1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không biết bằng cách nào anh lại rơi vào mớ hỗn độn này. Trong một phút, anh còn đang đứng kế bên cậu em trai ốm liệt giường của anh và phút tiếp theo, anh đã đang cởi phăng chiếc áo khoác da, quần jean bó sát và toàn bộ khuyên đeo trên vành tai của anh xuống.


Sự tình diễn ra đại khái như sau:


"Ôi đụ, em có cuộc hẹn trong vòng một tiếng nữa." Jaehyun tự chống khuỷu tay gượng dậy, nỗ lực một cách yếu ớt để đẩy chăn và chui xuống khỏi giường. "Em phải đi."

Taehyung đảo mắt và đẩy em trai mình với chỉ một ngón tay, quan sát cậu ấy ngã gục xuống nệm mà không còn sức chống trả. Cả ngày nay, Jaehyun đã vui vẻ nằm trên giường, từ chối việc rời khỏi sự ấm áp an toàn của lớp vỏ chăn in hình chú rùa ngộ nghĩnh, và dán mắt vào Netflix cho đến khi say sưa xem hết cả một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Nhưng giờ cậu lại cố gắng ngồi dậy vì một anh chàng xa lạ nào đó? Taehyung chế nhạo vào sự lố bịch này.

"Chú mày cần nghỉ ngơi. Hẹn hò có thể đợi."

Jaehyun im lặng, gõ gõ vào màn hình điện thoại. Có lẽ cơn ốm đau cuối cùng đã đánh gục cậu ấy (vốn cậu cũng chẳng còn sức để mà tranh đấu). Taehyung đánh lạc hướng bản thân bằng việc giặt giũ, đồng thời để mắt đến em trai trong trường hợp cậu định bỏ trốn theo trai. Cậu ấy đã không làm vậy. Thay vào đó, sau mười lăm tiếng sụt sịt và ho khan thỉnh thoảng xuất hiện, Jaehyun vội vàng ngồi thẳng lên.

"Cậu ấy vẫn chưa đọc tin nhắn của em. Em phải đi thôi; Em không thể cho cậu ấy leo cây được." Jaehyun buột miệng, đưa tay vò tóc.

"Mày sẽ không đi đâu cả. Kệ con mẹ cậu ta đi." Taehyung nhướn một bên chân mày. "Cứ cho nó leo cây đi, cũng đâu phải vấn đề gì lớn."


Chúa ơi, chỉ là một chàng trai thôi mà, một trong hàng triệu người.


Taehyung không thể không tự hỏi: đến khi nào thì Jaehyun mới ngừng tỏ ra tốt tính đến mức khó chịu? Cậu ấy đã như thế suốt tuổi đời của hai người. Jaehyun luôn là người đầu tiên tình nguyện làm một việc nhà kinh khủng nào đó, luôn luôn tham gia những hoạt động từ thiện vui nhộn và xách đồ mua sắm hộ những người già nếu cậu đi ngang qua họ trên đường. Được sinh ra từ cùng một trứng, Taehyung không thể hiểu được sự khác biệt giữa bọn họ. Cậu ấy đã theo đuổi sự rộng lượng đó suốt cuộc đời, khao khát về sự trao đi và nhận lại thuần tự nhiên. Taehyung không thể cạnh tranh với Jaehyun trên mặt trận này: thứ nhảm nhí về 'trở thành một con người tốt'.

"Taehyung! Cậu ấy rất ngọt ngào và đây là buổi hẹn thứ hai của bọn em, em sẽ không để cậu ấy bị leo cây đâu!" Jaehyun khăng khăng, cố gắng trèo đôi bàn chân xuống. Cậu yếu ớt chao đảo ngay tại chỗ, sự ổn định ở cậu như những ảo giác đa chiều không đồng đều.


Nó quả là một thằng ngốc chết tiệt.


"Mày sẽ đếch đi đâu cả em ạ, chấm hết. Nằm xuống không lại xỉu bây giờ." Taehyung giúp cậu em trai nằm trở lại, rồi bỏ đi rửa tay thì bất chợt tiếng gào thét vang lên phía sau lưng anh.

"Vậy anh phải đi thay em!"

Ngay lập tức bàn tay anh đông cứng dưới dòng nước ấm. Hai hàm răng anh nghiến vào nhau ken két. Taehyung hất đầu qua vai và hét trả, "Không đời nào anh lại làm thế đâu! Mày đừng mất tỉnh táo thế em."

Rũ rũ hai bàn tay, anh bước ra khỏi phòng tắm, nước trên tay nhỏ giọt xuống sàn. Taehyung cuộn đầu lưỡi vào phía trong má khi anh quay trở vào phòng ngủ và bắn ánh mắt tàn độc nhất về phía người em sinh đôi của mình. Cái thằng nhóc thần kinh này.

"Thậm chí mày đã nhìn lại hai đứa mình chưa? Chúng ta có thể có cùng một khuôn mặt, nhưng mày kiểu - mày là cái đứa mọt sách mỏng manh tóc vàng yêu màu pastel còn anh thì- ừ, anh là..."

"Trai hư," Jaehyun châm chọc kèm chế giễu. Cậu bắt đầu ho dữ dội và phải nghiêng người qua mép giường, Taehyung đành vỗ lưng cho cậu. Chờ khi khuôn mặt đã trở về sắc thái bình thường, Jaehyun liền nhoẻn miệng cười. "Chúng ta đã dành cả cuộc đời sống cùng nhau; anh có thể đóng vai em trong vòng một giờ. Chỉ 60 phút thôi – nếu anh có thể xoay sở lâu đến thế. Nào, làm ơn đi ạ?"

"Anh sẽ không làm chuyện nhảm nhí này đâu, Jae."

Taehyung dựa vào khung cửa, khoanh tay, một biểu tình khô khan trên gương mặt như đang thông dịch mọi cảm xúc bên trong anh.

"Không đời nào."

Jaehyun duỗi thẳng lưng ra và nhắm mắt, ngăn chặn thế giới bên ngoài trong giây lát. Cậu trông có vẻ yên tĩnh, hơi thở đều đặn và tiếng khò khè dưới cổ họng đã dừng. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm vì cuối cùng cậu cũng chịu từ bỏ, và rời đi để lấy cho cậu một ly nước mới. Jaehyun thậm chí đang nghĩ cái gì cơ chứ? Không bao giờ có ai tin Taehyung là em trai của anh, không phải là cậu em tốt bụng, lấp lánh của anh. Không phải Taehyung, người sở hữu cái nhìn thoáng qua thường xuyên – một cách vô tình – có thể khiến con người ta nao núng.

"Em sẽ mua bữa trưa cho anh trong vòng một tuần."

Taehyung quay phắt lại, mân mê chiếc vòng trên cổ tay mình. Giờ thì họ bắt đầu có chút tiến triển rồi. Anh do dự đứng bên cửa. "Một tháng."

"Hai tuần, giá cuối."

Taehyung nghiến răng. "Thỏa thuận."

Anh ra sức tảng lờ giọng cười đắc ý của em trai. Cuối cùng thì anh đã tự đưa mình vào cái quái gì đây?





- = - = - = -





"Không phải chúng! Cái vòng cổ hoa và khuyên tai hình cánh hoa cơ," Jaehyun hướng dẫn từ bên dưới chăn, đôi mắt ngời sáng lên niềm vui sướng khi anh trai của cậu đang biến đổi từ một chàng trai lạnh lùng, đáng sợ sang một bản thể thay thế đầy lấp lánh, đáng yêu. "Và đừng quên phấn mắt màu hồng nữa."

Taehyung gửi một cái nhìn không mấy ấn tượng thông qua hình phản chiếu trên gương, càng bồi thêm vào nhã ý tiêu khiển của cậu em trai, đồng thời đắp thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng trên da mặt cho đến khi vẻ ngoài của anh hoàn thiện. Bộ trang phục màu đen thường ngày của anh nằm bơ vơ trên mặt sàn, cùng một đống rối rắm các phụ kiện bằng vàng trên đỉnh.

Anh hầu như không thể nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, bóng dáng mơ hồ của sắc hồng nơi khóe mắt cũng đủ để khiến anh cau có. Cũng bởi anh yêu quá cái phong cách ăn mặc của em trai anh, nó đẹp muốn chết đi được, nhưng mặc trên người anh ư? Không hề. Có một lý do mà mỗi người bọn họ chỉ mặc những gì họ vẫn luôn mặc. Nó phù hợp với họ và tính cách của họ; hoán đổi tủ quần áo cho nhau sẽ giống như từ bỏ danh tính của chính họ. Mặc dù Jaehyun hoàn toàn có thể mặc đẹp phong cách của Taehyung nếu cậu ấy muốn, Taehyung không thể chắc chắn kết quả có tương tự nếu ngược lại. Những bộ quần áo sáng màu theo phong cách của Jaehyun không hoàn toàn phù hợp với khuôn mặt diện vô biểu tình của Taehyung.

"Nhớ nha, em muốn có một buổi hẹn thứ ba với anh chàng này, đừng làm hỏng nó!" Jaehyun gọi với theo từ trên giường khi Taehyung sải bước ra khỏi phòng.

Taehyung cầm lấy điện thoại và chìa khóa, ló đầu qua cánh cửa. "Mày nợ anh đấy nhé."

"Cụ thể là 14 bữa trưa. Chơi vui nhé anh!" Jaehyun cười ranh mãnh, một ý tứ táo tợn ẩn sâu trong lời nói của cậu. Dù vậy, Jaehyun lúc nào trông cũng như đang âm mưu cái gì đấy, Taehyung đã không nghĩ nhiều sau đó.


Taehyung hóp chặt hai má trong khi rảo bước khỏi căn hộ của họ và đi về phía bên kia của thị trấn, văng chiếc xe hơi của anh quanh mỗi khúc cua với tiếng radio nổ ầm ầm qua khe cửa sổ. Tâm trí anh quay cuồng như một cơn lốc xoáy của những lời cân nhắc, mà mỗi ý nghĩ trong đó đều ngáng chân từng cử động của anh. Thực tế là hiện tại anh đang mạo danh em trai thật đáng nực cười, tại sao anh lại cảm thấy buồn nôn đến vậy?

Anh đỗ chiếc xe của mình vào một chỗ đậu xe chật chội và kiểm tra bản thân một lần nữa qua gương chiếu hậu trước khi ra ngoài. Chúa ơi, anh ghét chính mình lúc này. Thế đếch nào mà Jaehyun lại thích màu hồng đến vậy? Nếu con người ta có thể bị quá liều vì màu sắc, Taehyung có lẽ sẽ chết trên vỉa hè ngay bây giờ. Và anh chắc như đinh đóng cột rằng sẽ chẳng có ai dừng lại để quan tâm anh.

Taehyung bật khớp cổ, bấm vài đốt ngón tay và hít thật sâu rồi phảng phất thở ra một hơi. Anh tiến vào trong quán ăn(1). Nơi đây ồn ào và rải rác nhiều loại người khác nhau, tất cả hoặc là đang tán gẫu, hoặc là hút sùn sụt các ly sữa lắc, hoặc là mải ngắm nghía các cô nàng phục vụ. Taehyung dừng chân sau ba bước.


Chà đụ, làm sao để anh biết phải đi tìm người nào? Một chàng trai trẻ, Taehyung tính toán. Có khá nhiều chàng trai, không phải ở một mình trong các bàn(2) riêng lẻ thì cũng ngồi chung với bạn bè. Không loại hình nào trong số đó nhìn về phía anh. Anh chỉ đứng đó trong chiếc áo phông màu hoa hồng cùng vẻ mặt khó chịu tọa lạc giữa gương mặt.

Thế nên kế hoạch của Jaehyun chính là thảy anh vào giữa một quán ăn chỉ với một cái tên và hy vọng anh sẽ thành công? Sẽ là an toàn nếu nói rằng não bộ của Taehyung phát triển hơn nhiều so với Jaehyun. Ít nhất thì anh cũng có ưu điểm vượt trội đó hơn hẳn người em song sinh của mình.

Ngay vào lúc anh sắp sửa bỏ đi, một giọng nói vọng tới.


"Jaehyun?"


Anh đoán đó là anh hôm nay.


Taehyung xoay người trên gót chân, phút chốc khóa tầm mắt với một chàng trai có mái tóc nâu trong chiếc áo thun dài tay màu xám ngoại cỡ và một nụ cười lo lắng. Chúa ơi, cậu chàng quá hợp gu của Jaehyun. Kiểu tóc xoăn bồng bềnh và nụ cười dễ thương đó. Taehyung đáng ra nên đoán được mới phải. Anh cược rằng bọn họ đã có một câu chuyện gặp gỡ vô cùng dễ thương, có lẽ là tình cờ va phải nhau trong hành lang trường đại học và bất cẩn đánh rơi tất cả sách giáo khoa của cả hai xuống đất. Đấy là cảnh tượng ưa thích của Jaehyun; Cậu ấy là tuýp người lãng mạn vô vọng(3).

"Chào." Taehyung càu nhàu (trước khi âm thầm tự vả) và miễn cưỡng rặn ra một nụ cười tươi vui trên khuôn mặt. "Ý tôi là, xin chào... Jungkook."

Giọng nói lanh lảnh bất chợt làm đau tai của chính anh. Anh bước đến, đôi tay đút trong túi quần.


Hãy làm vì bữa trưa miễn phí. Làm vì bữa trưa miễn phí.


"Chào anh!"

Jungkook dựa vào cho một cái ôm ngắn ngủi, và Taehyung rõ ràng co rúm lại, cánh tay anh lảng vảng bên người của Jungkook trước khi nhanh chóng rụt về. Thân mật với người lạ ư? Không, cám ơn.

Taehyung lách vào một bàn gần đó, ra hiệu cho một nữ phục vụ bằng cái vẫy tay. Bất cứ điều gì để tránh một khởi đầu khó xử.

Không bao giờ đợi cho đến khi người phục vụ đến chỗ bạn: Quy tắc cho buổi hẹn hoàn hảo số 1™, ít nhất là đối với Taehyung. Nó tiết kiệm thời gian cho một đoạn tán gẫu làm quen dài đau đớn trước khi gọi món.

Anh quan sát Jeongguk chậm rãi di chuyển về phía bên kia của bàn ăn với cử chỉ hơi nghiêng đầu. Người phục vụ trông quá sáng sủa và tươi tắn, Taehyung vui mừng khôn xiết khi anh đã lên tiếng trước khi cô ả có cơ hội mở miệng. Anh không thể đối phó với bất cứ sự nhiệt tình nào ngày hôm nay hoặc không bao giờ.

"Chào, tôi sẽ dùng một ly sữa lắc dâu. Còn cậu thì sao?" Anh bắt gặp ánh mắt của Jeongguk trong thoáng chốc.

"Ư, tương tự cho tôi, làm ơn.

Người phục vụ đánh mắt vào cả hai người họ và gật đầu, "Sẽ xong ngay thôi!" trước khi dợm bước tới mục tiêu kế tiếp.

"Tôi tưởng anh thích sô-cô-la?" Jungkook hỏi, tông giọng trêu chọc rõ ràng. Cậu mỉm cười bâng quơ và Taehyung nhìn cậu chăm chú, tỏ vẻ không vui. Chết tiệt, anh không có tâm trạng để vui đùa. Anh đã hoàn thành chỉ tiêu hôm nay với tính cách vui tươi không ngừng nghỉ của Jaehyun.

"Tôi đoán là mình đã thích một thứ khác." Taehyung kê cao cằm, tự giác nghiên cứu thật kĩ thực đơn. Đụ má nó quy tắc số 1.

Những từ ngữ trước mắt dung nhập thành một đống vô nghĩa mờ mịt vì Taehyung đang phải lên kế hoạch đào tẩu. Chuyện này không đáng cho vài bữa trưa miễn phí, ngay cả khi 'vài' tức là mười bốn. Từ phía sau chỗ trú ẩn, anh nhìn vào cánh cửa ở đằng xa (quá nhiều người ra vào qua đó) và quét mắt qua các ô cửa sổ (quá chật hẹp) trong trường hợp khẩn cấp, hay còn gọi là có dũng khí. Anh vạch ra cả một bản kế hoạch chi tiết trong đầu.

Một phút trôi qua trước khi quyển thực đơn từ từ bị hạ xuống bởi bàn tay của Jungkook, và người hiện ra phía sau nghiêng đầu sang một bên. "Anh có sao không, Jaehyun?"

Taehyung quay mặt đi, hướng ra phía cửa. "Tôi ổn."

"Nếu như anh không thích, chúng ta không nhất thiết phải làm điều này, anh biết đấy?" Giọng nói của Jungkook cắt ngang khoảng trống xen giữa họ. "Anh có vẻ rất hào hứng vào lần trước chúng ta nói chuyện nhưng nếu điều đó đã thay đổi, thì cũng không sao đâu."


Mẹ kiếp.

Jaehyun.


Ánh mắt Taehyung chuyển nhanh về phía Jungkook và anh mạnh mẽ lắc đầu.

Hãy làm điều này vì Jaehyun. Bỏ ngay cái kế hoạch bỏ trốn ngu ngốc ấy ra khỏi trí tưởng tượng hoang dại của mày và làm cái điều chết tiệt đơn giản này cho em trai của mày đi.

"Tôi xin--" Anh thốt lên và cố kiểm soát bản thân, hít một hơi thật sâu. Anh nhắm mắt và thở hắt. "Xin lỗi, tôi đã có một ngày dài. Tôi đang không phải chính mình. Tôi thích mà, được chứ?"

Anh sẽ không đi cầu xin sự tha thứ. Anh đang không phải là chính mình vì một lý do hợp lí đến chết tiệt (có lẽ anh sẽ dọa Jungkook sợ một phen nếu cậu biết).

Đôi môi của Jungkook hơi co giật và đôi mắt cậu thì mỉm cười trước cả khi khóe môi phác thảo một đường nét rạng rỡ. "Được, tốt rồi. Tôi đã hoàn toàn nói nhảm đấy; Một trăm phần trăm tôi có thể sẽ đâm đầu vào gối mà khóc suốt một tiếng đồng hồ với một bình đựng kem của Ben & Jerry's."

"Cậu-" Taehyung thở phào với một tiếng khúc khích, một nụ cười tươi thảng hoặc lướt qua mặt tiền của anh trước khi nhanh chóng bình phục. Anh kéo dài giọng, "Tôi đoán tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm tan vỡ trái tim của cậu được."

"Tôi đoán là không." Jungkook khẽ mỉm cười.

Jaehyun sẽ biết phải trả lời như thế nào, cậu ấy là vị thần hứng tình của nghề tán tỉnh. Và Taehyung chưa bao giờ hy vọng anh sẽ bắt chước được khía cạnh đó của em trai (chúa ơi, chỉ ý nghĩ chớp nhoáng thôi cũng khiến anh rợn tóc gáy) nên anh quyết định ngậm miệng lại và chìm vào im lặng. Anh chơi đùa với cổ tay áo lỏng lẻo của Jae.

Những ly sữa lắc xuất hiện kịp thời để lấp đầy khoảng trống và Taehyung nhấp ngay một ngụm, nỗ lực phớt lờ cái cách đôi mắt của Jungkook không chịu rời khỏi khuôn mặt anh. Việc này dần trở nên bất khả thi; Đôi mắt màu nâu vẫn nhìn anh hết sức chăm chú.

"Cậu có bao giờ thôi nhìn chằm chằm không?" Anh cất tiếng.

Jungkook nhướn một bên chân mày và nhanh chóng lắc đầu. "Tôi thích chiêm ngưỡng những thứ xinh đẹp."

"Tôi nghĩ cậu đang nhìn sai hướng rồi, bé yêu. Không có gì để xem ở đây đâu." Taehyung trả lời ngay tắp lự.

Ở giây đầu tiên, Jungkook trông có vẻ khá ngỡ ngàng. Rốt cuộc, có lẽ Taehyung không phải là một kẻ giả mạo Jaehyun hoàn hảo, anh giác ngộ, ít nhất thì em trai anh sẽ biết ngậm miệng trong những tình huống như thế này. Mặc dù, cơ hội cho buổi hẹn hò thứ ba của Jaehyun chắc đã bị anh phá hỏng rồi.

Jungkook bất ngờ bật cười khe khẽ. Taehyung bị cậu làm cho đờ đẫn, ngơ ngác ngó sang.

"Anh đúng là một người lạ thường, Jaehyun ạ."

"Tôi cho rằng, đây là một lời khen?"

"Tôi cũng thích nghĩ như thế." Jungkook quan sát Taehyung dưới hàng mi, cậu từ tốn nhấp một hớp sữa thật dài trước khi nói tiếp: "Tôi muốn biết thêm về anh, nói cho tôi biết điều gì đó đi."

"Để cậu có thể đột nhập vào thông tin an sinh xã hội của tôi sao? Không, cám ơn." Taehyung vặn lại mau chóng. "Cậu nói cho tôi biết điều gì đó đi."

Jungkook chế giễu nhưng cũng chịu thua, "Được thôi. Anh muốn biết gì nào?"

"Tôi muốn biết về..." Taehyung gắng nặn óc để nghĩ về những điều mà Jaehyun quan tâm, yêu thích, điều mà cậu ấy chưa được biết về Jungkook. Jaehyun thích hỏi nhiều câu hỏi, Taehyung chính xác thì không hay lúng túng trong lúc phải lựa chọn. Cuối cùng, anh chọn tin tưởng bản năng của mình. "--thành phố yêu thích của cậu."

"Ngoài Seoul sao? Quê hương, tôi đoán vậy-- Busan. Tôi có thể chọn nơi nào khác chứ?" Jungkook ngả người ra sau ghế và ngắm nhìn Taehyung đang xoáy ống hút vào ly sữa của anh. "Thế còn anh?"

Jaehyun hẳn sẽ đáp là New York, Taehyung biết. Họ đã đến đó hồi nhỏ và Jaehyun không bao giờ buông bỏ hy vọng rằng họ sẽ sống tại thành phố này một ngày nào đó. Cậu ấy vẫn chưa thực hiện được. Taehyung thì biết rõ câu trả lời cho chính mình, nhưng anh càng biết tự cắn lưỡi hơn.

"NYC," Anh đáp. Anh có thể đào sâu vào một lời giải thích ngắn gọn về niềm đam mê của Jaehyun đối với thành phố này, tại sao cậu ấy yêu thích đường phố và các tượng đài ở đây đến thế. Tuy nhiên, bản ngã chân chính của anh giành chiến thắng trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa tâm trí anh. "Nhưng, tôi yêu Paris và Berlin, tất cả những thành phố văn minh châu Âu có lịch sử hàng thế kỷ gắn liền với gạch và vữa của các tòa nhà. Nó quả là kiến trúc khiêu dâm(4)."

"Anh có hay xem kiến trúc khiêu dâm không, Jaehyun?" Jungkook hỏi, một bên lông mày cong lên. Nụ cười trên miệng đã bị cậu che giấu thật tệ.

"Ồ, ít nhất... mười lăm lần một ngày." Taehyung gật nhẹ, cố ngăn chặn sự phấn khích của bản thân. Hiện tại mỉa mai đã trở thành một ngôn ngữ mà anh có thể giao tiếp thuần thục. "Cậu thì không?"

"Chỉ ở nơi công cộng, thật không biết xấu hổ, tôi biết."

Taehyung giữ cho vẻ mặt anh không thay đổi, anh nuốt xuống bất cứ câu đùa chơi chữ thông minh nào đang bất chợt nhảy ra trong đầu và mau chóng chuyển đề tài. "Dù sao thì, tôi đoán tôi nên hỏi cậu nhiều hơn."

Đó là những gì Jaehyun sẽ làm. Ngay cả khi Taehyung đã đi chệch hướng, anh cũng có thể mang đến cho Jungkook một ấn tượng tốt thứ hai về người em trai ngốc nghếch của mình. Một cơ hội để cậu có thể nhắn tin cho Jaehyun sau khi bộ phim kinh dị này kết thúc.

"Không cần đâu nếu việc đó quá đau khổ với anh." Jungkook nghiêm mặt nói đùa.

"Có lẽ nào tôi lại thích bị đau." Taehyung từ chối phải chớp mi, khóa Jungkook vào một cuộc đấu mắt đầy ngẫu hứng. Đôi mắt nâu kia thật lớn và không hề nao núng chút nào, ngạo mạn biểu trưng cho sự ngây thơ của chủ nhân. Taehyung rút lui khi mắt anh bắt đầu nóng rát. "Nhưng, ưm, phải rồi, nói chuyện, kể cho tôi biết gì đó.-- Tôi không biết."

Jungkook chỉ cười phá lên và bắt đầu lảm nhảm về cơ số lần không lành mạnh cậu đã khóc khi xem phim Vua sư tử. Taehyung gật gù và mỉm cười ngượng nghịu đúng lúc, trả lời khi nào anh được hỏi một câu. Jungkook kiên trì mỉm cười rồi nói chuyện và hành xử như thể thực sự quan tâm đến cuộc sống của Jaehyun. Thật khó để hình dung ai đó sẽ không yêu mến Jungkook và dễ hiểu hơn lí do tại sao Jaehyun lại tỏ ra kinh hoàng đến vậy trước ý tưởng bỏ hẹn với cậu chàng.

Jungkook có thói quen đùa nghịch với ống tay áo và vuốt tóc mái dài ra khỏi mắt của cậu mỗi khi cậu thừa nhận chuyện gì đó đáng xấu hổ. Cậu chàng thậm chí còn thường xuyên đánh một cái nghiêng đầu ngộ nghĩnh trong lúc tranh luận về bất cứ chủ đề nào cả hai đang nhắc đến. Và nụ cười của cậu - chúa ơi, nụ cười của cậu – khi phát hiện điều gì đó thú vị, đôi môi câu lên thành hình tam giác, những chiếc răng cửa của cậu ló ra chỉ một chút xíu. Nhưng khi có gì đó thật sự buồn cười, toàn bộ cơ trên mặt cậu nhăn lại, những nếp nhăn nhỏ li ti xuất hiện quanh đuôi mắt của cậu cùng với tiếng cười thích chí đặc trưng.

Có điều gì đó ở cậu đã khiến cho bầu không khí xung quanh dường như nhẹ nhàng hơn, bất kỳ chủ đề nào dường như cũng ít nghiêm trọng. Jungkook hiển nhiên là biết cách tiếp nối khi cậu đã bắt đầu nhập cuộc vào câu chuyện, nhưng hơn cả còn là cái cách cậu ngồi ngả lại trên ghế và thực sự lắng nghe. Những ngôn từ tưởng chừng đều được tiếp nhận hoàn toàn, ánh nhìn của cậu không nao núng dù chỉ một giây. Không còn nhiều người có khả năng này nữa, việc lắng nghe mà không bị phân tâm, và có thể đó là bởi đây là một buổi hẹn hò. Bất kể là gì, có một động cơ chân thành phản ánh trong từng hành động của Jungkook.


Taehyung rất không muốn thừa nhận điều đó, giữa khoảnh khắc anh đang khuấy loạn hỗn hợp chất lỏng bên trong ly, nhưng có lẽ đâu việc đóng vai em trai của anh cũng không tệ.

Và có lẽ đâu việc ở bên Jungkook cũng không tệ. Bởi vì bằng cách nào đó, hai người đã tiếp tục tán gẫu rất lâu sau khi ly của họ trống rỗng và sau khi tất cả những thiếu niên trong quán đều lang thang về nhà. Những chiếc máy pha cà phê quay tít và vài ba người nhân viên đang ríu rít buôn chuyện, nhưng đó đều chỉ là một thanh âm làm nền êm ái.

Chỉ có họ, những nữ phục vụ và chiếc máy hát tự động.

Jungkook đã nhét một vài đồng xu vào nó trước đó không lâu, và cậu chàng đang lắc lư theo giai điệu chậm rãi của bài hát cuối cùng khi bọn họ quyết định rời đi. Taehyung tìm thấy chìa khóa xe sâu trong túi quần và quấn những đầu ngón tay quanh nó. Tiếng chuông ngân vang khi họ bước qua bậc cửa.

Chết tiệt, ngoài trời tối om. Và một cơn gió ớn lạnh thổi qua khiến Jungkook phải khoác vội chiếc áo ngoài. Taehyung ở bên cạnh trông sang cậu. Điều tối thiểu Taehyung có thể làm là đưa chàng trai trước mắt về nhà. Sau khi cậu chàng đã phải chịu đựng từng ấy thời giờ với tính khí thiếu phù hợp của Taehyung.

"Để tôi chở cậu về."

Jungkook lập tức quay mặt đối diện anh, ánh mắt cậu chiếu sâu vào Taehyung. "Tôi tưởng anh nói anh không thể lái xe."

Quỷ tha ma bắt Jaehyun và cái đầu ngang bướng không chịu thi lấy bằng lái xe của nó.

Taehyung gật đầu và nhét chìa khóa xe vào sâu hơn trong túi quần. "Úi phải rồi, tôi ngớ ngẩn thật, không vấn đề. Tôi sẽ đi bộ cùng cậu."

"Phải rồi."

"Chỗ cậu ở cách bao xa?"

"Tầm 10 phút đi bộ lối này. Anh không cần phải đưa tôi về đâu."

"Ổn mà, tôi muốn vậy."


Họ chầm chậm cước bộ, Jungkook hơi ngửa đầu lên trời, chiêm ngưỡng một màn đêm giăng kín sao. Thật ít sương mù đêm nay và Taehyung bắt gặp chính mình đang phản chiếu hình ảnh chàng trai phía bên cạnh. Làm sao anh có thể không cơ chứ? Có một điều gì đó thật mê hoặc ở Jungkook. Có lẽ là trong cái cách cậu trò chuyện, những câu từ mà cậu sử dụng đều được tráng qua một lớp phấn khích hoặc mỉa mai hoặc đâu đó là dấu vết của sự tự ti. Bằng cách này hay cách khác, Taehyung vẫn chưa muốn rời đi. Thế nên anh chọn ngắm nhìn những vì sao lấp lánh.

Đôi vai của họ thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, bù đắp cho khoảng trầm ngâm lặng lẽ. Taehyung thích sự im lặng này, khi anh có thể thu góp những suy nghĩ rối ren trong đầu và ngừng đóng giả một người mà anh không phải. Ừ, nó thậm chí còn được tính là đóng giả hay không? Hầu như là không. Anh đã ngừng cố gắng chính xác mười phút sau khi vào cuộc hẹn. Việc trở thành một người... không phải bản thân có bao giờ là khả thi?

Thứ gì đó sượt qua mu bàn tay anh. Những ngón tay của Jungkook thoáng đến như chuồn chuồn và từ từ đan gài vào những kẽ ngón tay của Taehyung, yên ắng chờ đợi sự chấp thuận từ anh. Taehyung không nói năng gì, điều chỉnh nắm tay để lòng bàn tay của hai người áp nhẹ vào nhau. Anh cảm nhận một cảm giác ngưa ngứa râm ran ngay lập tức chạy dọc sống lưng mình.


Dành cho Jaehyun. Phải không?


Jungkook quay về phía anh sau một hồi, ngắm nhìn dáng vẻ Taehyung đang thả bộ. Taehyung từ từ đón nhận ánh mắt của cậu, nhìn đáp trả, không ai trong họ chịu chuyển dời ánh mắt. Anh không có gì để nói, giống như mọi khi, và tại sao anh cần phải làm thế kia chứ? Anh đang bận ngắm nhìn Jungkook buộc cả thế giới phải ngừng chuyển động quanh họ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhất cho đến khi có thể tìm lại được hơi thở của chính anh.

"Tôi hi vọng ai đó nói với anh mỗi ngày rằng anh xinh đẹp đến nhường nào," Jungkook bật khỏi đầu môi cùng chất giọng dịu dàng nhất.

Taehyung khước từ dòng lũ xấu hổ đang mon men xâm chiếm cổ anh. Không phải hôm nay. Đây là khuôn mặt của Jaehyun, cơ thể của Jaehyun. Lời khen này không liên quan đến Taehyung. Anh đơn thuần chỉ là một hình dung phản chiếu.


"Có anh trai của tôi."


Anh có làm thế; anh nói với Jaehyun hơn hai lần một ngày nếu có thể.


"Anh thực sự rất yêu thương anh trai mình, phải không?" Jungkook khẳng định, một nụ cười luôn thường trực trên môi cậu.

Taehyung nghĩ về Jaehyun, đôi mắt sáng của cậu, tính cách tươi vui của cậu, hào quang rạng rỡ hàng ngày của cậu. Anh cũng nghĩ về những trò đùa đáng ghét của Jaehyun, những khuynh hướng khó chịu của cậu, đôi khi sẽ thôi thúc Taehyung muốn nện cho cậu một cú.

Nhưng vẫn thế: "Anh ấy là người tôi yêu nhất trên đời."

Anh biết rằng Jaehyun sẽ không phiền nếu anh nói ra điều này, anh biết Jaehyun cũng sẽ nói điều tương tự. Trên cả bạn bè, trên cả đám con trai, thậm chí trên cả việc hít thở, họ là ưu tiên số một của nhau, mặc kệ có chuyện gì xảy ra. Không có đủ từ ngữ để miêu tả mối liên hệ giữa họ; họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều khó khăn, họ bị ràng buộc mãi mãi.

Jungkook gật đầu thật khẽ, bàn tay đang nắm tay của Taehyung nhẹ siết chặt hơn. Ngón tay cái của cậu cuộn thành một hoa văn vào làn da của Taehyung, gửi những xung động ào ào thẳng đến hệ thần kinh của anh. "Tôi nghĩ ai cũng có thể thấy điều đó."

"Cậu còn chưa gặp anh ấy bao giờ," Taehyung phản ứng mạnh mẽ, tỏ ra phòng thủ với bất cứ lí do dở hơi nào nảy ra trong đầu anh lúc này. Mặc cho đó là lời nói dối tệ hại vô cùng, hiện tại Jungkook đã gặp được cả hai anh em họ - cậu chàng chỉ không biết mà thôi.

"Anh đang đùa sao? Suốt buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, anh đã dành nửa ngày chỉ để nói về anh ấy. Anh ấy rất đặc biệt với anh."


Thật sao?


Taehyung biết anh và Jaehyun đã luôn và gần như không thể tách rời. Vậy mà anh lại không hề nhận ra Jaehyun đã kể về anh như vậy. Mặc dù anh không nên mong đợi kém hơn, Jaehyun là Jaehyun, như sự nhất quán về mặt trời sẽ luôn là mặt trời. Người mang đến sức sống, hi vọng và ánh sáng; đó là Jaehyun, một quả bóng căng trào không khí biết phát sáng.

Taehyung lẩm bẩm, "Như hai hạt đậu trong cũng một cái chậu dị thường..."(5)

Jungkook chỉ ngâm nga. Cậu lắc lư đôi cánh tay của họ một chút, trước và sau trước và sau. Như thể tâm trí của cậu đã dạt về nơi khác, mất kiểm soát để cơ thể đi theo một nhịp điệu đơn giản. Họ đi cho đến khi Jungkook giảm tốc độ rồi dừng chân bên ngoài một tòa cao tầng gồm nhiều căn hộ xếp bậc thang, cậu chàng ra hiệu đã tới nhà. Taehyung ngước lên rồi hạ xuống.

"Tôi rất vui vì được tìm hiểu về anh hôm nay," cậu nói, đối mặt với Taehyung, người đã không chùn bước trước ánh nhìn sâu xa của cậu. Có điều gì đó trong mắt cậu khiến Taehyung không thể giải mã. "Anh thật ngoài sức tưởng tượng của tôi."

Taehyung nhún vai và nuốt chửng nước miếng. "Tôi chắc cậu ấy --- Tôi sẽ mang đến buổi hẹn hò tốt hơn vào lần tới."

"Tôi thì nghĩ ngày hôm nay đã rất hoàn hảo rồi." Jungkook mỉm cười, tiến gần hơn. Bàn tay cậu siết chặt tay của Taehyung. "Có lẽ sẽ có buổi hẹn thứ hai nữa?"

Taehyung cau mày. "Ý cậu là buổi hẹn thứ ba?"

"Phải rồi, thứ ba." Jungkook thậm chí còn ở gần hơn nữa và giọng nói của cậu thật êm tai và quyến rũ đến nỗi Taehyung quên mất bản thân anh đang ở đâu, đang là ai. Đến nỗi ánh mắt anh rơi xuống làn môi của Jungkook và không thể rời đi.

Những ngón tay của Jungkook gẩy từ dưới cằm của Taehyung và kéo anh kề sát cho đến khi hơi thở của họ là những chiếc bóng mơ hồ dịu dàng mơn trớn đôi môi nhau. Taehyung thực hiện bước cuối cùng và tựa vào cho một nụ hôn. Môi của họ mềm dịu cuốn vào nhau, đeo bám càng lúc càng khăng khít. Jungkook ôm lấy quai hàm của anh và tay của Taehyung tìm đường đến eo của Jungkook. Anh có thể nếm được vị dâu tây trên đầu lưỡi cậu. Taehyung khe khẽ thở dài.


Mẹ kiếp. MẸ KIẾP.


Taehyung bừng tỉnh khỏi cơn mê muội và lùi một bước vội vã về sau, hai tay vùi trong túi quần. Thế quái nào anh có thể làm thế? Anh đang nghĩ cái gì? Jaehyun đang nghĩ cái gì? Chết tiệt, anh đã phản bội lòng tin của mình. Anh là một người anh trai tồi tệ. Anh là một con người tồi tệ.

"Này? Anh có ổn không?" Jungkook hỏi han nhưng Taehyung đã lùi về sau cả quãng.

Anh nhìn chằm chằm xuống mặt bê tông xám xịt. "Tôi - tôi phải đi."

"Ơ, tôi-"

Taehyung bắt đầu sải bước hết tốc lực. Đôi chân của anh không vững vàng nhưng kiên trì thực hiện công việc của chúng, mang anh ra khỏi hiện trường gây án.

"Về cẩn thận nhé!"


Taehyung ghim chặt những đầu móng vào lòng bàn tay, chùi môi bằng tay còn lại, rắp tâm xóa sổ mọi bằng chứng. Tại sao anh vẫn có thể cảm nhận được sự động chạm của Jungkook trên làn da mình? Cơ thể anh rấm rức ngứa ngáy và anh gạt bỏ mọi xúc cảm có thể ngoại trừ sự hối hận. Rất hối hận.

Khoảnh khắc anh bước tới khúc quanh, anh gấp rút bỏ chạy như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó, chạy cho đến khi anh có thể ném mình vào trong xe và tăng tốc về nhà, không ngừng thở hổn hển. Đường phố không đông đúc, không phải thứ anh để tâm. Anh ngây người trông về phía trước, tự thuyết phục mình về một điều gì đó - bất cứ điều gì ngoài sự ngây thơ của chính anh. Tòa nhà của họ sừng sững như một người khổng lồ không thân thiện phía trên anh. Anh leo lên cầu thang, công tác tư tưởng đầy đủ để Jaehyun chỉ cần nhìn thấy mặt anh và đủ biết.

Nhưng bên trong căn hộ lặng như tờ và Jaehyun đang ngủ say, bó người trong chiếc bánh burrito bằng chăn. Taehyung đăm chiêu về phía cậu một lúc lâu, cảm giác tội lỗi lan truyền khắp dòng máu trên thân thể anh. Anh thay bộ đồ ngủ bình thường, thu thập quần áo của mình từ đống đồ trên sàn phòng Jaehyun. Trở lại với chính anh. Anh lại không muốn làm chính mình nữa. Chỉ ước sao trái đất nuốt chửng anh ngay lúc này.

Anh nằm trên giường, ngước lên trần nhà, cố nuốt vào tất cả những cảm xúc đang trỗi dậy, để đắm mình trong mặc cảm tội lỗi đáng xấu hổ. Nụ cười của Jungkook vợi về trong anh sau mỗi suy nghĩ, rồi khuôn mặt thất vọng của Jaehyn, Taehyung cứ trở qua trở lại trên giường không yên. Anh không thể lắc những hình ảnh đó ra khỏi đầu.


Có một điều chắc chắn: anh không thể đối mặt với em trai của mình.





- = - = - = -





Anh thức dậy với những tin nhắn đang chờ được đọc.


Jae:

Chào buổi sáng đồ gắt gỏng!

Jungkook nhắn tin cho em, hôm qua cậu ấy rất vui! (cảm ơn anh nha!) Có lẽ anh thực sự nên theo đuổi nghiệp diễn xuất;)

Nói em biết lúc nào anh dậy, anh phải kể cho em nghe tất cả mọi thứ!


Taehyung lướt qua chúng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mẹ kiếp. Anh đã phá hỏng mọi chuyện. Nhưng anh vẫn ngồi đây, còn sống và hít thở. Mặt đất đã không nuốt chửng anh tối hôm qua. Anh chỉ cảm thấy một tí tẹo nhẹ nhõm.

Anh âm thầm thay quần jean và áo hoodie đen thường ngày, trùm chiếc mũ áo qua đầu để che đi hai quầng thâm dưới mắt. Không còn màu sắc sặc sỡ, không còn giả vờ là một ai đó ngoài chàng trai mặc toàn đồ màu đen và trốn tránh các giảng viên ở hàng ghế sau. Anh đeo tất cả trang sức của mình lên, trước khi liếc nhìn vẻ ngoài và lẻn ra khỏi căn hộ, không quên cầm cặp và một thanh protein trên đường. Dù sao thì Jaehyun cũng không cần đến anh. Không phải khi tất cả những gì Taehyung làm là khiến mọi thứ rối tung cả.

Điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng đơn giản là một tiếng hét. "Taehyung?"

Anh đã bỏ đi trước khi bị cám dỗ ở lại.


Tae:

Xin lỗi, ở trường. Nhắn tin sau


Jaehyun không được biết về nụ hôn, mặc dù cậu ấy kiểu gì rồi cũng biết. Taehyung lấy mất lần đầu tiên của cậu ấy với Jungkook, hoặc theo anh giả định. Và anh đã lừa Jungkook.


Khốn kiếp, Taehyung.


Bạn bè của anh đang hút vape bên ngoài cổng trường khi anh đến, họ ban cho anh những nụ cười nửa miệng và vỗ bồm bộp vào lưng anh.

"Này, mày ổn chứ, chú em? Trông mày thảm phết." Yoongi hỏi, quàng cánh tay qua vai của Taehyung. "Có chuyện gì sao?"

"Em chỉ cần được phân tâm; anh làm được chứ?"

Yoongi chia sẻ một cái nhìn với người bạn thân khác của họ. "Được chứ, ta có thể làm điều đó. Đi nào, Hobi, hôm nay chúng mình sẽ bùng học."

Taehyung gật đầu. Và anh rời đi với họ, để họ dẫn anh đến bất cứ nơi nào để làm bất cứ điều gì. Họ không cho anh một giây để suy nghĩ, và anh cảm thấy biết ơn. Họ đã trải qua điều này trước đây: khi bố mẹ của Hobi chia tay, khi người yêu cũ của Yoongi lừa dối gã, khi ba người họ chỉ tồn tại những ý tưởng điên rồ và không có năng lượng để suy nghĩ. Ba người họ là anh em, theo một cách khác với Jaehyun và Taehyung nhưng đến cùng vẫn là anh em.


Jae:

Hobi nói các anh bùng học, sao thế?

Em sẽ đặt pizza cho bữa tối nếu anh muốn?

Tae?


Hoseok luôn mềm lòng trước Jaehyun, luôn kể cho cậu những điều mà Taehyung muốn giữ bí mật. Người nhỏ hơn từng nổi điên nhiều lần, Hobi và anh thường cãi nhau nhưng hóa ra Hobi chỉ là một cây si của Jae (hoàn toàn mê muội nếu ai đó hỏi Yoongi). Và bên cạnh đó, giữa Jaehyun và Taehyung dù sao cũng không nên có bí mật, Hoseok đã ra tay giúp đỡ họ. Trên lý thuyết là vậy.

Taehyung muốn phớt lờ những tin nhắn của Jaehyun, để trốn tránh em trai của anh, nhưng anh sẽ không làm thế.


Tae:

Xin lỗi, tối nay anh sẽ về muộn, đừng chờ

Anh để lại nhiều thuốc trên bàn, uống nhiều nước vào. Ngủ thêm chút

Em sẽ đợi cho đến khi anh về nhà

Jae, anh đã nói đừng mà

Em sẽ đợi.


Khi Taehyung lẻn vào nhà đêm đó, đã quá nửa đêm, Jaehyun đang say giấc. Cậu ấy nằm dài trên ghế, đối diện với cánh cửa. Taehyung thở dài và bế cậu trở lại giường, hết sức cẩn thận để đặt cậu xuống và đóng rèm lại. Jaehyun luôn bướng bỉnh khi giải quyết vấn đề giữa cả hai, cuộc cãi vã của họ không bao giờ kéo dài quá hai tiếng đồng hồ ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất.

Taehyung sẽ phải nói cho cậu biết một lúc nào đó. Không phải bây giờ. Anh chưa sẵn sàng để làm tổn thương Jae.

Taehyung đã tránh mặt em trai suốt ba ngày sau đó, thức dậy vào bình minh để trốn trong khuôn viên trường cho đến khi màn đêm buông xuống. Jaehyun gần như tóm được anh hai lần, nhưng Taehyung quá nhanh, quá chuẩn bị với đủ loại lý do nhảm nhí về việc phải rời đi ngay.

Anh biết Yoongi cũng lo lắng, xem xét từ dáng vẻ không mấy tinh tế mỗi khi gã trao đổi với Hobi thừa dịp Taehyung đang không nhìn. Nhưng quái, không phải họ vẫn luôn lo lắng về anh thế sao? Không còn nghi ngờ gì, Hobi cũng đang nhắn tin cho Jaehyun, cố gắng tìm hiểu ngọn ngành tình trạng này.

Vì vậy, nhiều ngày đã trôi qua, và anh đã không gặp em trai, chỉ nhận ra sự thuyên giảm dần dà về số lượng túi trà trong thùng rác sau khi cơn ốm của Jaehyun phai bớt. Taehyung nhớ em trai mình. Nhưng anh đã làm sai, anh có thể làm gì khác cơ chứ?





Rồi cái ngày tất yếu đó cũng đến.


Jae:

Có hẹn với Jungkook ngày mai, nhờ ơn anh

Có lẽ sau đó anh sẽ ngừng tránh em

Cùng một chỗ, 3 giờ chiều


Đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày Taehyung có mặt ở nhà. Khi Jaehyun ra ngoài hẹn hò với Jungkook. Taehyung không muốn thừa nhận rằng nó khá đau đớn. Có lẽ nó đau vì anh biết Jaehyun sẽ phát hiện ra sự thật và anh sẽ còn thấy đau đớn hơn. Tuy nhiên, còn có một cảm xúc vụn vặt khác âm ỉ bên trong Taehyung. Vì vậy, anh tự làm cho mình một cái kén bằng chăn, mặc kín quần áo và chọn xem Lion King giữa ti tỉ những thứ khác. Anh để những giọt nước mắt lăn xuống trong cảnh tượng Mufasa chết. Rồi yếu ớt hát theo tất cả các bài hát trong phim. Khi bộ phim tiếp theo tự động phát, anh không chú ý nhiều đến nó.


Chuông điện thoại của anh rung hai lần liên tiếp và anh chần chừ nhặt nó lên. Là Jaehyun, anh có thể cảm nhận được.


Jae:

Làm ơn giúp em

Đến đón em đi

Chuyện gì xảy ra?

Jae?

Trả lời anh

Anh trên đường đến đây


Taehyung không nghĩ rằng anh đã chạy nước rút nhanh như thế bao giờ trong đời (ngoại trừ một lần Jaehyun đánh cắp cái Nintendo DS của anh). Nhưng chưa bao giờ là việc phóng xuống cầu thang hay băng qua bãi đậu xe. Đôi chân anh tê dại. Và anh không để mình suy nghĩ. Việc suy nghĩ sẽ dẫn đến những tình huống xấu nhất có thể phát sinh đang chạy trong một vòng luẩn quẩn bất tận quanh tâm trí anh. Jaehyun có lẽ vẫn ổn, có lẽ ...

Taehyung có thể đã vi phạm lỗi quá tốc độ xét theo cách anh đã quăng chiếc xe của mình qua các khúc cua hiểm hóc và vượt kha khá đèn tín hiệu màu cam, bù lại thì anh đã chạy qua thị trấn trong mốc thời gian kỷ lục. Và còn thành công đỗ xe song song như một vị thần, theo cách mà anh nên làm khi anh trượt bài kiểm tra lái xe.

Với trái tim đập thình thịch liên hồi, anh chạy vào quán cà phê, suýt thì đánh ngã một bà cụ. Với một lời xin lỗi vội vàng, đôi mắt anh quét khắp các bàn ăn, chỉ để bắt gặp Jaehyun đang đứng dựa vào một chiếc bàn với nụ cười nhếch mép hoàn thiện trên khuôn mặt cậu. Trông không hề phù hợp với bộ trang phục màu hồng nhạt phía dưới. Trông hoàn toàn không phù hợp với cậu.


Cái quái gì vậy?


Taehyung hùng hồn bước qua, một sự pha trộn giữa biểu cảm lo lắng và khó chịu lẫn trên khuôn mặt anh. Có một tỷ câu hỏi đang chạy qua tâm trí anh. Mà xét theo biểu cảm của người em trước mặt, không gì trong số đó sẽ được trả lời. Jaehyun đón anh giữa chừng và nhướng hàng lông mày của cậu ấy.

"Jae, chuyện gì-"

"Lần tới nếu anh có hôn bạn trai của em, ít nhất là hãy dẫn cậu ấy tới buổi hẹn thứ hai," Jaehyun nói, vẻ mặt tinh quái chuyển thành cười rạng rỡ.

Cậu ấy biết. Tất nhiên là cậu ấy đã biết.

"Anh đúng là tên ngốc chết tiệt, Tae."

"Gì- Không! Anh..."

"Anh đúng là vậy đó, đừng có chối." Jaehyun thách thức, khoanh hai tay trước ngực. Nhưng cậu vẫn mỉm cười và Taehyung nhìn cậu chằm chằm, há miệng định nói gì nhưng không có câu chữ nào thoát ra. Ngoại trừ từ đầu tiên của anh:

"Jae ..."

"Giờ thì," Jaehyun tóm lấy vai anh và kéo anh đến chỗ bàn ăn, buộc anh tới bên cạnh một Jungkook đang tỏ ra thích thú. Taehyung đáp xuống chiếc ghế dài. "Đừng về quá trễ, anh hai và chơi vui vẻ nha!" Jaehyun cười toe toét. "Hẹn gặp sau, Jungkook."

"Cái quái gì ...?" Taehyung hét với theo em trai, nhưng Jaehyun đã ra khỏi cửa. "... vừa xảy ra vậy?"

"Chào anh, Taehyung," Jungkook nói cứ như thể đó là điều bình thường nhất trên thế gian. Mái tóc của cậu hôm nay thậm chí còn bồng bềnh hơn cả như thể điều đó là rất khả thi. Và cậu chàng đang nhìn Taehyung với ánh mắt lấp lánh quen thuộc. Nhưng cái quái gì vậy? Jungkook thích Jaehyun, cậu đã hôn Jaehyun. Thế quái nào mà Taehyung lại ngồi đông cứng trước mặt cậu ngay lúc này như một pho tượng sáp sắp sửa tan chảy vì nhục nhã?

"Ư, chúng ta chưa từng gặp..." Là lời thoại duy nhất anh còn trong đầu; Anh phải giữ lấy lòng tin của mình, làm theo kế hoạch. Họ không quen biết nhau. Jungkook đang hẹn hò với em trai của anh. Taehyung cố gắng lẩn trốn nhưng Jungkook đã nắm lấy tay anh và đan những ngón tay của họ vào nhau. Taehyung bất chợt nhìn xoáy sâu vào đó.

"Anh có thể cởi bỏ màn kịch đó rồi."

"Kịch gì chứ?" Taehyung cố gắng giật ra nhưng Jungkook không để anh làm vậy. "Tôi đã nói với cậu là: chúng ta chưa bao giờ gặp nhau."

"Chắc chắn, chúng ta đã gặp nhau. Anh yêu dâu tây và Paris, anh là một tên khốn thích mỉa mai, người thực sự có thể lái xe không giống như em trai của anh, ồ, chưa kể môi của anh rất mềm và em muốn hôn nó lần nữa chết đi được." Jungkook đang mỉm cười và quỷ thật, Taehyung phải gắng hết sức để nhìn sang chỗ khác. "Chúng ta đã dành ba tiếng đồng hồ bên nhau, chúng ta chắc chắn đã gặp nhau."

Jungkook biết. Và Jaehyun biết. Taehyung đã làm rối tung mọi chuyện. Tại sao lúc đầu anh lại đồng ý với ý tưởng ngu ngốc của Jaehyun? Phải, Jungkook thông minh và hóm hỉnh và biết ăn nói, nhưng việc gặp gỡ cậu đã gây ra nhiều rắc rối hơn là sửa chữa. Đúng không? Thế thì sao chứ nếu như Jungkook nóng bỏng chết đi được và như một bảo bối trời cho? Cậu không phải người để Taehyung hôn. Nhưng dù vậy, Taehyung chắc chắn cũng không thấy phiền nếu phải hôn cậu thêm lần nữa.


Mẹ kiếp.



"Nhưng Jaehyun ..."

"- - nói rằng anh ấy và em tốt hơn nên là bạn bè và em có thể dẫn anh đi chơi bao nhiêu tùy em thích." Ngón cái của Jungkook bắt đầu vuốt ve các đốt ngón tay của Taehyung. Chúng khá bầm tím vì anh đã đấm vào tường nhà quá nhiều lần suốt mấy ngày qua. "Nếu đó là những gì anh muốn."

Taehyung nhìn Jungkook, không thấu hiểu hết nhưng cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Anh đã không làm tổn thương Jaehyun hay Jungkook. Rốt cuộc thì lỗi lầm của anh không quá xấu. Jaehyun vẫn ổn.

Sao anh có thể đánh mất niềm tin vào lòng vị tha của em trai mình như thế? Thật ngu ngốc.

Taehyung cuối cùng cũng mỉm cười một chút, giấu nó đằng sau tay áo của anh.

"Tôi sẽ phải suy nghĩ về chuyện này." Anh nói vậy rồi quay đi. Các bàn xung quanh anh đều náo nhiệt, những đứa trẻ tan trường xô nhau qua cửa, những chiếc ba lô kéo lưng chúng xuống. Khung cảnh y hệt như lần trước.

Jungkook gật đầu, buông những ngón tay của anh ra. Hơi ấm tan biến khỏi lòng bàn tay của Taehyung.

"Công bằng thôi."

Không đến một nhịp tim sau đó, Taehyung xoay người lại.

"Tôi đã nghĩ về chuyện đó." Anh bấu vào gáy của Jungkook, và kéo cậu về phía trước, bay sát tới đôi cánh môi của cậu. "Có lẽ điều này sẽ giúp ích."

Taehyung thu hẹp từng centimet cuối cùng và cảm thấy nụ cười của Jungkook giữa nụ hôn, sâu lắng trong từng giây. Jungkook có vị như vani và Taehyung không thể nếm đủ. Tay anh bện vào mái tóc của Jungkook và anh ôm cậu càng lúc càng gần. Cho đến khi Taehyung tách ra.

"Em có biết không?" Một sự nghiêm túc khác lạ nơi đáy mắt anh.

"Taehyung, anh thật sự là một người hoàn toàn khác biệt với em trai của anh, tất nhiên em đã nghi ngờ ngay từ đầu." Jungkook đảo mắt như thể nó quá rõ ràng.

"Nhưng em đã không biết khi em hôn anh?"

"Em đã hôn anh vì em biết anh không phải Jaehyun và em thích anh."

"Đụ."

"Ngay bây giờ? Ở nơi công cộng?" Jungkook giương một nụ cười. "Chúng mình có thể tạo ra vài cái kiến ​​trúc khiêu dâm."

"Em đúng là ngớ ngẩn mà." Taehyung rên rỉ. "Anh đổi ý rồi, Jaehyun có thể có em."

"Không, không, không, không." Jungkook tự quấn mình quanh hai bàn tay đang đan cài của họ, vắt chân ngang đùi của Taehyung. "Anh xứng đáng có được em."

Người nào đó ở một bên khẽ hắng giọng và cả hai vội dời tầm mắt sang một người phục vụ với biểu cảm không mấy mặn mà, sau đó nhìn xuống thẻ tên của anh ta 'Jin', Jungkook mỉm cười và ngồi thẳng lên khi hai ly sữa lắc vị dâu được đặt trước mặt họ.

"Mấy đứa, giúp anh một việc và dừng hôn hít nhau được chứ?" Anh phục vụ lên tiếng, hếch mũi về phía hai người họ. "Một số người trong chúng ta đều đang vô cùng độc thân."

Dù vậy, khi anh ta bỏ đi, anh ném một cái nháy mắt theo hướng của Taehyung. Jungkook đã không thấy nó.

Họ nhấm nháp những ly sữa của mình, chia sẻ những cái liếc nhìn qua môi, mắt và đôi má nhau. Taehyung có thể nếm được Jungkook qua vị dâu tây. Bất cứ ngóc ngách nào trong quán ăn anh nhìn vào đều gợi anh nhớ đến Jungkook, máy hát tự động và những chiếc ghế ọp ẹp phục hồi những ký ức gần đây và hun đúc những kỉ niệm mới. Mới chỉ hai cái hẹn, anh không nên cảm thấy như thế này... thật phấn khích như thế này.


-


"Muốn đi chơi cho đến khi anh đổ em không?" Jungkook nói, đặt xuống chiếc bao tay bằng sắt.(6)

Taehyung nhìn quanh quất khu bàn ăn của họ, mọi nơi trừ Jungkook. Anh biết nếu anh nhìn theo hướng đó, đầu gối của anh sẽ rụng rời. Taehyung không muốn tỏ ra yếu thế. Anh là người mạnh mẽ, anh phải như vậy, luôn luôn là như vậy. Tuy nhiên, Jungkook thở ra nhẹ nhàng và Taehyung lại nhìn cậu. Anh không thể cưỡng được.

"Em đang đặt kỳ vọng của mình lên hơi cao quá đấy, em yêu."

Jungkook nhăn mặt trước khi ngọ nguậy cặp lông mày. "Thời gian sẽ trả lời."

"Ủy mị chết tiệt."

"Anh thích thế mà."

Taehyung rời mắt khỏi nụ cười dễ thương của Jungkook và lắc vai. Hình ảnh của Jungkook vang vọng khắp tâm trí anh, và anh phải quay đầu nhìn trước khi có thể ngăn cản bản thân. Chàng trai tóc nâu vẫn chưa di chuyển, mải mê chơi đùa với những ngón tay của Taehyung và phô bày một vẻ đáng yêu trên khuôn mặt cậu.

Mẹ kiếp.

"Ờ, có lẽ anh cũng thích một chút."





- = - = - = -





Taehyung đuổi theo cái động chạm từ Jungkook ngay khi họ lang thang qua những con phố vắng, siết chặt tay nhau mà không hề xấu hổ.

"Em thích phong cách của anh," Jeongguk nói, kéo mạnh góc áo khoác của Taehyung và mỉm cười. "Nó phù hợp với anh hơn là màu hồng."

Taehyung liếc xuống chính mình, một chiếc áo khoác da, hình xăm lấp ló ở xương quai xanh và chiếc quần jean bó sát hơi quá chật cho sức chịu đựng của anh. Sau cùng thì đây mới là anh. Không màu sắc sặc sỡ. Chỉ cần một chút màu đen, có thể là màu xám, đôi khi là một vệt trắng.

"Cảm ơn trời. Màu hồng làm anh muốn nôn." Taehyung càu nhàu. "Ngoại trừ ở trên Jae, nó hợp cực kì."

"Anh bảo vệ anh ấy rất kĩ, phải không?"

Taehyung ngâm nga. "Anh phải thế thôi, vì anh là anh trai nó mà."

"Trước có sáu phút." Jungkook đùa tỉnh bơ, kéo Taehyung dọc theo bờ sông.

"Mẹ kiếp, đúng thế trước tận sáu phút, nó vẫn phải tôn trọng anh." Taehyung chế giễu. "Đôi khi nó hành xử như cái đít."

"Anh yêuuuuuu anh ấy." Jungkook trêu chọc, nhẹ huých vai người bạn đồng hành của mình.

"Quá chuẩn." Taehyung nhíu mày. "Anh em đi trước, đĩ đủng theo sau, kiểu kiểu như vậy."(7)

Jungkook bật cười khoái chí. "Anh vừa gọi em là đĩ đủng đó sao?"

"Anh sai à?"

"Không hề," Jungkook cười khúc khích, đung đưa bản thân để bước giật lùi, đôi mắt cậu dán chặt vào Taehyung. "Em sẽ làm chàng đĩ của anh bất cứ ngày nào."

Taehyung lắc đôi cánh tay lơ lửng giữa hai người. Anh cười rộ lên. "Em thực sự thích anh nhiều thế sao?"

"Nè anh bạn, em đã từ chối em sinh đôi của anh vì anh đó. Tất nhiên rồi."

"Và Jaehyun sẽ ghim anh vụ này đến hết đời."

Jungkook trông thật say sưa dưới ánh trăng, cách cậu lắc lư theo một nhịp điệu vô hình và mỉm cười với một trò đùa im lặng. Làn da cậu sáng lấp lánh và Taehyung không hiểu vì sao anh lại mê đắm như vậy. Cho đến khi anh dựa vào và hôn Jungkook. Đó là khi Jungkook thở ra một hơi dài phấn khích và anh phát giác. Jungkook là điều anh cần và quan trọng hơn, là điều Taehyung muốn ở bên khi thức dậy (có thể là trong suốt phần đời còn lại).


Anh đã chìm đắm quá sâu rồi.





\\còn tiếp.

-------------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) diner: tiệm/quán ăn như dưới và (2) booth: có thể dịch là "buồng", nhưng mình thấy cái định nghĩa này khá sai so với trong ảnh nên mình dịch là bàn.

(3) hopeless romantic: lãng mạn vô vọng; kiểu người tin vào sự lí tưởng trong tình yêu, ở đây ý Tae nói Jae luôn mường tượng ra mấy cảnh yêu đương lãng mạn giống trong phim.

(4) architectural porn: kiến trúc khiêu dâm; nếu google sẽ thấy một đống hình ảnh của kiến trúc, chỉ sở thích (có thể liên quan đến tình dục) của những người yêu thích kiến trúc. JK hỏi Tae có hay thấy "hưng phấn" khi ngắm nhà cửa không, Tae bảo 15 lần một ngày nên mới có trò đùa sau đó.

(5) "Two peas in a dysfunctional pod": hai hạt đậu trong cũng một cái chậu dị thường; là cách nói khác của two peas in a pod: tức là hai người giống hệt nhau, ở đây mình giữ nguyên nghĩa đen vì muốn thể hiện tính cách của Tae – hay thích nói mỉa mai.

(6) laying down the gauntlet: đặt xuống chiếc bao tay bằng sắt; là cách nói trịnh trọng của các đấu sĩ cổ xưa khi đưa ra một thử thách hay lời thách đấu. JK ở đây là đang thách Tae đi chơi với em cho đến khi anh đổ em. Kiểu vậy đó.

(7) Bros before hoes: Anh em đi trước, đĩ đủng theo sau; ý trên mặt chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro