Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có gì, là chuyện riêng thôi." Mặt Da Nâu chuyển màu xoành xoạch từ đỏ sang xanh, cuối cùng tối sầm lại. Cậu ta âm thầm giải phóng chất dẫn dụ nhắm vào Jungkook.

Cho dù là người tốt tính đến đâu, mà bị phá đám hết lần này đến lần khác thì cũng phải nổi giận.

Nhất là thằng nhóc này đã từng nhiều lần cản trở mình tiếp cận với Taehyung.

Da Nâu bực bội đánh giá thằng nhóc năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của mình. Một lần thì nói là ngoài ý muốn, hai lần là trùng hợp, nhưng để đến lần thứ ba thì...

"Ồ vậy sao, làm việc riêng trong thời gian hoạt động.... Giờ em mới biết câu lạc bộ bóng rổ sinh hoạt tự do như vậy đấy?" Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, nhìn thẳng vào mắt Da Nâu không chút kiêng dè. Đối mặt với luồng chất dẫn dụ tràn ngập khiêu khích, cậu cũng giải phóng chất dẫn dụ đáp trả. Hai loại chất dẫn dụ khác biệt đối chọi nhau gay gắt, không ai chịu nhường ai.

"Cậu...." Da Nâu cau mày, đang định tiến lên một bước.

Taehyung nhanh tay túm lấy vạt áo của Da Nâu, khẽ khàng giật nhẹ một cái.

"Thu chất dẫn dụ vào đi." Anh nhỏ giọng bảo, "Có hơi khó chịu."

Da Nâu đang bừng bừng khí thế, lúc này mới nhớ ra omega không chịu được luồng áp bách từ chất dẫn dụ của alpha. Da Nâu nghe lời thu hồi chất dẫn dụ, chân đang định bước lên cũng khựng lại.

Jungkook nhìn chằm chằm vào bàn tay Taehyung còn đang kéo áo Da Nâu, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Ngay sau đó, cậu nhún vai, khôi phục biểu cảm như bình thường, rồi tự giác thu hồi chất dẫn dụ.

"Mọi người tìm chủ tịch câu lạc bộ có việc gì?" Sau khi ổn định được tình hình, Taehyung buông tay áo Da Nâu ra, nhìn về phía Jungkook.

"Phó chủ tịch nói người bên phía trường học đang tìm người phụ trách bên phía chúng ta. Anh ấy nói anh ấy chỉ lo việc tuyên truyền, không có quyền quyết định những việc khác, nên bảo mọi người đi tìm chủ tịch câu lạc bộ."

"Cậu quay về bảo lát nữa tôi sẽ qua đó." Da Nâu nói, "Tôi còn có việc phải làm."

"Không được đâu tiền bối." Jungkook mỉm cười, "Bên phía trường học chờ anh lâu lắm rồi, không có kiên nhẫn chờ thêm nữa đâu. Em đề nghị là tốt nhất tiền bối hãy qua đó luôn."

"Thế còn việc vận chuyển bóng rổ thì sao?" Da Nâu hỏi cậu, "Mặc kệ luôn à?"

"Bóng rổ ai chuyển cũng giống nhau mà?" Jungkook lộ rõ đuôi cáo, "Tiền bối cứ yên tâm đi lo chuyện lớn, còn chuyện nhỏ thì để em lo."

Da Nâu tức muốn hộc máu, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Nhưng Da Nâu buộc phải thừa nhận những lời Jungkook nói đều rất đúng. Trước mắt, phương án cậu đề ra chính là phương án hợp lý nhất.

"Phó chủ tịch đang ở đâu?" Cân nhắc kĩ lưỡng xong, Da Nâu hỏi.

"Bên trái tòa nhà phía tây."

"Được."

Da Nâu khô cằn đáp một câu. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Jungkook một lúc lâu. Sau đó mới nói lời tạm biệt Taehyung, rồi chạy về hướng Jungkook chỉ.

Taehyung nhìn theo bóng lưng của Da Nâu, lòng thầm thở dài. Da Nâu là người đơn thuần, chuyện gì cũng lộ hết ra mặt. Căn cứ vào biểu cảm buồn bã khi nói lời tạm biệt của Da Nâu, anh nghĩ tương lai mình và cậu ta sẽ không còn nhiều cơ hội gặp mặt nhau nữa.

Taehyung bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. Anh hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy tính tình Da Nâu rất tốt, khả năng chơi bóng rổ cũng không tệ. Cứ như vậy liền mất đi một người bạn, trong lòng anh không tránh khỏi cảm giác mất mát.

Taehyung thu hồi ánh mắt, quay đầu lại đối diện với bộ mặt hậm hực của Jungkook.

"Nhìn đủ chưa?" Cậu khoanh tay hỏi.

Ở trước mặt người ngoài Jungkook còn có thể tỏ ra bình tĩnh. Bây giờ chỉ còn lại mình cậu và Taehyung, cậu cũng chẳng buồn giả vờ giả vịt, cứ thế bộc lộ rõ thái độ không hài lòng, bao nhiêu cảm xúc bất mãn bày hết ra mặt.

Taehyung cảm thấy những lúc như này Jungkook hành xử thật trẻ con, câu hỏi cậu đưa ra cũng thật vô nghĩa. Vậy nên anh không buồn để mắt đến cậu, lạnh lùng nói, "Đi chuyển bóng rổ đi, đừng để mọi người chờ lâu."

Dứt lời, anh tảng lờ ánh mắt của Jungkook, ngẩng cao đầu đi thẳng về phía trước.

Jungkook hừ một tiếng, nhưng cũng đi theo anh.

"Taehyung-nim không cảm ơn em à, em đã giải vây giúp anh mà." Cậu đi bên cạnh Taehyung, nghiêng đầu hỏi.

"Em đã làm anh mất đi một người bạn tốt." Anh đè nén cảm xúc, cố gắng nói chuyện với Jungkook bằng thái độ ôn hòa.

"Anh ta đâu muốn làm bạn bè với Taehyung-nim." Cậu cười, "Rõ ràng anh ta có ý đồ xấu với Taehyung-nim."

"Người khác có ý đồ gì cũng không liên quan đến em." Taehyung cau mày, anh không hài lòng với giọng điệu của cậu, "Jeon Jungkook, anh nghĩ em không có tư cách can thiệp vào các mối quan hệ của anh."

Nụ cười trên mặt Jungkook lập tức tắt ngóm. Cậu giận tái mặt, hỏi, "Giờ Taehyung-nim còn trách em đã phá hỏng chuyện tốt của anh hả?"

Cậu nhấn mạnh vào hai từ "chuyện tốt" một cách đầy tức tối.

"Dù sao Taehyung-nim cũng sẽ không đồng ý lời tỏ tình của anh ta, đó không phải là mẫu người anh thích."

Taehyung cảm thấy thật nực cười, "Em biết anh mẫu người anh thích?"

"Em biết chứ, anh thích mẫu người như em." Jungkook đáp lại đầy tự hào.

"Anh từng thích mẫu người như em." Anh thẳng thừng đính chính, "Với cả con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chắc gì anh sẽ ngớ ngẩn ăn mãi một món khoái khẩu cả đời."

Jungkook ho sặc sụa, nét mặt tối sầm lại.

"Taehyung-nim." Cậu hỏi, "Vì người khác, anh sẵn sàng dùng những lời lẽ cay độc nhất để nói chuyện với em sao?"

"Đây không phải là vì "người khác", mà vì một người bạn của anh."

"Người ta có muốn làm bạn anh đâu." Jungkook bĩu môi.

Đi một vòng luẩn quẩn lại quay về chủ đề cũ. Taehyung thật không còn lời nào để nói. Tranh cãi với Jungkook vừa mất thời gian lại vừa mệt mỏi. Anh không nhịn được nói thẳng ra.

"Thật lòng mà nói, coi như chủ tịch câu lạc bộ là "người khác" trong lời em nói." Thái độ của anh rất nghiêm túc, "Thì khả năng giữa anh và "người khác" vẫn cao hơn giữa anh và em."

"Một bên là "người khác" có tình cảm với mình, với một bên là bạn trai cũ dây dưa không dứt." Anh không buồn tránh né ánh mắt của Jungkook, "Chọn một trong hai cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn."

Nói xong, Taehyung trông thấy tổn thương xuất hiện trong mắt Jungkook. Nhưng cảm xúc ấy chỉ là thoáng qua, ngay sau đó là sự kinh sợ. Đôi mắt cậu trợn tròn, nhìn anh với vẻ không thể tin được. Hai hàm răng cậu nghiến chặt vào nhau, tưởng như nó sắp phát ra tiếng ken két.

Trong một khoảnh khắc nào đó, thậm chí anh còn tưởng Jungkook sẽ quát vào mặt mình. Hoặc là sẽ dùng những lời lẽ cay nghiệt gấp bội để đáp trả lại anh.

Mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán của Taehyung, Jungkook chỉ mở to mắt nhìn anh mất một lúc lâu. Sau đó cậu quay mặt đi chỗ khác, im lặng không nói gì cả.

Hành động của cậu khiến con nhím đang xù lông chuẩn bị chiến đấu phải sững người. Taehyung ngơ ngác mất vài giây mới nhận ra Jungkook không có ý định tranh cãi với mình. Bấy giờ anh mới lúng túng quay mặt đi.

Hai người im lặng, xấu hổ đi hết quãng đường.

Sọt đựng bóng rổ kia to hơn trong tưởng tượng của Taehyung. Anh thử ước lượng, cảm thấy cái sọt kia có thể chứa được bốn người như anh.

Cũng may bên dưới đáy sọt có bánh xe, nên có thể đẩy nó đi được.

Theo lẽ thường, phương án tối ưu nhất là hai người cùng đứng đằng sau đẩy cái sọt đi. Nhưng sau khi trải qua sự việc vừa rồi, bỗng dưng Taehyung chẳng muốn đứng bên cạnh Jungkook chút nào. Thế là anh chạy lên phía trước cái sọt, có ý muốn kéo cái sọt đi.

Jungkook chứng kiến hành động của anh mà chẳng nói gì. Cậu lẳng lặng đi ra đằng sau cái sọt, đẩy nó từ phía sau.

Taehyung nhanh chóng hối hận vì lựa chọn ngớ ngẩn của mình.

Bánh xe bên dưới đã rỉ sét từ lâu, trên đường đi liên tục phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Nó còn lăn không theo một quy luật nào cả, khi thì lăn nhanh, lúc thì lăn chậm. Khiến cho anh không cách nào phán đoán được tốc độ di chuyển của chiếc sọt, chân chưa kịp bước lên đã bị nó huých vào. Có mấy lần va chạm hơi mạnh, đau đến mức anh phải hít sâu một hơi.

Sau vô số lần bị cái sọt huých vào, hai bắp chân Taehyung đã cứng đờ, bước đi dần trở nên loạng choạng. May mắn khả năng giữ thăng bằng của anh còn tốt, nên vẫn đứng vững lại ngay được.

Nhưng khi anh kéo cái sọt, chuẩn bị đi tiếp, lại phát hiện nó đứng im không nhúc nhích.

"?" Taehyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu lại xem thử.

Anh thấy Jungkook mặt mũi hầm hầm sải bước về phía trước. Cậu giữ lấy thành sọt, ngang ngược chiếm mất vị trí của anh.

"Taehyung-nim ra đằng sau đi." Cậu hất cằm ra lệnh, giọng nói thiếu tự nhiên.

Taehyung định từ chối theo phản xạ. Nhưng ngẫm lại mới thấy, đúng là Jungkook phù hợp đứng ở đằng trước, làm nhiệm vụ vừa cần sức mạnh lại vừa cần kĩ thuật kia hơn thật. Thế là anh "Ừ" một tiếng, rồi ngoan ngoãn đi ra đằng sau.

Khi hai người vất vả mang được bóng về, hoạt động tình nguyện ngày hôm nay đã đến hồi kết thúc. Hầu hết mọi người đều đã lên xe, chỉ còn lại vài thành viên của ban tổ chức đang lo giải quyết những việc còn sót lại.

Taehyung tìm một người có quan hệ khá tốt với anh trong câu lạc bộ, hỏi xem có cần anh hỗ trợ hay không. Cậu bạn kia nói người ở đây đã đủ rồi, anh cứ lên xe ngồi chờ trước đi.

Trong lúc Taehyung nói chuyện với thành viên câu lạc bộ, Jungkook đứng bên cạnh không nói một lời. Nhưng đến khi anh chuẩn bị lên xe, đột nhiên cậu lại kéo anh lại.

"Em nghĩ Taehyung-nim nên ngồi cùng với em." Jungkook nói.

"Hả?" Taehyung không hiểu lí do.

"Ban nãy vừa xảy ra tình huống khó xử như vậy, chắc hẳn Taehyung-nim cũng không muốn ngồi bên cạnh chủ tịch câu lạc bộ nữa." Cậu ngẫm nghĩ một lát, rồi bổ sung thêm, "Với cả em có mang theo gối. Anh ngồi gần em, em đưa gối cho anh sẽ tiện hơn nhiều."

Đúng là Taehyung không muốn ngồi bên cạnh Da Nâu, nghĩ đến anh đã thấy xấu hổ. Nhưng rõ ràng trên xe còn rất nhiều chỗ để lựa chọn, anh không ngồi cùng Da Nâu thì cũng không nhất định phải ngồi cạnh Jungkook. Hơn nữa, ai dám khẳng định trên đường về anh sẽ ngủ.

Nhưng bàn tay Jungkook nắm áo anh rất chặt, giống như đứa trẻ đang sống chết giữ lấy món đồ chơi yêu thích. Taehyung sợ nếu mình làm căng, khăng khăng giật áo ra khỏi tay Jungkook thì sẽ tạo ra một trận giằng co. Mà anh thì không muốn cùng cậu gây sự chú ý ở chốn đông người.

Quan trọng nhất, hiện tại Jungkook đang cứng đầu mím chặt môi, làm anh vô thức nhớ tới tia tổn thương lóe lên trong mắt cậu mười mấy phút trước.

Phải chăng Taehyung đang chột dạ vì những lời nói quá khích của anh khi nãy. Cuối cùng anh lại mềm lòng, không nỡ từ chối lời đề nghị của cậu.

"Anh biết rồi, em bỏ tay ra đi." Anh nhỏ giọng mắng một câu, rồi quay người lên xe.

Jungkook thấy anh chịu chiều theo ý mình thì mới ngoan ngoãn buông tay, lẽo đẽo đi sau lưng anh.

"Taehyung-nim không nhắn tin cho chủ tịch câu lạc bộ à?" Sau khi ổn định chỗ ngồi, cậu vờ như vô tình hỏi.

"Để làm gì?" Taehyung không hiểu ý cậu cho lắm.

"Thì để nói cho chủ tịch câu lạc bộ biết anh sẽ ngồi bên cạnh em. Lỡ như tiền bối kia tưởng là anh vẫn muốn ngồi bên cạnh anh ta thì phải làm sao bây giờ? Chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao?" Jungkook nói như thể đó là chuyện đương nhiên phải vậy. Chiếc đuôi cáo cậu vất vả cất giấu suốt từ nãy đến giờ đã lộ ra, vẫy qua vẫy lại đằng sau lưng cậu.

Taehyung đã hiểu, Jungkook đây là muốn mượn tay anh khiêu khích Da Nâu.

Anh thật sự cạn lời trước chiêu trò đánh dấu lãnh thổ quá đỗi ngây thơ của cậu.

"Không cần phải làm đến mức ấy." Lời nói của Taehyung chứa đầy hàm ý, "Đều là người lớn cả rồi, người hiểu chuyện sẽ hiểu im lặng là từ chối, đúng không?"

Jungkook ngồi im thin thít, cụp đuôi cáo lại không dám vẫy nữa. Cậu vờ như không nghe thấy ẩn ý trong lời nói của anh. Thay vào đó, cậu lôi cái gối bơm hơi ra, cặm cụi thổi cho nó phồng lên.

Taehyung không muốn chú ý tới hành động của Jungkook. Nhưng hình ảnh cậu phồng mang trợn má thổi cái gối kia thật quá thu hút sự chú ý. Anh ngồi im một lát, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng, "Cái này bắt buộc phải thổi bằng miệng à, không có dụng cụ bơm sao?"

"Mang theo cái bơm thì tốn chỗ lắm." Jungkook tạm dừng, cậu bịt lỗ thoát hơi lại, trả lời anh, "Nếu Taehyung-nim chê gối bơm hơi của em, thì em không ngại để anh dựa vào vai em mà ngủ."

Nghe Jungkook nói vậy, Taehyung thức thời ngậm miệng, ngoan ngoãn chờ cậu thổi xong. Sau khi nhận lấy gối đầu, anh lí nhí nói lời cảm ơn, rồi kẹp cái gối vào cổ mình, nghẹo đầu sang một bên, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Có lẽ vì biết đây là chiếc gối do Jungkook thổi, nên Taehyung cứ có cảm giác trên gối mang theo mùi chất dẫn dụ của cậu, làm bên má áp vào gối nóng bừng cả lên.

Mặt thì đỏ bừng, tóc mái thì rũ xuống chọc vào mí mắt, làm anh cảm thấy không được thoải mái. Ngay khi anh đang định lấy tay vén tóc sang một bên, thì chợt chạm vào tay của một người khác.

Taehyung sững người, bàn tay bất động giữa không trung.

Tay của người kia bình tĩnh hơn tay anh nhiều. Sau khi bất ngờ chạm vào tay anh, nó chỉ thoáng ngừng lại một giây, rồi tiếp tục hoàn thành động tác dang dở một cách vô cùng tự nhiên.

Jungkook dịu dàng vén gọn tóc mái anh sang một bên. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bất động giữa không trung, cẩn thận ấn nó xuống dưới.

"Ngủ đi anh." Cậu nói.

Taehyung ậm ừ một tiếng coi như đáp lại.

Anh ngọ nguậy tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn, đồng thời quay đầu ra phía cửa sổ, quay lưng về phía Jungkook.

Anh nhắm mắt lại, trong đầu thầm ngân nga bài hát ru nào đó.

Nhưng vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro