Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là may mắn không đứng về phía Jessica khi hôm nay cô ấy phải đi quay CF cùng với mỗi mình Stephanie. Và hiển nhiên cô bạn người Mỹ kia không bỏ lỡ cơ hội đó để tra khảo cô ấy.

"Này nè," Stephanie tỏ vẻ hóng hớt. "Vụ 'tập nhảy' hôm trước của cậu là thế nào thế?"

"Tớ chỉ giúp cậu ấy trau chuốt lại vũ đạo thôi. Còn của cậu với Hyo thì sao?"

"Ôi thôi nào. Tớ có thể cảm thấy như có năng lượng bùng cháy giữa hai cậu khi vào phòng tập hôm đó. Chẳng có chuyện đó chỉ là buổi tập nhảy bình thường như tớ và Hyo đâu."

"Bùng cháy?" Jessica lặp lại với một giọng hoài nghi. "Tớ nghĩ cậu đang đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn rồi đấy. Thứ năng lượng duy nhất giữa bọn tớ là năng lượng ôn hòa thôi."

"Thôi đi mà Jessi," Stephanie lèo nhèo. "Cậu không thể nói là chẳng có chuyện gì xảy ra hết được."

"Ờm thì... cũng có chuyện gì đó đấy," Jessica cố tình ngưng lại một nhịp. "Tớ chỉ tìm thấy 2 sợi tóc bị chẻ ngọn, thế nghĩa là có cải thiện rõ rệt rồi phải không."

Stephanie trông như muốn siết cổ Jessica ngay tại chỗ. "Khỉ thật, tớ đã phải đợi cả ngày mới có cơ hội để hỏi cậu về vài chi tiết sốt dẻo, và cậu chỉ cho tớ mấy thứ đó thôi à?"

"Sốt dẻo? Vậy tớ là cái gì, show thực tế mới của cậu à? Thế xin lỗi khi làm cậu thất vọng vì đời sống nhạt nhẽo của tớ nhé."

"Cậu không phải là show giải trí. Cậu là bạn của tớ. Tớ chỉ mong muốn cậu được hạnh phúc. Cả cậu và Taeyeon."

Giọng của Stephanie trầm khàn và chân thành tới mức Jessica suýt nữa cảm thấy có lỗi vì đã châm chọc cô ấy. Nhưng rồi cô ấy lại thấy nó thật là nực cười, vì Stephanie mới là người ở đây đang hành xử chẳng khác gì một phóng viên Dispatch.

"Tớ hạnh phúc mà, còn Taeyeon thì... ừm, tớ không rõ được nữa. Tớ cảm thấy như đôi lúc tớ chẳng hề quen cậu ấy chút nào ấy." Jessica bặm môi. "Nghe ngớ ngẩn thật phải không?"

"Không đâu," Stephanie nói. "Tớ sống cùng với TaeTae hơn 3 năm rồi đây, và thỉnh thoảng tớ cũng cảm thấy y như thế. Cậu ấy chỉ thật là... Cái từ đó là từ gì ấy nhỉ? Cá nhân?"

"Ý cậu là kín tiếng?" Jessica gợi ý, và Stephanie lập tức gật đầu.

"Đúng nó, kín tiếng. Cậu ấy siêu kín tiếng. Tớ đã cố tiếp chuyện tâm sự với cậu ấy, nhưng nó như là đang tranh đấu trong trận chiến nào đó hơn."

"Thế cậu thắng hay cậu ấy thắng?"

"Tớ chắc là bọn tớ đang ở... có cái từ gì mà dùng khi mình đang ở vị trí kẹt cứng một chỗ và không tiến lên được ấy nhỉ?"

"Thế bí?"

"Là cái gì cơ?" Stephanie hỏi, tỏ vẻ bối rối, và Jessica giải thích từ đó lại bằng tiếng Anh.

"Ah bế tắc, đúng thế." Stephanie thở dài. "Tiếng Hàn của tớ vẫn còn tệ quá."

"Nó không tệ đâu, cậu tiến bộ rất nhiều rồi đấy. Về cơ bản cậu hoàn toàn không còn nói tiếng Hàn với giọng Mỹ nữa rồi."

"Cậu nói tốt hơn tớ."

"Vì tớ sống ở đây lâu hơn mà," Jessica nói. "Đừng khắt khe với bản thân mình quá Steph." Cô ấy chợt nghĩ về điều mà Hyoyeon đã nói hôm nọ, một Stephanie không còn hà khắc với bản thân mình thì cũng sẽ chẳng còn là Stephanie nữa. Và cô ấy tự hỏi rằng liệu điều đó là nhược điểm, hay là lợi thế của Fany.

"Nếu không nghiêm khắc thì tớ không tiến bộ lên được, phải chứ?" Stephanie nói. "Taeyeon cũng nói câu đó, nhưng với cái tính cách kiểu đó thì cậu ấy chẳng nên nói thế đúng hơn."

"Chuẩn rồi đấy," Jessica nói. "Cậu ấy như là người cuối cùng trên trái đất này sẽ khuyên bảo người khác là đừng có quá khắt khe với chính mình."

Stephanie đột nhiên cười. "Thật đấy Jessi à, cậu dễ thương ghê. Cứ khi nhắc đến Tae thì cả khuôn mặt cậu cứ như hóa dịu hiền đi, với cả ánh mắt cậu cũng kiểu đắm đuối mơ mộng vu vơ ấy."

Jessica đỏ mặt thẹn thùng. "Thôi đi. Tớ đâu có làm mấy trò như thế."

"Cậu rõ là có làm."

"Không có."

"Có."

"Không có."

"Rõ là c..."

"Mấy đứa!" Quản lý của họ tìm thấy họ, trông cực kỳ bực mình. "Hai đứa đây rồi! Anh ngoảnh ra chỗ khác hai giây thôi mà hai đứa đã biến đi đâu mất. Cả hai làm anh lo lắng hơn cả đứa 3 tuổi nhà anh đấy."

"Xin lỗi oppa." Stephanie ngây thơ đáp, nhìn anh quản lý bằng đôi mắt cún con với trình độ chuyên môn sẽ khiến Sunkyu cũng phải chào thua. "Đừng nhăn mặt nhiều vậy anh. Mặt anh sẽ có nếp nhăn đó."

"Anh đã có cả đống vết chân chim vì mấy đứa sẵn rồi, đến mức anh còn chẳng đếm nổi nữa đây." Anh quản lý thở dài, xong ra cử chỉ về phía trường quay tới hai cô gái. "Nhanh quay lại làm tiếp thôi, không chúng ta đến muộn lịch trình sau mất."

Stephanie vòng một tay qua khoác tay Jessica, kéo cô ấy đi cùng. "Bọn em ở ngay sau anh thôi." Stephanie hồ hởi nói.

Jessica lại tự thắc mắc vì sao hai người họ là bạn thân.

***

"Sao hai cậu lâu quá vậy?" Sooyoung lên tiếng hỏi, khi hai cô gái xuất hiện tại địa điểm lịch trình tiếp theo lúc giờ ghi hình đã gần kề. "Hai cậu trốn đi ăn pizza hay gì thế?"

Stephanie thở dài. "Được thế đã tốt, Jessi không ngừng lèo nhèo và làm tụi này rốt cuộc bị trễ giờ."

Jessica nhìn cô ấy với một ánh mắt không-tin-được. "TỚ mà không ngừng lèo nhèo á?"

Yoona bật cười. "Nghe cũng giống như là Sica unnie đấy chứ."

"Dù sao thì tớ đã cố kêu cậu ấy là chúng ta phải đi sớm," Stephanie nói tiếp. "nhưng mà cậu ấy cứ kiểu... hăng say quá."

Sunny tỏ vẻ thích thú. "Ồ thế hai cậu bàn về vụ gì mà đến mức say mê quên hết thời gian thế?"

"À nói chung chỉ là về Ta..." Jessica nhanh tay chụp miệng Stephanie trước khi cô ấy có thể nói hết câu.

"À mấy chuyện tào lao ấy mà." Jessica cứng giọng nói. "Phải không Steph?" Cô ấy ném cho Stephanie ánh mắt hình viên đạn trước khi bỏ tay mình ra, và Stephanie tỏ ra cau có với cô ấy.

"Ừ đúng, Jessi chỉ đang nói về việc cậu ấy rất muốn đi ăn spaghetti với tớ tuần sau thôi. Cậu ấy nói là sẽ bao hết cả hai."

Một lần nữa, Jessica lại tràn đầy khao khát mãnh liệt muốn chấm dứt cuộc đời của Stephanie ngay và luôn.

"Đúng không Jessi?" Stephanie hớn hở.

"Đúng thế" Jessica nghiến răng nghiến lợi đáp. "Chỉ là tớ muốn tỏ ra là một người hào phóng thôi."

Hyoyeon gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Sica là một nhà hảo tâm đấy." giọng của cô ấy nghiêm túc, và khi Jessica phì cười, Hyoyeon cũng hùa cười theo. Các thành viên khác nhìn nhau, tỏ vẻ bối rối, nhưng rồi họ lại nhìn cả hai bằng đôi mắt trìu mến. Như họ chẳng hiểu có chuyện gì giữa hai người đó, nhưng họ đã quen với điều đó rồi.

Và cách họ làm việc là vậy đấy.

***

Trong lúc giải lao, Taeyeon tiến đến chỗ Jessica và đưa cô ấy chai nước, cô ấy vui vẻ nhận lấy nó.

"Thế lúc trước cậu với Stephanie nói về chuyện gì vậy?" Taeyeon tình cờ hỏi.

"À... cũng chẳng có gì đâu." Jessica thật tâm không muốn nói dối, nhưng hiển nhiên rằng cô ấy cũng không thể nói ra sự thật.

"Thì chắc phải là chuyện nghiêm trọng lắm mới khiến cậu bịt mồm như thể muốn bóp nghẹt cậu ấy như thế chứ."

"Tớ dạy Fany chút tiếng Hàn thôi. Cậu ấy cực kỳ ấn tượng vì vốn từ vựng phong phú của tớ."

Taeyeon cười. "Vốn từ của cậu thì ra cũng khá là ấn tượng ghê ha."

"Tớ đã nói với cậu ấy là cứ từ từ mà học. Cứ khi chúng ta có chút thời gian rảnh thì cậu ấy lại đi luyện thêm."

"Tớ cũng thấy rồi." Taeyeon nói, hai bên mày của cô ấy chau lại. "Tớ nghĩ cái lần làm sai đó thật sự ảnh hưởng nhiều tới cậu ấy quá. Tính cậu ấy lại còn cầu toàn nữa."

"Cậu thì cũng đâu có khác gì." Jessica hinh mũi đáp, và Taeyeon mỉm một nụ cười buồn bã.

"Chắc đó là lý do bọn tớ làm việc hợp nhau như bạn chí cốt vậy ha."

"Steph cũng lo cho cậu lắm đấy," Jessica chợt thấy mình nói ra những lời đó. "Cả hai cậu đều kiểu cố quá, thúc ép bản thân mình. Và người này lại lo lắng cho người kia nhiều hơn là lo cho chính mình, cả hai người bọn cậu đấy."

"Oh." Taeyeon ngạc nhiên thốt. "Cậu ấy lo lắng về tớ sao?"

"Steph không phải người duy nhất đâu."

"Vậy ra là hai cậu nói chuyện về tớ hả?" Taeyeon hỏi, và Jessica không đọc được giọng điệu của cô ấy.

"Thì... ý tớ là, chắc là cậu cũng có xuất hiện trong nhiều chủ đề mà bọn tớ có nhắc tới." Jessica cẩn trọng đáp lại, với biểu cảm tự nhiên nhất có thể.

Taeyeon vươn tay với lấy chai nước, Jessica đưa nó lại, cô ấy mở nắp và uống lấy vài ngụm. "Đến giờ rồi, quay về làm tiếp thôi." Cô ấy chỉ có thể nói ra được câu đó.

"Đi trước đi, trưởng nhóm." Jessica nói, và khi Taeyeon bất chợt nắm lấy cánh tay Jessica, cô ấy giật mình đến nỗi gần như lúng túng, chỉ có thể đứng ngây ra.

"Cậu ổn không đấy?" Taeyeon hỏi, với vẻ mặt như cô ấy vừa trông thấy một mặt khác kỳ lạ, nhưng đáng yêu từ Jessica.

"Ừ." Jessica hắng giọng. "Tớ khỏe re, chẳng sao hết."

Và rốt cuộc, hai cô gái khoác tay nhau trở lại trường quay. Mặc dù chỉ vài giờ trước, Jessica cũng đã làm như thế với Stephanie, nhưng nó chỉ thật... khác khi làm với Taeyeon. Rất nhiều thứ trở nên khác biệt khi có Taeyeon.

TBC...

***

T/N: Khá là controversal trong chap này vì Dispatch tới tận năm 2010 mới được thành lập 😂

Ngoài ra, story này đến giờ đã đi được ⅔ chặng đường, các bạn reader nếu đã gắn bó từ chap 1 tới đây thì làm ơn hãy share & quảng cáo truyện này lên trang FB cá nhân, hoặc cho các SONE khác mà bạn biết, tôi tin là có và vẫn còn rất nhiều fan Soshi ở ngoài kia "chèo lái" con tàu ngầm TaengSic này 🙏

p/s: nếu người đó không thích truyện này thì, well... cứ bảo họ ít nhất là hãy share cho các bạn khác ấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro