Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon nói giọng của mình hay. Taeyeon nghĩ mình là một người tài năng, Taeyeon gọi mình là người "có ý nghĩa". Taeyeon.... Taey...

"Này, cậu sao vậy?" Sooyoung hỏi. "Cậu ngẩn người ra như hồn lìa khỏi xác ấy."

"Cậu đang toan tính gì à?" Hyoyeon hỏi. "Vụ gì thế, kể bọn này nghe đi."

Jessica liếc xéo cả hai. "Tớ đang suy nghĩ đấy. Nếu hai đứa cậu hiểu được từ đó nghĩa là gì."

"Oooooooh." Sooyoung thốt lên. "Chúng ta vừa bị khinh kìa."

"Có phải là vì Taeyeon không?" Hyoyeon hồn nhiên hỏi, còn Jessica nghe xong suýt nữa lên cơn đau tim.

"Tại sao lại là về Taeyeon chứ?!" Jessica gắt, giọng réo lên như .đạt mức nửa quãng tám

Hyoyeon chau mày. "Không phải cậu vừa mới đi luyện thanh với cậu ấy về sao? Tớ biết Taeng kiểu khiến cậu phải ngước nhìn vì ngưỡng mộ mà. Cậu ấy nói gì đó tốt về giọng hát của cậu à?"

"Cậu lùn đến mức nào mà phải ngước nhìn tới Taeyeon chứ," Sooyoung chọc

"Ờ, cậu ấy khen giọng tớ hay," Jessica giọng bình thản đáp lại, như thể như nó chẳng có gì to tát lắm, trong khi nó thực ra có ý nghĩa nhiều hơn vậy.

"Giọng của cậu đúng là hay mà," Hyoyeon nói. "Tớ có thể công nhận điều đó."

"Aww, cảm ơn Hyo nha," Jessica cảm động choàng cánh tay qua vai cô bạn mình.

"Tớ cũng có thể nói với cậu câu đó," Sooyoung nói. "Cậu cũng sẽ ngước nhìn ngưỡng mộ tớ chứ?"

Jessica (cố ý) ngước mắt lên trần nhà. "Chẹp, cậu ở trên cao quá, tớ đã phải ngước nhìn sẵn rồi."

Sooyoung vuốt nhẹ đầu Jess như cô ấy là một đứa trẻ. Soo tiếp: "Thôi được rồi, câu hỏi quan trọng: đến giờ trưa rồi chúng ta nên đi ăn gì đây?"

Jessica đảo mắt, nhưng cô ấy không thể ngăn khóe miệng mình vểnh lên trên.

***

Thực sự Jessica chẳng rõ vì sao mình lại thành bạn của Stephanie nữa.

Cả hai đi học chung một trường và đều đến từ California, nên mọi người đều dự đoán là cả hai sẽ sớm trở nên thân thiết. Nhưng ấn tượng đầu tiên của họ thật sự chẳng được đẹp cho lắm, hay ít nhất, đó là cảm nhận từ phía Jessica. Cô bạn này chỉ thật là... ồn ào, dai dẳng, cứng đầu và Jessica đã nhắc tới ồn ào chưa? Bỗng dưng la lên: "Hey gái Mỹ!" từ phía bên kia phòng, nài nỉ cả hai hãy đi ăn đồ ăn Tây cùng nhau, chẳng hề có ý thức gì về giới hạn vào những lúc kiểu như lúc này...

"Nè, chuyện của cậu với crush Taeyeon sao rồi?" Stephanie nói, và Jessica ước gì mình đang nghe nhầm cô bạn của mình, nhưng khổ nỗi Stephanie lại đang nói tiếng Anh.

"Crush nào? Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì hết."

Stephanie đảo mắt làu bàu. "Ôi thôi nào! Đừng diễn sâu nữa, nó quá là rõ ràng rồi mà. Cậu đắm đuối nhìn cậu ấy như thể cậu ấy là vì sao trong mắt cậu, nhất là khi cậu ấy hát. Cứ như Tae chưa debut mà đã có cậu là fan rồi ấy."

"Thì rồi một ngày cậu ấy sẽ nổi tiếng thôi mà," Jessica nói với sự tin tưởng tuyệt đối

"Aww Jessi cậu dễ thương ghê. Cậu hoàn toàn đổ xiêu đổ vẹo cậu ấy rồi."

"Đừng có nói thế. Chẳng có crush hay xiêu vẹo gì ở đây hết, ok? Tớ chỉ ngưỡng mộ thôi, ngưỡng mộ giọng hát của cậu ấy."

"...Ờ hẳn rồi," Stephanie đáp với một giọng đầy hoài nghi. "Tớ cũng ngưỡng mộ cậu ấy hát, nhưng cậu có trông thấy tớ nhìn Tae một cách đắm đuối đâu đúng không?"

"Cái nhìn đắm đuối của cậu là dành cho BoA unnie rồi, phải chứ?"

Stephanie thở dài mơ mộng, tiếng lớn đến nỗi Jessica tự hỏi không biết mình có quen được với nó không. "Ôi, hôm nọ tớ trông thấy BoA unnie trong toà nhà công ty đó. Chị ấy đi ngang qua."

"Thì đó là việc người ta thường làm trong toà nhà mà - đi lại. Cậu đã thấy chị ấy lên xuống cầu thang chưa thế?"

"Ôi thôi đi," Stephanie huých cùi chỏ tới Jessica. "Mà dù sao thì tớ đã cố nói chuyện với Tae, nhưng cậu ấy cứ kiểu giấu giấu giếm giếm, tớ cũng hết lời chẳng đào thêm được gì từ cậu ấy."

"Trời, cậu mà cũng có ngày bị cứng họng cơ à? Tớ chẳng tưởng tượng nổi, ước gì có ai quay lại được cảnh đó."

Stephanie huých cô ấy cái nữa. "Mà ít ra sự ngưỡng mộ tớ dành cho BoA unnie chỉ đơn thuần là hâm mộ. Còn cậu thì cứ như kiểu sẽ đổ cái rạp khi thấy Taeyeon cười ấy."

"Làm gì có!"

"Thì hôm trước cậu ấy có nhắc đến cậu mà." Stephanie đáp lại một cách vô tư.

"Ơ có sao?!" Jessica ngạc nhiên. Và khi trông thấy cái cười nhếch mép của Stephanie, cô ấy hắng giọng và chấn chỉnh lại biểu cảm. "Cậu ấy nói gì?" Jessica hỏi với tông giọng lãnh đạm hơn.

"Tớ sẽ nói nếu cậu thừa nhận cậu đang bối rối vì crush nặng Kim Taeyeon."

Jessica cau mày. "Hwang Miyoung, tớ thề..."

"OK được rồi được rồi, đừng gọi tớ bằng cái tên đó, thiệt tình.." Stephanie ngắt. "Cậu ấy nói cậu là một giọng ca hay, nhưng không hiểu sao chính cậu lại không nghĩ vậy."

Miệng Jessica khô khốc. "Cậu ấy nói thế sao?"

"Ừ, tin tớ đi, cậu phải nghe Tae bình luận về giọng hát của cậu." Stephanie đảo mắt bực bội. "Tớ trả lời cậu ấy là có phải như tớ chưa bao giờ nghe thấy cậu hát đâu, tớ biết giọng cậu hay rồi."

"Cảm ơn," Jessica lầm bầm

"Chắc lời khen từ tớ cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm đối với cậu hử?" Stephanie mỉa mai

"Nó chắc chắn sẽ chẳng có ý nghĩa mấy nếu cậu cứ hành xử kiểu thế này."

Stephanie bĩu môi hờn dỗi. "Tớ đã tiết lộ cho cậu thông tin và khen cậu rồi, vậy sau cùng đây là cách cậu trả ơn lại tớ sao?"

Jessica thở dài uể oải. "OK được rồi, lần đi ăn pizza sau tớ bao."

Stephanie vung hai tay lên trời hò reo, và Jessica cảm thấy hối hận về cuộc đời mình.

Đi được thêm một lúc, Jessica thì thầm "Làm ơn đừng kể chuyện này cho ai,"

"Sao tớ phải làm thế? Là chuyện của cậu mà. Tớ đâu phải loại người thích đi ba hoa về cuộc sống của người khác"

"Xin lỗi, chỉ là vì cậu lắm mồm quá nên tớ quên mất vấn đề chính của chuyện này rồi."

Jessica nghĩ rằng mình sẽ nhận thêm một cùi chỏ nữa vào bụng vì nói thế, nhưng Stephanie chỉ đứng đơ người ở đó, nhìn chằm chằm tới Jessica

"Vậy cậu không có ý định muốn nói với Taeyeon chuyện này sao?"

"Nói với Taeyeon?" Jessica gượng cười mệt mỏi. "Hẳn rồi, bọn tớ giờ chỉ vừa mới thân thiết hơn chút, sao tớ lại phải làm hỏng nó chỉ vì một cái cảm nắng ngốc nghếch chứ?"

"Sao cậu cứ nghĩ là nói cho Taeyeon sẽ phá hỏng mọi chuyện vậy?"

"Steph, cậu không nhận ra là chúng ta đang sống ở Hàn Quốc sao? Đây không phải là California. Mọi người ở đây không thực sự kiểu sẽ dang rộng vòng tay ra đón nhận chuyện này đâu."

"Ôi tin tớ đi, tớ biết thừa đây chẳng phải là California rồi.." Stephanie nói với khuôn mặt nhăn nhó "...nhưng cậu không thể để chuyện đó ngăn cậu sống thật với bản thân mình được."

"Chúng ta sẽ trở thành idol. Chúng ta sẽ là một phần của nhóm SNSD đấy.."

Họ vừa nói ra cái tên đó - cái tên của nhóm mà họ sẽ debut. Nó không phải tuyệt hay, chắc chắn không phải kiểu tên chứa đầy ý nghĩa mà họ mong muốn, nhưng cô ấy sẽ phải sống với nó - tất cả các cô gái sẽ phải chấp nhận sống với nó trong nhiều năm nữa, nên cô ấy đang cố gắng quen dần với nó. Jessica của SNSD, nghe cũng không tệ lắm nhỉ, cô ấy nghĩ. Taeyeon của SNSD, nghe thực ra cũng hay đấy chứ. Jessica và Taeyeon của SNSD. Đó...

"..Đó mới là con người của chúng ta, một người của công chúng." Jessica nói. "Chuyện đó... cái chuyện này không thuộc về con người đó."

Stephanie buồn bã nhìn cô bạn của mình. "Thế cậu nghĩ là 'chuyện đó' sẽ cứ dễ dàng bỏ qua được sao?"

"Dù có chuyện gì đi nữa, tớ sẽ không để nó làm ảnh hưởng tới nhóm của chúng ta." Jessica hứa... Cô ấy có thể hứa nhiều nhất là thế, một lời hứa như thế chắc sẽ phải đủ tin cậy rồi.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro