Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua thầy có điểm danh không?" Taehyung ngồi xuống bên cạnh bạn cùng phòng, thì thầm hỏi.

"Có, tớ điểm danh giúp cậu rồi." Bạn cùng phòng lia mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi lấm lét nhìn đi chỗ khác, "Tớ còn tưởng hôm nay cậu lại nghỉ học."

"Cảm ơn nhé." Taehyung lấy sách vở ra khỏi balo, "Nhưng tại sao cậu lại nghĩ tớ sẽ không đi học?"

Nét mặt bạn cùng phòng càng thêm phần phức tạp. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cổ Taehyung hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, cởi khăn quàng cổ của mình ra đưa cho anh.

"Mau che đi, mau mau, che che, lộ liễu quá rồi." Cậu ta quay mặt đi chỗ khác.

"Lộ liễu gì cơ...." Taehyung ngơ ngác không hiểu. Anh cúi đầu nhìn thử, thấy bên trên cổ áo lộ ra một mảng da thịt, in đậm mấy dấu hôn đỏ rực.

Mặt anh cũng đỏ hết cả lên, không biết trên cổ còn bao nhiêu dấu vết tương tự. Taehyung im lặng nhận lấy chiếc khăn, quấn ba vòng quanh cổ, che kín cả phần cằm.

"Cảm ơn cậu." Anh ủ rũ nói.

"Có gì đâu." Bạn cùng phòng vừa cắm cúi ghi bài vừa tặc lưỡi cảm khái, "Tự dưng tớ cũng muốn có bạn trai ghê...."

Ráng hồng trên mặt lan đến hết vành tai, Taehyung hận không thể chôn cả mặt mình vào trong khăn. Giọng anh lí nhí như tiếng muỗi kêu, "Đã nói không phải là bạn trai rồi mà...."

Mặc cho Taehyung liên tục phủ nhận, sau giờ học đã có nhiều alpha và omega ngửi thấy mùi chất dẫn dụ alpha nồng nặc toả ra từ người anh. Chẳng bao lâu sau, cả trường đều biết omega xinh đẹp nhất khoa tiếng Pháp là hoa đã có chủ.

Đại học X chênh lệch giới tính khá nghiêm trọng, số lượng alpha trong trường bỏ xa số lượng omega. Vậy nên bất kì omega nào, chỉ cần có bề ngoài giống người là đã có hàng dài alpha sẵn sàng tìm cách tiếp cận, theo đuổi cuồng nhiệt.

Vào buổi học ngày thứ ba, khi Taehyung còn chưa thuộc hết lối đi trong trường thì đã có một tiền bối khóa trên nhảy ra tỏ tình với anh. Trong vòng vài tháng sau đó, có liên tiếp mười mấy alpha theo đuổi.

Đương nhiên anh đã từ chối tất cả bọn họ.

"Rốt cuộc cậu thích alpha như nào?"

Sau khi tận mắt chứng kiến Taehyung từ chối một vị tiền bối hiền lành nhã nhặn, bạn cùng phòng tò mò hỏi anh.

"Ừm, đầu tiên là phải đẹp trai." Anh cười cười đáp lại.

"Tiền bối kia cũng đẹp trai mà?" Bạn cùng phòng không hiểu.

Taehyung còn không nhớ rõ mặt mũi vị tiền bối kia tròn méo thế nào. Anh cố gắng nhớ lại mới thấy hình như ngoại hình của người kia cũng không tệ.

Nhưng mà, nếu mang ra so với Jungkook thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn...

Taehyung cuống quít ngăn chặn suy nghĩ của bản thân. Anh có hơi chột dạ, cảm thấy cách bản thân lấy những người theo đuổi mình ra so sánh với Jungkook là hành vi sai trái. Nhưng anh cứ vô thức liên tưởng đến cậu.

"Anh ta.... Không phải là mẫu người tớ thích." Cuối cùng Taehyung đành tìm một cái cớ khác lấp liếm cho qua chuyện.

***

"Sau này số người theo đuổi cậu sẽ ít đi nhiều." Bạn cùng phòng chốt lại một câu, sau khi ngồi đọc hết các bài viết trên diễn đàn trường bàn luận về chủ đề Taehyung là hoa đã có chủ.

"Thế thì tốt quá." Đây là lời thật lòng, trước kia không ít lần anh rơi vào tình huống khó xử khi bị các alpha chặn đường ở cổng kí túc xá.

"Chán cậu thật đấy." Bạn cùng phòng lắc đầu, "Tớ thật sự tò mò muốn biết alpha nhà cậu là thần thánh phương nào."

"Ha ha ha." Taehyung cười khan, im lặng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Đến cả ảnh của Jungkook anh còn chưa cho bạn đại học xem bao giờ. Taehyung không muốn để ai biết đến cậu. Nói gì thì nói, Jungkook vốn chẳng là gì của anh cả, nên anh không biết phải miêu tả mối quan hệ kì quặc của hai người bằng cách nào cho người ngoài hiểu.

Nếu sau này mối quan hệ có sự thay đổi thì giới thiệu sau cũng không muộn.

Taehyung thầm nhủ.

Đúng là viễn cảnh ấy nghe có vẻ rất khó xảy ra, nhưng làm người thì nên có ước mơ. Nếu không có thì nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Từ khi anh lên đại học, hai người càng ít khi liên lạc với nhau. Họ chỉ gửi cho nhau những lời chúc xã giao vào các ngày lễ quan trọng, hoặc gửi tin nhắn chúc mừng tự động vào ngày sinh nhật, và những câu hỏi thăm tất yếu liên quan đến kì phát tình. Còn đâu ngày thường không bao giờ nhắn tin qua lại.

Năm nay Jungkook lên lớp mười hai, không có nhiều thời gian sử dụng điện thoại. Taehyung thì lại là người kiệm lời, chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện. Nếu như chỉ nhìn vào những tin nhắn qua lại giữa hai người, ai cũng sẽ nghĩ anh và cậu chỉ là bạn bè xã giao đơn thuần.

Đó là lí do khi nhìn thấy tên Jungkook hiện lên trên màn hình điện thoại, Taehyung trợn tròn mắt tưởng mình uống say đến mức xuất hiện ảo giác.

"Alo? Em gọi anh có việc gì đấy?" Taehyung gào to nhằm át đi tiếng nhạc xập xình. Anh uống hơi nhiều nên đầu óc không còn tỉnh táo cho lắm, nói chuyện còn bị líu lưỡi.

"Là Taehyung-nim gọi cho em trước mà?" Giọng Jungkook truyền qua điện thoại nghe trầm thấp hơn hẳn ngày thường.

Vừa rồi cậu thấy có cuộc gọi nhỡ của Taehyung trong điện thoại, nghĩ là anh tìm mình có việc nên mới gọi lại cho anh.

"Anh không gọi nha." Taehyung nghẹo đầu sang một bên, "Chắc là.... Chắc là ban nãy anh ấn nhầm."

"Vâng." Jungkook đáp lại, nghe giọng anh không giống bình thường nên mới hỏi thêm một câu, "Taehyung-nim đang ở đâu đấy?"

"Anh.... Anh đang ngồi trong quán bar, tên là gì anh quên mất rồi." Men rượu xộc lên não biến Taehyung thành một kẻ lắm lời, "Bạn cùng lớp mời mọi người đi ăn mừng. Jungkook có biết là ăn mừng chuyện gì không?"

Jungkook im lặng ba giây mới hỏi, "Ăn mừng chuyện gì thế?"

Anh rất hài lòng với phản ứng của cậu, ợ to một cái rồi cười hì hì bảo, "Là như này nha, cậu ta mới có người yêu. Lớp bọn anh có quy định ai thoát kiếp độc thân thì phải mời mọi người đi uống rượu."

"À ra thế." Jungkook tiếp tục phụ họa theo anh.

Dứt lời, cả hai người đều rơi vào im lặng.

Taehyung ôm đầu kêu trời, tại sao mình lại đi kể những chuyện này với Jungkook làm gì cơ chứ. Hôm nay không phải là ngày cuối tuần, chắc giờ em ấy còn đang ngồi giữa đống bài tập chất cao như núi.... Đối với học sinh lớp mười hai, thời gian là thứ vô cùng quý giá, không nên lãng phí vào việc gọi điện tám nhảm.

Nhưng Taehyung lại không muốn cúp máy. Anh có rất nhiều chuyện vụn vặt thường ngày muốn mang ra chia sẻ với Jungkook. Rượu làm tăng thêm dũng khí trong anh, để anh tiếp tục lải nhải không ngừng.

"Jungkook à, anh kể cho em nghe nhé. Người yêu của bạn anh không hợp với cậu ấy chút nào.... Alpha kia xấu trai lắm, nói chuyện còn vô duyên nữa." Taehyung nói, "Trong khi bạn của anh rất xinh đẹp. Thật đó, nếu Jungkook không tin thì lần sau anh sẽ cho em xem ảnh.... Một người xinh đẹp như cậu ấy tại sao lại yêu một người như vậy, độc thân vui vẻ cũng tốt mà...."

Có lẽ Jungkook đã bị cách nói chuyện xấu tính của Taehyung chọc cười. Tiếng cười khẽ truyền vào tai anh, tiếp đó là câu hỏi thăm bất đắc dĩ, "Taehyung-nim, anh say rồi à?"

"Anh, không, say." Người say rượu ghét nhất là người khác nói mình đã say. Taehyung cũng không ngoại lệ, anh vỗ ngực khẳng định, "Anh, mới uống, có nửa chén thôi, làm sao, mà say được! Chẳng qua là, là anh...."

Anh ngừng lại, nghĩ mãi không ra từ muốn nói.

Xấu hổ quá đi, tại sao đến từ ngữ đơn giản mình còn không nghĩ ra nổi. Taehyung lo lắng Jungkook sẽ hoài nghi trí thông minh của anh, coi anh là đồ ngốc.

"Chẳng qua là anh bị choáng đầu." Cũng may Jungkook tốt bụng nhắc bài cho anh.

"Đúng! Chẳng qua là anh bị choáng đầu thôi nhé!" Taehyung vỗ đùi, "Anh định nói như thế đấy!"

"....." Jungkook không trả lời, chắc là bó tay với anh luôn rồi.

Hiện tại Taehyung đã say hẳn. Anh vứt hết lo lắng ra sau đầu, bừng bừng quyết tâm, chỉ cần Jungkook không tắt máy, anh sẽ nói đến khi nào chán thì thôi.

Anh tìm một chủ đề khác, dùng ngôn từ lộn xộn khó hiểu tường thuật lại những chuyện thú vị mà anh đã trải qua.

Taehyung vừa nói hươu nói vượn vừa âm thầm ngạc nhiên. Thế mà Jungkook lại không tắt máy. Anh nghĩ, có lẽ em ấy không tìm ra lí do để tắt máy, hoặc có thể em ấy coi kẻ say rượu như mình đây là một trò giải trí, hoặc là Jungkook được giáo dục quá tốt nên thừa kiên nhẫn nghe anh nói nhảm, thậm chí còn có thể phụ họa theo anh.

Trước ngày hôm nay, Taehyung chưa từng khám phá ra khía cạnh nhiều chuyện của bản thân. Rượu biến anh trở thành một kẻ vô cùng lắm lời. Anh mang tất cả chuyện to nhỏ hàng ngày ra kể hết cho Jungkook nghe, thành ra kể mãi chưa xong.

Trong vòng hai mươi phút, Taehyung kể từ chuyện bạn cùng phòng đến chuyện người yêu cũ của bạn cùng phòng, từ chuyện người yêu cũ của bạn cùng phòng đến thầy giáo hói đầu mỗi ngày lên lớp lại đội một bộ tóc giả khác nhau. Từ thầy giáo hói đầu đến dạ hội ngày khai giảng, từ dạ hội ngày khai giảng đến bạn nhảy của anh....

Cuối cùng, Taehyung từ chuyện bạn nhảy đá sang kể về mười mấy alpha theo đuổi mình.

Taehyung cảm thấy chủ đề này có gì đó không đúng lắm, nói một thôi một hồi lại quay về chuyện của mình là sao?

Ngay khi anh đang định kết thúc chủ đề ngớ ngẩn này, chuyển sang chủ đề khác thú vị hơn, bỗng nhiên Jungkook lại đặt câu hỏi, "Những alpha theo đuổi anh có người nào đẹp trai không?"

"Hả?" Taehyung thần mặt trước câu hỏi kì lạ của cậu. Anh không hiểu vì sao Jungkook lại hỏi như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện, nên anh nghiêm túc suy tư hồi lâu mới trả lời, "Có mấy người trông cũng ổn."

"Cũng ổn là như thế nào?" Jungkook tiếp tục hỏi.

"Cũng ổn nghĩa là mọi người đều thấy đẹp trai, anh cũng thấy thế." Taehyung vui vẻ đáp.

".... Taehyung-nim cũng kén chọn lắm cơ." Jungkook thở dài.

"Vậy hả." Taehyung không biết cậu đang khen hay đang chê, đầu óc anh không đủ tỉnh táo để phân rõ điều đó. Rồi anh lại kể tiếp, "Còn có một alpha, hình như là thần đồng? Mười sáu tuổi đã hoàn thành chương trình phổ thông để lên đại học. Cậu ta ôm bó hoa hồng chặn đường anh suốt hai tuần, nói cái gì mà 'Mong anh hẹn hò với em, giúp em hoàn thành tâm nguyện yêu sớm'....."

"Thú vị thật đấy." Jungkook nói.

"Ừ, anh cũng thấy thằng nhóc ấy thật thú vị. Cậu muốn yêu sớm, tôi cũng muốn. Nhưng tôi đã được yêu sớm bao giờ đâu. Tại sao tôi phải giúp cậu làm điều đó?" Càng nói anh càng cảm thấy tủi thân, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hồi cấp ba tại sao mình lại không yêu ai cơ chứ? Bây giờ quá tuổi mất rồi.... Có muốn yêu sớm cũng không được...."

Jungkook phì cười trước giọng điệu đầy tiếc rẻ của anh.

Taehyung nghĩ, Jungkook cười nghĩa là mình có thể nói tiếp phải không nhỉ....

Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, Jungkook lại mở lời, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười khó lòng che giấu.

"Sao lại nói là chưa được yêu sớm."

"Chẳng phải từ năm lớp mười một Taehyung-nim đã có em rồi đó thôi?"

Giọng điệu của cậu bình thản đến lạ, giống như chỉ đang tiện thể nhắc đến một sự thật hiển nhiên.

Song câu nói ấy lại tựa như sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào lòng Taehyung.

Tâm trí anh như bị từng cơn sóng biển ập vào, khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn ra.

Ngay khi nhận thức được điều Jungkook vừa nói, Taehyung giật mình, cuống cuồng tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro