Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Kim Taehyung không thèm đếm xỉa Jeon Jungkook nữa nhưng kim bảo bảo lại rất nhớ cha của bé – Jeon Jungkook.

Chỉ cần anh vừa về đến nhà, kim bảo bảo sẽ lập tức cha ngắn cha dài hỏi vì sao cha không đến thăm con, sao cha không dắt con đi chơi.

Hôm nay anh vừa bất hòa một trận với Jungkook, đã khiến anh bực bội sẵn, lại thêm bảo bảo ở bên vô cùng hăng hái như thế càng làm anh thấy khó chịu, nhưng dù sao cũng là chuyện giữa những người trưởng thành với nhau, không thể trách bảo bảo.

"Cha gần đây công việc bận rộn lắm con, baba dẫn con về thăm bà nội với chú có được không." Taehyung ngồi xổm xuống vuốt tóc bảo bảo.

Bảo bảo gật đầu đồng ý, trên mặt lộ ra nụ cười rõ tươi, ánh mắt lại chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện nét tinh nghịch, hoàn toàn thừa hưởng từ người cha còn lại.

"Tối nay baba sẽ ở bên cạnh con."

"Dạ, bảo bảo cũng muốn cùng cha Jungkook đi chơi nữa, tối nay con có thể gọi điện thoại cho cha được không ạ?"

Taehyung nghiến răng đáp: "Được chứ. Cứ gọi đi."

Kim bảo bảo vui vẻ nhảy tung tăng, giang cánh tay mũm mĩm muốn ôm baba, Taehyung liền phối hợp bế bé lên: "Tới đây, ba ba cùng con đi nấu cơm."

"Vaang~ đi nấu cơm nào!"

Sau khi hai cha con ăn cơm xong thì trời đã tối hẳn, màn đêm đen kịt như mực lác đác vài ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.

"Baba đã từng kể với con, mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú," Taehyung chỉ chòm sao lớn nhất ở phía Bắc, "Con xem kìa, chòm sao lớn nhất, mang đến ánh sáng ấm áp, thắp lên hy vọng trong lòng người cho nên bảo bảo à, sau này con nhất định phải trở thành một người ấm áp."

"Vậy bảo bảo phải làm thế nào mới trở thành một người ấm áp ạ?" bảo bảo ngây thơ thử kiểm tra hai tay của mình, thấy vẫn còn âm ấm liền vui vẻ đặt tay lên mặt Taehyung, "Ba ba ơi, con là bảo bảo ấm áp, con sẽ tặng ba ấm áp."

Taehyung bật cười: "Bảo bảo là mặt trời nhỏ của ba ba mà, nên con chỉ cần lớn lên thật ngoan, là bảo bảo của ba ba là được rồi."

Có lẽ, những oán giận đau khổ đã qua của sự ngoài ý muốn nho nhỏ này đã thay đổi toàn bộ cuộc đời anh, từ khi bảo bảo chào đời đã khiến anh từng bước trở nên bình thản, thậm chí cảm thấy may mắn vì mình có bảo bảo.

Từ lúc bảo bảo được sinh ra đến bây giờ, không phải vẫn luôn chỉ có một mình anh sao? Từ lúc vụng về cho đến khi thành thục cũng đều một mình gánh vác, Alpha gì đó anh thực sự không cần, vậy Jeon Jungkook thì tính là gì.

Nụ cười trên gương mặt anh dần biến mất, trong lòng dấy lên cảm giác mất mát..

Nếu như trong lòng anh không có chỗ đứng cho Jungkook, vậy tại sao vừa nghĩ tới chuyện khi anh không có mặt Jungkook có những ả khác bầu bạn thì lòng lại đau đớn như kim châm.

Yêu chính là đau như vậy sao?

Vậy nếu như lúc đầu cứ kiên định một mình thì có lẽ tốt hơn rồi.

Nhưng Jungkook mang đến cho anh những tình cảm ấm áp mà anh chưa từng được trải qua, không chút đề phòng khiến anh hãm sâu vào.

"Ba ba..tại sao người lại khóc, là bảo bảo không đủ ấm áp sao? Hu hu hu.." Kim bảo bảo thấy Taehyung đột ngột rơi nước mắt khiến bé sợ, vừa nức nở vừa lau đi nước mắt trên mặt ba ba.

"Sao thế này?" Taehyung men theo tay bảo bảo sờ thấy nước mắt trên mặt.

Anh thế mà lại khóc thật.

Hít lỗ mũi bị tắc không thông, anh đem bảo bảo đang khóc ôm vào trong lòng, vuốt ve những sợi tóc mềm mại của con, trước mắt anh hoàn toàn mờ mịt: "Là vì bảo bảo thật ấm áp cho nên mới khiến ba ba xúc động phát khóc, chúng ta đừng khóc, bảo bảo cũng đừng khóc."

Ra sức khóc, khóc xong thì hãy quên đi đau đớn, không có gì không vượt qua được.

Anh còn có bảo bảo thì anh vẫn còn ánh sáng.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Taehyung lấy điện thoại ra gọi.

"Mẹ à, chắc con chuẩn bị thất nghiệp rồi, con định sẽ từ chức."

"Hả? Làm sao thế, công việc này không phải đang rất tốt sao? Min Yoongi còn ở đó có thể giúp đỡ con mà."

"Mệt lắm mẹ, con mệt rồi."

"Vậy thì làm đi, con trai, mẹ muốn để con thoải mái, quay về đi quay về đi, gần đây con gầy lắm."

"Cảm ơn mẹ."

Cạch – cúp điện thoại.

Trong bóng tối màn hình điện thoại phát ra ánh sáng leo lắt không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro