Thất niên chi dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by 凌苒@lofter

Mừng (muộn) một tháng quen nhau. Thân tặng Chị Bé của em.

Kỉ niệm Jungkook và Taehyung bảy năm gặp gỡ.

***

Một ngày nào đó, mọi người đột nhiên cùng thảo luận về chủ đề "Thất niên chi dương."

Nghe thấy cụm từ này, Jungkook theo bản năng nghĩ đến anh - người mình quen biết tròn bảy năm. Nhìn về phía đối phương, đúng lúc anh cũng ngẩng lên tỏ vẻ hứng thú với đề tài này.

Người có quyền tối cao lên tiếng về chủ đề này tất nhiên phải là thành viên lớn tuổi nhất nhóm, Kim Seokjin.

"Các tế bào trong cơ thể con người không ngừng đổi mới. Tế bào này chết đi sẽ có tế bào khác thay thế. Có giả thuyết cho rằng quá trình thay đổi tế bào cần khoảng thời gian là bảy năm. Nói cách khác, bảy năm qua đi chúng ta sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác." Seokjin thường ngày hiếm khi mang dáng vẻ của người lớn tuổi nhất nhóm, vào lúc này lại rất ra dáng anh cả, "Vậy nên trong một mối quan hệ tình cảm, từ năm thứ bảy trở đi, các tế bào ban đầu yêu thương người kia sẽ dần dần tiêu biến. Khi ấy mối quan hệ của hai người sẽ xuất hiện nguy cơ tan vỡ."

Rõ ràng quan hệ luôn rất tốt. Jungkook nghĩ như vậy, chống cằm ngắm người thương đang ngồi ở phía đối diện.

Hôm nay Taehyung đeo kính nhìn qua trông lãnh đạm hơn hẳn.

Jungkook lấy đũa và vội hai ba lần hết bát cơm, rồi cầm bát bỏ vào bồn rửa, đi thẳng vào phòng không quay đầu lại.

Mặc dù biết ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu chỉ là một phút bốc đồng, nhưng cậu không tránh khỏi giận dỗi Taehyung. Tại sao anh lại để ý đến chủ đề ấy, thậm chí còn bỏ lỡ cả ánh mắt của mình.

Đúng ra chúng ta phải hiểu ý nhìn nhau cùng cười một tiếng, vì "thất niên chi dương" là thứ không đáng bận tâm trong mối quan hệ của đôi ta.

Phải rồi, như có ai đang vắt chanh vào lòng, suy nghĩ cũng nhuốm mùi vị chua xót, anh ấy chưa từng ước hẹn gì về tương lai.

Vì cảm thấy người yêu nhỏ tuổi như mình đây không đáng để tin tưởng, hay vì nghĩ rằng năm tháng sau này sẽ gặp được người tốt hơn, giờ thỏa sức lãng phí thanh xuân, qua được ngày nào hay ngày ấy.

Trên mặt Seokjin viết đầy dấu chấm hỏi: "Taehyung à, hai đứa có chuyện gì vậy?"

Đáp lại Seokjin là khoảng không im lặng, mãi sau đó Taehyung mới trả lời: "Trùng hợp năm nay chính là năm thứ bảy em và Jungkook quen biết?"

***

Năm 2011, trong thế giới của Kim Taehyung xuất hiện một người tên Jeon Jungkook, trong thế giới của Jeon Jungkook xuất hiện một người tên Kim Taehyung.

Khi đó Jungkook mới làm thực tập sinh được một năm. Cậu rất nổi tiếng với các thực tập sinh khác trong công ty. Thầy dạy thanh nhạc yêu cầu hai người tạo thành một nhóm tiến hành đánh giá cuối tháng. Jungkook vốn đang ngồi ở trong góc, bị thầy giáo gọi tên mới chậm rãi đi ra đứng trước mặt toàn thể các thực tập sinh.

Cậu chọn Taehyung. Lúc ấy anh mới vào công ty chưa đầy một tháng, trong khi đó Jungkook đã sắp hoàn thành chương trình đào tạo của vocal. Taehyung vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Buổi học kết thúc, anh vội tìm cậu thắc mắc, "Tại sao em lại chọn anh?"

Câu trả lời không vô tình như anh tưởng tượng "Chọn bừa" hay lí do nào đó tương tự, mà là một đáp án khá hơn nhiều. Jungkook nói thẳng cho anh biết: "Vì em thấy anh đẹp nhất trong số bọn họ."

Đột nhiên nhận được lời khen về ngoại hình Taehyung không biết nên phản ứng thế nào.

Jungkook khoác túi rời đi, anh sững người mấy giây mới giật mình đuổi theo: "Không sao, ấn tượng ban đầu rất quan trọng mà."

"Hả?"

"Nhờ ấn tượng đầu tiên mới có cơ hội tiếp xúc và thân thiết... Sẽ có thêm nhiều thời điểm như này có phải hay không?"

Jungkook không hiểu câu nói kia có hàm ý gì. Trên đường về cậu không ngừng nghĩ về nó, gần tới kí túc xá mới hiểu ra. Anh muốn nói đây là cơ hội để hai người trở thành bạn bè. Trong lòng Jungkook nảy sinh cảm giác bất đắc dĩ. Từ ngày gia nhập công ty đến giờ cậu gặp qua rất nhiều người tự cho mình là người lớn nên có quyền quyết định, không cần nói lí lẽ. Cho dù biểu thị bất mãn đối phương cũng làm như không thấy.

Cậu cũng có chút bất mãn với lời nói của Taehyung, nhưng mà...

Quay đầu nhìn anh đang mải mê trò chuyện đến quên cả trời đất với ai đó, Jungkook vẫn tặc lưỡi để lại cửa cho anh, để lát nữa anh không phải lục tung túi tìm chìa khóa mở cửa.

Cùng nhau trải qua cuộc sống thực tập sinh, hai người dần trở nên thân thiết. Thời gian trôi đi, số lượng thực tập sinh trong công ty ngày càng giảm bớt. Taehyung được phân đến ở chung phòng với Jungkook. Ngày anh dọn sang cậu vẫn ngồi ở trên giường chơi game, hai chân để ở mép giường lắc lư qua lại.

Taehyung sắp xếp xong đồ đạc, cười nói: "Jungkook, từ giờ anh sẽ ở đây, mong được em chiếu cố nhiều hơn."

Từ ấn tượng về ngoại hình, hai người bắt đầu làm quen với sinh hoạt của đối phương. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau trò chuyện để biết được sở thích và tính cách của nhau. Cùng nhau tập luyện để trở thành hai bánh răng của một khối thống nhất.

Năm thứ ba quen biết, Bangtan Sonyeondan chính thức ra mắt.

Jungkook luôn tưởng rằng Taehyung sẽ debut với vai trò thành viên trung tâm, nổi bật nhất nhóm. Nhưng dường như công ty lại có suy tính khác, thời gian chuẩn bị debut anh chưa từng xuất hiện. Khi sáu người cùng chụp ảnh chung, Jungkook đứng giữa các anh quay đầu nhìn lại, Taehyung dựa lưng vào tường lẳng lặng nhìn bọn họ, nét mặt không rõ vui buồn.

"Jungkook mau nhìn bên này!"

"Nhìn thẳng vào ống kính!"

Rõ ràng đã học hết các kĩ năng đứng trước ống kính, biết cách nhìn thẳng vào máy ảnh thể hiện biểu cảm thích hợp. Nhưng ngày ấy Jungkook chỉ muốn nhìn về phía Taehyung.

Anh lẻ loi đứng ở một bên, như quân cờ bị loại khỏi bàn cờ mà không rõ lí do.

Ngày nghỉ cuối cùng trước ngày debut, Jungkook về nhà báo tin mừng cho người thân. Anh trai cậu cũng vừa hoàn thành lễ tốt nghiệp, kể cho cậu nghe chuyện thú vị khi chụp ảnh tốt nghiệp. "Tất cả học sinh cùng khóa đều đứng ở đấy, anh biết đây là cơ hội cuối cùng nhìn thấy người ấy nên ánh mắt hướng về phía đó, bỏ lỡ mất ánh đèn flash."

"Chụp ảnh tốt nghiệp mà không nhìn thẳng vào máy ảnh, anh không cảm thấy tiếc nuối sao?"

"Không hề." Anh trai cậu mỉm cười, "Nếu như khi đó không nhìn cô ấy anh mới cảm thấy hối hận."

Vậy sao? Jungkook không thể giải thích rõ vì lí do mình muốn nhìn Taehyung chăm chú. Như thể chỉ cần để lỡ một giây thôi cũng là lãng phí, sợ sẽ bỏ sót bất kì biểu cảm nào của đối phương.

"Taehyung hyung..." Sau buổi chụp hình Jungkook nhỏ giọng gọi anh. Taehyung nghe thấy liền khựng lại. Cậu cố gắng sắp xếp từ ngữ, không biết vào thời điểm này nên nói lời an ủi như nào mới phải, chỉ biết nói duy nhất một câu, "Anh đừng buồn."

Taehyung cười nói: "Công ty có sắp xếp riêng của mình."

Khuôn mặt tươi cười như bao ngày vẫn thế nhưng gượng gạo hơn rất nhiều. Ý thức được điều ấy Jungkook mới chợt nhận ra, mình đã nhìn anh đến năm thứ ba rồi.

"Anh thực sự... không đau lòng sao?" Jungkook hỏi tới cùng, "Nếu anh buồn thì hãy nói ra đi, đừng giấu làm gì."

"Anh không bao giờ nói dối Jungkook, với lại..." Taehyung dịu dàng ngắt lời cậu, "Từ giờ phải đổi cách xưng hô rồi, gọi anh là V hyung."

Thời điểm ra mắt đột nhiên xuất hiện thành viên thứ bảy, nhiều người nghi ngờ tới gần ngày ra mắt Taehyung mới được nhét thêm vào như một phương án dự phòng. Thậm chí có người còn thắc mắc không biết quan hệ của anh với các thành viên khác có hòa thuận hay không.

Một chiếc lá rơi cũng đủ khuấy động mặt ao tĩnh lặng. Taehyung lần đầu đứng trên sâu khấu gánh trên vai ngần ấy áp lực.

Trong buổi kí tặng có người hâm mộ bỏ qua Taehyung đi thẳng đến chỗ thành viên khác, anh đã nghĩ đi nghĩ lại chuyện này rất nhiều lần. Thật ra không thiếu những người hâm mộ thân thiện, hơi thoáng chần chừ nhưng vẫn hoạt bát chào hỏi anh. Nhưng Taehyung vẫn băn khoăn tại sao cô gái kia không dừng bước trước mặt mình.

Sinh nhật năm ấy, Jungkook mua cho anh một chiếc bánh nho nhỏ, vừa vặn cắm được hai ngọn nến.

"Điều ước ngày sinh nhật của anh là gì?"

Nhìn Taehyung chắp tay lẩm nhẩm xong, Jungkook tò mò hỏi.

"...Chẳng phải nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa sao?" Anh trêu ghẹo nói.

"Dạ..."

Hiểu rằng anh có bí mật của riêng mình, Jungkook có chút thất vọng nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Các đường nét trên gương mặt Taehyung khi ấy còn chưa lộ rõ, vẫn mang vẻ mềm mại non nớt, anh trầm giọng nói tiếp, "Nhưng vẫn còn cam kết giữa hai chúng ta."

Taehyung đang nhắc đến lời hứa không bao giờ nói dối cậu.

"Anh hy vọng trong năm mới mình sẽ nhận được thật nhiều yêu thương."

Muốn nhận được vô vàn tình cảm, lòng ái mộ. Đây có lẽ là khao khát chung của tất cả người của công chúng. Chỉ là so với bọn họ mong muốn này của anh bức thiết hơn rất nhiều. Phải ngày càng nỗ lực, làm tất cả những gì có thể, chỉ cần đạt được nguyện vọng này anh đều có thể thực hiện.

Jungkook nhìn đăm đăm vào ánh nến lập lòe, tia sáng màu vàng ở trung tâm ngọn lửa như đâm vào mắt cậu, đau đến muốn rơi lệ. Taehyung ngồi ở phía đối diện, như trăng soi đáy nước giữa muôn vàn sóng gợn. Bóng trăng phản chiếu giữ nguyên nét đẹp vốn có, tại sao lại không nhận được lòng ngưỡng mộ.

Jungkook nghe thấy chính mình nói ra: "Em có thể mang tình yêu của mình đưa cho anh."

Taehyung không nhận món quà này của cậu.

Rất lâu sau này, Jungkook mới hiểu lời nói của mình khi đó còn khó thực hiện hơn cả mò trăng đáy nước. Dành tình yêu cho một người là chuyện quá đỗi nặng nề, nó là một khái niệm không hạn định, không phải nói cho là liền cho được.

Cho dù nhẹ nhàng vốc trăng khỏi đáy nước, bóng trăng ẩn hiện vẫn vỡ tan tành.

Nhưng Taehyung vẫn nhận được yêu.

Người hâm mộ ngày càng tăng lên, quen biết thêm nhiều bạn bè trong giới. Chỉ là khi đó họ chưa nổi tiếng, ở sau hậu trường không nhận được nhiều sự quan tâm. Những người thân thiết kề cận cạnh bên vẫn là đồng đội.

Jungkook canh cánh trong lòng chuyện mình không đưa quà sinh nhật cho Taehyung, vậy nên mọi đề xuất hay ý kiến anh đưa ra cậu đều đồng ý vô điều kiện. Hàng ngày cùng nhau chơi đùa, nghe được bài hát nào ưng ý sẽ chia sẻ qua tin nhắn, cũng không quan tâm chuyện đối phương có trả lời lại hay không.

"Hẳn là phải di chuyển về bên kia..." Jungkook thậm tiện gánh vác luôn nhiệm vụ giám sát chất lượng biểu diễn của Taehyung, "Quá gần, như này rất dễ đụng vào Hoseok hyung."

Taehyung thử diễn tập hai lần, Jungkook mặt không đổi sắc xem xong: "Để em tìm Hoseok hyung tới đây tập thử xem."

"Ừm, Jungkook à..." Anh gọi cậu lại, "Hoseok hyung vừa đi nghỉ chưa được bao lâu, tự anh chú ý hơn một chút là được mà."

"Anh chắc chứ?"

"Tổng duyệt chỉ cần biết động tác đại khái như nào là được..." Taehyung thuật lại lời của PD, bị Jungkook vỗ cho một phát, "A..."

"Vậy thì tổng duyệt có ích lợi gì cơ chứ." Ở phương diện này Jungkook nghiêm khắc vượt ngoài dự đoán của Taehyung. Trong ấn tượng của anh, cậu vẫn là thiếu niên năm nào không dám phát biểu ý kiến về vấn đề này, cho dù bị mắng oan cũng chỉ khẽ cau mày, không bao giờ nói lời kiến nghị.

Ngày ấy tất cả mọi người đều khen Jungkook làm tốt lắm, nhưng các thực tập sinh khác không ai dám vào cùng nhóm với cậu, bởi vì quá nhiều áp lực.

Taehyung nhiều lần cùng nhóm với Jungkook nghe thấy những lời bàn tán sau lưng về chuyện này thì không cách nào hiểu nổi. Anh sai ở đâu cậu đều cẩn thận uốn nắn.

Anh càng cố gắng luyện tập, yêu cầu của Jungkook như nước lên thì thuyền lên, ngày càng hà khắc. Anh nhỏ giọng trách cứ rõ ràng em ít tuổi hơn anh mà sao lại khó tính đến vậy. Jungkook thản nhiên nói, chẳng phải chính anh nhờ em chiếu cố đấy sao?

Taehyung sắp quên mất một buổi tối nào đó anh từng kể cho Jungkook nghe nguyện vọng của mình. Mong rằng mình hát ngày càng hay hơn, kĩ năng trình diễn ngày càng tốt hơn, muốn học thêm cả đàn piano,... Nghe đến mong muốn cuối cùng, Jungkook ngắt lời anh, "Yoongi hyung biết chơi đàn đấy."

"Yoongi hyung bảo dạo này đang bận sáng tác... Không có thời gian."

Jungkook ậm ừ coi như đồng tình, "Anh còn muốn làm gì nữa?"

"Nếu anh nói ra em sẽ làm cùng anh chứ?"

"...Ví dụ?"

Vốn tưởng là anh sẽ nói ra yêu cầu vô cùng hoang đường, nào ngờ mong muốn của anh lại đơn thuần đến thế: "Nhảy bungee chẳng hạn?"

"À à, có thể." Jungkook đồng ý ngay lập tức.

"Thực sự đáp ứng sao..." Trái lại Taehyung có phần chùn bước, "Anh chỉ nói bừa vậy thôi, không ngờ em lại đồng ý..."

"Nếu anh muốn thì mình có thể đi ngay bây giờ."

"Nhưng anh hơi sợ độ cao..." Taehyung thật thà nói ra điểm yếu của mình, "Anh nói thế vì nghĩ em sẽ không đồng ý, nên là... Nên là anh mới nói ra."

Đây là vì thực hiện lời hứa sao, Jungkook nhớ rõ anh từng hứa sẽ không bao giờ nói dối mình. Taehyung là người thường hay bày trò đùa giỡn, nhưng khi chỉ có hai người, anh sẽ thu liễm tính tình hoạt bát, nói chuyện quá đỗi dịu dàng. Anh như một chú nhím con, gai trên lưng còn chưa kịp mọc hết, cầm trên tay có cảm giác mềm nhũn. Anh chưa có vũ khí bảo vệ mình nhưng đã dám phô bày điểm yếu cho cậu nhìn, lộ ra phần bụng mềm mại. Dường như Taehyung một lòng tin tưởng Jungkook không bao giờ có ác ý với mình.

Điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là chờ con nhím co người lại, bảo vệ phần bụng yếu ớt của nó.

Taehyung có một lời hứa, sẽ không bao giờ giấu diếm hay lừa dối cậu. Từ từ quen thuộc, dần dần thấu hiểu. Nhưng có quá nhiều việc họ chưa cùng nhau làm, vô vàn khía cạnh khác của anh cậu chưa được chiêm ngưỡng.

Muốn biết tất cả mọi chuyện, muốn hiểu rõ con người anh, muốn là người đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường.

Jungkook muốn dùng dịu dàng của mình hồi đáp lại sự dịu dàng của anh.

Năm thứ ba debut, năm thứ năm quen biết, BTS bắt đầu nhìn thấy ánh rạng đông.

Theo đó mà đến không phải là vui sướng nổi tiếng, trở thành người nổi tiếng đồng nghĩa với việc trở thành tâm điểm của muôn vàn con mắt. Taehyung vô tình làm ra hành động không đúng lúc bị chỉ trích là vừa mới có chút tiếng tăm đã tỏ thái độ coi thường tiền bối. Anh nhiều lần muốn giải thích nhưng không có cách nào thỏa đáng, vì vậy quyết định giữ im lặng.

Sau đó một bộ phận người hâm mộ cho rằng Jungkook nhận được quá nhiều ưu ái, đua nhau kiến nghị phản đối. Thậm chí có người hy vọng cậu rời nhóm, để những thành viên khác có nhiều cơ hội thể hiện hơn.

Taehyung lên mạng đọc được những dòng này xong muốn đi tìm Jungkook. Bước ra ngoài phòng khách thấy Seokjin đang im lặng nhìn màn hình điện thoại.

"Jungkook..."

"Nó nói muốn ra ngoài hít thở không khí." Seokjin vô cùng bình tĩnh.

Taehyung tần ngần đứng đó, cuối cùng vẫn nói: "Hyung, em muốn đi tìm Jungkook... Em sợ một mình em ấy ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm."

"Taehyung à, hãy để Jungkook có không gian riêng tư đi. Dành thời gian suy nghĩ không phải là chuyện xấu, em là hyung phải biết cách chăm sóc thằng bé như thế nào."

"Thật ra thì..." Taehyung hơi chột dạ khi nói ra lời này, "Jungkook còn chăm sóc để ý em nhiều hơn..."

"Thế thì em càng phải có lòng tin vào Jungkook."

Taehyung miễn cưỡng ở yên trong kí túc xá. Nhưng lòng anh không cách nào yên ổn. Anh lại ra phòng khách bật máy chơi game, nhưng không thể tập trung nhìn vào màn hình. Đối với Seokijin hyung thì Jungkook chỉ là một trong những đứa em cùng nhóm, nhưng với mình thì chỉ có mỗi em ấy mà thôi.

Nửa đêm Jungkook mới trở về. Thấy Taehyung ngồi trong phòng khách cậu thuận miệng hỏi anh sao còn chưa ngủ. Taehyung nắm chặt máy chơi game trong tay, đơn giản nói mình vừa mới chơi xong cũng đang chuẩn bị đi ngủ.

Jungkook nói lời chúc ngủ ngon rồi về phòng. Khi tắm xong ra ngoài thấy máy chơi game chưa cất đi, cậu vô thức tới gần bật máy lên. Cậu và anh đã từng cùng nhau chơi vài ván, nhưng các hyung luôn nhắc nhở hai người không nên chơi quá muộn. Bây giờ thời gian chơi game cũng ngày càng khan hiếm.

Tiến độ trong trò chơi gần như không tiến thêm được chút nào.

Thời gian dừng chân ở độ tuổi vị thành niên đang đếm ngược đến những thời khắc cuối cùng. Jungkook do dự đứng trước ngưỡng cửa bước sang thế giới người trưởng thành. Thế giới cậu hằng ao ước được đặt chân đến. Thế giới chứa đựng những điều cậu chưa từng hay biết. Có thể nếm thử một vài thứ "not for under 19". Jungkook cho rằng chỉ cần bước qua ranh giới ấy, cậu sẽ trưởng thành nhanh chóng, mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Jungkook từng khát vọng bảo hộ các thành viên, giống như cách họ luôn im lặng ngăn cậu ở phía sau.

Những người trưởng thành cậu tiếp xúc nhiều nhất đương nhiên là các hyung trong nhóm và các staff trong công ty. Dáng vẻ họ bộc lộ ra khiến cậu sinh lòng ngưỡng mộ, cậu từng nghĩ người trưởng thành nào cũng tỉnh táo và lí trí như vậy. Nhưng khi sắp bước qua ngưỡng cửa này cậu lại chần chừ, nhận ra tính cách và tuổi tác là hai thứ không hề liên quan với nhau.

Mình sẽ trở nên chững chạc đáng tin cậy hơn hay là dần trở thành con người tự cao tự đại?

Câu hỏi này liên tục quẩn quanh trong tâm trí.

"Anh nghĩ..." Lắng nghe Jungkook tâm sự khúc mắc xong, Taehyung thản nhiên cười nói, "...Tuổi 20 là học cách tha thứ cho những người xung quanh, tha thứ cho những tổn thương không hiểu vì lí do gì lại xảy ra với chúng ta."

Anh cười cười xoa đầu Jungkook, thân mật dựa sát lại gần, cùng cậu trán kề trán: "Trưởng thành, là có thể nhận lại phần yêu em từng đưa cho anh. Từ đó đến nay anh vẫn cẩn thận cất giữ."

Jungkook ngơ ngác hỏi: "Em đã đưa cho anh sao?"

Hồi đó rõ ràng anh đã khéo léo từ chối... Hồi tưởng lại chuyện cũ, Jungkook giật mình nhận ra, thì ra im lặng không phải là từ chối, mà là ngầm đồng ý.

"Em còn tưởng là anh không cần..."

Taehyung nhìn thấy tai thỏ trên đầu Jungkook tiu nghỉu cụp xuống, "Khi em nói ra anh đã nghiêm túc tiếp nhận." Anh nói, "Và vẫn luôn cẩn thận giữ gìn."

Yêu là thứ trừu tượng đến cỡ nào. Thậm chí không thể cụ thể hóa nó thành vật hữu hình.

Ngọn gió thổi qua mặt hồ yên ả, mặt hồ lăn tăn sóng gợn. Thổi qua cành cây, lá khô lả tả rơi xuống. Thổi qua người chúng ta, tóc và vạt áo nhẹ nhàng tung bay.

Khi em cất lời yêu, anh liền nhận được yêu thương.

Có một năm tiệc mừng sinh nhật Taehyung bị rời sang ngày 29 tháng 12. Gọi đấy là tiệc cũng không đúng lắm, cuối năm lịch trình dày đặc nên các thành viên đều kiệt sức. Ngoài quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn từ trước, mọi người cũng chỉ ngồi trò chuyện, kết thúc thì về kí túc xá nghỉ ngơi. Thế là lại một năm nữa qua đi.

Taehyung vẫn muốn trải qua ngày sinh nhật cùng Jungkook, nhất là sau khi hai người đã xác nhận quan hệ.

Hai tư giờ đồng hồ không ngừng tập luyện, biểu diễn, thời gian dành cho nhau chẳng còn bao nhiêu. Hai người đã quen với điều này, cất công chạy đi chạy lại trước ống kính cũng vì muốn tìm cơ hội thể hiện tình cảm. Tranh thủ khoảnh khắc ít ỏi nói lời yêu thương.

Báo chí không ngừng đưa tin về các cặp đôi trẻ tuổi trong làng giải trí chia tay vì lịch trình bận rộn. Thật may mắn biết bao khi hai người cùng nhau bước chung một con đường, chưa đến mức xa mặt cách lòng.

Bình thường hai người họ đã rất thân mật, vậy nên khi trở thành người yêu cũng không có nhiều thay đổi, chỉ nhiều thêm những môi hôn vụng trộm. Hai người phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể làm chuyện này ở nơi công cộng, về kí túc xá cũng phải chờ khi không có người thứ ba mới được.

Một chuyện tình lãng mạn có lẽ sẽ không giống câu chuyện của bọn họ. Nhưng thời gian trôi qua mới nhận ra lãng mạn không hề biến mất, nó chỉ thay hình đổi dạng cho phù hợp với hoàn cảnh hơn mà thôi.

Làm tình cũng vậy. Họ đã tiếp xúc với vô số thứ not for under 19 từ máy tính cá nhân hoặc phòng làm việc của các hyung. Nhưng kinh nghiệm lần đầu đều là đối phương. Thoáng chốc như quay lại thời học sinh, dùng cả mùa hè ghép hoàn chỉnh một bộ xếp hình, mỗi ngày xếp vài miếng, kết thúc kì nghỉ hè cũng là lúc hoàn thành. Trong giây phút mảnh ghép cuối cùng được xếp vào đúng vị trí, toàn bộ hình ảnh mới hiện ra hoàn chỉnh, thân thể họ cũng hoàn toàn rộng mở, không giữ lại bất kì bí mật nào.

Anh sẵn sàng phô bày góc khuất yếu ớt nhất của bản thân cho cậu nhìn. Jungkook hiểu đấy là lí do mình không được phép tổn thương anh.

Cậu muốn đánh lạc hướng sự chú ý của anh, để anh biết còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp. Như khi đôi ta ôm siết nhau trong vòng tay đan thật chặt, cảm nhận hơi ấm của nhau suốt khắc khoải đêm dài.

Jungkook yêu nhất một Taehyung trút bỏ toàn bộ lớp phòng bị khi ở trước mặt cậu. Bên ngoài, cậu biết lớp gai nhọn của anh ngày càng cứng rắn, đã không còn là con nhím con mặc người xoay vần, cho dù bình thường anh chỉ dùng lớp gai ấy thu thập những trái táo căng mọng. Bên trong, cậu hy vọng anh nương tựa vào mình, bờ vai cậu có thể gánh chịu trọng lượng anh khi chìm vào giấc ngủ say.

"Em không thấy anh như vậy quá mức yếu đuối hay sao?"

"Em cũng có những khi mềm yếu."

Khi những con nhím cùng tụ tập lại một chỗ, chúng sẽ trao đổi điểm yếu, trợ giúp nhau che giấu nhược điểm. Người ngoài không cách nào tiến vào, cũng không có cách nào công phá.

Chỉ có điều họ đã dự đoán quá sớm, không phải tất cả mộng tưởng đều có thể cùng nhau hoàn thành, cũng như họ không thể tham dự vào toàn bộ cuộc sống của nhau.

Taehyung từng rất muốn đi đảo Jeju nhưng chỉ nhắc đến một lần trước mặt Jungkook. Mặc dù đã hẹn thời gian cùng nhau đi, nhưng ngày nghỉ quý giá Jungkook muốn đi du lịch cùng cha mẹ, Taehyung cũng không có ý kiến gì. Đúng lúc có người bạn hẹn đi chơi anh liền đáp ứng ngay không cần nghĩ ngợi.

Đảo Jeju đương mùa hoa nở, Taehyung vừa đăng ảnh lên đã nhận được tin nhắn của Jungkook.

"Anh đi đảo Jeju?"

"Ừ, có cơ hội thì liền đi."

Không có hồi âm.

Anh hụt hẫng để điện thoại xuống, còn tưởng rằng em ấy sẽ hỏi thêm vài câu. Nhưng thôi việc nên làm cũng đã làm rồi, anh lặng lẽ gạch ba từ "đi đảo Jeuju" khỏi danh sách những việc cần phải thực hiện. Đâu nhất thiết chuyện gì cũng phải làm cùng nhau.

Rất lâu về sau, nếu như Jungkook không nhắc lại chuyện này trong một bài phỏng vấn trên tạp chí nào đó thì có lẽ Taehyung cũng quên mất ước hẹn này giữa hai người.

"Đã hẹn nhau cùng đi nhưng vì mình không sắp xếp được thời gian nên chưa đi được. Lần sau có cơ hội chắc chắn sẽ thực hiện."

Được. Đọc đến đây anh không nhịn được mỉm cười. Cùng đi đảo Jeju thôi.

Mang theo bộ tóc giả khoa trương. Mang theo kính đen to đùng che hết nửa khuôn mặt. Đừng quên mang theo kem chống nắng, thuốc lá và coca cola.

Cùng đi đảo Jeju, chỉ riêng mình chúng ta.

***

Nhìn lại bảy năm quen biết, có những khi hoài nghi tình yêu không đủ sâu đậm, thất hứa, xa cách, ghen tuông, giận dỗi, tạm thời chia tay. Không phải lúc nào tiến về phía đối phương cũng nhận được cái mỉm cười đáp lại.

Nhưng vĩnh viễn không bao giờ quên, ngày ấy khi anh đứng trên sân khấu vừa khóc vừa cố gắng nở nụ cười, có một người lặng lẽ rơi nước mắt vì anh.

Mỗi khi đứng trước cửa ải khó khăn nào đó, cho dù đôi bên không cất lời, chỉ đứng cạnh nhau thôi cũng mang lại sự động viên to lớn.

Bảy năm, tiếp xúc thân mật nhất cũng thành thói quen. Trán kề trán không còn là cử động mang đến lực sát thương như năm đó. Taehyung không cần phải điều chỉnh cảm xúc, Jungkook cũng không còn ngượng ngùng lùi từng bước một khi bị anh áp sát.

Bảy năm, đối với vợ chồng mà nói là quãng thời gian rất dài. Nồng nhiệt hóa thành bình thản, yêu thương biến thành thói quen. Là khoảng thời gian đủ dài để lấy ra trêu chọc "Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên." Tuổi trẻ chưa hoàn toàn mất đi, con người ta không cam lòng bước vào trạng thái ổn định nhàm chán nhìn qua đã thấy điểm tận cùng như vậy.

Hơn nữa, không thể dựa vào thói quen để gìn giữ tình yêu.

Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt bất kể đêm ngày, đến một thời điểm nhất định nào đó cũng rơi xuống hóa tro tàn.

"Em còn có điều thắc mắc," Taehyung nghe Seokjin giải thích về thất niên chi dương xong liền nói, "Giả thuyết về tế bào đổi mới không thể là cách giải thích duy nhất cho hiện tượng thất niên chi dương."

Seokjin nghe thế vô cùng bất ngờ: "Vì sao?"

"Em từng đọc qua, tuy là tế bào trong cơ thể con người không ngừng đổi mới, nhưng các tế bào quan trọng ở não và tủy sống sẽ không bị thay thế." Taehyung hai mắt sáng ngời, "Bộ não khi đã hoàn thiện sẽ không sản sinh ra tế bào mới, nó sẽ bầu bạn cùng anh đến khi nào các tế bào chết dần thì thôi."

"Đại não chứa đựng kí ức, tủy sống chứa đựng bản năng."

Yêu thương cất giấu sâu tận tâm khảm, trải qua năm tháng biến thành bản năng. Nếu như yêu được kí ức lưu trữ có lẽ sẽ có dáng vẻ như vậy.

Ròng rã suốt bảy năm vẫn cảm thấy chưa đủ, hy vọng tương lai tiếp tục dây dưa không dứt.

Khi Taehyung quay về phòng quả nhiên bị Jungkook chất vấn: "Thất niên chi dương?"

Đúng, nó có tồn tại. Lãng mạn có thể biến đổi thành muôn vàn hình thái, thất niên chi dương cũng vậy. Khi hai ta tay nắm tay, xúc cảm tê dại nơi đầu ngón tay như truyền khắp toàn thân, lòng thoáng ngứa ngáy nhưng gãi không tới.

Jungkook sửng sốt chớp mắt, theo bản năng nắm chặt tay anh trong lòng bàn tay của mình.

Bảy năm.

Cho đến tận ngày hôm nay, em và anh, vẫn có cảm giác nhộn nhạo từ tận đáy lòng, trái tim vẫn bồi hồi rung động phảng phất như vừa mới quen.

----------------------

Mỗi người đến trong cuộc đời ta đều vì một lý do, dẫu chỉ một quãng thời gian hay là cả một đời. Người ta nói bảy năm là giới hạn của tình cảm, vượt qua được cột mốc bảy năm sẽ bên nhau mãi mãi. Vậy mà Jungkook và Taehyung đã bên nhau bảy năm rồi. Cho dù họ là đồng đội, bạn bè, anh em, người yêu hay một mối quan hệ khó lòng gọi tên thì tựu chung đều là "tình cảm". Mong rằng tình cảm của hai người không bị phai nhạt bởi "tế bào đổi mới", không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh tác động, ngày qua ngày bồi tiếp vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro