Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Lạc: Bảo bối giận rồi, muốn nương nương dỗ dành.

Hoàng hậu nương nương: Thật hết cách với ngươi.

---

Sau hôm đó Lệnh Phi cũng thân thiết với nàng hơn một chút, thái y nói chân của cô bị nhiễm hàn, giờ đang bị bầm tím từng mảng, nếu không điều dưỡng tốt thì sau này lại sẽ lại đau không chịu nổi mỗi khi trời mưa.

Phú Sát Dung Âm trong lòng ảo não, nếu nàng không đắn đo thân phận hoàng hậu, bảo vệ cô sớm hơn chút thì chắc cô cũng không phải chịu đựng thế này.

Nàng không để Lệnh Phi trở về Diên Hy Cung, giờ trời đang lạnh, nếu bị nhiễm hàn nữa thì không biết phải làm sao. Nàng bèn giữ cô ở lại Trường Xuân Cung mấy hôm, rồi sắp xếp cung nữ hầu hạ.

Còn chưa tới giữa thu nàng liền cho Nội Vụ Phủ đưa lò sưởi tới cho Lệnh Phi.

Cung nữ Tú Phường trước nay làm việc đều rất cẩn thận mà lại nhanh nhẹn, trang phục mùa thu mà nàng sai làm đã làm xong, giờ nàng đang bảo Lệnh Phi thử.

- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp, thần thiếp như vậy không tiện mặc...

- Thái y đã nói rồi, giờ ngươi không tiện đi lại, trang phục đã đem tới rồi, ngươi ngồi trên giường mặc cho bản cung xem sao.

Nguỵ Anh Lạc lúc này đang ngẩn người ngồi trên giường, dựa vào tủ đằng sau ôm y phục hoàng hậu nương nương đưa cho, có chút bối rối.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngơ của cô, Phú Sát Dung Âm nhướn môi, ngồi xuống bên cạnh, lấy một chiếc mặc lên người cô.

- Tay nghề của Tú Phường vẫn luôn khiến bản cung hài lòng, quả nhiên rất hợp với ngươi.

Chiếc áo này màu sắc nhã nhặn, Lệnh Phi mặc vào cũng như nàng nghĩ, rất hợp với phong cách của cô.

- Hoàng hậu nương nương...

Nguỵ Anh Lạc đỏ mặt nhìn sang bên, tay hoàng hậu nương nương vẫn đang cài khuy trước ngực cô, hơi thở thơm nhè nhẹ khiến cô như chìm đắm trong mộng cảnh.

- Sao vậy?

- Thần thiếp thực sự không muốn phải nằm nữa, có thể cho phép thần thiếp ra ngoài đi lại không?

Phú Sát Dung Âm buông tay nhìn cô, mấy hôm nay cô ở Trường Xuân Cung, hoàng thượng cũng chỉ tới thăm một lần, có lẽ cô nhớ hoàng thượng rồi.

- Ngươi sớm khoẻ đi bản cung cho ngươi về Diên Hy Cung.

Nhưng nàng không thật sự nghĩ vậy.

Không còn tâm trạng nữa, dặn dò Lệnh Phi nghỉ ngơi rồi nàng rời đi.

Minh Ngọc nhanh mồm nhanh miệng, không thích bị khống chế, cũng không muốn làm những việc trái lương tâm. Nhĩ Tình thì có suy nghĩ riêng của mình, gia tộc của cô, được làm nha hoàn đi theo nàng khi xuất giá cũng không dễ, tuy trung thành nhưng cũng không thể làm nô tỳ của người khác.

Nghĩ đi nghĩ lại trong số các cung nữ còn lại thì Trân Châu đơn giản, lại trung thành, làm việc cũng cẩn thận, chưa bao giờ than vãn, nàng liền bảo cô tới hầu hạ Lệnh Phi để cô làm đại cung nữ Diên Hy Cung.

Như vậy nàng mới tạm yên tâm được.

Nguỵ Anh Lạc thấy hoàng hậu nương nương thần sắc ảm đạm rời đi, cũng biết tự mình tìm phiền não rồi.

Cũng không biết câu nói ấy có đúng với tâm tư tỉ mỉ của nàng không, nhưng cho dù câu nói của cô vô tình đắc tội nàng thì nàng cũng dịu dàng, không trách nàng.

Nàng bĩu môi, cởi bộ trang phục Phú Sát Dung Âm mặc cho mình, ném sang một bên, hừ lạnh một tiếng, đâu còn dáng vẻ xinh xắn, ngượng ngùng của Lệnh Phi lúc trước.

Nếu để người khác nhìn thấy có lẽ há hốc mồm.

Vốn dĩ sáng nay hoàng hậu nương nương ăn sáng cùng, cô còn tưởng nàng có cách nhìn khác với mình như cô mong muốn, nhưng kết quả dường như tất cả đều công cốc rồi.


Ở ngoài cung cô vô tình gặp thái hậu, nói tính tình cô giống Hoà An công chúa nên thái hậu liền cho cô theo bên cạnh. Tỷ tỷ cũng không thể đi cùng cô, cô đành trở thành cung nữ bên cạnh thái hậu, cùng người tới Viên Minh Viên tránh nóng.

Mộng đẹp không diễn ra được lâu, cô bị đương kim thánh thượng nhìn trúng.

Nguỵ Anh Lạc không oán không hận, cô căn bản không thể quyết định mình đi đâu, như vậy địa vị gia tộc được nâng lên, sau này tỷ tỷ cũng được sống thoải mái hơn. Cô chỉ mong hoàng thượng yêu thích mình, không để ý tới tỷ tỷ mình để tránh cho tỷ tỷ rơi vào vòng xoáy đấu đá khổ sở.

Vốn dĩ sống trong cung cả đời như vậy cũng tốt, nhưng cô lại sinh ra tâm tư khác.

Giờ ngoài điện đang là lúc lạnh nhất vào buổi sáng, sương vẫn đọng trên hoa lá, nhưng cô lại không thể ra ngoài ngắm, cũng không biết cung nữ ở Diên Hy Cung có chăm sóc tốt cho các bồn hoa ở cung không.

Cô hít sâu một hơi, nằm ngửa ra trên giường, không cẩn thận đập đầu vào tủ, đau tới chảy nước mắt.

Cô cũng đã nghe thái y nói, tuy không tiện đi lại, nhưng giờ cũng tạm ổn rồi, cô đã nằm bốn năm ngày nay cũng nên ra ngoài đi lại, nhưng trong lòng lại không muốn làm trái lời hoàng hậu nương nương.

Nhưng nghĩ tới sự đoan trang của nàng, sự hiền thục của nàng, trái tim lặng như mặt nước của nàng, tất cả đều khiến Nguỵ Anh Lạc khắc ghi trong tim, lại rất muốn thấy những biểu cảm khác của nàng. Nếu tính cách ung dung ấy vì cô mà xuất hiện một chút không kiềm chế được thì không phải sẽ rất tuyệt diệu sao.

Cô gọi đại cung nữ Trân Châu mà hoàng hậu nương nương ban cho, thay y phục để ra ngoài. Các cung nữ trong sân đang làm việc của mình, phần lớn đang quét dọn sân, còn lại đều đang tỉa hoa.

- Hoàng hậu nương nương, người rất thích hoa nhài?

Phú Sát Dung Âm nghe tiếng, đặt cây kéo vàng trong tay xuống, thần sắc trách móc nhìn Nguỵ Anh Lạc.

- Sao không chịu nghe lời như vậy? Thái y đã nói ngươi phải tĩnh dưỡng, sao lại...

- Hoàng hậu nương nương, còn nằm nữa thì thần thiếp mốc meo lên mất. Anh Lạc đảm bảo sẽ nghe lời của thái ý, tĩnh dưỡng mà, đứng yên không động đậy cũng coi như là tĩnh rồi.

Phú Sát Dung Âm bị nàng chọc cười, chọt mũi cô, cho người lấy ghế đặt bên cạnh để cô mệt thì ngồi nghỉ.

- Lần đầu tiên bản cung biết Lệnh Phi lại cứng đầu như vậy, có thể thấy bình thường là bị ngươi mê hoặc rồi.

- Thế hoàng hậu nương nương đã bị Anh Lạc mê hoặc tới mức độ nào rồi?

Sắc mặt Phú Sát Dung Âm tối lại, cài bông hoa nhài trên tay ra sau tai người trước mặt.

Nàng mơ hồ cảm nhận được người này có tâm tư không giống người khác, nhưng hoàng thượng yêu thích người này, nàng liền vô thức cho rằng cô ấy cũng yêu hoàng thượng, không dám có suy nghĩ gì khác.

Vì nàng là hoàng hậu của hoàng thượng, còn cô là ái phi của hoàng thượng, ngoài việc sống cả đời ở thâm cung này thì sẽ chẳng thể có kết quả nào khác.

- Ngươi cũng biết, bản cung là hoàng hậu.

Nguỵ Anh Lạc hít sâu một hơi, cô biết mình đã đấm vào bị bông, bông không đau không ngứa, nhưng người ra tay thì lại lưu luyến sự mềm mại của bông, không muốn buông tay.

- Anh Lạc có thể ở bên người.

- Lệnh Phi, hãy nhớ, ngươi là phi tử được hoàng thượng sủng ái.

Cô bặm môi, biết rõ mình đã quá nôn nóng, không cho nàng thêm thời gian suy nghĩ, nhưng không biết tại sao sự ấm ức trong lòng càng ngày càng lớn.

Rõ ràng là ban đầu cô cảm thấy thú vị mới làm những việc này, kết quả bản thân cô lại rơi vào cái hố mình đào ra, nhưng người kia lại chẳng động lòng chút gì.

Không quan tâm nàng nói gì thêm, cô loạng choạng bỏ đi khỏi Trường Xuân Cung.

Người nói trước là người thua cuộc, trận này cô thảm bại rồi.

Phú Sát Dung Âm nhìn bóng lưng cô có chút lo lắng, chân cô vẫn chưa lành hẳn, giờ lại tức giận như thế có khi lại bất ổn hơn, nhưng nàng lại không tiện đuổi theo, đành phải bảo mấy cung nữ đuổi theo tiễn cô về.

Không ngờ tính cách của cô lại cứng rắn như vậy, cứ thể tức giận bỏ đi.

Nàng vào phòng Lệnh Phi ở mấy ngày vừa rồi, ngoài chiếc áo cô mặc trên người, những cái khác đều được gấp gọn gàng để ở trên giường.

- Nhĩ Tình, đưa những cái này tới Diên Hy Cung, nói là Lệnh Phi để quên.

Nàng quay người đi, rồi lại nhớ tới chuyện khác.

- Ngươi tới khố phòng tìm mấy món trang sức cài đầu đẹp, một số loại thuốc tốt, hỏi thái y xem loại nào hạ tâm hoả, đưa tới Diên Hy Cung.

- Vâng, nô tỳ đi làm ngay.

Nhĩ Tình đáp, nàng gật gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Không có chuyện gì khác, Phú Sát Dung Âm lại quay về bên bồn hoa cầm kéo vàng lên, nhưng thế nào cũng không động tay được, trong lòng có chút bồn chồn.

Nàng liền buông kéo, ngồi xuống chiếc ghế Lệnh Phi chưa kịp ngồi, tay đỡ trán.

Vô vàn suy nghĩ cuối cùng chỉ còn là một tiếng thở dài.

Lệnh Phi không tới Trường Xuân Cung nữa, ngay cả việc thỉnh an nhất định phải tới cũng không làm, liền bị các phi tần nhiều chuyện nói ra nói vào.

Phú Sát Dung Âm thì chỉ cảm thấy trong cung dường như chưa từng có một phi tử nào như vậy. Ban thưởng của nàng hôm ấy không hề nhận được hồi âm, không thấy cô tới tạ ơn, cũng không cho người chuyển lời.

Hoàng thượng có vài lần tới Trường Xuân Cung, nàng làm như vô tình hỏi mấy câu về Lệnh Phi, nhưng hoàng thượng chỉ nói cô gần đây tâm trạng không tốt, bình thường cũng có vẻ mệt mỏi, có hắn ăn cùng cũng không ăn được bao nhiêu.

Nàng cũng cho người đi hỏi thái y, thái y chỉ nói có lẽ bệnh ở chân không khỏi nhanh được, khiến trong lòng Lệnh Phi tích hoả khí.

Nhưng chỉ có nàng biết là chuyện gì.

Mấy ngày không gặp, cộng với việc lo lắng cho sức khoẻ của cô, Phú Sát Dung Âm cuối cùng chịu đầu hàng, lấy thuốc từ thái y rồi bảo Minh Ngọc cùng tới Diên Hy Cung.

Khác với hương hoa nhài ở cung điện của nàng, bên ngoài cổng Diên Hy Cung có thể ngửi thấy hương hoa dành dành.

Nàng vào cửa, không cho người đi thông bảo, thấy Trân Châu đứng ở sân, có phần bối rối nhìn lên trên.

- Trân Châu, chủ tử nhà ngươi đâu?

- Minh Ngọc tỷ tỷ!

Trân Châu đang định vui vẻ kêu lên thì bỗng nhớ ra trên kia còn có vị chủ tử, vội suỵt một tiến, thấy có cả hoàng hậu nương nương, chắc hẳn là tới tìm chủ tử của cô, vội vàng hành lễ.

- Hoàng hậu nương nương, chủ tử nói trong lòng phiền muộn, không muốn nghỉ trong tẩm điện, lệnh cho nô tỳ đem chăn tới, giờ đang nghỉ trên đó.

Phú Sát Dung Âm nghe thế nhìn lên tấm màn trướng bên trên. Trong sân Diên Hy Cung có dựng một tiểu lầu đài hai tầng. Trên đó rất thoáng mát, xung quanh thông gió, mùa hè hóng gió rất tốt, nhưng giờ đã vào thu, như vậy không bị lạnh mới lạ.

- Đúng là bừa bãi.

Nàng cầm lấy canh thuốc trong tay Minh Ngọc, bước lên cầu thang nhỏ bên cạnh, hoa cỏ và cành cây ở bên quá nhiều, suýt nữa đã làm đổ bát thuốc nàng cầm.

Vốn định dạy dỗ tử tế con người không biết yêu quý bản thân kia, nhưng khi nhìn vào trong thì lòng nàng bỗng trùng xuống.

Đặt bát thuốc xuống bàn ở cạnh đó, nàng cúi xuống vén tấm lụa che lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn thuỷ tinh, lọt vào mắt nàng là Nguỵ Anh Lạc đang ôm lò sưởi ngủ ngon.

Không còn bộ dạng ngây thơ khi gặp lần đầu, cũng không quật cường như hôm tức giận quay đầu bỏ đi, mà rất yên tĩnh, hàng lông mi khẽ rung có chút đáng yêu, khiến nàng sinh ra rất nhiều ảo giác.

Có lẽ nhìn cô ấy như vậy cũng rất tốt.

Nhưng mặc thật sự ít quá, ngoài này không như trong tẩm điện, gió rất lớn, sao có thể chỉ mặc tẩm y như trong tẩm điện như vậy.

Tìm được cái chăn mà Trân Châu nói, Phú Sát Dung Âm thở dài đắp lên cho cô, chỉ để cái đầu nhỏ thò ra ngoài.

Nhìn nàng chẹp miệng vẻ rất ấm áp, nàng khẽ cười thành tiếng, con người này đúng là đứa trẻ.

Nhưng mấy ngày nay nàng sống không yên ổn, ngày nào cũng nghĩ tới chuyện của cô, sao có thể để cô ngủ yên lành được.

Phú Sát Dung Âm cầm bát thuốc lên, khẽ múc một thìa thổi nguội rồi đưa tới miệng Nguỵ Anh Lạc.

Cô liếm môi mấy cái mới cảm thấy bất ổn, lông mày liền cau lại, hai mắt mở ra, khoé mắt dường như có nước mắt chảy ra.

Nàng chưa từng thấy một Lệnh Phi quyến rũ như vậy.

- Đắng...

- Ngoan, há miệng.

Nguỵ Anh Lạc còn chưa kịp định thân, miệng đã được nhét một viên kẹo, vị đắng vừa rồi tan biến, lúc này cô mới nhìn rõ người trước mặt. Khoé môi đang định cong lên thì lập tức kìm lại, tức tối quay mặt đi.

- Vẫn giận bản cung sao?

- Thần thiếp không dám giận hoàng hậu nương nương.

- Ngươi đúng là trong ngoài bất nhất.

Phú Sát Dung Âm cũng không giận, chỉ giữ chặt lấy hai góc chăn trên người cô lên hai vai, quấn chặt cơ thể chỉ mặc tẩm y của cô.

- Đã uống thuốc đưa đến chưa?

- Thần thiếp không ốm.

- Trang sức thì sao?

- Cất đáy hòm rồi.

- Còn trang phục mùa thu?

- Không muốn mặc.

Nàng thở dài, người này giở tính trẻ con ra cũng không phải dạng vừa đâu.

- Ngươi muốn bản cung dỗ ngươi sao.

- Giờ không phải hoàng hậu nương nương đang dỗ thần thiếp sao?

Phú Sát Dung Âm lắc đầu, đấu tiếp với cô chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt đẹp, kệ vậy, dù sao nàng cũng là hoàng hậu của Đại Thanh, lẽ nào lại không bảo vệ được một phi tử.

- Được rồi, chỗ này gió lớn, lạnh lắm, mau về tẩm cung nằm.

- Hoàng hậu nương nương ở cùng thần thiếp, thần thiếp mới về.

- Được được, đúng là sợ ngươi rồi.

Thấy hoàng hậu nương nương bất lực đồng ý, Nguỵ Anh Lạc lúc này mới thu lại cái miệng vẫn dẩu lên từ nãy, nở một nụ cười chói loá.

Còn Trân Châu ở bên dưới thì không kìm được rùng mình một cái.

Vị chủ tử mà hoàng hậu nương nương bảo cô hầu hạ này đúng là tinh ranh, hình như dùng sai chỗ rồi.

Nếu không sao cô lại cảm thấy hai người họ mới là một đôi?

Không đúng, chắc chắn là ảo giác!





< tbc >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro