Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thai trong bụng chưa đầy ba tháng, ngoài việc ăn nhiều ngủ nhiều cơ thể mệt mỏi ra Taehyung không cảm nhận được điều gì khác biệt so với trước kia. Anh không dám tin có một sinh mệnh đang nằm trong bụng của mình.

Bàn tay đút trong túi áo rụt rè xoa bụng, cách một lớp vải có thể cảm nhận nơi đó hơi nổi lên. Nhưng chỉ một chút mà thôi, mềm mềm, nhìn qua không khác mỡ bụng là mấy. Nếu bác sĩ không đặt tờ kết quả siêu âm trước mặt thì anh vẫn không tin trong này có một đứa trẻ, là con của mình và Jungkook... Giờ nó còn chưa thành hình, siêu âm nhìn không rõ hình dáng. Có lẽ nó cũng chưa cảm nhận được sự đau đớn.

Taehyung bất giác bước chậm lại, những hình ảnh máu me hiện ra trong tâm trí. Kiến thức của anh về vấn đề này là con số không tròn trĩnh, sau khi biết tin mình mang thai chưa từng cân nhắc qua. Hiểu biết về việc phá thai chỉ giới hạn trong phim ảnh hoặc các đoạn video tuyên truyền phủ sóng khắp mọi nẻo đường, quá trình cụ thể như nào anh cũng không rõ lắm. Nhưng anh nghĩ nó rất kinh khủng, cho dù về mặt tinh thần hay thể xác.

Ba mươi năm tồn tại trên đời không mấy suôn sẻ nhưng may mắn Taehyung chưa từng mắc bệnh nặng, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là sốt cao vào viện truyền nước. Đối với những người như anh, nghe thấy hai từ "phẫu thuật" sẽ sợ sệt co rúm người lại.

Mải suy nghĩ thoáng chốc đã về đến nhà từ lúc nào không biết. Taehyung nhìn cánh cửa đóng chặt, hít sâu một hơi mới có can đảm mở ra. Gió lạnh ngoài đường giúp anh tỉnh táo hơn nhiều, mặc dù nghĩ đến việc phải đối mặt với Jiyoung thì sợ muốn chết, anh nhanh chóng xốc lại tinh thần chuẩn bị ứng phó.

Jiyoung đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi, trong nhà tỏa ra mùi thức ăn thơm phức. Thấy Taehyung về Jiyoung liền đặt tách trà trong tay xuống, "Cậu về muộn thế? Mau thay quần áo đi, tớ vừa nấu chè, cho thêm cả táo tàu và câu kỷ. Bác sĩ nói cậu bị huyết áp thấp, cần chú ý bồi bổ..." Jiyoung vừa thao thao bất tuyệt vừa đứng dậy đi vào bếp. Đi được hai bước quay lại thấy Taehyung vẫn đứng ở cửa liền thúc giục, "Sao còn đứng đờ ra đó? Mau vào ăn đi, hay còn muốn tớ đút cho cậu?"

Taehyung giật mình "ừ" một tiếng rồi vội vàng cúi người cởi giày. Hai người chung sống với nhau ngần ấy năm, không ít lần tranh cãi vì bất đồng quan điểm, đôi khi không kiềm chế được nói ra những lời tổn thương. Nhưng anh biết Jiyoung là người ngoài cứng trong mềm, mồm miệng cay nghiệt nhưng chuyện gì cũng suy nghĩ cho anh. Hai người gọi là sống nương tựa vào nhau cũng không quá lời, đùm bọc, giúp đỡ nhau rất nhiều chuyện. Hôm nay Jiyoung làm anh xúc động muốn khóc, chỉ biết cúi gằm mặt che giấu nước mắt đang trực chờ chảy ra.

Jiyoung mải vào bếp múc chè không để tâm đến sự khác thường của Taehyung. Đợi Taehyung ăn hết Jiyoung lại đi lấy thêm bát nữa, đến khi anh không ăn nổi thì mới ngưng. Nhìn Taehyung ôm bát cúi gằm mặt, Jiyoung bắt đầu mắng chửi trong lòng. Không cần hỏi cũng hiểu Taehyung chưa dám nói cho tên khốn kia biết chuyện cái thai, kêu để tớ tự giải quyết mà nhìn xem đã giải quyết như thế nào.

Thời gian tàn nhẫn không chờ đợi một ai, Taehyung không chịu nói, đứa bé trong bụng không chờ thêm được nữa. Nếu còn chần chừ đến khi tròn ba tháng sẽ hoàn toàn hết cách. Từ khi biết mình có thai Taehyung hao tâm tốn sức vào việc cân nhắc có nên nói với Jungkook hay không, trong khi đó Jiyoung đã bổ sung kiến thức về vấn đề này. Thấy Taehyung vẫn còn do dự Jiyoung cảm thấy sốt ruột thay bạn mình.

"Taehyung, cậu đã nói chưa?" Nhìn bằng mắt thường cũng thấy cơ thể Taehyung cứng đờ lại. Jiyoung thở dài, gỡ cái bát bốc hơi nóng ra khỏi tay anh, tâm trạng vô cùng phức tạp. Chứng kiến người bạn thân thiết phải chịu giày vò như vậy, tương lai chưa biết còn phải trải qua những trắc trở nào, trong lòng Jiyoung không khỏi đau xót.

Taehyung cắn môi nửa ngày, khi Jiyoung sắp hết kiên nhẫn mới trả lời, "Nói rồi..."

"Nói rồi?" Jiyoung cau mày, thầm nghĩ nhìn cậu đâu giống người đã nói ra. Nhưng chắc Taehyung không lừa mình đâu, phải chăng vì kết quả không tốt lắm? Nên cậu ấy tạm thời chưa thể chấp nhận? Jiyoung có phỏng đoán của riêng mình, tò mò hỏi tiếp, "Cậu ta bảo sao?"

"Phá thai thôi." Taehyung cảm giác linh hồn bị rút cạn khỏi cơ thể theo ba từ vừa thốt ra. Anh biết bản thân không còn lựa chọn nào khác, cho dù nói với Jungkook cũng chỉ dẫn đến kết cục này. Đâu cần thêm một người đau lòng? Taehyung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jiyoung, biểu cảm của người đối diện rất phức tạp, anh tiếp tục nói, "Em ấy đang đi học, không muốn có đứa bé này, việc kết hôn lại càng không thể. Em ấy là ai? Tớ là ai? Tớ và em ấy không phải người cùng đường..."

Anh nói cho Jiyoung nghe hay nói cho chính bản thân mình?

Jiyoung thở phào nhẹ nhõm, đây là kết quả nằm trong dự liệu. May mà Taehyung không mê muội giữ đứa bé lại. Sợ nhất là trường hợp Taehyung không nỡ bỏ đứa bé, sống chết đòi sinh nó ra. Nếu vậy Jiyoung không chắc bản thân có thể nhẫn tâm bắt Taehyung phá thai, khéo còn đồng ý giúp Taehyung nuôi dưỡng đứa trẻ. Suy cho cùng kết cục như này chính là tốt nhất.

"Vậy..." Jiyoung cân nhắc từ ngữ thích hợp, "Cậu định bao giờ đến bệnh viện? Đã nói với đối phương rằng không thể kéo dài nữa chưa..."

"Hai ngày nữa." Anh thẫn thờ trả lời trong vô thức, "Hai ngày nữa sẽ đi."

"Hai ngày nữa?" Jiyoung quyết hỏi đến cùng, "Là ngày kia sao?"

"Ừ." Taehyung nghe thấy giọng nói của mình văng vẳng bên tai, "Ngày kia sẽ đi."

Taehyung không rơi một giọt nước mắt, thái độ bình tĩnh, nhìn qua có vẻ rất bất thường. Nhưng nếu hai người họ đã bàn bạc xong xuôi thì Jiyoung không tiện hỏi thêm. Thật ra Jiyoung còn định hỏi về thái độ của tên khốn kia, làm gì có chuyện hai người cùng sướng giờ mình Taehyung chịu khổ? Đối phương không thể san sẻ nỗi đau thể xác thì cũng nên bù đắp bằng thứ khác chứ?

Nhưng Jiyoung hiểu giờ mà hỏi chuyện này chẳng khác nào xát muối vào vết thương của Taehyung. Đồ ngốc ấy thà chết còn hơn chủ động đòi tiền bồi thường của người kia.

Jiyoung cầu khẩn tên khốn kia còn sót lại chút nhân tính, dám làm dám chịu, đừng chơi xong phủi mông chối bỏ trách nhiệm.

Jiyoung lo lắng nhìn theo bóng lưng Taehyung đi vào phòng ngủ. Chuyện này giải quyết xong rồi? Tưởng rằng chỉ cần Taehyung quyết tâm bỏ đứa bé là mọi chuyện êm xuôi, nhưng tình cảnh hiện giờ hình như không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Jiyoung tức tối không tìm ra chỗ xả, không nỡ mắng chửi Taehyung nên đành lôi tên khốn kia ra chửi bảy bảy bốn chín lần, hỏi thăm mười tám đời tổ tiên không sót một ai mới cảm thấy hả dạ.

Chớp mắt hai ngày đã trôi qua, sáng nay Jiyoung dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Hai hôm nay Jiyoung bắt Taehyung về nhà ăn cơm, bữa nào cũng nấu vô số món ăn bổ dưỡng. Biết là vỏn vẹn hai ngày chẳng thay đổi được gì nhưng thôi bồi bổ được ít nào hay ít nấy. Taehyung cũng ngoan ngoãn một ngày ba bữa ở nhà ăn cơm.

Đến ngày hôm nay Taehyung vẫn thản nhiên như không, trong khi Jiyoung nhấp nhổm không yên. Ăn xong Jiyoung tranh phần rửa bát, rửa xong quay ra Taehyung đã đi mất. Jiyoung vốn định đi theo, nhưng nghĩ đó là chuyện riêng của hai người bọn họ, mình không tiện xen vào. Mặc dù lo lắng Taehyung phải chịu thiệt, nhưng so với chuyện bị người ta làm to bụng còn có thiệt thòi nào lớn hơn nữa đâu?

Jiyoung giận Taehyung si mê tên khốn kia đến mức vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân mình, đối phương thích gì cũng dễ dãi chiều theo. Mọi chuyện ra nông nỗi này biết trách ai bây giờ? Bỏ đi, tất cả đều do số phận an bài. Jiyoung cởi tạp dề chuẩn bị đi làm, cầu mong mọi chuyện thuận lợi, sự việc lần này sẽ là bài học nhớ đời giúp Taehyung khôn ngoan hơn một chút.

Jiyoung thấp thỏm đợi đến trưa, nhịn không được phải gọi điện cho Taehyung. Không ai nghe máy, chắc giờ đang làm giải phẫu, Jiyoung lại nơm nớp chờ đến chiều. Tan làm gọi điện vẫn không người nhận, Jiyoung lo đến toát mồ hôi hột. Phẫu thuật phá thai làm gì kéo dài từ trưa đến chiều vẫn chưa xong? Taehyung đang ở đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sáng nay quên không hỏi xem cậu ấy đến bệnh viện nào, giờ không liên lạc được, có muốn đi tìm cũng không biết nên tìm ở đâu.

Jiyoung lo lắng chạy đến công ty của Taehyung, quả nhiên Taehyung không ở đó. Jiyoung hoàn toàn không còn manh mối nào khác, đành về nhà hy vọng Taehyung đã về trước mình. Kết quả trong nhà tối om, Taehyung biệt tích từ sáng đến giờ. Jiyoung sợ đến suýt ngất, tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh xấu. Phải chăng Taehyung hối hận không muốn bỏ đứa bé nên cầu xin đối phương cho mình giữ nó lại, bị tên khốn kia khống chế, nhốt xuống tầng hầm cưỡng ép phá thai. Hoặc là Taehyung xui xẻo gặp phải lang băm, trong quá trình giải phẫu xảy ra chuyện gì bất trắc...

Nghĩ theo chiều hướng nào cũng thấy sợ, Jiyoung tiếp tục gọi điện cho Taehyung nhưng vẫn không liên lạc được. Jiyoung bắt đầu hối hận nghĩ có phải do mình ép Taehyung đến bước đường cùng, biết cậu ấy không nỡ bỏ đứa bé mà vẫn nhẫn tâm bắt cậu ấy phải đưa ra quyết định, còn buộc cậu ấy phải nói với đối phương. Thừa biết tên khốn kia chắc chắn không muốn có đứa bé này, tuy nói là để Taehyung bàn bạc với cậu ta, nhưng thực chất là lợi dụng cậu ta gây sức ép để Taehyung quyết tâm bỏ đứa bé. Taehyung ngoan ngoãn nghe lời cậu ta như vậy, đúng kiểu bảo gì làm nấy, chắc chắn sẽ không làm trái ý đối phương... Phải chăng mình đã tính toán sai lầm? Jiyoung hối hận phát khóc, hiện tại chỉ hy vọng Taehyung bình an trở về. Nếu cậu ấy không muốn phá thai mình sẽ không bao giờ ép cậu ấy nữa, chỉ là nuôi một đứa trẻ thôi mà? Cha ruột đã không cần nó thì mình giúp Taehyung nuôi là được, cuộc sống của hai người tương đối tẻ nhạt, có thêm đứa trẻ sẽ phong phú nhiều màu sắc hơn...

Taehyung kịp thời bắt máy trước khi Jiyoung òa khóc. Jiyoung nghẹn ngào như đang kìm nén nước mắt, "Taehyung, cậu sao rồi?"

Taehyung không hiểu gì cả, "Tớ không sao..."

Nước mắt của Jiyoung chảy được nửa đường lại quay ngược vào trong. Giọng Taehyung nghe không giống người vừa mới giải phẫu, "Cậu ở đâu? Đang làm gì?"

Taehyung thật thà trả lời, "Ở nhà hàng XX, ăn cơm với khách hàng..." Nói rồi vội nở nụ cười áy náy với Namjoon đang ngồi phía đối diện, đối phương lịch sự lắc đầu tỏ ý không sao.

Jiyoung cảm giác vừa bị ai đó hất chậu nước lạnh vào người, "Cái gì? Cậu đang ăn cơm cùng khách hàng? Hôm nay cậu không đến bệnh viện sao?"

"Đến bệnh viện?" Taehyung nhất thời không phản ứng kịp, "Đến bệnh viện làm gì?"

Jiyoung tưởng như mình sắp bị nhồi máu cơ tim, "Đến bệnh viện làm gì? Còn có thể làm gì? Cậu hứa hôm nay sẽ đi phá thai cơ mà!"

Jiyoung gào lên trong điện thoại, Namjoon ngồi phía đối diện cũng nghe được phần nào. Taehyung vội bịt loa lại nhưng đã muộn, Namjoon vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì, tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Taehyung thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.

Ngày hôm đó sau khi bước ra khỏi nhà Jungkook não bộ của anh hoàn toàn trống rỗng, bản thân nói gì, Jiyoung nói gì anh đã mất hết kí ức. Taehyung ấp úng thú thật với Jiyoung, tưởng rằng sẽ bị Jiyoung mắng cho một trận, không ngờ đối phương lại im lặng. Taehyung luống cuống nhận lỗi, "Jiyoung? Jiyoung? Xin lỗi cậu, tớ, tớ đã định đi rồi. Tớ không muốn kéo dài như vậy, chỉ là, chỉ là hai hôm nay bận quá... Chờ mấy ngày nữa tớ lập tức đi ngay..."

Anh nghe thấy tiếng thở dài buồn bã của Jiyoung truyền tới từ đầu dây bên kia, "Taehyung à, cậu xin lỗi tớ làm gì. Cậu không làm gì có lỗi với tớ cả." Taehyung nắm chặt điện thoại, không biết đáp lại như thế nào, "Cậu không cần xin lỗi bất kì ai. Người cậu nên xin lỗi chính là bản thân cậu đấy..."

"Cậu đừng lo ngại thái độ của tớ. Đúng là tớ muốn tốt cho cậu, nhưng tớ không có quyền quyết định thay cậu, kể cả tên khốn kia cũng không. Cậu đừng làm điều trái với lương tâm vì bất kì kẻ nào khác."

"Nếu cậu không nỡ bỏ đứa bé, vậy hãy giữ nó lại, chúng ta cùng chịu trách nhiệm với nó. Có tớ ở đây rồi, tớ sẽ cùng cậu nuôi nó trưởng thành. Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, người khác nuôi được thì hai chúng ta cũng có thể nuôi được."

"Tớ là người theo chủ nghĩa độc thân, không có ý định lập gia đình. Cậu sinh nó ra tớ liền có con trai nuôi hoặc con gái nuôi, vậy cũng tốt."

Jiyoung nói liền một mạch, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ. Cúp máy rồi Taehyung vẫn chưa phản ứng kịp, ngơ ngác đứng đó, không hề hay biết nước mắt đang chảy giàn giụa khắp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro