Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica như bị tổn đi mấy năm tuổi thọ khi một hình bóng phụ nữ tóc dài xuất hiện ngay cạnh giường ngủ cô ấy vào giữa nửa đêm.

"Tránh xa tao ra Kayako!! Tao đâu có giết mày, biến đi!" Jessica la hét, giơ chiếc chăn lên như một cái lá chắn trước người mình.

Công tắc đèn được bật lên, để hiện ra Taeyeon đang đứng đó, nhìn trân trân cô ấy như thể cô ấy là người điên. "Là tớ mà."

"Oh." Jessica hạ chiếc chăn xuống. "Ha ha, tớ biết rồi. Tớ chỉ đùa xíu thôi."

Taeyeon lắc đầu. "Cậu đúng là không tin được."

"Cậu mới là người đang đêm hôm tự dưng chui vào phòng tớ đấy. Cậu muốn làm tớ lên cơn đau tim hả?"

"Tớ không có ý dọa cậu," Taeyeon nói, tay cứ kéo và nghịch ống tay áo như một đứa trẻ. "Chỉ là... tớ cảm thấy muốn đi dạo chút."

"Đi dạo?" Jessica nhắc lại. "Vào giữa đêm thế này á?" Cơ mà nghĩ lại, người nói ra cái mong muốn đó là Taeyeon, nên cô ấy cũng chẳng lấy gì làm lạ trước chuyện đó.

"Ý tớ là, còn lúc nào tốt hơn lúc này để đi dạo chứ?" Taeyeon hỏi một câu tu từ. "Vậy là, ừm... Cậu sẽ đi cùng tớ chứ?"

Tốc độ nhận thức tình huống của Jessica chưa bao giờ nhanh, và bị sửng sốt vào đêm muộn thế này chẳng giúp gì cho khả năng phản ứng của cô ấy.

"Dĩ nhiên cậu không nhất thiết phải đi cùng đâu." Taeyeon nhanh chóng nói thêm. "Chỉ là, tớ xin lỗi... tớ biết bây giờ đã muộn lắm rồi và cậu chắc muốn nằm ngủ trên giường hơn. Cứ quên hết những gì tớ vừa nói đi, tớ sẽ đ..."

Taeyeon ngừng lan man khi Jessica chạm bàn tay trần vào cánh tay cô ấy. "Cho tớ một phút để thay đồ đã."

"Okay." Taeyeon đáp, giọng dịu dàng hơn. "Cảm ơn nha."

"Khỏi khách sáo, trả ơn lại tớ bằng cách đừng bao giờ hóa Kayako bên cạnh giường tớ nữa đi. Ít nhất 1 năm tuổi thọ của tớ vừa bị cậu lấy mất và tớ muốn được đền bù đấy."

"Tớ chắc chắn sẽ đền đáp lại cho cậu," Taeyeon nói, giọng pha chút hứa hẹn. Rồi Jessica xua Taeyeon ra khỏi phòng để cô ấy thay đồ, và cũng để Taeyeon không trông thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình.

***

Họ bước đi cùng nhau, bao trùm quanh họ là một khoảng lặng, lặng yên mà thân mật.

Khi Jessica ở một mình cùng với Stephanie hoặc Sooyoung, hay bất cứ một thành viên nào khác, cả hai rốt cuộc sẽ luôn nói chuyện với nhau, lúc thì tán gẫu về cuộc sống của họ, lúc thì chỉ tán dóc chuyện tầm phào để giết thời gian. Tuy nhiên, cả cô ấy và Taeyeon đều không phải tuýp người thích chuyện trò, nên họ cứ thế rảo bước, không ai nói với ai câu nào. Nó không phải ngượng nghịu hay căng thẳng gì hết, nó chỉ... nó chỉ là như vậy thôi.

Taeyeon bỗng hắt xì hơi, tiếng to đến mức làm Jessica giật nảy cả mình chút. "Cơm muối!" cô ấy theo bản năng đáp lại.

"Cảm ơn." Taeyeon đáp, người cô ấy khẽ run lên.

"Đêm nay lạnh đấy, sao cậu lại mặc phong phanh vậy?" Jessica trách cứ, và làm hành động y hệt như chính mình đã làm lần trước - choàng chiếc áo jacket mà cô ấy mang theo lên hai vai của Taeyeon.

"Cảm ơn," Taeyeon nói lần nữa. "Tớ không biết, chắc là tớ không thực sự nghĩ kỹ về chuyện đó khi ra ngoài đường. Chỉ là... tớ cần phải thoát ra một chút, cậu hiểu không?"

"Ý cậu là thoát ra khỏi dorm?"

"Không, thoát ra là... thoát ra khỏi cuộc sống ấy, trong một thời gian ngắn. Thoát khỏi cái danh của chúng ta." Taeyeon bặm môi. "Cậu có bao giờ cảm thấy thế không?"

Jessica đăm chiêu nhìn cô gái cạnh bên, ánh mắt chăm chú, cẩn thận. Taeyeon không nhìn lại vào mắt cô ấy. "Cũng có đôi lúc." Jessica chậm rãi nói. "Còn những lúc khác thì tớ quá bận thấm nhuần cái cách sống này. Nó thực sự chỉ là hoặc một trong hai cái đó. Không có điểm giữa nào đâu."

"Không có điểm giữa," Taeyeon nhắc lại. "Dùng từ đó hay đấy."

"Tớ có vốn từ vựng đỉnh cao mà, nhớ không?"

Taeyeon cười nhẹ. "Sao tớ quên được? Có lẽ cậu có thể dạy cho Hyoyeon thêm vài từ. Dù lớn lên ở Mỹ nhưng hình như tiếng Hàn của cậu còn giỏi hơn cả cậu ấy."

"Chắc tớ nên mở một cái trường học quá, vì tớ đã có một học trò quen là Stephanie rồi."

"Cậu có mất nhiều thời gian để dạy cậu ấy không?"

"Thì, cũng phải có ai đó giúp cậu ấy không lúc nào cũng đi loanh quanh giới thiệu mình là cây nấm chứ."

Taeyeon bật cười. "Cậu ấy lúc nào cũng lèo nhèo vì chúng ta cứ lôi lại chuyện đó và trêu cậu ấy suốt đấy."

"Ai mà bỏ được chuyện đó chứ? Ý tớ là, mấy cậu còn chẳng chịu quên cái lần tớ không mở được lon cá ngừ đóng hộp."

Taeyeon cười khẩy, "Thì cái lần đó cậu trông đúng hài thật mà," cô ấy thật thà nói, nhưng sau đó nhanh chóng trở về với biểu cảm vô tư hơn khi thấy Jessica trưng ra vẻ mặt phụng phịu vì bị tổn thương.

"À thế đừng có hòng kêu tớ nấu ăn cho cậu nữa nhé."

"Vậy thế là đi tong ước mơ của tớ rồi." Taeyeon đáp lại cộc lốc, và con tim Jessica bỗng chốc thắt lại. Cô ấy đã ảo tưởng nhiều về Taeyeon hơn chính cô ấy dám thừa nhận, nhưng những ảo tưởng đó chưa bao giờ đi kèm với đồ ăn. Trừ khi, cái lần mơ tưởng với chocolate phủ dâu tây đó có tính...

"Sica?"

"G-gì?"

"Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?"

"Cái gì? Tớ nãy giờ đi theo cậu mà! Đừng có nói là chúng ta đang bị lạc đấy." Jessica dáo dác nhìn quanh, nhưng chẳng có gì trông nổi bật hay quen thuộc lọt vào tầm mắt cô ấy cả. Hai người họ có thể ở bất cứ đâu.

Taeyeon cười. "Tớ có bảo là tớ đang mù đường đâu. Tớ chỉ hỏi cậu có biết ta đang ở đâu không thôi mà."

Jessica mặt cau có, huých khuỷu tay vào Taeyeon. "Hài nhỉ. Mà thường đây có phải đoạn ở trong phim mà có tên sát nhân hàng loạt nào đó xuất hiện đúng không? Hay tên đó là cậu?"

"Hmm, cũng không chừng tớ đang kiểu giăng bẫy đưa cậu vào nơi nguy hiểm nào đó cũng nên." Taeyeon nhún vai nói. "Có lẽ đấy là cách mà tớ hành động."

"Kiểu gì? Lạnh suýt nữa cóng cả mông à?"

Taeyeon cười nhăn nhở. "Không, ý tớ kiểu dụ một cô gái xinh đẹp ra chỗ vắng vẻ vào giữa đêm hôm ấy."

Jessica cảm thấy hai má nóng bừng, đến mức cô ấy lo lắng Taeyeon sẽ trông thấy đôi má đỏ ửng đó trong bóng tối của màn đêm. "Kế hoạch của cậu nghe có nhiều lỗ hổng ghê. Thế cuối cùng cậu định làm gì với cô gái đó?"

"Tớ không biết," Taeyeon thành thật. "Tớ chưa nghĩ xa đến thế."

"Vậy cậu vẫn chưa quyết định được là có nên thủ tiêu tớ hay không à?

"Tớ nghiêng về phía 'không' hơn. Vì giữ cậu ở lại cũng khá là vui."

"Trời, tớ cảm động đấy." Jessica giọng lạnh lùng nói. "Ước gì tớ cũng có thể nói thế với cậu."

Taeyeon lại bật cười, và Jessica quay mặt qua bên khác để Taeyeon không thấy nụ cười tủm tỉm của cô ấy. Chợt một làn gió lạnh thổi qua khiến Jessica rùng mình, hai tay tự động ôm chặt lấy cơ thể.

"Cậu lạnh à?" Taeyeon lo lắng hỏi, toan cởi chiếc áo jacket trên người cô ấy. "Đây trả lại c.."

"Không, tớ ổn. Cứ giữ lấy nó."

"Nhưng cậu đang bị lạnh mà."

"Tớ không sao." Để chứng minh điều đó, Jessica với tay nắm lấy tay Taeyeon, và Taeyeon giật mình đơ người trong chốc lát trước khi thả lỏng. Làn da trần của Jessica chạm vào có chút lạnh. "Đó thấy chưa? Tay của tớ còn ấm hơn tay cậu."

"Okay, vậy khi nào cậu thấy lạnh thì phải bảo tớ đấy."

"Tớ sẽ làm vậy." Jessica lúc sau nhận ra rằng cô ấy nên bỏ tay Taeyeon ra, nhưng Taeyeon dường như chẳng bận tâm gì tới chuyện ấy, nên cô ấy tiếp tục nắm lấy bàn tay đó, khẽ xiết nhẹ.

"Cậu muốn quay về chưa?" Taeyeon hỏi.

"Tớ không phiền nếu chúng ta đi tiếp đâu."

"Với cái đà này, tớ chẳng biết chúng ta có thể đi xa tới tận đâu nữa."

"Bao xa cũng được, chỉ cần có cậu ở bên tớ thôi." Một câu nói được buột miệng thốt ra trong vô thức. Ngay sau khi nhận ra, Jessica thầm hoảng hốt và xấu hổ. Nhưng Taeyeon không biểu lộ ra chút cảm xúc nào, ngoài việc bước chầm chậm lại trong nửa giây xong tiếp bước bình thường trở lại.

Sau vài phút lặng thinh, Taeyeon lên tiếng, bằng một giọng trầm thấp, nhỏ tới mức Jessica suýt không nghe ra được. "Tớ cũng thế."

Thời gian như ngừng lại một nhịp. Trong một khoảnh khắc vô tình, Jessica siết chặt năm ngón tay mình đan vào lòng bàn tay cô ấy. Như một phản ứng rất tự nhiên, tay của Taeyeon cũng siết chặt bàn tay đó lại.

Họ quay trở về trong sự yên lặng thân tình, và chỉ khi họ đã gần về tới dorm, Taeyeon mới mở miệng...

"Cậu có nghĩ đây là điểm giữa không?"

Jessica nghĩ ngợi trong giây lát. "Ừ, chắc là vậy." Cô ấy ngập ngừng một hồi, nhưng rồi cũng nói được tiếp ra. "Tớ vui khi có thể chia sẻ được chuyện này với cậu."

Taeyeon quay sang nhìn Jessica một cách chăm chú, ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt xuống từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy. "Tớ cũng mừng..." Taeyeon trông có vẻ như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chật vật không thốt ra được gì thành lời. Và thay vì thúc ép, Jessica kiên nhẫn đợi chờ, chờ tới khi bên tai cô ấy vang lên một giọng nói. "Về cái chuyện cậu nhắc tới lần trước."

"Tớ đã nói gì?" Jessica hỏi, lục lọi trong trí nhớ.

"Cậu có nói với tớ rằng tớ không cần phải tách biệt bản thân mình hay đẩy cậu ra xa, tất cả bọn cậu ấy. Kiểu như là, tớ đã suy nghĩ về chuyện đó."

"Và cậu đã nghĩ ra được gì?" Jessica mềm giọng hỏi tiếp

Taeyeon lại quay qua nhìn hướng khác. "Tớ không có ý đối xử với bọn cậu như thế. Chỉ là vì.. tớ không muốn phải sống lệ thuộc vào người khác, cậu hiểu không. Và chắc vì thế nên tớ đã không muốn cứ phải nhờ vả các cậu."

Jessica nhận ra và không bỏ qua chi tiết bất thường trong câu nói đó. "Đã không muốn?"

Taeyeon thở dài. "Tớ đang cố gắng. Không phải kiểu.. nó như là, tớ không thể cứ đùng một cái thay đổi cách suy nghĩ của tớ ngay được. Nhưng tớ đang cố."

"Taeyeon à," Jessica trầm giọng nói. "Đó là tất cả những gì mọi người mong đợi từ cậu - Là chính cậu cũng đang nỗ lực cố gắng. Bọn tớ hiểu cậu thế nào, nên bọn tớ không đòi hỏi gì hơn thế."

"Chỉ thế thôi à?" Taeyeon lẩm bẩm. Họ đã bước ngang qua những ngọn đèn đường, và khuôn mặt cô ấy một lần nữa lại chìm vào trong màn đêm.

"Không hẳn thế. Ý tớ là, kiểu cả đôi bên đều có lợi ấy. Chúng tớ cảm thấy như có thể tin tưởng được vào cậu, và chúng tớ muốn cậu cũng cảm thấy như có thể dựa dẫm vào chúng tớ. Kiểu giống như đường hai chiều ấy."

"Đường hai chiều." Taeyeon nhẩm lại, nheo mắt nhìn Jessica, đôi mắt nheo lại trông quá già với khuôn mặt của cô ấy.

"Tae..." Jessica nói, giọng nhỏ nhẹ, nhưng cô ấy không nghĩ ra được gì để nói tiếp và chỉ ngừng lại ở đó.

Taeyeon thở ra, và mặc dù trời không lạnh đến mức hơi thở của cô ấy có thể trông thấy, nhưng Jessica gần như có thể thấy được vệt khói nó để lại. Vài đốt đầu ngón tay của Taeyeon nhô ra khỏi ống tay chiếc áo jacket mà Jessica đã cho cô ấy mượn. Cả hai từ khi nào đã buông tay nhau ra, ở đoạn nào đó trên đường về, Jessica không rõ ai đã bỏ tay trước.

"Chúng ta về rồi," Taeyeon chợt nói, và đến lúc đó Jessica mới bừng tỉnh nhận ra họ đã trở về dorm. "Tớ không biết cậu sẽ ngủ được bao nhiêu trước khi chúng ta phải dậy chuẩn bị cho lịch trình đầu ngày mai..."

"Tae."

"Tớ sẽ gọi cậu dậy cuối, để cậu có thêm vài phút để ngủ."

"Taeyeon!"

Cô ấy có vẻ như nhận thấy Jessica đang muốn lên lớp tiếp, nên cẩn trọng đáp lại, "Gì vậy?"

"Lần sau nếu có muốn dụ tớ ra giữa chốn khỉ ho cò gáy nào đó vào giữa nửa đêm ấy. Mở đèn lên để tớ không nhìn nhầm cậu thành The Grudge."

Taeyeon cười phá lên làm cô ấy giật mình, lúc đầu tiếng cười cô ấy nghe kiểu gượng gạo, nhưng rồi nó dịu dần trở thành điệu cười Ahjumma đặc trưng, dùng cả cơ thể của cô ấy.

"Được thôi." Taeyeon đáp, và Jessica mỉm cười khi cô ấy theo chân Taeyeon bước qua cửa trước tiến vào dorm. Cô ấy đã sẵn sàng để tận dụng từng tích tắc để đánh một giấc ngon nhất có thể.

Jessica lờ đờ suýt nữa ngủ gật khi đang đánh răng. Taeyeon cứ phải huých nhẹ cô ấy để giữ cô ấy tỉnh táo, và rồi nửa dẫn đường, nửa lôi cô ấy về phòng chung của cô ấy với Hyoyeon.

Jessica uể oải tới mức sắp sửa đổ gục xuống giường, cô ấy đã quá mệt mỏi để bận tâm tới cái cục cồm cộm kỳ lạ nhô lên trên đó. Taeyeon nhanh chóng giữ chặt lấy vai cô ấy.

"Giường bên kia mà." cô ấy nói, giọng cười nhỏ nhẹ. Và Jessica nhận ra cái cục nhô lên đấy là Hyoyeon đang ngủ.

"Í nhầm." Jessica đáp, chuyển hướng sang bên giường mình và hạnh phúc hạ cánh toàn thân mình xuống tấm nệm. Tiếng uỵch phát ra to hơn cô ấy tưởng, và có thứ gì đó nhòn nhọn đang cứ chọc vào lưng cô ấy, và rồi cô ấy nhận ra cái thứ nhòn nhọn đó chính là khuỷu tay của Taeyeon. Cô ấy bằng cách nào đó đã lôi luôn cả Taeyeon xuống giường cùng với mình, "Xin lỗi." Jessica nói với giọng khô khốc ngái ngủ.

"Không sao đâu." Một bên cơ thể của Taeyeon dường như đang bị kẹt dưới người cô ấy. Sẽ là nói dối nếu Jessica nói rằng cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh thế này, nhưng cô ấy thường mơ mộng cảnh đó có mình đang ngắm nhìn Taeyeon, trong khi tình trạng cô ấy hiện giờ giữ được mắt mở ra thôi cũng là cả một kỳ tích.

"Nè Sica, tớ bị kẹt rồi."

"Không sao đâu..." Jessica thều thào, kéo Taeyeon lại gần mình hơn với chút sức lực còn sót lại. "Tớ có cậu rồi."

Taeyeon nói gì đó đáp lại, hoặc cô ấy chỉ đang tưởng tượng ra. Nhưng dù nó là gì đi nữa, Jessica đã chìm quá sâu vào giấc ngủ để có thể nghe thấy những lời đó.

TBC...

***
T/N: Đừng có Google tìm kiếm "Kayako" vào lúc nửa đêm nếu bạn còn muốn ngon giấc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro