Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook rời đi phòng bệnh trống vắng hẳn, tĩnh lặng đến mức anh nghe rõ cả tiếng hít thở của chính mình.

Taehyung từ trên giường chậm rãi leo xuống, hai chân nhũn ra phải vịn vào tường lò dò đi đến bên cửa sổ, nhìn người đi đường bên ngoài, những bước chân vội vã đan xen phía xa nghe thấy cả tiếng động cơ xe huyên náo.

Taehyung là người sợ cô đơn, anh cực kỳ ghét không khí lạnh lẽo ở bệnh viện. Đứng bên cửa sổ lắng nghe âm thanh ồn ào bên ngoài mới cảm giác có hơi thở con người hơn.

Jungkook vừa đi tạo ra sự chêch lệch rõ rệt, thật là khó chịu.

Thở dài lại tiếp tục ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

Nếu như lần sau có thể thổ lộ lòng mình, thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng thì tốt rồi, tại sao mỗi lần gặp Jungkook, những lời nói yêu thương sao lại khó nói như vậy? Tại sao cứ luôn vô thức chống cự?

Taehyung rũ mắt, không làm sao giải thích được.

Đứng một hồi gió thổi khiến Taehyung mí mắt nặng trĩu, cả người mềm nhũn mệt mỏi. Đành xoay người quay lại giường, tạm gác suy nghĩ quấy nhiễu tâm trạng sang một bên trực tiếp đi ngủ.

Jungkook tan tầm dẫn theo bảo bảo đến thăm, Taehyung vẫn đang say giấc, bởi cường ngạnh vượt qua kỳ động dục cho nên tiêu hao không ít sức lực của anh.

Jungkook thấy còn đang ngủ liền quay sang kim bảo bảo đưa ngón tay lên đặt trước miệng: "Suỵt" một tiếng ra hiệu bé chớ lên tiếng quấy rầy ba ba của bé nghỉ ngơi. Bảo bảo cũng bắt chước theo động tác của Jungkook "suỵt" một tiếng, đôi mắt to tròn nhấp nháy nhìn Jungkook bày tỏ bé sẽ không nói đâu, bảo bảo cầu khen ngợi.

Động tác này của bé khiến Jungkook suýt không nhịn được bật cười, đuôi mắt nheo lại lộ ra ý cười, bé cưng cũng nheo mắt theo nhe răng làm giống như Jungkook cười rộ lên không có tiếng động, một lớn một nhỏ cứ thế trao đổi ánh mắt cho nhau.

"Bảo bảo." âm thanh trầm thấp cắt đứt thế giới tinh thần của hai người, "Qua đây nào ~"

"Ba ba!" nghe được âm thanh kia, một lớn một nhỏ cùng lúc ngoảnh đầu lại nhìn về phía người nằm trên giường.

Bảo bảo lập tức xoay người chạy rất nhanh, nếu không phải Jungkook ôm đằng sau bé, nhóc này suýt nữa thì định nhảy lên giường còn cao quá đầu bé.

Jungkook cởi giày ra cho bé, sau đó ôm lên giường Taehyung nằm, bảo bảo tức thì giang cả hai tay chân leo vào lồng ngực Taehyung ôm chặt cổ Taehyung sau đỏ đỏ mắt.

Mấy ngày không gặp được ba ruột, sau lại gặp ở bệnh viện lạnh lẽo này, cho dù bé ngoan ngoãn chín chắn như thế nào lúc này cũng chỉ nhớ tới ba ba lo lắng ba ba, rúc thật sâu vào lồng ngực ba ba, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo Taehyung bật khóc.

Taehyung nhìn từng giọt nước mặt như hạt đậu rơi xuống, lòng như vỡ ra từng mảnh cảm giác rất khó chịu. Từ lúc có bảo bảo, tất cả những gì anh tâm niệm đều luôn vì bảo bảo. Anh vuốt ve lưng con dỗ dành: "Ngoan nào bảo bảo, không khóc nha, ba ba ở đây mà..đừng khóc."

An ủi bé xong tâm trạng Taehyung mới ổn định lại, bưng khuôn mặt nhăn nhó khóc nhè của bé, bé vươn năm đầu ngón tay ra:

"Ba ba sau này đừng biến mất lâu như vậy có được không, ba nói ba ngày mà sao ba đi những năm ngày huhuhu.."

Taehyung dịu dàng lau nước mắt cho bé, chìa ra ngón út: "Ba ba hứa với con sau này sẽ không còn như vậy nữa."

Bé cũng móc ngón tay vào ngón út của Taehyung: "Ngoéo tay thắt nút, trăm năm không đổi..người nào thay đổi là chó!" nói xong bé đột nhiên nhíu mày: "Nhưng mà ba ba, chó vàng cũng đáng yêu lắm, biến thành nó cũng sẽ vui lắm nha."

Bé nói xong chọc cười hai người lớn, Jungkook không nhịn được tiến lên xoa đầu bảo bảo.

taehyung nhìn bé con đã khôi phục sự háo hức ngồi ở đầu giường nghịch tay ba ba, anh quay sang nhìn Jungkook. Nhìn đến mức hắn ngại ngùng.

"Bác sĩ có nói bao giờ có thể xuất viện không?" Taehyung ngược mắt nhìn Jungkook, phát hiện quần áo lúc hắn rời đi có vài nếp nhăn, không biết có tư vị gì, không phải Jungkook mắc khiết phích sao.

"Cụ thể thì không có nói tới nhưng phải ở lại kiểm tra mấy ngày, ổn định mới có thể xuất viện, em đã chuẩn cho anh nghỉ phép rồi, anh cứ yên tâm nghỉ đi."
"Ồ." Taehyung thò tay kéo vạt áo Jungkook, sau đó dùng sức: "Em cao quá anh ngước lên mỏi cổ."

Jungkook xoay đi định cầm ghế ngồi xuống, nhưng Taehyung vẫn giữ chặt lúc này cậu mới hiểu ý đồ của anh liền trực tiếp ngồi lên giường, cảm giác thụ sủng nhược kinh (được sủng mà sợ:V) này khiến trong lòng ngọt như mật, sự vui vẻ không kiềm được lộ rõ trên mặt thấy cả mấy chiếc răng thỏ.

Taehyung thấy hình ảnh này không đủ sức nhìn thẳng Jungkook cười ngốc nghếch, liền dứt khoát bóp mặt Jungkook như đã từng làm với bảo bảo nói: "Đừng có cười! Nhìn ngốc chết đi được, hình tượng băng lãnh tổng tài Jeon Jungkook vỡ hết cả rồi."

Jungkook bắt lấy tay anh, vẫn vui vẻ nói: "Đó là thứ phải diễn, ở trước mặt anh em không cần phải giả bộ gì cả."

Taehyung đỏ bừng mặt quay đi. Cho nên anh cũng không thấy Jungkook thoáng chốc cũng đỏ mặt.

"Jungkook, có phải anh muốn cái gì em đều cho anh đúng không?" Taehyung nghiêm túc nói.

Jungkook cầm tay Taehyung, ánh mắt dịu dàng mà kiến định đáp: "Chỉ cần là thứ em có, đều cho anh."

"Anh muốn coca!"

"...."

Jungkook đầu tiên là sững sờ sau đó cười giả lả: "Xin lỗi, thứ này em không có."

"Này!"

Bầu không khí hài hòa trong phòng, bên ngoài màn đêm đã kéo đến thế chỗ cho những ồn ào huyên náo ban ngày, dưới ánh sáng ngọn đèn phủ lên tình cảm ấm áp, thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười khúc khích của bảo bảo, phòng bệnh cũng không còn nhàm chán cô tịch nữa.

Dù sao trẻ con cũng không thể ở lâu trong bệnh viện, Taehyung chơi đùa cùng bảo bảo, mặc dù không nỡ xa chút nào nhưng vẫn phải thúc giục đuổi người đi.

Vừa nghe thấy hôm nay không được ngủ cùng với Taehyung, bảo bảo chu miệng nhỏ trực khóc. Taehyung vội vàng bưng mặt bảo bảo, chóp mũi cọ vào nhau nói: "Ngoan, tối nay theo chú Jeon về, đợi khi ba ba khỏe lại, mỗi ngày sẽ ở bên bảo bảo nha, được không?"

"Không muốn.." bảo bảo khe khẽ thì thầm, "bảo bảo muốn ở lại đây chăm sóc ba ba cơ.."

Jungkook từ phía sau ôm lấy bảo bảo giữ trong khuỷu tay trái, nắm tay nhỏ của bé an ủi: "Bảo bảo ngoan, chúng ta để ba ba có không gian nghỉ ngơi thật tốt được không? Như vậy ba ba mới có thể khỏe lại cùng chơi với bảo bảo."

Bảo bảo vùi mặt vào hõm vai Jungkook không nói lời nào.

Chốc lát sau Jungkook cảm thấy bả vai ẩm ướt ấm áp, có chút đau lòng thở dài, vuốt ve sau lưng bảo bảo sau đó tạm biệt Taehyung dẫn bảo bảo rời khỏi bệnh viện.

Sau khi lên xe, mặc cho Jungkook có dỗ dành an ủi cỡ nào bé vẫn không chịu ngẩng mặt lên, cứ thế nắm thật chặt tay Jungkook không chịu buông.

Jungkook bất đắc dĩ buộc phải gọi điện cho trợ lý.

Xe lái đến, hai bên phong cảnh chạy qua rồi biến mất lưu lại những hình ảnh mơ hồ. Đèn chiếu vào mái tóc mềm như nhung màu nâu của bé, không thể không khiến người ta sinh ra cảm giác thương xót.

Rất lâu sau bảo bảo mới ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đẫm nước mắt, lông mi ướt nhẹp dính vào nhau.

"Chú..cháu nhớ ba ba lắm.." bảo bảo nức nở mở miệng tiện thể ợ một cái, "Cháu rất thương baba cháu, nhớ lúc ba ba ở bên cháu, ba ba tốt lắm, ba ba tốt lắm.."

"Đúng nha." Jungkook cũng cảm thấy Taehyung rất tốt, có lẽ ngay từ đầu hắn coi trọng bề ngoài của Taehyung, nhưng sau này tiếp xúc lâu lại bị chính con người anh hấp dẫn, bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thái độ với công việc hết sức nghiêm túc, ánh mắt nhìn bảo bảo lúc nào cũng dịu dàng, mọi mặt đều đánh động trái tim hắn, cho dù mỗi ngày Taehyung như một con nhím, nhìn rất khó gần nhưng thực ra trong lòng lại mềm mại vô cùng.

Jungkook hiểu từng cái gai của Taehyung chính là nỗi bất an của anh, cũng là do sự bất công đối với omega tạo thành, đại đa số omega sẽ chấp nhận an phận thủ thường, ngoan ngoãn ở nhà trở thành một công cụ, tùy ý để Alpha của mình ở bên ngoài phóng đãng. Nhưng Taehyung không muốn thế, anh khát khao có thể cùng người yêu chân chính ngang hàng và tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là kẻ thuần phục, nhưng xã hội này, tìm một Alpha có thể dịu dàng quan tâm như vậy quá ít.

Vì thế Jungkook cũng không nóng vội muốn anh lập tức phải chấp nhận hắn, mà là dùng phương pháp từ từ thay đổi, giống như đun một ấm nước, từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống của anh.

Bảo bảo chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Jungkook mà hồi lâu hắn bất động, bé đưa tay chọc chọc bờ vai Jungkook: "Chú..tại sao chú lại thích ba ba cháu?"

Bảo bảo hỏi vấn đề này lái xe phía trước kiêm trợ lý cảm giác luôn vô hình đột nhiên ngồi ngay ngắn, dỏng tai lên.

"Có lẽ là chấp niệm ban đầu quá sâu.." nói xong Jungkook tự nở nụ cười, nhớ lại thời gian điên cuồng tìm Taehyung, lại nhìn vẻ mặt mờ mịt của bảo bảo, mở miệng nói tiếp, "Như cháu nói vậy, vì ba ba cháu là người ba ba tốt nhất."

Cho dù chỉ là động tác ngước lên nhỏ xíu, một lời chào đơn giản cũng khiến người ta tràn đầy rung động, đây chính là thích.

"Đúng vậy, ba ba là tốt nhất!" Kim bảo bảo cầm lấy tay Jungkook, mắt to nhìn Jungkook: "Chú nhất định phải ở bên ba ba nha, chú Jeon cũng tốt lắm, ba ba cũng tốt cho nên rất xứng đôi nha!"

"Bảo bảo không ngại chú ở bên ba ba sao?" Jungkook trong lòng có chút kích động, hắn cho là kim bảo bảo có yêu quý hắn thế nào cũng sẽ không muốn chia sẻ ba ba của bé.

Bảo bảo nhíu mày một cái mở miệng: "Ba ba quá mệt mỏi, muốn chú chăm sóc ba ba." nói xong nước mắt lại rơi xuống. Bảo bảo tuy còn nhỏ nhưng đã đem lời mẹ Kim ghi nhớ trong lòng, vì bé, Taehyung đã chịu không ít khổ sở, bé còn nhỏ cũng rất đau lòng ba ba.

Jungkook xoa đầu nhỏ bảo bảo, muôn vàn cảm khái: "Bảo bảo ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy ba ba cháu sẽ rất vui."

Xe chậm rãi tiến vào hầm để xe, đêm xuống sương dày, Jungkook mặc cho bảo bảo áo khoác rồi tay trong tay vào nhà.

Spoil: Chương sau bắt đầu có biến chuyển mới =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro