Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung kịp về kí túc xá ngay trước giờ giới nghiêm.

Anh đứng ngoài cửa, nghe rõ mồn một tiếng cười phớ lớ của bạn cùng phòng vọng từ trong ra ngoài.

Nếu là ngày thường, có lẽ anh sẽ tò mò hỏi thăm xem bạn mình đang cười chuyện gì. Nhưng hôm nay anh đang ôm một bầu tâm sự, không có tâm trí quan tâm đến những chuyện khác.

Taehyung mở cửa bước vào, lẳng lặng thay dép đi trong nhà.

"Cậu đi đâu mà về muộn thế?" Bạn cùng phòng lau nước mắt chảy ra do cười quá nhiều.

"Tớ bận chút việc." Anh trả lời chung chung.

"Bận việc gì cơ?" Bạn cùng phòng hỏi ngược lại. Cậu ta khịt mũi, hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt, "Khoan đã, tại sao trên người cậu lại nồng nặc mùi của alpha.... Mà cái mùi này...."

Bạn cùng phòng lại gần anh, hít sâu một hơi, khuôn mặt toát lên vẻ bàng hoàng, "Cậu vừa đi gặp bạn trai cũ?"

Da đầu Taehyung tê dại cả đi. Anh biết mình không lừa được bạn cùng phòng, nên đành phải khai thật, "Ừ."

"Cậu đi gặp cậu ta làm gì?" Bạn cùng phòng trợn tròn mắt, "Hai người chia tay, đường ai nấy đi rồi mà?"

"Em ấy quên kì phát tình, lại không mang theo thuốc ức chế, nên mới nhờ tớ giúp...." Anh khó xử giải thích.

Chỉ có điều, căn cứ theo biểu cảm như đang nghe kể chuyện viễn tưởng của bạn cùng phòng, thì anh biết lời giải thích của anh hoàn toàn không mang đến bất kì tác dụng tích cực nào cả.

"Taehyung ơi là Taehyung, bạn trai cũ của cậu là cá vàng hay sao? Có thể đãng trí được đến mức ấy? Làm gì có ai quên mất kì phát tình của bản thân?" Bạn cùng phòng không thể tin nổi.

"Chẳng phải chính tớ cũng đã từng quên đó sao...." Taehyung nhỏ giọng bổ sung.

"Dù có quên thì cũng không đến mức đi ra ngoài mà không mang theo thuốc ức chế?"

"Hình như lần đấy tớ cũng không có thuốc mà...." Anh càng nói càng thấy chột dạ.

Bạn cùng phòng nghe anh nói mà giận run người.

"Rốt cuộc cậu đang đứng về phía nào? Mà liên tục tìm lí do bào chữa cho bạn trai cũ? Được, coi như cậu ta không lừa cậu. Cậu ta quên mất kì phát tình, trùng hợp trong túi cũng không có thuốc ức chế. Nhưng nói gì thì nói cậu ta cũng là alpha cơ mà. Alpha phát tình nhờ ai chả được, sao cứ phải nhờ omega mang thuốc đến cho mình.... Chỉ riêng việc ấy đã trái với lẽ thường tình.... Cậu đi đưa thuốc hay là đi đưa người.... Cậu thì giỏi lắm, còn dám một thân một mình đi tìm cậu ta...."

Nói đến đây, bạn cùng phòng giật mình nhớ ra điều gì đó, vội vàng kéo cổ áo Taehyung xuống kiểm tra, "Không xảy ra chuyện gì chứ, cậu ta không cưỡng ép cậu chứ?"

"Không có.... Tớ thật sự chỉ đến đưa thuốc ức chế, ngoài ra không làm gì khác cả." Anh vội vàng rụt cổ lại, "Cậu đừng kéo nữa."

Ngay lúc anh nói ra câu ấy, bạn cùng phòng đã kịp nhìn thấy đằng sau gáy của anh.

Sau khi xác nhận trên đó không có dấu răng nào hết, cậu ta mới thở dài một hơi.

Bạn cùng phòng buông cổ áo Taehyung ra, sắc mặt đã hoà hoãn đi nhiều, nhưng vẫn tiếp tục một tràng giáo huấn, "Nói tóm lại, cậu phải tránh xa tình cảnh cô A quả O ở chung một phòng, bởi ai lường trước sẽ xảy ra chuyện gì. Với cả bạn trai cũ của cậu.... Hừ.... Lúc đang yêu thì không biết quý trọng, chia tay rồi mới thấy hối hận, vừa nhìn đã biết là loại người không ra gì.... Sau này cậu nên giữ khoảng cách với cậu ta, đừng ngu ngốc tự chui đầu vào lưới."

"Vâng, tôi biết rồi, quân sư tình yêu của tôi ạ." Taehyung chỉnh trang lại quần áo, kéo dài giọng đáp.

Bạn cùng phòng nhìn anh chằm chằm, bộ dạng lo lắng muốn nói lại thôi.

Taehyung sợ cậu ta lại thao thao bất tuyệt thuyết giảng tiếp, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác, "Cậu vừa cười cái gì đấy, có chuyện gì vui à?"

"Cậu chưa xem bài viết ẩn danh trên diễn đàn trường sao? Tất cả mọi người đều đang nói về nó đấy." Anh đã thành công trong việc di dời sự chú ý của bạn cùng phòng.

"Mấy hôm nay tớ không lên đấy...." Kiểu nói úp úp mở mở của cậu ta làm anh tự dưng cũng cảm thấy có hứng thú, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là có một người ẩn danh sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua một món đồ siêu bình thường."

"Đó là thứ gì?" Taehyung tò mò hỏi.

"Coca cola vị dâu." Bạn cùng phòng trả lời.

"Coca cola vị dâu?" Anh không khỏi giật mình. Trong nháy mắt anh lập tức nhớ đến lon nước màu hồng Jungkook vừa đưa cho anh. Hiện giờ nó đang ngoan ngoãn nằm trong túi.

"Chính nó. Thật ra không thiếu người trên diễn đàn sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để đổi lấy thứ mình thích. Nhưng treo thưởng cho ai có coca cola vị dâu thì đúng là lần đầu tiên." Bạn cùng phòng không chú ý đến nét mặt đang thay đổi xoành xoạch của anh, lắc đầu nói, "Đặt tiêu đề cũng rất kì quái.... Cái gì mà "Mua coca cola vị dâu với giá cao nhất". Chắc là thừa tiền không biết tiêu vào đâu cho hết ấy mà...."

"...." Taehyung đứng bên cạnh im thin thít.

"Trên đời này còn có người cuồng thứ đồ uống ấy hơn cả cậu sao? Ban đầu mọi người chỉ coi đó là trò đùa, đua nhau bình luận trêu chọc. Chủ bài viết cũng không buồn đáp trả. Đến khi mọi người giải tán gần hết, chợt có một cậu bạn tuyên bố mình có coca cola vị dâu. Chủ bài viết lập tức xuất hiện, bảo cậu ta inbox ra giá...."

"Ờm...." Taehyung không nhịn được hỏi, "Thế cậu ta đã bán với giá bao nhiêu, cao lắm hả?"

"Tớ cũng không biết, hai người họ nói chuyện riêng với nhau mà.... Nhưng cậu bạn kia có nói theo kiểu úp mở là số tiền chủ bài viết trả cho cậu ta đủ để mua mấy thùng coca cola...." Bạn cùng phòng chép miệng cảm khái, "Mọi người đang đoán chắc là chủ bài viết mua nó cho người yêu. Dùng tiền đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, bỏ ra bao nhiêu cũng là đáng giá...."

"Ừ...." Taehyung cúi đầu ủ rũ. Vốn dĩ anh định thay đổi chủ đề, ai ngờ quanh đi quẩn lại câu chuyện lại vẫn liên quan đến bản thân mình.

Anh cảm tưởng lon coca trong túi như đang mang sức nặng ngàn cân, làm vai anh trĩu cả xuống.

Tranh thủ lúc bạn cùng phòng đi tắm, Taehyung vội vàng lấy nó ra ngắm nghía.

Không cần biết mùi vị của lon coca này có ngon hay không, chỉ cần nhìn vào thiết kế bên ngoài của nó là đã không thể chê vào đâu được. Lon nước có màu hồng nhạt kích thích người ta mua về uống thử, những quả dâu tươi mọng in trên đó cũng vô cùng hấp dẫn.

Nhưng không hiểu vì sao, người vốn thòm thèm nó suốt cả tuần nay giờ bỗng nhiên lại không còn muốn uống.

Taehyung nhìn lon coca, càng nhìn càng thấy phiền lòng. Cuối cùng anh quyết định không uống, mở tủ ra nhét nó vào ngăn sâu nhất. Coi như nhắm mắt làm ngơ.

***

Sáng hôm sau có tiết học, Taehyung đến lớp từ khá sớm. Anh phát hiện mấy hàng ghế cuối lớp đã chật kín các sinh viên khoa khác đến học ké.

Học ké cũng có quy tắc ngầm của học ké. Bình thường sinh viên khoa khác sẽ tự giác ngồi ở hai hàng cuối cùng, không chiếm chỗ phía trên của các sinh viên trong khoa.

Nhưng khoa ngoại ngữ thì lại có chút khác biệt. Bởi vì hầu hết phòng học của khoa ngoại ngữ đều nhỏ hơn giảng đường của khoa khác rất nhiều, nên đôi khi các sinh viên đến học ké sẽ ngồi hết ba, bốn hàng ghế cuối.

Taehyung ngạc nhiên khi thấy giữa những hàng ghế chật ních người, chỗ ngồi gần cửa ra vào ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên lại để trống.

Anh đi đến chỗ ngồi còn trống kia.

Đến nơi, anh dừng lại quan sát chỗ ngồi đó, nhưng không thấy có gì đặc biệt ở đây cả. Từ mặt bàn đến ngăn bàn đều sạch sẽ, không có dấu vết đặc thù chứng minh đây là vị trí của một ai đó cụ thể.

Trong lúc Taehyung đang tò mò tìm kiếm, bạn học ngồi bên cạnh chợt lên tiếng.

"Ừm, xin lỗi cậu, nhưng mà chỗ này đã có người ngồi."

"Hả?" Anh giật mình, tiện thể hỏi luôn, "Chỗ này.... Không phải ai cũng có thể ngồi được hay sao?"

"Đúng là như vậy...." Bạn học kia khó xử gãi đầu, "Nhưng mà có một cậu bạn luôn ngồi ở chỗ này. Dần dần mọi người đều ngầm thừa nhận đây là chỗ ngồi của cậu ấy."

"Trong lớp có bao nhiêu là chỗ ngồi, tại sao cậu ấy cứ nhất định phải ngồi ở đây?" Taehyung cảm thấy khó hiểu, "Ngồi ở chỗ khác cũng vẫn nghe giảng được mà?"

Bạn học kia nhìn anh bằng ánh mắt khó xử, "Cậu không biết thật hả, thế để mình nói cho cậu hiểu nè. Người mà đã chọn chỗ ngồi cố định trong suốt một thời gian dài như vậy, chắc chắn là đang theo đuổi ai đó. Cậu ấy chọn vị trí này, có lẽ vì đây là nơi nhìn rõ người cậu ấy thích.... Mọi người biết vậy nên mới nhắc nhau nhường chỗ này lại cho cậu ấy đó."

"...." Taehyung vô thức gõ tay xuống mặt bàn. Anh nhìn về phía trước, quả nhiên từ chỗ này có thể nhìn thẳng vào chỗ bình thường anh hay ngồi, "Vậy à.... Thế hôm nay cậu ấy không đi học sao?"

"Cậu ấy không đến sớm đâu, toàn đến muộn sau giờ vào học khoảng mười lăm, hai mươi phút. Và luôn trốn ra đường cửa sau trước khi hết giờ.... Để người mình thích không nhìn thấy mình á.... Cậu biết đấy, thầm mến ấy mà...."

Suốt một buổi học, Taehyung phân tâm không cách nào tập trung vào bài giảng. Anh luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình. Nhưng anh lại không dám quay đầu. Cứ nghĩ đến việc Jungkook đang ngồi ở nơi đó, quay lại thì sẽ chạm mắt với cậu là anh lại chùn chân.

Nhưng ngồi được mấy phút, Taehyung lại bắt đầu nhấp nhổm không yên. Anh len lén thả bút xuống sàn, rồi mượn động tác cúi xuống gầm bàn nhặt bút để liếc ra đằng sau một cái.

"Cậu bị sao đấy, ngồi học mà không tập trung gì cả?" Bạn cùng phòng huých tay anh, "Thầy đã giảng được mấy phần rồi mà cậu vẫn chưa ghi được một chữ nào cả?"

"Tớ không sao." Taehyung mỉm cười gượng gạo.

"Tranh thủ thời gian chép bài đi, bài hôm nay phải ghi chép nhiều lắm đó...." Bạn cùng phòng nhìn anh một cách hoài nghi. Cuối cùng cậu ta không hỏi thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục ghi chép.

Taehyung cũng vội vàng cắm cúi làm theo.

Không sao cả, anh thầm nghĩ. Ban nãy mình đã thấy rõ, không có ai ngồi ở vị trí kia hết. Jungkook không ngồi ở đó.

Rồi anh lại nghĩ, Jungkook không ở đây thì mình phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng. Bị người ta nhìn chằm chằm suốt cả buổi học rõ ràng không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Thế mà không hiểu tại sao.... Lòng anh chợt chùng xuống, thậm chí còn cảm thấy khó chịu hơn cả lúc chưa quay đầu lại.

***

Buổi tối hôm nay còn có một giờ học môn tự chọn. Sau khi đi vào giảng đường, Taehyung theo thói quen ngồi vào hàng ghế giữa ở dãy bên trái.

Chưa đến giờ vào lớp, anh tiện tay cầm điện thoại lên xem. Trên trang trường mọi người vẫn đang bàn tán về người thu mua coca cola vị dâu. Có mấy người mua được coca cola vị dâu mà chưa uống, ngỏ ý muốn bán lại cho chủ bài viết. Nhưng chủ bài viết không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Taehyung đọc nhanh như gió, loáng cái đã đọc xong hết bình luận bên dưới bài đăng. Thật ra sự chú ý của anh không hoàn toàn nằm ở điện thoại.

Từ trước đến nay, cứ đến giờ học môn tự chọn, Jungkook sẽ ngồi chéo sau anh một hai hàng. Anh chỉ cần hơi nghiêng đầu là sẽ nhìn thấy cậu.

Hôm nay đã gần đến giờ vào học mà Jungkook còn chưa tới.

Đến khi thầy giáo bắt đầu vào lớp, Jungkook vẫn chưa tới.

Taehyung khẽ nghiêng đầu, nhìn lướt qua chiếc ghế trống không, rồi anh lại mau chóng thu hồi ánh mắt.

Anh nghĩ hôm nay Jungkook sẽ không đi học. Có thể em ấy vẫn chưa hồi phục sau kì phát tình, hoặc có thể là vì tâm trạng của em ấy đang rất tệ. Ngày hôm qua em ấy vừa trải qua một kì phát tình nhiều biến cố, muốn ở nhà nghỉ ngơi cũng là chuyện thường tình.

Mình có nên nhắn tin hỏi thăm em ấy không nhỉ?

Taehyung mở điện thoại ra, từ hôm qua đến giờ Jungkook chưa gửi tin nhắn nào cho anh.

Có lẽ tương lai cũng sẽ không còn bất kì tin nhắn nào nữa.

Nghĩ xong câu chào hỏi, mà chẳng dám mở lời. Cuối cùng anh tắt điện thoại, không gửi đi dù chỉ một chữ.

Giáo sư dạy môn tự chọn này là một người rất lười, xưa nay không bao giờ điểm danh cả lớp, lần nào cũng chỉ chọn ngẫu nhiên vài cái tên bắt mắt.

Thật trùng hợp, hôm nay giáo sư lại chọn đúng tên của Jungkook.

"Jeon Jungkook?"

Không có ai trả lời.

"Jeon Jungkook?" Giáo sư ngẩng đầu, đôi mắt đầy nếp nhăn đã có chút kèm nhèm nhìn qua cặp kính lão, quét một vòng quanh giảng đường, "Jeon Jungkook có đi học không?"

Taehyung thầm càu nhàu, rõ ràng Jungkook có quan hệ khá tốt với mọi người, tại sao không có ai ra mặt điểm danh giúp cậu. Anh ngồi thẳng lưng, chuẩn bị tinh thần giơ tay lên điểm danh hộ Jungkook.

Coi như là báo đáp Jungkook trước kia đã từng giúp anh điểm danh rất nhiều lần.

"Có ạ."

Taehyung đang định hô lên, thì có người đã kịp thời cướp lời của anh.

Anh quay đầu nhìn sang.

Tại vị trí ngoài cùng dãy bên phải, cách anh vô số chỗ ngồi, Jungkook đang giơ thẳng tay lên.

"Em xin lỗi thầy, vừa rồi em nghe không rõ nên đáp hơi chậm. Em có đi học ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro