Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong Taehyung lên xe Jungkook, trời vẫn còn sớm, cậu muốn đưa anh ra ngoài hóng gió một lát. Vất vả lắm mới gặp nhau một lần, không biết lần gặp sau là vào lúc nào, đương nhiên Taehyung sẽ không từ chối. Anh chỉ mong được ở bên Jungkook càng nhiều càng tốt, nay Jungkook đã có lời anh mừng còn không kịp.

Jungkook chu đáo cất mấy món đồ mua tặng Taehyung rồi quay sang thắt dây an toàn cho anh. Cả hai vừa bước ra từ quán ăn đầy mùi dầu mỡ nhưng trên người Jungkook vẫn thơm mùi nước hoa. Mùi hương không nồng đến mức khiến người khác khó chịu nhưng mang cảm giác tồn tại rất mạnh không thể không để ý. Taehyung có chút khó xử, anh rất muốn giơ tay lên ngửi thử tay áo mình xem có ám mùi dầu mỡ hay không, cho dù không có thì chắc chắn trên người anh cũng không có mùi thơm dễ chịu như Jungkook.

Đây chính là kiểu người không dính khói lửa nhân gian.

Còn anh chính là người sống giữa khói lửa, trên thân nhuốm đầy bụi trần. Trích tiên hạ phàm như Jungkook có thể trải qua vài đêm nhân duyên với anh là vì cảm thấy mới lạ mà thôi.

Thấy Taehyung hít sâu một hơi Jungkook tưởng là anh đang cảm thấy khó chịu, "Sao vậy, anh không thoải mái hả? Em mở cửa sổ ra nhé?"

Lúc này Taehyung mới ý thức được Jungkook phát hiện ra anh vô thức hít sâu, sợ Jungkook hiểu lầm anh không thích mùi nước hoa trên người cậu, Taehyung vội vàng giải thích, "Không phải, anh... Mùi nước hoa trên người em rất thơm..."

Giọng anh ngày càng hạ thấp vì nhận ra mình nói vậy chẳng khác nào đang đòi quà, nói đến nửa câu sau mặt đã đỏ rần. Trong khi đó Jungkook lại thấy anh quá đỗi đáng yêu, "Nếu anh thích lần sau em sẽ tặng anh một chai. Mùi này không hợp với anh lắm nên em muốn đưa cho anh loại khác..."

"Hả?" Taehyung thoáng bối rối mới hiểu Jungkook lại chuẩn bị đưa đồ cho anh. Taehyung định từ chối theo thói quen, nhưng lời ra đến khóe miệng lại nhớ tới mối quan hệ không rõ ràng của hai người. Cuối cùng anh phải nuốt ngược những lời muốn nói vào trong, sững người không biết nói gì cho phải.

Jungkook không nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục hỏi, "Có mùi hương nào anh không thích không? Nước hoa là vật mang tính cá nhân, mặc dù muốn tặng cho anh nhưng em không nghĩ ra loại nào phù hợp, sợ anh bị choáng hương. Bình thường anh hay dùng loại hương nào? Hương trái cây, hương hoa cỏ hay mùi gỗ?"

Taehyung nào biết nước hoa có nhiều loại như vậy. Ngày thường anh không dùng nước hoa, ở nhà có một chai là Jiyoung mua đồ được tặng kèm, anh cũng hiếm khi dùng đến. Hàng ngày đi gặp khách hàng trên người đối phương không phải mùi nước hoa thì là mùi thuốc lá, có dùng nước hoa cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy nên anh không rảnh rỗi đi tìm hiểu về mấy thứ này.

Nếu thành thật nói ra, tiểu thiếu gia như Jungkook khéo cũng không hiểu được. Jungkook tiếp xúc với những người như thế nào? Taehyung tiếp xúc với những người như thế nào? Bọn họ chung quy không phải người của một thế giới, không nên cố gắng lý giải những khác biệt giữa hai người.

Taehyung hiểu những điều này trong khi Jungkook không hiểu. Không phải do anh tự ti, mẫn cảm, suy nghĩ linh tinh, mà vì người ở vị thế thấp hơn sẽ để ý nhiều chi tiết nhỏ nhặt hơn. Đó là lí do ngay từ khi bắt đầu Taehyung đã không dám coi quan hệ của bọn họ là quan hệ yêu đương thông thường.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối, Taehyung máy móc trả lời, "Anh không chọn."

Chỉ cần là đồ em đưa, đều tốt.

Nếu em không đưa gì cho anh, thì còn tốt hơn.

Những lời này anh chỉ dám giữ ở trong lòng, nếu thực sự nói ra sợ rằng Jungkook sẽ trở mặt, hỏi vậy rốt cuộc anh muốn thứ gì?

Jungkook gật đầu tỏ ý hiểu, xe chạy băng băng trên đường với tốc độ cao. Cậu ấn mở mui xe, thời tiết đầu đông trời đã chuyển lạnh, gió đêm làm anh tỉnh táo hơn hẳn. Gió thổi tóc Taehyung bay tán loạn nhưng anh không có tâm trí chỉnh trang mà mải quay sang nhìn Jungkook. Tóc mái cậu bị hất ngược ra sau, lộ ra vầng trán rộng cùng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Thỉnh thoảng Jungkook hơi nhíu mày vì có sợi tóc nào đó vướng vào mắt. Taehyung lập tức choáng váng trước vẻ đẹp trai ngất trời ấy.

Taehyung rút điện thoại ra, giả vờ chụp phong cảnh xung quanh, chụp một vòng mới nhắm thẳng ống kính về phía cậu. Trước giờ trong ấn tượng của Jungkook, Taehyung luôn là người thật thà chất phác, không có hứng thú làm mấy chuyện này. Hiện tại cậu mới được chứng kiến dáng vẻ sống động của anh. Jungkook nghiêng đầu ghé sát mặt mình vào ống kính, còn khẽ nháy mắt một cái. Taehyung giật mình ấn nhầm nút quay phim, thu lại trọn vẹn khung cảnh Jungkook nháy mắt với mình. Anh run tay suýt thì ném điện thoại ra ngoài, vội vàng ấn nút dừng lại.

Taehyung hồi hộp mở video vừa quay ra xem. Khuôn mặt đẹp trai đột ngột phóng đại, dù chỉ là một cái nháy mắt cũng khiến người khác cảm nhận được ý tứ khiêu khích. Phối hợp với âm thanh Taehyung kinh ngạc kêu lên, quả thực là góc nhìn bạn trai hoàn mỹ.

Taehyung vô cùng hài lòng, đăng lên ở chế độ chỉ riêng mình anh xem được. Jungkook thấy anh cúi đầu chơi điện thoại, cười hỏi, "Thế nào? Chụp em đẹp trai chứ?"

Taehyung sợ cậu đòi xem thử, vội nói, "Ảnh mờ lắm nên anh xóa hết rồi..." Vừa nói vừa tiếp tục hí hoáy mở camera hướng về phía Jungkook. Đúng lúc cậu nhìn sang anh liền tranh thủ chụp thêm mấy bức. Ảnh nào cũng đẹp, căn bản do khuôn mặt của Jungkook không chê vào đâu được, đẹp không góc chết. Nhưng anh vẫn nói dối là ảnh chụp không tốt, bị mờ bị rung...

Ngẫm nghĩ hồi lâu lại bổ sung một câu, "Lần sau anh sẽ chụp em thật đẹp."

Jungkook đưa mắt nhìn người đang cúi đầu nghịch điện thoại kia. Ánh sáng của đèn đường giao thoa với bóng tối của tán cây rơi trên mặt anh, một lần nữa Jungkook phải cảm thán góc nghiêng của Taehyung quá đẹp. Đã thế đẹp mà không tự nhận thức được, cậu đúng là có đôi mắt tinh tường mới nhặt được bảo vật.

Taehyung xem lại mấy bức ảnh vừa chụp, rất muốn thay ảnh đại diện của mình thành ảnh của Jungkook. Nhưng nghĩ đến việc cậu sẽ thấy liền vội dẹp ngay ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cuối cùng anh tạo một album ảnh mới, chuyển tất cả ảnh của Jungkook vào đó.

Taehyung làm như không có chuyện gì, nhưng trên mặt không giấu được ý cười. Khi cất điện thoại vào trong túi anh không nhịn được hắt hơi một cái. Jungkook lo lắng hỏi anh bị nhiễm lạnh sao, Taehyung ngượng ngùng nói không, đột nhiên bị gió thổi qua mà thôi. Mặc dù vậy Jungkook vẫn đóng mui xe lại, "Gió đêm rất lạnh, cẩn thận bị cảm."

Thật ra Jungkook cũng thấy hơi xấu hổ, thời tiết này không thích hợp để ra ngoài hóng gió. Hành động lấy xe thể thao đưa Taehyung đi hóng gió chẳng khác nào đang khoe khoang. Vì Jungkook nghĩ tất cả đàn ông trên đời đều thích siêu xe, nhìn Taehyung cũng không giống người từng được ngồi qua. Mục đích của cậu là đưa anh đi trải nghiệm cảm giác mới lạ, để anh quên chuyện nước có vị giẻ lau ban nãy...

Taehyung không nhận ra điều gì bất thường. Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, "Giờ đã muộn rồi, em đưa anh về nhé?"

"Hả?" Taehyung ngơ ngác, suýt nữa buột miệng hỏi tối nay không đi khách sạn sao? May là anh dừng lại đúng lúc, ngoan ngoãn nói ra địa chỉ nhà mình. Nhìn lên kính chiếu hậu phát hiện tóc Jungkook bị gió thổi loạn, Taehyung theo bản năng muốn quay sang vuốt lại tóc cho cậu. Anh vừa mới quay người thì bị dây an toàn níu lại, lúc này anh mới nhớ ra mình đang ở trong xe không tiện làm động tác ấy. Thật may mắn, nếu như mình xích lại gần không biết Jungkook có đẩy mình ra không. Chỉ cần nhắc một câu là cậu có thể tự làm được, anh mà làm thì quá mức thân mật.

Quá mức thân mật? Hai người đã làm nhiều chuyện thân mật hơn nhiều, tại sao hành động vuốt tóc lại trở thành thân mật quá mức?

Phải rồi, vì bọn họ không phải người yêu.

Taehyung bấu chặt tay mình nhưng chưa hoàn toàn từ bỏ ý định, cứ phân vân mãi không thôi. Mãi đến khi Jungkook dừng xe anh vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Jungkook nhìn anh ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, không tiện mở miệng nhắc anh xuống xe, không hiểu anh đang muốn gì? Taehyung thật là đáng yêu, chứng tỏ anh ấy thầm chấp nhận năng lực trên giường của mình nên mới kề cận mình không muốn về nhà.

Jungkook tháo dây an toàn, bất ngờ quay sang hôn Taehyung. Anh còn đang phân vân trước khi xuống xe có nên vuốt lại tóc mái cho Jungkook không, đột nhiên bị hôn như vậy thì giật mình sững sờ. Taehyung cũng không muốn tạm biệt cậu sớm như vậy, hiện giờ Jungkook chủ động anh ngay lập tức phối hợp với cậu.

Jungkook vừa chuyên chú hôn anh vừa nghĩ không biết có nên gọi điện cho bố mẹ nói hôm khác mới về nhà hay không. Trong khi đó tay Taehyung như đang châm dầu vào lửa, khẽ khàng ôm lấy Jungkook, những ngón tay mân mê dọc theo sống lưng cậu.

Jungkook hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Taehyung, khi chưa nhìn thấy mặt cậu đã chú ý đến đôi tay xinh đẹp của anh rồi. Tiếng thở dốc trong xe ngày một nặng nề, Jungkook kéo tay Taehyung đến giữa hai chân mình. Người trong lòng thoáng chần chừ, nhưng không hề có ý cự tuyệt. Taehyung nhanh chóng thuận theo, mặc cho Jungkook kéo tay mình. Tiếng kéo khóa quần nổi bật hẳn lên giữa âm thanh môi lưỡi quấn quít.

Jungkook vỗ nhẹ vào tay Taehyung ra hiệu anh cứ tiếp tục rồi mới buông tay anh ra, sau đó làm tương tự như vậy với Taehyung.

Taehyung không biết Jungkook buông tha cho môi mình từ lúc nào, tập trung vào công việc phía dưới. Anh có thể cảm nhận rõ độ nóng bỏng của vật trong tay, còn có phần quy đầu đang không ngừng tiết ra dịch nhờn nhớp nháp, những điều đó đủ làm anh đỏ bừng mặt. Taehyung không dám nghĩ đến chuyện bên ngoài có người qua lại, ven đường có camera giám sát hay không.

Thấy anh xấu hổ đến vậy mà vẫn dựa sát lại gần cố gắng lấy lòng, Jungkook cảm giác vật phía dưới cương cứng hơn hẳn. Cậu hôn lên tai Taehyung, anh sợ nhột rúc về phía sau né tránh, Jungkook hôn dọc từ vành tai xuống yết hầu. Taehyung chợt nảy sinh ảo giác bị cắn đứt cổ, anh biết Jungkook sẽ không làm như vậy nhưng loại ảo giác này khiến anh càng phấn khích hơn gấp bội phần. Jungkook tăng nhanh tốc độ dưới tay làm Taehyung phải kìm nén những tiếng rên rỉ đang trực chờ phát ra. Cậu gặm nhấm dọc theo đường cong xinh đẹp từ xương quai xanh xuống đến ngực anh.

Khoái cảm ngày càng chồng chất, Taehyung cắn môi không chỗ phát tiết, chỉ có thể di chuyển tay nhanh hơn. Anh nhanh, bàn tay đang nắm lấy dương vật của anh cũng nhanh theo, bất giác anh không phân biệt nổi trong tay mình là dương vật của anh hay của Jungkook.

Đến khi bụng dưới đột ngột kéo căng, cảm giác bủn rủn lan truyền đến từng chân tơ kẽ tóc, lòng bàn tay có dòng chất lỏng ấm nóng, Taehyung mới lấy lại tinh thần há to miệng thở dốc.

Jungkook rất nhanh đã lấy lại tinh thần, rút khăn giấy bắt đầu thu dọn "chiến trường". Taehyung vẫn ngơ ngác ngồi đó, khi Jungkook lau đến giữa hai chân anh mới hoàn hồn, vội vàng bắt chước cậu lấy khăn giấy ra lau. Xong xuôi Taehyung mới phát hiện cà vạt của mình đã bị kéo tuột, áo sơ mi mở bung hai nút trên cùng, trên cổ và ngực dính đầy nước miếng của Jungkook.

Trái lại nửa người trên của Jungkook không có gì thay đổi, kéo khóa quần lên lại là dáng vẻ gọn gàng chỉnh tề. Taehyung luống cuống cài nút áo, miễn cưỡng sửa lại trang phục. Sau đó lúng túng không biết nên làm gì, ngồi im tại chỗ không lên tiếng.

Mặc dù không muốn nói lời tạm biệt, nhưng Taehyung biết mình không thể trì hoãn hơn nữa, ép bản thân mở miệng nói, "Thôi, anh về đây."

Jungkook ừ một tiếng coi như đáp lại, anh còn cố nói thêm, "Em về cẩn thận nhé". Nói xong cảm giác mình lộ vẻ dính người quá mức, anh vội mở cửa xuống xe.

Jungkook quan sát anh đi vào hành lang rồi mới lái xe đi.

***

Taehyung thấp thỏm đứng ở trước cửa, giờ đã gần mười hai giờ đêm, bình thường tầm này Jiyoung chắc chắn đã ngủ. Nhưng nhớ đến hôm nọ Jiyoung chất vấn dạo này anh đi đâu mà thâu đêm không về, làm anh hồi hộp thận trọng mở cửa ra.

Khu nhà này có tuổi đời quá cao, cửa nẻo cũ kĩ cả rồi, muốn mở cửa không gây ra tiếng động là chuyện không thể nào. Đó là lí do dù Taehyung đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, khi mở vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt tê dại cả người. Sau đó anh nhắm mắt đóng cửa, vừa quay người lại liền thấy Jiyoung như oan hồn đứng ngay sau lưng, dọa anh sợ đến suýt ngất.

Taehyung không nhịn được cáu kỉnh, "Sao lại đứng lù lù ở đây? Còn không lên tiếng làm tớ sợ muốn chết."

Jiyoung bật điện lên, hai mắt sáng rực như đèn pha quét tới quét lui trên người Taehyung, "Tớ còn chưa hỏi cậu đi đâu giờ này mới về, lén lút như đi ăn trộm. Cậu còn dám lên giọng với tớ à?"

Taehyung nghe vậy thì chột dạ, đảo mắt đi nơi khác không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn mạnh miệng nói, "À, tăng ca ấy mà. Đi ăn cùng khách hàng, không phải là chuyện rất bình thường sao... Đây đâu phải lần đầu tiên... Tớ đã gần ba mươi tuổi rồi, cậu đừng quản nhiều đến thế..."

"Ồ, khách hàng còn tặng đồ hàng hiệu cho cậu cơ đấy?" Jiyoung giật lấy túi đồ Taehyung đang cầm, đồng thời kéo cổ áo anh chỉ vào dấu vết trên đó, "Khách hàng nào gặm cổ cậu như cổ vịt thế này?"

Đã đến nước này Taehyung không còn cách nào lấp liếm. Jiyoung trợn mắt nhìn anh, quăng thêm một quả bom nữa, "Đã đến tận cửa sao không mời người ta lên nhà ngồi một lát?"

Taehyung ban đầu là kinh ngạc, tiếp đó là hoảng hốt. Jiyoung nhìn thấy xe của Jungkook??? Cậu ấy có nhìn thấy hai người họ ở trong xe không???

Chứng kiến bộ dạng này của bạn mình, Jiyoung lắc đầu bất đắc dĩ, "Hai người có qua lại nghiêm túc không?"

Taehyung không biết nói dối, nhất là vấn đề này chính anh cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Câu trả lời luôn là phủ định, không dối được bản thân sao có thể lừa nổi người khác? Cho dù anh dám nói Jiyoung chưa chắc đã tin.

Jiyoung thở dài một hơi, Taehyung thật không thể làm người khác an lòng, "Tớ hiểu rồi." Nói xong lại thở dài, "Cậu biết bản thân đã gần ba mươi tuổi, ở cái tuổi này còn dám cùng người khác chơi đùa như thế? Cậu có khả năng sao?"

Taehyung không nói được câu nào, Jiyoung vẫn chưa chịu thôi, "Không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì nữa. Siêu xe đưa đón, tặng đủ thứ đồ xa xỉ. Tớ biết cậu không phải vì tiền, nhưng đối phương chắc gì đã nghĩ như vậy?"

Taehyung vẫn câm như hến, Jiyoung hận rèn sắt không thành thép kéo anh ngồi xuống ghế, nghiêm túc giảng giải, "Chúng ta không giống với những người khác, chúng ta không có gia đình yêu thương, không có bố mẹ chăm sóc. Bao năm qua tớ và cậu đều sống nương tựa vào nhau. Tớ không phản đối cậu yêu đương, tớ luôn hy vọng cậu có thể gặp được người tốt xứng đáng ở bên cậu cả đời. Nhưng người cậu đang qua lại, nhìn thế nào cũng không phải. Những cái khác không nói, nhưng từ gia thế xuất thân đã chứng tỏ hai người không cùng một thế giới. Chính cậu cũng hiểu rõ điều ấy đi?"

"Taehyung à, sống đến tuổi này cậu lại đột nhiên tin vào truyện cổ tích sao?"

"Cậu hãy tự suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, tớ đi ngủ trước."

"À phải rồi, cho dù bây giờ không thể tách ra ngay thì cũng nhớ dùng biện pháp bảo hộ. Ý tớ là nhớ phải dùng bao cao su. Có dùng không đấy? Mà thôi bỏ đi, hôm nay tớ có mua đồ cho cậu, cậu thử trước đi...''

Sau đó Jiyoung nói gì Taehyung cũng không biết nữa. Thật không hổ là người bạn thân lớn lên bên nhau, Jiyoung nắm được hết điểm yếu của anh, từng câu từng chữ như con dao nhỏ đâm thẳng vào lòng.

Taehyung biết Jiyoung nói những lời này là vì muốn tốt cho mình. Nhưng cảm giác bị tạt cả chậu nước lạnh vào người giữa mùa đông giá rét thật không dễ chịu chút nào.

Taehyung nhìn xuống túi quà đang cầm trên tay. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro