Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại Taehyung tưởng bản thân vừa thoát chết khỏi một vụ tai nạn, hoặc bị ai đó bắt cóc tống tiền. Toàn thân trên dưới, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng đau. Không chỉ đau đớn ngoài da, cổ họng anh sưng tấy, đầu đau như búa bổ, mí mắt cay xè. Taehyung cố mở mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Đây không phải căn phòng Jungkook đưa anh vào sau khi uống say.

Ngoài anh ra không có ai khác trong căn phòng này. Taehyung chỉ cảm thấy hụt hẫng chứ không sợ hãi gì cho lắm. Anh không xu dính túi, không người thân thích, bọn bắt cóc tống tiền cũng không thèm để mắt đến anh.

Taehyung nhấc tay với lấy điện thoại để trên tủ đầu giường. Vừa động đậy thì phát hiện tay cắm kim truyền. Anh cố hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, kí ức dừng lại khi anh và Jungkook ở trong bồn tắm. Từ đó trở đi là một khoảng không trống rỗng, cố thế nào cũng không thể nhớ ra, có lẽ khi đó anh đã mất đi ý thức... Nghĩ ngợi miên man hồi lâu, Taehyung ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Nơi này là nhà riêng của Jungkook. Sau khi Jungkook thi đỗ đại học bố mẹ cậu lập tức mua căn chung cư gần trường làm quà chúc mừng. Bình thường nếu Jungkook không về nhà hoặc ở lại kí túc thì sẽ về đây. Cậu thấy bản thân mình chưa lập gia đình, cũng chưa tốt nghiệp đi làm, không nên gióng trống khua chiêng dọn ra ở riêng. Ngoại trừ căn chung cư này ra trên danh nghĩa Jungkook không sở hữu bất động sản nào khác. Mà nơi này ngoài cậu với người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp ra thì chưa từng có ai khác đặt chân vào.

Taehyung là người đầu tiên.

Jungkook chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ mang bạn giường về nhà. Đây là nơi mang tính cá nhân, những mối quan hệ mặc quần xuống giường coi như chưa từng quen biết không thích hợp can dự quá sâu vào đời sống riêng tư của cậu. Từng có người ngỏ ý muốn đến nhà Jungkook, sợ làm ở khách sạn không quen. Jungkook đều từ chối không cần suy nghĩ. Muốn làm thì làm, không làm thì cút. Tất nhiên đối phương không dám kì kèo thêm nữa. Nhưng khi đưa Taehyung về đây cậu lại không hề do dự, cũng không cảm thấy khó chịu. Jungkook không muốn tùy tiện để anh ở nơi nào khác.

Là xuất phát từ sự áy náy hay sao? Jungkook tỉnh lại vào chiều ngày hôm sau. Đêm trước điên cuồng đến rạng sáng mới kết thúc. Cậu ngủ chưa đủ giấc, quay sang thấy Taehyung vẫn nằm bên cạnh cũng không đánh thức anh dậy. Cậu mặc quần áo xuống tầng, thấy cả biệt thự vắng tanh. Hỏi người giúp việc mới biết đám bạn cậu đã chuyển sang địa điểm tiệc tùng khác. Chỉ còn vài người dậy không nổi đang ngủ trên tầng. Hiển nhiên, hai người bọn họ chính là một trong số đó.

Jungkook vào bếp tìm thứ gì đó ăn tạm rồi về phòng ngủ tiếp. Tỉnh lại lần nữa trời đã tối mịt. Quay sang thấy Taehyung vẫn ngủ, lúc này cậu mới nhận ra có điều không ổn, vội ôm anh định hỏi xem anh có vấn đề gì, liền bị nhiệt độ cơ thể anh dọa sợ.

Jungkook vội vàng ngồi dậy chạy xuống lầu tìm thuốc. May mà nơi này trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì. Cậu chạy vào phòng ngủ chính tìm được thuốc hạ sốt trong hộc tủ đầu giường, rót thêm cốc nước cầm lên tầng cho Taehyung uống thuốc.

Taehyung sốt cao mê man không mở mắt ra nổi, nước đút vào bị chảy ra ngoài gần hết. Jungkook mất nửa tiếng đồng hồ cho anh uống thuốc. Sau đó cậu vẫn không thể yên lòng, vội lấy một cái chăn mới trong tủ quần áo ra bọc Taehyung vào trong, thay cho cái chăn ướt đẫm mồ hôi anh đang đắp trên người. Rồi nhanh chóng bế anh xuống tầng, nhét vào trong xe mang về nhà.

Về đến nhà Jungkook lo lắng đến quên ăn quên ngủ. Không biết là do trên đường gió lạnh hay thuốc không có tác dụng mà Taehyung vừa hạ sốt giờ lại sốt cao như cũ. Cậu cảm thấy đưa anh đến bệnh viện quá bất tiện, liền gọi cho bác sĩ tư của nhà họ Jeon.

Bác sĩ Han nhận điện thoại thấy Jungkook sốt sắng gọi mình đến, còn nhắc mang theo thuốc hạ sốt. Bác sĩ Han không khỏi thắc mắc, nghe giọng tiểu thiếu gia hoàn toàn khỏe mạnh không giống người đang phát sốt chút nào. Không biết gọi mình đến xem bệnh cho ai? Căn hộ kia bố mẹ Jungkook còn hiếm khi đến, đừng nói đến người khác.

Tới nơi mới biết đó là một người xa lạ. Thật đáng kinh ngạc nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Bác sĩ Han nhịn một bụng tò mò, không dám nói nửa câu thừa thãi, nhanh nhẹn khám cho người kia. Cắm kim truyền nước xong anh giảng giải tình hình cho Jungkook, dặn cậu nhớ thay túi nước đúng giờ. Jungkook chăm chú lắng nghe, bác sĩ Han liếc qua người trên giường, nhớ lại những vết tích trải khắp toàn thân người kia, anh lưỡng lự nói, "Nhà cậu có thuốc bôi tiêu viêm không? Nên bôi cho cậu ta, nguyên nhân sốt cao không chỉ vì cảm lạnh... Nếu cậu không ngại thì để tôi kiểm tra kĩ hơn?"

Jungkook thoáng sửng sốt mới hiểu anh có ý gì, miễn cưỡng gật đầu. Bác sĩ Han nhìn sắc mặt cậu là biết người này lý trí đáp ứng nhưng thật tâm không hề tình nguyện.

Bác sĩ Han thầm lẩm nhẩm nam mô a di đà phật, nhanh chóng xốc chăn lên kiểm tra lối vào giữa hai chân người bệnh. Quả nhiên là thảm cảnh bị sử dụng quá độ. Anh đeo găng tay kiểm tra cẩn thận, may là không chảy máu, bên trong cũng không có dấu hiệu bị tổn thương. Xem ra tiểu thiếu gia chưa quá mức cầm thú, chẳng qua làm hơi mạnh không biết tiết chế sức lực mà thôi.

Bác sĩ dặn dò Jungkook thời gian tới không được quan hệ tình dục với bệnh nhân, cho bệnh nhân ăn các món thanh đạm dễ tiêu hóa mà đồ đần cũng biết. Cuối cùng hỏi Jungkook có cần mình mua hộ thuốc bôi tiêu viêm hay không, nhận được lời từ chối liền lập tức ra về.

Jungkook về phòng xem qua tình hình Taehyung, kiểm tra nước trong túi truyền còn nhiều rồi thay đồ chạy ra tiệm thuốc gần nhất mua thuốc về bôi cho anh. Sau một ngày dài chạy đôn chạy đáo nhìn lên đã gần mười hai giờ đêm. Không biết khi nào Taehyung mới tỉnh, Jungkook gọi đồ ăn ngoài, ăn xong để phần của anh vào nồi bật chế độ ủ.

Jungkook rất mệt nhưng lại không có cảm giác buồn ngủ. Cậu ngồi bên giường ngắm khuôn mặt say ngủ của Taehyung, nhất thời không biết diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào.

Có lẽ là đau lòng và áy náy. Taehyung bị như vậy đều là do mình mà ra. Và dường như còn xen lẫn chút gì đó. Ngọt ngào? Hay là rung động? Taehyung dịu ngoan nằm trên giường của cậu, đắp cái chăn cậu thường đắp, gối chiếc gối cậu hay nằm. Jungkook đột nhiên cảm thấy khung cảnh trước mắt thật ấm áp. Trong một thoáng cậu chợt nảy sinh ý nghĩ giá như Taehyung mãi mãi ở đây cùng giường chung gối với mình, thì mình sẽ vui vẻ, hạnh phúc biết bao.

Jungkook giật mình bởi suy nghĩ của chính bản thân. Mình điên rồi, chỉ là làm quá sức khiến người ta đổ bệnh mà thôi. Mình cũng đã tận tâm chăm sóc, tại sao vì áy náy mà nảy sinh ý tưởng hoang đường đến vậy?

Jungkook lắc lắc đầu muốn xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng Taehyung vẫn hiển hiện trong tầm mắt, cậu không cách nào lờ đi một người sống sờ sờ. Chỉ cần nhìn thấy anh Jungkook sẽ mê muội nghĩ đến viễn cảnh tương lai ấy. Cậu trằn trọc không ngủ được, đành mở máy tính bảng xem phim. Vừa xem vừa để ý thay túi truyền cho Taehyung. Xem hết bộ phim này đến phim khác, trong thời gian đó Taehyung đã truyền xong hai túi nước. Jungkook rút kim khỏi tay anh, đồng thời kiểm tra nhiệt độ cơ thể, thấy cơn sốt đã thuyên giảm mới ném máy tính bảng sang một bên, nằm xuống ôm anh ngủ.

Taehyung tỉnh lại vào giữa trưa ngày hôm sau. Mặc dù đã hết sốt nhưng vừa ốm dậy, cộng thêm hai ngày không có gì bỏ bụng làm anh không nhấc người dậy nổi, cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ có thể nằm đó nhìn trần nhà.

May là anh tỉnh được một lát Jungkook đã đẩy cửa tiến vào. Thấy Taehyung đã tỉnh lại tảng đá đè nặng trong lòng Jungkook mới biến mất. Cậu ân cần hỏi anh còn mệt lắm không. Taehyung há to miệng nhưng không thốt ra tiếng nào. Jungkook chợt nhớ ra vội ra ngoài rót nước bưng vào rồi đỡ anh dựa vào lòng mình uống nước. Sau đó hỏi lại lần nữa nhưng anh chỉ có sức lắc đầu. Cậu sờ trán anh, xác nhận cơn sốt đã lui mới dựng gối lên để anh dựa vào. Sau đó vào bếp lấy cháo ủ trong nồi ra đút cho anh ăn.

Ăn uống đầy đủ xong Taehyung cảm thấy trong người khỏe hơn hẳn. Anh nhìn Jungkook bằng ánh mắt tò mò, cậu thấy anh có vẻ không muốn nghỉ ngơi liền giải thích sơ qua tình hình cho anh biết, nói anh bị ốm nên đưa về nhà chăm sóc. Về chuyện vì sao bị ốm, Jungkook cảm thấy hai người đều tự hiểu, không cần thiết phải nhắc đến.

Taehyung nghe nói nơi này là nhà của Jungkook liền tròn mắt kinh ngạc. Anh không ngờ Jungkook sẽ đưa anh về nhà. Nhưng nghĩ kĩ lại không thấy có gì đáng ngạc nhiên, Jungkook là kẻ đầu sỏ làm mình đổ bệnh không đứng dậy được, không tiện ném cho người khác xử lí. Đã thế mình còn hôn mê bất tỉnh nên Jungkook đâu còn cách nào khác, buộc phải đưa mình về nhà là đúng rồi.

Taehyung khó khăn mở miệng, "Mấy giờ rồi?"

Jungkook nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Mười hai rưỡi." Bổ sung thêm một câu, "Hôm nay là ngày 26 tháng 12."

Taehyung hoảng hốt hỏi, "Điện thoại anh đâu?"

Jungkook chỉ vào tủ đầu giường, "Kia kìa, nhưng hết pin tắt nguồn mất rồi. Nhà em không có sạc dành cho máy của anh." Thấy Taehyung có vẻ rất sốt ruột, cậu liền giơ điện thoại của mình ra, "Anh cần thì dùng tạm của em này."

Taehyung im lặng không nói làm Jungkook tưởng anh mệt hoặc ngại, "Anh muốn gọi hay gửi tin nhắn cho ai? Để em giúp anh."

Taehyung suy nghĩ một chút, hiện tại cổ họng anh khản đặc, gọi điện cho Jiyoung thể nào cũng bị mắng té tát một trận. Jiyoung sẽ truy hỏi đến cùng anh đang ở đâu, sau đó lập tức phi đến lôi anh về. Taehyung không muốn để Jiyoung lo lắng, đồng thời cũng không muốn rời khỏi nơi này. Đây là nhà riêng của Jungkook, bước ra khỏi đây không biết khi nào mới có cơ hội tiến vào lần nữa.

Sau khi cân nhắc Taehyung quyết định nhờ Jungkook gửi tin nhắn cho Jiyoung. Nội dung là anh đi chơi chưa về, điện thoại hết pin phải mượn điện thoại người khác báo một tiếng. Jungkook làm theo lời anh gõ không sai một chữ. Cách Taehyung đọc số điện thoại người nhận không cần suy nghĩ khiến cậu vô cùng kinh ngạc.

Có thể thuộc lòng số điện thoại chứng tỏ người kia có quan hệ thân thiết với anh. Jungkook tự hỏi không biết Taehyung có nhớ rõ số điện thoại của cậu như vậy hay không.

Gửi tin nhắn xong Jungkook liền đặt điện thoại xuống, mặc kệ đầu bên kia có nhắn lại gì không. Cậu bôi thuốc cho Taehyung, quá trình đó làm anh đỏ mặt một hồi. Rồi cậu cầm chìa khóa xe ra ngoài mua đồ ăn, trước khi đi sợ anh ngồi một mình buồn chán liền đưa máy tính bảng cho anh xem phim.

Taehyung chờ Jungkook đi hẳn mới mở máy tính bảng, tò mò mở album ảnh ra xem. Mặc dù biết bình thường hiếm ai lưu ảnh trong máy tính bảng, nhưng anh không kiềm chế được lòng hiếu kì, biết đâu lại có gì thì sao?

Quả nhiên trong đó trống trơn không có một bức ảnh nào. Taehyung tắt máy, thở dài một hơi, dự định nằm xuống ngủ tiếp. Vừa đặt lưng xuống anh lại nghĩ tới gì đó, bật dậy cầm máy tính bảng lên, mở lịch sử tìm kiếm của tất cả các ứng dụng ra. Vừa xem anh vừa đỏ mặt, cảm thấy mình chẳng khác nào kẻ biến thái chuyên rình rập theo dõi người khác. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng điên cuồng của hai người đêm Giáng Sinh, Taehyung cam chịu nghĩ, mình chính là một kẻ biến thái.

Đúng là dâm đãng biến thái.

Taehyung kiểm tra hết một lượt rồi ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, biết Jungkook trở về anh mới luống cuống mở bừa một bộ phim. Jungkook bưng cháo vào cho anh, bản thân cũng bê bàn vào phòng ngủ ngồi ăn cùng cho anh đỡ buồn.

Ăn xong Jungkook lại bôi thuốc cho Taehyung thêm lần nữa. Sau đó bưng chậu nước vào phòng cho anh đánh răng, rửa mặt. Xong xuôi cậu mới lên giường đắp chăn ôm anh chìm vào giấc ngủ.

Taehyung ở nhà Jungkook nghỉ ngơi hai ngày. Anh đã khỏi ốm, chỉ là vết thương chưa lành hẳn, đi lại vẫn còn khó khăn, sốt cao làm cơ thể suy yếu. Thật ra nghỉ ngơi như vậy đã quá đủ rồi. Hai người bọn họ trong lòng hiểu rõ nhưng không ai muốn nhắc đến chuyện tách ra.

Taehyung không muốn rời khỏi đây, đợi đến khi nào Jungkook đuổi thì mới đi. Giờ anh mà về nhà với bộ dạng ốm yếu như này chắc chắn sẽ bị Jiyoung tra hỏi một phen. Đó là lí do Taehyung quyết định giữ im lặng. Tất nhiên Jungkook không có ý định đuổi người, chứng kiến Taehyung đi lại khập khiễng, người gầy đi trông thấy trong lòng cậu vô cùng áy náy. Jungkook định để anh ở lại đây thêm mấy ngày, trong thời gian đó sẽ chăm sóc cho anh khỏe lại. Nghĩ là làm, cậu gọi người giúp việc theo giờ tới ngày ba bữa cơm bồi bổ cho anh.

Taehyung cảm thấy vô cùng hạnh phúc, được Jungkook quan tâm chăm sóc sao lại không vui. Đồng thời rong lòng anh còn có suy tính khác. Mặc dù hiện tại anh ở trong nhà Jungkook để dưỡng bệnh, không có bất kì danh phận nào, nhưng anh ích kỉ muốn tận hưởng thế giới hai người. Không có người nào khác, chỉ có riêng mình bọn họ mà thôi.

Người giúp việc đến được một ngày Taehyung đã bảo với Jungkook đừng gọi người ta tới nữa. Anh nói mình có thể nấu ăn, tay nghề không đến nỗi tệ, hỏi cậu có muốn thử đồ ăn anh nấu hay không.

Ban đầu Jungkook chần chừ không đồng ý, đưa Taehyung về đây nghỉ ngơi dưỡng sức sao có thể để anh lo việc cơm nước. Nhưng thấy Taehyung rất kiên quyết, cậu không dám ngăn cản sợ anh bị hụt hẫng. Jungkook chủ động đi mua thức ăn, Taehyung lại lấy lí do cậu không biết nấu nướng làm sao biết cách mua nguyên liệu để quấn lấy cậu cùng đi siêu thị. Jungkook không hề hay biết những tính toán nhỏ nhặt trong lòng Taehyung, đồng ý đưa anh đi cùng, trước khi đi sợ anh bị lạnh còn cẩn thận cầm áo khoác theo.

Hai người sóng bước bên nhau, khoảng cách gần như bằng không, thỉnh thoảng lại vô tình tay chạm tay. Jungkook đẩy xe đi theo Taehyung. Trước khi đi anh hỏi cậu thích ăn gì, Jungkook nói mình không kén ăn, anh nấu món gì cậu cũng đều ăn được cả. Chính vậy mới làm khó Taehyung, vừa sợ mình nấu trúng món Jungkook không thích, vừa hận không thể phô bày tay nghề nấu tất cả những món mình biết.

Nhưng có sơn hào hải vị nào Jungkook chưa từng thưởng thức qua, mình mà nhanh nhảu trổ tài khéo lại thành trò cười. Taehyung định mua gì cũng phải cầm lên hỏi Jungkook có thích hay không. Jungkook thấy anh như vậy hiểu anh có chứng khó lựa chọn, liền nói mình thích ăn những món thanh đạm. Lúc này Taehyung mới thở phào một hơi, vui vẻ kéo cậu đi mua gia vị.

Taehyung đi lại vẫn còn có chút khó khăn, người ngoài không nhìn kĩ sẽ không nhận ra. Nhưng Jungkook trong lòng hiểu rõ, cố ý đẩy xe sát về phía anh, nắm lấy tay anh đặt lên thành xe. Taehyung đang mải mê chọn gia vị, giơ tay với lấy chai dầu hào đột nhiên bị Jungkook nắm tay thì giật mình quay sang. Đối mặt với ánh mắt tràn đầy ý cười của cậu anh vô thức rút tay về, lại bị Jungkook dùng lực nắm chặt hơn.

Jungkook dịu dàng nói, "Nếu anh mệt thì cứ vịn vào đây."

Làm ơn đừng nói chuyện với anh bằng giọng nói dịu dàng nhường ấy. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình đến vậy.

Xin em đừng gieo rắc hy vọng trong lòng anh. Đừng khiến anh chìm đắm trong ảo tưởng ngọt ngào.

Taehyung lúng túng gật đầu, không dám rút tay ra nữa, nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác cố tỏ vẻ ung dung bỏ chai dầu vào xe. Nhưng anh không che giấu được hai vành tai đỏ bừng khỏi đôi mắt tinh tường của Jungkook.

Trong mắt Jungkook, dáng vẻ luống cuống của Taehyung đáng yêu không từ ngữ nào diễn tả nổi. Rõ ràng khi ở trên giường chuyện gì cũng dám làm, khi xuống giường lại dễ dàng thẹn thùng đến vậy.

Cậu nhìn ra được anh không phải đang diễn trò. Jungkook biết có loại người trên giường dâm đãng, dưới giường tỏ vẻ ngây thơ, cậu từng qua lại với một người kiểu đó. Không hiểu vì sao đối phương phải làm thế, chẳng lẽ muốn mình tán thưởng năng lực diễn xuất? Hay là hy vọng mình sẽ thích sự tương phản như vậy? Nhưng thực tế Jungkook chỉ cảm thấy đối phương giả tạo đến buồn nôn, lập tức cắt đứt liên lạc. Vậy nên Taehyung diễn hay không diễn cậu có thể biết rõ. Hơn nữa Taehyung cũng chẳng có năng lực ấy, nếu khả năng diễn xuất tốt đến thế thì giờ anh đang ở một vị thế khác rồi, không phải một người gần ba mươi tuổi vẫn chật vật lăn lộn trong xã hội.

Suy cho cùng, Taehyung là người đáng yêu từ tận xương tủy, chính anh cũng không nhận thức được điều đó. Jungkook càng tìm hiểu càng tò mò, càng tò mò càng muốn hiểu rõ về anh hơn nữa. Một vòng luẩn quẩn, bất giác cậu như rơi vào đầm lầy không cách nào thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro