Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa dẫn bảo bảo đến vườn hoa trước cửa lối vào nhà mình thì thấy là lạ ở chỗ nào, cửa sổ sát đất chiếu ra ánh sáng ấm áp, rõ ràng hắn nhớ trước khi đi đã tắt đèn rồi, chứng tỏ lúc này trong nhà có người.

Trong lòng lộp bộp, có khi nào là bố mẹ từ nước ngoài về không? An ninh khu này tốt vô cùng không thể có kẽ hở được. Hắn không tự chủ chậm bước lại, cúi đầu nhìn bé cưng ngoan ngoãn nắm tay hắn, đáy mắt hắn toát ra dịu dàng.

Trong đầu chạy lòng vòng quay cuồng, hắn nên tốc chiến tốc thắng giải thích về bảo bảo, sau đó tiện thể giới thiệu luôn con dâu tương lai.

Quãng đường đến cổng nhà chỉ vài bước nhưng lúc này mỗi bước lại dài đằng đẵng. Đứng lại hít vào một hơi mới nhấn chuông cửa. Bảo bảo ngẩng đầu nhìn chú Jungkook, không hiểu vì sao chú Jungkook đột nhiên hồi hộp như thế, tay kia cũng muốn nắm lấy tay chú Jeon tiếp cho chú động lực.

Thoáng chốc nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ bên trong truyền tới.

Tiếp theo một vị phu nhân còn khá trẻ mở cửa.

"Mẹ.." Jungkook còn chưa kịp nói hết câu đầu tiên, mẹ hắn mang giày cao gót đã chạy tới trước mặt bảo bảo trước.

"Này này con! Jungkook mẹ bảo con đi xem mắt thì không chịu đi hóa ra là kim ốc tàng kiều hả! Cái này có gì phải giấu giấu diếm diếm chứ? Có cả con trai lớn thế này rồi mà không cho chúng ta biết là sao đây?! Uchuchu bé con đáng yêu quá!! Thế mẹ đứa trẻ đâu?"

Jungkook sửng sốt một chút, nắm tay bảo bảo run run nói: "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con trai..?"

"Ừ? Sao thế? Nói đi, đứa bé này giống con hồi bé như đúc chứ đâu." nói xong mẹ Jeon mở điện thoại lên, đưa ảnh chụp Jungkook lúc nhỏ cho hắn xem.

Jungkook nhìn tấm ảnh hồi bé của mình đối chiếu với bảo bảo đứng bên canh, trong đầu nháy mắt nổ tung, dường như là bị sét đánh cũng giống như vậy đi, trước mặt bỗng mờ mịt chồng chéo rồi bỗng thấy ánh sáng rẽ mây ra, khiến tất cả đều sáng tỏ.

Rốt cuộc đã hiểu vì sao hắn ngay từ đầu đã vô thức rất gần gũi với đứa bé này, đúng là trong huyết thống cùng chảy dòng máu hoán gọi mà, là cha con cho nên trời sinh cảm giác thân thiết.

Hình ảnh Taehyung tiếp xúc với bảo bảo không ngừng hiện lên trong đầu hắn, Taehyung lần đầu tiên nhìn thấy hắn cùng bảo bảo chung một chỗ, biểu cảm rất mất tự nhiên, nhiều lần lộ ra sơ hở: Còn cho nó ăn cái này, cậu không xứng làm cha!

Phía sau mẹ Jeon nói những gì Jungkook không nghe lọt câu nào.

Bảo bảo là con hắn! Bảo bảo là con hắn! Hắn sao lại ngu ngốc như vậy, ngay cả con mình cũng không nhận ra!

Trong lòng kích động khó nói lên lời, bảo bảo là đứa con của hắn và Taehyung, là đứa con của hai người sinh ra, Taehyung lựa chọn giữ lại sinh bé ra, có phải chứng minh rằng anh chỉ có một người đàn ông duy nhất là hắn đúng không?

Nghĩ đến đây, Jungkook muốn lập tức chạy ngay tới chỗ Taehyung!

Hắn ngồi xổm xuống cầm hai tay bảo bảo, cẩn thận ngắm đường nét trên mặt bé, đôi mắt hai mí to tròn, hàng mi dày rậm, còn nhỏ mà sống mũi cao ngất, khi cười lộ ra răng thỏ..Hắn trước giờ tại sao không suy nghĩ sâu chứ? Ấn tượng ngay ban đầu mà trì hoãn để con trai ruột của mình gọi ba ba lâu như vậy.

"Chú Jeon, sao chú lại khóc.." bảo bảo luống cuống đưa tay lau nước mắt cho Jungkook, lại được Jungkook ôm vào trong ngực.

"Bảo bảo, con có thể chờ chú không? Để mẹ chú chăm sóc con nhé, chú có chuyện rất quan trọng cần xác nhận, chờ chú được không?"

Bảo bảo bị vẻ mặt nghiêm túc chân thành của Jungkook không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, giơ cao tay nắm lấy tay mẹ Jeon: "Cháu sẽ cùng mẹ chú Jeon đợi chú ở đây!" Nói xong lộ ra khuôn mặt cười vui vẻ.

Nhìn bảo bảo ngoan ngoãn gật đầu Jungkook cũng nở nụ cười, chờ chú trở lại sẽ không còn là chú của con nữa, mà sẽ là một người ba ba khác con đã muốn gọi từ lâu.

Jungkook lau sạch nước mắt trên mặt, hướng về mẹ jeon nói: "Mẹ, nhờ mẹ chăm sóc bảo bảo, con trở về sẽ nói rõ với mẹ."

"Đi đi, con trai, nhân tiện đem cả con dâu về gặp mẹ nữa là được!" Mẹ Jeon hướng về con trai mình vẫy vẫy tay, mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng bà tin đây là thời khắc quan trọng trong cuộc đời con trai bà.

Jungkook lái xe cấp tốc lao đến bệnh viện, tùy tiện đỗ xe bên đường rồi một mạch chạy vào thang máy, nghe thấy cả tiếng nhịp tim của mình đang đập gấp gáp.

Cạch- cửa thang máy mở ra.

Lúc này bệnh viễn đã vô cùng im ắng, chỉ còn tiếng bước chân vội vã của Jungkook phát ra âm thanh dội lại trong hành lang.

Lại lần nữa đẩy cửa phòng bệnh ra.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng màu bạc chiếu vào, trong bóng tối trên giường đang chứa một người lún sâu xuống thoạt nhìn rất gầy.

Nhỏ tiếng đi tới, nhìn gương mặt an tĩnh ngủ của anh, Jungkook kích động trong lòng đột nhiên tĩnh lặng lại, nội tâm mềm mại đi.

Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, không kiềm được xoa nhẹ gương mặt Taehyung, khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay mới thấy anh gầy đi trông thấy, Jungkook có chút đau lòng sờ gò gò mềm mại.

Âm thanh mềm nhũn trầm thấp vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh mịch: "Jungkook?"

"Là em."

"Sao em lại quay lại đây?" Taehyung cũng không buồn ngủ lắm, tỉnh dậy cũng không có cáu gắt, ngoan ngoãn ngồi dậy.

"Taehyung.." Jungkook do dự một chút sau đó một tay ôm lấy Taehyung vào lòng mở miệng nói: "Cảm ơn anh, sinh cho em một bảo bảo đáng yêu như thế."

Taehyung bỗng dựng trợn to mắt: "Em, em biết rồi?"

"Là em quá ngu ngốc không phát hiện ra, tại sao không nói cho em biết bảo bảo là con của em?" Jungkook buông Taehyung ra, nhờ ánh trăng, đôi mắt nhìn đối phương trong bóng đêm sáng rực.

Vậy mà đối phương rũ mắt, che đi đáy mắt.

"Anh sợ." Trong bóng tối an tĩnh, Taehyung hạ xuống khí thế nhưng không khóc, "Bảo bảo lần đầu gặp em đã rất thích em, em lại vô cùng cưng chiều con, còn anh lại mắng con, thấy mỗi lần em và con hòa thuận sống chung, anh sợ lắm, nếu con biết em là một người ba khác của con, sau này muốn đi theo em thì anh phải làm sao đây.."

"Sẽ không, Taehyung, anh hãy tin em, em và bảo bảo sẽ luôn ở bên anh, anh không cần sợ."

Taehyung không đáp, chỉ buồn bực rúc vào lồng ngực Jungkook, căn phòng lại trở về yên tĩnh vốn có.

Hồi lâu, Taehyung âm thanh lại xuất hiện: "Jungkook, quần áo em mặc hai ngày rồi." nhưng nói xong cũng không ngẩng đầu lên.

Jungkook cười haha, cúi đầu ngửi mùi trên người mình lại đụng vào tóc của Taehyung, một mùi thơm dịu thoang thoảng xộc vào mũi mê hoặc tận đến tim hắn.

Không biết là hô hấp người nào trở nên nóng rực trước, cũng không biết người nào càng nhích tới gần người nào, chỉ biết mùi chất dẫn dụ rượu mạnh và dâu tây lại lần nữa hòa vào nhau khiến người say mê.

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn, xen lẫn động tác thân thể tiếp xúc phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Đêm vẫn còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro