[Lạc Giai Niên|00:00] Giao dịch tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải thực tế / giả thành thực / rapper và ca sĩ công ty tư nhân

01.

Họp thường niên là cuộc họp mặt tổ chức mỗi năm một lần của một số tổ chức cộng đồng và cơ quan, nhằm tổng kết lại những sự kiện đã qua, nâng cao tinh thần tập thể, hướng đến tương lai!

Thanh tìm kiếm của baidu trên màn hình điện thoại sắp tắt đi, dấu chấm than ở cuối câu nổi bật chói mắt dần biến thành dấu chấm hỏi to lớn vặn vẹo trong đầu, Trương Cực e ngại di dời tầm mắt sang chỗ khác lại nhìn về phía màn trình diễn trên sân khấu, xác nhận đi xác nhận lại trên sân khấu thật sự là nhóm nhạc nam mà công ty vừa cho ra mắt vào tháng trước, chứ không phải mấy nghệ sĩ múa dân gian ở quảng trường gì đó.

Ánh mắt di chuyển xuống thấy tấm áp phích có dòng chữ lớn "Mười lăm năm đạp gió rẽ sóng", cái cách phối màu cũ rích với hàng chữ đỏ trên nền vàng, Trương Cực đột nhiên cảm thấy biết đâu đây thật sự là văn hoá xí nghiệp.

Thật ra là cậu đã không tham gia cuộc họp thường niên của công ty được khoảng bốn năm năm rồi, thường thì luôn lấy lý do cần ở một mình viết lời bài hát để từ chối, nhưng lần này chị Tần quản lý đã nghỉ việc về nhà sinh con, không có thời gian giải quyết việc này việc kia cho cậu, cũng chẳng còn sức thay cậu viết thư xin lỗi gửi cho ban quản lý cấp cao như mọi năm.

Vậy nên dẫn đến việc hiện tại chỉ một mình Trương Cực mặc âu phục trang trọng trong khi những người ngồi xung quanh cậu đều mặc trang phục cosplay.

Chun Li; Catwomen; Mario; Bạch Tuyết; tên hề IT; Iron Man, cái giống gì ấy, cứ như Đường Tăng đi lạc vào động bàn tơ, hay nói Đường Tăng lạc vào Disneyland thì đúng hơn.

Tô Tân Hạo ngồi cạnh suýt thì bật cười thành tiếng, cái mũ Kaito Kid trên đầu cứ đong đong đưa đưa.

"Buồn cười lắm à?" Trương Cực trừng mắt nhìn cậu chàng, đáp lại cậu là một đám người cười nghiêng ngả.

Trương Cực thở một hơi dài, rót vào ly chất lỏng màu nâu, một hớp uống cạn.

Có câu nói như nào nhỉ, khi sự vẩn đục trở thành một loại chuẩn mực, thì sự trong sạch cũng sẽ thành một loại tội lỗi.

Trương Cực đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, nghểnh cổ không nhìn sân khấu nữa.

Ai mà có thể chịu được việc lưu lại ký ức Luffy mặc bộ đồ màu hồng phấn nhảy nhót trong đầu đúng chứ?

Xả nước xong cả người nhẹ nhõm hơn hẳn, Trương Cực ấn hai lần để lấy xà phòng rửa tay, hiếm khi nghiêm túc mà làm theo đủ bảy bước rửa tay dán ở cạnh gương, dòng nước len lỏi chảy qua cổ tay, bọt xà phòng tỉ mỉ trượt xung quanh.

Trương Cực ngẩng đầu lên nhìn vào gương, thầm oán trách bản thân thật là đẹp trai rồi lấy tay chỉnh chỉnh phần tóc mái, đến khi nhận ra tay mình vẫn còn ướt mới dừng lại, lúng túng ho một tiếng, vờ bình tĩnh lấy tờ khăn giấy bên cạnh lau.

Tờ khăn giấy thấm nước không thể thoát khỏi số phận bị vò thành quả bóng nhỏ, như những thiếu niên trẻ tuổi cùng động tác ném rổ ăn sâu vào máu, thế là hai tay Trương Cực cầm quả bóng giấy, nâng nó lên, hơi giương cằm, nheo mắt, với tư thế chuẩn bị lấy đà lên rổ, rổ bóng chính là chiếc thùng rác cạnh cửa.

Hồi tưởng khoảnh khắc nhiệt huyết ấy ở trong đầu, Trương Cực ở phía sau tiền đạo số 10 to lớn, cùng với tiếng còi cho cú ba điểm.

Chẳng là có tiếng xả nước bất ngờ phát ra từ phía buồng vệ sinh, theo đó là tiếng cửa cũ kĩ mở ra kêu ọt ẹt, cùng với vẻ mặt hiện rõ năm từ, tỏ rõ cho sự mất kiên nhẫn của chàng trai, "Không có tiền, cảm ơn."

Trong không gian nhỏ hẹp ấy không khí dần ngưng tụ, Trương Cực cứng đơ tại chỗ, quả bóng giấy trong tay trượt đường ray, tuy đã vẽ ra một đường cung parabol hoàn hảo, nhưng rốt cuộc cũng chỉ phớt qua mép thùng rác, nẩy lên rồi lại tiếp đất.

Trương Cực bối rối cùng chàng trai vừa đẩy cửa nhìn nhau, từ từ hạ hai tay xuống như thước phim quay chậm.

Chàng trai mặc trên mình trang phục "Quạ", một thân phủ hung khí, giận giữ cúp luôn cuộc gọi trong tay, nâng mí mắt lên liếc nhìn Trương Cực lại hạ xuống, sờ sờ mũi rồi đi thẳng đến bồn rửa tay.

Anh và tôi thi nhau ngượng ngùng.

Trương Cực cúi đầu điều chỉnh biểu cảm, đôi chân dài nhanh chúng khom xuống nhặt quả bóng giấy lên, vội vã rời đi.

Nếu cảnh tượng xấu hổ đó có thể định dạng được hết thì thật tốt, Trương Cực nghĩ thế.

Đại não không tự chủ được mà tái hiện khung cảnh ban nãy liên hồi, đem từng chi tiết phát đi phát lại.

Người dẫn chương trình đột nhiên gọi tên cậu, tiếng tuy nhỏ nhưng lại vang khắp hội trường, Trương Cực sững người tại chỗ, cảm giác như thời học sinh đang mơ màng lại bị giáo viên bất ngờ điểm tên vậy. Nếu vậy thì hẳn Tô Tân Hạo chính là bạn cùng bàn kiểu mẫu, cậu chàng đang dùng giọng điệu tường thuật nói "lên sân khấu chơi trò chơi đi" thậm chí đến môi còn chẳng thèm chuyển động.

Đúng là những điều xui xẻo thì không đến một mình.

02.

Trương Cực chỉnh trang lại quần áo, tiến về phía sân khấu.

Có lẽ bởi vì thấy được khuôn mặt mờ mịt của Trương Cực, người dẫn chương trình cũng chu đáo mà phổ biến lại luật chơi lần nữa.

Đại loại là hai người chơi mặt đối mặt nhìn nhau cố gắng nhịn cười, mỗi người phải ngậm một ngụm nước trong miệng, không được tiếp xúc thân thể, cả hai cùng nhau đối đầu để tìm ra người thắng cuộc, người chiến thắng chung cuộc sẽ nhận được một phần quà nhỏ.

"Được rồi, người chơi cuối cùng là..."

Trên sân khấu chỉ có năm người tính luôn cả cậu, màn hình chiếu phía sau vang lên âm thanh "tu gun tu gun" (tiếng máy quay random), vào những giây cuối cùng đã thu hút sự chú ý của mọi người, từ ba chữ lại chuyển thành hai chữ.

Tả Hàng.

Trương Cực liếc nhìn một cái chẳng để tâm mấy, rũ mắt nhìn những đường hoa văn dưới sàn, dù sao hôm nay chuyện mất mặt cũng vượt quá KPI rồi, chiếc lọ xấu hổ của cậu đã vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.

Mãi đến khi tầm mắt xẹt qua dáng người quen thuộc, hình bóng ấy dần hiện lên trong tâm trí.

Ông trời ơi~~~

Đúng là chuyện xui xẻo thì thường không đến một mình

Đúng là thảm hoạ penta kill mà

Người dẫn chương trình đưa ống rút thăm đến trước mặt Trương Cực, Trương Cực nén lại những gợn sóng trong lòng, đưa tay lấy thăm, con số "4" nằm gọn trên chiếc thăm hồng ló ra.

Dựa vào luật chơi, 1 và 2; 3 và 4; 5 và 6, sẽ nhìn nhau theo cặp.

Gần như trong vô thức, Trương Cực ngẩng mặt lên, khi thấy được con số 5 trong tay Tả Hàng thì thở phào nhẹ nhõm.

Người sau như nhận thấy gì đó theo hướng của Trương Cực mà nhìn sang, Trương Cực chỉ biết chột dạ vội quay đầu đi.

Người nhìn Trương Cực là thành viên trong nhóm nhạc nam, đang tự giới thiệu bản thân kèm với mấy cử chỉ ố dề, "Xin chào tiền bối, em là... anh có thể gọi em là hamster nhỏ!"

"Xin chào xin chào, hamster nhỏ." Trương Cực nghe mà tê rần cả da đầu, nhanh chóng bắt được từ khoá cuối cùng trong câu.

Trương Cực đã lên kế hoạch rất tốt, dù sao cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện thắng thua, bây giờ cậu chỉ muốn "dàn xếp kết quả" rồi nhanh chóng chuồn xuống sân khấu.

Thời tiết trở nên lạnh dần, nước rót vào cốc giấy cũng được chu đáo thay bằng nước ấm, Trương Cực hớp một ngụm rồi đứng về phía bên trái.

Hamster nhỏ ngượng ngùng gãi đầu đứng đối mặt với cậu, lấy hết dũng khí ra nhìn đáp trả.

Trương Cực lặng lẽ bắt đầu đếm ngược, xem xem làm thế nào để có thể thua cuộc một cách tự nhiên.

Nhưng trên đời không gì có thể lường trước được, có trời mới biết được đếm ngược chưa đầy hai giây, trước mắt cậu bỗng nhiên trở nên mờ mịt, một dòng nước bất ngờ ập tới, chảy dọc theo tóc mái và men theo gò má.

Tiếng cười vang khắp cả sân khấu, hamster nhỏ không ngừng kêu to xin lỗi tiền bối, người chiến thắng của nhóm đầu tiên tiến đến vỗ vai Trương Cực với vẻ mặt kiểu: tôi hiểu mà.

Cậu mơ hồ thấy Tả Hàng bước tới đưa chiếc khăn bông trắng cho cậu, bản thân đang cố gắng kiềm nén khoé miệng lại để không cười.

"Muốn cười thì cứ cười, không cần phải nhịn" Trương Cực hờn dỗi cầm lấy chiếc khăn.

"Không phải, chỉ là tôi đang tập luyện thử thôi..." Tả Hàng vẫy vẫy tay, cuối cùng vẫn là không nhịn được giương cao khoé miệng.

Trương Cực hạ quyết tâm phải xem được cảnh Tả Hàng biến thành trò cười, cậu giống như cổ động viên trên sân khấu, vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhìn về đối thủ của Tả Hàng.

Nhưng thực tế thường không như ý muốn, đối thủ của Tả Hàng đúng thật là đã phun nước ra, tiếc rằng Tả Hàng lại nhanh chóng né được, nên cuối cùng chỉ bị dính vài vệt nước ở góc áo.

Một trong ba người chiến thắng đã phải chịu thua và hai người chiến thắng còn lại sẽ có trận đối đầu cuối cùng.

Người anh lớn đã chịu thua phấn khích reo hò, Trương Cực như mất hồn cầm chiếc cốc giấy lên, nhìn vào đôi môi của Tả Hàng nói "Đừng có lấy việc công trả thù việc tư đấy", rồi hớp hết một ngụm lớn, hai má đều phồng cả lên.

Trương Cực trong lòng cảm thấy sai sai, rốt cuộc ai mới là người quan báo tư thù, đặt cốc giấy xuống rồi mặt đối mặt với Tả Hàng.

Ban nãy trong nhà vệ sinh không có cơ hội để nhìn rõ xem xem như nào, nhưng Trương Cực phải thừa nhận sự thật rằng, Tả Hàng thực sự rất xinh đẹp.

Xinh đẹp một cách khách quan, không liên quan đến việc nữ tính hay vẻ ngoài giống phụ nữ gì cả, kiểu trang điểm như bị thương ở sống mũi và gò má càng tôn lên nước da trắng ngần, lộ ra nét bướng bỉnh không phục của tuổi niên thiếu, phối cùng bộ trang phục tối màu, sự hung hãn và vẻ mỏng manh lại có thể cùng tồn tại trên một gương mặt.

Dường như họ đã nhìn nhau rất lâu, đám đông trên dưới sân khấu từ trạng thái hò reo đã chuyển sang im lặng, thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, không khí giữa họ cũng dần trôi chậm lại.

Người anh lớn đã chịu thua không thể chịu được, đã đẩy hai người đứng gần nhau hơn.

Tả Hàng nhướn mày nhìn Trương Cực, trong mắt hiện lên ý cười.

Ngọn lửa không tên bỗng chốc bùng lên, Trương Cực tiến thêm một bước, khoảng cách giữa cả hai đột ngột bị thu lại, mũi giày chạm mũi giày.

Không chỉ mũi giày, chóp mũi của họ cũng như chạm như không, hơi thở ấm áp quấn quýt dây dưa không rõ, không phân biệt được giữa bạn và tôi, ngọn lửa lan rộng ra khắp cánh đồng và có vẻ như đang muốn cố gắng thiêu cháy một lỗ lớn trên người cậu.

Đến cả đôi mắt cũng xinh đẹp như vậy, nó như hút lấy cả bầu trời sao, nụ cười che khuất đi cả ánh mặt trời, nhưng ngay khoảnh khắc Trương Cực tiến đến gần, nụ cười ấy đã vỡ vụn và trở nên cuống quýt, ngay cả hô hấp có lẽ cũng không còn ổn định nữa.

Với tầm nhìn hạn chế khi ở cự li gần, Trương Cực nhìn dọc theo từ mắt chuyển dần đến đầu môi, sắc hồng nhàn nhạt, Trương Cực không kìm được mà nghĩ đến kẹo dẻo trái cây, là vị cam quýt ngọt thanh tinh tế hay dâu tây ngọt ngào tươi mới.

"Nếu đã vậy thì, cả hai người cùng đồng hạng nhất." Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, hai người hiểu ý mỗi người đều lùi một bước, di dời tầm mắt.

Người anh lớn đã chịu thua vẫn còn thông tin cần đi cập nhật không thể nán lại cùng họ nữa, vội vàng chào cả hai rồi chạy nhanh vào hậu trường.

03.

Trương Cực rất thích sáng tác nhạc vào đêm khuya, dù cho trăng bạc treo cao, bóng phản chiếu những cành cây chồng chéo nhau hay tiếng kêu của hai ba nhóc mèo phía xa, màn đêm dày đặc vẫn là thứ mang đến nhiều linh cảm hơn thảy.

Sắc đêm mờ ảo bên cửa sổ dần chuyển mình, ngay sau đó Trương Cực mới phát giác ra bản thân đã thức trắng cả đêm. Chẳng qua cậu thực sự đang bị mắc vào một nút thắt, Trương Cực buồn bực thét lên một tiếng, mái tóc bị vò rối thành hình tổ chim.

Trương Cực nhìn chính mình qua màn hình, dụi mắt rồi lê dép hướng về phía phòng ngủ.

Rèm cửa chắn sáng có hiệu quả không tồi, triệt để chặn đi ánh nắng mai, tuỳ ý cho những giấc mộng đẹp toả khắp căn phòng.

Ngay khi nhạc chuông kêu to thì Trương Cực vẫn đang chìm mình giữa đại dương soạn nhạc, trong giấc mơ cậu lạc lõng ngồi trên chiếc thuyền kayak nhỏ, cho dù cậu có cố gắng chèo thế nào cũng không đi đến được điểm cuối.

Điện thoại được đặt ở dưới gối, Trương Cực giọng khó chịu bắt máy, "Ai vậy?"

"Thằng nhóc nhà em to gan nhỉ, dám nói chuyện như thế với chị à."

Chị Tần to tiếng khiến Trương Cực rùng mình sợ hãi, "Chị Tần à, có chuyện gì sao chị?"

"Chuyện hôm qua của em và Tả Hàng..."

Hai mắt Trương Cực mờ mịt chầm chậm tiêu hoá những lời chị Tần nói, "Chị không biết hôm qua em đã mất mặt nhiều thế nào đâu! Còn nữa, phần thưởng cuối cùng của cái trò chơi đó lại là chiếc quần dài sọc đỏ!"

Nhớ tới ngày hôm qua mà Trương Cực nóng hết cả người, họp thường niên nào công ty chó đó cũng keo kiệt bủn xỉn đến thế hả.

Thế là với phương châm tuổi trẻ mãi nhiệt huyết mãi mặc quần rách, nên cuối cùng chiếc quần đỏ đó đã thuộc về Tô Tân Hạo.

"...em chưa xem hotsearch à?" chị Tần khó hiểu hỏi, để lại một câu công ty đã có sắp xếp cho cậu và Tả Hàng rồi cúp máy.

Và Tả Hàng? Cảnh tượng mất mặt lúc trong nhà vệ sinh bị chụp lén hả?

#TrươngCựcTảHànghônchópmũi# #TrươngCựcTảHàng# hai cái hotsearch lần lượt đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai, ngay cả tag họp thường niên của công ty và tag cá nhân của cả hai cũng lên bảng hotsearch.

Trương Cực nheo mắt lại, ấn vào hotsearch. Video ở đầu là video hai người ở buổi họp thường niên đã được biên tập lại, lượng thảo luận và chia sẻ nhiều đến kinh ngạc.

Mở đầu là hình ảnh cả hai một trước một sau đi ra khỏi nhà vệ sinh, có dùng bộ lọc trắng đen, cảnh tiếp theo dừng lại ở biển hiệu nhà vệ sinh, vô số đạn mạc bay qua "Áaaaaaaa hiện trường sau khi xong việc", Trương Cực cau mày tắt đạn mạc.

Sau đó là thử thách nhịn cười, cảnh Tả Hàng đưa cho cậu chiếc khăn lông, tiếp đến là cảnh hai người đối mặt. Cảnh cậu tiến đến gần kèm với tiếng nhạc chồng cùng nhịp trống, tất cả các chi tiết nhỏ đều được phát chậm lại trong vài phút ngắn ngủi, lưng Tả Hàng bỗng chốc cứng đờ vẻ mặt sững sờ, đôi mắt cậu có chút tính xâm lược yết hầu cũng vô thức chuyển động, phối với bài nhạc nhẹ nhàng kéo dài, chiều hướng thực sự có chút ám muội.

Cậu thực sự đã nuốt nước bọt sao, Trương Cực lúng túng vò đầu, ngón tay nhanh chóng lướt xuống.

[Heo con thương tâm: Đậuuu người mặc bộ âu phục đen là người chồng thất lạc nhiều năm của tui đó! Con công ty chó chết nhỏ xíu này lại có thể có được người như này sao!!! Đôi chân này bờ vai này gương mặt này, là người mẫu nam ư là người mẫu nam ư là người mẫu nam ư!]

[Tự bồi dưỡng cho mẹ: Nói nhỏ cho baby nghe nè, con trai tui hồi nhỏ quả thật là người mẫu nhí, mẫu bằng phụ quý Trương Cực!! Biết soạn nhạc biết chơi piano hát chay tuyệt cà là vời áp suất âm tuyệt cà là vời! Bài hát mới hay vô đối! http...]

[Giới giải trí trong nước là nhà tui: Trời đất ơi trời đất ơi, anh trai xinh đẹp cosplay "Quạ" này là ai vậy (đại khái là thế)! Ảnh thiệt là bad tui rất yêu, trong vòng ba phút tui muốn có tất cả thông tin của ảnhhh!]

[Kẻ cản bước bạn: Tả Hàng gương mặt này thật sự rất tuyệt, nét lai yyds!! Là rapper! Đi flow rõ chữ trình diễn cứ phải là bùng nổ! Tui không thể để các bạn bỏ lỡ đoạn rap này được!! http...]

[Tui cũng không biết rắc: Có gì nói đấy dịch vụ hậu mãi của đôi này như nào thế, tính lôi kéo mãnh liệt quá đi mất, hai người nhìn nhau lâu như vậy thật sự có thể không phải lòng đối phương được hả hả hảaaaa]

[Tra làm trò nhảy nhót: ! Tui biết nè, có dưa nói rằng sắp tới hai người họ sẽ hợp tác và diễn chung sân khấu]

[Tui đang an cư lạc nghiệp ở vòng cực: Áaaaaaaa song A soái ca mặt lạnh, tui có thể! Hai người này có siêu thoại không!!!]

[Cp của tui ngọt nhất thế giới: Hướng dẫn đến với siêu thoại Cực Địa Hàng Hành đây, khoảng một tháng trước chỉ dám nhìn mặt ship cp một tháng sau nhờ một video biên tập lại trên hotsearch lại vào vòng lần hai là cảm giác gì!!]

[Hàng ngàn lần trèo tường: Song A nồ nô! Không tốt cho thân thể của mọi người đâu! Hai người này rõ ràng như chó với mèo! Dịu dàng trung khuyển "dừng lại" và mèo nhỏ ngạo kiều "trùm" không tuyệt sao?!]

[Cực Địa Hàng Hành: Tin mới! Tả Hàng theo dõi Trương Cực rồi!]

...

Đương sự còn chẳng biết là mình có hợp tác, Trương Cực lầm bầm hai tiếng rồi thoát trang, một giây sau thông báo có lời mời kết bạn mới hiện lên.

ZH. là tên người dùng, có ghi chú hai chữ Tả Hàng.

Người này bao tuổi rồi thế, Trương Cực nhìn ảnh đại diện Ultraman mà bật cười, thuận tay thêm vào danh sách bạn bè.

Bên phía chị Tần thì gửi tin nhắn thoại liên tục, mỗi cái đều hơn 30 giây, nhưng chị Tần cứ thi thoảng lại nói một vài từ bằng tiếng địa phương. Trương Cực đành cam chịu ngã mình lên giường, híp mắt lại nghe từng cái một.

Đại khái là công ty yêu cầu hai người bọn họ tạo couple, muốn tranh thủ cơ hội này tích luỹ nhân khí, trước mắt đã điểm danh cho cả hai tại đêm hội của đài địa phương, đợi đàm phán xong xuôi sẽ thông báo thêm sau.

Tả Hàng cũng đã nhận được thông báo, cậu thì không ý kiến gì, dù sao bây giờ trói buộc thì sau này cũng sẽ cởi trói, tất cả chỉ là tạm thời.

Tả Hàng không khỏi bật cười khi thấy JJJJ cứ liên tục soạn tin rồi xoá soạn rồi lại xoá, rốt cuộc người này đang khó xử cái quái gì thế.

[ZH.: Cậu muốn nói gì?]

[JJJJ: Sao anh lại đồng ý?]

Câu hỏi được gửi đi cùng lúc, Tả Hàng xoá năm chữ đôi bên cùng có lợi trong khung soạn tin đi.

[ZH.: Vì tôi muốn nuôi cún]

Cây dao pha dài bốn mươi mét có thể chém chết anh ta qua đường mạng không, Trương Cực nổi đoá đổi ghi chú thành "Đối tượng tạo cp ngốc nghếch".

[JJJJ: tức giận tột độ.gif]

Tả Hàng bật cười, xoá JJJJ đi, đặt thành "Cún ngốc".

04.

[Cún ngốc: Anh đến chưa thế, chúng ta phải cùng đi thảm đỏ đó]

Tả Hàng xem điện thoại, nhanh chóng trả lời.

Khung cảnh ngoài cửa xe hết sức quen thuộc, đài địa phương chính là nhạc quê hương của anh, tiếng dòng sông chảy xiết như đang vang vong bên tai. Bóng sáng chen nhau hắt lên người anh, có ảo giác như đang trong chuyến du hành thời không.

Trên thảm đỏ ai nấy cũng mang máy ảnh, tiếng nháy máy cứ liên tục không ngừng, cùng với những tiếng kêu "Nhìn bên phải một chút", "Nhìn sang trái chút với".

Tắt máy dừng xe lại, Tả Hàng đẩy cửa xuống xe, Trương Cực với đôi chân dài nhanh chóng bước đến, lịch thiệp che chắn đầu cho anh.

Tả Hàng lẩm bẩm một câu, "Làm bộ làm tịch."

Phía trước lịch sự đưa tay hướng dẫn đường đi cho họ.

Hai người tiến vào khán phòng, Trương Cực nhìn về phía trước thấp giọng nói, "Sao anh không khoác tay tôi..." vừa nói vừa vỗ vào khuỷu tay mình.

Tả Hàng suýt thì bật cười vì câu nói này, bắt chước cậu mà đáp lại, "Nhóc ngốc, chỉ có phụ nữ mới khoác tay cậu, tôi là đàn ông." đưa tay ra kéo tay cậu xuống rồi để cậu tiếp tục đi thảm đỏ.

Trương Cực ngờ vực quay đầu lại như không tin được, đầu ngón tay lành lạnh của đối phương khẽ chạm vào mu bàn tay, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác kì lạ không rõ.

Tả Hàng điều chỉnh biểu cảm thu lại nụ cười, "Đừng nhìn tôi nữa, nhìn đường kia kìa."

Khẩu hình miệng của Trương Cực đại khái đang ồ ồ, dáng vẻ có chút uỷ khuất.

Đêm hội không có gì ngoài các tiết mục biểu diễn và xã giao cả, ngày mà đài địa phương mời họ quá muộn, cả hai cũng không có cơ hội lên sân khấu biểu diễn.

Tả Hàng ngáp một hơi, vì để không ngồi nhăn bộ âu phục của thương hiệu Phương Ba Ba, anh đã phải ngồi nghiêm chỉnh cả một buổi tối, đối với một rapper mà nói, thật sự rất khó làm được, hy vọng thương hiệu Phương Ba Ba có thể biết được ý tốt này của anh.

Tay chạm phải hơi ấm, Tả Hàng vô thức muốn rút lại, khán phòng tối om, nhưng trong mắt Trương Cực đang ẩn náu tia sáng, trầm giọng nói một câu làm Tả Hàng ngưng mọi hoạt động.

Cổ tay bị kéo về phía trước, lật lòng bàn tay lên, mở năm ngón tay ra, đặt vào lòng bàn tay một chiếc túi giữ ấm nho nhỏ.

Tả Hàng cầm lấy, lúng túng mở lời, "Làm sao cậu... lại có cái này?"

"Chị Tần đã chuẩn bị nó cho bé con của mình, mua một tặng một." lòng bàn tay Trương Cực có thể dễ dàng bao bọc tay anh, rõ ràng nhiệt độ của túi giữ ấm rất cao, nhưng nơi hai người chạm vào nhau càng thêm nóng rực, không ngừng nóng lên, kề cận ngưỡng cửa.

Tả Hàng rụt tay lại, hiển nhiên giữ khoảng cách, hai tay cầm chặt túi giữ ấm, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn."

Đến khi đêm hội kết thúc đã là ngày hôm sau.

Đêm tối dày đặc màn sương, cái lạnh dần đến, Tả Hàng bọc mình trong áo khoác, nắm chặt túi giữ ấm nhỏ trong túi áo.

"Cậu ở đâu thế?" Xe bảo mẫu ở cách đó không xa, hai người cùng nhau sóng vai đi đến.

"Tôi có thể ở đâu khác được chứ, ở khách sạn thôi." Trương Cực cúi đầu nghịch nghịch phụ kiện trên bộ đồ, thản nhiên trả lời.

Tả Hàng nhắm mắt lại, hơi ấm trong tay không ngừng len lỏi, gió lạnh giấc rạng sáng thổi tung quần áo và tóc mái của anh, châm ngòi thổi gió, thế là anh kích động nói, "Cậu cũng có thể đến nhà tôi ở." nói ra cảm thấy có chút kì lạ, vừa tính nói thêm, "Đ-để tỏ lòng hiếu khách, tôi chỉ tuỳ tiện nói vậy thôi...".

Chỉ là đối phương đã lên xe trước anh một bước, không nghe thấy lời anh nói, ngay lúc ấy nghiêng đầu ngờ nghệch nhìn anh, khi anh ngước mắt lên thì vẫy vẫy tay.

"Tả Hàng! Tạm biệt!"

Thôi bỏ đi, đồ cún ngốc.

05.

Chỉ là họ không biết rằng, đêm nay cả hai đã bị ống kính tóm được, lại tạo ra không ít bàn tán.

Cỗ máy phát đường Cực Hàng:

Ảnh 1 Trương Cực che chắn đầu cho Tả Hàng

Ảnh 2 Nhìn nhau thì thầm nói chuyện trên thảm đỏ

Ảnh 3 Nắm tay, túi giữ ấm (chỉnh ánh sáng tới mức cao nhất để có thể nhìn rõ)

Ảnh 4 Tạm biệt nhau

[Gâu gâu gâu gâu: Cấp cứuuu với hiện trường này tui muốn nói, hai người họ thật sự rất để tâm cực kì để tâm đến đối phương]

[Bạn nói thành hay không thành: JHSZD!!! (CỰC HÀNG LÀ THẬTTT)]

...

Tại nơi con hẻm nhỏ khuất lối có một tiệm cà phê be bé mở cửa, xung quanh lối vào được phủ bởi bóng râm, còn dựng thêm xích đu, những cành leo khô quấn quanh từ dưới lên.

Trương Cực nhìn địa chỉ chị Tần gửi trên điện thoại, bước vào tiệm.

Âm nhạc nhẹ nhàng hợp thành dòng suối nhỏ, ngón tay nhịp nhằng gõ lên bàn theo tiết tấu, Trương Cực gọi một cốc latte.

Vừa gõ vào khung nhập tin nhắn: Anh tới chưa thế! Đừng đến muộn chứ! Trương Cực đã thấy Tả Hàng mặc một bộ đồ thể thao đi ngang qua cửa kính, cách phối màu xanh hồng độc lạ nhưng lại rất vừa vặn khi ở trên người anh.

Tả Hàng đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt cốc socola nóng lên bàn.

"?" Trương Cực nghi hoặc nhìn anh.

"Không thích uống cà phê," Tả Hàng nhìn đồng hồ, "...đắng lắm."

Hai người ở đây tất cả là vì một vị tiền bối tên Phan Các, Phan Các được xem như đại lão của nghành công nghiệp âm nhạc, ngay từ khi ở cái tuổi đầu mười anh ấy đã cho ra rất nhiều bản hit.

Vào thời đó, phố lớn ngõ nhỏ hầu như đều phát nhạc của anh ấy, độ quốc dân và độ phổ biến rất cao. Cho đến hiện tại, sáu mươi tuổi hơn vẫn còn cô đơn một mình, để cống hiến hết mình cho sự nghiệp âm nhạc, và hai người vừa được thầy Phan mời đến quay MV cho ca khúc mới.

Theo lời chị Tần nói, chính thầy Phan đã chỉ đích danh muốn cả hai đến góp mặt.

Ca khúc mới của thầy Phan chỉ có một chữ, <Anh ấy>.

Người ta nói rằng thầy Phan khi còn trẻ rất tuỳ ý , tuổi trẻ cậy tài khinh người gặp phải một cậu thiếu niên khác, là tay ghi-ta thiên tài trong một ban nhạc. Không phải câu chuyện nào cũng có thể có cái kết về chung một nhà như phim điện ảnh hay tiểu thuyết.

Họ nên nắm lấy tay nhau trải qua những năm tháng còn lại, nên đồng hành cùng nhau đến những tháng năm bạc đầu, vì âm nhạc, vì sống cho sự lãng của cái chết.

Nhưng không gì là chắc chắn, có lẽ và nếu như, đều quá hư vọng.

Bất ngờ biết nhau yêu nhau, sống chết ly biệt cũng giống như vậy.

Bị Tả Hàng đánh vào tay, lúc đấy Trương Cực mới hoàn hồn lại, ngồi trước mặt là một ông lão, đang cầm ấm trà rót nước, trò chuyện vui vẻ cùng Tả Hàng.

Vốn cho rằng nhạc sĩ sẽ là người u sầu không dễ giao tiếp, không ngờ thầy Phan rất dễ nói chuyện, còn rất chu đáo nói cho hai người ý nghĩa mà ca khúc muốn giãi bày.

"Có lẽ hai cậu đã nghe nhiều tin đồn về tôi rồi, nhưng quả thực không phải như bọn họ tự bịa ra."

"Có rất nhiều người nói nếu đã yêu như thế, sao lại không theo cậu ấy đi," Thầy Phan nhấp một ngụm cà phê, "Nhưng tôi muốn tiếp tục sống, sống thay cả phần của cậu ấy."

"Vốn dĩ việc sống chính là chủ nghĩa anh hùng vĩ đại nhất."

"Đây cũng là ý nghĩa mà ca khúc này muốn truyền tải, cho nên các bạn trẻ à, nhân lúc còn trẻ, hãy mạnh dạn mà yêu đương đi."

Tả Hàng suýt thì phun hết socola nóng trong miệng ra, "Không đúng, thầy ơi, hai người bọn em không phải..."

Nhưng thầy Phan trông như mấy người say rượu, đem lời phủ nhận của Tả Hàng để ngoài tai, "Việc quay khoảng chừng vài ngày là sẽ kết thúc, các cậu hãy nghe lời đạo diễn làm cho tốt nhé."

06.

Quay MV không quá phức tạp như quay phim truyền hình hay phim điện ảnh, với cậu và Tả Hàng mà nói, khó nhất có lẽ là cảnh hôn "mượn góc nhìn".

Đây đã là lần thứ năm hai người nhìn nhau rồi bật cười, Trương Cực bĩu môi, sao lúc chơi thử thách nhịn cười không thấy cậu cười dễ thế nhỉ.

Tầm mắt tia thấy vành tai đỏ hồng của Tả Hàng, mở miệng châm chọc, "Sao tai anh đỏ thế!"

Tả Hàng đến gần cho Trương Cực một đấm vào tay, sự e thẹn ngại ngùng hiếm thấy.

Đạo diễn ở bên kia đã sắp không kiểm soát nổi cảm xúc, "Lại nào lại nào!"

Đạo diễn bước ba bước thêm hai bước nữa đến trước mặt họ, vừa càm ràm vừa bắt đầu giảng giải cảnh mới, "Phân đoạn này hai cậu đang rơi vào khoảng thời không khác nhau, nhưng vẫn rất khát vọng đối phương, là kiểu lưu luyến tựa hư vô, cảm giác lạc lõng, nuối tiếc ấy."

"Còn nữa, có thể đừng như anh em thân thiết nữa không, quyến rũ lãng mạn chút đi!"

Khát vọng, hai từ này tự động được tô đậm và phóng to lên, Tả Hàng ngẩn ngơ hồi lâu.

Bầu không khí ở hiện trường tô điểm thêm sự phù hợp, anh và Trương Cực, một bên xuân về hoa nở, một bên cỏ dại um tùm, ẩn ý rằng cả hai đã âm dương cách biệt, rơi vào thời không khác nhau.

Trương Cực đứng trước mặt anh, bàn tay to lớn đỡ sau đầu, thoạt đầu Tả Hàng lại định chống cự.

"Tin em." Giọng của đã Trương Cực làm dịu đi dây thần kinh căng thẳng của anh, giống như quay lại thử thách nhịn cười ngày hôm ấy.

Hơi thở của Trương Cực lan khắp gò má anh, vẻ mặt trân trọng, trong khoảnh khắc đó, Tả Hàng cảm thấy họ thật sự giống như một đôi tình nhân cùng nhau trải qua sự sống và cái chết, mãi mãi vĩnh viễn, không thể chạm vào nhau.

Những giọt nước mắt ấm nóng chảy dọc theo gò má anh, Tả Hàng ngây người nhìn Trương Cực, chóp mũi chua chát, khoé mắt không thể nén được giọt lệ long lanh tuôn trào.

Khoảng cách giữa hai người vẫn ngày càng thu lại, hô hấp cùng thân nhiệt đều quấn quýt chẳng rõ, Trương Cực hơi nghiêng đầu, cuối cùng đạo diễn hài lòng hô to "Cắt".

Không phải chưa từng chạm vào.

Khi đôi môi mềm dán vào khoé miệng, tai của Tả Hàng không còn nghe rõ bất cứ âm thanh nào, tất cả âm thanh đều bị thay thế bởi tiếng vo ve đơn âm. Tựa như lông vũ rơi xuống, như có như không lướt qua khoé môi anh, tâm trí vì thế bùng nổ hệt cơn sóng thần to lớn, mà anh bị buộc cuốn vào dòng nước vô biên.

Đại não và cơ thể tách rời, không cách nào gửi chỉ thị hiệu quả, thậm chí tim còn đập nhanh bất thường, tai anh ù đi.

"Hôm nay đến đây thôi!" Đạo diễn đã hạ lệnh như thế, nhân viên công tác vui vẻ nhanh chóng thu dọn hiện trường.

"Tả Hàng, Tả Hàng." Trương Cực kêu anh.

"Hả?" Tả Hàng định thần lại quay đầu nhìn Trương Cực.

Trương Cực cau mày nhìn vòng người xung quanh cầm điện thoại chụp họ, nó khiến cậu cảm thấy mình như giống loài mới tiến hoá.

"Hai chúng ta hot rồi à? Đây là đãi ngộ của thần tượng nhỏ sao?" Trương Cực bước đến và nói chuyện với anh, sau tai được xem là vị trí nhạy cảm của Tả Hàng, Tả Hàng vô hình rùng mình một cái.

Điểm quay MV không phải là nơi nhiều người tụ tập, nên Tả Hàng chắc rằng những người này không phải vô tình gặp được.

"Chậc, chúng ta rời đi bằng cách nào đây." Xe của họ đỗ cách đó không xa, nhưng bây giờ đông như vậy, căn bản hai người không có cách nào đến nơi xe đỗ được.

Dường như đạo diễn đã nhận ra biển người đông đúc đang đổ dồn về hiện trường, hướng dẫn cho nhân viên công tác dọn đường đưa họ ra, nhưng người ở trong lẫn ngoài tầng ba không muốn tha cho cả hai, các cô gái ấy la hét, trong miệng không thiếu những câu mắng chửi.

Nhân viên công tác dùng thân ngăn lại, chặn đường cho hai người chạy đi.

07.

Cổ tay trái bị cầm lấy, một lực đem anh thoát khỏi đám đông, tạo gió dưới chân họ, bước ra khỏi đó, vượt qua đoàn người náo động, bước qua ánh hoàng hôn.

Thiếu niên chạy nhanh như tia chớp, Trương Cực nắm chặt cổ tay anh ổn định hô hấp, còn Tả Hàng đã thở không ra hơi, tiếng gió vồ vập lên, trong khoang miệng dâng lên vị gỉ sắt.

Tiếng gió hoá thành rào chắn tự nhiên, người bán hàng im lặng rao, lá cây lặng lẽ rơi xuống, Tả Hàng chỉ nghe được tiếng nhịp tim tăng dần không ngừng, hiệu ứng cầu treo quả là hại người rất nặng, Tả Hàng không rõ, âm thanh gào thét đó là tiếng gió hay là tiếng rung động của thiếu niên.

Tả Hàng khua chân múa tay, đến cả một câu cũng chẳng nói thành lời.

Trương Cực bật cười quay đầu nhìn xung quanh, tay phải vẫn nắm chặt cổ tay anh, tay trái không quên vỗ vỗ lưng cho anh.

Đêm ngày đông ngày ngắn đêm dài, anh chếnh choáng cưỡi gió bay vút lên, như thể cánh diều lênh đênh, có người đang kéo lấy đầu sợi dây bên kia, xuyên qua sương mù bắt được anh.

Ở phía xa có hai đốm sáng bí hiểm, là mắt của em mèo đen, nhóc mèo lặng lẽ nhảy xuống khỏi cây, Tả Hàng ngoảnh đầu lại nhìn vào trong mắt Trương Cực mà quên mất, lập tức rơi vào một khoảng không sâu thăm thẳm không thấy điểm cuối.

Lực trên cổ tay siết chặt, anh an toàn đáp xuống, bị bàn tay to lớn của Trương Cực giữ chặt lấy.

Tả Hàng dễ dàng nắm lại tay Trương Cực, ngón tay dễ dàng đan vào giữa các ngón tay của cậu, lòng bàn tay dán vào nhau, nắm chặt.

Trương Cực đưa mắt nhìn anh, nâng khoé miệng lên, "Mình kết thúc 'giao dịch' nhé."

Tả Hàng hờn dỗi ừm một tiếng, mặc cho lòng bàn tay ấm nóng của Trương Cực đang giữ sau gáy anh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại và cổ anh.

Chỉ khi môi chạm môi Tả Hàng mới có cảm giác chân thực, đầu lưỡi của Trương Cực quét qua vòm miệng anh, Tả Hàng bất giác rùng mình, ngẩng đầu lên như thể mất đi khả năng nuốt, chiếc cổ trắng nõn kéo căng ra thành một đường cong xinh đẹp, hệt con mồi sắp bị bắt được.

"Ngủ ngon bạn trai." Trương Cực huơ huơ tay ngồi vào trong xe, hai người mỗi người một hướng tự lái xe về nhà.

Không khí trong xe như mật ngọt toả ra, thông báo tin nhắn liên tục nhảy lên trong điện thoại.

[Cún ngốc: Khó chịu quá đi mất ,chỉ có thể bí mật yêu đương]

[Cún ngốc: Đầu mèo khóc lóc.jpg]

[Cún ngốc: Thiệt là muốn cho cả thế giới này biết em có bạn trai rồi]

Dừng đèn đỏ, Tả Hàng bật cười cầm điện thoại đổi lại hai chữ trong ghi chú.

Của tôi.

Ngủ ngon, bạn trai.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro