Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà tắm rửa xong Taehyung mệt mỏi lên giường nằm. Thời gian này bụng ngày càng to, chỉ sau một tuần đã nhìn rõ sự thay đổi của nó. Bước sang tháng thứ sáu bụng bắt đầu nặng nề hơn, khi ngủ anh không dám tùy tiện xoay người. Đã thế còn thường xuyên đau cột sống và đau hông. Nhiều hôm anh trằn trọc cả đêm không ngủ được, nhìn người tiều tụy đi hẳn.

Taehyung từng cân nhắc đổi sang một công việc khác. Mỗi ngày đứng năm, sáu tiếng tuy không nhiều, nhưng đối với anh đã là quá sức. Sang tháng không biết có trụ nổi không. Nhưng tìm việc vào giai đoạn này khó khăn ra sao anh chính là người hiểu rõ hơn ai hết. Nghĩ mãi không ra cách nào tốt hơn ngoài việc tiếp tục bám trụ với công việc này.

Vừa nhắm mắt ngủ chưa được bao lâu thì buồn đi vệ sinh, Taehyung cam chịu lồm cồm bò dậy. Dạo này một đêm phải dậy ba, bốn lần là chuyện bình thường. Xong xuôi quay về giường anh lại không ngủ tiếp được, tỉnh như sáo nằm nghĩ ngợi vẩn vơ. Như thường lệ Jungkook bắt đầu tiến vào tâm trí của anh.

Giờ em ấy đang như nào rồi?

Liệu có phát hiện mình nghỉ việc chuyển nhà hay không? Sẽ coi đó là chuyện chẳng đáng để tâm hay lo lắng đi tìm khắp chốn...

Giờ chắc Jungkook đang nghỉ hè, thời gian này sẽ làm gì nhỉ? Sang học kì tới em ấy sẽ là sinh viên năm ba, hình như em ấy từng nói có ý định ra nước ngoài du học, vậy chắc giờ đang chuẩn bị đi rồi?

Trong ấn tượng của anh Jungkook là người rất chú tâm học tập. Du học đào tạo chuyên sâu sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Giống như việc mình tự động rút lui, không làm kẻ ngáng đường xáo trộn cuộc đời em ấy chính là quyết định đúng đắn nhất. Jungkook sẽ quen biết người tốt hơn mình, có học thức và gia thế tương xứng. Sẽ có nhiều chủ đề trò chuyện, quan điểm tương đồng hơn. Không như mình và em ấy, khi ở bên nhau chẳng có mấy chuyện để nói, quanh đi quẩn lại chỉ có ăn cơm rồi lên giường. Ngoài hai việc đó ra hình như chưa từng làm việc gì có ý nghĩa hơn.

Nhớ lại trước kia có một lần Jungkook đi chơi về háo hức chia sẻ với anh chuyện thú vị trong chuyến đi. Nhưng anh chưa từng đặt chân đến nơi cậu kể, cũng chưa từng chiêm ngưỡng khung cảnh cậu miêu tả nên chỉ có thể phụ họa khô khan vài câu. Đôi khi hai người cùng chia sẻ sở thích của mình với người còn lại. Taehyung nói mình thích nấu ăn, nếu có cơ hội sẽ nuôi một chú chó. Trong khi đó Jungkook lại nói cậu thích du lịch và nhiếp ảnh, ngoài ra còn thích sưu tầm đồ công nghệ. Ngẫm lại mới thấy nói cho nhau nghe chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt.

Vậy mà anh vẫn cố gắng tới gần Jungkook, nỗ lực làm cho Jungkook thích mình. Ngay từ khi bắt đầu đã hiểu đó là hành động mua dây buộc mình, nhưng anh vẫn cố gắng tranh thủ từng cơ hội nhỏ bé nhất.

Anh lún quá sâu vào giấc mộng viển vông này, đến khi bừng tỉnh chỉ cần nhớ tới Jungkook trái tim sẽ đau đớn không thở nổi. Phải chăng người đang mang thai sẽ đa sầu đa cảm hơn người bình thường, vì gần đây việc anh làm nhiều nhất là buồn bã rơi lệ.

Dành cả đêm suy nghĩ linh tinh nên khi trời gần sáng Taehyung mới miễn cưỡng chợp mắt một lát. Giữa trưa tỉnh dậy ăn cơm cảm thấy tinh thần không tốt lắm nên lại lên giường ngủ tiếp. Anh ngủ một mạch đến bốn giờ chiều mới mơ màng thức giấc, cầm điện thoại lên xem giờ rồi lập tức ngồi bật dậy. Năm giờ đi làm mà giờ này mình còn ngủ nướng, Taehyung vội vàng rời giường rửa mặt rồi đi đến quán cà phê.

"Anh Taehyung tới rồi!"

Hôm nay trong tiệm có ba nhân viên, nhưng vì là thứ bảy nên đông khách hơn ngày bình thường. Thấy họ đều đang bận tối mặt Taehyung nhanh nhẹn đeo tạp dề rồi bắt tay vào công việc.

Khách tới liên tục làm anh không có thời gian nghỉ ngơi uống nước. Đã thế khách còn có xu hướng ngày càng đông nên anh không dám đi ăn rồi về làm tiếp. Ban nãy đi vội quá chưa kịp ăn cơm, giờ bụng anh đói meo sôi lên ùng ục.

"Anh Taehyung lấy hộ em hộp bơ với."

"Đây, lập tức tới ngay."

Taehyung đang cầm bơ định đi sang bên cạnh thì chợt thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm như sắp ngất xỉu. Anh hoảng hốt tìm chỗ vịn nhưng chỉ tóm được mớ chén đĩa. Chẳng những không đứng vững mà còn làm đổ mấy cốc cà phê vừa pha, bản thân anh ngã xuống giữa tiếng kêu sợ hãi của mọi người.

Cậu nhân viên vừa nhờ Taehyung lấy bơ đã nhận ra sự khác thường của anh, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã ngất xỉu ngay trước mắt. Cậu nhóc sợ đến bay mất hồn vía, cùng mọi người đỡ Taehyung dậy, gọi thế nào anh cũng không phản ứng. Họ chưa từng gặp qua tình huống tương tự, đành cẩn thận chuyển anh vào phòng nghỉ rồi gọi cấp cứu.

"Trong tiệm chúng tôi có người ngất xỉu... Tôi không biết... Chỉ thấy đột nhiên ngã xuống... Anh ấy đang mang thai..."

Đúng lúc đó Taehyung mở mắt ra, cậu nhân viên đang trông anh mừng rỡ hô to, "Anh ấy tỉnh rồi!"

Taehyung khó nhọc mở miệng, "Anh không sao, không cần gọi xe cứu thương..."

"Anh dọa chết bọn em rồi! Có khó chịu ở đâu không? Em bé không sao chứ?"

Taehyung sờ bụng, nơi đó không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng nhịp tim của anh đang đập nhanh hơn bình thường, đầu thì choáng váng. Anh chưa kịp trả lời bà chủ đã vội vã bước vào. Chứng kiến cảnh tượng Taehyung yếu ớt nằm trên ghế, người dính đầy cà phê bà chủ giật mình hỏi, "Taehyung bị sao vậy?"

Cậu nhân viên vừa gọi điện giơ điện thoại lên, "Anh ấy vừa ngất xỉu, có cần gọi cấp cứu không ạ?"

"Thôi để tôi đưa Taehyung đến bệnh viện cho nhanh. Hai cậu kia ra ngoài dọn dẹp, còn cậu cùng tôi đỡ Taehyung ra xe."

Taehyung thấy tất cả mọi người phải xoay quanh mình thì vô cùng áy náy, xua tay nói không cần đến bệnh viện, cứ để anh nằm nghỉ một lát là ổn. Nhưng bà chủ kiên quyết bắt anh đi, nói không thể xem nhẹ chuyện này được.

Taehyung cũng lo lắng cho em bé trong bụng nên không giằng co thêm nữa, ngoan ngoãn lên xe đến bệnh viện kiểm tra.

Đến bệnh viện bác sĩ nói anh bị tụt huyết áp, cần chú ý sinh hoạt điều độ, không nên làm việc nặng. Trước đó từng có dấu hiệu sảy thai nên phải cẩn trọng hơn gấp nhiều lần, dành thời gian bồi bổ, tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được thức đêm.

Khám xong Taehyung muốn về luôn nhưng bác sĩ khuyên anh nên ở lại truyền nước rồi hẵng về. Bà chủ cũng không dám để anh về làm việc tiếp, bảo anh cứ ở lại đây, bản thân bà nộp viện phí xong liền ra ngoài mua đồ ăn cho Taehyung.

Taehyung vô cùng áy náy, mình đã tạo ra quá nhiều phiền phức. Bây giờ còn khiến bà chủ phải chạy lên chạy xuống. Khi bà chủ xách một túi đồ ăn quay lại anh vội ngồi dậy nói lời xin lỗi.

Bà chủ đỡ Taehyung nằm xuống, nhìn gương mặt trắng bệch của anh thật không nỡ bảo anh nghỉ làm ở tiệm.

"Đây là cháo tôi vừa mua, cậu ăn đi cho nóng."

Taehyung nhận lấy bát cháo, luôn miệng cảm ơn rồi lại xin lỗi làm đối phương cũng khó xử theo. Bà chủ vừa ra ngân hàng rút tiền, đựng vào một cái phong bì đưa cho anh, "Taehyung à, tuy cậu đi làm chưa được bao lâu nhưng tôi thật lòng quý mến cậu, cái này... Là tiền lương của cậu, cậu cầm lấy đi."

"Tôi biết cậu đang mang thai nên rất khó tìm việc. Vì muốn giúp cậu nên tôi mới giữ cậu lại làm việc. Nhưng mà... So với tất cả mọi thứ, đứa trẻ mới là quan trọng nhất, cậu có hiểu không?"

"Bác sĩ đã nói tốt nhất cậu nên ở nhà dưỡng thai, đi làm ở quán của tôi một ngày phải đứng năm, sáu tiếng. Tiếp tục kéo dài cơ thể cậu sẽ không chịu đựng nổi. Tôi nghĩ cậu nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn."

"Nếu có thời gian cậu có thể đến tiệm chơi, hiện tại nên giữ gìn sức khỏe trước đã..."

Taehyung yên lặng lắng nghe, chứng kiến nét mặt khó xử của đối phương anh hoàn toàn có thể thông cảm. Vậy nên anh mỉm cười biết ơn, cảm ơn bà chủ đã giúp đỡ mình trong nửa tháng qua.

Bà chủ thầm thở dài, ban đầu còn sợ lỡ như Taehyung cầu xin được tiếp tục làm việc chắc mình không nỡ cự tuyệt. Nhưng giữ lại Taehyung chỉ sợ tương lai anh xảy ra điều gì bất trắc... May Taehyung không phải người khó đối phó. Bà chủ vỗ vai Taehyung, dặn dò anh nghỉ ngơi thật tốt rồi ra về.

Taehyung cầm phong bì dày cộp cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mở ra xem thử thấy trong đó có tiền lương một tháng.

Anh mới đi làm được nửa tháng mà nhận của người ta hẳn một tháng tiền lương. Dù lại trở thành kẻ thất nghiệp nhưng Taehyung không hề oán trách, lấy điện thoại ra chuyển tiền thừa cho chủ quán. Nhưng đối phương không nhận, nói đó là tiền cho Taehyung mua đồ tẩm bổ.

Anh nằm trên giường thở dài, vậy là mình lại phải đi tìm việc làm một lần nữa.

***

Namjoon gửi rất nhiều tin nhắn cho Taehyung mà không nhận được hồi âm. Gọi điện mới biết đối phương tắt máy. Namjoon chợt có linh cảm xấu, đến công ty Taehyung hỏi thăm mới hay tin anh đã xin nghỉ từ lâu.

Namjoon đoán Taehyung đã rời khỏi thành phố A. Lí do vì sao phải rời khỏi đây, khả năng cao có liên quan đến chuyện tình cảm.

Khi biết tin Taehyung mang thai Namjoon quả thực đã chịu một cú đả kích lớn. Dạo gần đây phải vùi đầu vào công việc cố gắng quên đi Taehyung. Sau đó Namjoon không nhịn được nhắn tin hỏi thăm tình hình của anh, không thấy anh nhắn lại mới thấy lạ. Namjoon biết Taehyung đang trốn tránh ai đó. Nhưng người đó chắc chắn không phải mình, mà chính là người đàn ông có quan hệ ám muội với Taehyung.

Namjoon ngấm ngầm ghen ghét người đàn ông chưa từng gặp mặt. Người đó ưu tú, hoàn hảo đến mức nào mà khiến Taehyung si mê đến mức độ ấy, biết trước không có tương lai mà vẫn kiên quyết giữ lại đứa con của hai người.

Taehyung đổi số, nghỉ việc chứng tỏ không thể cùng người kia tu thành chính quả. Điều đó đã dấy lên hy vọng trong lòng Namjoon. Dù sao mình cũng có wechat của đối phương, không thiếu cơ hội liên lạc.

Trên bàn la liệt giấy tờ chưa xử lý mà Namjoon chẳng buồn để tâm. Kiên trì gọi điện qua wechat, Taehyung không nghe thì tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa, Cuối cùng Taehyung cũng bắt máy, Namjoon nôn nóng hỏi, "Tại sao cậu lại nghỉ việc, xảy ra chuyện gì thế?"

Nghe giọng nói Taehyung rất suy yếu, "Bây giờ tôi không tiện đi làm nên đành nghỉ việc."

"Cậu vẫn ở thành phố A chứ?"

"Vâng... Nhưng tôi đã chuyển nhà đi nơi khác rồi."

Anh không giải thích gì thêm nên Namjoon không tiện gặng hỏi, im lặng hồi lâu mới hỏi tiếp, "Sức khỏe cậu vẫn ổn chứ?"

"Tôi vân khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm."

Namjoon không thích thái độ lạnh nhạt xa cách, trả lời không thừa không thiếu dù chỉ một chữ của Taehyung. Mặc dù chẳng còn chuyện gì để hỏi nhưng Namjoon vẫn kiên trì nói tiếp, "Đã lâu không gặp, dạo này cậu có rảnh không? Tôi mời cậu đi ăn."

"Xin lỗi anh, dạo này tôi bận lắm... Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa..."

"Vậy sao..." Namjoon khó lòng che giấu sự hụt hẫng trong giọng nói. Taehyung khách sáo nói thêm vài câu rồi xin phép được cúp máy. Namjoon vội hỏi xin số điện thoại hiện tại của Taehyung, anh thoáng khựng lại vài giây nhưng vẫn nói cho đối phương biết rồi mới cúp máy.

Namjoon nhìn chằm chằm số điện thoại vừa lưu vào máy, thầm nghĩ ít ra mình vẫn có số điện thoại, sau này tìm cơ hội hẹn gặp sau vậy.

Taehyung ở nhà nghỉ ngơi hơn một tuần lại bắt đầu muốn đi tìm việc. Anh không dám nói chuyện mình ngất xỉu trong quán cà phê cho Jiyoung biết, đành nói dối là mỗi ngày phải đứng quá lâu anh mệt mỏi không muốn làm tiếp.

Jiyoung rất hài lòng với quyết định nghỉ làm của Taehyung. Bụng anh ngày càng to nên Jiyoung thấy anh cứ ở nhà cho an toàn. Về vấn đề tiền nong Jiyoung an ủi Taehyung không cần lo lắng, hiện tại chưa đến mức hết sạch tiền tiêu. Khi nào em bé ra đời mình có thể hỗ trợ mua đồ, Jiyoung tin hai người họ có thể vượt qua khoảng thời gian này.

Đợi khi nào em bé ra đời rồi tính tiếp, đó là quan điểm của Jiyoung. Vậy nên Jiyoung muốn Taehyung ở nhà tĩnh dưỡng, không việc gì phải vội cả.

Anh hiểu Jiyoung nói thế là có ý tốt nhưng từ lúc có thai đến giờ anh thấy mình đã làm phiền Jiyoung quá nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn muốn tìm một công việc, nhưng biết Jiyoung không đồng ý nên không dám hé răng nửa lời. Lòng thầm tính toán mình cứ tìm việc trước, tìm được rồi thông báo sau để Jiyoung không thể ngăn cản.

Nhưng lần này tìm việc còn khó khăn hơn lần trước. Anh vác bụng đến đâu cũng bị người ta từ chối thẳng thừng. Có người còn đề nghị anh ở nhà sinh con xong hẵng đi tìm việc.

Hôm nay đi thử việc ở một công ty cách ga tàu một đoạn khá xa. Taehyung đi mười mấy phút chưa tới nơi, bị ánh nắng chiếu thẳng xuống đầu. Thấy đầu phố có một trung tâm thương mại anh liền vào đó tìm chỗ ngồi nghỉ.

Không ngờ cả trung tâm thương mại to đùng mà không có nổi một cái ghế. Trong lúc đó Taehyung vô tình nhìn thấy một cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh. Trên biển quảng cáo in hình em bé nhìn thẳng vào ống kính nháy mắt vô cùng đáng yêu. Hình ảnh đó thành công hấp dẫn anh. Taehyung quên mất mục đích ban đầu là tìm chỗ ngồi, bất giác bước vào trong cửa hàng.

Bên trong trang trí hiện đại mà ấm áp, màu sắc chủ đạo là màu hồng phấn và xanh lam. Đồ đạc xếp la liệt làm anh hoa hết cả mắt. Từ quần áo yếm sữa tã lót đến giày dép mũ nón thứ gì cũng có. Taehyung cầm từng món lên ngắm nghía, chỉ cần tưởng tượng con mình mặc những thứ này thôi trái tim anh đã tan chảy thành một vũng nước.

Xem hết khu quần áo Taehyung chuyển sang khu bán nôi và xe đẩy. Cách bố trí ở đây đẹp vô cùng, anh cẩn thận xem kĩ từng cái. Khách trong cửa hàng phần lớn đều đến khu này nên phải chen chúc.

Taehyung ngó nghiêng tìm một chỗ thoáng đãng rồi ra đó, quay sang bên cạnh chợt nhìn trúng một chiếc xe đẩy rất đẹp. Anh không hiểu sự khác biệt về chất lượng của chúng, hoàn toàn đánh giá bằng cảm quan.

"Quý khách rất có mắt nhìn đấy ạ."

Nhân viên bán hàng lại gần cười nói, chỉ về phía quầy thanh toán, "Cặp vợ chồng kia vừa mua chiếc xe đẩy này. Đây là sản phẩm bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi. Chỉ còn một chiếc duy nhất, nếu anh thích thì nên mua ngay đi ạ."

Taehyung nhìn theo hướng nhân viên chỉ, nhân viên thu ngân đang bận kiểm tra xe đẩy có lỗi sản xuất nào không. Thai phụ kia trông bụng rất to chắc gần đến ngày sinh rồi. Người chồng đứng cạnh không chú ý đến cái xe đẩy, chỉ mải đỡ vợ mình.

Xung quanh hầu hết đều là các cặp vợ chồng, không thì là mẹ con hoặc mẹ chồng nàng dâu. Dường như chỉ có anh đến đây một mình.

Taehyung hướng sự tập trung về chiếc xe đẩy, nhân viên đang tích cực giới thiệu, "Mẫu xe này do hãng nổi tiếng Hà Lan sản xuất. Dùng những vật liệu tốt nhất, anh thử nhìn xem nó có ba nút điều chỉnh góc độ, em bé nằm trong này sẽ vô cùng thoải mái."

Taehyung lễ phép đáp lại vài câu, thật ra anh hơi e ngại nhân viên chào hàng quá nhiệt tình, lại không tiện đuổi người ta đi, đành lúng túng đứng nghe đối phương nói, "Điểm ưu việt của mẫu xe này là hệ thống giảm xóc. Anh biết đấy, khi đi trên địa hình không bằng phẳng, biên độ xóc nảy quá lớn sẽ ảnh hưởng đến não bộ của em bé. Chiếc xe được thiết kế dựa trên nguyên lý vận động cơ học, giảm thiểu rung động ở mức tối đa."

Đối phương bừng bừng khí thế quảng cáo sản phẩm. Taehyung không hiểu về mấy tính năng ấy nhưng qua lời giới thiệu của nhân viên có thể thấy chiếc xe đẩy này rất tốt, nhất định phải mua. Nếu tốt như vậy giá của nó chắc sẽ cao lắm?

Chờ nhân viên giới thiệu xong anh mới rụt rè hỏi, "Xe đẩy này... Có giá là bao nhiêu?"

Nữ nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp, "Giá của nó là ba triệu won, hôm nay cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi mua xe đẩy tặng kèm một bộ chăn gối cho bé."

Taehyung suýt cắn vào lưỡi, ba triệu thì đắt quá. Anh không biết giá của các loại xe đẩy trên thị trường, nhưng không ngờ nó lại đắt đến vậy. Anh vốn dự đoán nó chỉ có giá tầm vài trăm ngàn won là cùng.

Nhân viên nữ thấy Taehyung không tỏ rõ thái độ muốn mua hay không thì sốt ruột nói, "Quý khách? Anh thấy sao? Chúng tôi ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay, nếu thích là phải mua luôn! Trong cửa hàng chỉ còn một chiếc này thôi!"

Taehyung xấu hổ nói mình không mua, chỉ xem qua vậy thôi. Vậy mà nhân viên bán hàng chưa hết hi vọng, tiếp tục đề cử một mẫu khác, "Vậy anh thử xem chiếc này đi ạ. Cái này không đắt như cái kia, cùng một hãng sản xuất nhưng là phiên bản của năm ngoái nên giá cả rất phải chăng, chỉ có triệu rưỡi thôi! Đây cũng là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi!"

Taehyung không ngờ đồ dùng cho bé đều đắt tiền như vậy. Một cái xe đẩy đã hết ngần ấy tiền, sau này phải mua nôi mua sữa, rồi thì quần áo các loại. Tiêu tốn một số tiền không nhỏ chút nào...

Mặc dù trong thâm tâm rất muốn mua loại xe đẩy tốt nhất cho con nhưng nghĩ đến chuyện bỏ ra mấy triệu won mua nó là anh lại chùn tay, thầm nhủ để tối về bàn bạc với Jiyoung xem sao.

"Ừm... Cho hỏi còn loại nào rẻ hơn không?"

"Loại rẻ hơn à?" Nhân viên lập tức thay đổi thái độ, bĩu môi nói, "Có chứ, anh đi theo tôi."

Nhân viên dẫn Taehyung đến một khu khác. Nơi này khá khuất tầm nhìn nên ban nãy anh không để ý đến.

"Đây là các loại xe đẩy giá rẻ, loại rẻ nhất có giá hai trăm ngàn won, anh xem thử đi."

Dù là người không am hiểu về mấy thứ này Taehyung vẫn nhận ra xe đẩy ở đây không được tốt lắm. Từ bánh xe đến tay cầm đều kém tinh xảo hơn hẳn.

"Tiền nào của nấy, rẻ thì rẻ thật nhưng em bé nằm sẽ không thoải mái, lâu ngày xóc nảy không biết có ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ hay không." Nhân viên khoanh tay lạnh lùng nói. Thật ra mấy loại này đều là xe đẩy thông dụng nhà nhà đều dùng, chất lượng đâu tệ đến mức ấy. Chẳng qua bán xe đẩy bình dân nhân viên không được hưởng phần trăm doanh thu nên mới tỏ thái độ khó ưa.

Taehyung nghe rồi lại để trong lòng. Cha mẹ nào cũng muốn mua đồ tốt nhất cho con mình. Nếu không nhìn qua chiếc xe đẩy cao cấp kia có lẽ anh sẽ không thấy mấy chiếc xe đẩy giá rẻ tệ đến vậy. Vì có tâm lý so sánh nên mới nảy sinh sự chênh lệch một trời một vực. Taehyung không mua nổi xe đẩy đắt tiền, nhưng lại không muốn mua xe đẩy rẻ tiền, lưỡng lự hồi lâu anh nói mình cần cân nhắc thêm.

Nhân viên kia nhìn Taehyung bằng ánh mắt coi thường không chút kiêng nể. Xe đẩy hai trăm ngàn còn không mua nổi thì mò tới đây làm gì!

Thái độ vô lễ của đối phương không làm Taehyung tức giận. Anh mặc kệ cô ta, tiếp tục dạo quanh cửa hàng xem đồ, cuối cùng ra về tay không.

Về đến nhà thấy Jiyoung đang nấu nướng ở trong bếp. Taehyung ngạc nhiên hỏi sao nay cậu về sớm thế, Jiyoung thở ngắn than dài, "Cậu mang thai phát ngốc luôn rồi. Chiều nay tớ không có tiết cậu quên rồi sao?"

"Thế hả?" Taehyung ngơ ngác gãi đầu. Jiyoung liếc thấy tập hồ sơ trên tay anh thì bắt đầu phàn nàn, "Lại đi tìm việc à? Cậu không thể nghe lời tớ ở yên trong nhà sao?"

"Ở nhà ngồi không cũng chán, ra ngoài phỏng vấn cũng có sao đâu."

Jiyoung lắc đầu ngán ngẩm, lần trước nghe Taehyung kể anh tự động xin nghỉ làm ở quán cà phê còn tưởng anh đã suy nghĩ thông suốt, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai. Ai ngờ chưa được mấy ngày đã bắt đầu đi tìm việc mới, không hiểu rốt cuộc Taehyung muốn như thế nào.

Jiyoung bưng đồ ăn ra, xới cơm xong thấy Taehyung vẫn ngẩn người ngồi đó, lo lắng anh đang nhớ đến tên khốn kia Jiyoung vội hỏi, "Cậu sao vậy? Hôm nay ra ngoài gặp chuyện gì à?"

"Hả? Đâu có, tớ có gặp chuyện gì đâu." Taehyung lấy lại tinh thần cúi đầu ăn cơm. Jiyoung vừa ăn vừa ngó chừng anh, cũng phải, nếu ra ngoài gặp tên khốn kiếp kia Taehyung phải khóc lóc trở về mới đúng.

"Chẳng là tớ vừa đến cửa hàng bán đồ em bé."

"Hở?? Bây giờ mua có hơi sớm đó?"

"Tiện đường ghé vào xem thử thôi, trong đó thứ gì cũng đắt. Đố cậu biết một cái xe đẩy bao nhiêu tiền?" Taehyung giơ ba ngón tay lên. Jiyoung đang nhai dở chưa kịp hỏi ba trăm ngàn à, Taehyung đã trả lời thay, "Ba triệu won."

Jiyoung suýt phun canh ra ngoài, "Đắt quá vậy! Xe đẩy nạm vàng hay dát kim cương??"

"Người ta bảo đó là sản phẩm cao cấp có nhiều tính năng ưu việt. Tớ không hiểu lắm nhưng cảm thấy chất lượng có vẻ rất tốt."

Jiyoung thầm mắng ba triệu won mà còn không tốt sao, nhìn bộ dáng tiếc nuối của Taehyung thì giật mình hỏi, "Cậu muốn mua thật hả? Không còn loại nào rẻ hơn sao?"

"Tất nhiên là có, tầm một hai trăm ngàn gì đó. Nhưng chất lượng không tốt, em bé nằm lên sợ bị ảnh hưởng..."

Jiyoung thở dài, "Tớ thấy cậu bị nhân viên bán hàng tẩy não rồi. Có mấy ai mua nổi xe đẩy ba triệu won? Người nghèo cũng có nhu cầu mua mà, có hàng cao cấp tất có sản phẩm bình dân. Cậu đừng bị mấy lời quảng cáo ấy đánh lừa."

"Nhưng... Nhưng mà hàng giá rẻ không có chức năng giảm xóc..." Càng nói giọng càng nhỏ dần. Cho dù hiểu đó là thủ thuật bán hàng nhưng Taehyung vẫn lưu luyến chiếc xe đẩy cao cấp kia.

"Cậu quên rằng khi chúng ta còn bé làm gì có xe đẩy mà vẫn khỏe mạnh sống đến giờ đó thôi. Đừng phức tạp mọi thứ lên như vậy. Tương lai có rất nhiều thứ cần mua. Xe đẩy chỉ dùng được một, hai năm là vứt xó nên không cần mua loại đắt tiền đâu."

Taehyung gật gật đầu, còn mấy tháng nữa em bé mới chào đời, giờ chưa cần mua vội. Anh cố không nghĩ đến chuyện này nữa, cúi đầu tập trung ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro