Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: aglunatic

Mặc dù Taehyung cảm thấy bản thân mình quá mức hèn mọn, nhưng đã hoàn toàn hết thuốc chữa. Lần trước Jiyoung hết lòng giảng giải đạo lý với anh hơn nửa ngày, quả thật khiến anh có chút nản lòng thoái chí, nhưng cũng chỉ được mấy ngày mà thôi. Chính xác Taehyung nhịn không liên lạc với Jungkook trong năm ngày liền, còn Jungkook không biết là có việc bận hay đã quên mất anh rồi mà chẳng đoái hoài gì đến anh. Trái tim Taehyung ngày một trĩu nặng, tưởng rằng cho dù mình không liên lạc, cùng lắm hai ngày sau đối phương sẽ chủ động gọi điện cho mình. Kết quả đã gần một tuần trôi qua vẫn không có động tĩnh nào, tiếp tục như vậy e rằng bọn họ sẽ sớm biến thành người dưng.

Nghĩ đến chuyện ấy Taehyung lại đứng ngồi không yên. Đứng trước vấn đề từ bỏ hay không từ bỏ, anh luôn nghĩ mình mới là người nắm quyền chủ động. Nhưng thực tế chứng minh sự thật không phải như vậy. Taehyung không có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị động tiếp nhận, nhưng đến thời điểm hiện tại anh không nhịn nổi nữa rồi.

Sau hai ngày bồn chồn thấp thỏm, Taehyung không thể chờ đợi thêm nữa phải nhắn tin cho Jungkook. Trước khi gửi còn chỉnh đi sửa lại nhiều lần, như đang viết một phong thư tình chứ không phải gửi tin nhắn thông thường.

Hỏi Jungkook chủ nhật này có rảnh hay không, tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển. Taehyung giữ khư khư điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ, đến chơi game cũng không an lòng, thỉnh thoảng lại quay về màn hình chính xem có động tĩnh gì hay không.

Tâm trạng Taehyung ngày một trùng xuống, càng nghĩ lại càng muốn khóc. Không còn gì nữa? Kết thúc rồi sao? Phải chăng một mối quan hệ bắt đầu không minh bạch xứng đáng có một cái kết không rõ ràng?

Jiyoung rủ Taehyung ra ngoài ăn tối nhưng anh uể oải từ chối. Chứng kiến bộ dạng sống dở chết dở của anh, Jiyoung lập tức liên tưởng tới người đàn ông lái xe sang trọng hôm nào. Taehyung sợ bạn mình lại bắt đầu suy đoán linh tinh rồi truy vấn ngọn nguồn, bất đắc dĩ đồng ý ra ngoài ăn cơm.

Jiyoung kéo anh đến một quán ăn Nhật mới mở, ngồi xuống một lúc Taehyung mới có tinh thần nói chuyện phiếm. Lí do hôm nay Jiyoung mời anh đi ăn là vì vừa được thăng chức tăng lương. Với tư cách là bạn từ thời thơ ấu sống nương tựa lẫn nhau kiêm bạn cùng phòng, anh không thể làm vẻ mặt chán chường này mãi được, liền cố gắng ném Jungkook ra sau đầu, chuyên tâm ăn uống trò chuyện cùng Jiyoung.

Cơm nước xong xuôi Jiyoung vui vẻ đi thanh toán. Taehyung đứng trước cửa quán ăn ngước nhìn bảng hiệu, thầm nghĩ khi nào có dịp mời Jungkook tới đây cũng không tệ, trang trí rất đẹp mắt, đồ ăn cũng ngon miệng, hơn nữa giá cả nằm trong phạm vi anh có thể chấp nhận được...

"Taehyung à, đi thôi!" Jiyoung lại gần vỗ vai anh, Taehyung "A" một tiếng định nhấc chân đi theo, bỗng nhìn sang bên kia đường thấy có một chiếc xe xa xỉ đỗ lại. Như có ma xui quỷ khiến anh dừng chân, chứng kiến Jungkook bước xuống từ chiếc xe ấy, theo sau là một nữ sinh. Cô gái kia nhìn qua trạc tuổi Jungkook, tuy chỉ mặc áo phông và váy ngắn đơn giản nhưng từ dáng người đến khuôn mặt đều không thể tìm ra khuyết điểm nào. Nói ngắn gọn là trẻ trung xinh đẹp, không phải hoa khôi của trường thì cũng là hotgirl của khoa. Sánh bước cùng Jungkook thu hút biết bao ánh nhìn, khiến bất kỳ ai cũng phải thốt lên một câu Kim Đồng Ngọc Nữ.

Taehyung không biết liệu mình có tư cách ghen tuông, chất vấn hoặc chỉ trích Jungkook hay không. Phản ứng đầu tiên của anh là cảm thấy vô cùng chua xót. Phức cảm tự ti cắm rễ sâu trong thân thể nhân cơ hội này vươn những dây leo của nó bao trùm tâm trí Taehyung, khiến anh không còn thời gian ghen ghét hay căm hận. Tuấn nam mỹ nữ xứng đôi như vậy đứng ngay trước mắt, Taehyung cảm giác bản thân như một thằng hề, rõ ràng phần diễn của mình đã kết thúc, nên ra về rồi, nhưng vẫn còn thất thần không muốn rời khỏi sân khấu. Anh theo bản năng xoay người chạy trốn, vội vàng đuổi theo Jiyoung.

Về đến nhà Taehyung mới phát hiện điện thoại di động của mình ném ở trên giường, lúc đi ăn quên không cầm theo. Anh quen tay nhấn mở màn hình xem giờ, chợt thấy tin nhắn của Jungkook, cậu bảo rằng hôm nay có việc bận không thể hẹn anh đi chơi. Nhìn thời gian gửi đến sau khi Taehyung vừa ra ngoài chưa được bao lâu.

Không có thời gian gặp mình vì bận hẹn hò với cô gái kia sao? Taehyung không cách nào khống chế bản thân nghĩ như vậy, cũng không nghĩ ra khả năng nào khác. Anh bấm mở khung chat, nhưng lại không biết nói gì.

Nói không sao đâu chúng ta hẹn gặp hôm khác cũng được? Hay hỏi cô gái đi cùng em là ai? Dường như nói gì cũng khiến người ta có cảm giác khó chịu. Taehyung dứt khoát quăng điện thoại sang một bên, đi tắm rồi lên giường đắp chăn ngủ, như con đà điểu vùi đầu vào cát trốn tránh chủ đề đau đầu này, có gì để mai tính.

Ở đầu bên kia Jungkook nhìn khung chat liên tục hiện lên dòng chữ "đối phương đang nhập văn bản" trong khoảng vài phút, sau đó lại không có tin nhắn mới. Nghĩ lại ban nãy ở cửa quán ăn Taehyung quay người giả bộ không nhìn thấy cậu, còn lúng túng vội vàng cùng một người đàn ông khác rời đi. Jungkook nén lửa giận trong lòng, giữ lại một tia lý trí. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy Taehyung không phải loại người đứng núi này trông núi nọ. Cho dù có tâm tư khác anh cũng không có gan làm bậy, huống hồ tâm tư khác chưa chắc đã có.

Tuy cậu tự an ủi mình như vậy, nhưng nói không để bụng thì là nói dối. Cho dù Jungkook đã cố gắng che giấu thì Im Nayeon ngồi ở bên cạnh vẫn nhận ra cậu không vui.

Nayeon là đàn em khóa dưới cùng trường đại học Z với Jungkook. Cô học chuyên ngành phát thanh truyền hình, lại còn là hoa khôi của khoa. Nayeon chính là người dẫn chương trình ở bữa tiệc chào đón tân sinh viên lần trước. Từ sau buổi biểu diễn hôm ấy cô đặc biệt để mắt đến Jungkook, còn đi thăm dò cả chuyện Jungkook đang tham gia câu lạc bộ nào. Lần này câu lạc bộ nhảy có hoạt động Nayeon cũng đi theo mặc dù không phải thành viên của câu lạc bộ. Hoa khôi của khoa có gì muốn mà không được? Sống ở thời đại này chỉ cần có ngoại hình ưa nhìn thì làm gì cũng được ưu ái, ra vẻ đáng yêu làm nũng với chủ tịch các câu lạc bộ là có thể được đi cùng.

Trước lúc xuất phát Nayeon cố tình không đi cùng xe với những người khác, lấy cớ ngồi lên xe Jungkook. Cậu không quen thân gì với Nayeon, cũng thừa biết đối phương có ý với mình. Quá nhiều nữ sinh có tình ý với Jungkook, chỉ cần không vượt quá giới hạn, cậu cũng lười đập tan vọng tưởng của từng người. Hơn nữa lớn lên trong sự giáo dục khuôn phép của gia đình không cho phép Jungkook từ chối. Dù sao con gái nhà người ta cũng đã mở lời trước, lại không phải là yêu cầu gì quá đáng, cho người ta đi nhờ một đoạn đường mà thôi. Jungkook đồng ý mà không suy nghĩ gì nhiều.

Nào ngờ đến khi vào trong nhà hàng, cô ta vô cùng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Làm những người khác có muốn đến bắt chuyện với Jungkook cũng khó, lại còn liên tục quay sang liếc trộm màn hình điện thoại của cậu.

Ban đầu Jungkook không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng ngày càng cảm thấy khó chịu. Cậu trao đổi thu xếp với mọi người trong câu lạc bộ vài câu, ăn qua loa mấy miếng rồi tìm cớ chuồn về.

Đến khi ngồi lên xe rồi Jungkook vẫn còn cảm giác buồn nôn. Dạo này có nhiều kẻ không biết lễ độ được đà lấn tới còn nghĩ bản thân mình vô cùng tốt đẹp đến vậy sao? Jungkook thở dài, hạ cửa kính xe xuống để mùi nước hoa nồng nặc khó chịu này mau chóng tản bớt. Bất giác cậu lại nghĩ đến Taehyung, không biết điều gì khiến anh chần chừ mãi không chịu nói ra. Nếu như hôm nay người đi cùng cậu là Taehyung, chắc chắn anh sẽ biết điều không tìm cách xáp lại gần, cũng sẽ không nhìn lén điện thoại của cậu.

Taehyung thật lòng thích cậu, lại luôn để ý đến cảm nhận của cậu, sẽ không tùy tiện làm ra hành động gì khiến cậu khó chịu. Có thể là vì Taehyung hơn cậu nhiều tuổi, EQ tương đối cao, hoặc do bản tính của anh luôn dịu dàng quan tâm đến cảm thụ của người khác như vậy. Còn Nayeon có lẽ đã quen làm tâm điểm của sự chú ý, được mọi người ngưỡng mộ vây quanh, cho rằng mình làm gì cũng đúng, quá mức tự tin khiến cho người ta phản cảm.

Tóm lại, Kim Taehyung so với Im Nayeon khác nhau một trời một vực. Giá như hôm nay cậu hẹn anh đi chơi thì tốt biết mấy, có lẽ bây giờ hai người đã cơm nước xong xuôi lái xe đến khách sạn rồi...

Jungkook hối hận không để đâu cho hết, lặng lẽ nhấn mở khung chat với Taehyung, "Ngại quá, cuộc hẹn ngày hôm nay đã sắp xếp từ trước nên em không có cách nào trì hoãn... Giáng Sinh này anh có bận không? Nếu không thì mình gặp nhau nhé?"

Bên này Taehyung đã ném điện thoại sang một bên trùm chăn ngủ, cả đêm nằm mơ lung tung không ngủ yên giấc. Sáng hôm sau nghe tiếng đồng hồ báo thức vang lên quả thật sống không bằng chết. Taehyung cầm lấy điện thoại cân nhắc xem hôm nay có nên xin nghỉ hay không, nhưng mở máy ra thấy tin nhắn Jungkook gửi tới liền tỉnh ngủ ngay lập tức. Cảm giác đau đầu chóng mặt bay biến không còn dấu vết, anh đến công ty với vẻ mặt phơi phới sắc xuân bất chấp quầng thâm dưới mắt. Đồng nghiệp đều tưởng là anh kiếm được khách hàng lớn nên mệt mỏi thế nào vẫn thấy vui.

Taehyung cười cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Ahn Hyejin ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn anh, mờ ám nói, "Ồ, không nhìn ra cậu còn có bản lĩnh này cơ đấy. Nói tôi nghe xem cậu ôm được chân đại gia nào rồi hả? Có chuyện tốt như vậy hay cậu chia sẻ với tôi đi?"

Thấy Taehyung chỉ cười không nói lời nào, Hyejin chưa đâm trúng tim đen đối phương thì chưa thỏa mãn, "Tháng trước tôi tới khách sạn X tìm giám đốc Hwang, bắt gặp cậu và một người đàn ông khác cũng đang ở đó, à... Nhìn cậu ta có vẻ còn rất trẻ, là tiểu thiếu gia nhà nào thế? Cậu được lắm, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi."

Nụ cười trên môi Taehyung dần dần đông cứng, anh không ngờ sẽ có người quen biết chuyện của anh và Jungkook. Thành phố này nói to không to nói nhỏ không nhỏ, nhưng người anh quen biết lác đác không có mấy ai, chưa từng nghĩ tới tỉ lệ nhỏ như vậy cũng bị Ahn Hyejin bắt gặp. Mặt Taehyung cắt không còn giọt máu, cảm giác không khác là bao so với việc bị lột trần giữa đường.

Cô nàng Ahn Hyejin này nói có nỗ lực cũng đúng, nói không nỗ lực cũng chẳng sai, cô ta và Taehyung không phải cùng một loại người. Cô ta ỷ vào dáng vóc bản thân, gương mặt cũng gọi là tạm ổn, cậy mình có chút nhan sắc liền sẵn sàng lên giường với người khác vì tư lợi. Đã vậy còn kiêu ngạo khẳng định một câu "Tự thân vận động mới có cơm ăn". Thời đại này chỉ khinh bỉ người nghèo chứ không chê cười gái điếm, người như Ahn Hyejin đi chỗ nào cũng có. Vậy nên mỗi lần Taehyung giới thiệu mình làm nghề bán bảo hiểm thể nào cũng nhận được ít nhiều ánh mắt kì quái. Sống ở môi trường đầy định kiến như thế, một mình anh cũng chẳng thay đổi được gì.

Trước giờ Taehyung luôn hạn chế gây xích mích với người khác, không giành giật cũng không cướp đoạt. Anh là người hiền lành ít nói, đụng phải dạng người huênh hoang kiêu ngạo thích đạp thấp nâng cao như Ahn Hyejin có thể tránh liền tránh. Cô ta luôn xem thường Taehyung, cảm thấy anh tuổi tác đã cao nhưng vẫn là kẻ vô tích sự không làm nên trò trống gì, không nhà không xe lại còn nhu nhược, chính là kiểu đàn ông vô dụng điển hình. Vì vậy ở công ty cô ta đối xử với anh không mấy thân thiện, rất thích sai anh đi làm mấy việc vặt vãnh. Taehyung không buồn để tâm, càng không muốn xung đột với cô ta, dù cô ta có nói chuyện khó nghe hơn nữa anh vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao người coi thường anh cũng không ít, hơn nữa anh hiểu rõ mình là người không có tiền đồ, không có khả năng tranh luận với họ.

Taehyung lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đến lớn phải chịu đựng qua biết bao lời khinh bỉ ác ý, anh cho là mình đã chết lặng, có thể dễ dàng tiếp nhận những thứ này. Nhưng những lời Ahn Hyejin vừa nói, kết hợp với giọng điệu và nét mặt của cô ta như đâm một nhát đau đớn vào tim anh. Cho dù Taehyung đã từng nhận được những lời bình phẩm quá đáng khó nghe hơn nhiều, nhưng trong một thoáng anh cảm nhận được sự khó xử và bất lực trước giờ chưa từng trải qua.

Ngay từ khi bắt đầu Taehyung đã biết quan hệ giữa anh và Jungkook không rõ ràng. Cho dù anh nghĩ thế nào đi chăng nữa trong mắt người ngoài mối quan hệ này đều được định nghĩa bằng mấy từ "bao nuôi" hoặc "giao dịch thể xác" mà thôi. Có khả năng ngay cả Jungkook cũng nghĩ như vậy, anh đều biết, anh đều hiểu. Nhưng giờ đây sự thật bị người thứ ba phũ phàng vạch trần, lớp phòng bị cuối cùng anh dùng để lừa mình dối người bị hung hăng xé toạc. Trong nháy mắt, Taehyung đột nhiên ý thức được mình xong đời rồi.

Không biết tình cảm anh dành cho Jungkook bất giác thay đổi bản chất từ khi nào, để giờ đây anh không thể kiểm soát tình cảm của chính mình. Giá như anh dứt khoát bước chân ra khỏi vũng bùn này trước khi hãm sâu vào nó thì tốt biết bao. Tiếc rằng đã quá muộn, không còn kịp nữa rồi.

Có lẽ đã muộn ngay từ lần gặp đầu tiên.

***

Sắc mặt Taehyung trắng bệch, đầu quay mòng mòng, những đồng nghiệp khác châm chọc khiêu khích hay thờ ơ lạnh nhạt coi anh là trò cười ra sao anh đều không nghe thấy nữa. Taehyung dựa vào chút lý trí cuối cùng vờ như không có chuyện gì, cố ngồi ở bàn làm việc hết buổi sáng, đến trưa không cần xin nghỉ đã tự ý ra về.

Không ngờ hôm nay Jiyoung cũng nghỉ ở nhà, Taehyung sẵn mang tâm trạng tồi tệ, vô cùng sợ Jiyoung tinh ý đánh hơi thấy điều gì khác thường. May là anh về nhà đúng lúc Jiyoung đi tắm, anh rón rén đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Đến chiều Jiyoung ra ngoài có việc cũng không phát hiện Taehyung bỏ làm về nhà.

Taehyung nằm trong chăn xem lại lịch sử tin nhắn của anh và Jungkook. Lướt một hồi đã hết, hai người chưa từng gửi cho nhau những tin nhắn ngọt ngào, chưa từng nói những lời tán tỉnh khiến đối phương phải đỏ mặt thổn thức. Nhìn lại mới thấy toàn là những câu hỏi đáp khô khan, trông chẳng khác gì tin nhắn bạn bè bình thường hay gửi cho nhau, trong khi hai người bọn họ đã phát sinh quan hệ cùng giường chung gối.

Taehyung cười tự giễu, nhớ lại trước đây anh còn ảo tưởng mình và Jungkook có thể qua lại với nhau một khoảng thời gian. Anh dựa vào đâu để nảy sinh hy vọng viển vông ấy? Taehyung nhấn mở tấm ảnh anh chụp Jungkook vào buổi tối hôm nọ, tức giận chọc chọc hai cái. Taehyung đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền trở về trang chủ, định thay ảnh đại diện thành ảnh chụp Jungkook lúc ở trên xe. Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hồi lâu, ngón tay do dự đặt trên nút lưu cả buổi vẫn không có can đảm nhấn xuống.

Taehyung chuẩn bị quăng điện thoại sang một bên, định bụng ngủ một giấc đã đời trốn tránh thực tại thì nhạc chuông đột ngột vang lên. Anh sợ chết khiếp tưởng là Jungkook có mắt thần phát hiện ra chuyện anh định làm ban nãy, cầm điện thoại lên mới thấy trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Nghe máy xong Taehyung mới nhớ ra đây là số của KJ - công ty lúc trước mình từng tới tiếp thị.

KJ cái tên nghe rất có khí phách, nhưng thật ra chỉ là một công ty nhỏ, thành lập được khoảng 10 năm, sau lưng không có tập đoàn tài chính nào hỗ trợ, giám đốc là một người bình thường đi lên từ hai bàn tay trắng. Nhân viên trong công ty ai nấy đều có thái độ rất lịch sự, không giống mấy kẻ nói chuyện lúc nào cũng hất mặt lên trời ở những tập đoàn lớn khác, nên anh mới thử đến đó một chuyến. Dù vậy Taehyung cũng không dám hy vọng gì nhiều. Giờ đột nhiên nhận được điện thoại của bên đó nói muốn gặp mặt trực tiếp trao đổi công việc, anh mừng còn không kịp.

Đây gọi là đen tình đỏ bạc có phải hay không? Taehyung không biết giờ mình nên khóc hay nên cười, không còn tâm trạng ủ rũ âu sầu. Hẹn đối tác thời gian và địa điểm xong xuôi, anh cúp máy chuẩn bị tới KJ một lần nữa.

Yêu hay không yêu vẫn phải có cơm ăn rồi mới tính tiếp.

Người phụ trách bên KJ hẹn gặp Taehyung vào thời điểm trước lễ Giáng Sinh vài ngày, từ nay đến đó còn khoảng một tuần, khá là dư dả thời gian. Hiện tại anh nhàn rỗi không có việc gì, tạm quên đi chuyện phiền muộn giữa mình và Jungkook, xốc lại tinh thần vùi đầu vào công việc.

Khi chú tâm vào công việc sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng thời gian này Jungkook thường xuyên liên lạc với Taehyung, hỏi anh có muốn gặp nhau không, nhưng đều bị anh lấy lý do bận rộn công việc để từ chối. Từ chối gặp mặt đã là giới hạn cuối cùng của Taehyung, căn bản anh không có bản lĩnh cự tuyệt Jungkook, cậu nhắn tin hỏi gì anh cũng đều thành thật trả lời. Bởi vậy Jungkook không phát hiện ra điều gì bất thường, coi như anh đang thực sự bận rộn nên biết điều không hẹn anh đi chơi. Cậu chỉ cẩn thận hỏi lại anh xem Giáng Sinh này có rảnh hay không, nhận được lời khẳng định chắc chắn từ Taehyung rồi liền không tiếp tục làm phiền anh nữa.

Taehyung âm thầm thở dài một hơi, Jungkook mà nói thêm vài câu ngay cả từ chối gặp mặt anh cũng không làm được. Đồng thời cảm thán Jungkook thật là ngầu, đối với cậu mà nói anh là người có cũng được không có cũng chẳng sao. Phải đợi đại thiếu gia chán ăn sơn hào hải vị, mới tới lượt rau xanh đậu phụ là anh đây.

Taehyung cũng không biết mình đang giận dỗi ai, tập trung suy nghĩ lúc đi gặp người bên phía KJ thì nên mặc gì. Mặc đồng phục công ty quê mùa xấu xí kia thì không ổn, anh tiện tay mở tủ quần áo chọn bừa áo hoodie và quần jeans rồi khoác thêm áo ra ngoài. Kiểu phối đồ này khá hơn nhiều so với trang phục đi làm của anh, nhưng vẫn rất bình thường lẫn vào trong đám đông không có gì nổi bật. Có điều vóc dáng của anh thực sự quá xuất sắc, mặc lên nhìn vượt trội hơn hẳn người khác hẳn một bậc.

Khi Taehyung đến địa điểm hẹn gặp người phụ trách bên phía đối tác đã có mặt ở đó từ trước. Anh cởi áo khoác, bắt tay đối phương rồi mới ngồi xuống. Lúc này đối phương mới tự giới thiệu bản thân, chỉ nói tên anh ta là Kim Namjoon chứ không đề cập đến những vấn đề khác. Taehyung không khỏi kinh ngạc, việc làm ăn của anh với công ty chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ làm phiền đến cả giám đốc trực tiếp nhúng tay.

Có lẽ do Kim Namjoon gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng nên không có thái độ lạnh lùng xa cách, Taehyung tự an ủi mình như vậy. Anh cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, thôi miên bản thân coi đối phương như khách hàng bình thường là được, không cần căng thẳng quá mức.

May mắn Kim Namjoon là người có tính tình rất tốt, không ra vẻ mình là bậc bề trên. Anh ta lớn hơn Taehyung sáu tuổi nhưng không hề có dáng vẻ của một người đàn ông trung niên, nói chuyện thân thiện lại còn hài hước. Taehyung tuy rằng khúm núm đã quen, nhưng dù sao cũng làm công việc này nhiều năm, thái độ của đối tác lại tốt như vậy nên anh dần giảm bớt căng thẳng, không nhận ra hai người đã ngồi nói chuyện được một lúc lâu.

Đang nói dở thì Namjoon bảo mình hơi đói bụng, đề nghị vừa ăn vừa nói chuyện, Taehyung đương nhiên đồng ý. Trong bữa ăn hai người trò chuyện rất vui vẻ, lúc ra về Namjoon cũng không tỏ vẻ khách sáo muốn đưa anh về nhà. Thấy Taehyung thở dài một hơi, Namjoon còn mở miệng trêu chọc, "Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi hả? Giờ mới biết tôi không đáng sợ như trong tưởng tượng, không có ý định ăn thịt cậu phải không?"

Taehyung ngượng ngùng cười trừ, khi Namjoon đưa tay ra anh cũng thoải mái bắt lấy. Namjoon có dáng người cao, khung xương lớn, tay to hơn hẳn tay anh. Bắt tay một cái thôi Taehyung đã cảm thấy tay có chút đau nhức, nhưng không muốn bầu không khí trở nên khó xử nên đành cắn răng chịu đựng. Hai người thỏa thuận các loại tài liệu Taehyung cần chuẩn bị đầy đủ để giao cho công ty KJ. Công việc lần này coi như đã có một khởi đầu tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro