Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gần như thức trắng một đêm, trong lòng bồn chồn thấp thỏm không ngủ được. Cậu sốt ruột đến mức chỉ muốn đi ngay trong đêm, cố nhịn đến sáng ngày hôm sau dậy uống tạm một cốc sữa rồi ra cửa.

Đêm qua tìm mãi mới thấy tin nhắn lần trước của Kang Won, xác nhận được khách sạn với ngày tháng cụ thể mà Taehyung và người kia từng ở lại. Jungkook có thể dễ dàng lên mạng tìm số điện thoại của khách sạn hỏi thăm một phen. Nhưng cậu lại không chọn cách dễ dàng ấy, tình nguyện vất vả chạy tới tận nơi tìm hiểu thì mới yên tâm.

Từ khi bị bố Jeon ném đến công ty đây là lần đầu tiên Jungkook không đi làm đúng giờ, còn không buồn xin nghỉ mà cứ thế lao thẳng đến thành phố B. Trước đó cậu bán mạng đi làm dù phải tăng ca đến đột tử cũng quyết không nghỉ buổi nào, hôm nay đột nhiên bỏ bê công việc. Quản lý chi nhánh lập tức phát hiện ra điều bất thường, tưởng Jungkook xảy ra chuyện nên vội vàng gọi điện hỏi thăm. Lúc này cậu mới nhớ ra mình quên xin nghỉ, thuận miệng lấy cớ nói mình bị ốm. Vừa cúp máy lại đến lượt Yuhee gọi tới hỏi sao cậu lại ốm, rõ ràng tối qua vẫn đang khỏe mạnh bình thường.

Jungkook thở dài ngao ngán, cảm thấy Yuhee phiền phức muốn chết. Dường như mọi sự chú ý của cô đều tập trung hết lên người cậu. Jungkook ghét nhất là bị người khác quản thúc. Cậu không dài dòng mất thời gian, nói thẳng ra là mình trốn việc đi tìm người. Yuhee bất ngờ trước sự nóng lòng của Jungkook, không chờ nổi dù chỉ một ngày. Điên cuồng đến mức độ này một là bị bỏ bùa mê thuốc lú, hai là lụy tình quá độ. Không biết Jungkook là loại nào trong hai loại trên.

Jungkook không rảnh suy nghĩ xem mình là loại nào. Đến khách sạn cậu thẳng thắn yêu cầu lễ tân cho mình xem ghi chép những người đến đây thuê phòng, lễ tân chẳng buồn để cậu vào mắt. Đây là khách sạn cao cấp, bảo mật thông tin rất nghiêm ngặt. Jungkook đã lường trước tình huống này nên thành khẩn trình bày bạn trai mình từng đến đây trước khi mất tích, giờ cậu đang vất vả đi tìm manh mối. Vậy mà đối phương vẫn không mềm lòng, tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng. Nói có người mất tích thì đến cảnh sát mà báo án, nếu cảnh sát yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ điều tra thì phía khách sạn mới đồng ý cung cấp. Cậu nói không có bằng chứng ai mà chấp nhận, không biết cậu là ai, từ đâu đến, đột nhiên đòi xem thì khách sạn khó lòng đáp ứng.

Jungkook rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ,  không thể để vuột mất manh mối quan trọng. Cậu không còn cách nào khác, đành phải bộc lộ thân phận thái tử gia, tràn đầy khí thế đòi gặp người quản lý.

Lễ tân thầm nghĩ cậu là ai mà đòi gặp hết người này đến người kia, nhưng vẫn nối máy gọi giám đốc chi nhánh tới. Giám đốc nghe thông báo có thiếu gia của tập đoàn JK muốn tìm mình thái độ khác hẳn lễ tân, cúp máy chưa được bao lâu đã hấp tấp chạy xuống.

Sau khi nhắc lại một lần nữa rằng mình đang tìm người bạn trai mất tích, đồng thời xuất trình thẻ căn cước chứng minh thân phận, rốt cuộc Jungkook đã có được tin tức cậu muốn.

Kim Namjoon.

Jungkook ngẩn người nhìn cái tên này, đồng thời hồi tưởng lại dáng vẻ người đàn ông xa lạ trong video của Kang Won. Sau đó cố gắng liên hệ cái tên với thông tin cá nhân mình biết được: Tổng giám đốc KJ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Năm nay 36 tuổi, chưa lập gia đình. Cao khoảng một mét tám, ngoại hình không tệ, chính xác là phú nhất đại trong truyền thuyết.

Mặc dù biết Taehyung và Namjoon không có gì nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hai người họ từng thân mật ôm ấp, trong lòng Jungkook vẫn có cảm giác khó chịu. Cậu tự an ủi rằng cho dù Kim Namjoon có tốt đến mức nào thì mình cũng không hề thua kém. Hơn nữa Taehyung không thích anh ta, đã giải thích chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm, vậy Kim Namjoon hẳn là cũng không thích Taehyung đâu...

Giờ Jungkook đang có việc cần nhờ cậy người ta, cậu điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi vào xe mới bắt đầu ấn nút gọi. Sau hai hồi chuông đã có người bắt máy. Đối phương sở hữu chất giọng trầm thấp vô cùng từ tính. Cho dù Jungkook có thành kiến với Namjoon cũng không thể không thừa nhận đối phương đúng là một người đàn ông tràn đầy sức hấp dẫn. Từ thân phận địa vị đến ngoại hình chiều cao, thậm chí là cả giọng nói. Taehyung có thích anh ta cũng là điều hết sức bình thường...

Nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, đầu dây bên kia còn giữ im lặng khiến Namjoon tưởng rằng đối phương gọi nhầm số, đang chuẩn bị cúp máy. May mà Jungkook kịp thời lên tiếng. Chất giọng trong trẻo, nghe qua có thể phỏng đoán tuổi đời khá trẻ. Jungkook lễ phép hỏi anh có phải Kim Namjoon không? Namjoon nói đúng vậy, trong lòng thầm nghĩ mình đâu quen ai trong độ tuổi này. Câu tiếp theo của Jungkook làm Namjoon phải nhướn mày, "Xin hỏi anh có quen Taehyung không? Tôi là bạn trai của anh ấy."

Jungkook không được tận mắt chứng kiến nụ cười lạnh lẽo của Namjoon, cậu đang nhiệt tình trình bày đầu đuôi câu chuyện, "Đường đột gọi cho anh thế này thật ngại quá. Tại vì gần đây Taehyung đột nhiên mất tích, tôi tìm rất lâu vẫn không biết anh ấy đang ở đâu, nên đành phải..."

Jungkook nói với thái độ thành khẩn, lễ phép nhất có thể. Tiếc rằng Namjoon không có kiên nhẫn lắng nghe mấy lời tội nghiệp của cậu. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết người này chính là cha của đứa bé trong bụng Taehyung. Namjoon tự động nhớ lại cảnh tượng Taehyung từng khóc lóc đau khổ vì người này như thế nào, còn suýt đi bệnh viện phá thai. Từ đó trở đi Namjoon luôn nhận định Jungkook là một kẻ cặn bã. Huống hồ hiện tại Taehyung đang làm mọi cách để trốn tránh cậu ta, dự định nuôi con một mình. Nếu cậu ta đối xử tốt với Taehyung, có tinh thần chịu trách nhiệm thì Taehyung đâu lâm vào bước đường này? Bất kể đứng ở lập trường nào, tôn trọng quyết định của Taehyung hay là người có tình cảm với Taehyung, Namjoon đều hy vọng hai người bọn họ mãi mãi không gặp lại thì tốt hơn.

"Xin lỗi," Namjoon lạnh lùng đáp lại, "Đúng là tôi có quen Taehyung, ngày trước chúng tôi từng hợp tác trong công việc. Nhưng tôi chưa từng nghe nói Taehyung có bạn trai."

Namjoon nói không sai, không ai có thể bắt bẻ được. Kể cả giờ Taehyung có ở đây cũng không thể chỉ ra điểm bất hợp lí. Jungkook càng không có cách nào phản bác, bởi vì cậu chưa từng công khai chuyện tình cảm của mình và Taehyung. Bản thân Jungkook cũng không bước vào vòng xã giao của anh. Đừng nói bước vào, đến những người có liên quan đến anh cậu còn không biết. Đương nhiên gia đình, bạn bè của cậu cũng là phạm trù xa lạ đối với anh. Quan hệ của hai người quá mức bí ẩn, giờ Taehyung không có ở đây, Jungkook đột nhiên xuất hiện với thân phận bạn trai rồi hỏi thăm tung tích của anh, e rằng chẳng có mấy người tin tưởng.

Hiện tại có tám miệng cũng khó lòng phân trần. Ngày đang bên nhau cậu chưa từng nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này. Bây giờ còn có thể trách ai, chỉ có thể trách cậu tự làm tự chịu mà thôi.

Namjoon không cho Jungkook cơ hội giải thích đã thẳng tay cúp máy. Jungkook ngơ ngác cầm điện thoại, cảm thấy không thể bỏ qua manh mối quan trọng nên lại lái xe như điên về thành phố A, ngựa không ngừng vó chạy tới KJ.

Nhưng đúng là gừng càng già càng cay, khi Jungkook hộc tốc chạy đến KJ thì Namjoon đã rời khỏi đó từ lúc nào.

Từ khi Taehyung đi làm ở tiệm hoa Namjoon thường xuyên đến đó thăm anh. Namjoon đã cố gắng giảm bớt tần suất tìm Taehyung vì sợ anh cảm thấy phiền. Nhưng không nhịn được muốn dành sự quan tâm cho đối phương, tiếc rằng không tìm được cơ hội và lí do.

Hôm nay sau khi nhận được điện thoại của Jungkook Namjoon chợt nảy ra một sáng kiến. Cúp máy xong liền gọi thư ký tới nói muốn bổ sung một phúc lợi cho các nhân viên trong công ty. Vào ngày sinh nhật của ai người đó sẽ được tặng một bó hoa, tiệm hoa hợp tác cũng đã chọn xong, bảo thư ký đi chuẩn bị hợp đồng ngay lập tức.

Đây là loại hợp đồng đơn giản nên nhanh chóng soạn xong, Namjoon cầm hợp đồng chạy đến tiệm hoa Rừng Sâu. Vì sao nhất định phải là ngày hôm nay? Vì hôm nay là thứ hai, ngày duy nhất trong tuần Taehyung không đi làm. Namjoon sợ anh sẽ từ chối hoặc mang gánh nặng trong lòng nên không muốn để anh biết việc mình làm, cố tình tránh mặt Taehyung, trực tiếp đàm phán với Joohwan.

Khi Jungkook tới KJ nhận được tin Namjoon có việc ra ngoài không có mặt ở công ty. Trong lúc đó Namjoon đã bàn xong điều khoản hợp đồng với Joohwan.

Điều kiện Namjoon đưa ra không hề tệ chút nào, đương nhiên không có lí do để Joohwan từ chối một hợp đồng béo bở như vậy. Trước đó Joohwan đã gặp qua Namjoon vài lần, nói là bạn của Taehyung, tan làm tiện đường đón Taehyung đi ăn tối. Thỉnh thoảng còn khách sáo mời Joohwan đi cùng. Đương nhiên ông chủ tiệm hoa biết ý không đi theo làm bóng đèn. Taehyung luôn giữ thái độ lãnh đạm, đứa bé trong bụng cũng không phải của Namjoon. Nhưng Joohwan nhận ra mối quan hệ của hai người họ không đơn giản chỉ là bạn bè. Không ngờ Namjoon để tâm đến Taehyung nhiều như vậy. Hợp đồng được kí kết, nửa năm tới coi như không cần lo nghĩ tới lợi nhuận của tiệm hoa. Bất ngờ nhất là Namjoon còn dặn dò thật kĩ đừng nói chuyện này cho Taehyung biết. Nhẹ nhàng nói xong liền cất tờ hợp đồng đi. Người này vừa có tiền, tâm tư còn rất mực tinh tế, biết cân nhắc đến cảm nhận của người khác. Người tốt như vậy đúng là hiếm có.

Namjoon thành công lưu lại hình tượng nam chính thâm tình trong mắt Joohwan. Trong khi đó Jungkook đang chật vật như ruồi mất đầu, chạy tới chạy lui nửa ngày, vừa mất thời gian vừa không thu hoạch được gì hữu ích. Cậu quyết tâm tìm Kim Namjoon, dù lần này vồ hụt nhưng quyết tâm lần sau phải tóm được. Jungkook càng nghĩ càng nhận ra điểm bất thường. Thái độ của Namjoon rất kì quái, đúng là với tư cách người đứng đầu KJ chắc hẳn anh ta sẽ bận rộn. Nhưng cậu tìm đến anh ta vì lí do chính đáng là Taehyung mất tích, đâu đến mức phải xua đuổi mình như vậy? Hơn nữa Namjoon đã từng hợp tác với Taehyung, quan hệ tương đối thân thiết, tốt xấu gì cũng là người quen. Vậy mà khi nhận được thông báo Taehyung mất tích, phản ứng đầu tiên của Namjoon không phải hỏi thăm tình hình của Taehyung, mà lập tức phản bác rằng anh không có bạn trai.

Logic bình thường không phải như vậy! Phản ứng của Namjoon quá bất thường. Jungkook vốn không phải kiểu người tinh ý nhận ra những chi tiết nhỏ, vì đây là chuyện dính dáng đến Taehyung nên cậu mới trở thành người mẫn cảm bậc nhất, không dám bỏ lỡ bất kì manh mối nào. Cậu không nghĩ ra cách gì khác ngoài tiếp tục đến KJ rình rập Namjoon.

Đối phương đã không có ý định hé răng tiết lộ, bản thân Jungkook còn phải đi làm không trốn việc túc trực cả ngày ở đây được. Cậu chỉ có thể tranh thủ thời gian sau giờ tan làm đến KJ thử vận may, xem có thể bắt được Namjoon hay không.

Công việc ở tiệm hoa tương đối nhàn hạ, đây đúng là công việc phù hợp nhất với người đang mang thai như Taehyung. Phần lớn thời gian trong tiệm không có khách, Joohwan cũng rất ít khi ở đây. Trong tiệm thường chỉ có hoa cỏ bầu bạn cùng anh. Taehyung chỉ cần ngồi trong tiệm chơi, thích làm gì cũng được. Thỉnh thoảng có khách vào mua hàng thường mua các lẵng hoa cắm sẵn, hoặc mua hoa lẻ về tự cắm, hiếm khi anh phải động tay vào.

Nhưng Taehyung là người có tinh thần trách nhiệm, anh không trông đợi mình có thể làm tốt nhưng cũng không muốn Joohwan cho mình công việc này vì lòng thương hại. Thời gian rảnh rỗi ngoài xem video nuôi dạy trẻ anh còn xem hướng dẫn cắm hoa. Học được mấy ngày cũng làm đâu ra đấy, không thua kém các tiệm khác chút nào.

Thỉnh thoảng khó tránh khỏi bị gai đâm vào tay. Bản thân Taehyung cảm thấy đó không phải vấn đề gì to tát, hồi bán bảo hiểm phải phơi sương phơi nắng còn vất vả hơn nhiều. Nhưng Jiyoung vẫn lo lắng dặn đi dặn lại phải nhớ cẩn thận. Taehyung nghe xong chỉ ừ à cho có, rõ ràng vẫn coi nhẹ chuyện này. Jiyoung không làm gì được anh, tự chạy đi mua băng dán cá nhân cho Taehyung. Trong lúc chờ thanh toán chợt nhớ ra Taehyung đã mang thai đến tháng thứ bảy. Mặc dù bụng anh hơi nhỏ hơn so với những người mang thai cùng tháng, nhưng Jiyoung từng tự phổ cập kiến thức liên quan đến vấn đề mang thai và sinh sản, được biết người mang thai phải giữ gìn thật tốt không sẽ bị rạn bụng, giờ mới nhớ ra đúng là hơi muộn. Taehyung có quá nhiều chuyện để lo tất nhiên sẽ không nghĩ đến, mình cũng bất cẩn quên mất. Không biết tình hình Taehyung như nào, có xuất hiện vết rạn không...

Jiyoung vừa nghĩ vừa tranh thủ chạy đi mua dầu bôi cho Taehyung. Trên đường đi vô tình trông thấy rất nhiều cửa hàng bán đồ trẻ em. Jiyoung bị những món đồ đáng yêu trong đó hấp dẫn, ghé vào xem kết quả xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà.

Taehyung đang ở nhà nấu cơm, thấy Jiyoung ôm một đống đồ bước vào thì cau mày đóng cửa lại, trong giọng nói tràn đầy trách cứ, "Mua gì mà nhiều thế, cậu trúng số à?"

"Cậu xem tớ mua gì này," Jiyoung kéo Taehyung ngồi xuống ghế, háo hức lôi từng món ra khoe, "Đẹp không? Đáng yêu không? Đã thế chất vải còn rất tốt, giá cả phải chăng, với cả..."

Đầu tiên Taehyung còn định mắng Jiyoung tiêu tiền bậy bạ, nhưng biết thứ Jiyoung mua về là gì trong lòng vừa cảm động vừa chua xót muốn khóc. Nhất là khi thấy Jiyoung mua cho mình một lọ tinh dầu đắt tiền. Anh có ấn tượng sâu sắc với nhãn hiệu này, có rất nhiều lời khen ngợi dành cho nó, nhưng giá đắt đến mức khiến người ta phải chùn bước. Ai ngờ Jiyoung vung tiền mua về không chút chần chừ. Khoảng thời gian nhạy cảm này hai người họ đều tự giác chi tiêu tiết kiệm. Vừa mới nằm viện rồi chuyển nhà, tiền tiết kiệm không còn sót lại bao nhiêu. Nếu không rơi vào hoàn cảnh bắt buộc hai người sẽ hạn chế tiêu xài. Nếu anh không cố chấp giữ lại đứa bé thì Jiyoung đã không phải theo anh chịu khổ. Jiyoung là một người đàn ông độc thân có công ăn việc làm ổn định, đúng ra phải có cuộc sống thoải mái tự do tự tại, không nên bị trói buộc vào người thất bại như mình...

"Này, cậu bị sao đấy? Tự dưng lại thất thần." Jiyoung thấy Taehyung ngẩn người thì lên tiếng nhắc nhở, "Cậu lại đang suy nghĩ gì à? Đừng nghĩ nữa, đang mang thai không được buồn rầu lo nghĩ quá độ! Đang hỏi cậu thấy đồ tớ mua có tốt hay không?"

Taehyung nhận lấy lọ tinh dầu, gật đầu nói, "Thật ra tớ thấy nên mua loại khác thì hơn, cái này đắt quá..."

"Đắt thì đắt, có hiệu quả là được. Giờ mà ham rẻ đến khi bụng xuất hiện vết rạn cậu chỉ có đường khóc thét." Jiyoung lơ đễnh nói, rồi tiện thể hỏi luôn, "À đấy, bụng cậu có bị rạn không?"

Taehyung ngơ ngác à một tiếng, Jiyoung trợn mắt, "À gì mà à? Hỏi cậu có bị rạn bụng không... Hay là chính cậu không tự nhìn được? Để tớ xem hộ cho nhé?"

Hai người là bạn từ nhỏ nhưng Taehyung vẫn có chút ngượng ngùng. Dù vậy anh cũng không từ chối, bình tĩnh kéo áo lên lộ ra cái bụng tròn vo.

Jiyoung rất nghiêm túc, sợ mắt nhìn không rõ còn lấy đèn pin ra soi. Cẩn thận ngắm nghía hồi lâu mới thở phào, "May là cậu có cơ địa tốt, suốt từ đó đến giờ không chăm sóc gì cả mà vẫn chưa có vết rạn nào... Không có vẫn phải bôi cho chắc, chẳng may..."

Đang nói dở thì bụng Taehyung đột nhiên biến dạng làm Jiyoung giật nảy mình. Phản ứng đầu tiên là lo lắng hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

Thai động đột ngột làm Taehyung đau đến tái mặt, anh giải thích với Jiyoung, "Nó vừa đạp tớ một phát, không sao đâu. Thai nhi thường xuyên cử động, đại khái là vung vẩy tay chân mà động tác hơi mạnh..."

"Đạp mạnh như vậy là bình thường sao? Nhìn đáng sợ lắm..." Jiyoung chưa hết hiếu kì, lại táy máy sờ bụng Taehyung. Sờ mấy cái không thấy có động tĩnh gì mới bỏ tay ra, "Thôi muộn rồi, mau vào ăn cơm rồi còn đi nghỉ."

Cơm nước xong xuôi Jiyoung vừa rửa bát vừa nhắc nhở Taehyung từ nay phải nhớ xoa bóp chân, bôi tinh dầu trước khi đi ngủ. Nếu quá mệt hoặc không làm được thì cứ bảo, Jiyoung sẵn sàng làm giúp. Taehyung nghe đến rưng rưng nước mắt, ừ một tiếng rồi ôm bụng đóng cửa phòng lại.

Mỗi lần gặp phải những hoạt động mà các cặp vợ chồng phổ thông thường làm là anh lại nhớ đến Jungkook. Đồng thời nảy sinh muôn vàn áy náy với đứa trẻ trong bụng. Từ thời khắc quyết định giữ nó lại anh biết bản thân phải một mình đối mặt với tất cả. Nhưng sự thật không dễ dàng như anh tưởng tượng. Từng chuyện nhỏ nhặt luôn khơi gợi anh nghĩ đến trường hợp nếu có Jungkook ở bên thì sẽ như thế nào? Jungkook sẽ cùng anh đến cửa hàng bán đồ em bé mua quần áo bình sữa xe đẩy. Jungkook giúp anh bôi tinh dầu, giúp anh xoa bóp bắp chân đau nhức. Jungkook quan tâm chăm sóc anh, chính là quan tâm chăm sóc cho đứa trẻ của hai người...

Tưởng tượng như vậy có ích lợi gì, hết thảy đều là chuyện không đời nào xảy ra. Taehyung biết con của hai người có cơ hội đến với thế giới này hoàn toàn dựa vào sự kiên trì của anh. Ngay từ khi bắt đầu đã chú định nó chỉ nhận được tình yêu thương của một người cha duy nhất. Mình sẽ thương nó yêu nó, Jiyoung cũng vậy. Nhưng tất cả không thể thay thế được yêu thương của cha ruột, nói cách khác là không thể thay thế được Jungkook.

Taehyung chạm tay lên mặt, không có gì bất ngờ khi trên đó đã giàn giụa nước mắt. Anh tự an ủi rằng không sao đâu, còn nhiều trở ngại khó khăn hơn nữa đang chờ đợi ở tương lai. Thời gian vẫn sẽ tiếp tục trôi qua, anh đã không còn con đường nào khác. Cuộc đời anh đã thất bại hoàn toàn, mong rằng con của anh sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn, vậy là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro