện mọi thứ ngay trước mặt Taeyeon.

Tội nghiệp cho Taeyeon, đi tìm rồi để nhìn thấy người mình yêu đang hôn môi một cô gái, một cảnh quá sức chịu đựng làm cô phải ngất một lần nữa.

Tiffany đang đứng ở một góc khuất, im lặng quan sát kế hoạch hoàn hảo của mình đang từng chút một hoàn thiện, thí như chạy ra đỡ lấy Taeyeon. Nhưng chỉ một giây trước cô, cô gái cao hơn đã đỡ lấy Taeyeon trước.

Một ngày kia, Taeyeon vừa khóc vừa gọi điện cho cô.

Tiffany tức tốc chạy đến rồi Taeyeon cho cô thấy vài thứ mà cô chẳng hề muốn thấy chúng.

Một xấp hình, toàn chụp cảnh Yuri cùng với Jessica.

Tiffany dành cả buổi tối để an ủi chị họ mình, cảm giác an tâm lại một lần nữa quay về khi tay Taeyeon nắm lấy tay cô.

Mọi việc đang đi đúng hướng cho đến khi một nhân vật không ngờ đến xuất hiện.

Choi Sooyoung.

Cô ta dành quá nhiều thời gian để ở bên cạnh Taeyeon rồi. Thực tế thì cô ta không đơn giản là đến an ủi Taeyeon, và như thế làm Tiffany không thoải mái.

Jessica thì đang vui vẻ bên Yuri, nhưng còn cô thì sao chứ?

Mình đáng lẽ phải ở cạnh cậu ấy.

Đó là kế hoạch của mình và người nên ở cạnh an ủi Taeyeon phải là mình, Tiffany nghĩ thầm khi cô đứng bên ngoài ngôi nhà của Sooyoung.

Nhìn qua cửa sổ cô thấy Taeyeon và Sooyoung vui vẻ nấu ăn cùng nhau, Tiffany ướt sũng nước trong cơn mưa, hơi lạnh bao vây lấy cơ thể cô.

Gương mặt họ chỉ cách nhau vài phân nhỏ khi Sooyoung tiến đến gần hơn.

Tiffany cay đắng quay đi và bắt đầu chạy, nước mắt hòa lẫn nước mưa cứ rơi xuống hai má cô.

Cô cứ chạy và chạy, chạy cho đến khi cô chẳng thể cảm nhận được đôi chân mình nữa và ngả quỵ. Cô hét lớn lên, tiếng hét hòa với tiếng sấm dữ.

Những giọt nước mắt đau đớn này sẽ chẳng ai hay biết, đặc biệt là Taeyeon.

Tiffany nhận thấy kế hoạch hoàn hảo này có chút lỗi.

Nhìn vào xấp hình YulSic cô vừa trộm được, Tiffany cẩn thậm cho chúng vào bao thư và viết: Gửi Yuri.

Như dự đoán, Yuri biết được “kẻ địch” mới. Tiffany nhếch mép cười khi cô tưởng tượng cảnh Yuri và Sooyoung đánh nhau, trở mặt với nhau, chắc là rất thú vị.

Ngay khi Tiffany nghĩ cô có thể lợi dụng Yuri để đá Sooyoung ra khỏi Taeyeon thì cô đã lầm.

Im lặng nhìn họ, Tiffany lại đi theo họ về nhà.

Cô không hề biết Sooyoung là một người lý tính đến thế khi cô thấy cô ấy muốn biến Taeyeon trở thành người của mình. Cảnh đó quả thật rất hú tim.

Theo sau cô gái cao hơn đến bãi đậu xe, Tiffany định đến đe dọa Sooyoung thì Yuri xuất hiện. Tiffany quyết định không bước ra mà chỉ đứng nghe Yuri đe dọa cô gái cao hơn nhưng có vẻ chả ăn thua thì.

Một sáng kiến nảy lên trong đầu cô. Lấy con dao lam ra, cô thận trọng rạch vài đường lên vỏ xe Sooyoung.

Vài rạch đó không sâu đến mức làm khí bay ra khỏi vỏ xe nhưng một khi chiếc xe lăn bánh, vỏ xe sẽ nổ. Well, đó là ít nhất những gì Tiffany mong vậy.

Như Tiffany đoán, cô chỉ cần ung dung ngồi đợi Taeyeon hốt hoảng gọi điện cho cô.

Ôm Taeyeon đang khóc trong vòng tay, Tiffany an ủi chị họ mình và Sooyoung thì đang hôn mê nằm đó với những vết cắt, vết bầm khắp người.

Khi cô nghĩ mình là loại bỏ được Sooyoung thì một vấn đề chưa giải quyết xong kia lại được giải quyết ổn thỏa.

Đứng nhìn cô gái vừa lúc nãy vẫn còn trong vòng tay cô giờ đang được Yuri ôm lấy, cô lại càng điên tiết hơn nữa.

Cô không thể hiểu tại sao Taeyeon có thể dễ dàng tha thứ cho Yuri như vậy sau tất cả mọi chuyện.

“Sao cậu lại không cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cậu? Tại sao mình lại bị bỏ rơi thế này?” Tiffany thầm nghĩ.

Cô tức giận ném mạnh điện thoại mình vô tường, làm nó vỡ thành từng mảnh, giống như tim cô lúc này.

Sau đó, ai đó vỗ vai cô, cô quay lại và nhìn vào đôi mắt không chút lo sợ của người đó.

“Đừng bỏ cuộc sớm như vậy, Fany.” Cô gái lén đưa một thứ cho cô rồi bỏ đi, cô ấy đi đến chỗ Yuri, người yêu của cô ấy.

Cô nhìn sơ vào xấp hình chụp Yuri và Sooyoung, bức hình này là lúc cả hai người họ đang đứng cãi nhau ở bãi đậu xe.

Cô biết mình cần làm gì với tấm ảnh này.

Với “chứng cứ” trong tay, cô đặt bao thư chứa xấp hình xuống bậc thềm nhà Taeyeon.

Trước khi rời đi, cô dám chắc rằng kế hoạch sẽ tiến triển theo đúng những gì đã lên sẵn, Taeyeon buộc tội Yuri đã gây ra tai nạn cho Sooyoung.

Cuối cùng, thì Tiffany cũng nhận thấy kế hoạch sắp thành công.

“Đây là bước cuối cùng đấy Fany. Chờ mình ở văn phòng, nhớ mang theo bật lửa.”

“Mang bật lửa làm gì?”

“Đừng thắc mắc, cứ làm theo thôi.”

Tiffany nghe theo, tin tưởng 100% vào Jessica và rồi cô đã bị tước đi mọi thứ, cô mất hết cả rồi.

Cô không hề biết tại sao Taeyeon vẫn còn ở trong tòa nhà đó khi lửa bốc lên.

Cô không biết tại sao mình lại tin tưởng Jessica rồi thực hiện cái bước cuối cùng ngu ngốc đó.

“Mình yêu cậu Taetae.”

Lấy ra con dao lam, lịch sử lại lặp lại giống như khi Yuri tự kết liễu cuộc sống của mình ngay lúc Taeyeon rời bỏ cô ấy đi.

Từng giọt máu đỏ nhỏ xuống đất khi cô ấn con dao sâu hơn.

“Mình sẽ gặp lại cậu sớm thôi Taetae à, chờ mình nhé.”

End.

*Cảm xúc của mình sau khi hết cái fic này là tội nghiệp cho Sooyoung (_ _!)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro