Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con vi trùng bay loanh quanh và Taeyeon xui xẻo thế nào lại dính phải nó.

Dù với những cơn ho nặng và giọng nói khàn đặc, Taeyeon vẫn khăng khăng muốn tới buổi luyện thanh tại công ty, và giáo viên thanh nhạc phải đuổi cô ấy ra ngoài. Nói rằng cô ấy sẽ chẳng luyện tập được gì trong tình trạng thế này và thậm chí sẽ còn lây bệnh cho các bạn khác trong lớp.

"Cậu nên tránh xa tớ ra đi," Taeyeon thều thào, ho khù khụ vào tay áo mình. Mũi của cô ấy đỏ lên và liên tục phát ra những tiếng sụt sịt. Thành thực mà nói, cô ấy giờ trông thật tàn tạ

"Vậy cậu còn tới lớp làm gì?" Jessica hỏi, đưa cho Taeyeon khăn giấy

Taeyeon nhận lấy tờ khăn giấy và xì mũi mạnh vào nó. "Tớ cũng chẳng biết. Tớ chỉ muốn hát thôi."

"Tớ chắc thầy sẽ đánh giá cao sự cố gắng của cậu, nhưng nhìn xem, trông thầy như chỉ muốn xây 1 bức tường ngăn cậu tới gần thầy ấy thôi. Đừng quên thầy còn có hai con nhỏ ở nhà nữa mà."

Taeyeon sụt sịt mũi. "Cậu không định vào trở lại sao? Cậu tự luyện tập một mình được mà."

"Tớ tập phần luyện thanh solo của tớ lúc nãy rồi, lẽ ra lúc này là giờ tập song ca của hai ta đấy."

"Xin lỗi," Taeyeon nói với giọng khàn. "Vì tớ mà hỏng hết cả."

"Đừng nói thế, cậu đâu thể tránh được việc mình bị ốm. Mà thực ra là cậu bị lây bệnh từ Stephanie nên chính xác cậu ấy mới là người làm hỏng mọi chuyện."

Taeyeon bật cười. "Tớ sẽ mách cậu ta là cậu đã nói thế đấy."

"Ugh, cái tốt duy nhất từ cái bệnh cảm cúm này là Steph bị mất giọng rồi. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy yên tĩnh đến thế."

"Hẳn là một sự thay đổi lớn.." Taeyeon ho vài cái mạnh đến mức toàn thân cô ấy cũng rung lên theo, tiếng ho nghe còn khàn đặc hơn trước.

"Cậu nên về nhà đi." Jessica lo lắng

"Tớ cũng ước được vậy lắm." Taeyeon nói với một giọng buồn bã, và Jessica hiểu ra cô ấy không muốn nói đến dorm, mà là nhà của cô ấy ở Jeonju

"Ở trên đây một mình, chắc phải khó khăn với cậu lắm." Jessica lặng lẽ nói

"Nó cũng không tệ tới thế, tớ thích ở một mình." Taeyeon nói, như thể điều đó đã quá hiển nhiên. "Và tớ đâu đến mức cô đơn. Tớ có một cô bạn cùng phòng nói bằng cả một gia đình luôn kia mà."

Jessica huých nhẹ vào vai Taeyeon. "Và cậu có bọn này nữa đó, đừng quên điều đó đấy."

Trong giây lát, Taeyeon nhìn đến Jessica với đôi mắt nặng trĩu bối rối, rồi cô ấy nở một nụ cười nhẹ. "Tớ sẽ không quên, mà nếu có thì tớ có cảm giác là cậu sẽ nhắc tớ phải nhớ."

"Đúng rồi đấy." Jessica nói. "OK, giờ thuốc trị cảm cúm ở nhà cậu có hay là không?"

Taeyeon chau mày. "Tớ không nghĩ là còn nữa, Stephanie dùng hết cả rồi"

"Vậy thì chúng ta phải ra cửa hàng mua thôi."

"Cậu không cần..." Taeyeon ho sù sụ lần nữa. "Cậu không cần theo tớ đâu. Tớ biết tớ trông không khỏe, nhưng ra tới cửa hàng thôi thì tớ tự làm được"

"Cũng đúng, cậu giờ trông khá là khủng khiếp và tớ chẳng thực sự muốn bị trông thấy đi với cậu. Nhưng tớ cũng không muốn cậu bị ngất xỉu ở cái xó nào đó và rồi đọc được tin cậu bị bắt cóc trên bản tin vào ngày mai đâu."

"Tớ chẳng ham làm nhơ cái lương tâm của cậu," Taeyeon lạnh nhạt đáp lại.

"Đúng rồi đấy, nên đi thôi. Cùng đi kiếm thuốc cho cậu nào."

***

Vậy là họ đi cùng nhau...

Có thời điểm mà Taeyeon trông như sẽ ngã nhào ra, nên Jessica nắm lấy cánh tay của Taeyeon để đỡ cho cô ấy đứng vững. Khi Taeyeon đi lại được bình thường, Jessica vẫn giữ nguyên vị trí tay mình ở đó, và Taeyeon dường như cũng không thấy phiền.

"Cảm ơn cậu, Sica," Taeyeon thều thào khi cả hai tới được cửa hàng.

"Bất cứ lúc nào" Jessica đáp, và miễn cưỡng buông cánh tay của Taeyeon để cả hai có thể tiến vào cửa hàng. Cô ấy lập tức thấy nhớ cảm giác ấm áp từ Taeyeon, chỉ là do cậu ấy đang sốt thôi, cho nên người mình mới nóng như cái lò lửa thế này, Jessica tự nhủ với bản thân.

Nó gần như đã thuyết phục được chính bản thân cô ấy.

Khi Jessica hỏi Taeyeon cô ấy có tự về được nhà không, Taeyeon phản ứng với vẻ mặt như một con mèo con cáu kỉnh. Có lẽ kiểu diễn tả đó không phải là kiểu mà Jessica sẽ dùng để tả lại, nhưng mà đó là ấn tượng của cô ấy.

"Tớ đâu phải trẻ con nữa đâu!" Nhưng cái biểu cảm, cộng thêm cái cách mà hai tay của Taeyeon nằm lọt thỏm trong hai ống tay áo dài của cái áo jacket lại càng làm cho cô ấy nghĩ như vậy. "Tớ tự đi tàu điện ngầm về được."

"Tớ chẳng biết nữa, cậu trông giống bé hột tiêu lắm."

Taeyeon dỗi. "Tớ vẫn đang tuổi lớn, OK?"

"Ờ, cứ tự nhủ với mình thế đi," Jessica trả lời tỉnh khô. "Mà cậu chắc chắn là cậu sẽ ổn chứ? Có lẽ cậu nên bắt taxi. Chứ lỡ đâu lúc ở trên tàu cậu lại bất tỉnh và lỡ mất điểm dừng thì sao?"

"À thế đó là chuyện đã từng xảy ra với cậu hả?"

"Tớ có đi tàu điện ngầm đâu, tớ bắt xe buýt mà." nhưng trông thấy cái vẻ mặt hóng hớt từ Taeyeon, cô ấy thừa nhận, "Có thể tớ đã bị như thế một hay hai lần gì đó."

Trong thực tế, con số phải là 4 hoặc 5 lần, nhưng Taeyeon không cần phải biết điều đó.

Taeyeon vỗ nhẹ vào tay Jessica. Đó không thực sự là một cái vỗ, da của họ không thật sự chạm vào nhau, chỉ có tay áo của Taeyeon sượt qua da cô ấy.

"Tớ sẽ về được mà, không sao đâu. Và cảm ơn lần nữa vì đống thuốc này."

"Khỏi cần cảm ơn," Jessica nói. "Cứ nhớ là giờ cậu đang mắc nợ tớ đi."

Taeyeon bật cười, làm lộ lúm đồng tiền trên má cô ấy. Jessica trông thấy và lập tức quay đi, kiên quyết nhìn về hướng khác. "Tớ sẽ ghi nhớ.. Được rồi, vậy hẹn gặp cậu sau nhé. Đừng có mà ngủ gật trên xe buýt đấy." Taeyeon nói

"Không có chuyện đó đâu. Mà cậu cũng phải thế đấy. H.. Về cẩn thận nha."

Taeyeon gật đầu và vẫy tay tạm biệt Jessica, cô ấy cũng vẫy tay đáp lại. Ngay cả khi hình bóng của Taeyeon đã khuất dưới hầm tàu điện ngầm, cánh tay của cô ấy vẫn giơ lên ở vị trí đó, vẫy nhè nhẹ.

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro