end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinsol đã để mắt đến những khung cảnh của thế giới không mang lại gì ngoài cảm giác thân thuộc và xinh đẹp. cô luôn yêu cái cách bầu trời chuyển mình sang một màu khác ngoài màu xanh lam vốn có, yêu nhất là khi bầu trời có sắc cam pha chút vàng, tàn dư của những hạt mưa đang từ từ rơi của những đám mây bồng bềnh, giữa những sợi lông mi ẩm ướt nhưng mềm mại. cô cũng yêu cách bầu trời trong xanh mỗi ngày đột nhiên khoác lên mình màu áo đen như mực, mí mắt che phủ lại như một tấm chăn tạo nên khu vực an toàn. nhìn trông thật yên bình, như thể không có gì làm hại đến bầu trời ấy.

và hơn hết, jinsol thích nhìn những kì quan thế giới trong mắt jungeun.

mỗi buổi sáng như khung cảnh Paris lãng mạn dưới tấm ga giường của hai người, những con phố bận rộn kèm với sự ngọt ngào của họ, và kết thúc một buổi sáng hạnh phúc.

mỗi buổi chiều như khung cảnh Nhật Bản, náo nhiệt nhưng cũng rất trầm lắng, những ánh đèn chói lòa tạo cảm giác như có hàng ngàn ngôi sao bị che giấu dưới ánh mặt trời ấm áp, những tiếng cười khúc khích bên cạnh tác trà lạnh và những mẩu bánh quy cháy cạnh.

mỗi buổi tối như khung cảnh Hy Lạp, những làn gió mang khí ẩm từ đại dương lướt qua làn da khi cả hai cùng chia sẻ, thì thầm những câu chuyện trước khi chìm vào giấc ngủ.

mỗi ngày là một khung cảnh khác nhau. trong mắt jungeun, jinsol nhìn thấy tất cả mọi thứ; mọi cảnh tượng như vượt qua sự vĩ đại, mọi khe hở của chiếc hộp chứa đựng những bí mật thế giới, mọi phần của các cuốn sách từng được nghĩ đến nhưng chưa bao giờ xuất bản, từng chữ, từng từ; từng hạt mưa; đến từng tiếng gầm dũng mãnh của sư tử; từng hơi ấm của mặt trời - mọi thứ như trong đôi mắt jungeun, jinsol đã nhìn thấy và đã cảm nhận được tất cả.

kể cả khi đôi mắt ấy không nhìn về cô lần nào nữa.

kể cả khi mọi bữa sáng biến thành khung cảnh trống rỗng ở Paris.

kể cả khi mọi bữa chiều biến thành khung cảnh vắng bóng chốn Nhật Bản.

kể cả khi mọi bữa tối biến thành khung cảnh hoang vu nơi Hy Lạp.

và khi jinsol bắt gặp ánh mắt nơi jungeun một lần nữa, sau nhiều năm không nhìn gì về những kì quan thế giới, cô cứ ngỡ như thể mình đã bay ngang qua vũ trụ rộng lớn và sống lại những gì mà bản thân từng định nghĩa là nhà.

jungeun nhìn cô, nhưng chỉ trong giây lát.

jinsol nở một cười. jungeun khẽ gật đầu.

cả hai đều nhìn sang chỗ khác trước khi jungeun quay sang người yêu mới của em, đôi mắt rực rỡ như những tia nắng.

jinsol nhìn lại, lần cuối, và thấy Paris, Nhật Bản, Hy Lạp cùng một lúc trong đôi mắt ấy.

tất cả những gì cô muốn là ở lại trong đôi mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro