Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Lam... Lam Lam..."

Quá nhớ tới mức con khỉ nào đó ngủ gật cũng có thể mơ thấy Tần Lam, miệng lúc nào cũng gọi tên đối phương.

"Tần Lam thì có gì tốt, thích chị đi có được không Cẩn Ngôn."

Cô diễn viên được gọi là Phương tỷ kia lúc này đang vuốt ve mặt con khỉ kia với vẻ rất quyến luyến.

"Được."

Ngô Cẩn Ngôn không biết đang mơ thấy gì, mơ màng nói.

"Chị biết mà, biết em cũng thích chị mà đúng không?"

Rõ ràng biết đối phương đang nói mớ nhưng vẫn không kiềm chế được nhịp tim tăng nhanh.

"Chúng ta đã ở bên nhau hơn một tháng rồi, sau khi quay xong bộ phim này chúng ta sẽ ở cạnh nhau nhiều hơn, em sẽ dần dần yêu chị thôi... Chị sẽ khiến em yêu chị."

Không kìm được ôm lấy đầu Ngô Cẩn Ngôn.

"Chị sẽ dịu dàng hơn chị ta, chị sẽ đối xử với em thật tốt."

Nói rồi cúi xuống hôn lên môi Ngô Cẩn Ngôn.

"Hai người đang làm gì vậy?!"

Tần Lam vừa lên xe thì đập vào mắt cảnh Ngô Cẩn Ngôn nằm trong lòng nữ diễn viên kia, hai người đang hôn nhau, vì từ góc nhìn của chị thì không thấy được Ngô Cẩn Ngôn đang nhắm mắt.


"Lam Lam? Là Lam Lam sao?"

Con khỉ nào đó vừa rồi còn ngủ rất sâu, gần như ngay khi nghe thấy giọng nói ấy là bật dậy, vừa hay đập vào cằm nữ diễn viên kia.

"Á... Tần Lam, xin lỗi, xin lỗi, bọn tôi là không kiềm chế được."

Diễn viên đúng là diễn viên, một giây nhập vai dường như là kỹ năng cơ bản của họ.


"Chuyện gì vậy?"

Ngô Cẩn Ngôn mặt kiểu WTF, lúc này mới nhận ra cả đầu mình đang bị cô ta ôm trong lòng, thế là vùng dậy.


"Được được, tôi tác thành cho hai người."

Tần Lam cố nghiến răng lại để không bật khóc, lúc này không được khó, không được khóc Tần Lam. Nhưng chị thật sự không chịu nổi, tim đau quá, chị từ nghìn dặm xa tới thăm, muốn tạo bất ngờ cho cô, mà cô lại đối xử với chị như vậy? Tần Lam à Tần Lam, sao mày lại ngốc như thế, mày đã 37 tuổi rồi mà không còn chưa khôn ra sao? Những giọt nước mắt lăn xuống gò má chị.


"Lam Lam, chị nghe em nói, không phải như chị nghĩ đâu, nghe em giải thích đã."

Ngô Cẩn Ngôn tuy vừa tỉnh dậy nhưng tình hình lúc này cũng đoán được vài phần, thấy Tần Lam khóc tim như vỡ vụn.


"Em không thích chị nữa thì có thể nói, chị sẽ không làm phiền em, tại sao đến em... đến em cũng đối xử với chị như vậy."

Tần Lam nói rồi quay người bỏ chạy, nơi này ở lại thêm bất cứ giây nào cũng khiến chị nghẹt thở.


"Lam Lam, Lam Lam!!"

Ngô Cẩn Ngôn không để ý được nhiều, cuống cuồng định đuổi theo.


"Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, chị ấy sẽ không tha thứ cho em đâu, em ở bên chị có được không, chị sẽ yêu em nhiều hơn chị ấy..."


Cô diễn viên kia giữ chặt lấy áo Ngô Cẩn ngôn.

"Rốt cuộc chị đã làm gì?"

Ngô Cẩn Ngôn mặt đỏ lên.

"Chị ấy thấy chúng ta hôn nhau rồi, vì thế....chị ấy sẽ không tha thứ cho em đâu Cẩn Ngôn, em từ bỏ đi..."

"Buông tôi ra!"


Khi nghe thấy hai chữ "hôn nhau" đầu Ngô Cẩn Ngôn muốn nổ tung, cô không dám nghĩ Tần Lam buồn tới mức nào.

"Chị ta thì có gì tốt? Chị ta tốt hơn chị chỗ nào?! Sao em cứ chấp mê bất ngộ như vậy?!

Cô diễn viên kia ngượng quá hoá giận nói.

"Cút ra cho tôi!"

Ngô Cẩn Ngôn thực sự không nhịn được nữa, dùng lực đẩy người kia ra rồi chạy đi.


"Tiểu Ngữ à? Lam Lam đã về chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn biết giờ gọi cho Tần Lam chắc chắn chị sẽ không bắt máy, nên gọi cho Tiểu Ngữ.

"Chưa... à ra rồi, Lam tỷ đang đi về phía này."


"Là như này, Tiểu Ngữ. Lam Lam hiểu lầm tôi một chút, giờ tôi tới ngay, lát lên xe cô xoa dịu chị ấy giúp tôi, đừng đi vội, xin cô đấy Tiểu Ngữ, giúp tôi với."

Ngô Cẩn Ngôn giọng như khóc.

"Được được, tôi sẽ cố gắng, Lam tỷ tới rồi, cứ thế đã nhé."


"Mau lái xe đi Tiểu Ngữ, chúng ta đi."

Nếu bay được thì Tần Lam cũng muốn bay khỏi nơi thị phi này ngay lập tức.


"Được được."

Nhìn bà chủ nhà mình nước mắt giàn giụa như vậy Tiểu Ngữ thật đau lòng.

"Ủa, sao không khởi động được nhỉ? Để rm xuống xem thế nào, có thể là hết xăng rồi."


Ảnh hậu giật giải Oscar Tiểu Ngữ lên hình.

Tần Lam vẫn là có chút mong chờ, mong người kia đuổi tới, mong người ấy giải thích, mong đó chỉ là một hiểu lầm.

"Còn chưa được à Tiểu Ngữ?" Nghe tiếng đóng cửa xe, Tần Lam tưởng Tiểu Ngữ lên xe.


"Là em đây."

Giọng Ngô Cẩn ngôn có chút run rẩy.

"Em tới đây làm gì? Tiểu Ngữ đâu? Em xuống xe ngay cho chị. Chị không muốn nhìn thấy em, cả đời này cũng không muốn thấy nữa."

Tần Lam lại khóc, vừa nói vừa đẩy người kia ra ngoài.


"Xin lỗi, xin lỗi Lam Lam."

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa ôm chặt lấy người đang khóc tới run rẩy kia.


"Buông chị ra, buông ra."

Tần Lam giãy giụa muốn đẩy cô ra, nhưng người kia thì càng ôm chặt hơn.

"Em chỉ biết ức hiếp chị, ức hiếp chị không khoẻ bằng em, chị đã tác thành cho hai người rồi, em tới tìm chị làm gì nữa? Không phải là không kiềm chế được hay sao? Đã không kiềm chế được rồi còn tới tìm chị... ưm!"

Những lời chưa nói hết bị làn môi nóng bỏng chặn lại.

"Em... ưm ưm... xấu xa... ưm...buông ra!"


Tần Lam vẫn giãy giụa, thỉnh thoảng thốt ra được một chữ.

Ngô Cẩn Ngôn không biết làm thế nào mới xoa dịu được cảm xúc của chị, nhìn chị khóc tới run rẩy, cô đau lòng muốn chết, chỉ có thể ôm chặt lấy chị, không muốn chị nói những lời đau lòng nữa, bèn dùng miệng ngăn chị lại.

Ngô Cẩn Ngôn hôn tới động tình, dường như muốn gửi gắm hết nỗi nhớ trong một tháng qua vào nụ hôn này. Cô rất tự trách mình, trách mình không cho Tần Lam cảm giác an toàn, tới mức chị không chịu nghe cô giải thích, tại sao lại không chịu nghe giải thích? Nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng, vì cô đã khiến Tần Lam đau lòng, nghĩ càng nhiều thì hôn càng không kiềm chế được. Cô tham lam mút mát, muốn nuốt cả con người kia, để chị không chạy được nữa.

Tần Lam cự tuyệt nhưng không có tác dụng, đành từ bỏ chống cự, mặc cho người kia làm gì thì làm.

Cho tới khi cảm nhận người bên dưới không thở nổi nữa Ngô Cẩn Ngôn mới lưu luyến rời khỏi môi người đó.


"Giờ có thể nghe em giải thích chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn dịu dàng hôn đi nước mắt nơi khoé mắt Tần Lam.

Tần Lam không nói gì, vì giờ  chị đang thiếu oxy trầm trọng, muốn phản kháng cũng không có sức nữa.

"Sáng nay quay xong em lên xe ngủ, rồi khi tỉnh dậy thì thấy chị. Em nói không biết chuyện gì xảy ra chắc chắn chị không tin. Cô ấy nói chị thấy em và cô ấy hôn nhau. Em không biết, em ngủ rất say, nghe thấy tiếng chị mới tỉnh, vì thế Lam Lam à, em thật sự không phản bội chị."


Ngô Cẩn Ngôn ngừng một chút.


"Ai tin được lời em!"

Tần Lam đã nguôi giận một nửa rồi, thật ra nếu không phải cảnh vừa rồi khiến chị choáng váng thì chị vẫn rất tin tưởng Ngô Cẩn Ngôn.


"Tiểu Mạt nói là cô ấy có ý với em, em không bận tam, vì em chưa bao giờ suy nghĩ tới tính hướng của mình. Vì chị là nữ nên e mới thích nữ thôi, nhưng nếu chị là nam thì em thích nam. Em chưa bao giờ nghĩ người phụ nữ khác có ý với em. Xin lỗi Lam Lam, em quá vô ý, nếu em phát hiện sớm, tránh né sớm thì chị sẽ không đau lòng, đừng khóc nữa Lam Lam, chị khóc em đau lòng muốn chết." 

Ngô Cẩn Ngôn vuốt ve gương mặt Tần Lam, ánh mắt đầy đau xót.


"Em... em nói nghe hay lắm.... có phải em cũng dỗ dành người khác như vậy, ai biết được em có bao nhiêu tỷ tỷ tốt!"

Lời này của Tần Lam rõ ràng là đang ghen.


"Tất cả là tại cái mồm này, tất cả là tại mày, ai bảo dẻo miệng, ai bảo mày khiến Lam Lam tức giận."

Con khỉ kia vừa nói vừa đánh vào miệng mình.


"Hứ, đáng đánh, bị người khác hôn rồi cơ mà."

Tần Lam nghĩ là thấy ấm ức.


"Ồ, thì ra Lam Lam để ý cái đó à."

Con khỉ nào đó càng thêm đắc ý.

"Ai cho mày bị người khác hôn, đã nghe chưa? Lam Lam ghét mày rồi, sau này không được chạm vào Lam Lam nữa."


"Ai bảo không cho em chạm nữa!"

Gần như ngay khi buột miệng xong thì Tần Lam liền hối hận.




< tbc >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro