Vị sữa mười phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**01.**


Mới vừa sáng sớm đã phải đi diễn tập cho tiết mục mới, các thiếu niên mới bình minh đã phải thức dậy chuẩn bị.

"Tiểu Mã, giúp Á Hiên lấy áo khoác xuống đây đi, cái màu lam ấy, chút nữa đi kha ngoài có thể sẽ lạnh đó." Đinh Trình Hâm giúp Tống Á Hiên xịt keo cố định tóc, chỉnh lý lại kiểu tóc bị rối loạn vì đùa nghịch.

Anh tính toán tới việc lát nữa ra ngoài sẽ bị gió thổi lạnh, mà Mã Gia Kỳ vừa hay đang ở trên lầu, là người cuối cùng vẫn rề rề rà rà chưa chịu xuống, không biết đang làm cái gì, cho nên để Mã Gia Kỳ đem xuống là tốt nhất.

"Tớ biết rồi." Từ trong phòng phát ra âm thanh có chút buồn bực, Mã Gia Kỳ lau đi vết tích còn dính trên tay.

Sự việc phải kể từ tối hôm qua:

Đáng ra bởi vì ngày mai lại mọi người phải đi diễn tập nên cần phải dậy sớm, cho nên Mã Gia Kỳ đi ngủ từ sớm rồi.

Giấc ngủ của anh vốn dĩ rất nông, lát sau lật người qua lại vẫn còn phiền muộn suy nghĩ lung tung, chính tại lúc này, anh nghe được âm thanh mềm mại mơ hồ vang lên bên tai: "Mã ca, có thể ngủ cùng em không?"

Mã Gia Kỳ hất chăn trên đầu xuống, anh nhìn rõ người đến là ai, nhưng não vẫn có chút mê mang: "Là Á Hiên Nhi hả, sao vậy em?"

"Điều hòa phòng em hư rồi, không có ấm lên, em lạnh," Tống Á Hiên một bên nói, bên kia đã bắt đầu nhấc chăn chui vào, "Mã ca mau xích vô chừa chỗ cho em đi, đông chết em rồi nè."

Não của Mã Gia Kỳ vẫn đang xoay mòng mòng, ngay lúc Tống Á Hiên nhấc chân dán vào người anh thì lập tức thanh tỉnh.

Hơi thở ấm nóng phả vào xương quai xanh của anh, Tống Á Hiên đã quấn lấy cả người Mã Gia Kỳ. Này là muốn biến mình thành gối ôm đây mà, anh bất lực lắc đầu chỉnh lại tư thế để Tống Á Hiên có chỗ nằm thoải mái.

Kết quả của việc này chính là, Mã Gia Kỳ chỉ cầm hạ cằm một chút là có thể chạm đến đầu mũi của Tống Á Hiên, thậm chí quá đáng hơn, có thể đưa tay tiến vào chiếc ái nửa mở nửa khép, sờ sờ eo cậu, những điều này chính là đang khảo nghiệm năng lực nhẫn nại của anh.

Tống Á Hiên rất thích kiểu ôm ôm ấp ấp này, ôm người khác, Mã Gia Kỳ sẽ len lén tức giận, ôm chính mình, anh lại kiềm chế không nổi.

"Hey hey hey, Mã ca, em tới làm ấm giường cho anh nè." Em trai cứ nói chuyện không tim không phổi như vậy, Tống Á Hiên giật giật chăn bông nhào vào vòng tay của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ chỉ có thể ôm lấy cậu, đưa tay đệm dưới cổ cậu, hai người sát vào nhau, khoảng cách cực gần, Mã Gia Kỳ hạ mắt là có thể nhìn thấy đôi môi hơi chu ra của Tống Á Hiên.

Đừng... Đừng nghĩ... Đừng suy nghĩ gì cả... Mã Gia Kỳ không ngừng tự nói với chính mình, không dám cử động thân thể.

Anh ôm lấy em trai rất nhanh đã say giấc nồng, trong thâm tâm lại nghĩ đến một loạt những bình luận mà anh vô tình lướt Weibo mở trúng.

[Chắc là xịt nước hoa đó, nam minh tinh làm điệu chút rất bình thường luôn]

[Lẽ nào đây chính là nguyên nhân tại sao Mã Gia Kỳ đối Tống Á Hiên luôn mang bộ lọc em trai mềm mại sao?]

Mã Gia Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay chậm rãi di chuyển qua, lòng bàn tay bóp bóp, xác thực rất kiều độn.

Còn nữa, thực ra cũng không phải tin đồn lung tung, Tống Á Hiên thật sự là thơm mùi sữa.

Không phải xịt nước hoa, cũng không phải là mùi sữa tắm.

Rõ ràng mọi người đều dùng chung một loại sữa tắm, nhưng chỉ có Tống Á Hiên, tắm xong vẫn mang theo mùi sữa ngào ngạt. Có lẽ là tắm xong, mùi sữa phát ra không khí, cộng với khuôn mặt đỏ hồng của cậu, quan trọng hơn là, cậu rất thích tùy tiện mặc đại một bộ áo quần đi lung tung...

Không thể tiếp tục nghĩ nữa, Mã Gia Kỳ động tác nhẹ nhàng, muốn thử dời cánh tay bị Tống Á Hiên ôm lấy.

"Ưm... Mã ca..." Cậu chép miệng, ôm càng chặt hơn.

Mã Gia Kỳ có chút tiến thoái lưỡng nan, mùi hương trên người cậu cứ bay vào mũi anh, nhưng người đó cơ hồ không hề có tâm phòng bị đối với anh, làn da cách đồ ngủ mỏng manh chỉ một lớp, rõ ràng không có khác biệt gì cả.

Có phản ứng rồi, căn bản không thể chịu đựng nổi.

Cũng không thể trách cậu, Mã Gia Kỳ an ủi chính mình, dù là Lưu Diệu Văn hay là Nghiêm Hạo Tường, bọn họ ai cũng không thể chống lại được.

Đương nhiên, anh sẽ không bao giờ cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào.

**02.**

Tống Á Hiên ngủ đến ngon lành thơm ngọt, không hề ý thức được chút nguy hiểm nào, không biết từ lúc nào tự mình lôi kéo áo mình mở hết nửa hàng cúc áo, lại dính sát vào người anh trai hơn nữa.

Mà Mã Gia Kỳ, cả tâm lý lẫn sinh lý đều khống chế không nổi rồi, hô hấp của Tống Á Hiên đều đều, nhẹ nhàng, điều hòa sưởi ấm khiến cả căn phòng nóng lên, anh không xác định được là do hoàn cảnh tạo thành hay là do tâm tư tác quái, chỉ cảm thấy nóng nảy, khó chịu.

Cả đêm này dày vò đến mức Mã Gia Kỳ không tài nào ngủ nổi, nhưng kẻ chủ mưu này sáng sớm tỉnh dậy, vẫn còn trốn trong chăn mở to mắt hỏi anh làm sao lại trông tiều tụy như vậy.

"Anh mất ngủ." Mã Gia Kỳ khóc không ra nước mắt, nói thật cũng không được, suy cho cùng lý do tại sao mất ngủ chỉ có người nào đó tự biết trong lòng thôi.

Tống Á Hiên ngồi thẳng dậy, nhìn vào Mã Gia Kỳ vẫn còn nằm trên giường không để ý nói: "Có phải do em làm phiền Mã ca không, vậy thì tối nay vẫn là ngủ cùng Lưu Diệu Văn cũng được."

Nói thế này Mã Gia Kỳ còn có thể bình tĩnh sao?

Anh lập tức ngồi dậy ngăn chặn suy nghĩ này của Tống Á Hiên: "Không có không có, là do anh gần đây đều không ngủ được, phòng của Diệu Văn điều hòa không sưởi ấm được, buổi tối dễ dàng bị lạnh, em vẫn là cùng ngủ với anh đi."

"Được rồi, vậy em dậy trước nha." Nói xong, Tống Á Hiên liền đứng dậy, cậu để chân trần ở cuối giường lục lọi, chắc là đang tìm quần áo của mình.

Từ góc độ nhìn từ đằng sau của Mã Gia Kỳ, có thể nhìn rõ cặp đùi trắng của Tống Á Hiên cùng với xương sống tinh tế, chiếc áo ngủ chỉ còn cài vài cúc đang treo hờ hững trên người..

Anh nhìn chằm chằm Tống Á Hiên xoay lưng với anh cởi đồ ngủ, cho dù rất nhanh Tống Á Hiên đã mặc áo ngoài lên, anh vẫn nhìn thấy những thứ đáng ra không nên nhìn.

"Ai ya, em vẫn là nên tắm rửa trước thôi." Tống Á Hiên tự nói với chính mình, sau đó đem áo ngoài đã mặc xong cởi ra, cứ như vậy để trần ngay trên địa bàn của Mã Gia Kỳ.

"Em, em muốn tắm ở đây luôn hả?" Mã Gia Kỳ lắp bắp một chút, rồi lập tức giả vờ bình tĩnh.

"Không thể sao, Mã ca?" Tống Á Hiên chu miệng, nhìn về phía anh, như là đợi anh trả lời.

"Có thể, em tắm đi."

Anh có thể nghe rõ tiếng nước từ trong phòng tắm và cả tiếng Tống Á Hiên đang nghêu ngao hát.

Mã Gia Kỳ lần đầu tiên phát hiện thính giác cũng là thứ hại người.

Anh nghe thấy tiếng nước dừng rồi, có thể tưởng tượng đến cảnh Tống Á Hiên đưa tay lấy sữa tắm trượt qua bả vai, sau đó xoa xoa các bộ phận khác trên cơ thể.

Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng anh thật sự đỡ không nổi.

Tại lúc Tống Á Hiên mở cửa phòng tắm bước ra.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo tắm, dễ dàng không cẩn thận lúc cử động sẽ làm lộ ra hai điểm nhỏ trước ngực, mùi hương vị sữa phát ra từng ngóc ngách trong căn phòng kín này.

Mã Gia Kỳ xấu xa nghĩ rằng,

Mùi hương này có lẽ là từ nơi đó của Tống Á Hiên phát ra.

Nếu cắn một cái thì...

"Mã ca? Mã ca? Em xuống trước nha, anh nhanh lên đó." Âm thanh của Tống Á Hiên kéo lại những giả tưởng của Mã Gia Kỳ, cậu đã mặc lại áo quần xong xuôi rồi, dù sao mặc áo ngoài quần dài cũng rất nhanh.

"Ừ ừ."

Cửa đóng lại rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Mã Gia Kỳ, nhưng mùi hương của cậu vẫn còn đây, chiếc áo tắm vừa nãy tiếp xúc với thân thể cậu vẫn ngay đây.

Mã Gia Kỳ nhẫn không nổi đưa lên mũi ngửi.

Cứu mạng, càng nhịn không nổi rồi.

Ngay lúc Đinh Trình Hâm gọi anh, anh mới bắt đầu hoang mang thu dọn vết tích mà mình gây ra.

"Tiểu Mã, Đinh ca để em lên gọi anh, anh nhanh lên đi."

Tống Á Hiên đẩy cửa ra, thanh âm của cậu khiến Mã Gia Kỳ cứng cả tay.

"Anh biết rồi, em ra ngoài trước đi Á Hiên." Mã Gia Kỳ chỉ mong cậu có thể đi nhanh một chút.

"Em lấy áo khoác." Tống Á Hiên nói xong, đã triệt để đẩy cửa ra rồi.

Mã Gia Kỳ gấp gáp đưa áo khoác cho cậu: "Em xuống trước đi, anh rất nhanh sẽ xuống."

Nhìn bóng lưng rời đi của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ mới thở mạnh một hơi, đem tất cả chứng cứ tiêu hủy hoàn toàn, sau đó mới bắt đầu đánh răng rửa mặt.

**03.**

Tống Á Hiên cầm áo khoác xuống lầu, vừa hay gặp được Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm nghi hoặc hỏi cậu: "Ủa, Á Hiên Nhi, áo khoác là em tự cầm xuống hả, Mã Gia Kỳ dậy chưa đó?"

"Mã ca hả?" Tống Á Hiên nở nụ cười giảo hoạt, "Anh ấy vừa rồi có chút việc, bây giờ chắc sắp sửa xuống đây rồi."

"Vậy thì tốt."

Ngâm nga một bài hát, Tống Á Hiên nằm trên sofa chơi điện thoại:

Bí quyết câu cá:

1. Tìm cái cớ để ngủ cùng nhau √

2. Cố ý làm những động tác thân mật √

3. Không cẩn thận làm lộ ra những bộ phận có ưu thế trên cơ thể mình √

4. Tắm rửa ngay trong phòng anh √

Tống Á Hiên không chút để tâm chuyển động ngón tay viết xuống:

5. Cố ý đập tan tình cảnh bối rối của anh ấy √

6. Làm xong những điều trên, giả vờ vô tội, giả vờ đáng thương hết mức có thể

Ngay lúc Tống Á Hiên đang đau đầu suy nghĩ nên thêm điều gì vào đây, Mã Gia Kỳ đã đi xuống rồi.

Anh mặc một chiếc áo gió máu đen, bên trong là áo sơ mi màu sáng, nếp gấp gọn gàng, tỉ mỉ, trông cực kỳ giống nam chính cấm dục trong phim thần tượng Hàn Quốc.

Chỉ có một mình Tống Á Hiên trong lòng ngược lại châm biếm Mã Gia Kỳ ăn mặc nghiêm túc như vậy làm gì. Rõ ràng sáng nay không phải còn vì Hiên Hiên, cho nên lén lút một mình ở trong phòng làm chuyện xấu hả?

"Đi thôi."

Bước lên xe, hơi ấm từ điều hòa lập tức khiến cho Mã Gia Kỳ muốn đi ngủ, Tống Á Hiên cùng với mấy đứa em cùng nhau ở hàng ghế sao chơi đùa, nhưng mà Mã Gia Kỳ đã không còn tinh lực để đi ăn giấm nữa rồi, dù sao cả buổi tối hôm qua không thể ngủ ngon được.

Tối nay không biết sẽ như thế nào nữa...

**04.**

Các thiếu niên kết thúc một ngày hoạt động, cùng nhau trở về nhà.

Tống Á Hiên đi đầu nghêu ngao hát, ngồi phịch xuống sofa, dù sao cả một ngày bận rộn, đều không có cơ hội cùng ca ca "tiếp xúc" nha. Tưởng tượng đến tối hôm nay vẫn ngủ cùng Mã Gia Kỳ, cậu liền nhịn không nổi lén cười.

Bởi vì Tiểu Mã thật sự rất đáng yêu đó.

Chỉ cần nhẹ nhàng trêu chọc anh, anh liền đỏ cả mặt, còn sẽ khẩn trương đến tự véo tay mình, cái dáng vẻ nói năng lắp ba lắp bắp của anh, thực sự quá đáng yêu rồi!

Hơn nữa cả buổi tối hôm qua Mã ca chắc là rất cực khổ, dù sao rõ ràng là không đỡ nổi rồi nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn...

"Mã ca! Đợi em với!" Tống Á Hiên gọi Mã Gia Kỳ đang lập tức muốn lên lầu, sau đó chạy mấy bước từ phía sau ôm lấy anh.

Tống Á Hiên cùng với hương sữa trên người cậu lập tức ập đến Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cả người cơ hồ bị bao trùm bởi hương vị ngọt ngào, anh cực kỳ không tự nhiên lùi lui sau một bước: "Sao, sao vậy Á Hiên?"

Nói xong câu này, một dự cảm xấu lập tức hiện ra trong đầu anh.

Quả nhiên Tống Á Hiên đối Mã Gia Kỳ bày ra vẻ mặt đáng thương, cậu mím môi, nhăn mày, sau khi cảm nhận được động tác lùi lại của Mã Gia Kỳ, ủy khuất nói: "Không có chuyện gì thì không được gọi anh hả?"

Không có chuyện gì cũng dính dính ca ca không được sao?

"Không phải không phải, anh chỉ là tùy tiện hỏi thôi." Trời ạ, Mã Gia Kỳ chịu không nổi nhất chính là biểu cảm và ngữ khí như này của Tống Á Hiên, anh lập tức quay lại nắm lấy cánh tay của Tống Á Hiên, thả nhẹ giọng nói giải thích.

Tống Á Hiên mới không để ý tới anh, trong lòng âm thầm đáp: Em cũng chỉ tùy tiện ôm ôm.

Mỗi cái ôm của em đều là để anh cắn câu đó, hehe, tối nay cứ chờ xem.

"Vậy em cùng Diệu Văn đi chơi cờ cá ngựa trước đây, lại đi gọi Hạo Tường với Trương ca, tụi em có lẽ sẽ chơi rất lâu đó, Mã ca, anh tự mình ngủ trước đi nha!" Tống Á Hiên buông Mã Gia Kỳ ra, nhìn như tùy ý nói ra nhưng những lời này có thể khiến Mã Gia Kỳ cả đêm mất ngủ.

"Tối nay em không ngủ cùng anh hả?" Anh lập tức cau mày hỏi Tống Á Hiên, mùi giấm trong lòng muốn ngăn cũng ngăn không được.

Tống Á Hiên đảo mắt suy nghĩ một chút, chậm rãi trả lời: "Lưu Diệu Văn nói ngủ một mình lạnh quá, ôm nhau ngủ sẽ không lạnh nữa, em nghĩ cũng đúng, ôm nhau ngủ chắc là không lạnh nữa đâu nhỉ?"

"!!!"

Điều hòa trong phòng Lưu Diệu Văn rõ ràng hoạt động rất tốt, Mã Gia Kỳ lặng lẽ cắn răng... thằng nhóc này lá gan càng ngày càng lớn rồi.

"Em ấy tướng ngủ không tốt..." Mã Gia Kỳ trong lòng tức giận muốn bùng nổ, bên ngoài vẫn giả vờ trấn định, trông có vẻ một chút ích kỷ cũng không có, như thể là một ca ca tốt biết quan tâm, anh nói với Tống Á Hiên: "Em ấy sẽ đạp chăn, tới lúc đó đạp luôn em xuống dưới thì không tốt đâu, dễ bị thương lắm."

[Em út vô tình bị hại, bị đem ra làm bình phong]

Tống Á Hiên nhìn lồng ngực hơi phập phồng của Mã Gia Kỳ cùng gương mặt tỏ vẻ thản nhiên, âm thầm sung sướng, chỉ kém chút xíu nữa là cười ra tiếng.

"À... như vậy sao... em ấy trước đây rõ ràng không như vậy mà." Tống Á Hiên nói nhỏ lẩm bẩm nhưng vẫn khiến Mã Gia Kỳ có thể nghe thấy, sau đó gãi gãi đầu nói với Mã Gia Kỳ: "Vậy thì em vẫn là ngủ cùng Mã ca vậy, hihi."

Như vậy mới đúng chứ.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý: "Được rồi, anh đợi em."

Tống Á Hiên nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ bước lên lầu, suy nghĩ một chút mới lấy điện thoại ra chỉnh sửa:

7. Khiến đối phương ăn giấm cũng là một điều quan trọng trong câu cá √

Viết xong Tống Á Hiên còn đánh dấu √ vào điều thứ 6, cậu tự cho rằng chính mình thực hiện điều thứ 6 cũng khá đến nơi đến chốn.

Vậy hôm nay rốt cuộc để ca ca ăn giấm triệt để, hay là vẫn nên tha thứ cho ca ca không cẩn thận đây? Tống Á Hiên băn khoăn một hồi, vẫn là quyết định tha thứ cho ca ca.

Ai bảo ca ca ăn giấm cũng đáng yêu như vậy chứ?

Tuy nhiên, vẫn phải có một hình phạt nho nhỏ.

Tống Á Hiên vốn dĩ vẫn là muốn đến phòng Mã Gia Kỳ ngủ, ai mà biết được chơi high quá, cậu xem thời gian không sai biệt lắm, vốn đã muốn kết thúc rồi, không ngờ rằng Hạo Tường là đề nghị chơi cờ tỷ phú.

"Sáu! Sáu! Sáu!" Nghiêm Hạo Tường kích động cổ vũ cho viên xúc xắc, nhưng viên xúc xắc lại không biết cố gắng lăn vài lần, dừng tại ở số 2 liền không có động tĩnh nữa, "Ai ya! Mình thiếu 6 bước nữa thôi!"

Vẻ mặt đau khổ của Nghiêm Hạo Tường khiến mọi người rất vui vẻ, Lưu Diệu Văn cười trên nỗi đau của người khác, lúc chưa lắc xúc xắc vẫn cảm thấy vận may của mình tới rồi.

"Này còn không phải sẽ ra 4 cho em sao, chỉ cần vận may này của em!" Nói xong, cậu tự tin đôi lên, xúc xắc mau chóng chuyển động, nảy lên vài lần, cuối cùng dừng lại ở số 5.

"Hahaha! Gà quá!" Tống Á Hiên cà khịa trước tiên.

Trương Chân Nguyên cũng nhịn không nổi mở to miệng cười ra tiếng, chủ yếu là dáng vẻ lúc Lưu Diệu Văn bĩu môi thất vọng thật sự quá buồn cười rồi, nói thế nào đây? Xem Lưu Diệu Văn ỉu xìu đúng là một niềm vui to lớn trong đời.

"Cười chớt rồi, cười chớt rồi!" Tống Á Hiên vừa nói vừa cầm viên xúc xắc vào lòng bàn tay cầu nguyện, phù hộ cho Tiểu Tống lão sư ném được 3 điểm, như vậy thì cậu là người đầu tiên chiến thắng rồi.

Nghĩ vậy, cậu đem xúc xắc trong tay ném xuống.

"Ài, cậu ném kiểu gì vậy hả?"

Âm thanh xúc xắc rơi xuống truyền vào tai Tống Á Hiên, cậu vội vàng tìm vị trí của xúc xắc, hạ người nheo mắt quét tìm bốn phía trên sàn.

Tống Á Hiên tìm không thấy, xoay người lùi lui sau, một đôi giày quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt cậu, mà viên xúc xắc đó nằm ngay bên cạnh đôi giày, là số 1 đỏ chót.

Cậu có linh cảm không tốt, ngẩng đầu lên, Mã Gia Kỳ đang vịn lên tay nắm cửa cúi đầu nhìn cậu.

"Mã, Mã ca." Tống Á Hiên lắp bắp, cậu thừa nhận ngay lúc này, người luôn kiêu ngạo như cậu cũng hoảng rồi.

Mã Gia Kỳ khuỵu người xuống, cũng nhìn không ra có tức giận hay không, chậm rãi nói với cậu: "Á Hiên, phải đi ngủ rồi đó."

Nói xong, Mã Gia Kỳ liền đứng thẳng người dậy, đưa tay về phía cậu, Tống Á Hiên ngơ ngác đưa tay cho anh, ngoan ngoãn đứng dậy.

Tống Á Hiên liền bị Mã Gia Kỳ như vậy đem đi, cửa bị đóng lại, mơ hồ có thể nghe thấy Lưu Diệu Văn nói tiếp tục đi.

Lần đầu tiên cậu cho rằng hành lang đầy đủ ánh sáng này thật dài thật dài, u ám đáng sự, cậu cũng cố gắng thăm dò suy đoán thử xem Mã Gia Kỳ đang nghĩ cái gì.

"Mã ca à, anh cũng biết mà, cờ tỷ phú thật ra chơi rất vui đó."

"Ừ."

Mã Gia Kỳ nhìn có vẻ gầy, lực tay lại rất lớn, anh nắm chặt cổ tay của Tống Á Hiên, nếu như nói anh muốn dùng một tay khống chế cả hai tay của Tống Á Hiên, nói không chừng cũng có thể.

Sự thật chứng minh điều này xác thự có thể, Mã Gia Kỳ đem hai tay của Tống Á Hiên, đưa hai cổ tay sát vào nhau, một tay là có thể nắm chặt.

"Mã ca, em, em sai rồi." Cả người anh phủ lên Tống Á Hiên, Tống Á Hiên trong lòng kinh hãi, gấp gáp hoang mang cố nặn ra hai giọt nước mắt cầu xin tha thử.

Nhưng Mã Gia Kỳ làm sao có thể nghe cậu nói chứ, cửa phòng khóa lại, anh mổ nhẹ hai cái lên má Tống Á Hiên, "Sớm như vậy làm gì? Hả?"

Tống Á Hiên còn muốn biện hộ gì đó, lời nói bị chặn ngay miệng, đều do Tường ca! Chơi cờ tỷ phú gì chứ!

"Không phải muốn ngủ cùng ca ca sao? Hiện tại đi ngủ."

Sự tình thoát ly khỏi suy nghĩ của cậu, Mã Gia Kỳ so với tưởng tượng của cậu thì gan lớn hơn nhiều, rõ ràng nói những lời lưu manh ngay bên tại cậu nhưng mặt không đỏ tim không đập.

Tống Á Hiên hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Mã Gia Kỳ bị cậu trêu chọc hai lần là đỏ mặt đó là giả vờ.

Suy nghĩ bị động tác của Mã Gia Kỳ gián đoạn, giữa đau đớn và sảng khoái đan xen, chỉ mơ hồ cảm thấy, cậu giống như câu thành công rồi.

Tuy nhiên hiện tại cùng với kế hoạch nguyên bản của cậu khác xa rất nhiều, ví dụ như lúc này đáng ra Mã Gia Kỳ nên ngại ngùng mặt đều đỏ lên hết, mà không phải giống như hiện tại cắn môi cậu nói: "Là thế này sao? Á Hiên bảo bối?"

**05.**

Mã Gia Kỳ sáng sớm thần thanh khí sảng, bước chân xuống lầu cũng nhẹ nhàng hơn ngày thường.

"Mã ca, hôm nay tâm tình tốt quá nha!" Lưu Diệu Văn dậy sớm, đang ngồi dùng bữa sáng, một ly sữa bò nóng xuống bụng, cậu còn liếm liếm môi, muốn uống thêm một phần.

"Tránh ra đi, đây là của Á Hiên đó," Mã Gia Kỳ bảo vệ ly sữa bò của Tống Á Hiên, "Á Hiên cần bổ sung dinh dưỡng, em muốn uống thì tự mình đi hâm nóng đi."

"Em cũng cần bổ sung dinh dưỡng mà!" Lưu Diệu Văn phản bác lại.

Mã Gia Kỳ đảo mắt: "Em cũng không cần phải mệt mỏi cả đêm."

"Anh có ý gì vậy!"

Chú ý:

Để đối phương ăn giấm là điều quan trọng nhất trong những điều quan trọng, chó gấp rồi sẽ nhảy tường, thỏ gấp rồi sẽ cắn người, nếu muốn tăng nhanh tốc độ câu được mục tiêu cần đem điều thứ 7 đánh dấu lại, ghi nhớ rõ ràng.

Có điều phải nắm vững chừng mực, nếu như

"Nếu như cái gì?"

Câu nói nhẹ nhàng từ đằng sau truyền tới, Tống Á Hiên hoang mang áp điện thoại của mình xuống.

Cứu mạng! Làm sao đây! Online chờ gấp!

"Hóa ra Hiên Hiên còn có bí quyết câu cá nha, có cần Mã ca cho em thử nghiệm không?"

"Không cần! Không cần đâu!" Tống Á Hiên lắc cả tay và đầu biểu thị từ chối, tuy nhiên từ chối cũng không có tác dụng gì.

Mã Gia Kỳ dùng miệng đem sữa nóng đút vào miệng Tống Á Hiên, có một chút sữa bị chảy xuống cằm đều bị anh kiên nhẫn liếm hết, ừm, vị sữa mười phần.

"Hiên Hiên, uống sữa bò nhiều chút mới lớn được, sao có thể lãng phí chứ?"

Chú ý: Nếu như không cẩn thận khiến đối phương ăn giấm quá độ, hoặc là kế hoạch bại lộ, mà tiếp theo có lẽ sẽ khiến eo của bạn chịu khổ. Eo nhỏ là vô tội, xin hãy dùng một cách cẩn trọng.

**06.**

Bí quyết câu cá:1. Tìm cái cớ để ngủ cùng nhau √2. Cố ý làm những động tác thân mật √3. Không cẩn thận làm lộ ra những bộ phận có ưu thế trên cơ thể mình √4. Tắm rửa ngay trong phòng anh ấy √5. Cố ý đập tan tình cảnh bối rối của anh ấy √6. Làm xong những điều trên, giả vờ vô tội, giả vờ đáng thương hết mức có thể √7. Khiến đối phương ăn giấm cũng là một điều quan trọng trong câu cá √


Chú ý:

Để đối phương ăn giấm là điều quan trọng nhất trong những điều quan trọng, chó gấp rồi sẽ nhảy tường, thỏ gấp rồi sẽ cắn người, nếu muốn tăng nhanh tốc độ câu được mục tiêu cần đem điều thứ 7 đánh dấu lại, ghi nhớ rõ ràng.

Nếu như không cẩn thận khiến đối phương ăn giấm quá độ, hoặc là kế hoạch bại lộ, màn tiếp theo có lẽ sẽ khiến eo của bạn chịu khổ.

Eo nhỏ là vô tội, xin hãy sử dụng một cách cẩn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro