lean on me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.

WE TRANSLATE THIS WITH THE PERMISSION FROM THE AUTHOR. DO NOT TAKE OUT.

-

Taeil đang chuẩn bị chui vào chiếc giường êm ái của mình thì nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ từ phía giường trên của cậu trai người Trung Quốc. Thay vì nghe theo lời gào thét từ từng tế bào của mình rằng anh cần ngủ thế nào, anh lại ngồi dậy thật cẩn thận chỉ để ngó ra và liếc nhìn cậu em đang treo mình lơ lửng trên cạnh giường một cách kì quặc, một (hay hai?) chân suýt nữa đạp vào mặt anh.

'Winwin?'

Anh gọi thật khẽ, khiến cho cậu em trai chú ý và quay ra nhìn Taeil với một biểu cảm chán chường mà thậm chí cậu còn chẳng thèm giấu giếm. Taeil chớp mắt hai cái trước khi trườn ra khỏi giường và nhìn thẳng vào cậu nhóc, người vừa thở hổn hển một cách đầy bất mãn khiến cho ánh mắt lo lắng của anh càng dao động.

'Sao vậy?' Anh hỏi, trèo lên cái thang giữa hai giường và nhìn cậu em nhỏ tuổi hơn rục rịch di chuyển không lưỡng lự để dành chỗ cho anh. Một khi đã tỉnh táo và đối mặt với nhau, lông mày Winwin lập tức nhíu chặt lại, những ngón tay cậu run rẩy. Cậu rõ ràng là đang khó chịu, và Taeil thì rất muốn giúp, kể cả khi anh phải tiến lại gần cậu hơn và sử dụng hết các giác quan của mình.

Taeil rất muốn biết tại sao gần đây Winwin lại nói những lời bất mãn, tay cử động trong tuyệt vọng khi cậu cần trút bỏ hết những gì và bất cứ thứ gì đang quấy rầy cậu. Kể cả khi anh chẳng có chút manh mối nào, anh có thể đoán ra rằng người em của mình đã chán ngấy chuyện đó rồi – dù đó là chuyện gì đi nữa mà anh chưa biết. Dù sao, anh vẫn gật đầu trước mọi lời nói, câu chữ anh nghe, hai tay anh đã yên vị trên người Winwin để vỗ về an ủi và nó có vẻ là một quyết định đúng đắn, vì điều tiếp theo xảy ra là vai Winwin đã thả lỏng hơn, và dường như bị thúc ép bởi cái chạm nhẹ nhàng ấy, cậu thì thầm bằng tiếng Hàn (cuối cùng!) 'Xin lỗi..hyung...'

Taeil lắc đầu, và rồi lại nghiêng đầu về một bên, tỉ mẩn quan sát gương mặt của người nhỏ tuổi hơn.

'Ừm, anh không hiểu lắm nhưng... ổn thôi.'

'Anh ở đây.'

Đôi môi Winwin khẽ run rẩy, và Taeil sợ bản thân mình trở nên không đủ quan trọng đối với cậu để cậu có thể khóc, nhưng rồi cậu khẽ cười, lấy bàn tay của mình, giấu nụ cười ấy đi khỏi đôi mắt tò mò của Taeil.

'Em bực.' Cậu bắt đầu nói, cẩn thận với lời nói của mình, cân nhắc yêu cầu chưa được nói ra của người anh lớn, và vật lộn để có thể giải thích bằng vốn tiếng Hàn nghèo nàn. Nếu Taeil đã đủ quan tâm để lắng nghe những lời than thở không rành mạch của cậu, thì cậu ít nhất cũng phải đáp lại tử tế.

'Anh Kun làm em bực.' Cậu tiếp, cắn cắn môi trong khi nhìn vào biểu cảm của Taeil. Không ngạc nhiên lắm khi người anh lớn vẫn nắm tay cậu và giữ một biểu cảm tự nhiên nhất, gần như là thương cảm để bày tỏ sự quan tâm. Kể cả khi cậu phát âm sai hay nói lộn xộn, anh cũng không phán xét hay ngắt lời, luôn gật đầu và chú ý tới những phàn nàn của cậu, như một người anh lớn tốt bụng.

'Kun ư? Tại sao?'

'Anh ấy không...um...anh ấy biến mất rồi.'

'Ý em là anh ấy không gọi điện cho em?'

Winwin gật đầu ngay lập tức, mừng rỡ vì người còn lại hiểu được ý của cậu. Taeil mỉm cười.

'Có thể em ấy bận.'

'Không..'

'Sao em lại biết như vậy?'

'Anh ấy có gọi lúc trước.' Cậu cãi lại, lông mày lại xoắn vào nhau như thể mọi cố gắng của Taeil tan biến vào trong không khí. Nhưng Taeil vẫn như vậy, không chút thay đổi, nụ cười vẫn đọng lại trên môi anh và những ngón tay dịu dàng xoa từng đốt ngón tay của người trẻ hơn.

'Hmm. Có lẽ em nên gọi trước?'

Winwin chớp mắt, im lặng suy nghĩ lại về đề nghị ấy trong khi ngón tay của Taeil chầm chậm luồn vào những ngón tay của cậu, vô thức nhấc chúng lên khi anh đang quan sát người nhỏ tuổi hơn. Vài phút lặng trôi, Winwin cho rằng người anh lớn hơn đã chịu đựng đủ lâu và bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nghe cậu nói chuyện nhưng khi cậu nhìn lên, đôi mắt Taeil thật âu yếm và ấm áp, thay thế từng nút thắt khó gỡ trong lồng ngực bằng những chú bướm nhảy nhót loạn lên trong bụng cậu, cũng như những gì cậu cảm thấy khi ở cạnh Kun.

'Ngày mai.' Cậu quả quyết, lơ đi cái cách Taeil khúc khích làm cho trái tim cậu nảy lên và lơ luôn lựa chọn đưa Taeil về giường. Cậu chẳng nói chẳng rằng khi vòng tay qua vóc dáng nhỏ bé của Taeil để bám víu lấy anh. Cậu luồn đôi chân dài của mình vào đôi chân của người lớn tuổi hơn để hai người họ có thể quấn lấy nhau thật an toàn, trước khi cậu cho phép bản thân nở nụ cười thật thoải mái. Chắc chắn Taeil đang ngẩn người, nhưng khi nhìn thấy chiếc răng nanh dễ thương của Winwin lộ ra, đôi môi anh lại tự động nở nụ cười quen thuộc.

Chưa được một thời gian dài kể từ khi họ bắt đầu ở chung phòng nhưng Taeil đã quyết định rằng anh phải cho cậu nhóc này thời gian để làm quen với nơi ở mới, môi trường mới, thầm lặng giúp đỡ mỗi khi cậu cảm thấy lạc lõng hoặc ngờ vực vì vấn đề gì đó. Cũng chẳng phải là người nhỏ tuổi hơn không nhận ra, và dù chưa hề nói rõ, cậu cũng vô cùng biết ơn vì có được Taeil, chứ không phải ai khác, làm bạn cùng phòng. Một Taeil ấm áp rộng lượng, người chẳng bao giờ kêu ca vì những trò hề kì quái hay cách tiếp cận vấn đề thật trẻ con của cậu. Bởi vì kể cả khi cậu đã đặc biệt dựa dẫm vào anh và các thành viên khác, sâu thẳm trong lòng, cậu luôn phấn đấu để chứng tỏ bản thân, trở thành một con người tốt hơn, một người mà không dựa dẫm vào người khác – nhất là Kun.

Kun là người bạn và đối phương duy nhất của cậu kể từ khi cậu được nhận vào SM. Người duy nhất cùng chung ngôn ngữ và có xu hướng dung túng cho tính cách kỳ dị của cậu. Và rồi Moon Taeil xuất hiện.

Moon Taeil, người luôn đứng một mình thật nhún nhường khi bọn họ cười nói và trêu đùa nhố nhăng, luôn mỉm cười và có những hành động đáng mến. Anh vốn đã lặng thầm như thế, thu mình lại mỗi khi đứng trước đám đông và những chiếc camera trong khi Winwin chỉ như vậy vì vấn đề rào cản ngôn ngữ. Cậu không thể hiểu được cảm giác chỉ nghe và không nói cho đến bây giờ, khi cậu ngồi ngoài rìa và để những người khác nói thay cho cậu. Bởi vì đó chính xác là những gì Taeil trải qua và ban đầu cậu từng thắc mắc rằng anh luôn thật sự hành xử như vậy, hay chỉ đơn thuần là anh đang chống lại những bất an của mình.

Nhưng Winwin đã phát hiện ra rằng, đằng sau Taeil yên lặng ấy lại là một người hoạt ngôn vô cùng, đằng sau những cánh cửa và dưới những tấm mền mềm mại. Cậu nhìn chằm chằm khi anh đang huyên thuyên về những chủ đề khác nhau, như là Taeyong như thế nào kể từ khi bọn họ lần đầu gặp nhau, như là anh đã từ bỏ đại học như thế nào để theo đuổi ước mơ của bản thân, hay như là Kun đã dành ra với anh chút thời gian ngắn ngủi mà vô cùng đáng nhớ trong buổi photoshot ấy và gần như tất cả những gì anh nghĩ đến. Cảm giác thật tốt khi được lắng nghe anh một lần, không phải bởi vì Winwin không thể nói, mà vì cậu muốn lắng nghe, cậu khao khát giọng nói của anh hơn, giọng nói đã thường xuyên dẫn cậu vào giấc ngủ. Taeil khẽ gạt những sợi tóc lòa xòa che đi gương mặt của cậu, và ôm cậu lại gần hơn, siết chặt cậu để kiếm tìm thêm sự ấm áp khi họ dần chìm sâu vào giấc ngủ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro