Chap 7: Xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồi tưởng]

Yeji và Minju lúc này đã 16 tuổi, họ đã bắt đầu học trung học cùng nhau và tình bạn của họ vẫn bền chặt như ngày nào.

Hai cô gái đang ngồi dưới gốc cây nơi họ gặp nhau lần đầu, đó là điều họ đã làm rất nhiều lần. Họ sẽ mang sách, bài tập về nhà hoặc thậm chí cả đàn guitar của họ đến đó. Đó là vị trí đặc biệt của họ.

Yeji thích dành thời gian cho Minju, trái tim cô cảm thấy nhẹ nhõm khi ở cạnh cô ấy. Cô cảm thấy như có thể là chính mình mà không sợ bị đánh giá. Họ hiểu nhau như lòng bàn tay, thậm chí đôi khi không cần nói chuyện cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Đó là một mối quan hệ đặc biệt, mối quan hệ mà họ đã có.

"Cậu có nghĩ rằng, có thể, khi chúng ta lớn lên, chúng ta có thể thành lập một ban nhạc?" Minju hỏi lung tung trong khi Yeji đang làm bài tập.

Đó là buổi chiều và ánh mặt trời chói chang trên đầu họ, năm học mới bắt đầu.

"Yeah, chúng ta có thể làm điều đó." Yeji gật đầu với cô ấy và nở một nụ cười dễ thương nhất từ ​​trước đến giờ.

"Cậu có thể chơi bass và tớ có thể chơi guitar và sau đó chúng ta có thể hát cùng nhau .." Minju bắt đầu nói và nắm lấy tay Yeji, đặt nó lên đùi và chơi với các ngón tay của cô. Đó là điều mà cô ấy thường làm, Yeji không bận tâm. "Và sau đó chúng ta có thể gặp gỡ những người mới và họ có thể tham gia." Cô ấy tiếp tục, tựa đầu vào cây khi nhìn cô gái bên cạnh mình.

"Nghe hay đấy." Cô gái mắt mèo nói, nụ cười nhỏ vẫn nở trên môi. Bất cứ khi nào cô ở bên Minju, cô luôn mỉm cười, thật khó để không làm vậy. Cô ấy đã làm cho cô rất hạnh phúc.

"Tớ muốn nói với cậu một việc nữa," Cô gái tóc đen nói lại lần nữa, tay vẫn đang chơi đùa với những ngón tay của Yeji. Yeji ậm ừ, mắt nhìn vào tay họ. "Người bạn thân nhất của tớ đang chuyển đến đây, trong khu phố này." Cô ấy giải thích, nhìn cô gái kia để xem phản ứng.

"Bạn thân? Nếu cậu ấy là bạn thân nhất của cậu thì tớ là gì?" Yeji bĩu môi đáng yêu khiến người kia mỉm cười.

"Người bạn thân hơn cả thân nhất của tớ, tất nhiên rồi." Cô ấy nói, tiến lại gần để ôm chặt cô gái tóc nâu. "Tớ yêu cậu." Cô ấy thì thầm vào tai cô, khiến cô rùng mình.

"Tớ cũng yêu cậu." Yeji cũng thì thầm, ôm cô ấy chặt hơn.

"Cậu có muốn gặp cậu ấy không?" Minju hỏi, khi họ rời khỏi cái ôm.

"Tất nhiên rồi." Cô gái tóc nâu nói, gật đầu. "Mà cậu chưa bao giờ nói với tớ về cậu ấy cả."

"Đâu có, tớ đã nói rồi." Cô gái tóc đen cười, lắc đầu. Cô ấy không thể tin được bạn mình. "Tớ đã nói với cậu về cậu ấy rất nhiều lần. Cậu không bao giờ nghe tớ nói, phải không?" Cô ấy trêu chọc, đấm nhẹ vào vai Yeji.

"Ouch." Cô gái mắt mèo lẩm bẩm, giả vờ bị thương. "Cậu thực sự đã nói sao? Tớ không nhớ."

"Yeah, tớ đã nói rồi!" Cô ấy lại cười. "Tớ đã nói với cậu về người bạn chơi bass giống cậu và cậu ấy cũng thực sự quan tâm đến âm nhạc, tớ cũng nói với cậu rằng tớ nghĩ hai người sẽ hợp nhau." Cô ấy giải thích, nhìn cô gái kia đang nghiêng đầu cố nhớ lại thông tin.

Có một vài phút im lặng khi Yeji cố gắng nhớ lại nhưng cô không thể. Đúng là hầu hết thời gian cô thực sự không nghe những gì Minju đang nói. Mặc dù cô đã cố gắng, cô đã rất cố gắng để nghe cô ấy nói, nhưng rồi cô sẽ lạc vào thế giới của riêng mình khi nhìn cách môi Minju cử động khi cô ấy nói hay cách gió khẽ lay động mái tóc của cô ấy hay cách cô ấy chơi với bàn tay của cô. Tất cả đều thực sự khiến cô mất tập trung.

"Cậu đã nghĩ về điều gì khi tớ nói chuyện với cậu?" Minju nhướng mày nhìn cô hỏi.

Yeji cắn môi dưới, mắt nhìn xuống đám cỏ dưới họ. Cô có thể nói sự thật không? Cô có thể nói với cô ấy rằng tất cả những gì cô nghĩ là về cô ấy không? Thậm chí không phải những lời cô ấy nói, mà chỉ là cô ấy nói chung?

"Tớ không biết." Yeji cười khúc khích, đột nhiên cảm thấy lo lắng.

"Cậu có chắc không?" Minju hỏi một cách trêu chọc, cúi người gần hơn để nhìn thẳng vào mắt Yeji. Đó là điều mà cô ấy thường làm, vì nó khiến cô gái mắt mèo đỏ mặt một cách dễ thương.

"Cậu thật đẹp." Yeji thốt lên mà không hề để ý, sau đó lấy tay che miệng và cảm thấy máu dồn lên má.

'Đồ ngốc.' Cô nghĩ thầm.

"Cậu cũng xinh đẹp." Minju cười khúc khích, sau khi thấy Yeji trông xấu hổ như thế nào. "Đứng lên nào." Cô ấy nói, đứng dậy và chìa một tay ra cho Yeji nắm lấy để đỡ cô đứng dậy.

Yeji hơi lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn làm theo lời người kia.

Hai tay họ vẫn đan vào nhau, khi Minju dắt họ đi về phía sau cái cây. Không ai có thể nhìn thấy họ, xung quanh có những bụi cây và cái cây thật lớn để che cả hai người họ. Minju cúi xuống lấy một bông hoa rồi lại đứng lên đặt nó sau tai Yeji. Bàn tay cô ấy đặt ở đó, rồi cô ấy đặt nó lên má Yeji, nhẹ nhàng vuốt ve nó bằng ngón tay cái.

"Thật đẹp." Cô ấy thì thầm, mắt quét từng đường nét trên mặt cô gái mắt mèo.

Trong khi đó Yeji đang cảm thấy hoảng loạn, cô đỏ mặt và tay cô run rẩy. Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, cô cảm thấy mình có thể gục ngã bất cứ giây nào. Sự gần gũi của họ chỉ khiến cô nghĩ rằng cô gái trước mặt mình chẳng qua là một thiên thần giáng trần. Cô ấy thực sự rất hoàn hảo.

Minju đã mở miệng vài lần, nhưng có vẻ như từ ngữ vẫn chưa thành lời.

"Tớ hôn cậu được không?" Cô ấy nói, sau vài giây cố gắng để nói.

Yeji gật đầu mãnh liệt, trông như có vẻ rất mong chờ. Minju cười khúc khích, nghĩ rằng Yeji thật dễ thương.

Cô ấy nghiêng người, mặt họ cách nhau vài inch và Yeji có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy trên môi. Chỉ trong vài giây, đôi môi của họ đã chạm vào nhau.

Yeji cảm thấy bùng nổ cảm xúc trong cô, cô sợ trái tim mình có thể đã vỡ tung. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc đó quá lâu, ngay cả khi cô không biết rằng mình đã chờ đợi. Cô không biết mình có tình cảm, một cách lãng mạn, dành cho người bạn của mình. Cô chưa từng thích ai trước cô ấy, vì vậy đó là điều mà cô không quen thuộc. Có điều, cô cũng biết rằng cô chưa bao giờ cảm thấy như thế này với bất kì người bạn nào, ngoại trừ Minju. Vì vậy, cô đã suy nghĩ về lý do tại sao cô cảm thấy như vậy.

Và với nụ hôn đó, mọi thắc mắc của cô đã được giải đáp.

Đó là nụ hôn đầu tiên của cô. Đó là nụ hôn đầu tiên của họ.

Yeji là người duy nhất Minju hôn trong cuộc đời của cô ấy.

Thật đáng buồn, nhưng họ không biết điều đó.

Họ không biết gì và họ yêu nhau.

Họ không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro