Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, sự yên tĩnh trong gian phòng bị phá vỡ bởi tiếng chim ríu rít.

Taehyung bị âm thanh này đánh thức, anh khẽ nhíu mày, vô thức chép miệng, rèm cửa chẳng biết từ lúc nào được kéo vào khiến bên trong phòng một mảng mờ tối, bầu không khí rất thích hợp để ngủ. Hồi lâu, tiếng hít thở lại bình ổn trở lại, dự định theo thói quen ngày thường xoay người ngủ tiếp lại phát hiện có thứ gì đó chặn lại.

Hửm? Không thể xoay người sang phải vậy ta đây quẹo sang trái!

Taehyung nửa ngày thở phì phò cũng không xê dịch được vị trí cả người bị cố định, giãy dụa nửa ngày tỉnh cả ngủ, bất đắc dĩ đành mở mắt. Mấy giây sau, ánh mắt ban đầu còn mơ màng bắt đầu tập trung lại, vật ngăn trở lúc nãy dần hiện rõ dưới tầm mắt.

Là một khuôn mặt đẹp trai.

Nhìn gần cận còn thấy rõ cả lông tơ li ti.

"Bụp."

Taehyung không thèm khách khí bắt lấy cánh tay Jungkook đang yên vị trên người mình, tấm chăn vì thế mà rơi xuống, sau đó anh phát nhẹ lên bờ vai lộ ra của Jungkook.

Bởi vì động tác tác động lớn, khiến hậu huyệt truyền tới cảm giác khó chịu khơi gợi lại màn phát sinh tối hôm qua, làm sao lại giống như bị yêu quái quyến rũ chứ? Hồi tưởng lại màn ấm áp tối hôm qua, khuôn mặt Taehyung tức thì đỏ lên.

Còn không thông báo trước chứ, đây còn không phải là Jungkook lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì là gì!

Lẳng lặng đợi Jungkook sau khi bị đánh một cái tỉnh lại, định sẽ đối mặt rồi mắng cho Jungkook một trận nhưng anh chờ mãi người trước mặt cũng không có phản ứng nào, vẫn ngủ ngon lành thậm chí còn nghe thấy vài tiếng nho nhỏ.

Taehyung chớp mắt cảm thấy cơn giận của anh đang điên cuồng tăng vọt, liền nện một cái lên vai Jungkook, đối phương vẫn không có chút phản ứng nào.

"Jeon Jungkook, em đừng ép anh ra tay." Taehyung chọc chọc ngón tay lên chóp mũi Jungkook, hồi lâu vẫn không có phản ứng nào mới hung dữ quát: "Anh đánh em thật đó!"

Thời gian lặng lẽ trôi, từng giây từng phút từ từ đi qua.

Taehyung hậm hực thu tay lại, rốt cuộc không nỡ đánh thật, tay chỉ co lại thành nắm đấm dứ dứ trước mặt Jungkook, dùng sức ép, động tác này khiến Jungkook chu mỏ lên, bộ dạng rất giống kim bảo bảo như đúc.

Sao lại đáng yêu thế này.

K.O (hạ đo ván :v)

Kim Taehyung thua.

"Nể tình em là ông chủ của anh, anh còn phải chờ phát lương đấy nhé, cho nên anh mới nhẹ nhàng với em một chút.."

Thu tay về anh lại nằm xuống thật ngoan nhưng cũng không còn buồn ngủ nữa, bỗng nhiên nhớ tới bảo bảo lại lập tức ngồi thẳng dậy, Jungkook bị lộn sang một bên, chép miệng nhưng cũng không tỉnh lại.

Taehyung gấp gáp, không biết bảo bảo đang ở đâu? Anh và Jungkook ở cùng nhau một đêm, vậy bé con ai chăm sóc?! Anh đúng là một người ba tồi, lại bỏ quên con mình lâu như vậy!

Noi xong liền coi như sự dịu dàng kia không tồn tại, không thèm để ý mà nhấc chân không thoải mái lên, dùng hết sức đạp một phát Jungkook lăn từ trên giường xuống dưới đất, lại xoay người ngồi lên níu lấy áo sơ mi Jungkook trên đó còn phát ra mùi khác thường không rõ tên.

"Con anh đâu hả! Em đem con anh đi đâu rồi! Mau dậy đi!"

Jungkook đáng thương cày cấy cả đêm hoạt động hết công suất mãi mới ôm mỹ nhân đi ngủ một giấc còn chưa đủ mấy tiếng đã bị đá xuống giường, dùng tay chống đỡ người đứng lên, không ngờ tới bị trọng lượng người phía trên lại đè lên, răng rắc răng rắc...

"Khoan chờ một chút! Eo của em..á.." Jungkook sắc mặt cực kì thống khổ.

"..." Taehyung vẻ mặt cực kì phức tạp.

Giằng co qua lại nửa ngày Taehyung mới buông tha cái eo đáng thương của Jungkook, đồng thời ấn chuông ở đầu giường gọi bác sĩ tới.

Đẩy cửa bước vào là một y tá Beta, vừa vào cửa cô nhìn thấy ga giường lộn xộn, một mùi rất mạnh xộc tới khiến đỏ mặt ấp úng mãi rồi chạy về gọi bác sĩ qua.

Jungkook cả quá trình nhìn chằm chằm Taehyung không nhúc nhích, hưởng thụ vẻ mặt lúng túng đáng yêu của anh, bác sĩ đẩy cửa vào, vừa tiến vào đã đưa mắt nhìn hết sức thâm sâu, mà người trong lòng hắn quá mức xấu hổ lỗ tai đỏ dừ khiến Jungkook không ngừng cười trộm.

Bác sĩ khám xong không thấy có gì đáng ngại, nói về sau chú ý cơ thể. Jungkook mới thở phào, Alpha cái gì không tốt cũng không thể thắt lưng không tốt.

Dặn dò xong những chuyện cần thiết, kê cho đơn thuốc bổ máu bác sĩ cũng ra khỏi phòng bệnh.

Bác sĩ vừa đi khỏi, Jungkook tức thì lại bật chế độ bé ngoan, đầu tiên là tỏ ra yếu thế: "Xin lỗi, không cần lo lắng, bảo bảo ở chỗ mẹ em, là em không tốt, để bảo bảo lại cho người anh không biết."

"Em.." Taehyung tiến lên một bước, hít một hơi sâu, bởi tức giận có tức giận nhưng lại càng đáng yêu.

Jungkook nắm bắt thời cơ kéo tay Taehyung, ngắt lời anh: "Eo của em không đau lắm, hơi hơi thôi, anh cũng đừng lo, sẽ không ảnh hưởng sau này."

Taehyung tức thì bùng nổ, khuôn mặt đỏ chót, ai thèm quan tâm eo của mi chứ!

Tuy rất khó chịu nhưng miễn cưỡng xí xóa dỗ Jungkook, nhìn hắn ngủ Taehyung mới trở về giường bệnh nằm xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro