Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm đầu tiên chiếu qua rèm cửa khiến người nằm trên giường nhăn mi lại sau đó mở mắt ra.

Trần nhà xa lạ lọt vào tầm mắt Kim Taehyung, đây là đâu?? Ánh mặt dần ngưng tụ trên mái tóc đen nằm gục bên cạnh, ai đây?

Đợi một lúc đầu óc xoay mòng mòng như xe chạy Taehyung mới tỉnh táo.

Mùi khử trùng nồng đậm khiến anh nhận ra mình đang ở bệnh viện, vậy mái tóc đen kia..chắc là Jungkook rồi! Vì người anh nhìn thấy cuối cùng hôm qua là Jungkook mà. Nhớ lại sự việc ngày hôm qua chính mình hôn hăng say đến ngất đi còn bị đưa đến bệnh viện khuôn mặt anh lập tức đỏ lên, mất mặt quá đi mất.

Nhìn thấy một túi thuốc đặt gần bên, anh cầm lên nhìn hai lần lại buông xuống, ánh mắt di chuyển sang mái đầu bên cạnh.

Nhìn Jungkook vẫn còn đang ngủ say, bây giờ anh mới dám trộm mở miệng: "Jungkook, có em thật là tốt!"

Gió mát lạnh thổi tung tóc mái của người đang ngủ say lộ ra sống mũi cao và khuôn mặt đẹp trai của Jungkook khiến Taehyung bất giác nổi lên ý trêu chọc đưa tay chọc chọc mi mắt Jungkook, chỉ là cọ nhẹ nhưng cũng hơi ngứa. Chơi chán rồi lấy điện thoại đầu giường xem giờ, cũng sắp đến giờ đi làm rồi, anh rầu rĩ không biết có nên gọi Jungkook dậy không, tư thế nằm này không thoải mái chút nào gọi dậy sẽ khá đau người.

Ngón tay anh liền nhéo mũi Jungkook không tới ba giây miệng đối phương khẽ rên một tiếng "ưm" như một đứa trẻ, chép chép miệng rồi lại im lặng tiếp tục ngủ, đáng yêu đến nỗi Taehyung phải bật cười, anh vẫn thường hay trêu chọc bảo bảo như thế, hai cha con này phản ứng đúng là giống nhau như đúc.

Như là quyết tâm một tay anh bóp miệng Jungkook khiến Jungkook muốn ngủ cũng không thể ngủ tiếp được, Jungkook mở mắt mơ màng nhìn Ttaehyung sau đó quả nhiên nghe thấy tiếng kêu khẽ khi nhấc cổ lên, Taehyung mờ mịt nhìn Jungkook không nhịn được bật cười, nhớ lại ba năm trước khi anh rời khỏi phòng.

Khi đó anh từ trên giường len lén bước xuống, chân không cẩn thận đá phải Jungkook, cứ nghĩ là đã bị phát hiện sợ đến mức đứng im tại chỗ chờ đợi chuyện tiếp theo nhưng đối phương chỉ ừ hữ một tiếng trở mình tiếp tục ngủ, lúc ấy anh mới to gan mặc quần áo của Jungkook mà cao chạy xa bay, không ngờ rằng bây giờ anh lại lọt lưới của Jungkook lần nữa.

"Taehyung hyung, anh không thoải mái ở đâu à?" Jungkook mở miệng phá vỡ sự tĩnh mịch.

Taehyung rúc về phía sau tựa lên gối đầu gật gật: "Ừm.."

"Vậy hôm nay em ở đây với anh.."

Jungkook còn chưa nói hết câu đã bị Taehyung ngắt lời: "Không được, em phải đi làm, anh cũng không yếu đuối như nữ sinh cần người chăm sóc đâu."

Nhưng anh cũng có phải là omega cường tráng gì cho cam, nhưng những lời này Jungkook vẫn là không dám nói ra, ánh mắt do dự thu ết vào tầm mắt Taehyung.

Anh theo thói quen lại xù lông lên đứng dậy đuổi Jungkook: "Em mau đi đi, còn không đến hai mươi phút nữa là trễ làm bây giờ, Jeon tổng đầu tàu không thể đi muộn được."

"Được, vậy sau khi tan làm em sẽ trở lại thăm anh, cơ thể anh có chỗ nào không ổn phải nói ngay với bác sĩ biết chưa." Anh khiến Jungkook hết cách đành phải đứng dậy chỉnh trang lại quần áo vừa dặn dò.

"Nhớ mang bảo bảo tới cùng thăm anh nữa nha."

"Được."

"Vậy em còn lo lắng cái gì nữa, mau đi làm đi!" nói xong Taehyung nhấc móng vuốt nhỏ làm động tác tạm biệt Jungkook, không đợi đối phương phản ứng liền nằm xuống cả người tỏa ra khí chất thỉnh đừng quấy rầy.

Jungkook đối với hành động trẻ con của anh cũng chỉ cười cười bất đắc dĩ, xoay người khe khẽ rời đi.

Taehyung nghe thấy tiếng đóng cửa mới quay người lại, nhàm chán nhìn chằm chằm trần nhà, nhớ Jungkook quá, nhớ cả bảo bảo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro