Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyoung ở lại bệnh viện trông Taehyung, để Jungkook đưa bố mẹ đi ăn. Suốt ba ngày nay, Jungkook canh giữ bên giường bệnh của Taehyung một tấc không rời, nên bố mẹ chưa có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với cậu. Giờ đã đến lúc cậu trình bày rõ ràng về mối quan hệ giữa cậu và Taehyung.

Bố Jeon nghiêm mặt hỏi Jungkook có dự định như thế nào. Cậu vẫn giữ nguyên câu nói cũ, "Con muốn kết hôn với Taehyung."

Bố Jeon cau mày, "Con đã bao giờ nghĩ, nếu như không có bố mẹ giúp đỡ, dựa vào mình con làm sao đủ sức nuôi sống một nhà ba người?"

"Nếu bố không cho con đến công ty làm việc thì con sẽ ra ngoài tìm việc làm. Quán ăn của con cũng có doanh thu ổn định, chưa đến mức không sống nổi."

"Chỉ vì người kia, con định bỏ học đi làm công cho người khác sao?"

Jungkook bất đắc dĩ nói, "Nếu bố mẹ kiên quyết cản trở con, thì con chỉ có thể làm như vậy," Nghĩ ngợi một lát cậu lại bổ sung thêm, "Kể cả con đi làm công cho người khác, thì đó cũng là công việc chân chính, là tiền do chính con kiếm được. Không trộm không cướp, chẳng có vấn đề gì cả."

Taehyung cũng đi làm công như vậy, sau này hai người họ sẽ cùng đi làm như bao người khác. Như thế Taehyung sẽ không còn phải buồn rầu, tự ti vì cách biệt giữa hai người nữa.

Bố Jeon đập mạnh chén trà xuống bàn, "Mày nói thế mà nghe được à!"

Mẹ Jeon vội xoa dịu chồng, "Thôi mà, anh đừng nóng. Tính tình con trai chúng ta dở dở ương ương như nào thì anh cũng biết rồi đấy. Nó đã quyết tâm thì có trời mới cản nổi," Vừa nói bà vừa liếc Jungkook, "Với cả em thấy Jungkook nói cũng không sai. So với đám bạn phá gia chi tử của nó thì nó đã là đứa khá lắm rồi, anh đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe..."

Bố Jeon vẫn chưa nguôi hẳn, tiếp tục tra hỏi, "Vậy con nói xem đầu đuôi mọi việc là như thế nào. Tại sao làm người ta có thai rồi vẫn không nói với bố mẹ một tiếng. Nếu không xảy ra chuyện bất trắc, thì con định đến một ngày nào đó ôm đứa bé về nhà nhận ông bà hả? Con muốn dọa chết bố mẹ phải không?"

Tường thuật lại chuyện giữa cậu và Taehyung là việc không hề dễ dàng chút nào. Nói đi nói lại vẫn là do lỗi của mình. Nếu mình phát hiện ra Taehyung mang thai từ sớm, cả hai thổ lộ tình cảm với nhau, rồi dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ thì tốt hơn bao nhiêu. Đâu như bây giờ, nhân vật chính vào phòng cấp cứu rồi mới gọi bố mẹ đến, khiến bố mẹ cậu trở tay không kịp.

Tất cả là do cậu có mắt như mù mà thôi. Cơ thể Taehyung có đầy đủ dấu hiệu của người mang thai. Anh còn nhiều lần thăm dò thái độ của cậu. Có trách thì chỉ trách cậu quá sơ ý. Nhưng không có cách nào quay ngược thời gian, bây giờ Jungkook chỉ có thể cố gắng gấp bội, đối xử thật tốt với Taehyung để bù đắp lại những ngày tháng khổ cực của anh. Những chuyện đã qua dù có hối hận cũng chẳng thể vãn hồi.

"Con... Bọn con quen nhau từ năm ngoái, đầu năm nay bắt đầu dọn vào ở chung. Sau đó, sau đó có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên con và anh ấy xa nhau một thời gian. Rồi cơ thể anh ấy gặp vấn đề nên bị sinh non..."

Jungkook càng nói càng cảm thấy có lỗi với Taehyung. Trong khi đó bố Jeon lại tưởng mình nghe nhầm, "Con nói gì cơ? Chính con cũng không biết người ta mang thai? Bố hỏi thật, con có yêu cậu ta thật lòng không đấy? Thế này mà đòi cưới xin nỗi gì!"

Bố Jeon giận tím mắt, nhìn Jungkook chột dạ cúi đầu không dám nói, lửa giận trong ông càng bộc phát mãnh liệt, "Tính con như nào bố mẹ đều biết rõ, chẳng qua là thấy con còn trẻ, chỉ cần con không vượt quá giới hạn thì bố mẹ sẽ một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua. Thanh niên mà, có đứa nào không chơi bời đâu? Con và cậu ta quen nhau như thế nào? Cậu ta là một trong vô số bạn tình của con hả?"

"Không phải như vậy! Bố đừng hiểu lầm anh ấy!"

Jungkook nhảy dựng lên phản đối. Cậu không cho phép người khác nghi ngờ nhân cách của Taehyung, cho dù đó là bố mẹ cậu đi chăng nữa. Jungkook sợ bố mẹ hiểu lầm nên quyết định nói huỵch toẹt ra luôn, "Taehyung không giống con. Anh ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là nhân viên của một công ty bảo hiểm. Trước khi quen con, anh ấy chưa..." Nói đến đây Jungkook chợt ngừng lại. Cậu muốn chứng minh sự trong sạch của Taehyung, nhưng cũng không thể nói toạc ra lần đầu tiên của Taehyung là cùng với cậu, đành đổi một cách diễn đạt khác, "Anh ấy khác hoàn toàn với những người con từng quen. Taehyung chỉ là một người bình thường mà thôi."

"Ồ, khác hẳn với những người con từng quen à?" Bố Jeon dựa theo lời cậu mà bắt bẻ ngược lại, "Nói theo cách khác, là bởi vì con cảm thấy mới lạ nên mới sinh lòng hứng thú, phải không? Con nghĩ đó là yêu sao?"

"Bố!" Jungkook giận dữ thốt lên, "Con trưởng thành rồi! Là người trưởng thành, con đủ khả năng phân biệt rõ đâu là nhất thời hứng thú, đâu là yêu thương thật lòng. Con yêu Taehyung không phải vì con thương hại anh ấy, càng không phải vì tò mò muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ. Hiện giờ con đang nghiêm túc bàn chuyện chung thân đại sự, không phải đứa trẻ con năn nỉ bố mẹ mua đồ chơi cho mình. Con thừa nhận, đúng là khi mới bắt đầu con chỉ định vui chơi qua đường mà thôi. Nhưng sau quãng thời gian hiểu lầm và chia xa, con đã nhận ra con muốn ở bên anh ấy, muốn nhìn thấy anh ấy mỗi ngày. Không có Taehyung, đối với con ngày cũng như đêm, đều là một cơn ác mộng không hồi kết. Giờ anh ấy đã trở về, dù có chết con cũng quyết không buông tay."

Bố Jeon chưa có ý định buông tha, còn định nói tiếp nhưng mẹ Jeon đã kịp thời giải vây, "Thôi anh bớt nói vài câu đi. Chuyện của đám thanh niên chúng nó người già chúng ta hiểu làm sao được. Nói gì thì nói đứa trẻ cũng được sinh ra rồi, không thể để nó lưu lạc ở bên ngoài mà phải đón về nhà thôi.

Dứt lời bà lại nhìn về phía Jungkook, nghiêm mặt hỏi, "Jungkook, mẹ không can thiệp sâu vào chuyện của hai đứa. Nhưng con phải nói cho mẹ biết, đứa bé này có đúng là con cháu nhà chúng ta không?"

Trong lòng Jungkook có phần lấn cấn nhưng cũng hiểu tại sao mẹ lại hỏi như vậy. Bất thình lình có một đứa cháu từ trên trời rơi xuống, mẹ cậu nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. May mà mẹ không hỏi ngay trước mặt Taehyung, chỉ hỏi mình. Có thể thấy mẹ không muốn làm anh khó xử. Vậy nên Jungkook thành thật trả lời, "Mẹ, con cam đoan đó là con của con. Hiện tại mẹ chưa hiểu rõ Taehyung, sau này tiếp xúc nhiều rồi mẹ sẽ biết anh ấy là người như thế nào..."

"Rồi rồi, mẹ biết rồi, mẹ có bảo nó không tốt đâu... Vậy khi nào xuất viện con đưa Taehyung và đứa nhỏ về nhà mình đi."

Jungkook lắc đầu, "Mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi. Sau khi ra viện con sẽ đưa hai người họ về chỗ con, không về nhà làm phiền bố mẹ."

Mặc dù Taehyung không nói, nhưng Jungkook hiểu rằng đối với anh, bố mẹ cậu là những người xa lạ. Đổi ngược lại, đối với bố mẹ cậu, Taehyung cũng chỉ là người ngoài. Bố mẹ cậu am hiểu cách đối nhân xử thế nên hiển nhiên sẽ không có vấn đề gì, một khi đã thừa nhận Taehyung và đứa bé, họ sẽ không làm khó anh.

Nhưng Taehyung thì lại khác, anh không cha không mẹ, có lẽ không am hiểu cách chung sống cùng các bậc trưởng bối. Hơn nữa, hai người chưa kết hôn mà đã có con, sống trong nhà cậu bằng thân phận ấy sẽ khiến Taehyung vô cùng khó xử. Sức khỏe anh đang trong quá trình hồi phục, Jungkook không muốn tạo thêm gánh nặng tâm lý cho anh.

Mẹ Jeon trừng mắt, hận rèn sắt không thành thép, "Đầu óc con đang nghĩ linh tinh gì đấy. Cái nhà kia hai đứa ở thì không sao, nhưng giờ có thêm một đứa bé, sẽ phải thêm một bác sĩ gia đình, một bảo mẫu kèm một người giúp việc. Căn hộ bé như cái lỗ mũi của con có thể chứa được ngần ấy người chắc? Việc này con không được phép thương lượng, mẹ không đời nào đồng ý cho cháu gái của mẹ đi theo người cẩu thả như con. Nếu con còn tiếp tục kì kèo thì đừng nghĩ đến chuyện kết hôn với Taehyung."

Những lời phân tích của mẹ Jeon đã thuyết phục Jungkook thành công. Căn hộ chung cư của cậu đúng là không thể so với nhà bố mẹ. Taehyung ra viện còn phải tĩnh dưỡng một thời gian, nghĩ đi nghĩ lại về nhà vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

Thế là Jungkook gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của mẹ Jeon. Chí ít trước mắt mẹ cậu không phản đối cậu và Taehyung ở bên nhau. Đón được anh về nhà rồi, chẳng phải kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi sao?

***

Jungkook cầm quyển từ điển nghiêm túc lật tới lật lui, chọn ra vài cái tên rồi quay ra hỏi ý kiến Taehyung.

"Anh thấy tên nào cũng hay. Ừm... Hay là hỏi ý kiến bố mẹ em xem?"

"Em hỏi rồi, nhưng mà mấy tên mẹ chọn chẳng hay gì cả. Giờ chọn tên ở nhà trước đã, gọi là Miri, anh thấy thế nào?"

Đương nhiên Taehyung sẽ thấy tốt. Chỉ cần là Jungkook thích, còn anh thì thế nào cũng được.

Jungkook đặt quyển từ điển xuống bàn, đi đến bên giường bóp chân cho Taehyung. Sau một tuần nằm viện, vết mổ và sức khỏe của anh đều hồi phục nhanh chóng. Về phía em bé, bác sĩ nói khoảng tầm mười ngày nữa là có thể ra khỏi lồng ấp. Jungkook vui lắm, ngày ngày đều bấm đốt ngón tay đếm ngược xem còn bao nhiêu ngày nữa thì được đưa Taehyung và con về nhà.

"Trưa nay anh muốn ăn cháo của hàng bên kia đường..."

Taehyung muốn ăn thì dĩ nhiên Jungkook sẽ hớn hở đi mua cho anh. Từ một người hiếm khi chủ động yêu cầu điều gì, bây giờ thỉnh thoảng anh sẽ nói mình thích ăn cái này cái kia để Jungkook đi mua. Cậu đắc ý cho rằng đó là vì mối quan hệ của hai người đã thay đổi. Dù đó chỉ là thay đổi vô cùng nhỏ, nhưng Taehyung có thể nói ra mong muốn của bản thân đã là khởi đầu tốt đẹp.

Nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ ăn trưa, lát nữa sẽ có rất nhiều người xếp hàng mua cháo. Jungkook lo Taehyung đói bụng nên vội gọi y tá tới trông anh, cậu dặn dò y tá vài câu rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài mua cháo.

Taehyung chờ Jungkook khuất hẳn mới để y tá thay băng cho mình.

Cho dù nhìn thấy nó bao nhiêu lần, anh vẫn thấy vết mổ trên bụng quá đáng sợ. Nó nằm ngang trên bụng, xấu xí không muốn nhìn.

Chính anh còn chẳng dám nhìn, nên càng không muốn để Jungkook thấy. Cậu còn đòi học cách thay băng làm anh phải từ chối vội. May mà Jungkook không nằng nặc đòi làm, không thì anh cũng chưa biết phải đối phó như thế nào.

Hai ngày phải thay băng một lần, mỗi lần Taehyung đều kiếm cớ đuổi Jungkook ra ngoài. Anh hay bảo cậu đi mua đồ ăn cho mình. Hàng ngày, nhà họ Jeon đều mang đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng đến bồi bổ cho anh, nhưng nếu anh thích ăn gì Jungkook sẽ chạy đi mua ngay, chỉ cần đó là thứ không ảnh hưởng đến việc hồi phục vết thương.

"Vết mổ của anh hồi phục tốt lắm. Hôm nay có còn đau không?"

Y tá kẹp miếng bông lau vết thương cho anh. Taehyung thành thật trả lời, "Ban đêm thì có hơi ngứa một chút."

"Ngứa là chuyện bình thường, chứng tỏ miệng vết thương đang dần liền lại. Tuyệt đối không được chạm vào, nếu đau quá thì nói với bác sĩ nhé."

Y tá đặt miếng bông dính máu vào khay. Taehyung lại hỏi tiếp, "Vết mổ này có để lại sẹo không?"

Y tá vừa bôi thuốc vừa trả lời anh, "Cái này còn phụ thuộc vào cơ địa của anh. Có người cơ địa sẹo lồi, phải điều trị sẹo rất vất vả. Nhưng cũng có người cơ địa tốt, mấy tháng sau vết sẹo đã mờ đi hẳn. Anh đừng lo, dù thế nào cũng có cách khắc phục cả thôi."

Taehyung gật gật đầu, anh không biết mình có phải cơ địa sẹo lồi hay không. Nếu có sẹo thì sau này đi xóa sẹo là được. Mặc dù em bé đã ra khỏi bụng anh, nhưng bụng dưới vẫn chưa xẹp hẳn, nhìn vẫn như mang thai ba, bốn tháng. Như để nhắc nhở Taehyung nơi ấy từng thai nghén một sinh mạng bé nhỏ.

Thay băng xong, y tá thu dọn dụng cụ, tiện thể nhắc nhở Taehyung, "Vẫn mấy lời cũ. Kiêng chất kích thích, đồ ăn cay mặn khó tiêu. Có vấn đề gì cũng phải hỏi ý kiến bác sĩ, uống thuốc đúng giờ."

"Vâng, tôi sẽ chú ý."

Y tá đi khỏi chưa được bao lâu thì Jungkook về. Cậu chạy nhanh quá nên mặt nhễ nhại mồ hôi. Taehyung cầm khăn lau mồ hôi cho cậu, dịu dàng hỏi, "Làm gì phải chạy vội thế hả."

Jungkook cười hì hì nói tại người em dễ đổ mồ hôi thôi mà. Taehyung biết cậu ưa sạch sẽ nên bảo cậu mau đi tắm đi, quần áo để sẵn hết ở đây rồi. Nhưng Jungkook lại bỏ ngoài tai, mở hộp cháo ra đút cho anh ăn.

Đây không phải lần đầu tiên Jungkook làm vậy, nhưng Taehyung vẫn không quen. Anh đỏ mặt bảo cứ để anh tự ăn thì bị Jungkook lườm cho, "Anh quên bác sĩ dặn như nào rồi à. Vết mổ của anh còn chưa lành hẳn, phải nằm im một chỗ, hạn chế cử động hết mức có thể. Ngoan, khi nào anh khỏe hẳn thì tính tiếp."

Taehyung bật cười, Jungkook nói không sai, nhưng mình đâu yếu đến mức không thể tự múc cháo ăn. Chẳng qua thấy cậu đòi làm bằng được nên anh chiều theo ý cậu mà thôi.

Ngày nào Jiyoung cũng tới viện thăm Taehyung. Mặc dù Jiyoung và Jungkook không hợp nhau, gặp mặt không chào hỏi cũng chẳng trò chuyện, nhưng may mắn là chưa xảy ra xung đột. Nghe y tá kể lại chuyện Jiyoung và Jungkook làm loạn khoa sản ngày anh sinh con, Taehyung vừa xấu hổ vừa đau lòng. Anh không chỉ thương cho Jungkook bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, mà còn thương Jiyoung bị một phen hoảng sợ hãi hùng.

Từ khi mang thai đến nay, nếu không có Jiyoung ở bên chăm sóc, có lẽ mình không sống được đến ngày hôm nay... Jiyoung từng đùa rằng, tại thời điểm nguy kịch Taehyung chỉ nhớ đến Jungkook, đúng là đồ vô lương tâm. Taehyung ngoài mặt không nói nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Nhìn mặt là biết Taehyung lại nghĩ ngợi linh tinh, Jiyoung cười nói mình chỉ đùa thôi. Việc quan trọng nhất bây giờ là anh phải nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày xuất viện đi đăng kí kết hôn với Jungkook.

Thật lòng mà nói Jiyoung chưa hoàn toàn dẹp bỏ thành kiến với Jungkook, chỉ là không còn ghét bỏ như hồi đầu. Trong khoảng thời gian Taehyung nằm viện, Jiyoung tận mắt chứng kiến Jungkook tất bật chăm sóc cho anh. Nhưng ngày nào hai người họ chưa đi đăng kí kết hôn thì Jiyoung chưa thể yên lòng. Hơn nữa nhìn bố mẹ Jungkook có vẻ không hề đơn giản chút nào, chắc gì đã chịu đồng ý cho con trai lấy một người bình thường như Taehyung. Tương lai của hai cha con Taehyung vẫn còn mờ mịt lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro