Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vỗ về mất một lúc lâu mới xoa dịu được omega đang run rẩy tựa vào vai mình.

Cậu thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bạn cùng phòng đang lúng túng đứng nguyên tại chỗ.

"Không thì tiền bối đưa thuốc ức chế đây, để em làm cho." Cậu đề nghị.

Bạn cùng phòng im lặng đưa thuốc ra phía trước, làm tư thế "xin mời". Sau đó tự giác lui sang một bên.

Bạn cùng phòng có ngốc đến mấy thì cũng đã lờ mờ nhận ra khi Taehyung và Jungkook ở bên cạnh nhau, bầu không khí bỗng toát lên vẻ gì đó vô cùng ám muội mà người ngoài không thể can thiệp. Bạn cùng phòng không rõ sự kì lạ ấy bắt nguồn từ đâu, nhưng cậu ta thấy tốt nhất là mình không nên nhúng tay vào.

Bạn cùng phòng thu mình đứng trong góc tường, cố gắng biến bản thân thành người tàng hình. Chẳng qua là cậu ta sợ sẽ xảy ra chuyện nếu để Taehyung ở đây một mình với Jungkook, nên mới không dám bỏ ra ngoài.

Khung cảnh trước mắt chỉ nên xuất hiện trong phim truyền hình. Phải chứng kiến tận mắt thật tổn thọ quá mà.

Bạn cùng phòng ai oán nghĩ.

Trái lại, Jungkook không có tâm trí nghĩ nhiều như vậy. Nhiệt độ cơ thể Taehyung ngày một tăng cao, nóng hổi mềm mại dựa sát vào người Jungkook, vô tình cướp hết sự chú ý của cậu. Jungkook phải tranh thủ thời gian tiêm thuốc ức chế cho Taehyung càng nhanh càng tốt, không thì e rằng anh sẽ bốc cháy ngay tại đây mất.

Để hai tay được thảnh thơi hoạt động, Jungkook lui về sau mấy bước, chống một tay lên bàn, ngồi lên đó, sau đó đỡ Taehyung ngồi xuống đùi mình.

Cậu tựa cằm vào bả vai anh, tay vòng ra sau lưng anh bơm thuốc ức chế vào ống tiêm. Trước khi tiêm, cậu thoáng dừng lại. Vì cậu chợt nhớ ra là anh rất sợ đau.

"Nếu đau thì cứ cắn vào vai em." Jungkook nói vào tai anh, "Nghe rõ chưa?"

Taehyung ậm ừ vài câu, có vẻ rất bất an.

"Anh có nghe em nói không đấy?" Cậu không yên tâm, phải hỏi lại thêm một lần nữa.

"Ừ...." Taehyung thở dốc, luồng hơi ấm áp mềm mại hôn lên vành tai của Jungkook.

Nhận được câu trả lời của anh, bấy giờ Jungkook mới an lòng. Cậu vén tóc sau gáy anh lên, tìm đến tuyến thể sưng đỏ, nhấn ống tiêm vào giữa một cách dứt khoát.

"A!" Taehyung kêu thành tiếng, ra sức giãy giụa.

Tuyến thể của omega là bộ phận rất nhạy cảm. Nhất là mỗi khi đến kì phát tình, nơi đó sẽ sưng đỏ, chỉ chạm nhẹ vào thôi cũng cảm thấy vô cùng đau đớn.

Khi đánh dấu, thường thì alpha sẽ chỉ cắn vào phần rìa, không đụng đến trung tâm tuyến thể.

Hơn nữa khi đánh dấu, alpha sẽ truyền cho omega chất dẫn dụ của mình, nên trong đau đớn còn xen lẫn vài phần khoái cảm.

Nếu muốn giải quyết kì phát tình của omega bằng thuốc ức chế thì bắt buộc phải tiêm vào trung tâm tuyến thể. Đã thế thuốc ức chế còn không có tác dụng trấn an giống như chất dẫn dụ của alpha.

Nói theo cách khác, thuốc ức chế chỉ mang đến cảm giác đau đớn và bất an cho omega trong kì phát tình.

Lần phát tình mất khống chế hai năm trước, Taehyung sốt cao đến hôn mê bất tỉnh. Đúng là trong cái rủi lại có cái may, nhờ đó anh không phải trải qua cảm giác kinh khủng khi tiêm thuốc ức chế.

Còn bây giờ....

Taehyung đột nhiên ngửa đầu ra sau, muốn thoát khỏi đau đớn đang truyền thẳng vào gáy mình. Nhưng Jungkook đã phản ứng kịp, cậu đưa tay ra đỡ gáy anh, buộc anh phải giữ thẳng đầu không được giãy giụa.

Taehyung không ngửa ra sau được nữa, thế là anh chuyển sang đập đầu ra đằng trước. Đầu anh đập thẳng vào xương bả vai của Jungkook, phát ra âm thanh xương cốt va chạm vào nhau. Bạn cùng phòng nghe mà khiếp sợ, lo lắng hai người họ một người bị gãy xương vai một người bị chấn thương sọ não.

Trái với lo lắng của bạn cùng phòng, hai người họ một người đang đau đớn vì bị tiêm thuốc ức chế nên không cảm nhận được điều gì khác, một người thì mặt không đổi sắc, giống như bả vai vừa bị đập không nằm trên người mình.

Taehyung không cảm nhận được đau đớn trên đầu, anh chỉ thấy người đang ôm mình giống như một bức tường kiên cố. Cho dù anh có giày vò như nào bức tường ấy cũng không chịu nhúc nhích. Mình thì chật vật, khổ sở, còn cậu ta thì cứ bình thản, ung dung. Thật là đáng giận.

Đau đớn và tức giận đồng thời kích thích Taehyung. Anh há miệng cắn thẳng vào xương quai xanh của Jungkook qua lớp áo len mỏng. Có chết cũng không chịu nhả ra.

Taehyung cắn rất mạnh, cho dù cách một lớp áo vẫn cảm nhận rõ. Jungkook khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng, mặc cho anh trút giận lên người mình.

Cậu tiêm hết ống thuốc vào tuyến thể của anh. Sau khi rút ra lại nhanh tay lấy khăn ấn vào chỗ vừa tiêm.

Thuốc ức chế nhanh chóng phát huy tác dụng. Ánh mắt Taehyung chợt sáng lên. Anh buông tha cho xương quai xanh tội nghiệp của Jungkook, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Đôi mắt anh chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp. Khát khao tình dục còn chưa rút hết, kháng cự và nghi hoặc đã lặng lẽ phủ lên đáy mắt.

Ánh mắt Taehyung làm Jungkook phải lo lắng. Ngón tay đang nhấn sau gáy anh vô thức buông lỏng. Khăn tay rơi xuống, khẽ chạm vào lưng anh trước khi ung dung hạ cánh xuống sàn.

Cậu linh cảm Taehyung đang muốn nói điều gì đó. Có lẽ chính là những lời mà cậu không muốn nghe nhất.

Nhưng Taehyung lại chẳng nói gì. Anh chỉ im lặng nhìn lướt qua, nhiễu loạn suy nghĩ của Jungkook. Cuối cùng anh mệt mỏi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

"Taehyung-nim? Taehyung-nim?" Jungkook khẽ lay người anh.

Taehyung thở đều đều, hai mắt nhắm chặt, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.

Anh đã hoàn toàn kiệt sức, cơ thể tự động tiến vào trạng thái ngủ đông.

Jungkook đã học được điều này trong giờ sinh học từ hồi cấp hai. Đây là hiện tượng bình thường của omega sau kì phát tình.

Nghĩ vậy, cậu đỡ eo anh đứng dậy. Sau đó ôm ngang anh lên, đặt anh xuống mặt bàn.

Ánh mắt của Taehyung đã nói lên tất cả. Đây là điều anh không muốn.

Không muốn nhận lấy sự giúp đỡ của cậu, không muốn ngã vào lòng cậu, không muốn liên quan đến cậu.

Mặc dù đã đoán được điều này ngay từ đầu, nhưng trái tim Jungkook vẫn như bị thứ gì đó đâm vào. Không đau, chỉ là có chút tủi thân.

Cậu hờn dỗi nghĩ, nếu anh không muốn thì em cũng không thèm động vào người anh nữa.

Thế nhưng Taehyung vừa nằm lên bàn là hai hàng lông mày đã cau lại, anh chép miệng phàn nàn gì đó.

"Gối...."

Anh nói rất nhỏ, nhưng Jungkook vẫn nghe thấy.

Trong chớp mắt, cậu lập tức ngồi lên bàn không hề suy nghĩ. Sau đó nhẹ nhàng nâng đầu anh đặt lên đùi mình.

Làm xong một loạt hành động, cậu mới nhận ra hành động của mình hoàn toàn trái ngược với dự định ban nãy.

Trong khi đó, Taehyung đã tìm được chỗ gối đầu nên lại hài lòng ngủ tiếp.

Trông thấy anh ngủ ngon như vậy, Jungkook không dám ngọ nguậy. Cậu ngồi im một chỗ, hai tay chống ra sau, thực hiện nghĩa vụ của một chiếc gối.

Ngồi một lúc cậu mới nhớ ra còn có một người nữa đang có mặt trong căn phòng này....

Thấy Jungkook nhìn về phía mình, bạn cùng phòng khó xử bước ra khỏi đó.

Từ nãy đến giờ bạn cùng phòng chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn thao tác thành thục như nước chảy mây trôi của Jungkook mà không khỏi thở dài.

Bạn cùng phòng một mặt âm thầm thán phục sự dịu dàng và chu đáo của Jungkook, mặt khác lại sợ hãi ánh mắt thâm tình tràn đầy lo âu của cậu.

Bạn cùng phòng nhớ Taehyung từng nói với mình, "Chắc gì Jungkook đã thích tớ."

Bạn cùng phòng nghĩ, Kim Taehyung, rốt cuộc là cậu đã suy nghĩ bằng dây thần kinh ngu ngốc nào mà cho ra được cái kết luận nực cười như vậy.

Chỉ cần là người có mắt thì sẽ nhận ra tình cảm sâu đậm Jungkook dành cho cậu.

Hậu bối vừa thâm tình vừa biết chăm sóc người khác lại không tốt hơn tên người yêu cũ cặn bã vô dụng kia sao?

Bạn cùng phòng hận rèn sắt không thành thép.

Ban nãy khi Taehyung vừa tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Jungkook, mắt bạn cùng phòng đã sáng rực cả lên.

Đây chính là cơ hội tốt nhất, hai người đối mặt với nhau sau khi vừa trải qua màn anh hùng cứu mỹ nhân, quả là thời cơ bộc lộ tiếng lòng ngàn năm có một.

Bạn cùng phòng đứng từ xa nên không thấy rõ biểu cảm trên mặt Jungkook. Chỉ thấy cậu ngu ngơ nhìn Taehyung mà không thốt ra được lời nào.

Tỏ tình đi chứ? Đồ ngốc! Mồm mọc trên người không phải chỉ để ăn cơm!

Nội tâm bạn cùng phòng không ngừng gào thét.

Nhưng cơ hội đã vụt mất. Taehyung gục đầu xuống ngủ thiếp đi, không còn cơ hội nào dành cho Jungkook nữa.

Bạn cùng phòng tuyệt vọng dựa vào tường khóc ròng, rồi lại thấy Jungkook bế Taehyung đặt lên bàn.

Bạn cùng phòng nghiêng đầu, cảm giác mình sắp bị nhồi máu cơ tim.

Tuyệt vời, bạn cùng phòng nghĩ. Hai người kia một người bị mù một người bị câm, đúng là trời sinh một cặp.

Đến khi Jungkook thu xếp xong tất cả, nhìn về phía này, bạn cùng phòng mới ho nhẹ một tiếng, bước ra khỏi góc tường.

Bạn cùng phòng đang định nhắc nhở tên hậu bối ngốc nghếch kia. Nhưng càng đến gần, sắc mặt bạn cùng phòng càng tối sầm lại.

Ban nãy giữ một khoảng cách khá xa, mùi chất dẫn dụ của Taehyung thì nồng nặc lấn át tất cả nên bạn cùng phòng không ngửi thấy mùi hương của Jungkook.

Bây giờ lại gần mới biết....

Bạn cùng phòng trợn tròn mắt.

Chẳng phải đây chính là mùi chất dẫn dụ của tên bạn trai cũ kia sao!?

Bạn cùng phòng đứng khựng lại, nhìn Jungkook bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Mặc dù trước giờ Taehyung chưa từng thừa nhận, nhưng theo trực giác của bạn cùng phòng, thái độ của Taehyung đối với Jungkook có gì đó rất khác. Không xa cách như khi tiếp xúc với các alpha khác, thay vào đó lại mang theo chút dịu dàng mơ hồ.

Bạn cùng phòng không dám khẳng định Taehyung thích Jungkook, nhưng luôn cảm thấy anh có cảm tình với cậu hậu bối này.

Ngày trước bạn cùng phòng nghĩ cảm tình ấy xuất phát từ gương mặt đẹp trai của Jungkook.

Hiện tại xem ra....

Nét mặt bạn cùng phòng nghiêm trọng hẳn đi. Cậu ta cảm thấy bản thân vừa khám phá ra một bí mật động trời.

Bí mật này quá sức kinh khủng, đến mức hai lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Bạn cùng phòng chậm rãi hít sâu mấy cái mới dám đưa ra kết luận.

Taehyung coi hậu bối Jeon là thế thân của bạn trai cũ!!

"Tiền bối, anh bị sao vậy?" Thấy bạn cùng phòng đứng im một chỗ như trời trồng, biểu cảm biến đổi khó lường, Jungkook nghi hoặc hỏi.

"Không, không có gì." Bạn cùng phòng cười gượng, "Tự dưng nhớ ra vài chuyện linh tinh ấy mà."

"À.... Ra vậy." Jungkook không hỏi nữa, cúi đầu tiếp tục ngắm nhìn Taehyung đang say ngủ. Cậu vốn luôn hờ hững với tất cả những sự việc không liên quan đến mình. Hiện giờ Taehyung đang nằm trên đùi, nên cậu còn chẳng buồn giả vờ quan tâm người khác như bình thường cậu hay làm.

Bạn cùng phòng lại gần, ngồi lên chiếc bàn đối diện bàn của hai người kia.

Sau khi biết được "sự thật", bạn cùng phòng chột dạ không dám nhìn thẳng vào Jungkook.

Nhìn từ góc độ đạo đức mà nói, bạn cùng phòng thấy mình nên nói cho Jungkook biêt chuyện liên quan đến bạn trai cũ của Taehyung. Thế nhưng nhìn từ góc độ tình cảm, bạn cùng phòng không thể bán đứng bạn của mình.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, bạn cùng phòng vô tình thấy ở phía đối diện, Jungkook rón rén cúi người thổi bay sợi lông mi dính trên mí mắt Taehyung....

Bạn cùng phòng lặng lẽ nhắm mắt lại, đờ đẫn nghĩ, nghiệt duyên, đây chính là nghiệt duyên....

Bạn cùng phòng thấy một ngọn lửa đang bay ra khỏi hố, tung tăng theo khối băng đi về Bắc Cực.

Bạn cùng phòng nghĩ, ngọn lửa ơi đừng đuổi theo khối băng nữa. Đến Bắc Cực cậu chỉ có một kết cục duy nhất là bị dập tắt mà thôi.... Hơn nữa trong lòng khối băng không có cậu, khối băng đang sốt ruột về nhà tìm gấu Bắc Cực của cậu ta rồi.

Càng nghĩ lại càng bi thương, ánh mắt bạn cùng phòng nhìn về phía Jungkook chợt mang theo vài phần thương cảm.

Bỗng nhiên Taehyung lại cựa quậy. Hình như anh đang mơ thấy ác mộng, hàng mi run rẩy, đôi môi mấp máy phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Jungkook ngồi thẳng dậy, đưa tay ra muốn chạm vào anh. Nhưng rồi bàn tay cậu lại ngập ngừng dừng lại giữa không trung.

Trùng hợp thay, đúng lúc đó Taehyung cũng giơ tay lên, bắt lấy ngón tay của Jungkook. Anh khẽ kéo một cái, vòng tay ôm lấy tay cậu áp vào ngực mình.

Taehyung vẫn đang chìm trong cơn mơ, hai mắt anh nhắm nghiền, nhưng lại cọ mặt mình vào lòng bàn tay của Jungkook như đang làm nũng. Mất một lúc lâu mới lại yên ổn ngủ tiếp.

Bạn cùng phòng thật không dám nhìn thẳng, nếu cậu ta không hiểu rõ tính cách của bạn mình thì đã nghi ngờ là Taehyung cố ý.

Thử nhìn động tác dụi mặt kia, kéo tay kia, yếu ớt làm nũng kia.

Ai mà chịu cho nổi!

Bạn cùng phòng là omega mà nhìn còn thấy nóng ran cả người. Thế mà Jungkook là alpha lại có thể thản nhiên ngồi đấy cho anh dụi, như thể bàn tay kia không phải là tay của cậu ta vậy.

Bạn cùng phòng chợt luống cuống. Jungkook có thể ôm omega đang phát tình chờ mình mang thuốc ức chế đến, chứng tỏ cậu ta là một alpha có khả năng kiềm chế mạnh phi thường.

Nhưng mà.... Kiềm chế đến mức này hình như có hơi bất thường rồi thì phải.

Bạn cùng phòng len lén liếc nhìn vị trí Taehyung đang gối. Đầu của anh nằm giữa hai đùi Jungkook, chỉ cần hơi nhích lên một chút là sẽ chạm vào bộ phận nhạy cảm nào đó.

Bạn cùng phòng nhìn thôi đã cảm thấy xấu hổ, tư thế kia dễ khiến người ta nảy sinh suy nghĩ miên man bất định.... Vậy mà Jungkook vẫn thản nhiên ngồi như không hề có chuyện gì xảy ra.

Đây không còn là vấn đề lực tự chủ mạnh hay yếu nữa. Ánh mắt bạn cùng phòng càng lúc càng thâm trầm.

"Hậu bối Jeon, cậu bị yếu sinh lí à?" Bạn cùng phòng buột miệng hỏi.

Jungkook: "......"

Jungkook vốn là người lạnh nhạt mà cũng khó lòng làm ngơ. Cậu nghiêng đầu, nhìn đối phương bằng ánh mắt khó hiểu.

Bấy giờ bạn cùng phòng mới giật mình, nhận ra mình vừa buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Cậu ta cuống cuồng tìm cách chữa cháy.

"Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không nói cậu..... Tôi đang nói, đang nói bạn trai cũ của Taehyung! Đúng rồi, bạn trai cũ của Taehyung bị yếu sinh lí."

Jungkook: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro