Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica thức dậy cảm thấy đầu của mình như bị búa tạ nện liên tục và cả một đống chất bầy nhầy đang đong đầy trong khoang mũi mình.

Hay thật. Trong tất cả những thứ mà cô ấy có thể nhận được từ Taeyeon, cô ấy nhận phải bệnh cảm cúm.

"Jessica!" mẹ cô ấy réo gọi, "Con muốn đi học muộn hả!?". Jessica cố gắng trả lời lại, nhưng chỉ có thể yếu ớt phát ra những tiếng nghe như một chú voi đang giãy chết. Ngay cả việc cố phát ra tiếng đó cũng lấy đi nhiều sinh lực của cô ấy hơn bình thường

"JESSICA JUNG SOOYEON!"

Nếu không phải vì thể trạng tàn tạ như hiện giờ, cô ấy sẽ hãi hùng nhận ra là mình đang gặp rắc rối cực kỳ lớn khi nghe thấy tiếng mẹ mình thét gọi đầy đủ họ và tên của mình ra.

Đến khi mẹ của Jessica xô cửa thẳng vào phòng, bà ấy trông như đã sẵn sàng để dạy cho cô con gái lớn của mình một trận lên lớp nhớ đời. Nhưng khi trông thấy con gái mình, bà ấy chỉ có thể thốt lên, "Ôi con ơi."

Jessica khôn ngoan thều thào, "Hình như con bị ốm rồi mẹ."

Nếu cô ấy đang trông đợi mẹ mình sẽ ngay lập tức vỗ về an ủi và hỏi cô ấy có muốn một bát súp nóng không, cô ấy chắc sẽ phải thất vọng lắm khi nghe...

"Mẹ đã bảo là dạo gần đây đang có dịch cảm cúm hoành hành rồi mà! Con hôm qua còn không chịu mặc áo khoác nữa." Bà Jung trách móc.

"Mẹ có thể mắng con sau khi con không còn cảm thấy như sắp chết được không ạ?"

Bà Jung tới gần đặt tay lên trán Jessica và tặc lưỡi. "Con cần chăn dày hơn không?"

"Có, à thôi không ạ." Jessica cảm thấy tứ chi của mình lạnh như băng, nhưng đầu và toàn thân mình nóng bốc hỏa. Cô ấy muốn một chai nước nóng và túi chườm đá cùng một lúc.

"Ôi con yêu." Bà Jung đắp kín chăn cho cô ấy. "Đợi mẹ đi lấy thuốc"

Jessica nhắm mắt lại và run rẩy. Cô ấy lúc này cảm thấy rất lạnh, à không phải, nóng quá. Đầu của cô ấy như chỉ muốn nổ tung. Ước gì Taeyeon đang ở đây.

***

Jessica chắc là đã ngủ thiếp đi, bởi vì khi tỉnh dậy, cô ấy thấy mình đang đắp thêm một cái chăn nữa, và có một hộp khăn giấy được đặt ở trên bàn cạnh giường.

"Cuối cùng con cũng dậy rồi đấy. Mẹ đang không biết là nên đánh thức con dậy hay để con ngủ lâu hơn đây."

Chà, cô ấy chắc phải bị ốm siêu nặng thì mới khiến mẹ mình thốt ra câu đó. Bà Jung vào phòng, cầm theo một cái bát đựng chất lỏng bốc khói nghi ngút mà Jessica mong đợi đó là súp, nhưng chắc đó chỉ là một loại thảo dược có vị đắng ngắt nào đó. Nếu bà Jung muốn cô ấy uống bát thuốc đó thì Jessica cũng chẳng thể ngửi được gì nữa rồi, đống chất nhầy như đã hoàn toàn làm tắc nghẹt mũi của cô ấy, lúc uống chắc sẽ đỡ khổ sở hơn.

"Mẹ làm cho con chút súp gà đây." Chúa phù hộ mẹ cô ấy. "À với cả có bạn của con gọi điện tới hỏi này."

"Bạn con sao?" cô ấy ngạc nhiên. "Ai vậy mẹ?"

"Con bé nói tên nó là Taeyeon." Thật may là Jessica vẫn chưa cầm bát súp, vì món súp gà sẽ đổ tung tóe khắp nơi sau khi cô ấy nghe cái tên đó.

"Oh, cảm ơn mẹ" cô ấy nói, nhận lấy điện thoại từ mẹ mình bằng những ngón tay run rẩy

"Đừng nói chuyện lâu quá đấy. Và phải ăn hết bát súp đó nhớ chưa."

Jessica gật đầu. "Vâng." cô ấy trả lời, và chờ tới khi bà Jung ra khỏi phòng hẳn thì mới đặt điện thoại lên tai, "Taeyeon?"

"Hey,.." Taeyeon nghe như đã khá hơn rất nhiều, giọng của cô ấy cũng gần như trở lại bình thường. "Stephanie nói cậu hôm nay không tới trường, nên tớ muốn gọi điện hỏi thăm tình hình."

"Tớ bị ốm." Jessica cố gắng để tỏ ra mình không đến mức quá khốn khổ, nhưng cô ấy có cảm giác là mình đã thất bại tràn trề.

"Bị ốm sao!? Ôi không, là do tớ lây sang cậu phải không?"

"Có vẻ như là vậy."

"Tớ xin lỗi," giọng của Taeyeon cực kỳ ân hận. "Cậu có cần thuốc không? Tớ vẫn còn nhiều thuốc thừa từ hôm qua lắm."

"Không cần đâu, mẹ tớ có cả một nhà thuốc. Với cả mẹ cũng làm súp gà cho tớ nữa."

"Đó đúng là liều thuốc tốt nhất ha."

"Không phải cười mới là liều thuốc bổ nhất à? Mà nè, kể tớ chuyện cười đi."

"Ờm..." giọng Taeyeon nghe bối rối vì yêu cầu đột ngột đó. "Được rồi, hôm nọ tớ có nghe được chuyện hài bệnh viện này. OK, tại sao bác sĩ lại nhắc các y tá phải nhón chân nhẹ nhàng khi đi ngang qua tủ thuốc?"

"Tại sao?"

"Vì bác sĩ không muốn đánh thức những viên thuốc ngủ."

Jessica phì cười, tiếng cười của cô ấy khục khặt như tiếng động cơ ô tô. "Nếu tớ là một loại thuốc, tớ chắc mình sẽ là thuốc ngủ. Còn cậu thì sao?" cô ấy hỏi

"Tớ á? Hmm, có lẽ là thuốc giảm đau."

"Hay nha. Tại sao vậy?"

"Tớ không rõ nữa, tớ nghĩ chắc thật hay khi có thể làm dịu đi nỗi đau của người khác."

"Oh." Jessica trầm lặng trong giây lát. "Nói thật tớ cứ tưởng cậu sẽ nói mình trở thành vitaemin cơ."

Giờ đến lượt Taeyeon bật cười. "Tớ không nghĩ tới cái đó, nhưng nếu có chắc tớ sẽ trả lời vậy."

"Mà cậu cao thượng ghê. Muốn làm dịu bớt nỗi đau của người khác à."

"Chẳng biết đó có được coi là cao thượng không nữa," Taeyeon nói. "Tớ chỉ nghĩ sẽ cảm thấy thật tuyệt khi biết bản thân mình có ích."

"Tae..." Cậu có cần ai đó giúp làm dịu nỗi đau của cậu không? Cậu có muốn có ai đó ở bên an ủi cậu, khiến cậu mỉm cười, cho cậu một mái ấm không?

Tớ sẽ làm, tớ sẽ trở thành người đó cho cậu.

"Tớ phải đi đây," Taeyeon nói. "Mong cậu khỏe lại sớm."

"Ừ cảm ơn, tớ cũng mong vậy."

Taeyeon cúp máy trước. Tới khi Jessica sực nhớ tới bát súp gà, nó đã nguội lạnh mất. Cô ấy vẫn ăn nó, nhưng không biết là vì cô ấy không nếm được vị gì, hay vì đó là món súp lạnh, cô ấy chẳng cảm thấy thoải mái hơn chút nào hết.

***

"Nghe nói cậu bị lây bệnh cúm của tớ hả?" Ba ngày sau, khi Jessica cuối cùng cũng đi học trở lại, Stephanie 'tiếp đón' sự trở lại của cô ấy bằng một câu hỏi.

"Ờ, tiện thể cảm ơn cậu vì cái đó nhé." Jessica mỉa mai

"Không có gì đâu nha," Stephanie tíu tít. "Mà cậu đã khỏe hẳn chưa vậy? Cậu trông mệt quá, nhưng mà, ý tớ là cậu trông lúc nào cũng đờ đẫn cả ra."

"Tớ mệt là bởi vì phải tiếp chuyện với cậu đấy."

"Aww, tớ chắc là cậu cần thêm chút vitaemin nhỉ?"

Jessica trố mắt ra nhìn cô bạn mình. Taeyeon đã kể cho cô ấy về cuộc nói chuyện của họ sao??

"Tớ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai cậu thôi." Stephanie ngây thơ đáp.

"Tình cờ, hay là cố tình nghe lén đấy?"

Stephanie phớt lờ câu hỏi từ Jessica. "Hai cậu trông có vẻ đang thân thiết với nhau nhỉ, tớ nghe về chuyện tới cửa hàng của cậu hôm nọ rồi."

"Bọn tớ đi mua thuốc trị cảm thôi."

"Tiếc ghê ha, Taeyeon hôm đó lại đang ốm nặng quá, không thì sau đó hai cậu có thể dẫn nhau đi ăn rồi." Stephanie tiếp tục cấn tới

"Nếu cậu ấy không ốm, bọn tớ cũng sẽ chẳng đi đâu với nhau hết."

"Cậu nên thỉnh thoảng ghé qua dorm bọn tớ chơi đi," Stephanie nói. "Cứ nói là tớ đã mời cậu đến. Hay là, thôi khỏi giả vờ đi vì giờ tớ mời cậu đến dorm chơi đây. Tớ sẽ đảm bảo là Taeyeon có nhà lúc cậu tới."

"Cậu ấy không nghĩ chỗ đó là nhà đâu." Jessica buột miệng

Stephanie chau mày. "Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là cái dorm ấy, ở Seoul. Cậu ấy không nghĩ đó là nhà mình." Stephanie lặng người, và Jessica cảm thấy thôi thúc phải hỏi cô ấy, "Cậu có nghĩ vậy không? Nơi đó là nhà cậu"

"Nơi đó sẽ trở thành nhà của tụi tớ trong một thời gian dài," Stephanie đáp. "Ít nhất là cho đến khi chúng ta chính thức debut và chuyển sang dorm khác lớn hơn."

"Steph, cậu không trả lời câu hỏi của tớ."

"Tớ chẳng biết nữa Jessica!" Stephanie nhăn mặt nói.

Jessica đã quen nghe Stephanie gọi cô ấy là Jessi, nên cảm giác khá lạ lúc cô ấy nghe cô bạn mình gọi mình bằng cả cái tên Jessica. Cô ấy biết nghệ danh của Stephanie sẽ là Tiffany, và cô ấy tin rằng mình sẽ phải làm quen với việc gọi cô bạn của mình bằng cái nghệ danh đó.

Thật là kỳ quặc, cô ấy không biết liệu mình có thể làm được điều đó, và chắc chắn cô ấy không thể nghĩ tới Stephanie là Tiffany, cũng như cô ấy không thể nghĩ Sunkyu thành Sunny, hay Joohyun thành Seohyun. Tuy nhiên, đó chắc sẽ chỉ là một trong những điều mà cô ấy phải dần quen, cô ấy tin là vậy. Một sự nhượng bộ, hy sinh nhỏ khi so với những điều khác.

"Còn cậu thì sao? Cậu có nghĩ Hàn Quốc là nhà không?" Stephanie hỏi lại, mắt nhìn chằm chằm vào Jessica, như thể câu trả lời của cô ấy cũng quan trọng đối với chính mình.

Jessica ngẫm nghĩ một lát. "Ừ có, tớ nghĩ là có. Nhưng mà, gia đình tớ cũng ở đây luôn rồi mà phải không, và nhà được cho là nơi chứa đựng những người mà mình yêu thương, quý mến kiểu như thế..." Cô ấy cảm thấy lúng túng khi nói ra những lời đó, một phần là vì nó nghe thật sến sẩm, phần còn lại là vì cô ấy biết gia đình của Stephanie hiện đang ở California. Nhưng cô ấy cảm thấy như mình phải đưa ra một câu trả lời đầy đủ và thành thật nhất

"Vậy tức là Seoul sẽ chắc chắn trở thành nhà rồi phải không?" Stephanie đột nhiên ngắt. "Bởi vì chúng ta sẽ sớm trở thành một gia đình. Cả 9 chúng ta."

Và cô ấy cứ nghĩ rằng mình đang quá sến, nhưng không, Stephanie mới là người giành chiến thắng chung cuộc. Tuy nhiên, cô ấy chẳng đến mức vô tâm mà chế nhạo lại câu đó vì cô ấy hiểu ý của Stephanie, cái nhóm này - Thời Đại Thiếu Nữ - sẽ trở thành gia đình của họ.

Hiện thực mà nói, cái ý nghĩ đó khá là đáng sợ, chỉ mới 18 tuổi và bị đẩy vào trong một nhóm cùng với 8 đứa con gái khác, hợp tác và sống chung với những người đó trong không biết bao nhiêu năm tiếp theo của cuộc đời, dành những năm tháng tuổi xuân bên họ. Nhưng cô ấy vui vì 'họ' là 8 đứa con gái đó. Jessica đã trông thấy không biết bao nhiêu trainee đã đến rồi lại đi trong suốt 7 năm thực tập tại S.M, nhưng cô ấy vui mừng vì những cô gái còn lại cùng với cô ấy được chọn để lập nên nhóm chính là 8 cô gái này. Cô ấy hài lòng vì những người còn lại là họ.

"Ngưng nói sến nữa đi Steph," Jessica hắng giọng. "Cậu làm sẽ tớ bị tiểu đường đấy."

"Sao cũng được, tớ biết cậu là cũng cảm thấy y như thế." Stephanie nói, và Jessica cũng chẳng buồn chối nó, dù có muốn thì cô ấy cũng chẳng thể phủ nhận.

"Nhưng mà này, nếu như 9 người chúng ta sẽ trở thành một gia đình thì có nghĩa là tình cảm cậu dành cho Taeyeon sẽ được coi là loạn luân phải không."

"C...Cái gì?" Jessica ấp úng.

"Ý tớ là, nếu chúng ta đều thành chị em cả thì cậu và Taeyeon cũng sẽ là chị em đấy."

"Tớ chẳng muốn làm chị hay em của cậu ấy!"

"Tớ biết mà," giọng của Stephanie thực sự nghiêm túc. "Như thế ghê muốn ớn."

"Mà tớ cũng chẳng muốn làm chị em với cậu đâu." Jessica nhìn cô ấy một cách ghê tởm. "Đây có một đứa em phiền phức nhiều chuyện thôi đã là quá đủ rồi, bỏ đi nha."

Khi các bạn cùng lớp tới và trông thấy Stephanie đang choàng tay khóa đầu Jessica xuống, họ cũng chẳng thèm để ý gì nhiều. Nó chỉ đơn giản là một ngày thứ Năm nữa.

***

Bà Jung khăng khăng yêu cầu con gái mình phải mang theo bình giữ nhiệt có trà chanh mật ong tới lớp luyện thanh, ngay cả khi cô ấy đã phàn nàn là cái bình đó quá nặng và cô ấy chẳng thích uống trà chút nào, mặc dù cô ấy biết ơn vì sự dễ chịu nó đem lại cho cổ họng của cô ấy.

Jessica đã 90% bình phục, nhưng 10% còn lại đó vẫn đủ để khiến giọng cô ấy vỡ khi họ đang khởi động vài bài làm ấm giọng cơ bản.

"Cậu ổn chứ?" Taeyeon hỏi.

"Ừ," Jessica cố nặn ra một nụ cười. "Tớ vẫn còn hơi ốm xíu."

Taeyeon xụ mặt hối hận. "Xin lỗi lần nữa..."

"Không sao đâu mà, nếu không phải cậu thì tớ chắc cũng sẽ bị lây từ người khác thôi."

"Nhưng cậu có lẽ sẽ chẳng bị lây nếu hôm nọ cậu tránh xa tớ ra."

"Chắc là tớ chỉ tệ trong khoản tránh xa cậu thôi." Jessica nói, câu đó lẽ ra là một câu bông đùa nhẹ, nhưng Taeyeon lại nhìn cô ấy với đôi mắt buồn, khiến cô ấy phải ngoảnh đi.

"Chắc vậy ha," Taeyeon lên tiếng sau chốc lát im lặng. "Thật may vì chúng ta sẽ cùng chung một nhóm, phải không?"

Jessica nhớ lại những gì Stephanie nói, và ngẫm nghĩ rằng ngay cả khi cô ấy không có cảm tình gì với Taeyeon, cô ấy vẫn sẽ rất vui khi được ở trong cùng một nhóm với cô ấy.

Taeyeon, một cô bạn với những câu chơi chữ thiếu muối, những lúc lặng im ra vẻ nghiêm nghị và cái lúm đồng tiền khó trông thấy ở bên má. Taeyeon, một người bạn song ca hợp cạ mà không ai khác có thể sánh bằng, không phải tại vì cô ấy là một ca sĩ tuyệt đỉnh, mà là chỉ vì cô ấy cũng làm cho Jessica cảm thấy như mình là một giọng ca y như thế, cô ấy cũng là một giọng ca tuyệt vời bên cạnh Taeyeon. Taeyeon, người đã chấp nhận chức trưởng nhóm với một cái gật đầu run rẩy và cái lưng cứ gù xuống, nhưng Jessica còn có thể tin tưởng được ai khác đảm nhiệm vị trí đó hơn chứ?

Có lẽ, cô ấy còn có ấp ủ những cảm xúc khác sâu đậm hơn là một cái crush ngây thơ, những cảm xúc dành cho cô gái tên Kim Taeyeon.

Ít nhất họ đang là bạn tốt, Jessica chợt nghĩ. Ít ra họ đang cảm thấy thoải mái với nhau và có thể tin cậy vào nhau. Nếu không có gì đi vượt khỏi tầm kiểm soát, không có những cảm xúc bị đặt sai thời điểm (và cô ấy tin là sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó) họ sẽ duy trì được tình bạn này. Cô ấy không thể nói như thế đối với mình đã là đủ, nhưng chắc chắn như vậy còn hơn là chẳng có gì hết.

"Sica?" Taeyeon giọng lo lắng hỏi khi thấy cô ấy không trả lời lại

"Ừ," Jessica mỉm cười đồng ý. "May thật."

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro