Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri và Hyoyeon, hai đầu bếp trưởng trong nhóm nhìn xuống đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút trước mặt họ, biểu cảm như đang dò xét cẩn thận từng li từng tí.

"Hmm, vậy hai cậu đã làm món này hử?" Yuri lên tiếng sau một lúc lâu.

"Đúng thế," Stephanie nói, nở một nụ cười ngọt ngào tươi rói như muốn lan tỏa hết mức sự ngây thơ và thành thật. Nếu Jessica mà a) không ở đây từ nãy giờ, và b) không quen biết cô ấy thì Jessica có khi cũng xiêu lòng tin sái cổ khi thấy cảnh đó. "Tụi này đã cố gắng hết sức, phải không Jessi?"

"Ờ, đúng đúng," Jessica đáp. "Siêu nỗ lực luôn."

Hyoyeon thở hắt cười khẩy. "Trời, cậu nghĩ bọn này chỉ vừa mới đẻ hôm qua à? Cái tầm cậu thì..."

Taeyeon hắng giọng ngắt lời. "Trông ngon quá! Mau mau ăn thôi."

"Em đói quá rồi." Yoona cũng xen vào. "Thôi nào, chúng ta làm ơn có thể ngưng nhìn thức ăn và ăn thức ăn được chưa?"

"Để em đi lấy thêm bát." Joohyun nói, hướng chân tới cái chạn bát trong bếp.

"Hai cậu làm tốt lắm." Sunkyu nói, vỗ nhẹ vào lưng Jessica và Stephanie. "Thế vỏ hộp mấy cậu vứt đâu rồi?"

"Vỏ hộp nào?" Jessica đáp, nhưng trong cùng khoảnh khắc đó Stephanie cũng đáp lại, với giọng lớn hơn. "Trong thùng rác ngoài kia."

Bó tay toàn tập, Jessica chỉ có thể đưa tay lên ôm mặt và càu nhàu vài câu nghe không ra. Trong khi Sooyoung được một trận cười vỡ bụng.

***

Rốt cuộc, bữa tối của cả nhóm diễn ra trong không khí đầm ấm và vui vẻ. Kỳ thực Jessica cũng không tưởng tượng ra nổi mọi thứ sẽ thành ra thế nào nếu hai người họ thực sự nấu ăn, các cô gái còn lại có khi đã chẳng còn lại dorm để mà về ấy chứ.

Sunkyu lắc đầu ngao ngán. "Tớ không tin được là hai cậu vẫn gọi đồ ăn từ bên ngoài về, trong khi bọn tớ đã nhắc rõ là cấm được ăn gian."

"Tớ tin được đấy." Sooyoung lập tức đáp lại

"Tớ cũng thế," Hyoyeon nói. "Mấy cậu thật sự mong đợi hai cái người này làm ra được món gì đó à?"

"Nè, tin tưởng vào bọn tớ thêm chút đi." Stephanie nói. "Lần sau trổ tài bọn tớ sẽ làm đầu lưỡi các cậu bùng nổ đủ hương vị luôn."

"Tớ nghĩ cậu phải bỏ cái đoạn 'đủ hương vị' đi mới chuẩn." Sooyoung nói, và tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả, ngoại trừ Stephanie bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Thế ý tưởng gọi đồ ăn từ ngoài về là của ai vậy?" Yuri lên tiếng hỏi Stephanie. "Cậu hay Jessica?"

Hai cô gái Mỹ quay sang nhìn nhau.

"Chắc là, ý của cả hai bọn tớ thôi," Jessica nhún vai đáp. "Mà cậu ấy nảy ra ý bỏ cuộc đầu tiên vì trình nấu ăn của cả hai đều dở. Xong cả hai đồng ý gọi đồ ăn về, tớ thì không nghĩ mấy cậu dốt đến mức để ăn quả lừa đó, nhưng nếu ngược lại thì Fany có lẽ chẳng cần nghe cũng tin luôn rồi."

"Hey!" Stephanie gằn giọng bất bình.

Taeyeon cố tình ho vài cái để che đi tiếng cười khúc khích bật ra. "Mà cũng phải công nhận, hai cậu đúng làm tớ ngạc nhiên rồi đấy." cô ấy nói

"Ngạc nhiên theo cách nào, tốt hay xấu?" Jessica hỏi, mắt nhìn thẳng vào Taeyeon

"Theo... một cách thú vị" Taeyeon đáp. Jessica lại trông thấy khóe môi của Taeyeon có dính chút thức ăn, nhưng lần này, cô ấy chẳng dám nhấc tay mình lên.

***

Jessica không thể ngừng nghĩ về những gì mà Stephanie đã nói. Đúng là họa vô đơn chí, như thể cái giọng ồn ào khó chịu của Stephanie ám cô ấy ngoài đời thật vẫn chưa đủ, giờ nó còn ám luôn cả suy nghĩ của cô ấy nữa. Cô ấy không biết liệu có tồn tại cái thứ gì gọi là trừ tà cho tâm trí không.

Nhưng liệu nó có phải thật thế không? Liệu Taeyeon thật sự có cảm tình với cô ấy? Stephanie đã gợi ý về những dấu hiệu rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ giải thích cặn kẽ về chúng. Cơ mà nghĩ lại, Jessica cũng chưa bao giờ cho cô ấy cơ hội để làm vậy. Tới giờ, cô ấy vẫn không hiểu tối hôm đó miệng lưỡi mình lỏng lẻo thế nào mà lại tuôn ra cả một tràng trong phòng bếp thế, nhưng bản thân cô ấy cũng không cảm thấy hoàn toàn hối hận vì đã làm vậy.

Thật ra thì cô ấy hối hận khi nghĩ về chuyện đó 10 lần một ngày, nhưng rốt cuộc thì, cô ấy hiểu rằng mình cần phải có những lúc trải lòng ra như thế. Và nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Stephanie có ồn ào và phiền phức đến mức nào đi nữa, cô ấy vẫn là một người bạn tốt.

Nhưng không phải vì thế mà Jessica sẽ chịu thừa nhận điều đó.

"Cậu tận hưởng khoảng thời gian thân thiết với Fany chứ?"

"Khoảng gì?" Jessica ngây ra hỏi, và cô ấy rồi nhận ra Taeyeon đang nói về màn thử sức nấu nướng của cả hai hôm nọ, nếu chuyện đó còn có thể gọi là như thế.

"À thì, hôm đó tớ thấy chỉ muốn vớ lấy con dao xiên cậu ta thôi."

Taeyeon bật cười. "Tớ hiểu ý cậu. Thỉnh thoảng tớ cũng cảm thấy y như thế."

"Cảm xúc của cậu chắc chưa đủ mãnh liệt rồi, ý tớ là, cậu ấy hiển nhiên vẫn còn tứ chi kia."

"Của cậu cũng chẳng mạnh đâu, nhất là khi cậu còn có con dao trong tầm với." Taeyeon chỉ ra.

"Thì, tớ nhận ra là công ty sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết tin tớ cố tình gây thương tích một thành viên trong nhóm."

"Chà, vậy đấy là lý do duy nhất khiến cậu kiềm chế bản thân mình lại hử?"

"Chắc là thế đó." Jessica nhún vai, và Taeyeon lại bật cười lần nữa.

"Mà cũng hài thật, cậu lúc nào cũng kêu ca phàn nàn về Tiffany, thế mà khi rảnh rỗi cậu lúc nào cũng chơi với cậu ấy."

"Có mà vì cậu ấy ép tớ làm con tin thì có," Jessica nói. "Tớ chẳng tự nguyện mà làm bia hứng chuyện của cậu ấy đâu."

"Cậu ấy bắt cậu hứng chuyện gì??"

Cái cảm nắng chẳng ngớ ngẩn mà cũng chẳng bí mật với cậu đấy, Jessica thoáng nghĩ, trong lúc cố nghĩ ra một cái lý do thuận tai.

Taeyeon giật mình khựng người. "Cái gì!?"

Jessica cũng đơ người. "Gì... gì cơ?"

"Cái... cái gì của cậu với tớ cơ?" Taeyeon thở gấp gáp, và Jessica hoảng hốt nhận ra mình đã buột miệng lẩm nhẩm thành lời những gì mình vừa nghĩ. Khốn nạn thật. Chết tiệt chết tiệt chệt tiệt.

"Cái... chẳng tớ có gì hết! T... tớ chẳng nói gì cả!" Jessica giờ đang thực sự hoảng loạn. "Tớ..."

Taeyeon nhìn chằm chằm cô ấy một hồi lâu, khiến Jessica cảm thấy như muốn ngộp thở.

"Cậu thích tớ sao?" Taeyeon cuối cùng lên tiếng, bằng một tông giọng trầm và nhịp nhàng. Cả giọng nói lẫn ánh mắt như đang phản ánh thật sự cảm xúc chủ nhân của nó.

"Không," Jessica thu hết can đảm. "Tớ yêu cậu."

Vậy là thế, cho dù có là trong suy nghĩ hay lời nói của cô ấy, đây là lần đầu tiên cô ấy mới dám vặn ra một từ thẳng thắn đến như thế. Ngoài việc thổ lộ cảm tình của mình với Taeyeon, cô ấy như cũng đã tự xác nhận điều đó với chính bản thân mình.

Từ lâu, cô ấy đã cố gắng tự thuyết phục chính mình rằng cái cảm xúc đó chỉ đơn thuần là một cái cảm nắng, một cái crush ngớ ngẩn không hơn không kém.

Nhưng sau một thời gian, cô ấy dần nhận ra rằng nó không phải là đơn thuần, hay ngớ ngẩn gì cả. Những cảm xúc cô ấy dành cho Taeyeon đã vượt ra ngoài cái ranh giới của sự ngưỡng mộ và say mê, vượt xa những gì cô ấy từng mong đợi sẽ cảm thấy qua những lời tự dối lòng. Và cảm xúc như thế không dành cho một người phái nữ nào khác, hay một thành viên khác trong nhóm cô ấy, hay bất cứ một con người nào khác, chỉ có mình Taeyeon.

"Oh..." Taeyeon ngồi đó yên lặng trong một lúc lâu trước khi nói. "Thế cậu đi trước tớ một bước rồi."

Jessica chỉ nhìn thẳng tới cô gái trước mặt và không hiểu sao mình lại không nhìn thấy rõ mặt của Taeyeon, đến khi cô ấy nhận ra là đang có giọt nước toan trào ra khỏi khóe mắt "Là sao?"

Taeyeon mỉm cười, làm lúm đồng tiền ở bên má cô ấy lộ ra. "Là vì tớ cũng yêu cậu."

TBC...

***

T/N: Chap sau là end rồi (╥︵╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro