Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15

Không may cho Yuri, một chiếc xe chạy ngang qua và cô không thể nhìn rõ cô gái đi cùng Sooyoung được. Cô khẽ thở dài rồi tăng tốc chạy đi.

Thành thật mà nói thì cô rất tò mò về cô gái đi cùng Sooyoung. Kiểu như là ai cũng biết Sooyoung là gái thẳng và Yuri biết Sooyoung sẽ không bao giờ phải lòng con gái cả. Cô gái duy nhất Sooyoung chơi thân là Taeyeon và hết rồi. Yuri biết chẳng còn ai khác nữa đâu.

Vì thế mà cô có chút ngạc nhiên khi thấy Sooyoung đi cùng với một cô gái thấp hơn như vậy. Có lẽ là, chỉ có lẽ thôi, Sooyoung chả phải là gái thẳng. Đúng rồi, câu trả lời chắc là thế.

*********

Quay trở lại phòng làm việc, Sooyoung bận rộn sắp xếp lại tài liệu của mình thì điện thoại reo lên. Cô cầm điện thoại lên và mỉm cười khi thấy ID người gọi.

“Hey, cậu thích mấy món lúc nãy chứ?”

“Mình thích lắm. Umm…mình gọi để cảm ơn cậu về đóa hoa. Cậu thật tử tế.”

“Oh, có gì đâu. Mà cậu có thích chúng không vậy?”

“Yeah, đó là loài hoa ưa thích của mình mà. Làm sao cậu biết được vậy?”

“Mà này, mình đang bận. Àh mà lát nữa cậu rảnh không?”

“Lát nữa?”

“Yeah, mình muốn cho cậu xem cái này.”

“Cái gì vậy?”

“Vài thứ linh tinh thôi. Mình đón cậu nhé?”

“Được.”

“Okay, lát gặp lại.”

Sooyoung mỉm cười cúp máy. Cô dựa người vào ghế và tươi cười.

*********

Yuri đang đi ra khỏi phòng họp thì điện thoại cô báo có tin nhấn. Cô lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn đó.

Yuri, chắc hôm nay mình không về nhà. Mình đến chỗ Tiffany giải quyết chút việc gia đình. Ngủ ngoan nhé và mình yêu cậu.

Yuri cầm điện thoại mỉm cười. Đây quả là một cái cớ hoàn hảo để cô đến ngủ với Jessica.

Đêm nay, khi cô nằm trên giường cùng với Jessica, mắt trái của cô giật giật. Yuri biết có chuyện gì đó không ổn và có chút lo. Jessica để ý thấy nét mặt lo lắng của Yuri, cô nhẹ luồn tay vào tóc Yuri vuốt ve và hỏi.

“Mọi chuyện ổn chứ?”

“Yeah, tôi chỉ có cảm giác chuyện gì đó khá tệ sẽ xảy ra.”

“Cũng có thể Yuri suy nghĩ nhiều quá thôi.”

“Yeah, cũng có thể thế.”

Jessica tựa đầu mình lên ngực Yuri để giúp Yuri bình tâm lại nhưng cô vẫn lo. Cô biết sắp có việc gì đó không tốt sẽ xảy đến. Cô chỉ là không biết khi nào nó xảy ra mà thôi.

*********

“Chỗ của cậu đẹp thật đấy.”

Cô ngưỡng mộ nói khi nhìn quanh. Căn hộ toát lên vẻ ấm cúng với những gam màu cam trên tường. Cô bước vào và quan sát mọi chỗ trong nhà. Mọi vật dụng đều ngăn nắp và cô có chút kinh ngạc khi ngồi xuống chiếc sofa trắng này, thật thoái mái.

“Nah, thật sự là nhà mình rất đơn điệu.”

“Không đâu, mình nói thật đấy. Mình thích nhà cậu lắm.”

Cô nói rồi nhìn quanh nhà một lần nữa rồi lại một lần nữa, hoàn toàn ấn tượng với một nơi đẹp như thế này.

“Thật sao?”

“Yeah.”

“Vậy thì cậu đến đây thường xuyên hơn đi.”

Sooyoung nói rồi ngồi xuống cạnh cô gái đang nhìn đến cô.

“Mình không muốn làm phiền cậu đâu, ý mình là sau tất cả mọi chuyện, và trong mấy ngày nay cậu quả là một người chịu khó lắng nghe mình tâm sự.”

“Đó là vinh hạnh cho mình mà, vì thế đừng nghĩ gì hết.”

Sooyoung nói và nắm lấy tay cô, siết nhẹ.

“Cảm ơn cậu một lần nữa, Sooyoung vì đã luôn ở bên mình.”

“Không có gì mà. Đến đây, mình muốn cậu thấy cái này.”

Sooyoung đặt tay lên vai cô gái thấp hơn và đẩy nhẹ cô bước vào một căn phòng hơi tối. Khi ánh sáng được bật lên, Sooyoung thấy cô gái thấp hơn đã ngạc nhiên nhiều thế nào.

“Đẹp quá!”

“Mình biết mà và nó là dành cho cậu đấy. Mình đã làm nó cho cậu, mong là cậu thích nó.”

“Thích thôi sao? Mình yêu nó ấy chứ. Sooyoung àh, cảm ơn cậu lần nữa nhé.”

Sooyoung mỉm cười khi nhìn cô cầm cái lọ đất sét tự làm lên ngắm nghía. Bên ngoài cái lọ còn khắc ~For Taeng~. Cô khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy hàng chữ đó.

“Cậu còn nhớ sao?”

“Yeap, đấy là lần đầu chúng ta gặp nhau.”

Sooyoung từ từ nhớ lại lần đầu gặp gỡ của họ.

------------

“Nó đâu rồi? Ôi không phải tệ vậy chứ.”

Sooyoung nhìn cô gái đang cúi đầu nhìn quanh sàn nhà. Cô nghĩ chắc cô ấy đang tìm gì đó. Rồi cô nghe tiếng thì thầm lo lắng của cô gái đó, Sooyoung không thể hiểu tại sao mình lại tiến đến chỗ cô ấy và giúp. Và sau vài giây, cô cũng tìm lại được món đồ cô gái ấy đang kiếm

“Cái này có phải của cô không?”

“Đúng rồi, thật cảm ơn cô. Cô không biết nó quan trọng thế nào với tôi đâu.”

“Well, làm mất hộ chiếu sẽ rắc rối lắm đấy."

Sooyoung nói trong lúc cả hai cùng đứng lên, cô quan sát cô gái thấp hơn cô gần một cái đầu ấy đang cúi đầu cảm ơn cô.

“Cảm ơn cô đã giúp tôi.”

“Hey, không có gì đâu mà.”

Sooyoung nói rồi vội đỡ cô gái ấy. Cô gái cười với cô và Sooyoung bị nét mặt đáng yêu ấy thu hút.

“Vậy tôi có thể làm gì để trả ơn cô đây?”

“Gì mà trả ơn chứ? Nhưng cô có thể mời tôi một ly café.”

Sooyoung chỉ định giỡn thôi nhưng cô gái ấy khăng khăng muốn mời cô một cái gì đó, thế nên cô đành đồng ý và cả hai đến quần café gần đó.

“Cô đến đây du lịch sao?”

 Sooyoung bỗng lên tiếng hỏi khi cả hai nhấm nháp ly café nóng. Cô không biết sao mình lại tò mò về cô gái này nữa. Cô luôn là một người trầm tĩnh và người luôn chủ động bắt chuyện là bạn thân cô, chứ không phải Sooyoung cô đây.

“Đúng vậy, em họ của mình và mình đi, với lại mình cũng muốn đến đây lắm.”

“Oh, Vegas đẹp mà.”

“Vậy còn cậu? Cậu đến đây để làm gì?”

Cô gái đột nhiên hỏi Sooyoung bằng đôi mắt nâu to tròn của mình. Sooyoung uống một ngụm café rồi trả lời.

“Mình đang đi công tác, mình đi cùng một người bạn nữa. Vậy tên cậu là gì?” 

Sooyoung hỏi, khuấy nhẹ ly café, cô có chút hồi hộp cắn nhẹ môi dưới. Cô không biết mình sao lại như thế nhưng cô đoán chắc đây là cảm giác khi lần đầu tiên cô bắt chuyện tìm hiểu sâu hơn thêm về một người lạ.

“Mình là Taeyeon, còn cậu?”

“Cứ gọi mình là Sooyoung.”

Sooyoung mỉm cười nhìn Taeyeon và cô có cảm giác hình như mình cứ nhìn cô ấy mãi vậy. Họ im lặng mãi cho đến khi một làn gió lạnh thổi đến. Cô thấy mái tóc nâu vàng của Taeyeon tung bay trong gió và cách cô ấy nhắm mắt tận hưởng con gió mát thật đáng yêu. Trong mắt Sooyoung, mọi việc Taeyeon làm trông thật hoàn hảo.

“Cậu có tên thân mật không?”

Taeyeon ngước nhìn ngạc nhiên khi nghe Sooyoung hỏi vậy. Cô hơi đỏ mặt khi trả lời cô ấy.

“Có, nó là….Taeng.”

“Taeng sao? Dễ thương thật.”

“Cảm ơn nhưng sao cậu lại hỏi vậy?”

“Mình chỉ tò mò thôi. Ummm…vậy mình gọi cậu như thế được không?”

“Chắc rồi, cậu có thể gọi mình như thế.”

Taeyeon cười, nói với Sooyoung. Cô rất vui khi gặp được cô gái siêu cao và vẻ bề ngoài rất trầm tĩnh như Sooyoung đây. Cô luôn thấy thoải mái khi trò chuyện cùng cô ấy và rất vui khi có thể hiểu thêm về cô ấy.

Dù vẻ bề ngoài của Sooyoung làm Taeyeon biết cô ấy có khiếu thẩm mỹ cao nhưng cô biết Sooyoung còn đặc biệt hơn nữa. Sooyoung thật sự có một nét riêng biệt của bản thân cô ấy.

“Chúng ta sẽ gặp lại chứ?”

Taeyeon lên tiếng hỏi khi vẫn ngắm nhìn phong cảnh trước mặt mình. Sooyoung ngước mắt khỏi ly café và mỉm cười với Taeyeon.

“Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ gặp lại.”

Và họ đã gặp lại nhau nhưng không phải theo cách Sooyoung muốn. Cô hoàn toàn không muốn gặp lại Taeyeon theo cách này.

“Sooyoung, mình muốn cậu gặp một người.”

Cô không trả lời cô bạn thân mình mà chỉ chờ Yuri đẩy cô gái phía sau lưng lên.

“Đây là Taeyeon, bạn gái mới của mình đấy. Có phải cô ấy rất đáng yêu không?”

Cả người Sooyoung lặng đi khi cô thấy Yuri nắm tay Taeyeon thật hạnh phúc. Cô không bộc lộ ra cảm xúc thật của mình mà chỉ cười với Yuri mà thôi.

“Sooyoung, mình không biết cậu là bạn của Yuri.”

Taeyeon ngạc nhiên khi thấy Sooyoung.

“Hai cậu biết nhau sao?”

“Uhm.”

Sooyoung trả lời với nụ cười trên môi và nhìn hai người họ.

Tại sao vậy? Có rất nhiều cô gái ngoài kia, vậy tại sao cậu lại chọn Taeyeon? Cô ấy là người duy nhất mình thích cơ mà.

----------

“Sooyoung àh.”

“Hmm?”

“Cậu không sao chứ?”

Cô nhìn Taeyeon và chỉ mỉm cười nhẹ với cô ấy.

“Yeah, mình đâu có làm sao.”

“Cảm ơn cậu vì đã tặng mình cái lọ này.”

“Yeah, umm cậu có muốn giúp mình làm bữa tối không?”

Sooyoung hỏi, gãi gãi sau đầu trong lúc chờ Taeyeon trả lời.

“Rất sẵn sàng.”

Cả hai đi vào bếp, Sooyoung cắt hành tây và cô để ý thấy Taeyeon đang đổ mồ hôi rất nhiều khi bầm ớt, thế là cô dừng tay. Cô lấy một tờ khăn giấy và lau mồ hôi cho Taeyeon. Taeyeon cười nhẹ và nhìn Sooyoung dịu dàng lau mồ hôi cho cô.

“Sao cậu đối xử với mình tốt quá vậy?”

“Có sao?”

Taeyeon gật gật đầu và Sooyoung bật cười.

“Sao cậu cười?”

Taeyeon tò mò hỏi.

“Vì Taeyeon quá sức đáng yêu.”

“Giờ thì cậu lại tâng bốc mình đúng không?”

“Không, đó là sự thật hiển nhiên.”

 Sooyoung nói và nghiêm túc nhìn Taeyeon.

"Cậu đi cắt hành tiếp đi nào, đừng đứng đây mà tâng bốc mình nữa. Đi nào đi nào.”

Taeyeon vỗ vỗ mông Sooyoung và cô ấy nghe lời trở lại cắt đống củ hành kia. Theo Sooyoung thấy thì nếu ai đó trông thật dễ thương khi nấu lẩu thì đó chắc chắn là Taeyeon.

Mọi việc Taeyeon làm đều trở nên đáng yêu trông mắt Sooyoung. Đôi mắt to của Taeyeon, chiếc mũi của Taeyeon, đôi môi của Taeyeon, thậm chí chiều cao khiêm tốn của Taeyeon, không có điểm nào của Taeyeon mà Sooyoung không thích cả. Cô không thể tin được bạn thân mình có thể lừa dối Taeyeon chỉ vì một cô gái khác. Mấy ngày nay, Taeyeon vẫn phải chịu đựng nỗi đau bị Yuri lừa dối.

Mãi suy nghĩ, Sooyoung vô ý làm dao cứa vào ngón tay mình.

“Ouch!”

Sooyoung la lên đau đớn. Taeyeon rất lo, liền chạy đến bên cô ấy và thấy Sooyoung đang ngồi trên sàn nhà, cầm ngón tay. Taeyeon khẽ cầm lấy ngón tay Sooyoung và đưa vào miệng mình. Sooyoung vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô làm thế nhưng cô ấy vẫn im lặng và cô thấy ngón tay mình có chút lành lạnh. Taeyeon khẽ khàng đẩy ngón tay Sooyoung ra và hỏi.

“Cậu còn đau không?”

Taeyeon nhìn Sooyoung hỏi. Sooyoung nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, gương mặt cả hai bây giờ rất gần nhau và cô không thể kiềm chế bản thân mình nữa, Sooyoung chậm rãi cúi đầu hôn lên môi Taeyeon. Cô biết Taeyeon sẽ đẩy cô ra nên Sooyoung đưa tay ôm chặt lấy eo Taeyeon trước khi cô hôn cô ấy nồng nhiệt hơn nữa.

Sooyoung đã muốn hôn Taeyeon từ lâu lắm rồi nhưng cô không thể làm thế vì Yuri. Cô luôn kiềm chế bản thân nhưng khi thấy những tổn thương mà Yuri đã gây ra cho Taeyeon, cô không muốn kiềm chế mình nữa.

Taeyeon biết mình nên đẩy Sooyoung ra nhưng cô lại không làm thế. Cô đã ngạc nhiên vì mình đã không làm vậy nhưng cô biết tại sao mình không đẩy Sooyoung ra. Đó là vì cách Sooyoung hôn cô.

Đó không phải là nụ hôn bình thường. Đó là một nụ hôn say đắm và tràn đầy nhiệt tình mà Taeyeon không nỡ từ chối. Cách đôi môi Sooyoung âu yếm môi cô và cách lưỡi Sooyoung chạm vào cô, những điều mà lâu rồi Taeyeon chưa cảm nhận được.

Nhưng, khi tay Sooyoung chui vào trong áo cô, Taeyeon biết cô phải dừng lại.

“Mình xin lỗi.”

Taeyeon nói rồi tránh thoát vòng tay của Sooyoung, cô đứng lên.

“Cậu vẫn còn yêu cậu ấy đúng không?”

Sooyoung thẳng vào Taeyeon và hỏi.

“Mình…”

“Sau tất cả những gì cậu ta đã làm?”

“Sooyoung àh.”

“Mình không hiểu được. Tại sao Yuri lại ngu xuẩn như vậy? Cậu ta có một người vợ hoàn hảo như cậu ngay bên cạnh nhưng cậu ta chẳng biết trân trọng cậu.”

“Sooyoung àh, mình xin lỗi nhưng mình không thể.”

“Cậu có biết mình đã khốn khổ thế nào không? Khi mình lại đi thích người mình chẳng bao giờ có thể có được.”

Sooyoung hỏi, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

“Cậu biết không, mình có thể có bất kỳ người nào, bất kỳ người nào nhưng không thể có cậu. Chỉ vì cậu là vợ của bạn thân mình.”

Sooyoung chậm rãi đứng lên và khẽ cầm hai vai Taeyeon.

“Mình không thể chịu được nữa. Mình không chịu được khi nhìn cậu ta tổn thương cậu.”

Taeyeon không kiềm được nước mắt nữa, cô để chúng chạy loạn xuống hai má mình. Sooyoung vòng tay ôm chặt lấy cô hơn.

“Hãy để mình là chỗ dựa cho cậu, cho phép mình ôm cậu mỗi đêm khi cậu ngủ. Để mình là người yêu cậu.”

Sooyoung nói và dịu dàng vuốt tóc Taeyeon.

“Nhưng Sooyoung mình chỉ xem cậu là bạn thôi.”

“Không sao, mình không để ý. Chỉ cần cho phép mình yêu cậu. Mình sẽ chờ cho đến khi cậu yêu lại mình.”

“Sao cậu lại trở nên như vậy hả Sooyoung?”

Taeyeon hỏi và nhìn sâu vào đôi mắt đã ngấn nước của Sooyoung.

“Vì mình yêu cậu và mình muốn cậu là của mình.”

“Sooyoung àh.”

“Sssh… cậu giúp mình một việc được không? Ở lại với mình đêm nay được không?”

“Nhưng mình  đã nói với Fany…”

“Mình sẽ gọi cô ấy, cậu đừng lo.”

*********

Yuri tỉnh dậy và thấy đầu Jessica tựa vào ngực cô ngủ say. Cô cẩn thận ngồi dậy, cố không đánh thức cô ngườ yêu của mình và mặc quần áo vào. Khi cô đang cài nút áo, cô phát hiện mình đã mất một thứ.

Cô không thấy đĩa cứng chứa tài liệu buổi thuyết trình ngày mai của cô đâu. Yuri nhanh chóng ra xe và lái về nhà. Sau khi đã lấy đủ tài liệu của mình, cô lên xe và đẩy kính xe lên nhưng khi Yuri vừa định rẽ khúc cua thì cô nhìn vào gương chiếu hậu và thấy một chiếc xe đỗ lại đối diện nhà cô. Cô kéo kính xe xuống để nhìn rõ hơn.

Cô thất thần khi thấy vợ mình bước xuống xe bạn thân cô. Sooyoung thậm chí còn mở cửa cho Taeyeon xuống xe. Cô không thể tin vào mắt mình khi cô thấy cả hai nhìn nhau cười. Cô cảm thấy mình đang bị lừa dối.

Ngực cô giờ đây ngổn ngang mọi cảm xúc, cô nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm. Ghen,  tổn thương và tức giận. Nói cách khác, giờ đây Yuri đang rất bực.

Cô nhìn chằm chằm vào hai người họ và thấy Sooyoung bước lên xe. Cô điềm tĩnh lái đi vì không muốn nhìn nữa.

Trên đường đến chỗ làm, Yuri rất tức giận. Vô cùng tức giận. Bây giờ, thì cô đã biết hiểu.

Lý do Taeyeon không mang bữa trưa đến cho cô nữa. Lý do Sooyoung luôn ra ngoài ăn trưa.

Yuri tức giận đánh vào vô-lăng khi cô dừng đèn đỏ tại ngã ba.

Chết tiệt!

Cô ngây người nhìn chằm chằm con đường trước mắt nhìn và nắm chặt lấy vô-lăng. Cô cảm thấy được những giọt nước mắt mình rơi xuống khi nhớ lại những gì cô đã trông thấy lúc nãy. Cô không thể tin được những chuyện đó. Vợ cô và bạn thân cô đang lừa dối cô.

Bất thình lình một tiếng còi vang lên, kéo Yuri ra khỏi suy nghĩ của riêng cô. Cô lái xe đến công ty mà không lộ cảm xúc gì.

Ngay khi đến phòng làm việc của Sooyoung, Yuri tông thẳng cửa bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.

“Cậu đang làm cái quái gì với vợ tôi vậy hả?”

Yuri lớn tiếng hỏi khi cô bướ đến gần Sooyoung hơn.

“Cậu có vợ sao? Mình tưởng cậu chỉ có tình nhân thôi chứ.”

Sooyoung nói mỉa và đứng dậy đối mặt với một Kwon Yuri đang giận dữ.

“Taeyeon là của tôi, vì vậy hãy biết mà tránh ra đi.”

Yuri cảnh cáo nhưng Sooyoung chẳng thấy sợ gì cả.

“Trên giấy tờ thôi.”

“Cô ấy là vợ của tôi, không phải của cậu. Biết đường mà dừng lại trước khi mọi việc xấu đi.”

Yuri nói và liếc Sooyoung.

“Nhưng mình không muốn thế.”

“Cái gì?”

Yuri không thể tin vào tai mình khi nghe Sooyoung nói thế.

“Cô ấy xứng đáng với những điều tốt hơn. Sự lừa dối và mấy lời xảo trá của cậu chẳng thể làm cô ấy vui đâu Yuri àh.”

“Cậu nói gì? Ý cậu là, Taeyeon biết chuyện?”

“Phải đấy, cô ấy biết chứ. Cậu đâu lấy một người vợ bị thiểu năng đâu chứ.”

“Nhưng sao cô ấy không?”

Yuri bối rối hỏi lại.

“Well, cậu quả là may mắn khi cô ấy vẫn còn yêu cậu và tình nguyện ở bên cậu ngay cả khi cậu là một đứa nói dối bịp bợm.”

“Cậu, không có quyền nói vậy với tôi.”

Yuri lên giọng nhưng Sooyoung vẫn đứng đấy và bình tĩnh lên tiếng.

“Nếu cậu muốn biết tối qua Taeyeon ở đâu thì…cô ấy đã ở cùng tôi đấy.”

“Cậu gọi cô ấy đến, đúng không?”

Yuri nói lại ngay lập tức như thể cô biết hết mọi chuyện vậy.

"Đúng, tôi gọi đấy. Chỉ bởi vì tôi không muốn cô ấy phải khóc thêm một lần nữa vì một đứa khốn nạn như cậu.”

“Sao cậu lại làm vậy hả Choi Sooyoung? Cậu đang muốn dùng mọi cách để mang Taeyeon đi khỏi tôi đúng không?”

Yuri hỏi và nhìn thẳng vào người bạn thân của mình.

“Đúng vậy, cậu thấy phiền sao?”

Nghe thế, Yuri liền nắm lấy cổ áo Sooyoung và siết chặt, nhưng cái siết lại bị thả ra khi cô nghe một giọng nói quen thuộc sau lưng cô.

“Yuri, buông cậu ấy ra.”

Cô quay người lại nhìn về người vừa nói và buông Sooyoung ra một cách bất đắc dĩ. Cô thấy Taeyeon đang tiến lại gần cô, Yuri tự động nắm lấy tay cô ấy và nói nhanh.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Nhưng tay Taeyeon vẫn để yên không thèm di chuyển.

“Chúng ta không có gì để nói cả, Yuri.”

“Đương nhiên là có, đi thôi.”

Yuri cố kéo tay Taeyeon lần nữa nhưng cô ấy không màng đến cô.

“Cô ấy nói không muốn đi theo cậu.”

Sooyoung đột nhiên lên tiếng rồi kéo Taeyeon khỏi Yuri.

“Cái đồ đần này, cô ấy là của tôi!”

Yuri hét lên và tiến lại gần Sooyoung. Nhưng Taeyeon đột nhiên đứng chắn ngang hai người họ, ngăn Yuri lại.

“Sooyoung không liên quan gì đến chuyện của chúng ta cả, Yuri.”

“Sao cậu lại bảo vệ cậu ta hả? Cậu ta là nguyên do khiến chúng ta trở nên thế này. Mày là người gửi những bức hình đó đúng không hả?”

Yuri tức giận hỏi Sooyoung, mắt đối mắt.

“Tôi không biết cậu đang nói gì.”

Sooyoung thành thật trả lời nhưng điều đó không làm Yuri hài lòng. Cô định bước thêm một bước đến gần cô ấy thì Taeyeon lên tiếng.

“Yuri, làm ơn đi!”

Yuri tức giận, cô tức giận bởi vì sao Taeyeon lại cố bảo vệ Sooyoung mà không phải là cô.

“Cô ngủ với nó rồi đúng không?”

Yuri nhếch mép cười hỏi Taeyeon.

Và đấy chính là giọt nước tràn ly. Taeyeon đã cố nhẫn nhịn vì cô yêu Yuri rất nhiều nhưng như thế thật quá đáng. Yuri buộc tội cô, điều cô không hề làm.

Má phải Yuri bị tát một bạt tai rất mạnh và cô đã shock khi biết người tát mình là ai. Taeyeon đang đứng trước cô, đôi mắt toàn là nước mắt.

“Tôi chưa bao giờ ngủ với bất kỳ ai ngoài cậu. Kwon Yuri.”

Yuri lặng thinh. Cô đứng nhìn Taeyeon và Sooyoung bước khỏi phòng và bỏ mặc cô ở lại, đứng đấy một mình. 

Cô khụy xuống sần nhà và sờ tay vào bên má bỏng rát. Cô vẫn còn đau vì cái tát của Taeyeon nhưng đau đớn thể xác ấy không còn quan trọng nữa. Cái chính là cô đang mất Taeyeon của cô.

 Bây giờ, người hiện hữu trong tâm trí cô là Taeyeon. Chỉ một mình Taeyeon mà thôi.

Bỗng nhiên Yuri thấy sợ. Cô sợ hãi khi phải mất đi Taeyeon. Cô cảm thấy cô đơn quá, và vòng tay ôm chặt hai đầu gối lại với nhau và cô khóc. Người cô cần nhất lúc này là Taeyeon. Cô cần Taeyeon bên cạnh xoa dịu cô và nói họ sẽ trở lại như trước khi và như thể chưa hề có gì xảy ra.

Nếu nói rằng có một ai đó, một người khiến Yuri sợ hãi khi mình đánh mất thì đó chính là Taeyeon. Cô biết cô sẽ không thể sống được nếu thiếu Taeyeon.

Taeyeon một nửa của cô.

Yuri cuộn tay thành nắm đấm và nhìn chằm chằm sàn nhà.

Không, Taeyeon là của mình. Cô ấy yêu một mình mình thôi. Đúng vậy, cô ấy thuộc về mình. Cô ấy là vợ của mình. Là của mình.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro