Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùi hương alpha trên người nhạt dần rồi biến mất chính là lúc đánh dấu hết hiệu lực. Taehyung cất chai xịt che mùi chất dẫn dụ vào sâu trong ngăn tủ. Thời gian tới có lẽ mình không cần dùng đến nó nữa.

Ở trường thỉnh thoảng có những tin tức liên quan đến Jungkook lọt vào tai Taehyung. Trong lời kể của mọi người, cậu vẫn là alpha hoàn mỹ như cũ. Nhưng theo đánh giá của anh, Jungkook trong truyền thuyết và Jungkook trên thực tế là hai người hoàn toàn khác biệt. Đó là lí do mỗi khi nghe thấy tên cậu xuất hiện ở đâu, anh sẽ tăng tốc bước chân, vội vàng rời khỏi nơi đó.

Taehyung trốn tránh Jungkook, đồng nghĩa với trốn tránh tất cả những gì liên quan tới cậu. Rõ ràng đây là một hành động vô nghĩa, bởi kể từ khi anh từ chối lời đề nghị của Jungkook, cậu không còn đến tìm anh thêm lần nào nữa.

Taehyung thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tự chế giễu bản thân đã lo lắng thái quá. Một alpha như Jungkook, muốn tìm người đánh dấu cố định là chuyện dễ như trở bàn tay, đâu cần mất thêm thời gian và công sức thuyết phục mình?

Nghĩ vậy, Taehyung ung dung tận hưởng cuộc sống học đường bình yên. Cho đến mấy tuần sau, vào một ngày thứ bảy bình thường như bao ngày thứ bảy khác, anh nhận được cuộc điện thoại từ quản gia nhà Jungkook.

Sở dĩ Taehyung gọi người kia là quản gia, bởi vì trong điện thoại ông ta gọi Jungkook là "thiếu gia."

Cách xưng hô quý tộc như trong tiểu thuyết lãng mạn thế kỉ trước làm anh suýt phì cười. Ngẫm kĩ lại thấy cách xưng hô kì quặc ấy cũng khá hợp lý. Chỉ có người sinh ra trong gia đình giàu có như Jungkook mới hun đúc nên thần thái tự tin, lễ phép mà xa cách. Chính là dùng tiền mà đắp lên đó!

"Cậu Kim, xin lỗi vì đã quấy rầy cậu..." Giọng nói nghiêm túc truyền qua điện thoại tiến vào tai anh.

Ông ta nói rất nhiều, dài dòng khó hiểu, Taehyung nghe mãi mới hiểu ý đồ của ông ta. Tổng kết lại bằng một câu: Jungkook đang phát tình, nhờ anh giúp cậu vượt qua.

"Tại sao không dùng thuốc ức chế?" Taehyung bình tĩnh nói.

"Cậu Kim cũng biết thuốc ức chế vô dụng với thiếu gia."

"Ồ..." Taehyung nhìn xuống dưới chân, anh suýt quên mất chuyện này, "Sao ông không tìm omega khác? Mà nhất định phải là tôi?"

"Là như này....." Quản gia hắng giọng, chuẩn bị giải thích.

Đúng lúc đó, trong điện thoại vang lên tiếng sập cửa, tiếp theo là tiếng phụ nữ thét lên, xen lẫn tiếng quát "Ngăn thiếu gia lại". Sau đó là tiếng bước chân vội vã, cách những âm thanh náo loạn kia ngày một xa.

"Alo?..... Alo?" Có vẻ đầu dây bên kia đang gặp sự cố nào đó, tình hình rất hỗn loạn. Taehyung không hiểu đầu cua tai nheo, hoang mang gọi mấy lần.

Không có ai trả lời.

Anh cầm điện thoại, lúng túng không biết phải làm sao. Ngay khi anh đang phân vân có nên cúp máy hay không, trong điện thoại truyền tới tiếng thở gấp gáp.

Người kia thì thầm, "Alo, có.... Có phải Taehyungie không?"

Taehyungie?

Cách xưng hô thân thiết này là từ đâu ra vậy?

Taehyung nắm chặt điện thoại, chợt linh cảm có điềm chẳng lành, "Jungkook?"

Người kia không trả lời anh, tiếng thở ngày càng dồn dập hơn, xen lẫn cả tiếng khóc nức nở.

"Em.... Ổn không? Taehyung do dự hỏi một câu.

Khỏi cần nghĩ cũng biết người ở đầu dây bên kia là Jungkook trong kì phát tình. Cậu giật lấy điện thoại của quản gia rồi trốn vào xó xỉnh nào đó nói chuyện với anh.

"Không.... Hức.... Không ổn tí nào." Jungkook oà khóc. Cậu đã khóc quá lâu, hô hấp hỗn loạn, còn bị nấc cụt, "Em khó chịu quá.... Hức.... Đầu đau, tim cũng đau.... Hức.... Em đang sợ lắm...."

Jungkook đang ở trong trạng thái không ổn định, dường như còn bết bát hơn cả lần phát tình trước đó. Nghe giọng nói nghẹn ngào của cậu, trong lòng anh không khỏi xót xa. Anh tìm cách xoa dịu alpha yếu đuối, "Bình tĩnh nào, em chạy nhanh quá nên tim mới đau. Em thở chậm lại, đừng sợ...."

Taehyung không nghĩ Jungkook sẽ nghe lọt mấy lời anh nói. Ngoài dự đoán của anh, cậu mếu máo "Vâng" một tiếng, hít sâu mấy lần, xem ra đã bình tĩnh hơn nhiều.

Anh giật mình, gọi thăm dò, "Jungkook ơi."

"Dạ." Jungkook sụt sịt mũi, dịu ngoan đáp lại.

"Em đưa di động cho quản gia đi." Taehyung bảo.

Nào ngờ câu nói đơn giản ấy lại khiến cậu hoảng loạn.

"Không chịu đâu! Em không đưa điện thoại cho quản gia đâu.... Hu hu hu, bọn họ nhốt em vào phòng không cho em đi tìm anh, còn mang đến mấy người kì quái, mùi kinh lắm.... Sợ lắm anh ơi.... Hu hu...."

Nghe Jungkook khóc lóc kể lể, Taehyung bất đắc dĩ nâng trán.

Mấy người kì quái ở đây là ám chỉ mấy omega khác. Anh thầm sỉ vả trong lòng, nhà họ không biết đường tìm một omega tương xứng hay sao. Nhìn xem, dọa Jungkook đáng thương sợ phát khóc rồi.

Mặt khác, anh lại có chút dao động.

Mình có nên đi không?

Tình trạng của Jungkook rất tồi tệ, nếu mình không đi lỡ em ấy khóc đến kiệt sức thì sao? Trong giờ sinh học hình như thầy giáo có nói qua, alpha phát tình không được xoa dịu sẽ để lại hậu quả như thế nào....

Hình như là sẽ chết.

Taehyung bất giác rùng mình, càng do dự nhiều hơn.

Trong lúc ấy, Jungkook ôm điện thoại mếu máo tỉ tê.

"Taehyungie..... Em rất nhớ anh.... Có anh ở đây em sẽ không bị khó chịu, không phải sợ hãi như thế này nữa...."

"Taehyungie.... Anh đến đây với em có được hay không."

"Taehyungie...."

Ngồi lên xe đến nhà họ Jeon, cảm xúc trong lòng anh vô cùng phức tạp.

Lí trí nhắc nhở anh rằng, lần này đi đồng nghĩa với việc chấp nhận trở thành người đánh dấu cố định của Jungkook. Rồi đến khi tỉnh táo lại sau kì phát tình, Jungkook sẽ nhìn nhận con người anh như thế nào đây?

Omega nghiện mà còn ngại?

Taehyung mỉm cười cay đắng, bất giác cảm thấy hối hận.

Nhưng khi bước vào phòng Jungkook, nhìn thấy cậu bật dậy như lò xo lao ra ôm chầm lấy mình, nũng nịu dụi dụi người mình, Taehyung im lặng vuốt ve mái tóc rối bù của cậu, nội tâm quên khuấy luôn hai từ hối hận.

"Taehyungie...." Jungkook ríu rít gọi tên anh, đầu cọ qua cọ lại ở hõm cổ anh, làm anh bị nhột.

"Em còn tưởng rằng.... Anh không cần em nữa." Jungkook buồn buồn tủi tủi, nói một câu rơi hai giọt nước mắt.

Anh đã cần em bao giờ. Taehyung thầm đảo mắt.

Anh tò mò không biết alpha trong kì phát tình là sinh vật kì lạ đến mức nào, còn có khả năng xuyên tạc kí ức một cách thần kì. Nhưng Taehyung không đời nào dám bày tỏ suy nghĩ trong đầu.

Anh đứng thẳng, vuốt nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ của Jungkook. Đôi mắt to tròn xinh đẹp ngân ngấn nước, lăn tăn muôn vàn sóng gợn. Taehyung nhìn đến thất thần.

"Taehyungie?" Thấy anh cứ thẫn người đứng đó, Jungkook bất an kéo tay áo anh.

"Hả?" Taehyung lấy lại tinh thần, bỏ tay xuống, mỉm cười nói, "Sao anh lại không cần em cơ chứ, chẳng phải anh đã đến đây rồi sao?"

"Taehyungie có đi nữa không?" Cậu nắm tay áo anh kéo qua kéo lại, chun mũi hỏi.

"Không đâu." Cho đến khi kì phát tình của em kết thúc.

"Anh sẽ ở bên em mãi chứ?"

"Ừ, anh sẽ." Sau kì phát tình anh chưa kịp đi thì em đã đuổi anh rồi.

Lần đánh dấu thứ hai không khó chịu như lần thứ nhất. Song thời điểm răng nanh Jungkook xé rách tuyến thể, Taehyung vẫn không kiềm chế được mà bật thốt ra vài tiếng kêu rên.

Jungkook nghe thấy anh kêu đau, cuống quít buông anh ra, vừa khóc vừa xin lỗi anh rối rít.

Cậu khóc thảm đến mức Taehyung đau mà không dám kêu, cắn chặt răng sợ mình vô tình phát ra âm thanh nào đó, ảnh hưởng đến tâm trạng mong manh, yếu đuối của alpha trong kì phát tình.

Vốn dĩ chỉ cần đánh dấu vào tuyến thể sau gáy là đủ, không rõ trong hai người họ, ai mới là người bắt đầu trước.

Là khi Jungkook liếm láp dấu răng trên cổ Taehyung, hay là khi anh chủ động quay người hôn cậu.

Tóm lại, hai người lại làm tình.

Alpha phát tình dư thừa sức lực, Taehyung và Jungkook ở trong phòng suốt cả buổi chiều. Không ít lần anh mệt mỏi thiếp đi rồi lại bị đánh thức bởi alpha chưa được ăn uống no đủ.

Lần cuối cùng tỉnh dậy, anh đang nằm gối đầu lên tay Jungkook, giữa hai chân là cảm giác nhớp nháp, đau ê ẩm. Hông anh cũng đau như sắp gãy ra làm đôi.

Tiếng thở của Jungkook vang lên đều đều bên tai. Hai má cậu ửng hồng như trái đào chín mọng, đáng yêu đến mức Taehyung xúc động muốn cắn thử một phát.

Khó khăn lắm mới kiềm chế được ham muốn ấy, anh ngọ nguậy trườn ra khỏi vòng tay cậu. Xuống giường mặc thêm quần áo rồi tập tễnh đi vào phòng tắm.

Đến khi anh tắm xong bước ra ngoài, Jungkook vẫn còn đang ngủ.

Đây là chuyện tốt, vì Taehyung không muốn đối mặt với Jeon Jungkook trong trạng thái bình thường. Nhất là khi bờ môi anh sưng đỏ, sau gáy in hằn dấu răng, khắp người chi chít dấu hôn từ trên xuống dưới.

Taehyung bước ra khỏi phòng, không quan tâm ánh mắt dò xét của những người hầu xung quanh. Anh đi thẳng xuống tầng, tìm quản gia nói mình muốn về nhà. Quản gia có ý để anh ngủ lại qua đêm, nhưng anh tỏ thái độ rất kiên quyết nên ông ta đành thôi.

Lúc Taehyung chuẩn bị đi, quản gia chợt rút một tấm thẻ ra từ túi áo, cung kính đưa cho anh.

"Mật mã là sinh nhật của thiếu gia." Ông ta nói.

Taehyung trơ mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ, đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Loại tác phong lấy tiền đuổi người hóa ra không chỉ xuất hiện trong phim truyền hình.

Tiền này là tiền gì? Tiền bao trai à?

Vậy còn mình thì sao? Mình là cái gì?

Taehyung nổi giận, cảm giác bị người ta dùng tiền chà đạp lên lòng tự trọng đúng là không cách nào tiếp nhận cho nổi.

Anh hít sâu một hơi, đang định xổ ra một tràng thì nghe thấy tiếng Jungkook từ trên tầng vọng xuống.

"Chú Lee," Jungkook đứng dựa vào lan can cầu thang, quần áo khoác trên người nửa kín nửa hở đúng phong thái thiếu gia nhà giàu ăn chơi thác loạn. Có lẽ vì vừa thức dậy nên cậu chưa kịp bày ra biểu cảm thân thiện với nụ cười ấm áp tiêu chuẩn, giọng nói cũng lạnh như băng.

"Tôi đã dặn chú không được tự ý làm chuyện dư thừa cơ mà. Chú cất thẻ đi, rồi bảo lái xe đưa Taehyung-nim về nhà." Jungkook lạnh nhạt phân phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro